Quyển 1: Đêm Xuân (H)
Minh Hạo nhìn sắc trời vẫn chưa tối hẳn, ngẫm nghĩ chưa đến giờ cơm hắn cũng nên đi thăm bà chị một chút, liền đi ô-tô tới quán rượu Rose, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Khi đến quán rượu Rose, bên trong đã có không ít người đang uống rượu nói chuyện, gần đây quán thay đổi phong cách, trong đại sảnh vang lên giai điệu vi-ô-lông của Mozart, khách không nhiều nhưng bầu không khí xung quanh so với đến những quán rượu lung tung lộn xộn khác tốt hơn nhiều.
Đi thẳng vào quán rượu, khẽ gật đầu với bọn tiểu Trần. Minh Hạo bước đến phía sau quán rượu. Nhìn đến J tổ đứng gác cách phòng Sắc Vi một quãng, Minh Hạo không khỏi tò mò, ra hiệu cho họ im lặng, bước chân hắn cũng trở nên nhẹ không tiếng động, bước gần đến chỗ Sắc Vi.
Mặc dù phòng Sắc Vi hiệu quả cách âm khá tốt, nhưng vẫn không thể vượt qua được nhĩ lực của cái vị không phải người bình thường lại đang muốn nghe lén này.
Thế là những âm thanh làm cho người ta tim đập máu trào đã bị kẻ mà ai cũng biết là ai nghe thấy hết.
"Um... Sắc Vi.... Sắc.... um... nhanh.... nhanh hơn .... chỗ đó.... um... nhanh nữa...um... a... a.."
Đêm Xuân một khắc đáng ngàn vàng, hắn cũng không tiện quấy rầy hai con người ở trong đó, nghe tiếng thì có vẻ như hai con người đó phát triển rất tốt. (Ai mọi người đoán được không?)
Ra hiệu cho J tổ tiếp tục bảo vệ nhưng không được làm phiền họ xong, Minh Hạo cũng lên xe quay về, hắn cũng nhớ bảo bối nhà mình rồi.
=========================
Về đến nhà, vú Vương vừa nấu cơm xong, Minh Hạo bước xuống bếp phụ vú Vương một tay, xong xuôi mới bước lên gọi Nhược Khê xuống ăn cơm.
Sau bữa tối, Nhược Khê vẫn như mọi ngày vừa ngồi trên gường đọc sách trong khi chờ Minh Hạo đi tắm. Một lúc sau, tiếng nước chảy không còn nữa, một đôi tay hữu lực xuất hiện ôm Lâm Nhược Khê vào lòng:
"Đừng giỡn nữa"
Vừa nói cô vừa bỏ quyển sách xuống, xoay người với lấy chiếc khăn chuẩn bị sẵn nghiên người lau khô tóc cho Minh Hạo. Không biết từ khi nào, điều này đã trở thành thói quen với hai người.
Hôm nay Nhược Khê mặc bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái vẫn hay mặc thường ngày, những chấm hoa màu xanh xanh trông thật đáng yêu.
Nếu hắn nhớ không nhầm thì đây cũng là món quà mà cố Tổng giám đốc đã tặng cho cô ấy.
Bộ đồ ngủ kiểu này dễ dàng che giấu đi dáng vẻ thon thả gợi cảm của cô, mái tóc dài mềm mại buông xõa ra đằng sau đã được sấy khô nhìn óng ả đen mượt.
Không thể không nói da của Lâm Nhược Khê trắng nõn, nếu không phải vì vừa mới tắm xong và mặc bộ đồ ngủ màu trắng này thì không thể nào nhìn thấy được màu da trắng ngọc ngà ấy.
Nghiêng đầu, Lâm Nhược Khê thấy Minh Hạo vẫn nhìn mình chằm chằm, cô khẽ nói:
"Anh nhìn gì thế?"
"Nhìn em"
"Nhìn đủ chưa?"
"Mãi không bao giờ đủ"
Nhược Khê khẽ phì cười trước dáng vẻ như trẻ con của người đàn ông này.
Minh Hạo ngồi yên hưởng thụ bàn tay thon nhỏ của Nhược Khê vùi vào tóc mình, cảm giác thập phần dễ chịu. Trong giây phút này, mùi hương tinh dầu trên cơ thể Nhược Khê vương vấn bên mũi Minh Hạo, hắn tham lam hít một hơi, thật thơm.
Minh Hạo như không kiềm chế nỗi cảm xúc trong lòng mình nữa, hắn một tay cầm lấy chiếc khăn trên tay Nhược Khê tiện tay vứt sang một bên, một tay ôm lấy mặt ôm lấy mặt Nhược Khê.
Ôn nhu hôn lên đôi môi của cô, không biết từ khi nào kẻ không quan tâm đến nữ nhân như hắn lại mê luyến chuyện này như vậy, mê luyến mùi hương trên cơ thể cô như vậy.
