Quyển 1: Kết hôn giả
Không thể phủ nhận, Thái Nghiên không chỉ là một quan chức của Cục cảnh sát mà còn là một mỹ nữ, cái nguy hiểm là ở chỗ cô là một cô gái vô cùng hiếu kỳ, Thái Nhiên tất nhiên rất quan tâm đến cái thân phận kỳ lạ này, dường như chỉ trong chớp mắt, trong lòng Thái Nghiên, thân phận của Minh Hạo vụt trở thành một tên đạo tặc cướp sông cướp biển, một tên tội phạm quốc tế bị truy nã, một tên buôn ma túy ở vùng Tam Giác Vàng, hay một nhà khoa học bị hoang tưởng,... Có một điều có thể khẳng định là Cục trưởng Thái rất có hứng thú với Minh Hạo.
Chính vào lúc Thái Nghiên suy nghĩ nên làm thế nào điều tra ra thân phận của nhân vật khả nghi này thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi da trắng cười nịnh nọt bước vào, trong lòng của mọi nhân viên cảnh sát ở đây, Cục trưởng của họ không chỉ là một đại mỹ nhân mà còn là nhân vật Diệt tuyệt sư thái, anh ta báo cáo với giọng nhỏ nhẹ:
"Cục trưởng, luật sư Trương ở văn phòng luật sư Thành Đông muốn đến nộp tiền bảo lãnh cho phạm nhân tên là Minh Hạo."
Khi mang theo cái vẻ mặt ngơ ngác đi ra khỏi đồn cảnh sát, Minh Hạo không hiểu nổi tại sao lại có một vị luật sư hoàn toàn không hề quen biết nào đó đến bảo lãnh cho mình, hơn nữa xem thái độ của Cục cảnh sát thì ô dù của vị luật sư này có vẻ rất lớn.
Tại cửa của Cục cảnh sát, luật sư Trương mái tóc hoa râm đeo kính gọng vàng đang trịnh trọng bắt tay Thái Nghiên:
"Rất cảm ơn sự phối hợp của Cục trưởng, chẳng trách trẻ như thế này mà Cục trưởng đã có ghế trong Cục cảnh sát khu vực, quả nhiên là người đại nhân đại lượng."
Lúc này Thái Phiên vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo trang nghiêm, khuôn mặt lạnh như băng vẫn mỉm cười như cái máy:
"Luật sư Trương là cây đại thụ của giới luật sư khắp Trung Hải, chúng tôi là hậu bối, tất nhiên phải tiếp đãi trọng thị rồi."
Mặc dù nói chuyện cùng luật sư Trương nhưng ánh mắt cô không thể tự chủ cứ hướng về phía Minh Hạo đang đứng ở bên cạnh.
Thái Nghiên không thể nào ngờ được là luật sư Trương sẽ đột ngột xuất hiện bảo lãnh cho Minh Hạo, mặc dù luật sư Trương không nói ai là người đứng sau ông ta, nhưng người có thể mời được vị luật sư danh tiếng này nhất định là một trong số các nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Trung Hải, một nhân vật như thế không ngờ lại lộ diện vì một tên bán cafe nhỏ ở chợ, xem ra suy luận của ta tuyệt đối không sai - thân phận của Minh Hạo không hề bình thường.
Ra khỏi đồn cảnh sát, Minh Hạo cười nhã nhặn, nói với luật sư Trương:
"Cái này... Cảm ơn luật sư giúp đỡ, nếu không tôi còn phải ngồi trong nhà giam hai ngày nữa, ngài không biết chứ, tối nay tôi còn phải đến nhà một người bạn làm khách, đầu thì đau..."
Nhìn Minh Hạo cười bối rối, trong lòng luật sư Trương có chút hiếu kỳ, vốn không thể hiểu vì sao người đó lại nhờ mình đi bảo lãnh cho cậu thanh niên này, nhưng bây giờ khi nhìn thấy cậu ta, rõ ràng là có gì đó rất đặc biệt, dáng vẻ thản nhiên khi ở trong đồn cảnh sát, và cái ung dung khi đi từ trong đồn đi ra, lại cả cái tính cách hay đùa, xem ra cậu thanh niên này có một khí chất phi phàm.
