Quyển 1: Đêm ác mộng
Hôm nay Minh Hạo cố ý xin công ty nghỉ một buổi (tất nhiên là không thiếu một trận la mắng của bà xã rồi). Minh Hạo hôm nay mặc một bộ Dior và ngồi uống Cafe tại một quán cafe yên tĩnh. Nếu chỉ vậy thì rất bình thường, tuy nhiên những người đứng gần hắn thì chẳng bình thường chút nào. Một người trong số những người đang đứng chờ Minh Hạo uống xong ngụm cafe mới bước đến đưa cho Minh Hạo một tập tài liệu. Mở ra xem, là tài liệu về Trần Đức Hải.
Ảnh minh họa
=========================
Ở thành phố Trung Hải này, Trần Đức Hải cũng được coi là nhân vật số một. Năm đó một thân một mình lẻ loi đến Trung Hải làm thuê, cơ duyên thế nào lại được một tên đàn anh xã hội đen tại Trung Hải chú ý, dần dần từ chỗ là tay chân ngồi lên vị trí phụ tá đắc lực.Trần Đức Hải thủ đoạn tàn nhẫn, trời sinh tính đa nghi. Chẳng đến mấy năm sau thì đã giúp tên đàn anh xã hội đen mở rộng không ít địa bàn, trở thành một thế lực không nhỏ ở khu phía tây Trung Hải.
Mười mấy năm trước, Trần Đức Hải lại đột nhiên đi nhờ vả hội trưởng hội Tây Minh - hội có thế lực lớn nhất khu Tây-Tư Đồ Minh Trạch, cũng là cha của Sắc Vi.
Sau khi khử ông chủ ban đầu của mình, hắn ta trở thành một trong những đại nguyên lão quan trọng nhất dưới tay Tư Đồ Minh Trạch.
Do ban đầu Trần Đức Hải đã nắm được thế lực rất lớn từ tên đàn anh xã hội đen đó, vì thế nên sau khi hắn ta soán vị thành công cũng không gặp phải quá nhiều sự kháng cự, thậm chí rất nhiều người còn nhận định rằng hắn ta mới chính là ông chủ, thuận nước đẩy thuyền liền ủng hộ hắn ta lên vị trí ông chủ.
Có thể nói, nếu như không có Trần Đức Hải thì Tây Minh hội muốn trở thành bá chủ khu Tây thì có lẽ phải mấy năm nữa. Có người đã từng đùa giỡn nói, Trần Đức Hải chính là Ngô Tam Quế đưa Mãn Thanh qua cửa thành( một tích cổ của trung quốc ), phản bội lại chủ lên Vương gia, nhưng không ai biết rằng hắn ta lúc nào sẽ tạo phản.
Dù bên ngoài tin đồn là vô số nhưng bên trong Tây Minh hội, lại khá coi trọng Trần Đức Hải. Dù sao thì cũng có thực lực trong tay, Trần Đức Hải là mạnh số một số hai trong số đại nguyên lão của Tây Minh hội. Huống hồ mặt càng lộ rõ vẻ tiểu nhân thì càng dễ bị đề phòng. Vì thế nên hội trưởng Tây Minh hội Tư Đồ Minh Trạch cũng luôn đối xử tốt với Trần Đức Hải. Mối quan hệ của hai người vô cùng hòa hợp.
=========================
Minh Hạo xem xong không khỏi xem trọng Trần Đức Hải, cảm giác đầu tiên chính là nghĩ tới hai chữ "Kiêu hùng", không quan tâm đến luân lý đạo đức thế gian, không quan tâm đến quy củ giang hồ, hắn ta làm tất cả đều là vì muốn có được một chỗ dựa lớn, leo lên vị trí cao nhưng lại có thể từng bước từng bước vững chắc, một con người đủ quyết đoán và thông minh.
Người như vậy, nếu như không ngoài dự liệu thì sẽ là một người có thể vượt qua được khó khăn những năm cuối đời trong giới xã hội đen. Bởi vì, bản thân hắn đã là người phản bội. Hắn hiểu rõ làm thế nào để ngăn chặn kẻ khác phản bội lại.
Gập xấp tài liệu lại, Minh Hạo khẽ lẩm bẩm: "Chỉ đáng tiếc, ngươi sinh ra một đứa con ngu xuẩn."
