Quyển 1: Hải Ưng đến
"Bản dự thảo của công ty giải trí văn hóa Quốc Tế Ngọc Lôi mới, sáng nay chắc anh cũng đã xem qua rồi chứ?"
Lâm Nhược Khê hỏi.
"Anh có thấy qua"
"Đây sẽ là bước quan trọng cho tương lai phát triển của Ngọc Lôi, chủ yếu là sẽ tiến vào phương diện âm nhạc, điện ảnh, quảng cáo, tranh thủ ưu thế của chúng ta về danh tiếng và tài nguyên, trong năm năm sẽ tạo ra công ty giải trí văn hóa tổng hợp hàng đầu trong nước, thậm chí hàng đầu thế giới."
Lâm Nhược Khê giải thích.
"Chuyện này rất tốt, nhưng..."
"Em cần anh giúp, với vai trò Giám đốc công ty này, phụ trách công việc quyết sách chủ yếu của công ty giải trí Ngọc Lôi, Triệu Đằng và Vương Khiết sẽ là trợ thủ đắc lực của anh, là giám đốc thường vụ và giám đốc nghiệp vụ."
Không đợi Minh Hạo nói thêm, Lâm Nhược Khê coi như không nhìn thấy gì, khẽ mỉm cười nhìn về phía Triệu Đằng và Vương Khiết, nói:
"Hai người đều là người cũ trong công ty, có nhiều kinh nghiệm làm việc, lần này tôi nhờ hai người làm trợ thủ của Minh Hạo, hy vọng hai người có thể giúp đỡ anh ấy, anh ấy tuy rằng năng lực không tồi, nhưng không đủ kinh nghiệm thực tế, về mặt này hai người phải vất vả rồi."
"Tổng giám đốc Lâm yên tâm đi, cô sắp xếp như vậy chắc chắn có lý do, chúng tôi biết phải làm gì."
Triệu Đằng khiêm tốn nói.
Vương Khiết cũng cười đầy thiện ý:
"Giám đốc Minh còn trẻ tuổi đã được tổng giám đốc Lâm để mắt tới, chắc chắn phải có chỗ đặc biệt, hy vọng tương lai chúng ta có thể học tập lẫn nhau, xây dựng công ty thật tốt."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đợi hai người Vương Khiết ra ngoài, Lâm Nhược Khê ôm lấy Minh Hạo, hờn dỗi:
"Anh nói anh sẽ về sớm, nhưng anh đã đi hơn hai tháng."
Minh Hạo ôm lấy cô, ánh mắt thoáng qua một chút áy náy, tất cả những lời muốn nói đều chỉ có thể trở thành:
"Anh xin lỗi"
"Vậy công việc này xem như anh đền bù cho em được không?"
"Được. Đêm nay anh có việc gấp phải ra ngoài, có thể sẽ không về nhà, xử lý vài chuyện, em không cần chờ anh."
Lâm Nhược Khê nghe vậy liền nhớ tới chuyện lúc trước chờ hắn đến rạng sáng, sắc mặt hơi đỏ lên, giờ nghĩ lại thấy hồi đó nói chuyện rất thẹn thùng, không hiểu sao chính mình lại nói được những lời như vậy, giống như một oán phụ chốn khuê phòng vậy.
"Ai thèm chờ anh, phải đi thì cứ đi."
Lâm Nhược Khê ra vẻ tùy ý nói.
"Việc đã đồng ý anh sẽ nhớ, việc nên báo cáo thì vẫn nên báo cáo."
Minh Hạo thành khẩn nói một câu rồi mới ra khỏi cửa.
================================================================================
Đêm nay quả thực là rất nhiều việc, chỉ riêng việc đón tiểu đội "Hải Ưng" mười hai người đổ bộ đến Trung Hải, dù đã bố trí sẵn nhưng đây cũng không phải là việc đơn giản.
Minh Hạo lái xe chạy như bay đến cảng Đông Nam của Trung Hải, đồng thời gọi điện thoại thông báo cho Sắc Vi chuẩn bị một chiếc xe khách đến đợi sẵn ở cổng vào cảng chờ lệnh, lại bố trí một chỗ trú bí mật của hội Hồng Kinh, có thể chứa được khoảng hai mươi người.
