Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Kinh biến

Bên trên đại điện, Đạo Huyền chân nhân vẫn chưa trở lại, nhưng ở phía dưới mọi người, tất cả đang thì thầm nhè nhẹ.

Khi ba thầy trò Thủy Nguyệt quay trở lại, thì mọi người đã đứng cả sang hai bên, nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn lặng lẽ cô độc quỳ trên mặt đất.
Một lúc sau, Đạo Huyền Chân Nhân chầm chậm đi ra từ phía hậu đường, tọa vị lại trên ghế thủ tọa, bên trong Đại Điện lập tức yên ắng trở lại. Thiên Hạo bị Tiêu Dật Tài kè kè bên cạnh theo hắn đi theo Đạo Huyền.
Đạo Huyền chân nhân quét mục quang, sau đó dừng lại phía Trương Tiểu Phàm. Chúng nhân nhất thời khẩn trương, biết rằng tiếp sau đây là thời khắc quyết định số phận của thiếu niên Trương Tiểu Phàm.

"Trương Tiểu Phàm, cuối cùng ta hỏi ngươi, ngươi có gì để nói không?"

"Bùm!"

"?!"

Một âm thanh chấn động, mọi người kinh hãi!

Đạo Huyền chân nhân dường như cuối cùng mất kiên nhẫn, đột nhiên đứng dậy, trỏ Trương Tiểu Phàm quát lớn: "nghiệt chướng, ta nghĩ ngươi thân thế đáng thương nên thu nhận mi lưu lại Thanh Vân Môn, chẳng ngờ nuôi cọp gậy nên đại họa"

Trương Tiểu Phàm thân hình lay động, ngẩng đầu lên, mở miệng dường như định nói gì đó.

Nhưng Đạo Huyền chân nhân sắc mặt như băng sương, lạnh lùng nói: "hôm nay ta chẳng trừ bỏ đi nghiệt chương ngươi, Thanh Vân Môn ta lằm sao ăn nói với Thiên hạ chánh đạo? Vậy thôi ta thành toàn cho ngươi..."

Mọi người biến sắc, Điền Bất Dịch đột nhiên đứng bật dậy, trong chúng nhân đệ tử, Thiên Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Lâm Kinh Vũ sắc mặt cùng trở nên trắng toát, Cùng lúc đó, ngồi tại một bên, Thiên Âm Tự Phổ Hoằng thần tăng, như có chút bất nhẫn hướng Đạo Huyền thấp giọng: "Đạo Huyền sư huynh, xin sư huynh châm trước"

Đạo Huyền hừ lên một tiếng, lạnh lùng nói: "Nghiệt chướng thân mang tà vật của ma giáo, phạm phải đại kị của chánh đạo ta, tội nghiệt trầm trọng" nói rồi thuận tay cầm lấy Thiêu Hỏa Côn đang đặt nơi bàn trà nói tiếp: "hôm nay để cho ngươi chết dưới ma giáo tà vật của bản thân"

Trên Đại điện, chẳng mấy chốc sẽ thấy máu đỏ bắn tóe ra.

"A"

Đột nhiên một tiếng hét lón vang lên, làm sợ hãi tòan bộ quần hùng, mọi người mặt biến sắc. Trong lúc kinh hãi chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân thân hình run bầt bật, gầm lên tức tối ném vội thanh thiêu hỏa côn đi, như bị bỏng tay.

"Gia Gia!" Thiên Hạo kinh hãi la lên, chạy đến đỡ lấy ông.

Thiêu hỏa côn tại không trung vạch thành một đạo hắc ảnh rơi trên mặt đất, nảy lên vài cái nghe đinh đong, bất ngờ lăn tới trước mặt Trương Tiểu Phàm.

Cùng lúc, mọi người thấy một đạo hắc ảnh bay lên từ thanh thiêu hỏa côn, giây lát sau dừng lại giữa không trung, phát ra tiếng kêu kỳ lạ.

Đó là một con rết quái dị to bằng lòng bàn tay, màu sắc rực rỡ, đuôi có bảy nhánh, chấn động bay lên, đầu lắc lư qua lại hình dạng hống hách vô cùng.

