Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Hành trình quay lại Lưu Ba Sơn

Trên đường về Lưu Ba Sơn, Thiên Hạo thấy Trương Tiểu Phàm còn mệt mỏi nên cả hai dừng chân tại một quán nhỏ bên đường, nằm dưới một bóng cây to ven đường, bên trong đã có năm, sáu người khách đang ngồi. Nước trà của cái quán nho nhỏ này không ngờ thật là sạch sẽ mát mẻ lại giải khát, ngay cả người không khát như Thiên Hạo, uống vào cũng rất thư thái, mặc dù không phải là loại trà thượng hạng nhưng lại có nét gì đó thật đặc biệt.

Đúng lúc đó, cả hai nghe thấy bên cạnh đường cái, truyền đến một âm thanh ôn hoà: "Chủ quán, cho ta một bát nước trà."

Một cơn gió nhẹ hiếm có vào lúc ban trưa thổi qua, làm lay động cành lá trên cây đại thụ, mấy tia nắng mặt trời xuyên qua, nhảy nhót trên mặt đất. Chủ quán trà chạc độ trên 50 tuổi đáp lời, nghiêng mình rót trà.

Thiên Hạo và Trương Tiểu Phàm không khỏi đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy một văn sĩ trung niên, mày mỏng mặt vuông, mặt mũi trông nho nhã, nhưng đôi mắt sáng rực, trán cao, trong cái vẻ văn nhã ấy tự có khí thế không giận mà có uy, bên ngoài mặc nho bào, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu tím nhạt, lung linh trong suốt, ẩn hiện khí lành, mới nhìn đã biết là vật không tầm thường.

Văn sĩ ấy tiến đến bên quầy, nhận lấy nước trà do chủ quán đưa cho, tuỳ tiện ngồi xuống, rồi bắt đầu chầm chậm nhấm nháp nước trà. Xung quanh đám khách vốn đang huyên náo đàm tiếu, hiện giờ ai nấy đều trầm ngâm không nói, bên trong quán trà, không khí nhất thời yên tĩnh và có đôi chút kỳ quái, thê nhưng văn sĩ trung niên ấy điềm tĩnh tự nhiên, chẳng hề phát hiện tình trạng xung quanh mình, một mình ngồi đó uống trà nghỉ chân.
Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, bản thân quả thật bị phong độ của người văn sĩ trung niên ấy bẻ gẫy, chỉ cảm thấy từ lúc người đó bước vào, vốn dĩ năm sáu người khách kể cả hắn đang ngồi uống trà trong quán, đều im lặng không thể nói được, bị khí thế của người ấy áp chế.
Thiên Hạo nhìn qua Trương Tiểu Phàm, rồi lại nhìn xung quanh, liền ngồi ngay ngắn lại, tự thân bỗng nỗi lên một luồng khí thế, tuy nhẹ nhưng hoàn toàn chèn ép khí thế của người văn sĩ, khiến ông ta kinh ngạc tò mò nhìn xem hắn rồi cũng thu hồi ánh mắt lại. Trương Tiểu Phàm cũng bị khí thế trên người Thiên Hạo làm ngạc nhiên vô cùng.

Qua một lúc sau, những người khách khác hoặc là đã nghỉ ngơi đủ, hoặc là đã uống hết trà, từng người từng người đứng dậy thanh toán rồi đi, chủ quán bước lại thu dọn các chiếc bát nhỏ uống trà, dưới cây đại thụ ấy, lúc này chỉ còn ba người Thiên Hạo Trương Tiểu Phàm và văn sĩ trung niên ấy.

Thấy Trương Tiểu Phàm đã nghỉ ngơi đủ, đang lúc định thanh toán tiền rồi đi, bất chợt nghe thấy sau lưng mình đột ngột có một âm thanh vang lên:

"Nhị vị tiểu huynh đệ"

Thiên Hạo và Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, nghe âm thanh ấy ôn hoà quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy văn sĩ ấy đang cười hoà nhã với cả hai, Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nói trước: "Vị tiên sinh này, gọi chúng ta hả?" Thiên Hạo lười nói chuyện với người lạ nên để Trương Tiểu Phàm nói chuyện với văn sĩ đó còn bản thân đi tính tiền sẵn đuổi đám vệ thần đang rình rập bốn phía đi.

Chỉ thấy sau một hồi nói chuyện, Thiên Hạo quay lại thì người kia cũng đã đi, Trương Tiểu Phàm thì sắc mặt hơi tái, hỏi chẳng chịu nói.