Một người khác chờ Minh Hạo đọc xong lại đưa ra một xấp tài liệu khác, là tài liệu về Lâm Khôn.
Tư liệu về Lâm Khôn không có gì xuất sắc, tuy về cha mẹ hắn có chút thú vị nhưng không tạo nên vấn đề gì với Minh Hạo. Tuy nhiên có một dòng chữ khiến đôi này của hắn không thể không cau lại.
"Thập tứ, chuyện này giao cho anh đi điều tra, vận dụng hết tài lực đi chăng nữa cũng phải tra cho ra, phát lệnh đỏ xuống dưới."
"Tuân lệnh" Người được gọi là thập tứ đáp lời. Những người này là 24 thân vệ của Minh Hạo. Thập tam ở Hoa Hạ phát hiện ra Minh Hạo đang ở đây nên đã thông báo về làm Minh Hạo mắng cho Viên Dã và 13 một trận vì đã làm lộ. Thế nên dưới sự bức bách, 'một khóc hai nháo ba thắt cổ' của 'bọn họ', Minh Hạo đành phải đồng ý cho 11,14,15,18, 19 đến Hoa Hạ bảo vệ (làm sai vặt), ngoài bọn họ tại Hoa Hạ còn có vợ chồng 13, 17.
Khẽ xoa thái dương, gương mặt Minh Hạo không còn sự hoà nhã như thường ngày nữa, mà sắc mặt trầm tĩnh như mênh mông biển sâu, như hoàng giả đầu đội mũ miện, giọng nói tràn đầy cao thượng và uy nghiêm không thể nghi ngờ, hạ lệnh:
"Thập nhất, liên lạc với Minh Điện, thông báo J tổ, đến Hoa Hạ một chuyến. Ngoài ra không nên kinh động đến những người khác. Do minh ước, chúng ta không thể xâm nhập quá nhiều vào Hoa Hạ. Thập ngũ, ta sẽ viết một bức thư, ngươi giao cho thập tam đưa cho chính phủ Hoa Hạ đi, dù sao là hắn cũng tiện hơn."
Lúc này Viên Dã bước đến hỏi: "Minh ca, anh họ em muốn đến đây gặp anh nên nhờ em hỏi thử."
Minh Hạo khẽ lắc đầu nói: "Cho dù không có lệnh của ta thì cái tên đó sẽ vẫn chứng nào tật nấy tìm mò đến thôi, giống như nói không được để lộ thông tin ta ở đây thế mà lại đi nói với 'bọn họ' biết."
Nói rồi khẽ liếc nhìn Viên Dã, liền thấy cậu nhóc cúi đầu thiếu chút nữa muốn chạm đất rồi. Khẽ thở dài, hắn nhìn Thập ngũ nói:
"Thập ngũ, sau khi giao thư cho Thập tam thì bảo hắn và Thập thất tìm cớ rồi đến đây đi."
"Thập cửu, trong thời gian này, ta muốn ngươi tìm cách tiếp cận bảo vệ Persephone"
"Tuân lệnh"
=========================
Ba ngày sau, Lâm Nhược Khê hôm nay ở lại công ty làm tiếp nên không về nhà. Sau dùng cơm xong hắn lên phòng mở ra cửa sổ, tất cả ánh đèn đều tắt, chỉ có ánh trăng âm lạnh lẽo từ cửa sổ xuyên vào gian phòng, ngồi vào chiếc ghế đã để giữa phòng.
Ở màn đêm che lấp bên dưới, ý cười trên môi thường ngày càng thâm trầm, còn thêm chút càn rỡn, tựa hồ giống như một vị Hắc Ám đế vương, ở nơi mà đại đa số người thấy được mới hiển lộ ra lạnh lẽo phong mang, cả người khí chất bỗng đại biến, kiêu ngạo ngập trời, bễ nghễ thiên hạ.
Thình lình có hai bóng người đứng lặng, ánh trăng bị thân thể bất động của bọn hắn ngăn trở, ở trên thảm lưu lại hai cái bóng.
"Điện hạ"
Hai bóng người trăm miệng một lời, thanh tuyến trầm thấp, quay lưng lại với ánh trăng hướng Minh Hạo khuỵu gối khom người.
