Quyển 1: Gặp lại Bích Dao
Thiên Hạo dẫn Trương Tiểu Phàm trở về liền bỏ mặc Trương Tiểu Phàm lại với mọi người mà thay đổi trang phục, đi đến phòng Lục Tuyết Kỳ.
"Văn Mẫn sư tỷ." Thiên Hạo tìm đến khu vực của Tiểu Trúc Phong đúng lúc gặp Văn Mẫn đang bận rộn.
"Tiểu Hạo có chuyện gì không?" Văn mẫn mỉm cười nói, đối với vị sư đệ này nàng rất có hảo cảm.
"Ta có thể đi xem Lục sư tỷ sao?" Thiên Hạo biểu lộ mục đích đến.
"Ha ha, đi thôi, ngay ở gian phòng trong cùng." Văn Mẫn vỗ vỗ vai Thiên Hạo cười nói.
Thiên Hạo nói một tiếng cám ơn liền đi vào.
"Tùng tùng tùng..."
"Tuyết Kỳ, là ta." Thiên Hạo ôn nhu nhỏ giọng nói.
"Tiến vào đi."
Thiên Hạo đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy Lục Tuyết Kỳ nằm ở trên giường.
Ngồi ở mép giường nhìn xuống sắc mặt của Lục Tuyết Kỳ, đã không có tái nhợt, thương thế hẳn là chuyển biến tốt, hồng hào xinh đẹp hơn nhiều.
"Nàng cảm thấy thế nào?" Thiên Hạo quan tâm nhẹ nhàng hỏi.
"Tốt hơn một chút." Lục Tuyết Kỳ vừa nói liền muốn ngồi dậy đến.
Thiên Hạo đưa tay đỡ lấy nàng, làm cho nàng tựa vào người mình để có thể thoải mái chút.
Thiên Hạo nhìn Lục Tuyết Kỳ có chút gầy gò, trong lòng đau xót, nói: "Tuyết Kỳ, nàng gầy."
Lục Tuyết Kỳ ngẩn ra, nhìn vẻ mặt ôn nhu, ánh mắt nhưng lộ ra đau lòng người, trong đầu bỗng nhiên hiện lên vô số hình ảnh.
Trên hồng kiều năm xưa được mình giúp đỡ, lúc mình tu luyện trong động hằng ngày chạy đến nói chuyện với mình, trên đại điện rút thăm hắn ôn nhu ôn nhu si ngắm mình, lúc mình tỷ thí phân tâm thì nàng tràn ngập lo lắng, bên trong Tử Linh Uyên hắn toàn lực che chở mình...
"Tuyết Kỳ?" Thiên Hạo nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cư nhiên nhìn mình chằm chằm phát ngốc, sắc mặt không khỏi đỏ lên, hô một tiếng.
Lục Tuyết Kỳ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Thiên Hạo trước mắt, trên mặt lại cũng nhiều hơn một mảnh đỏ ửng.
Thiên Hạo nhìn nàng, trái tim giống như không thể khống chế bắt đầu đập điên cuồng không ngừng, "Phù phù, phù phù" Thiên Hạo nghe thấy tiếng tim đập không bị mình khống chế, năng lực suy nghĩ cấp tốc giảm xuống, hắn chỉ cảm thấy Lục Tuyết Kỳ lúc này thật là đẹp quá, thân thể cũng bắt đầu không bị bản thân khống chế tiến lại gần.
Lục Tuyết Kỳ nhìn gương mặt Thiên Hạo cùng cặp mắt mang đầy nhu tình kia dần dần tới gần, rốt cuộc quên mất cử động.
Hai đôi môi chạm vào nhau, Thiên Hạo chỉ cảm thấy đôi môi này rất mềm, như có dòng điện chạy trong người, khiến hắn không khỏi si mê, hai tay hắn bắt đầu đưa lên, một tay đỡ lưng, một tay đỡ lấy đầu nàng, chiếc lưỡi linh hoạt tách môi và răng nàng ra, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương kia, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai tay cũng theo bản năng quàng lên cổ hắn. Cho đến khi người ngọc trong lòng có dấu hiệu hết không khí, hắn mới lưu luyến mà kết thúc nụ hông với nàng. Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt gục đầu vào ngực Thiên Hạo.
"Tùng tùng tùng!!!"
Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, đánh thức hai con người nào đó, Lục Tuyết Kỳ ngượng ngùng đẩy Thiên Hạo ra. Hai người đồng thời quay mặt đi nơi khác không dám nhìn đối phương.