Luật sư Trương trút bỏ thái độ khinh thường, cười ha ha bảo:
"Cậu Minh không cần phải cảm ơn tôi, tôi chỉ là được người khác phó thác làm việc mà thôi, người đáng để cậu cảm ơn đang ở trước mặt ta kìa."
Theo hướng tay chỉ của luật sư Trương, Minh Hạo chợt nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đang đỗ ở bãi đỗ xe bên kia đường.
Vừa nhìn Minh Hạo đã cảm thấy thật thú vị, chiếc xe kia là loại Bentley rất hiếm gặp ở trong nước, đại diện này của nước Anh mang cái vẻ thư thái hoàng gia, ở Hoa Hạ giá xe này thấp nhất cũng phải đến hơn 4 triệu, có thể tùy ý lái chiếc xe này đi trên đường thì vài trăm triệu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng theo thái độ của luật sư, thì người giúp hắn không phải là 'bọn họ', xem ra hành tung của hắn vẫn chưa bị lộ.
Sau khi tạm biệt luật sư Trương, Minh Hạo chầm chậm bước đến bên cạnh chiếc Bentley, khẽ ghé mắt nhìn người đang ngồi ở ghế lái, ánh mắt lại như bị dán chặt vào đó, khẽ cười nói:
"Là cô sao?"
Trên chiếc ghế bọc da đen bóng, một cô tiểu thư thành phố xinh đẹp mặc chiếc váy liền trắng tinh đang ngồi tựa lưng, đầu ngẩng cao với mái tóc đen mượt được chải cẩn thận, khuôn mặt kiều diễm đang đeo một chiếc kính râm, màu kính đen che hết một nửa khuôn mặt trắng bóc, rõ ràng là một sự đối lập, khuôn mặt ấy lại mang một vẻ cao ngạo lạnh lùng, đẹp đến ngất ngây lòng người.
Cửa xe mở ra, mỹ nhân cũng không nhìn thêm Minh Hạo, lạnh lùng nói:
"Lên xe."
Minh Hạo cũng chẳng hề khách sáo, cười nhẹ ngồi vào ghế sau, ung dung điều chỉnh chỗ ngồi cho cao và rộng hơn một chút, khuôn mặt lộ rõ vẻ thân thiết cưng chiều:
"Sáng sớm cô đã đi nhanh như thế, tôi còn đang lo liệu có thể được gặp lại cô lần nữa không, chẳng ngờ cô lại đến Cục cảnh sát bảo lãnh cho tôi, thân thể cô vẫn ổn chứ?"
Mỹ nhân này lại chính là người con gái xa lạ mới ở cùng Minh Hạo, thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô gái lúc này, trong đầu Minh Hạo lại nhớ đến cảnh phong tình của hai người đêm đó, hoàn toàn không giống như hai người lúc này, bất giác có một chút suy nghĩ hài hước.
"Vẫn tốt" Nghe câu hỏi quan tâm lẫn biểu hiện của hắn, cô lạnh lùng đáp. Xong cô gái nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng đi khỏi Cục cảnh sát, khoảng hơn 10 phút sau thì dừng lại ở một quán cà phê lớn ở quảng trường phía Tây thành phố.
Đi qua đài phun nước lớn, Minh Hạo bước bên cô gái câm lặng kia bước vào quán cà phê, dường như đã đặt trước phòng VIP, theo sự hướng dẫn của phục vụ, hai người đi tới một góc yên lặng ở tầng hai, xung quanh vài chậu cây xanh biếc thật yên bình thanh tịnh.
"Cô Lâm và anh đây, hai người có muốn dùng gì không ạ?"
Cậu bồi bàn lịch sự cười hỏi.