Minh Hạo làm như không thấy hai người đó mà nương theo ánh trăng cầm lấy một xấp tài liệu ra xem lại. Rồi ném sang chỗ bọn họ, thanh âm như diêm vương lạnh lẽo mà phán quyết sinh tử của con người: "Không chừa người nào, ngoài hai người này." Nói rồi ném ra một tấm ảnh. "Đi đi"
Trang trọng hướng về vị thần của mình một lần nữa hành lễ, hai bóng người biến mất trong màn đêm.
Nhìn hai người rời đi, Minh Hạo lập tức thay bằng bộ dạng hoà nhã ấm áp thường ngày, lái xe đến công ty Ngọc Lôi mang cơm cho bà xã.
=========================
Trung tâm thành phố ban đêm, bóng đèn sáng rạng rỡ hình thành nên sự đối lập với vùng đường quốc lộ ở ngoại ô thành phố. Hai bóng người một đen một trắng xuất hiện trong bán kính 10m nhà Lâm Đức Hải. Bóng đen lưu lại trên một toà nhà cao tầng còn bóng trắng tiếp tục tiếp cận nhà Lâm Đức Hải. Cơ thể bóng trắng linh động như một con báo giỏi rượt bay, nhảy thật nhanh qua các nóc nhà, chạy về phía ngôi nhà lớn đèn sáng trưng ở bên bờ sông. Không đến hai phút, bóng trắng đã đến Trần Công Quán, đó là một căn nhà năm tầng lớn diện tích tầm tám trăm mét vuông. Trong đêm tối, khắp Trần Công Quán đang yên tĩnh bỗng nổi lên những tiếng súng, những tiếng kêu la thảm thiết tuyệt vọng như ma kêu quỷ khóc vang lên khắp bầu trời xung quanh nơi này, chỉ 10 phút sau, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Bên trong Trần Công Quán lúc này thật chẳng khác nào một địa ngục nhân gian, ngoại trừ hai người mà Minh Hạo dặn trước đã bất tỉnh, cha con Trần Đức Hải và mấy tên bảo tiêu đàn em, tất cả những người còn lại trong Trần Công Quán lúc này đều đã chết, tuy nhiên điều đó vẫn chưa phải là điều làm nên thứ là địa ngục trần gian. Điển hình là 4 thi thể đang ở gần bóng trắng lúc này, mà bóng trắng cũng đã nhuộm thành màu máu mất rồi. Cả bốn tên dường như đã bị nhân gian Luyện Ngục gột rửa, một tên bị tước da mặt còn dán vào mặt tường, cả người xương khớp vặn vẹo không ra hình người, ba gã khác tất cả đều tử trạng tương tự vô cùng thê thảm đến cực đoan. Khi cảnh sát nhận được thông báo mà đến nơi hai ác quỷ hình người đã rời đi, tuy nhiên không ít cảnh sát sắc mặt tái xanh, thậm chí có người tâm lý yếu còn nôn khan tại chỗ. Cảnh sát sau khi lập hồ sơ điều tra suốt mấy tháng trời chỉ đành ngậm ngùi ngâm vĩnh viễn. Đêm nay là đêm ác mộng của nhiều người.
=========================
Lại nói Minh Hạo sau khi rời khỏi nhà không ngay lập tức đến Ngọc Lôi mà đến quán rượu Rose trước.
Lúc vào quán rượu ROSE, bên trong vẫn có tiếng người ồn ào uống rượu mua vui thâu đêm, suốt cả con phố, các quán rượu đều như vậy.
Thấy Tiểu Triệu gương mặt cợt nhả, Minh Hạo chào hỏi một tiếng rồi vội vã chạy vào hành lang phía sau quán rượu, dọc theo đường đi, mấy gã vệ sĩ đều tôn kính chào hỏi, không chỉ vì biết Minh Hạo là em kết nghĩa của Sắc Vi, mà còn vì biết hắn đã từng cứu mạng hội trưởng của họ.
Khi đẩy cánh cửa phòng đẹp đẽ của Sắc Vi, Minh Hạo lại không thấy cô trong phòng, trong căn phòng rộng rãi, thoải mái, chỉ bật mỗi chiếc đèn đầu giường, ánh sáng mờ tối.
Quay đầu lại mới phát hiện, cái bóng dáng quyến rũ kia đang ngồi cạnh bể bơi ngoài phòng.
Bể bơi của Sắc Vi dùng những hòn đá cuội lớn xếp thành, lúc này cô đang mặc chiếc áo ngủ voan mỏng màu trắng, ngồi trên hòn đá cuội bên bể bơi, đôi chân mịn màng, trắng nõn không tì vết đang gảy gảy bóng những ngôi sao hắt xuống bể.
