Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Không tang sơn

Đợi cho ba người đều trở về phòng sau, Thiên Hạo mới đến đứng ngoài cửa phòng Lục Tuyết Kỳ, suy nghĩ một chút, vẫn gõ cửa phòng.

"Tuyết Kỳ, là ta." Thiên Hạo thấp giọng nói vào bên trong.

Qua một lúc lâu.

"Tiến vào đi."

Thiên Hạo mới đẩy cửa phòng ra, đi vào.

Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ đứng trước cánh cửa sổ duy nhất ở trong phòng, cũng không quay đầu lại, không biết đang suy nghĩ gì.

Thiên Hạo đi tới bên cạnh nàng, đứng một lúc mới nói: "Thân thể tỷ đã khá hơn chút nào không?"

Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên ngây ra một chút mới nói: "Đã không ngại."

Thiên Hạo tới bây giờ mới nở nụ cười: "Vậy thì tốt."
Lấy từ trên người ra hai bình sứ nhỏ: "Trong đây là Can Linh Đan, một loại chữa thương Đan dược, còn đây là sinh mệnh chi thuỷ. Cả hai đều rất có ích cho tỷ."
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn rồi đón lấy 2 bình thuốc cất đi.
Hắn im lặng đến ôm nàng từ phía sau, dúi đầu mình vào lưng nàng. Nàng chỉ im lặng nắm lấy tay hắn mà ngắm trăng.
Một đêm cứ như vậy trôi qua.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày hôm sau, bốn người Thanh Vân Môn thức dậy, sau khi rửa mặt chải đầu, Tề Hạo tụ tập năng người lại thương nghị "Không Tang Sơn cách xa nơi này 3000 dặm về phía đông, quãng đường không hề gần, chúng ta trên đường không thể chậm trễ". Bốn người còn lại không chút dị nghị, định tính tiền xong sẽ lên đường.

Chủ nhân của Sơn Hải Uyển, đối với Thanh Vân Môn, quả nhiên kính mộ vô cùng, vốn dĩ là phòng hạng sang không ngờ giảm giá một nửa, tựa hồ chỉ bằng tiền phòng loại bình thường.

Đám người bọn họ ngự kiếm mà đi, quãng đường 3000 dặm này mất trọn mười ngày trời, lúc đầu, Trương Tiểu Phàm tự nhiên được dìu dắt rất nhiều, thế nhưng chỉ sau vài ngày, Trương Tiểu Phàm đạo pháp dần dần thuần thục, đi bằng "Thiêu Hoả Côn" đã thấy quen thuộc, bất giác bay lượn đâu ra đấy.

Cuối cùng cũng đã đến được Không Tang Sơn, bọn họ hạ xuống một đám mây, tất cả đều kinh ngạc, chỉ thấy, trong vòng 100 dặm xung quanh, một toà núi lớn hiểm trở cao chót vót, thế nhưng đa phần là đá rất ít cây cỏ, dưới núi không có dấu hiệu nào cho thấy là đã từng có người ở, một vùng hoang lương.

Lúc này đã sắp xế chiều, mặt trời đang ngả về phía tây, ánh tịch dương vàng vọt chiếu trên đỉnh Không Tang Sơn, tựa hồ mang đến một chút gì thê lương lại có đôi phần đáng sợ. Mọi người hạ xuống dưói chân núi, thu hồi pháp bảo, tiên kiếm. Tề Hạo nhìn trời, nói: "Ta xem chỗ này không có nhà dân nào có thể tá túc được, chẳng thà chúng ta lập tức lên núi, một mặt tìm kiếm 'Vạn Bức Cổ Quật", một mặt xem thử có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi đêm nay.

Tăng Thư Thư gật đầu nói: 'Tề Hạo sư huynh nói có lý, chúng ta lên núi thôi." Trương Tiểu Phàm nhìn Tăng Thư Thư đáp lời, bản thân chẳng có chút ý kiến gì cả, Lục Tuyết Kỳ nhìn trời, không nói một câu, thế nhưng lại là người đầu tiên tiến bước đi lên phía đỉnh núi, Thiên Hạo bước theo ngay sau nàng.