Có vẻ như là khách quen, cô gái họ Lâm tháo cặp mắt kính xuống, lộ rõ dung nhan làm bao chàng trai say đắm, khẽ nói:
"Lam Sơn, có sữa, không đường."
Minh Hạo lật đi lật lại xem mấy tờ thực đơn, cau mày nghĩ ngợi, cười nhã nhặn gấp lại menu:
"Cho tôi một tách Naples, loại có vị đặc biệt."
Cậu bồi bàn mỉm cười lui ra ngoài.
Cô gái lạnh lùng đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ đột nhiên nhìn Minh Hạo, nói:
"Không ngờ anh cũng biết chọn như vậy."
Mặt Minh Hạo không hề thay đổi, cười nói:
"Tôi bán cafe ở quán nhỏ nhưng cũng có sự hứng thú nhất định với cafe ngon. Tuy nhiên một tách Naples như vầy có lẽ tôi phải cố gắng làm thêm để bù vào rồi."
"Tôi mời anh"
Cô gái nhíu đôi mi kẻ, giọng nói có phần nhẫn nại lẫn hứng thú.
"Đây không phải là chuyện cô mời hay không mời tôi, đó là vì thu nhập của tôi, tôi muốn uống cà phê, đương nhiên tôi phải tự kiếm tiền để uống, hơn nữa cô không mời tôi cũng gọi."
"Là tôi mời anh, không phải là anh muốn."
Cô gái có chút khó chịu, bản thân lại lùi thêm một bước, mời có một tách cà phê thôi mà phí lời như thế đấy.
Thấy cô như vậy, Minh Hạo cũng lùi một bước:
"Thôi được, cô gọi tôi ra đây, cô mời."
"Tôi có việc nên muốn tìm anh nói chuyện." Lâm đại tiểu thư nghiêm túc hơn, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Minh Hạo.
"Nói, chuyện gì?" Nghe giọng nàng nghiêm túc, hắn tuy đã đoán ra cũng không khỏi ngồi nghiêm chỉnh lại nghe.
"Minh Hạo..."
"Khoan, tên của tôi cô cũng biết rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên của cô, không phải sao?"
Lâm Nhược Khê suy nghĩ một lúc, lại nhìn người đối diện nhã nhặn uống cafe, bỗng cảm thấy quyết định của mình có lẽ không sai, người này tuy cùng người đàn ông thành thật mà mình đã nghĩ căn bản là khác nhau, nhưng cũng không sai biệt nhiều, cũng không quá đáng.
"Lâm Nhược Khê, Nhược trong giống như, Khê trong khe suối... có thể nói chuyện chưa?"
"Lâm, Nhược, Khê..."
Minh Hạo dường như thích thú khẽ gọi mấy lần.
"Không tồi, tên này rất xứng với cô."
"Bố tôi đặt cho tôi, nhưng đó không phải là trọng điểm, tôi bây giờ cần anh làm một chuyện."
"Chuyện gì? Dù chuyện tối qua hay chuyện hôm nay cũng là tôi có phần nợ cô, chỉ cần không phạm pháp và không trái nguyên tắc của tôi, tôi nhất định giúp cô."
Nhìn thấy dáng vẻ và giọng điệu của hắn, nỗi lo của Lâm Nhược Khê cũng vơi đi phần nào. Cô khẽ cắn môi, nghiêm túc nhìn hắn nói:
"Lấy tôi."
Tuy đã biết trước nhưng lời nói của người đối diện không khỏi làm hắn phải hỏi lại: "Cái gì?"
"Lấy tôi..."
Sắc mặt Lâm Nhược Khê đỏ hồng, lặp lại một lần, thanh âm nhỏ giống như tiếng muỗi bay đêm.
Minh Hạo dường như chưa hồi phục được cảm xúc của mình:"Cô nghiêm túc chứ?"
Lâm Nhược Khê dường như đã hạ quyết tâm, khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm.
"Tôi nói, muốn anh cưới tôi, lập tức kết hôn!"