Cả hai người rời đi mà không biết từ sau cây đại thụ xuất hiện ba bóng người, người đi đầu là Vạn Nhân Vãng-vị văn sĩ kia, một người là ông chủ quán trà, người còn lại là người sẽ khiến cả hai hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy, ma giáo thiếu nữ - Bích Dao.

Vạn Nhân Vãng nhìn về hướng đông, khe khẽ gật gù, khoé miệng lộ ra nét mỉm cười, nói: "Gã thiếu niên này tính cách quất cường, tâm chí kiên định, có mấy phần giống ta khi còn trẻ."

Ông chủ quán trà đứng bên cạnh ông ta, lúc này sớm đã không còn trong bộ dạng của một ông lão nữa, hai mắt xạ tinh quang, thần thái uy mãnh, nói: "Tông chủ, vật hắn cầm trong tay vốn là trọng bảo của ma giáo chúng ta, tại sao không lưu hắn lại?"

Vạn Nhân Vãng đối với việc bị người ta gọi là 'Tông chủ" thì hết sức thản nhiên, chỉ lãnh đạm nói: "Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn chẳng biết vì lý do gì, không ngờ đã bị tinh huyết của gã thiếu niên ấy dung hợp, trở thành một vật huyết luyện. Ngoại trừ thiếu niên ấy, ngày nay chẳng có ai khác có thể khu dụng pháp bảo ấy, chúng ta có chiếm lấy cũng vô dụng mà thôi."

Bích Dao ở bên cạnh hứ lên một tiếng, nói: "Ta đã nói rồi hôm đó dưới Tử Linh Uyên cây gậy đó trông cổ quái thế nào ấy, hoá ra là có lai lịch lớn như vậy."

Vạn Nhân Vãng quay sang nhìn Bích Dao, thần sắc trên khuôn mặt vô cùng nhu hoà, nói: "Bích Dao, con thấy gã thiếu niên ấy thế nào?"

Bích Dao sắc mặt như thường khác với dự đoán của ông: "Hắn ta là một tên ngốc cứng đầu cổ hủ mà thôi!"

Vạn Nhân Vãng cười nói: "Con nói đúng. Gã thiếu niên ấy rất được, chỉ là từ bé đã nhiễm nặng cái thói của Thanh Vân Môn, muốn hắn ra nhập thánh giáo chúng ta, với bản tính quật cường của hắn, chỉ sợ khó khăn vô cùng."

Bích Dao chỉ gật đầu nhàn nhạt làm Vạn Nhân Vãng lấy làm lạ, hỏi: "Bích Dao, nếu gã thiếu niên đó không làm con chú ý, không lẽ người con nói tới là gã thiếu niên xinh đẹp kia?"

Bích Dao gật đầu khẳng định suy đoán của ông. Vạn Nhân Vãng nói: "Vậy Bích Dao, con thấy gã thiếu niên xinh đẹp ấy thế nào?"

Bích Dao mặt đỏ bừng, hờn dỗi nói: "Cha, hôm nay con nhường cho cha đấy!"

Vạn Nhân Vãng cười ha hả, nói: "Thiếu niên đó trông rất được, tu vi cũng rất cao, hắn còn nhỏ hơn thiếu niên kia mà đã có được tu vi như vậy, ngay cả thiên tài của Thánh giáo ta cũng không chắc được như vậy. Ta cũng chưa nói chuyện với hắn nên cũng chưa biết suy nghĩ của hắn như thế nào, nhưng chỉ thông qua khí thế trên người hắn, tuy nhẹ nhưng không tầm thường, chỉ những người trên cao đã lâu như ta mới có thể có được, thiếu niên đó, không phải người thường đâu,rất bí ẩn. Việc hắn có chịu gia nhập tháng giáo ta hay không, khó nói vô cùng."

Bích Dao sắc mặt tức thì ảm đạm, lặng lẽ thở dài.

Vạn Nhân Vãng đưa tay ra khe khẽ xoa đầu con gái, mỉm cười nói: "Tuy vậy hắn đã giải khai được tâm sự chất chứa trong lòng con bao nhiêu năm, khiến cho cha con chúng ta lại hoà thuận, chỉ riêng mối ân tình đó, chúng ta nhất định phải trả, hơn nữa hai đứa còn quen nhau cơ mà"

Bích Dao thần sắc thay đổi, vui mừng xen lẫn đỏ mặt hỏi: "Cha, cha có biện pháp?"