Không Tang Sơn tuy không sánh được với Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn về độ cao, thế nhưng nó không hề thấp, hơn nữa vách núi dựng đứng, không hề có đường đi, bốn người từ chân núi đi lên, chỉ mới đến ngang lưng núi, trời đất đã hoàn toàn tối om.

Năm người nhanh chóng đi đến một khoảng đất bằng, Tề Hạo kêu mọi người dừng lại, lấy từ trong bọc ra một miếng kính nhỏ bằng đồng, ba người kia nhìn thấy nhận ngay ra đó là "Lục Hợp Kính", vật chí bảo của Thanh Vân Môn, nhất thời tất cả đều ngây hết cả ra, không hiểu Tề Hạo muốn làm gì.

Thiên Hạo âm thầm chuẩn bị sẵn Bích Vân Ngọc trong tay, liếc mắt nhìn sắc trời, nghĩ này Tề Hạo hơn phân nửa muốn xuất ra Lục Hợp Kính. Thiên Hạo thấy không thể ngăn cản, một tay nhanh chóng lưu loát ôm chầm lấy Lục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh,một tay liền dùng Bích Vân Ngọc tạo ra một khối cầu bảo vệ,  vội vã bay lên không. Lục Tuyết Kỳ trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn tuỳ ý cho hắn ôm.

Chỉ thấy Tề Hạo cầm Lục Hợp Kính trong tay, trong miệng lẩm nhẩm niệm mấy câu thần chú, Lục Hợp Kính vốn ảm đạm không một chút ánh sáng tựa như có cảm ứng, từ từ toả sáng, nhẹ nhàng bay lên khỏi lòng bàn tay của Tề Hạo rồi dừng cách đỉnh đẩu hắn hai trượng, mỗi lúc một sáng, tạo ra một quầng sáng màu vàng nhạt chiếu soi khắp khoảng đất chu vi sáu trượng xung quanh ba người bọn họ, khiến cho họ được bảo vệ ở ngay giữa, rồi ba người nghi hoặc nhìn hai người Thiên Hạo ở trên không, không biết hắn vì sao làm vậy.

Tề Hạo lúc này mới nói: "Tại Không Tang Sơn tám trăm năm về trước, là nơi tập trung của bọn ma giáo yêu nhân, hơn nữa ta thấy dường như núi này hoang lương quỉ dị, chỉ sự có nhiều sơn tinh yêu quái. Lục Hợp Kính có công năng bảo vệ chủ nhân, tuy nhiên chúng ta vẫn phải cảnh giác. Sư đệ, sư muội, hai người cũng phải cẩn thận"
Thiên Hạo chỉ cười "thân thiện" với họ: "Đa tạ sư huynh quan tâm, huynh cũng phải cẩn thận đó."

Đúng lúc này, mọi người bỗng nghe thấy một âm thanh vang rền từ xa vọng đến, sau đó là âm thanh "răng rắc răng rắc" vang lên, thanh âm dần dần mau hơn, cuối cùng không chỉ âm thanh mỗi lúc một vang đến gần hơn, mà tựa hồ còn loáng thoáng nghe thấy nhịp điệu, rồi chỉ còn lại tiếng tạp âm to lớn "ào ào" vang vọng khắp vùng núi non hoang dã này, phía đằng xa, trong lúc mọi người đang nhờ vào chút ít ánh sáng do Lục Hợp Kính phát ra trong đêm đen, kích động nhìn về nơi xa xa ở phía sau lưng núi, đột nhiên bốc lên một đám mây khói mầu đen, trong đêm tối trông nó thêm phần quỉ dị, từ đó phát ra những tiếng kêu vang vọng.

Tất cả mọi người đều biến sắc, Tằng Thư Thư con mắt chuyển động, bỗng la lên thất thanh: "Lục Hợp Kính"

Hắn vừa dứt lời, trong lúc mọi người vẫn chưa có phản ứng gì, thì trong không trung đám mấy đen ngày một lớn hơn ấy quả thực đã cảm giác thấy chuyện gì đó, liền di chuyển, hướng về chỗ họ, một khắc sau, một tiếng kêu chói tai tựa như truyền đến từ trong đám mây đen, trong chốc lát toàn bộ đám mây đen ấy đều di chuyển, hướng tới chỗ ba người bên dưới, xông thẳng vào điểm sáng duy nhất trong đêm tối.

