Quyển 1: Đến công ty
Minh Hạo dẫn bọn họ đến một quán gần đó ăn, tuy khá nhỏ nhưng sạch sẽ và khá ngon.
Sau khi ăn no nê, Minh Hạo mới dẫn bọn họ đến chỗ Sắc Vi.
Đến nơi đã thấy Sắc Vi đã cùng vài thủ hạ tâm phúc chờ ở bên trong.
Nhìn thấy Minh Hạo dẫn hơn mười người ngoại quốc vào cửa, Sắc Vi lập tức cảm giác được đám người này không hề đơn giản, cho nên cùng các thủ hạ đứng dậy, tôn trọng nghênh đón đám người Molins.
Đám Molins nhìn thấy Sắc Vi, mắt sáng ngời, lập tức hỏi han:
"Minh Vương bệ hạ, người này không lẽ là Minh Hậu anh minh trong tin đồn luôn đứng sau trợ giúp ngài?"
Minh Hạo lắc đầu, nhíu mày:
"Ai nói với mọi người tôi đã kết hôn?"
Molins cười hì hì nói:
"Jane tiểu thư lần trước gọi điện đến tổng bộ gặp thủ lĩnh, nói Minh Vương đã chọn được Minh Hậu tài giỏi lắm, bệ hạ thật không hào phóng, nên để mọi người gặp Minh Hậu tao nhã một chút chứ, dù sao đó cũng là hoàng hậu của mọi người."
Lấy tay dây trán, Minh Hạo bất đắc dĩ:
"Đây là Sắc Vi, là nghĩa tỷ của tôi, nhưng không phải Minh Hậu."
Molins và các thành viên khác giật mình, nhưng vẫn tỏ vẻ vô cùng hứng thú và thật tâm tôn kính, bước lên trước, dùng tiếng Hoa Hạ, giọng không sõi chào hỏi Sắc Vi.
Sắc Vi hỏi Minh Hạo:
"Tối rồi bắt chị thay em làm bao nhiêu chuyện, hóa ra là nghênh đón các bằng hữu ở phương xa tới, không giới thiệu một chút sao?"
"Đây là Molins, mọi người còn lại là đội viên trong đội của ông ấy, ừm... Thật ra hôm nay cũng là lần đầu tiên em gặp bọn họ, bọn họ là do thuộc hạ của em gửi đến, giúp em giải quyết vài vấn đề."
Thành viên nữ tên là Fanny cười nói:
"Tiểu thư Sắc Vi, cô rất đẹp, phụ nữ phương Đông rất ít có ai đẹp như cô."
"Đừng khoác lác, Fanny, tám phần cuộc đời cô đều ở Bắc Âu, tổng cộng đã thấy được bao nhiêu phụ nữ phương Đông chứ?"
Một người khác cười ha hả nói.
Fanny mặt đỏ lên, đá vào mông gã thành viên kia nói:
"Lần sau tôi sẽ dùng giày cao gót đá anh."
Sắc Vi không hiểu lắm ngoại ngữ, cho nên những lời mọi người nói đều phải nhờ Minh Hạo phiên dịch, sau khi nghe xong, cô nói với bọn họ một tiếng cảm ơn.
Minh Hạo dặn dò mọi người ở lại nghe theo sự sắp xếp của Sắc Vi xong , liền quay về nhà.
================================================================================
Sáng hôm sau, Minh Hạo liền đi đến chỗ của nhóm người Sắc Vi và Hải Ưng, dẫn bọn họ đến Thanh Ly viên.
Khi nhóm Sắc Vi nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ liền không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp của cô. Sắc Vi cũng đồng ý giữ bí mật về Lục Tuyết Kỳ sau khi được Minh Hạo giải thích.
Để lại nhóm người Hải Ưng với thiết bị của họ, lại bày thêm vài trận pháp, Minh Hạo mới an tâm đi làm.
================================================================================
Cũng trong ngày này, công ty giải trí văn hóa Ngọc Lôi chính thức hoạt động, khiêm tốn chứ không khoa trương hiện ra ở trung tâm thành phố Trung Hải, đối diện vị trí tòa nhà Ngọc Lôi.
Mặc dù vậy, vẫn không hề ít báo chí biết tin về phần lễ tuyên bố, chỉ có điều là Từ Triệu Đằng và Vương Khiết ra mặt, giám đốc Minh Hạo chỉ xuất hiện là một cái tên mà thôi.