"Thất Vĩ Ngô Công!"(Thất Vĩ Rết)

Mọi người kinh hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Tiểu Phàm.

Ngay lúc đó, Thương Tùng đạo nhân lập tức tiến vào bên cạnh đỡ lấy Đạo Huyền chân nhân rồi quay về phía Trương tiêu Phàm thét to lên: "Trương tiêu Phàm, nghiệt chướng dám ám hại chưởng môn"

Trương Tiểu Phàm cả kinh, bắt đầu biện giải cho mình, thế nhưng không người tin tưởng.

Đạo Huyền chân nhân bị mọi người vây quanh lúc này sắc mặt đã tốt hơn một chút, nhưng Thất Vĩ Rết cỡ nào kịch độc, ngay cả ở trên mặt hắn cũng mơ hồ trông thấy hắc khí, mỏng mà không tiêu tan. Có điều mặc dù như thế thần trí hắn nhưng còn rõ ràng, sau khi hít thật sâu, nói: "Mau đem nghiệp chướng này bắt giữ, hảo hảo thẩm vấn."

Thương Tùng đạo nhân xoay đầu lại, nói: "Sư huynh yên tâm, có ta

Trương Tùng đạo nhân quay đầu lại nói: "sư huynh yên tâm, có đệ đây"

Đạo Huyền chân nhân thở hắt ra, tim như trùng xuống, gât đầu nói:"Đó..."

Chưa nói hết câu, thanh âm đột nhiên dừng lại,Thương Tùng đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi từ lo âu sang dữ tợn vô cùng.

Thiên Hạo bên cạnh đang đỡ lấy Đạo Huyền, thấy Thương Tùng đạo nhân nắm chặt đoản kiếm định đâm vào bụng Đạo Huyền, Thiên Hạo ngay lúc đó không kịp nghĩ nhiều, liền một cước đem Thương Tùng không hề phòng bị đá bay ra ngoài.

Thương Tùng đạo nhân thân hình chấn động dữ dội, bay ngược ra phía sau, rơi xuống phía trước cửa ngọc Thanh Điện, một lúc sau, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, nhưng thần sắc trông như dễu cợt.

Trên tay phải ông ta cầm ngang một thanh đỏan kiếm, sắc trong như nước, nhìn lướt qua cũng biết không phải vật tầm thường.

Mọi người đang hỗn lọan đột nhiên tất cả trùng xuống yên lặng như tờ.

"Ngươi, ngươi làm cái gì?" Đạo Huyền vẻ mặt không thể tin nhìn Thương Tùng đạo nhân.

"Ta?" Thương tùng đạo nhân dường như biến thành con người khác, cười lên cuồng dại, "Ta ám tóan ngươi đó, ngươi không nhìn thấy ư" vừa nói tay ông ta vừa đưa lên, ở giữa không trung con rết bảy đuôi lập tức bay về phía ông ta, chui vào biến mất bên trong tay áo Thương Tùng đạo nhân.

Tề Hạo cuối cùng không chịu đựng được nữa, thanh âm vừa bối rối vừa kinh hãi cất tiếng hỏi: "Sư phụ, người, người mất trí chăng?"

Thương Tùng đạo nhân đảo mắt nhín hắn, mục quang dừng lại trên mình Tề Hạo nhưng lại giống như đang nhìn Lâm Kinh Vũ rồi lại lướt qua các đệ tử Long Thủ Phong khác thậm chí cả nhưng các đệ tử Thanh Vân Môn khác, tất cả đều nhìn lại với vẻ mặt nghi hoặc dường như đang nghĩ ông ta điên rồ mất trí.

"Ha ha ha, điên rồ, ta thực sự điên rồ ư?" Thương tùng đạo nhân cười lớn, thần thái thái phảng phất vẻ cuồng nộ, "cách đây 100 năm, cũng tại Ngọc thanh điện này, sau khi ta thấy số phận của Vạn Kiếm Nhất sư huynh, ta đã thực sự điên rồ"

"Sư phụ" Long Thủ Phong đệ tử Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ lập tức kêu lên, thanh âm rất thảm thiết, đãn tại tha môn thân hậu, vây quanh Đạo Huyền chân nhân, các vị thủ tọa chưởng lão thanh vân môn đột nhiên tòan thân cứng đờ.