Kể từ năm hắn dậy thì, không ít lần 'bọn họ' luôn tìm cách nhét người cho hắn, không phải nữ sắc thì là nam sắc, nhưng chỉ càng khiến hắn thêm bực bội và phiền muộn đuổi hết bọn họ đi, dần dần lại sinh ra cảm giác yêu thích ghép đôi cho người hắn thấy thuận mắt.
Vốn dĩ hắn cưới cô vì một hôn ước, hôn ước mà hắn không thể không thực hiện. Nhưng đêm đó, khi hắn chạm vào cô, trong người hắn chỉ dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, giống như hắn thấy được một sự thân thiết quen thuộc nào đó nơi cô, cảm giác này giống như lúc hắn gặp các chủ thần khác, nhưng cô không giống bọn hắn cơ mà. Sau khi cưới cô, cảm giác ấy đã lớn dần thành một thứ tình cảm khác, hắn thích cô rồi, hay là nói hắn đã biết yêu. Thích cô từ những việc nhỏ nhặt nhất hằng ngày của cô, thích gương mặt lúc tập trung của cô và nhiều thứ khác nữa. Trái tim băng giá của hắn như được sưởi ấm bởi cô một cách vụng về.
Khẽ buông cô ra, gò má của Nhược Khê đỏ ửng lên, gương mặt cô như si như say vẫn còn trong dư vị của nụ hôn vừa rồi.
Lại một lần nữa buông nụ hôn xuống, nhưng lần này mãnh liệt hơn, càn quét hết không khí trong miệng cô. Khi nụ hôn vừa dứt, hắn di chuyển đôi môi hôn lên gò má, lên vành tai nhạy cảm, những tiếng rên rỉ không được kiềm chế khẽ vang nhẹ lên trong căn phòng.
Nụ hôn không dừng lại ở đó mà rời xuống mê luyến tại cái cổ thon rồi bồi hồi tại nhũ phong mê người.
Thân thể mềm mại của Nhược Khê mang theo chút run rẩy, trong lòng hắn không nhịn được tâm ý ngọt ngào, tay tăng thêm chút sức mạnh, liền vuốt vuốt sờ sờ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng. Cặp mắt Nhược Khê như sương mù ngước đầu lên, ôm cổ anh, dồn dập thở, bộ ngực bị kích thích làm cho cô không ngừng động tình, nơi nhạy cảm nhất chảy ra rất nhiều chất lỏng.
"Um" Giật mình nhìn xuống đã thấy Minh Hạo đã lột sạch đồ trên người cô.
"Ừ ...... a hắc ........ nga ~" Một tiếng rên rỉ thật dài, Nhược Khê phát hiện có cái gì đó dò vào thân thể, vật kia không bằng hung khí lớn của Minh Hạo, cũng không nóng bỏng, nhưng lại hết sức linh hoạt, chui qua tầng tầng thịt non, ở bên trong dũng đạo ướt át uyển chuyển di chuyển, đâm đâm nhè nhẹ, làm cho Nhược Khê bộc phát rên rỉ kiều mỵ.
Minh Hạo ở trước ngực cô ngẩng đầu lên, một tay khác nắn bóp thịt mềm trước ngực, hắn rất thích nhìn vợ sắc mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ đỏ thắm khép lại mở, động tác trên tay chợt tăng nhanh, ra vào nhanh chóng, từng trận tiếng nước chảy ở trong phòng ngủ an tĩnh vọng lại, phá lệ mắc cỡ.
"....... Ừ ....... Hảo ca ca ...... ừ a ...... đừng ....... không muốn nơi đó ........ không muốn ........ a .......Hảo lão công......."
Không biết ngón tay của Minh Hạo đụng phải nơi nào, thân thể Nhược Khê run một cái, trong mắt Minh Hạo sáng lên, thêm lực đâm đâm khối thịt non mới vừa đụng phải kia, trong nháy mắt cô ngay cả kêu cũng không kêu được, chỉ không ngừng co quắp, thân thể run rẩy, thư sướng trên tay Minh Hạo.
Cao trào đi qua, Nhược Khê xụi lơ nằm trên giường ngủ. Minh Hạo khẽ hôn cái trán cùng gò má của cô, không đợi cô từ trong cao trào tỉnh táo lại, liền đẩy hai chân của cô ra, cúi đầu tinh tế quan sát nơi ấy của cô.
Minh Hạo tinh tế nhìn một lần, chỉ sợ mình mới vừa quá mức càn rỡ, làm tổn thương nơi này, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vẹt cánh hoa ra, dò nhìn bên trong, thấy cũng không tổn thương, chẳng qua là bởi vì cao trào mà có chút đỏ ửng, hắn lúc này mới yên lòng lại.
