Quyển 1: Đến Thanh Vân
[ Cảm ơn đã giúp mình có động lực để làm tiếp bộ này]
Tây Minh Tiên giới, một góc phàm giới, thần châu đại lục- Thanh Vân môn.
a....a....a...! tiếng hét trong trẻo vang lên khắp núi Thanh Vân làm chim muôn hoảng hốt. Thiên Hạo giật mình tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Nhớ lại lời phụ hoàng còn lãng vãng bên tai mà thở dài. Nhìn quanh phòng, umh, đây là một căn phòng mộc mạc, có một chữ thư pháp thật to " Đạo". Đang suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên.
" Tiểu tử, tỉnh rồi sao?"
Tiểu Hạo nhìn qua thì thấy một ông lão, à không, một người trung niên tóc bạc đang đứng cạnh giường.
" Lão gia gia, Đây là đâu? Ông là ai? Là thần tiên sao?" Kèm theo một biểu hiện bán manh, ngơ ngác.
" Ta là Đạo Huyền chân nhân, chưởng môn Thanh Vân môn , còn đây là phòng ta, trên Thông Thiên phong thuộc Thanh Vân môn." Dừng một chút, ông lại hỏi.
"Còn con , tiểu tử, con rốt cuộc là ai? Ta cảm thấy linh khí vờn quanh người con, hơn nữa kinh mạch thân thể con đều khai thông. Đây là một chuyện cho dù là thiên tài trời sinh cũng không thể" rồi ông nghiêm nét mặt lại nhìn hắn. Nét ôn hòa trên giương mặt ông đều được thay bằng sự uy nghiêm.
Nhưng mà cái uy đó chẳng thể làm cho hắn sợ, vì cái uy đó chẳng là gì, nếu so với cái uy tự nhiên trên người cha tiện nghi của hắn, cho dù là khi ông đang cười hay ôm hắn trong lòng. Lúc đầu làm hắn có chút sợ, nhưng sau này quen rồi thì hắn rất thích và ngưỡng mộ uy nghiêm đó (Tg: thiên đế mà).
Nhìn nét mặt của thờ ơ của hắn, Đạo Huyền chân nhân bất lực thở dài thu hồi nét mặt, " Vậy?"
Hắn thầm suy nghĩ [thật không ngờ thế giới đầu tiên mà mình phải trãi nghiệm là Tru tiên, thôi đến đâu hay đến đấy vậy, trước mắt không thể để bại lộ thân phận đã], rồi nói
" Con không nhớ mình là ai và tại sao lại ở đây. Điều duy nhất con có thể nhớ là tên con, Ninh Thiên Hạo."
bằng một giọng như có chút thảng thốt, nhìn ở một góc độ khác thì thì lúc này gương mặt tiểu Hạo rất bán manh.
Đạo Huyền chân nhân lắc lắc đầu, nói " Nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa. Từ giờ con gia nhập Thanh Vân ta đi. Ta tin một lúc nào đó con sẽ nhớ ra." Kèm một ánh nhìn thâm ý.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Chuyện gì?"
"Bẩm chưởng môn sư bá, các vị chủ tọa các phong đều đã đến chính điện"
"Ta sẽ ra ngay"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com