Trong vườn yên tĩnh, vài cành ngọc lan đón gió lay động nhẹ nhàng, mang đến cảm giác mát mẻ dịu nhẹ và hương thơm tự nhiên.
Trong đám mây lộ ra vầng trăng lưỡi liềm như khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng, đem ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ lại có phần lạnh lùng của Sắc Vi, thêm vào đó vẻ thánh thiện, giống như Hằng Nga trên cung trăng giáng trần, lại giống như nữ thần áo trắng trong thần thoại Hy Lạp.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Sắc Vi chậm rãi quay đầu lại, không nói gì, chỉ nhìn Minh Hạo mỉm cười.
"Không ngờ tên tiểu tử cậu hôm nay lại có nhã hứng đến thăm người tỷ tỷ này đấy!"
"Đâu có, ha ha, trước giờ không có người thân, nay lại có được một người tỷ tỷ vừa đẹp lại thông minh như tỷ, sao em có thể không thăm tỷ chứ?"
Thấy bộ dạng cười nịnh của hắn, Sắc Vi không khỏi phì cười:
"Được rồi, không cần nịnh nữa, hôm nay đến đây có chuyện gì?"
Lấy lại bộ dạng hoà nhã, Minh Hạo không hề cố kị mà ngồi xuống bên cạnh Sắc Vi:
"Hôm nay thật sự là đến chơi, thăm tỷ, một phần là đến để báo về Trần Đức Hải."
"Trần Đức Hải, hắn làm sao?"
"Chờ một chút....Ra mặt đi!"
Đang nói bỗng ánh mắt ấm áp của Minh Hạo trở nên lạnh lẽo như ánh trăng, uy nghiêm nói. Lúc đầu Sắc Vi có chút không hiểu nhưng khi thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở bờ hồ đối diện, cô không khỏi giật mình và cảnh giác, nhất là sát khí và mùi máu tanh nồng truyền đến từ hai con người đối diện, hai bóng người không để ta đến sự tồn tại của cô mà hướng về Minh Hạo khuỵu gối khom người hành lễ, hai miệng một lời đồng thanh hô: "Điện hạ!"
"Sự tình làm như thế nào?"
Âm thanh bình thản mà vừa có sức mạnh xuyên thấu lòng người.
"178 người."
Hai bóng người vẫn khom người, hờ hững hướng về thần linh của mình hồi báo chiến công đêm nay.
"Có thể có người sống?" Minh Hạo ngắm trăng hỏi, như đang hỏi vu vơ.
Hai người kia lập tức như đinh chém sắt nói: "Ngoài người được dặn dò. Không ai sống sót."
"Rất tốt." Lúc này ánh mắt Minh Hạo mới dời lên thân của hai người kia, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn. "Nơi đây là Hoa Hạ, là nơi ta cũng phải kiềm chế lại bởi minh ước, các ngươi trong khoảng thời gian này thu lại tính tình, không có của ta dặn dò không cho phép có bất kỳ cử động khác người."
"Vâng."
Hai đạo thanh tuyến vẫn hờ hững lạnh lẽo, lời nói mặc dù ngắn nhưng cũng ẩn chứa không hề bảo lưu phục tùng.
Lúc này Minh Hạo mới nhìn qua Sắc Vi vẫn còn đang trong kinh ngạc, nhẹ nhàng dùng ánh mắt và lời nói ấm áp nói với cô: "Tỷ tỷ, đừng để ý nhiều về chuyện này, em vẫn là em của chị, trong khoảng thời gian này nhờ chị sắp xếp cho họ được chứ?"
Sắc Vi cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị của hắn, phì cười nhéo mặt hắn:
"Ta biết rồi, đệ có lợi hại hơn cũng là đệ đệ của ta!"
"Au...au...đau, thả đệ ra!"
Cười vui vẻ buông tay ra, nhìn hai người trước mắt, cô hỏi Minh Hạo tên của hai người. Sau khi có hiệu của Minh Hạo, hai người mới lần lượt giới thiệu với Sắc Vi bằng một chất giọng lạnh băng, trước là bóng trắng:
"Minh Điện, J tổ, sát thủ, J1"
"Minh Điện, J tổ, xạ thủ, J2"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com