Minh Hạo lần đầu tiên làm cha, không khỏi có phần bất an, hắn vẫn còn nhớ đến vết xe đổ của vị huynh tỷ mà vận mệnh đã gạch tên, người ngay cả cơ hội có tên trong hoàng gia cũng không có, nỗi đau của cả hoàng tộc. Hắn không thể chắc bản thân sẽ chịu được nỗi đau đó như phụ hoàng, hắn phải chuẩn bị hết thảy.
Đi vào cảng Đông Nam, Minh Hạo đỗ xe ở giữa khoảng đất rộng lớn của hải cảng, lúc này cảng vắng tanh, không một bóng người, giữa khoảng trời tối đen như mực, chiếc xe BMW trắng của Minh Hạo rất bắt mắt.
Minh Hạo lấy di động ra, ấn một dãy số.
Qua một hồi lâu, điện thoại không thông, chỉ nghe thấy những tạp âm hỗn loạn.
Minh Hạo nhíu mày, không ngờ mình đã đến muộn, xem ra tiểu đội Hải Ưng đã bị Viêm Hoàng Thiết Lữ ngăn chặn, tín hiệu liên lạc đã bị cắt đứt. Cũng chưa biết tiểu đội Hải Ưng có đổ bộ xuống hay không.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Minh Hạo thấy khả năng chưa đổ bộ xuống là rất ít, nếu xảy ra xung đột trên biển, tàu chiến hộ tống đội Hải Ưng sẽ va chạm với chiến hạm của quân đội, như vậy sẽ to chuyện, Viêm Hoàng Thiết Lữ chắc chắn sẽ lựa chọn cách ổn thỏa nhất.
Nghĩ vậy, tiểu đội Hải Ưng chắc chắn đã đổ bộ lên chỗ nào đó ở cảng, chỉ là tình hình không được tốt lắm.
Minh Hạo lại khởi động xe lần nữa, chạy vào đường ven biển, bắt đầu truy tìm tung tích của bất cứ kẻ nào ở ven đường.
Lái xe khoảng năm phút, Minh Hạo đã phát hiện có tình hình bất thường ở cuối chỗ vào cảng Đông Nam.
Ba chiếc xe tăng thiết giáp của hải quân và lục quân đang phong tỏa, vây kín một chỗ cảng chất đầy thùng hàng, trong đêm tối, chiếc xe tăng dùng đèn lớn chiếu sáng cả một vùng.
Không dưới ba mươi người bộ đội đặc chủng mặc áo đen, tay cầm súng ống nhắm vào chỗ thùng hàng chồng chất.
Bảy, tám người nam, nữ trang phục khác nhau đứng trước mặt dàn bộ đội đặc chủng, chắc hẳn là người chỉ huy hành động vũ trang lần này.
Minh Hạo vừa lái xe tiến đến tầm nhìn của mọi người, đã bị tất cả nghiêm túc, cẩn thận nhìn thẳng vào, thậm chí hai khẩu súng đột kích tự động nhắm ngay vào Dương Thần.
Tia laser màu đỏ nhắm ngay vào gần bình xăng ở xe của Minh Hạo, hắn biết nếu tiếp tục đi về phía trước chắc chắn đám người kia sẽ bắn vào xe mình, việc lỗ vốn vậy hắn sẽ không làm, vì thế lúc còn cách khoảng hai trăm mét, Minh Hạo dừng xe lại.
Mở cửa xe, Minh Hạo đón cơn gió mùa đông lạnh như băng, chầm chậm đi về hướng đám bộ đội đặc chủng khí thế trang nghiêm kia.
Minh Hạo đến gần, hai gã bộ đội đặc chủng đem họng súng ngắm ngay vào trán hắn, sát khí bốc lên đến mấy chục cây số cũng cảm nhận được.
Minh Hạo lại rất quen với sát khí này, mỉm cười thản nhiên đi tới, chỉ còn cách đám bộ đội đặc chủng hơn mười mét.
Đội quân đặc chủng toàn thân bao phủ bởi bóng đêm hơi lùi lại, lộ ra một đường nhỏ, mấy người nam, nữ kia đi đến trước mặt Minh Hạo.
Minh Hạo cảm thấy kinh ngạc vì trong đám người đó rõ ràng có cả Hoa Vũ và Áo Xám trong Bát Bộ hắn từng gặp qua, bảy người khác đều lạ mặt, nhưng khí thế không kém gì thành viên của Hỏa Pháo, Đại Cước và Long Tổ.
Áo Xám nhìn thấy Minh Hạo đi tới, cười ôn hòa nói:
"Minh Vương, lần này phạm vi hoạt động của ngài quá lớn, điều này làm chúng tôi rất khó xử lý."