Vạn Nhân Vãng ngửa mặt nhìn trời, cái uy thế từ từ toả ra chứng tỏ ông ta là một nhân vật nắm giữ quyền uy đã lâu, thê nhưng không hiểu tại sao, nhìn thần sắc của ông ta lại dường như có mấy phần bi sảng, chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi nói: "Chỉ cần tìm cơ hội nói chuyện với thiếu niên đó, xem góc nhìn của hắn, mặc dù không dễ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp."

Bích Dao mặt mũi sung sướng, Vạn Nhân Vãng quay đầu nhìn vào mắt con gái rồi mỉm cười, nét mặt đó giống hệt những người cha khác khi thấy con gái mình hạnh phúc. Bích Dao hân hoan vì nụ cười của cha, chẳng hề chú ý đến người ở bên cạnh đang nhíu mày, khẽ nói với Vạn Nhân Vãng: "Tông chủ, chỉ là một tên tiểu tử vô danh của Thanh Vân Môn, chúng ta có đáng hao tổn nhiều công sức như vậy không?"

Vạn Nhân Vãng lắc đầu đáp: "Gã thiếu niên ấy không phải là người tầm thường, lại có thiên tư cao như thế. Chưa kể ta để ý gã thiếu niên tên Trương Tiểu Phàm ấy rất quan tâm, để tâm hắn, có lẽ chúng không nhận ra nhưng tên thiếu niên đó luôn để thiếu niên xinh đẹp kia vi tôn một cách vô thức, tin tưởng nếu thiếu niên xinh đẹp kia vào thánh giáo ta, hắn sẽ không làm ngơ. Hơn nữa tên Trương Tiểu Phàm ấy trong tay có pháp bảo đại hung chưa tùng có xưa nay, hơn nữa xem ra hắn lại có thể điều khiển một cách thoải mái, tương lại nhất định không ở mãi trong ao tù đâu, hai nhân tài như vậy, nếu thu dụng được, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho bá nghiệp của ta."
=======================
Đi được một lúc Trương Tiểu Phàm đói (phiền ghê) nên cả hai lại dừng lại kẻ một tiểu trấn cho Trương Tiểu Phàm ăn. Trong lúc Thiên Hạo lấy đồ ăn, Trương Tiểu Phàm nghe người xung quanh bàn chuyện đi trừ yêu định tham gia. 

Không ngờ chân hắn chưa nhấc lên nổi ba phần, chỉ mới nhấc khỏi mặt đất một chút, đột nhiên nghe thấy bên cạnh mình có một giọng nói, mang theo mấy phần lo lắng, mấy phần nôn nóng: "A, vị tiểu ca này, trên đầu có mây đen, ấn đường hơi tối, trên mặt có tử khí, đại sự không được tốt lắm!"

Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lòng đầy tâm sự, lời nói mới đến ngang cổ họng, đúng lúc muốn nói ra mấy lời để làm một việc chính nghĩa, đột ngột bị người ta nói vào tai mấy câu đó, kinh hãi giây lát, vội vã nén lời, chẳng hề chú ý dưới chân nên bị loạng choạng một bước, đạp nhầm sang chỗ khác, không ngờ dẫm trúng một đống phân chó.

Cái đống ấy chẳng hề nhỏ, Trương Tiêu Phàm vội nhảy dựng lên, nhưng nhận thấy dưới chân mùi bốc mùi xú uế, mặc dù còn cách một lớp đế giày, vậy mà trong lòng vẫn thấy kinh tởm, cảm giác toàn thân run lên. Hắn tức giận quay ngoắt đầu lại, muốn xem người nói câu đó là ai?

Thiên Hạo thấy vậy nhanh chóng tránh xa Trương Tiểu Phàm một chút rồi cũng quay lại xem người nói là ai. Chỉ thấy một ông lão đứng bên cạnh mình, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hoàn toàn tầm thường, không ngờ nhìn lại có mấy phần tiên phong hạc cốt, có dáng dấp của một cao nhân đắc đạo, khiến người ta mới nhìn qua đã có mấy phần kính trọng. Bên cạnh lão nhân còn có một tiểu nữ hài khoảng bảy tám tuổi, trên đầu có hai bím tóc vểnh ngược lên trời, bẩm sinh hoạt bát khả ái, trên tay cầm một cây kẹo đường, đang ăn một cách thích thú.

Chỉ thấy lão nhân đó nhìn xuống dưới chân hắn, không những không có vẻ gì hối tiếc, mà vẻ mặt còn tỏ ra rất khẩn cấp, nói "Ngươi xem, ngươi xem, đó không phải là điềm rất đáng kể là gì?"

Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: "Cái gì?"

Lão nhân nhìn hắn, thật thà nói: "Ngươi chưa từng nghe câu nói thông tục: dẫm phải phân chó, vận đen bức thân, mười người chết chín, bất hạnh đầy trời?"