Chỉ nháy mắt, bầu trời đêm vốn dĩ nhấp nháy ánh sao bỗng chốc đen kịt, tựa như bị một cái gì đó che khuất. Mọi người chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi trong chớp mắt đã tràn ngập trong không gian, bọn Trương Tiểu Phàm kinh hãi thất sắc. Duy chỉ Tề Hạo là còn trấn tĩnh, thế nhưng sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng nói: "Không được loạn động, bất cứ có chuyện gì cũng không được rời khỏi phạm vi vòng sáng của Lục Hợp Kính".

Lại một khắc nữa trôi qua, tiếng âm thanh kêu ầm ì đã ngay cạnh bên tai, trong ánh sáng do Lục Hợp Kính chiếu ra, mọi người cuối cùng đã nhìn rõ đám mây đen ấy, vô số cánh dơi màu đen nhiều đến choáng ngợp, dày đặc đông đảo, hơn nữa nhìn thân hình chúng, so với các con dơi đã thấy trước đây đều to lớn hơn, mỗi một con đều há ngoác miệng, trên thân mình màu đen cái miệng đỏ lòm trông thực khủng bố dữ tợn. Thế nhưng ánh sang màu vàng nhạt do Lục Hợp Kính phát ra, vào lúc này quả thực đã hiển lộ tác dụng, chỉ thấy đám dơi đang có mặt bị ngăn lại bên ngoài vòng sáng ấy, mặc kệ chúng có đánh đập xô đẩy thế nào đi nữa, vòng sáng ấy không lay động mảy may nào hết. Ngược lại, những con dơi khi chạm vào vòng sáng vàng nhạt ấy, thân thể màu đen phát ra âm thanh "tư tư", giây lát sau đã ngã lăn ra đất gần ngay vòng sáng, không còn vùng vẫy nữa, nhìn ra đã không còn động đậy được nữa.

Chỉ là đám dơi ấy quả thật quá nhiều, nhìn thoáng qua, cả bầu trời sao cao vời vợi hoàn toàn bị che khuất, dễ chừng số lượng có đến hàng triệu con. Số lượng bị chết nằm trên mặt đất có lẽ bất quá chỉ đến một phần triệu mà thôi, thế nhưng nhìn vô số con dơi con sau nối tiếp con truớc, vỗ cánh bay đến, bốn người bị bao vây ở giữa, mặc dầu tạm thời vô sự, nhưng trước sau trái phải đâu đâu cũng là những cái miệng to như chậu máu vô cùng khủng bố, mùi tanh hôi gần như làm người ta nôn mửa.

Thế nhưng Lục Hợp Kính vốn là đạo gia chí bảo, dưới sự tấn công của vô số lũ súc sanh hung ác, không hề có chút suy yếu lay động nào cả, vòng sáng vàng ấy trông nhàn nhạt, vẫn đứng thẳng như núi, không hề tan ra, bên ngoài vòng sáng thi thể của lũ dơi mỗi lúc một cao.

Lúc này, không biết có bao nhiêu con dơi đen ở trên trời phía bên trên vòng sáng ấy, Ở đâu ra mà có đến ba tầng rồi lại ba tầng, chỉ sợ có dến ba trăm tầng rồi lại ba trăm tầng. Thế nhưng sự công kích của lũ súc sanh ấy với vòng sáng tựa hồ đã dần dần chậm lại, hình như chúng biết rằng tốn công vô ích, nên không làm lại cái việc vô dụng ấy nữa. Chỉ là đám súc sánh ấy có lẽ không bỏ được miếng ngon đã gần đến miệng, vẫn bay lượn xung quanh không chịu bỏ đi.