Hoa Vũ thấy Minh Hạo, trong mắt toát lên tình cảm rắc rối, nhưng rất nhanh lại bị vẻ lạnh lùng che dấu.
"Tiền bối Áo Xám, người đó là Minh Vương?"
Một gã tướng mạo tuấn tú, thoạt nhìn chưa đầy ba mươi tuổi, mặc quân phục màu lam, uy phong lẫm liệt, trên mặt có vẻ kiêu ngạo nói:
"Xem ra cũng chẳng có gì, Minh Vương, tôi là Vĩnh Dạ, tổ trưởng của Long Nhị. Tôi đã nghe qua nhiều chuyện về ngài, người thật lại khiến tôi thất vọng quá."
Minh Hạo cảm thấy kinh ngạc vì trong đám người đó rõ ràng có cả Hoa Vũ và Áo Xám trong Bát Bộ hắn từng gặp qua, bảy người khác đều lạ mặt, nhưng khí thế không kém gì thành viên của Hỏa Pháo, Đại Cước và Long Tổ.
Minh Hạo căn bản không để ý tới sự tồn tại Vĩnh Dạ, nói với Áo Xám:
"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm mọi người khó xử, tôi gọi bọn họ tới để giúp tôi xử lý ít chuyện riêng. Xem như nể mặt tôi một lần, được không?"
Vĩnh Dạ bị Minh Hạo không nhìn đến, sắc mặt trầm lại, nói:
"Minh Vương, ngài đừng có không coi ai ra gì, hiện giờ chúng tôi nắm quyền chủ động bắt người, ngài tới khiêu khích chúng tôi sao?!"
Minh Hạo hờ hững nhìn lướt qua đám người trước mặt, chỉ cười cười, nói:
"Đây là ngoài khu vực của Long Tổ, Hoa Hạ che dấu cho đại đội đặc chủng Giao Long, xem ra ở vùng biển Nam giết không ít người, sát khí này không phải ngày một ngày hai mà có."
"Hừ, biết sợ rồi hả?"
Vĩnh Dạ cười lạnh nói.
Áo Xám khẽ nhíu mày, nhìn Vĩnh Dạ, thở dài, nói:
"Minh Vương, cho bọn họ về đi, không phải tôi không nể mặt ngài, nhưng Hoa Hạ không cho phép lính đánh thuê như Hải Ưng đổ bộ vào."
"Tiền bối Áo Xám, ông nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ chúng ta sợ bọn họ? Không phải đám gọi là Hải Ưng kia bị Giao Long chúng ta phong tỏa ở bên trong rồi sao?"
Vĩnh Dạ bất mãn nói.
Minh Hạo khẽ nhíu mày:
"Thật sự là không thể dàn xếp sao?"
"Không thể."
Vĩnh Dạ cướp lời, liên tục bị không để ý đến, lòng tự trọng của hắn đã không nhẫn nại được nữa, tức giận nói:
"Mặc kệ ngài là Minh Vương hay không, dù là ông trời cũng vậy, hôm nay đừng hòng mang đám người đó đi, bọn chúng đến đây rồi cũng đừng hòng quay lại biển!"
Minh Hạo đang cúi đầu tự hỏi chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm thường ngày đã thay thế bằng một màu tím sâu thẫm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong nhãn cầu lưu động hai tinh thần, hai bên cổ có thể thấy bằng mắt thường hai đường màu đen di động lên tới vành tai.
"Phiền phức!"
Đám người Áo Xám đang đứng xa cách đó mười mét thấy tình huống không ổn, âm thầm đề phòng. Không hề di chuyển lấy một chút nhưng Vĩnh Dạ ở đối diện còn đang kiêu ngạo bỗng câm miệng, giống như đang cố chống cự lấy thứ gì đó mà nhanh chóng quỳ xuống, quần áo bảo hộ được làm bằng chất liệu đặc biệt không ngừng xuất hiện vết cắt, một số nơi có thể thấy máu chảy ra.
Chỉ một người, dưới con mắt của mười hai người nhìn chăm chú, đã công khai khống chế Vĩnh Dạ mà không di chuyển lấy một bước.
Vĩnh Dạ không dám nuốt nước bọt, gã cảm thấy hơi thở trên người Minh Hạo còn hắc ám hơn cả bóng đêm, toàn thân gã nổi da gà, cả người lạnh như máu đông lại!