Minh Hạo nhìn thẳng vào con người đối diện, nhất châm kiến huyết nói:
"Lâm tiểu thư, tôi hiểu ý của cô hôn nhân cô muốn chỉ là một loại bày trí, mà làm diễn viên nam phối hợp với cô, tôi so với những người được đề cử khác, rõ ràng là cô cảm thấy dễ khống chế nhất đúng không."
Lâm Nhược Khê bị nói đúng tâm sự, khó tránh có chút không tự nhiên, nhưng cũng không phủ nhân gật gật đầu.
"Minh Hạo, tôi có thể bảo đảm,nếu anh phối hợp với tôi, sau 3 năm, nhiều nhất 3 năm, đợi sự nghiệp của tôi hoàn toàn ổn định rồi, chúng ta liền phân chia tài sản, không cần gánh vác bất kì trách nhiệm gì, hơn nữa, tôi sẽ cho anh một khoản thù lao lớn, lớn hơn so với anh bán cafe cả đời rất nhiều."
"Lâm tiểu thư..."Minh Hạo lạnh giọng nói:"Tôi biết việc lấy đi lần đầu của cô là tôi sai, nhưng hôn nhân đối với tôi không phải là trò đùa, nếu cô muốn tôi chịu trách nhiệm với cô, tôi sẽ cưới cô. Nhưng trong từ điển của tôi, không có từ 'kết hôn giả' này."
"Anh..." Lâm Nhược Khê quả thật không nghĩ đến, một người đàn ông hèn kém trong mắt mình, sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình, cho dù là vợ chồng giả, hắn lẽ nào không biết, cả thành phố Trung Hải có biết bao nhiêu công tử muốn tiếp cận mình, đều bị loại ra ngoài.
"Xin cô nghe tôi nói hết, nếu cô đồng ý, tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cô, đến khi cô có thể thật lòng thích tôi, như vậy, chúng ta hãy kết hôn, tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận, về phần tôi sẽ yêu cô thật lòng không, cô không cần nghi ngờ, tôi nghĩ là một người đàn ông bình thường, đều sẽ không nghi ngờ sự hấp dẫn của cô nhưng... cô muốn tôi chỉ vì sự nghiệp của cô làm chồng để che chắn cho cô ba năm, xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận."
"Hừ, theo đuổi tôi..."
Lâm Nhược Khê thật sự phẫn nộ, tính tự đại của người đàn ông này khiến cô không hiểu ra sao cả. Từ bé đến lớn, không có người đàn ông nào cự tuyệt bất kì yêu cầu vô lí nào của cô, nhưng không ngờ, hiện nay có người đàn ông giống như con kiến cự tuyệt cùng cô kết hôn.
Minh Hạo mỉm cười:"Có lẽ trong mắt cô, Minh Hạo tôi chỉ là một người bán cafe hè phố, không đáng gì với cô, nhưng nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài, hơn nữa năm nay tôi mới 23, còn nhiều thời gian để gây dựng sự nghiệp, không phải sao?"
"Đủ rồi."
Lâm Nhược Khê tuy có chút dao động khi nghe Minh Hạo nói, nhưng nghĩ đến tình hình của mình, không khỏi nói:
"100 triệu mua ba năm của anh."
"Đây không phải vấn đề tiền bạc..."
"Hai năm 100 triệu."
Lâm Nhược Khê hạ thấp yêu cầu, thở phì phì nói.
Minh Hạo như trước lắc đầu.
"Cho dù 10 tỷ cũng không được, đây là vấn đề nguyên tắc."
"Anh tin tôi có thể khiến anh từ cục cảnh sát ra ngoài, còn có thể khiến anh vào nhà giam sống cả đời không?"
Hốc mắt Lâm Nhược Khê hồng hồng, trong lòng tuỉ thân, oán hận nói.
"Tôi tin, nhưng vẫn không được"
"Anh.."
Hàm răng nõn nà của Lâm Nhược Khê đang cắn đôi môi mỏng manh hồng hào, nước mắt tủi thân đau khổ đột nhiên không kìm được từ trong mắt trào ra.