Ở trong cuộc họp báo, Vương Khiết trình bày đơn giản, đường lối phát triển tương lai của công ty và thông báo, một số người mẫu trong ban người mẫu của công ty Quốc Tế Ngọc Lôi đã ký hiệp ước gia nhập liên minh, sau này sẽ lấy thân phận một nghệ sỹ tham gia một số hoạt động nghệ thuật, một số chế tác điện ảnh và truyền hình.
Từ đầu đến cuối, Minh Hạo, người lãnh đạo về mặt lý thuyết vẫn chưa xuất hiện, những người ngoài giới nghi ngờ, nhưng người trong công ty Quốc Tế Ngọc Lôi vẫn biết Minh Hạo, chẳng qua là người họ biết thật không thể tin được
===============================================================================
Sáng thứ hai đi làm, Minh Hạo đi thang máy thẳng đến tầng 50, hắn đi ra thang máy, trước mặt là hàng chữ rõ ràng, bắt mắt "Công ty giải trí văn hóa Ngọc Lôi".
Trước sân khấu là hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi, thoạt nhìn khoảng 23, 24 tuổi, chẳng khác gì sinh viên cả.
"Giám đốc Minh, anh đến rồi."
Vương Khiết mặc trang phục công sở màu lam mỉm cười, đã đứng ở cổng chính chờ hắn, Triệu Đằng ở bên cạnh cô cũng gật đầu chào.
"Ăn sáng chưa?"
Minh Hạo cười hỏi.
Vương Khiết và Triệu Đằng sửng sốt, không ngờ Minh Hạo lại hỏi một câu như vậy, hơn nữa lại tươi cười, không hề có chút kiêu căng kiểu thủ trưởng.
Theo bọn họ, Minh Hạo trẻ tuổi đã ở vị trí cao, lại có thể bình thản đến vậy, thật sự không đơn giản, kết quả là Minh Hạo vô ý lại làm bọn họ xem trọng hơn.
Hai người gật gật đầu, Triệu Đằng cười làm động tác mời:
"Giám đốc Minh, tôi dẫn anh di xem văn phòng của anh, tuần trước anh bận không tới được, tôi sẽ giới thiệu lại một chút các phòng ban của chúng ta."
Minh Hạo tuy không có hứng thú nhưng vẫn lên tiếng đồng ý, đi theo Triệu Đằng và Vương Khiết, đi kiểm tra một vòng công ty.
Bởi vì là công ty giải trí văn hóa, nên trừ nhân viên hành chính ra, còn có không ít người trong ngành giải trí, tất nhiên còn có cả phòng huấn luyện và phòng làm việc của các nghệ sỹ.
Vì vậy, Ngọc Lôi mua lại mười tầng tòa nhà Tả Tự, kỳ thực là cần thiết.
Minh Hạo đi theo hai người Triệu Đằng, Vương Khiết chạy đủ bảy tầng, mới đến tầng quản lý cao cấp của mình, đi vào sảnh làm việc đẹp đẽ, sạch sẽ, không ít nhân viên đang bận rộn đều tò mò nhìn về phía Minh Hạo.
Tất cả mọi người đều buồn bực, không biết người đi cùng hai giám đốc trẻ tuổi là ai, lúc Minh Hạo đi vào văn phòng giám đốc của hắn, mọi người gần như rớt mắt xuống.
Cái gã trẻ tuổi nhìn bộ dạng bình thản, thậm chí nhìn không có đầu óc, đang cười tủm tỉm này, không ngờ lại lại người lãnh đạo công ty, là vị giám đốc vẫn chưa lộ diện.
Phòng làm việc của Minh Hạo tuy so với phòng chủ tịch của Lâm Nhược Khê bé hơn, nhưng cũng đã rộng một trăm mét vuông, ngoài cửa sổ lớn dài sát đất chính là phong cảnh đô thị Trung Hải phồn hoa, đối diện là tòa nhà Ngọc Lôi.
Bốn phía văn phòng đều là bồn hoa màu lục có người chăm sóc tỉ mỉ, bàn làm việc bằng gỗ lim và ghế xoay da thật, còn có cả mấy chiếc ghế sô pha da màu đen.
Chiếc máy tính Apple đã bật sẵn, màn hình có logo của công ty Ngọc Lôi, phía dưới là dòng chữ "công ty giải trí văn hóa".