Gã có thể trở thành tổ trưởng của Long Nhị, ngoài lý lịch và kinh nghiệm, quan trọng hơn vẫn là bản thân hằng ngày rèn luyện chiến thuật chiến đấu rất xuất sắc, đặc công đứng đầu cũng tuyệt đối không thể so sánh được, nhưng lúc này, tất cả tố chất tâm lý, chiến đấu gã rèn luyện hằng ngày đều hóa thành bọt biển!
Chính bản thân ở trước mặt người đàn ông này... không ngờ lại không chịu nổi một chiêu!? Đối phương thậm chí không thèm di chuyển lấy một chút. Vĩnh Dạ cãm thấy thế giới quan của hắn, lòng tự tôn, kiêu ngạo đã vỡ vụn trước người đàn ông này rồi.
Tất cả không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì không ai biết thực lực toàn bộ của Minh Hạo như thế nào, nhưng có thể chắc chắn, muốn giết Vĩnh Dạ với hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt.
"Tôi không cần biết bố anh là ai, mẹ anh là ai, lúc tôi đang nói tốt nhất đừng chen vào, trong mắt tôi, anh như con kiến đang cố làm cho tôi chú ý đến, mà tôi, chỉ cần sờ nhẹ là sẽ nát vụn..."
Minh Hạo thu hồi lại bộ dạng của bản thân, giống như đang nói một sự việc chẳng đáng gì.
Bộ đội đặc chủng Giao Long lập tức nhắm họng súng vào Minh Hạo, nhưng không ai dám nổ súng, mặc dù trong tay hắn không có vũ khí, mặc dù hắn đứng gần ngay gang tấc.
Minh Hạo trong ánh nhìn không cam lòng, do dự của tất cả, đi về phía thùng đựng hàng chất đống, bóng dáng bình thản trong bóng đêm lại tỏa ra áp lực khiến mọi người khiếp sợ.
Áo Xám thở một hơi dài, quay lại nhìn Vĩnh Dạ ngã dưới đất, không đứng lên được, có chút thất vọng, sau đó hạ lệnh với Giao Long:
Thu hồi vũ khí, không cần nhắm bắn nữa.
Hoa Vũ quay đầu nhìn Áo Xám dường như đã dùng hết khí lực, trong mắt cảm xúc phức tạp.
Lúc này Minh Hạo đã đi đến trước các thùng hàng, đối mặt với khe hở chính giữa, thoáng nhìn qua, ho khan hai tiếng, nói bằng tiếng Anh:
Đi ra đi, mọi người muốn xem kịch đến lúc nào nữa?
Vừa dứt lời, từ trong đống thùng hàng ở lối đi nhỏ, vài bóng người đi ra.
Người đầu tiên đi bước ra là một người đàn ông trung niên, da trắng, tóc quăn màu nâu, cao khoảng hơn một mét tám, dáng vẻ cường tráng, mặc chiếc áo da và quần bò đậm, trên tay đeo một chiếc túi da đường uyển lịch, nhìn qua giống như một du khách ngoại quốc đến Hoa Hạ, xem ra trên người không có chút vẻ nguy hiểm nào.
Nhóm người đến trước Minh Hạo liền quỳ một gối mà đồng thanh:
"Tham kiến bệ hạ"
"Đứng lên đi."
"Đây là vinh hạnh của chúng tôi khi được diện kiến ngài, tôi là Molins Klaus, là đội trưởng phân đội ba của Hải Ưng. Chúng tôi đã ngập tràn niềm vui sướng khi được ngài điểm danh triệu kiến"
Molins thấy Minh Hạo, trong mắt lộ rõ niềm vui không che dấu được. Các thành viên khác của Hải Ưng cũng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh vui sướng nhìn Minh Hạo.
Minh Hạo mỉm cười khẽ gật đầu đáp lại sự nhiệt tình của họ:
"Molins, tôi thích cách ăn mặc của các ông lần này."
Theo sát Molins là mười một thành viên màu da khác nhau, tám người đàn ông, ba người phụ nữ, có người da đen, có người da vàng, tất cả đều mặc quần áo thu đông bình thường, mang theo va li nhỏ hoặc ba lô, nhìn qua không hề giống một đội lính đánh thuê tinh nhuệ.
"Bệ hạ, người của Viêm Hoàng Thiết Lữ thật hiếu khách, chúng tôi vẫn không dám đi ra, may mà ngài tới đúng lúc."