Thiên Hạo nhìn Thương Tùng đạo nhân điên cuồng như thế, trong lòng nhanh chóng xẹt qua một cái ý niệm, [Thương Tùng đạo nhân chắc không phải là đoạn tụ, yêu thầm Vạn Kiếm Nhất a~]

Thương Tùng thình lình chỉ tay Thủy Nguyệt, lãnh đạm nói: "Ngươi vừa nãy lại còn nói ta như vậy chấp nhất? Hắc hắc, hắc hắc, năm đó người nào không biết ngươi lén lút khổ luyến Vạn sư huynh, mà hắn sau đó cứu ngươi yêu ngươi, không nghĩ tới ngày đó càng thấy chết mà không cứu, hôm nay lại còn châm chọc ta!"

[Không phải là chắc, mà là hoàn toàn chắc chắn là yêu Vạn Kiếm đến mức độ si mê.]

Thương Tùng đạo nhân bắt đầu quở trách phu thê Điền Bất Dịch.

Thiên Hạo hãi hùng trong lòng, suýt chút nữa kinh sợ đến mức cắn lưỡi, [Thương Tùng đạo nhân có cần phải nói u oán như vậy không?]

Thương Tùng đáo nhân đột nhiên cười lớn nói:"Là, ngươi lợi hại, khi còn là Thanh vân môn hạ đệ tử, luôn luôn ngươi cùng Vạn sư huynh tạo thành tuyệt đại song hùng, ta bất quá không phải đối thủ của ngươi, nhưng có một vài người có thể thu thập được ngươi."

Đạo Huyền chân nhân sắc diện trầm trọng, lạnh lùng hỏi: "Ai?"

Bên trên đại điện, mọi người ai nấy đều nghi hoặc thầm ngó trộm nhau. Đứng một bên nhìn Thanh vân đệ tử nội bộ xung đột, quần hùng bên Thiên âm tự, phần hương cốc sắc mặt đầy vẻ bối rối.

Thương tùng đạo nhân cười dài, ngay lúc này, từ cách xa Ngọc Thanh Điện đột nhiên vang lên một giọng nói mãnh liệt: "Đạo Huyền lão hữu, trăm năm không gặp, nhìn ngươi vẫn phong thái như xưa, cung hỉ cung hỉ!"

Thanh âm như sấm dật, ầm ầm truyền tới, giữa lúc này, bên ngoài thông thiên phong đột nhiên vang lên tiếng hô chém giết khắp tứ phía, sân trước âm thanh hoảng lọan vang khắp nơi, từ đằng xa chợt một thanh âm đưa tới: "ma giáo yêu nhân tập kích Thanh Vân sơn"

"Cái gì"

Thanh Vân môn đệ tử mặt mày thất sắc, Đạo Huyền chân nhân hít mạnh một hơi, chỉ Thương Tùng đạo nhân, không thể tin vào mắt mình: "ngươi, ngươi dám bội phản sư môn, cấu kết ma giáo!"

Thương Tùng đạo nhân cười lớn nói:"bội phản, ta câu kết với ma giáo, thế thì sao, đối với ta, Thanh vân môn chứa chấp ô uế, thu nạp dơ dớp, cũng giống như ma giáo mà thôi, ta vì báo thù cho Vạn sưu huynh, thậm chí thân vào địa ngục cũng chẳng màng, huống chi là cấu kết ma giáo?"

Tô Như sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói:" Mất trí, mất trí, ông ta thực sự mất trí rồi"
#######################
Ngoài cửa Ngọc Thanh Điện đồng thanh vang lên tiếng quát tháo rân trời của đám đệ tử Thanh Vân Môn, nhưng chỉ nghe mấy tiếng lào xào, tựa như có cao nhân ngự không mà đến, rồi lại nghe bịch bịch mấy tiếng, mấy Thanh Vân đệ tử lăn vào, té ngã dưới đất.

Ngay cửa thoáng hiện bốn bóng người, chính là tứ đại Tông chủ của Ma Giáo.