Minh Hạo rất vừa lòng, đột nhiên cảm thấy làm giám đốc cũng không tồi.
"Bố trí không tồi, tôi thích lắm."
Minh Hạo nói với 2 người Vương Khiết, Triệu Đằng.
"Giám đốc thích là tốt rồi, nếu thiếu cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho phòng thư ký."
Triệu Đằng nói:
"Đúng rồi, giám đốc có cần thư ký hay trợ lý không? Hiện tại nhân viên hành chính cơ bản đã đủ, nhưng số trợ lý thì vẫn đang tuyển, nếu cần tôi có thể giúp giám đốc lựa chọn một người, hoặc anh có thể tự mình chọn lựa."
'Thư ký sao? Vậy thì để Thập Nhất sang làm, dù sao hắn cũng có kinh nghiệm giúp mình sự lý công văn lúc trước.' Minh Hạo nghĩ nghĩ, liền cười nói.
"Ân, không cần, tôi có thư ký rồi, tôi sẽ gọi cậu ta sang."
Minh Hạo lại nhìn bàn làm việc, có một tập văn kiện, hỏi:
"Đó là cái gì vậy?"
Triệu Đằng lập tức giải thích:
"Giám đốc, tuy công ty chúng ta còn đang chiêu mộ nghệ sỹ và người đại diện, nhưng không thể chờ chiêu mộ đủ rồi mới làm việc, cho nên chúng ta sắp tới dự định làm hai dự án, đó là dự án chúng tôi định đầu tư khởi đầu, dù sao dự án đầu tư chính thức đầu tiên sau khi thành lập công ty, cho nên hy vọng giám đốc có thể trực tiếp tham dự."
Minh Hạo có chút đau đầu, nhưng nhìn thấy hai người trợ thủ chuyên nghiệp như thế, đành ngồi xuống, lấy đống văn kiện, tùy tiện lật ra xem.
Triệu Đằng và Vương Khiết ngồi xuống ghế đối diện cho khách, lẳng lặng ngồi chờ Minh Hạo lên tiếng.
Minh Hạo xem khá nhanh, dù có vài từ chuyên ngành không hiểu, nhưng cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Đợi xem gần hết bản thảo, Minh Hạo nhíu mày hỏi:
"Dự án đầu tư lần này, dù là về điện ảnh, phim truyền hình, trình diễn thương mại hay tiết mục thời trang, trước mắt công ty chúng ta đều phải cần đến rất nhiều nhân lực bên ngoài tham dự mới có thể hoàn thành."
"Đúng vậy, giám đốc, thật ra làm điện ảnh có thể bỏ ra vốn chế tác thấp, có những bộ phim vốn chế tác chỉ hai, ba triệu, cũng có được không ít tiền lời. Tôi cảm thấy chúng ta có thể kiếm vài kịch bản tốt, mời đến hai ba diễn viên điện ảnh nổi tiếng, khống chế vốn không quá mười triệu, những bộ phim như vậy quay xong chắc chắn sẽ đạt được phần trăm lợi nhuận rất cao."
Vương Khiết đề nghị.
Minh Hạo cười:
"Tôi hỏi hai người một việc."
"Vâng? Mời giám đốc cứ hỏi."
Vương Khiết ngạc nhiên.
"Tập đoàn Ngọc Lôi của chúng ta quy mô tổng cộng có bao nhiêu công ty?"
Minh Hạo hỏi.
Vương Khiết không rõ, nhưng vẫn trả lời:
"Không tính vốn lưu động, tổng tài sản là gần ba mươi tỷ."
"Vậy tập đoàn Ngọc Lôi chúng ta là một doanh nghiệp có vị trí thế nào trong nước?"
"Đương nhiên là đứng đầu trong giới doanh nghiệp, đợi hai năm nữa đầu tư đầy đủ, chắc chắn sẽ là một trong những công ty hàng đầu thế giới về thời trang."
Vương Khiết tự hào nói.
Minh Hạo gật gật đầu:
"Vậy, một công ty giải trí như chúng ta, là một công ty thương hiệu Ngọc Lôi, nếu lần đầu tiên đầu tư, bước một bước lớn ban đầu, lại chỉ là một bộ phim mà vốn ít hoặc vừa, tất nhiên tôi đang nói là vốn nhỏ và vừa trong giới chúng ta, vậy thì những người ngoài sẽ có cái nhìn thế nào với chúng ta?"