Molins buông tay, tươi cười cùng mấy người đồng đội.
"Mọi người ăn tối chưa?"
Minh Hạo quan tâm hỏi.
Một người phụ nữ mũi cao, thẳng, nét mặt thanh tú vui vẻ nói bằng tiếng Ý:
"Không lẽ Minh Vương mà chúng tôi thần tượng định mời chúng tôi đi ăn tối sao?"
"Eydlin, không phải chị đã ăn ba cái bánh mỳ ruốc của Đức rồi sao?"
Một thành viên nữ dáng nhỏ xinh đùa nói:
"Cứ thế kế hoạch giảm béo của chị sẽ thất bại."
"Ồ, Fanny, chị nhắc nhở tôi rồi, vậy thì tôi chỉ có thể uống nước trái cây."
Eydlin buồn bực nói.
Một đám thành viên Hải Ưng bắt đầu nhanh chóng nhắc đến mấy món ăn nổi tiếng ở Hoa Hạ, hỏi dò xem Minh Hạo đưa bọn họ đi ăn gì, không để mắt chút nào đến đám bộ đội đặc chủng mang đầy súng ống và thành viên của Viêm Hoàng Thiết Lữ, mặc dù trong tay họ ko có chút vũ khí nào.
Minh Hạo ra hiệu cho tất cả im lặng, cười khổ nói:
"Tôi biết mọi người rất kiêu hãnh, nhưng mà nếu muốn sớm đi ăn các món ngon, tôi nghĩ mọi người cũng đừng quá kích động vội, người ta cả buổi tối ôm súng canh mọi người, có khi cũng chưa được ăn cơm tối đâu."
Molins cười ha hả, bảo các thành viên của mình im lặng, mọi người lập tức không nói nhiều nữa.
Minh Hạo bảo bọn họ đi theo mình, lúc đi ngang qua chỗ các bộ đội đặc chủng Giao Long, tất cả đều im lặng nhìn Minh Hạo đưa nhóm người này rời đi.
Vĩnh Dạ đã đứng dậy được, mặt sa sầm, trong mắt cũng có vẻ u ám xen lẫn kinh sợ và không cam lòng, nhưng không dám làm gì hết.
Khi Minh Hạo đem mười hai người đội Hải Ưng đi xa, Vĩnh Dạ mới nghiến răng nghiến lợi, chất vấn Áo Xám:
"Sao ông không ngăn cản họ, chẳng lẽ ông sợ sao?"
"Trên người bọn họ không có sát khí."
Áo Xám bình tĩnh nói.
"Sát khí tiềm ẩn đó so với các bộ đội đặc chủng có sát khí còn đáng sợ hơn, mười hai người như vậy sao có thể để bọn họ đi lại ở Trung Hải?
Vĩnh Dạ phẫn nộ nói.
Áo Xám ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua nói:
"Vĩnh Dạ, bố mẹ anh đều là quân nhân quan trọng và là người trọng yếu trong giới chính trị, coi như anh cũng sinh ra trong gia đình danh tiếng, nhưng anh cũng đừng nghĩ như vậy là anh tài trí hơn người. Tôi sợ ư? Đúng vậy, tôi thừa nhận mình bất lực trước thực lực của Minh Vương, nhưng anh thì sao, chẳng lẽ không sợ sao?"
Vĩnh Dạ chợt nghẹn giọng, nói không ra lời.
Hoa Vũ giọng nói thanh thanh:
"Bọn họ không hề mang bất cứ vũ khí nào vào Trung Hải, là tỏ vẻ không có ý đối địch với chúng ta, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ."
Vĩnh Dạ nhìn về phía Hoa Vũ diễm lệ, lạnh lùng, trong mắt sáng lên tia gì đó kỳ lạ:
"Được, nếu Ngưng Nhi nói vậy, trước mắt cứ buông tha bọn họ đã."
Hoa Vũ nhíu mày nói:
"Vĩnh Dạ, tốt nhất là anh chú ý dùng từ, đây là công việc."
"A... được, Ngưng..., à không, Hoa Vũ, tôi lần sau nhất định sẽ không như thế."
Vĩnh Dạ đột nhiên ngoan ngoãn, còn mỉm cười có chút nịnh nọt.
Mấy người Long Tổ trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng chuyện tình đơn phương của tổ trưởng bọn họ khiến bọn họ cảm thấy đáng buồn.
==============================================================================
Tg: đã để mn đợi lâu! Tg quay lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com