Ngọc Dương Tử và Độc Thần đứng giữa, Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử đứng hai bên, bốn người cùng nhìn vào đại điện, chầm chậm bước tới.

Niên kỷ lớn nhất là Độc Thần, miệng phát ra tiếng cười khằng khặc: "Đạo Huyền lão hữu, không gặp đã trăm năm, ngươi vẫn khỏe chứ?".

Đạo Huyền chân nhân thoáng chấn động thân người, đồng tử co thắt lại, lạnh nhạt thốt:"Độc Thần".

Độc Thần cười lớn:"Chính là lão bất tử ta đây, một trăm năm trước ở Thanh Vân Sơn đã bại dưới kiếm của ngươi, nay gặp lại phong thái của ngươi vẫn như xưa, thật không khỏi vui mừng".

Đạo Huyền chân nhân mục quang hướng về phía bốn người, liếc lên liếc xuống nhìn kỹ, cũng cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa Ngọc Thanh Điện lại lục tục kéo đến hàng hàng lớp lớp giáo chúng Ma Giáo, xem khí độ thanh thế của đám người đó, e rằng tịnh không có người nào dễ đối phó cho được, quá nửa thực lực của Ma Giáo hơn trăm năm trước cơ hồ đều đã tề tựu lại đây. Trong số có bọn U Cơ, Thanh Long của Quỷ Vương Tông, Bách Độc Tử của Vạn Độc Môn, bọn còn lại có quá nửa cũng là cao thủ của tứ đại Tông phái.

Từ đằng xa, tiếng hò hét "giết giết" càng lúc càng vang vọng, xen lẫn tiếng kêu rống tuyệt vọng, Thanh Vân Sơn ngày thường như tiên cảnh của nhân gian, giờ phút này phảng phất cũng đã bị bao trùm mùi máu, đột nhiên như đã biến thành địa ngục.

Thiên Hạo đặt tay lên Âm Dương Càn Khôn kiếm, lại không ngừng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng cũng ngưng thần đề phòng liền yên lòng, dù sao này Ma giáo đánh tới Thanh Vân Sơn vẫn là chuyện rất nguy hiểm.

Ngay ở song phương đấu khẩu, Phổ Hoằng đại sư bỗng nhiên bị người trong ma giáo đánh lén thành công, trong chính đạo chớp mắt vỡ tổ rồi, Thiên Hạo âm thầm đưa đan dược giải độc cho Đạo Huyền rồi di chuyển đến vị trí thuận lợi có thể giúp đỡ cho cả hai người Đạo Huyền và Lục Tuyết Kỳ.

Đạo Huyền chân nhân hừ một tiếng, vội la lên: "Lúc này họa ở trước mắt, Điền sư đệ, Thương sư đệ, Tằng sư đệ, Thiên Vân sư đệ, các ngươi ở đây trước chống đỡ một trận; Thủy Nguyệt sư muội, ngươi lãnh mấy đệ tử đời hai, trước đem Thiên Âm Tự đạo hữu đưa đi, bọn họ vì giúp ta Thanh Vân mà bị thương, chúng ta không thể để bọn họ lại bị tổn hại"

Người được hắn giao phó lập tức đều gật đầu tán thành.

Đạo Huyền để mọi người nghênh địch liền đi lấy Tru Tiên cổ kiếm, chuẩn bị liều mạng đánh một trận.

Thiên Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ một đường hộ tống Đạo Huyền đi, dọc theo đường đi quả nhiên nhảy ra mấy người người trong Ma giáo, nhóm người Lục Tuyết Kỳ (Can Tương bảo vệ) cùng Văn Mẫn, Lâm Kinh Vũ lưu lại đối phó, mà Trương Tiểu Phàm cùng Thiên Hạo tiếp tục hộ tống Đạo Huyền mà đi.
Lúc lấy Tru Tiên cổ kiếm, Thiên Hạo đưa cho Đạo Huyền 2 viên Đan dược giúp ông không bị tẩu hỏa nhập ma khi dùng Tru tiên kiếm. Đạo Huyền không do dự mà uống liền 3 viên Đan dược vào (1 viên đưa ở trên).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com