Vương Khiết và Triệu Đằng nhíu mày suy nghĩ nói:
"Giám đốc, ý anh là..."
"Đúng vậy, có hai khả năng lớn nhất, thứ nhất, chúng ta không quyết tâm, không tin tưởng, không đủ năng lực lãnh đạo, các nhân viên và người ngoài giới sẽ thất vọng, ban giám đốc Ngọc Lôi... ừ, tuy rằng 90% cổ phần Ngọc Lôi ở trong tay tổng giám đốc Lâm, nhưng tổng giám đốc Lâm sẽ là người thứ hai thất vọng, những người trong nghề và giới doanh nghiệp sẽ cho là chúng ta chỉ biết làm ăn nhỏ, không thể hợp tác lâu dài với chúng ta."
Triệu Đằng đồng ý nói:
"Giám đốc nói phải, nếu là dự án đầu tiên, chắc chắn phải làm cho đến bên Châu Âu, Châu Mỹ cũng phải đánh giá tốt, nhưng phòng vé cũng rất ra vẻ ta đây, một phần lớn vì các tác phẩm lớn của họ vốn đầu tư quá lớn, khi lấy lại vốn từ người xem, có thể là không đủ lợi nhuận, nhưng cũng sẽ không thua thiệt, quan trọng là danh thế của công ty sẽ tăng lên, cổ vũ được toàn thể nhân viên."
"Nhưng... công ty chúng ta đang giai đoạn khởi đầu, tuy rằng vốn tài chính được tổng giám đốc Lâm cung cấp đủ, nhưng nếu dự án đầu tư quá trăm triệu, có thể sẽ tạo nên khó khăn về tài chính, điều đó sẽ không tốt cho hoạt động của công ty, dù sao chúng ta cũng phải ký hợp đồng với nhiều nghệ sỹ và các đội nhóm nổi tiếng."
Vương Khiết là giám đốc thị trường, có chút lo lắng.
Triệu Đằng cũng nói:
"Đúng vậy, giám đốc Minh, chưa nói đến chúng ta đầu tư cái gì, nếu muốn mời các đội nhóm và minh tinh tham dự thì chi phí ký hợp đồng cũng không ít.
Minh Hạo hiểu được, gật đầu nói:
"Điểm đó hai người không cần lo lắng, tôi có thể mượn đến một vài mối quan hệ tốt, tiến hành hợp tác đầu tư, nếu làm tốt, về sau có thể hợp tác lâu dài."
Vương Khiết và Triệu Đằng sửng sốt, không ngờ Minh Hạo đã có đối tượng hợp tác.
"Giám đốc Minh, không phải là vay ngân hàng chứ, việc đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty chúng ta."
Triệu Đằng lo lắng nói:
"Nếu hợp tác với một công ty giải trí văn hóa khác, chuyện bản quyền và nhiều lợi ích khác cũng sẽ gây nhiều tranh cãi, cũng không thỏa đáng."
Minh Hạo lắc đầu nói:
"Chuyện hợp tác cụ thể, tôi sẽ cho hai người cách liên lạc, Vương Khiết phụ trách đi trao đổi, về năng lực và uy tín đối phương thì cứ yên tâm, tuy nhiên tôi cũng phải thỏa hiệp trước một chút với đối phương, đến lúc đó bọn họ sẽ chủ động liên lạc với hai người."
Những lời Minh Hạo nói tất nhiên là chỉ Sắc Vi và Đường Yên, Sắc Vi muốn thông qua sức ảnh hưởng của Ngọc Lôi, đem tài chính trong tay cô rửa sạch, dần dần tạo ra một sản nghiệp trong sạch của hội Hồng Kinh của chính mình, Minh Hạo trợ giúp một phen, đối với cả hai bên đều có lợi. Đường Yên cũng kinh doanh nhiều ngành không chỉ riêng các hội sở, gần đây cũng có nói cô muốn thử vào một lĩnh vực mới, đây chính là cơ hội.
Vốn đầu tư điện ảnh, các tiết mục thương mại, cũng như là mở sòng bạc, là cách rửa tiền tốt nhất.
Vương Khiết và Triệu Đằng tuy nghi hoặc nhưng thấy Minh Hạo không giống nói đùa, cũng có phần hưng phấn, mong chờ.