Đợi Nhược Khê tỉnh lại từ trong cao trào, lại thấy Minh Hạo đang vùi đầu ở hai chân cô, ở chỗ mắc cỡ đó quan sát, cô mắc cỡ muốn nức nở nghẹn ngào ra tiếng, cũng không ngăn cản hắn, hai người kết hôn tới giờ, tất nhiên hiểu chồng thích vậy, chẳng qua là bụm mặt không nhìn tới, vẫn mở to hai chân như cũ mặc hắn đùa bỡn.
Quả nhiên, Minh Hạo kiểm tra một phen, thấy không việc gì, cười nhìn Nhược Khê ngượng ngùng vạn phần một cái, cúi đầu liếm lên cánh hoa hồng mềm kia. Đầu lưỡi anh vô cùng linh hoạt, sau khi tách ra cánh hoa, lập tức liền tìm được nhụy hoa nhạy cảm kia, làm cho Nhược Khê rên rỉ không ngừng, tay của cô nắm vào trong tóc hắn càng lúc càng chặt, mấy lần mém bị đưa lên thiên đường.
Liên tiếp đạt tới cao trào hai lần, thân thể Nhược Khê giống như là từ trong nước đi lên, Minh Hạo hài lòng lau mật dịch kia, ngón cái đặt ở trong miệng liếm liếm.
Nhược Khê thẹn thùng liếc hắn một cái, chủ động ngẩng đầu, hôn môi của hắn, tay cũng không nhàn rỗi, một tay sờ lên lồng ngực của hắn, nắm được một hạt đậu đã sớm cứng rắn, giống như hắn trêu chọc mình, nhẹ nhàng niết, một tay khác một đường đi xuống, cầm nơi kia đã sớm ngẩng đầu hồi lâu, tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng cử động.
Minh Hạo rên lên một tiếng, âm thanh đầy mị hoặc, nhìn cô: "Bảo Bối à, cái này không đủ ....."
dứt lời liền ôm lấy Nhược Khê mà hôn, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cô.
Đột nhiên cử động, làm cho Nhược Khê sơ ý không có khống chế lực đạo một chút, trên tay nặng nề nắm chặt, Minh Hạo rên rỉ một tiếng, rốt cục không nhịn được, tách hai bắp đùi thon dài trắng noãn ra, đặt ở trên vai, hạ thân một cái, đi thẳng vào.
Minh Hạo mỗi một lần xâm nhập phát ra tiếng va chạm "ba ba", cùng tiếng rên rỉ của cô gái, tiếng gầm nhẹ của đàn ông, ở bên trong không gian không lớn phá lệ rõ ràng.
"Bảo Bối à ..... rất chặt nóng quá ..... nga ...... Nhược Nhược ..... Nhược Nhược của anh ....... gọi ra ....... bà xã ....... gọi tên anh ......" Giọng nói Minh Hạo khàn khàn.
"Hạo...... Minh Hạo ......"
"Bảo bối.....anh là gì của em......ngoan..... gọi ra đi.... gọi ra......um..... em thật chặt....... tuyệt quá...."
Nhược Khê bị đụng phải hồn phi phách tán, mỗi một cái đúng chính giữa hoa tâm, cô lắc đầu, âm thanh càng ngày càng mê người, suy nghĩ sớm đã bị bay mất, chính mình cũng không biết mình đang nói gì: "Uhm... uhm... anh nhẹ nhàng một chút... đau em..."
Nhưng Minh Hạo lấy đâu ra để ý nhiều đến như vậy, mỗi một lần ấn vào rút ra, đều có thể cảm nhận được cơ thể dụ hoặc của Lâm Nhược Khê, khiến cho hắn không biết mệt mỏi mà tiến sâu vào trong đó, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được mệnh căn của mình, đang bị cái thế giới ấm áp ướt át kia vặn vẹo bao vây lấy.
Lại một lần nữa, âm thanh đầy dụ hoặc quyến rũ vang lên:
"Bà xã..... Bảo bối......anh là gì của em......ngoan..... gọi ra đi.... gọi ra......um....."
"Nóng quá... A... bại hoại... lại tới... Ân... hảo lão công.... ông xã ..... hảo ca ca.... anh ... là chồng em... là chồng em.... ân.... a...... tuyệt quá..... Nha... Nha... Đừng như vậy... Nhanh... Ân....."
"Nhược Khê.... anh yêu em."
"Hạo... em yêu anh.... yêu anh .... Nhanh một chút... A... Nhanh... A... Á..."
Một phòng đầy tiếng rên rỉ. Không biết bao lâu, cuối cùng hung hăng đâm mấy cái, Minh Hạo rên rỉ một tiếng, ở trong hoa tâm, một dòng nóng rực toàn bộ bắn vào, thân thể Nhược Khê lên cao trào, co quắp phun ra một dòng chất lỏng ngọt ngào.
Một khắc xuân tiêu đánh ngàn vàng, người trong phòng hiển nhiên vẫn chưa có ý đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com