Trương Tiểu Phàm cứng miệng, rồi run run nói: "Chưa từng nghe, trước đây ta chỉ nghe sư huynh nói qua, khi một người gặp vận đạo cực tốt, mọi người có thể nói anh ta dẫm phải phân chó nên vận đến ..."

Lão nhân ngây người ra một lúc, rồi lắc đầu quầy quậy nói: "Hồ đồ, hồ đồ, đúng là chuyện vơ vẩn."

Thiên Hạo ở một bên không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trương Tiểu Phàm nhìn Thiên Hạo, đỏ mặt quay lại ông lão, hỏi: "Tại sao vậy?"

Lão nhân giải thích "Bởi vì nói vậy thì ngươi bình thường có cố ý dẫm vào phân chó không?"

Trương Tiểu Phàm giật mình, nghĩ đến ngày trước khi ở trên Đại Trúc Phong, do thân phận mình nhỏ, Thiên Hạo thì được đặc cách chỉ cần tu luyện, nên hắn thường phải làm mấy việc bẩn thỉu, và sư phụ Điền Bất Dịch có nuôi nuôi con chó Đại Hoàng rất to .....

lập tức lắc đầu quầy quậy.

Lão nhân gật gù hỏi tiếp: "Ngươi có nhìn thấy người khác cố ý dẫm vào phân chó chưa?"

Trương Tiểu Phàm lắc đầu đáp: "Ở đâu mà có chuyện đó"

"Đúng rồi!" Lão nhân đó vỗ tay, nói: "Nếu đúng phân chó mang lại vận may, há mọi người lại tránh né sao; vả lại, phân chó là vật ô uế cực lâu, xú khí ngập trời, mọi người nghê tởm, chẳng may dẫm phải, khó nói không gặp vận rủi, ngược lại chẳng có gì may mắn?"

Trương Tiểu Phàm nghe một lúc, cảm thấy câu nói đó rất có đạo lý, lại thấy lúc nãy bản thân quả thật sai lầm, lại nghĩ đến lời nói ban nãy của lão nhân, đúng là nói ra những điều làm người ta kinh sợ, không kìm được đổ mồi hôi lạnh, nói: "Lão nhân gia ban nãy nói ta ...."

Lão nhân đó nhíu chặt đôi mày, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt khiến Trương Tiểu Phàm trong lòng rối tung lên, rồi cuối cùng nói: "Hình như ngươi quả nhiên có tai nạn đại hung, tốt hơn là mời đi đến bên kia, đợi ta xem tướng cho ngươi, thế nào?"

"Xem tướng?" Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, bây giờ hắn mới chú ý đến cây gậy tre lão nhân đang cầm trên tay, bên trên có treo một tấm vải trắng, có viết bốn chữ: Tiên nhân chỉ lộ.

Vốn dĩ chỉ là coi tướng đoán mệnh, tuy nói như vậy nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng chẳng hề có ý dám khinh thường, nguyên nhân không phải là hắn, năm xưa Thanh Vân tổ sư sáng lập ra Thanh Vân Môn, cũng đã từng là một tướng sư giang hồ, đương nhiên bây giờ trong Thanh Vân Môn không có ai theo nghiệp này, nhưng Thanh Vân đối với tướng sư thập phần thân thiện, nếu không thì há chẳng khi sư diệt tổ sao?

Chỉ thấy Thiên Hạo sau khi cười đủ rồi quay lại vỗ vai hắn: "Tiểu Phàm ca, huynh đừng lo, chỉ là xem tướng, xem thiên cơ, không hoàn toàn là chắc chắn, nếu chắc chắn thì chẳng phải là thiên cơ bất khả lộ sao?"

Trương Tiểu Phàm nghe hắn nói cũng không còn do dự nữa mà để cho lão nhân xem tướng.

Trương Tiểu Phàm quay đầu lại, nhìn lão đầu đó nói: "Được, phiền lão nhân gia xem tướng giúp ta."

Lão đầu ấy cười ha hả, lấy tay chỉ vào một cây đại thụ ở bên đường, nói: "Chúng ta đến chỗ đó nói chuyện nhé, sẵn ta sẽ xem luôn cho tiểu huynh đệ kia luôn." Nói xong quay mình bước đi.
Sau khi xem tướng xong (ông lão chỉ xem được cho Trương Tiểu Phàm, còn Thiên Hạo ông chỉ xem thấy mạng tôn quý, còn lại không xem được), cả hai lại  cưỡi pháp bảo đến Lưu Ba sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com