Sau đó ba người lại thảo luận trọng điểm của công việc sắp tới. Triệu Đằng phụ trách sắp xếp, phỏng vấn nhân sự, Vương Khiết thì liên hệ, đàm phán khắp nơi, tiếp nhận một số nghệ sỹ, tìm hiểu một số công ty giải trí khác, đây đều là điều mà công ty mới thành lập phải làm.
Rời khỏi công ty đã là buổi trưa, Minh Hạo gọi cho Thập Nhất đến, đầu tiên là thông tri công việc cho hắn, sau đó cả hai liền đi dùng cơm ở nhà hàng Thập Nhất đặt trước.
Ra khỏi nhà hàng, Minh Hạo không khỏi nheo mắt nhìn theo hai bóng người quen thuộc. Nghi hoặc, Minh Hạo dời bước đi theo họ.
Đi qua một con hẻm tối om, đến một cái sân nhỏ không chút ánh sáng.
Sân có chút cổ xưa, ban ngày cũng không khóa cửa, trong vườn có vài bông hoa quế, mấy cây bạch đàn, càng khiến cho nơi đây trở lên u ám lạnh lẽo, dưới đất đầy những lá rụng, dường như đã lâu rồi không có người quét dọn, có mùi mốc meo.
Trong sân bây giờ có hai bóng người, một người mặc đồ xám đi về phía Minh Hạo, đó là lão Áo Xám của Bát Bộ.
Người còn lại mặc quân phục, lưng quay về phía cửa chính, dường như đang suy nghĩ, nhìn về bầu trời thành phố xa xăm, mờ mịt, đó là người mà Áo Xám đang bảo vệ, Lâm Chí Quốc.
Sau hai lần gặp người này, Minh Hạo không có ấn tượng tốt lắm về người đàn ông hơn năm mươi tuổi này, không phải là hắn không tôn trọng bề trên, dù hắn cũng không có bề trên, nhưng hai người họ cũng không phải bề trên cần phải tôn trọng. Cách cư xử và lời nói của Lâm Chí Quốc từ trước đến giờ đều khiến Dương Thần cảm thấy không thoải mái, có thể hiểu vì sao Lâm Nhược Khê và Vân Miểu Sư Thái, cháu gái và vợ ông ta đều không chấp nhận.
Còn về danh hiệu tướng quân Viêm Hoàng Thiết Lữ đối với Minh Hạo mà nói cũng không có gì đặc biệt cả. Bởi vì cho dù ông ta có bao nhiêu quyền lực, ông ta cũng chỉ là phàm nhân, yếu ớt.
Nhìn thấy Lâm Chí Quốc, Minh Hạo khẽ cau mày:
"Ông để Áo Xám dẫn tôi đến đây, có việc gì?"
"Cậu dường như rất bận rộn?"
Lâm Chí Quốc xoay người nói, vẻ mặt hơi nghiêm túc.
"Có chuyện gì thì nói đi, nếu không có chuyện gì thì tôi phải đi."
Minh Hạo cũng không muốn nói nhiều, hắn không thích người cho rằng mình là bề trên, luôn tỏ ra là người khoan dung.
Lâm Chí Quốc nhíu mày nói:
"Tôi là trưởng bối của cậu, chẳng lẽ phép tôn trọng cơ bản cậu lại không biết sao?"
Minh Hạo khẽ cười, lắc đầu:
"Đợi Nhược Khê thừa nhận ông là bề trên rồi, tôi chấp nhận cũng chưa muộn mà."
"Nhược Khê đang giận tôi, chẳng lẽ cậu không biết sao!?"
"Tôi thấy ông không giống bề trên."
Minh Hạo không kiên nhẫn:
"Nếu không có việc gì, tôi xin phép."
Lâm Chí Quốc trợn trừng mắt, tỏ vẻ nghiêm nghị, dường như bầu không khí ở đây trở nên ngột ngạt.
"Thái độ của cậu khiến tôi thật thất vọng!"
Minh Hạo lạnh nhạt:
"Nếu như không phải ông có quan hệ huyết thống với Lâm Nhược Khê thì tôi đã càng không nể mặt.Tốt nhất ông đừng có đứng trước mặt tôi mà nói này nói nọ, với Nhược Khê, ông là ông nội cô ấy, cô ấy không thể chối bỏ, nhưng cho đến khi cô ấy chấp nhận ông, với tôi, ông chẳng là gì. Nếu ông muốn gây chuyện với tôi, ông sẽ gặp bất lợi đó."