Sau một khắc, Thiên Hạo điều chỉnh lại tâm tình của mình, đứng dậy đi mở cửa, lúc này trong lòng lại rất mỹ mãn vì được hôn người mình yêu cũng giận người phá hoại mình.
"Tiểu Hạo, ngươi mới về lại chạy đến nơi này lười biếng, còn không mau cùng ta và Tiểu Phàm ra đi dò xét xung quanh." Điền Linh Nhi xuất hiện tại cửa la lớn.
"Xin lỗi a, ta đây đến." Thiên Hạo vẻ mặt như thường nói.
"Ta chờ ngươi ở ngoài, nhanh lên một chút thôi." Nói xong chạy như bay.
Nhìn trên giường Lục Tuyết Kỳ, Thiên Hạo bỗng nhiên chột dạ một hồi, ôn nhu nói: "Tuyết Kỳ, ta đi dò xét, muộn chút trở lại thăm nàng."
Lục Tuyết Kỳ mặt không cảm xúc gật đầu. Thiên Hạo thấy vậy mới rời đi.
Tuy rằng trên mặt Lục Tuyết Kỳ vẫn không hề cảm xúc, nhưng trong lòng dâng lên cơn sóng thần. Không tự chủ lấy tay chạm vào môi mình,mặt không tự chủ lại đỏ lên, ánh mắt suy nghĩ xa xăm.
=======================
Mấy hôm sau, Thiên Hạo cùng với Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ (theo Thiên Hạo) và Lâm Kinh Vũ (mặt dày đi theo đòi bảo vệ Thiên Hạo) cùng đi tuần xung quanh chân núi Lưu Ba sơn. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi ngọt ngào nói cười suốt đường đi (từ sao khi Trương Tiểu Phàm mất tích, Tề Hạo né tránh không trả lời Điền Linh Nhi, nên Điền Linh Nhi sinh giận với Tề Hạo. Đúng lúc Thiên Hạo đưa Trương Tiểu Phàm trở về nên sẵn tiện giúp Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi thành một đôi. Còn vì sao làm được thìa cứ xem làm thủ đoạn phi thường đi.
Trên đường đi họ gặp một người đang định lên núi. Thiên Hạo nhận ra người đó là người lên kế hoạch diệt yêu lúc ở trong tiểu trấn, hình như gọi là Thạch Đầu.
Thạch Đầu thấy có một nhóm người đi tới thì dừng lại. Thạch Đầu thấy nhóm Thiên Hạo mặc trang phục của Thanh Vân môn thì không dám khinh thường mà bước lại:
"Nhìn các vị phục sức Thanh Vân, không biết có phải môn hạ đệ tử Thanh Vân môn?" Thiên Hạo nhìn hắn, bước lên một bước cười nói:
"Đúng vậy, các vị đây nhìn dáng vẻ là định đi diệt yêu, không biết chúng ta có thể cùng đi hay không?"
Nhóm người Thanh Vân đều lấy Thiên Hạo làm chủ nên cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng sau lưng hắn.
Thấy thế, trong mắt Thạch đầu không khỏi ánh lên nét coi trọng đối với thiếu niên trông nhỏ tuổi trước mắt này: "Thất kính, thất kính, Thanh vân môn hiện giờ là đại phái đứng đầu chính đạo, vẫn thường được nghe rằng đạo pháp thanh vân vô cùng thần diệu, mọi người rất chi ngưỡng mộ, tất nhiên là được rồi, mời!"
Nói rồi bày ra thế mời với nhóm người Thanh Vân.
#######################
Hắc thạch động nằm ở giữa rừng phía bắc tiểu trấn 10 dặm, trên đường đi. Nhóm Thiên Hạo và Thạch đầu hỏi han tên họ của nhau, rồi cùng đàm đạo (đa số là Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu nói chuyện).
Trời cuối cùng đã tối. Khi ngôi sao đầu tiên mọc lên ở trên đầu, hai người đã đến bìa ngoài khu rừng. Thạch đầu hít thở thật sâu, rồi nói với nhóm Thiên Hạo: "Như Trưởng trấn nói lại, hắc thạch động ở giữa khu rừng này, trong đó có rất nhiều đá đen, khi xưa người trong trấn vẫn đến đó lấy đá về để làm đường, giờ tự nhiên không dám đến nữa, nghe nói rằng động này sâu khó lường, chúng ta phải rất cẩn thận"
Nhóm người chỉnh đốn lại hành trang, chuẩn bị bước chân vào vùng đất nguy hiểm, đột nhiên ở khoảng cách 10 trượng, truyền lại một âm thanh sợ hãi.