Nếu là hơn nửa năm trước, có một người phụ nữ khóc trước mặt Minh Hạo, hắn chỉ coi như cô ta bị đạn khói của kẻ thù kích thích, cũng hoặc là cố ý diễn trò khiến mình lơ là cảnh giác, hoặc có lẽ là giả bộ khổ sở đáng thương để quyến rũ mình... Nhưng hôm nay, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt với mình có duyên một đêm, lại là thê tử được định sẵn, hiển nhiên là thật sự bị lời nói của mình đả kích khóc rồi, trong lòng không khỏi đau sót, áy náy lên.
Khuôn mặt thanh tú mưa dập hoa lê của Lâm Nhược Khê khiến người ta vô cùng thương tiếc, nhưng người phụ nữ này cũng rất quật cường, sau khi khóc ra hai hàng nước mắt, rút tờ khăn giấy lau đi, liền cố gắng nhịn xuống, chỉ là dùng đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn Minh Hạo nói :
"Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có lấy tôi không?"
Trước nước mắt của nàng, Minh Hạo cũng đành lui bước, vì hắn biết, cự tuyệt thêm nữa không biết người phụ nữ trước mắt sẽ làm nên điều gì điên rồ đây, hơn nữa dù lạnh lùng với bất kỳ ai, hắn cũng không thể lạnh lùng với nữ nhân của mình được. Khẽ nhắm mắt lại không nhìn người đối diện nữa, hắn thở dài:
"Lâm Nhược Khê, tôi thua rồi, tôi lấy cô."
Lâm Nhược Khê thân thể mềm mại hoàn toàn chấn động, tiếp đến im lặng.
[Mình thắng rồi sao? Nhưng vì sao, một chút vui thích cũng không có? Đúng rồi, đây chẳng qua là một người đàn ông làm bia đỡ đạn, hắn còn nhân lúc mình không tỉnh táo cướp mất trinh tiết của mình, mình hận hắn, làm sao có thể yêu hắn, không yêu hắn, làm sao có thể vui mừng cùng hắn kết hôn chứ?]
Sự việc đã có kết quả, chẳng qua hai người đều yên lặng, mỗi người uống cà phê của mình.
Thật lâu sau, Lâm Nhược Khê đặt cốc cà phê xuống, từ trong túi LV sành điệu của mình rút ra hai tờ giấy, một cái bút máy, đưa cho Minh Hạo một tờ.
"Đây là gì?"
Minh Hạo từ trong suy nghĩ xa xôi lấy lại tinh thần, mê muội hỏi.
"Thỏa thuận, thỏa thuận kết hôn."
Lâm Nhược Khê lại lần nữa làm quá mức, không nhìn thêm Minh Hạo, quay lại gương mặt lạnh lùng ban đầu.
Khẽ nhìn lướt qua tờ giấy một lượt, Minh Hạo khẽ gật đầu, cầm bút lên ký tên mình vào đó.
"Tốt lắm, chút nữa tôi còn đến nhà bạn ăn cơm, việc đăng kí để ngày mai..."
"Từ từ, tôi liên lạc với anh như thế nào, số điện thoại của anh?"
Lâm Nhược Khê bất mãn nói.
"Đây" Minh Hạo viết luôn số điện thoại của mình vào hợp đồng.
Nói xong liền rời đi.
"Này"
"Còn chuyện gì?"
Minh Hạo quay đầu lại.
"Anh... không cho anh gọi tôi như thế."
Bản thân Lâm Nhược Khê cũng ngượng ngùng nói cách xưng hô đó, quá buồn nôn.
Minh Hạo giật mình, ngay sau đó vẻ mặt hí hửng, trêu tức nói:
"Tuân mệnh, bà xã đại nhân."
Lâm Nhược Khê trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ có thể cười khổ, tuy nhiên, từ cách xử sự, con người này cũng không quá tệ, trong vô thức, Lâm Nhược Khê cũng không biết, khóe miệng mình khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com