Sắc mặt Lâm Chí Quốc đỏ bừng lên, thể hiện rõ sự tức tối, nhưng nhìn thấy Minh Hạo tỏ ra lạnh lùng thì lại không dám làm gì. Ông ta căn bản vẫn giữ thái độ của trưởng bối, nghĩ rằng có thể khiến Minh Hạo có chút nhượng bộ, nhưng không nghĩ Minh Hạo là hậu bối lại phớt lờ mình.
Bất đắc dĩ thở dài, Lâm Chí Quốc thu hồi ánh mắt mạnh mẽ, hỏi:
"Tuệ Nhi, có phải tháng sau đi Trung Hải không?"
"Ai là Tuệ nhi?"
Minh Hạo hỏi lại.
"Lâm Tuệ, cũng chính là Tuệ Lâm, cháu gái tôi."
Lâm Chí Quốc nói.
Minh Hạo lúc này mới nhớ ra, Vân Miểu hết chuyện làm lại đi đem bảo bối kia đến Trung Hải, đau đầu nói:
"Chuyện là thế này, nếu như ông không cùng với Vân Miểu sư thái bàn lại chuyện này thì đừng làm việc nhàm chán gì nữa. Việc bên này tôi giải quyết còn chưa xong, thời gian đâu mà nghĩ tới ai nữa?"
"Cậu nghĩ Vân Miểu sẽ nghe lời tôi hay sao?"
Lâm Chí Quốc nói.
Minh Hạo sửng sốt, cười nói:
"Cũng phải, ông cũng chỉ có thể ra oai với hậu bối thôi."
"Hừ."
Lâm Chí Quốc có chút không hài lòng, nhưng sự thật là như thế, không thể nổi giận:
"Cậu đã cưới Nhược Khê, tôi cũng không để cậu ra tay với Lâm Tuệ."
"Yên tâm, Ông nghĩ tôi là loại người nào, tự nhiên tôi lại gây phiền cho bản thân, dựa theo thân phận thì cô ấy là em vợ của tôi."
Minh Hạo lắc đầu nói.
"Đừng tưởng tôi không điều tra, ngoài Khược Khê ra, cậu còn có người phụ nữ khác ở Thanh Ly viên. Thậm chí còn vì cô ta điều người của cậu ở nước ngoài đến bảo vệ."
Nghe đến đây không khí liền như cô đặc lại, Minh Hạo lạnh lùng nhìn Lâm Chí Quốc như nhìn người chết, giọng không có chút cảm xúc nào, khiến người ta không khỏi lạnh lẽo.
"Hoa Hạ là địa bàn của ông, tôi cũng không giấu được chuyện này, nhưng ông nên nhớ, Long hữu nghịch lân xúc tất chi nộ. Nếu không, đừng nói ông, bản thân tôi cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu."
(Rồng có vảy ngược, đụng vào ắt nổi giận => có nghĩa là ai cũng có chuyện không muốn người khác chạm vào, nếu không không biết được hậu quả)
"Tôi...Tôi hiểu."
"Tốt" Không khí cũng hòa hoãn trở lại, Lâm Chí Quốc muốn hỏi thêm nhưng thấy thái độ của Minh Hạo nên nhanh chóng chuyển đề tài khác.
"Đến lúc đó, cậu định tính sao với Tuệ Lâm đây?"
Minh Hạo khẽ nhíu mày:
"Tôi vẫn chưa nghĩ đến."
"Tôi có cách."
Lâm Chí Quốc nói.
"Cách gì?"
"Để cho Tuệ Lâm và Nhược Khê ở cùng với nhau."
Lâm Chí Quốc nói.
Tuệ Lâm lớn hơn hay là Nhược Khê lớn hơn?
Minh Hạo hơi băn khoăn về vấn đề này.
Lâm Chí Quốc nhìn trìu mến:
"Tuệ Lâm sinh sau Nhược Khê mười ngày, Nhược Khê sinh ngày 5 tháng 9, Tuệ Lâm sinh ngày 15 tháng 9."
Gật đầu, Minh Hạo lấy điện thoại ra xem giờ. Vẫn còn 3 phút nữa.
"Vẫn còn chuyện gì khác sao?"
Lâm Chí Quốc trầm ngâm một lát, nói:
"Đá thần, cậu vẫn giữ phải không?"
"Chuyện đó tốt nhất ông không nên hỏi đến."
Nói xong không chờ ông ta phản ứng liền cùng với thập nhất rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com