"Ôi"
Nhóm người cùng nhìn quanh, Trương tiểu phàm chợt giật mình, nhìn thấy từ bên phải có hai người đang chạy tới, một già một trẻ, chính là lão nhân và tiểu hài nữ ban ngày đã xem tướng cho hắn và Thiên Hạo. Chỉ thấy tiểu hài nữ mặt mũi bình thường, còn lão nhân thì tái mét mặt thở hổn hển, chẳng còn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt ở đâu?
Thiên Hạo bước tới trước mặt bọn họ hỏi "Hai vị, có chuyện gì vậy?"
Lão nhân là Chu nhất tiên đang lo lắng, tự nhiên thấy có nhóm người tới gần, vô cùng hoảng sợ, định thần nhìn lên, hoá ra là hai người hôm trước, ngoảnh đầu ra sau thấy mọi thứ im ắng, không có bóng ai, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, dừng chân nhìn tiểu hài nữ "Tiểu hoàn, đừng chạy nữa, có lẽ bọn chúng không đuổi theo nữa rồi".
Tiểu hoàn há to miệng thở, trên tay vẫn đang giữ chặt 1 bình kẹo, có vẻ như cô bé rất thích ăn kẹo, nghe thấy lời Chu Nhất Tiên, cuối cùng giờ cũng đã dừng lại, thở dồn dập, hổn hển.
Thạch đầu cũng đã bước tới, đứng cạnh Thiên Hạo, nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của hai người một già một trẻ, ngạc nhiên hỏi "có chuyện gì thế?"
Tiểu hoàn ngoác miệng oán thán: "Tất cả đều tại gia gia, đã lừa được mụ béo ấy còn chưa thấy đủ, lại còn cố xem cho nữ nhân trẻ tuổi ấy, cháu đã sớm biết, cô ta tinh tế vô cùng, làm sao chúng ta lừa được chứ?"
Chu Nhất Tiên cũng bực tức nói "Sao người không nói sớm, làm hại ta bị con bé ấy đánh cho một chưởng, đến giờ vẫn còn đau, chẳng thà ta biết đến kỳ thuật của tổ sư thì giờ đã không bị thế này..."
Lời nói chưa hết, tự nhiên nghe thấy trong bầu trời ban đêm, truyền đến một tiếng gọi: "Lão lừa lọc kia, lão chạy đi đâu!"
Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy từ trên không trung có một luồng sáng trắng nhanh như điện lao tới hướng thẳng về phía Chu Nhất Tiên. Chu nhất tiên vốn không phải là người tu luyện đạo pháp, lại đang lúc không phòng bị gì, mặc dù có một chút bàng môn tả đạo thì cũng không kịp thi triển được, mắt nhìn thấy rõ ràng là mình sẽ luồng sáng đánh trúng.
Lâm Kinh Vũ là người đứng sau Thiên Hạo (từ lúc thua Thiên Hạo thì tự nhận là thị vệ đi theo luôn) nãy giờ, liền rút kiếm ra giúp đỡ họ.
Chỉ thấy ầm lên một tiếng âm thanh vang động, luồng sáng trắng bị đánh bật trở lại, từ trên không trung truyền lại một giọng nữ kêu lên kinh ngạc, khi luồng sáng tắt đi, trước mặt mọi người hiện ra một người con gái.
Ngay khi thấy người con gái ấy, Thiên Hạo liền đổ mồ hôi lạnh nhìn bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, cũng may nàng đang không quan sát hắn.
Cô gái toàn thân mặc áo màu xanh, eo lưng đeo chiếc chuông nhỏ màu vàng xinh xinh, đang ngân lên trong trẻo, tay cô gái thì cầm một đoá hoa sắc trắng, long lanh như ngọc. Lúc này đang nở một nụ cười trên môi, không thèm lý gì đến lão già Chu nhất tiên, đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn vào Thiên Hạo, mỉm cười nói nhẹ: "Tiểu Hạo, thật là trùng hợp"
Đây không phải chính là tiểu nữ ma giáo Bích dao thì là ai chứ?
Thiên Hạo có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Lục Tuyết Kỳ đang nhìn chằm chằm vào mình. vạn lần không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại nàng nhanh thế này, còn ngay trước mặt Tuyết Kỳ nữa cơ chứ! (!_!) 😭😭
Kỳ này hắn chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com