Nhìn ba người phía dưới sắp bị dơi nhấn chìm, Thiên Hạo  âm thầm chật lưỡi trong lòng.

Lục Tuyết Kỳ cũng nhìn xuống dưới, sắc mặt dần dần trắng bệch, cảm nhận được từ bên phải thân thể truyền đến nhiệt độ mới quay đầu nhìn về phía Thiên Hạo vẫn đang ôm mình.

Thiên Hạo vẻ mặt lo lắng nhìn phía dưới, tựa hồ cảm ứng được cái gì, thu hồi ánh mắt liền nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ đang nhìn mình chằm chằm.

"Tuyết Kỳ, vừa rồi có làm nàng kinh hãi, do tình thế cấp bách mới ra hạ sách này." Thiên Hạo nghiêm túc nói.

Lục Tuyết Kỳ cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lui ra khỏi lòng ngực của Thiên Hạo, cũng không có lấy ra Thiên Gia mà là giẫm lên Thiên Hạo tiên Cầu, nhìn về phía dưới vòng sáng bên dưới, Thiên Hạo cũng nhìn lại.

Tình trạng này cứ kéo dài đến tận tờ mờ sáng.

Vào lúc những tia sáng mặt trời đầu tiên ửng lên ở phía chân trời, tựa hồ trong bóng tối mờ mờ có tiếng hô hoán, lũ dơi ở đó đột nhiên vỗ cánh bay lên, lượn vòng giây lát trong không trung, ngay sau đó bay quay trở lại chỗ hôm qua chúng đã bay ra, đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, chưa đầy một khắc, lũ dơi đông vô số ấy đã biến mất không thấy đâu nữa.

Lúc này, Thiên Hạo mới chậm rãi hạ xuống, ở phía trên ba người dừng lại.

Tề Hạo nhìn thấy hai người bình yên đứng trên không trung, cũng thu hồi Lục Hợp Kính.

Vòng sáng tiêu tan.

Một tiếng vang trầm thấp, thi thể dơi như tòa tiểu sơn xung quanh ba người, đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về trung gian đổ vào, đem ba người nhấn chìm ở bên trong dòng sông buồn nôn đáng sợ này.

Nhìn thấy như vậy, Thiên Hạo cũng không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người bị chôn ở trong thi thể dơi.

Lúc này, một cánh tay ngọc duỗi tới nắm thật chặc cánh tay của hắn, hắn quay đầu lại mỉm cười gật đầu nhẹ với Lục Tuyết Kỳ

Lục Tuyết Kỳ cũng trả lại hắn một cái mỉm cười pha chút miễn cưỡng.

Ba người thật vất vả mới từ trong đống thi thể dơi chồng chất như núi đi ra nhưng đều đã là vô cùng chật vật, trên người dính đầy máu tươi ô uế ám sắc không nói, chính là mùi cũng cảm thấy cực kỳ tanh tưởi.

"Tiểu Hạo ngươi không phúc hậu, cư nhiên chỉ mang theo Lục sư muội chạy! " Tằng Thư Thư đối với Thiên Hạo oán giận nói. Cùng đi đường mấy ngày nay, hắn đã cùng Thiên Hạo rất quen thuộc, nói chuyện tự nhiên cũng không còn kiêng dè chút nào.

"Xin lỗi, ta lúc đó cũng không thể suy nghĩ nhiều." Thiên Hạo chắp tay.

Tằng Thư Thư thấy hắn như vậy, chỉ lẩm nhẩm trách hắn trọng sắc khinh bạn rồi cũng không nhiều lời nữa, ba người luống cuống đi đến phía xa.

Một hơi đi ra thật xa, đi tới trên một khối nham thạch xem như bằng phẳng, ba người phủi quần áo. Chỉnh lý đã lâu chỉ phất đi một chút tạp vật, thế nhưng những vết máu dơi mùi tanh tưởi này bất luận làm sao cũng vẫy đi không được.

Thiên Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng ở bên cạnh bọn hắn, so sánh với nhau hai người Thiên Hạo lúc này vẫn là sạch sẽ như cũ.

Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gió rít, mọi người giương mắt nhìn lại chỉ thấy phía chân trời thoáng hiện bốn vệt sáng, hai vàng một trắng một xanh. Chỉ chốc lát sau, bốn vệt sáng này hạ xuống ở phía trước bọn họ, loé qua một hồi hiện ra bốn bóng người.

Mé tả là hai hoà thượng, người hơi khuất về đằng sau thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, bộ mặt dữ tợn, không giận mà có uy, nếu không phải vì đang khoác cà sa, dễ làm người ta tưởng là thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Phía trước y là một hoà thượng trẻ trung, thấp hơn độ một cái đầu, trông tương phản hoàn toàn, làn da trắng trẻo, luồng mắt long lanh, mình khoác cà sa màu nguyệt bạch, trông có vẻ hơi gầy yếu, nhưng bất luận thế nào, không ai nhìn y mà dám có cảm giác coi thường.

Mé hữu là hai người trẻ tuổi, một nam và một nữ, nam thì tuấn dật, nữ thì tú mĩ, đứng bên nhau trông rất đẹp đôi, tựa một cặp kim đồng ngọc nữ nơi thần tiên toạ cảnh.

Bốn người này hướng về Thanh Vân Môn ba người chật vật xem qua, nhìn thấy trên người bọn họ huyết ô đều là nhíu nhíu mày, lại nhìn một bên Thiên Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ, lòng sinh nghi hoặc. Vị hòa thượng trẻ tuổi trắng nõn đầu tiên hô câu Phật hiệu, nói: "A di đà Phật, xin hỏi ngũ vị thí chủ nhưng là Thanh Vân môn hạ?"

Mấy người trao đổi lại ánh mắt, Tề Hạo ra khỏi đám người đáp lễ lại, nói: "Chính là, tại hạ Tề Hạo, xin hỏi chư vị là..."

Hoà thượng trẻ trung khe khẽ mỉm cười: "Tiểu tăng là Pháp Tướng bên Thiên Âm Tự, vị này là sư đệ Pháp Thiện. Hai vị cạnh đây là các đệ tử kiệt xuất của Phần Hương Cốc, tên gọi Lý Tuân, Yến Hồng."

Pháp Thiện thân hình cao lớn còn ồm ồm hỏi thăm mấy câu, chứ Lý Tuân, Yến Hồng bên Phần Hương Cốc kia thì thần tình ngạo nghễ, chỉ hơi gật đầu, coi như là đã chào bọn họ.

Tề Hạo chau mày, rồi lập tức không lý đến hai người đó nữa, chỉ nói với Pháp Tướng: "À, cửu ngưỡng đại danh của Pháp Tướng sư huynh bên Thiên Âm Tự, là nhân tài ngàn năm có một trong giới chính đạo tu chân, hôm nay diện kiến, quả là phong thái hơn người!"

Pháp Tướng mỉm cười: "Tề sư huynh thực đã quá khen, tiểu tăng tư chất ngu độn, may có ân sư Phổ Hoằng thương đến, truyền cho chân pháp, chỉ mong vì dân chúng trong thiên hạ mà làm được chút chuyện tốt, chứ không dám sắp ngang hàng với các vị sư huynh của Thanh Vân Môn."

Tề Hạo cả cười, xua tay lia lịa nói: "Pháp Tướng sư huynh quá khiêm cung rồi, nào, xin để dẫn kiến mấy vị sư đệ sư muội của ta." Nói đoạn giới thiệu bọn Thiên Hạo với họ.

Tuy ở trong quá trình khách sáo lẫn nhau tự nhiên không tránh sinh ra một chút mâu thuẫn, hàng ngũ hai phe có ý tứ ra tay đánh nhau, thế nhưng Thiên Hạo lại không thèm để ý chút nào.

Cuối cùng chỉ nghe Pháp Tướng nói: "Nếu như thế, chúng ta trước hết hạ sơn, đến ngày mai sáng sớm trở lên sơn điều tra đi." Lúc này mới đạt được ý kiến chung, Trương Tiểu Phàm ba người tìm một cái gò núi nhỏ, rửa mặt chải đầu một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com