Quyển 1: Lần đầu đi thu nợ
Sau khi phân phó người ở chỗ Sắc Vi xong, Minh Hạo đến công ty thì Lâm Nhược Khê vừa lái xe ra chuẩn bị về. Thế là không cần mang cơm nữa mà về nhà luôn.
Sáng hôm sau, khi Minh Hạo bước xuống phòng ăn, vú Vương đeo tạp dề đang mang bữa sáng từ phòng bếp ra phòng khách. Nhìn thấy Minh Hạo, vú Vương quan tâm nói:
"Cậu chủ, cậu mau ngồi xuống ăn sáng đi."
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng như ai nợ tiền của bà xã, Minh Hạo im lặng tự hỏi mình đã làm sai gì, ngồi xuống tự múc bát cháo cho chính mình, vui vẻ nếm một ít cháo, hạt cháo nhỏ trơn nhẹ, còn mang theo mùi rau thơm xuống cổ.
"Vú Vương, vú làm thế nào mà cháo ngon thế!"
Vú Vương tươi cười hớn hở nói:
"Cậu chủ, cậu thích thì ăn nhiều một chút."
Nói rồi vú lại đi xuống bếp bận rộn.
Nhanh chóng ăn hết chén cháo, lại muốn múc thêm bát nữa, nhưng còn chưa chạm đến chiếc thìa, chỉ thấy Lâm Nhược Khê bên cạnh đem nồi cháo chuyển đến cạnh cô, ra vẻ tuyệt đối không để cho ngươi ăn.
Minh Hạo cười khổ nói:
"Bà xã đại nhân, Nhược Khê bảo bối, ngoan nào, không nhẽ đến bát cháo em cũng không để cho anh ăn sáng?"
"Anh đã húp hai ngụm cháo rồi, còn nữa, không được gọi tôi kiểu ghê tởm như vậy."
Lâm Nhược Khê đem nồi cháo để một bên, tiếp tục cúi đầu, húp từng ngụm nhỏ.
"Đến một bát cháo nhỏ cũng không được sao..."
"Vú Vương làm cho tôi, anh tự giải quyết đi."
Minh Hạo do dự, cảm thấy cưỡng ép tranh giành chút cháo thì hơi quá (mà cũng không dành lại), lại nghĩ đến việc đã đồng ý với đám nhân viên nữ trong văn phòng là sẽ mang bữa sáng tới, cuối cùng không ép thêm nữa, lên lầu thay quần áo rồi đi khỏi nhà.
Vú Vương thấy Minh Hạo phải đi, tò mò hỏi han:
"Cậu chủ sao không ăn nhiều một chút? Bên trong còn mấy chiếc màn thầu nữa đấy."
"À, sáng nay tôi có chút việc, lát sẽ ra ngoài ăn."
Minh Hạo bán manh lưu luyến nhìn bát cháo rau thơm lớn, cuối cùng vẫn phẩy tay đi ra cửa.
Vú Vương thở dài, đi đến cạnh Lâm Nhược Khê, nói thật lòng:
"Tiểu thư, cậu chủ con người rất tốt, hai vợ chồng sống hòa thuận một chút, tiểu thư cũng đừng chĩa mũi dùi vào cậu chủ nữa."
Lâm Nhược Khê ngừng tay, thản nhiên nói:
"Vú Vương không cần quan tâm quá, anh ấy muốn ăn ở ngoài thì ăn, tùy anh ấy."
Thấy Vú Vương còn muốn nói, Lâm Nhược Khê đứng dậy buông đũa:
"Vú Vương, tôi ăn no rồi, tôi đi làm đây."
Thấy Lâm Nhược Khê có vẻ không muốn nghe thêm nữa, vú Vương biết tính tình tiểu thư vốn không kiên nhẫn, đành thở dài, bắt đầu thu dọn các thứ trên bàn.
Minh Hạo vừa nghe tin tức buổi sáng, vừa lái xe đến gần chợ khu Tây, chạy đến chỗ lúc trước bán cafe, Minh Hạo càn quét mua các món ăn sáng.
Từng bán hàng ở đây, hắn tất nhiên rất quen thuộc các sạp hàng bán điểm tâm ở khu này, không ít người cũng có chút giao tình với Minh Hạo, đều vui vẻ khách sáo vài câu, Minh Hạo mua xong bánh bao còn được tặng thêm vài cái.
Rất nhanh, Minh Hạo xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng quay về trong xe, chỉ tiếc là không thấy sạp hàng của lão Lý, chắc vẫn chưa biết chuyện xảy ra đêm qua.
Lúc đến công ty Quốc Tế Ngọc Lôi là vừa kịp giờ, không bị muộn, Minh Hạo ra khỏi thang máy, tiến vào phòng làm việc lớn của ban Quan hệ xã hội, lập tức có hai nữ đồng nghiệp ăn vận xinh đẹp ra đón, cười vui vẻ nói:
"Minh đại ca sao giờ mới đến, mấy chị em chúng tôi đều đói lả rồi."
Xem ra Triệu Hồng Yến chắc chắn đã nói với mọi người việc Minh Hạo phụ trách mua đồ ăn sáng rồi.
Minh Hạo giơ hai túi đồ ăn lớn đang xách trong tay nói:
"Đồ ăn hơi nhiều, lần sau tôi sẽ đi mua sớm hơn."
Vừa nói, Minh Hạo vừa đi đến bên bàn làm việc của chính mình, bởi vì bàn làm việc của hắn rất đơn giản, trừ máy tính ra không có gì khác, rất thích hợp để đặt đồ ăn xuống.
Trong phòng làm việc, hơn mười nữ nhân viên trẻ đẹp lập tức xúm lại, oanh yến náo nhiệt vô cùng. Nhìn trên bàn Minh Hạo có đủ loại bánh bao, hành cuốn, bánh nướng, bánh quẩy, bánh chiên, thậm chí có cả bánh chẻo chiên, bánh bao canh, tất cả đều hoa mắt, sau đó ánh mắt sùng bái nhìn Minh Hạo.
"Minh Hạo, anh giỏi quá, sao lại mua nhiều vậy, lại còn mua đủ các loại khác nhau!"
Trương Thái khuôn mặt tròn tròn, với tay một lúc lấy mấy cái bánh bao canh, mở cái miệng nhỏ hồng hồng cắn một miếng, khen.
"Anh không phải chuyên ngành mua đồ điểm tâm đó chứ, chuyên nghiệp như vậy, lại còn có sữa và sữa đậu nành, sữa đậu nành lại còn mua cả mặn và ngọt?"
Triệu Hồng Yến cũng không nghĩ là Minh Hạo lại "chuyên nghiệp" như thế, so với những thứ bọn họ mua ban đầu thì phong phú hơn nhiều.
Nhìn đám nữ đồng nghiệp vui sướng, hài lòng khen mình, Minh Hạo cảm thấy niềm vui sâu sắc và tự hào, dường như quên mất mình vốn nhận lời làm việc trong ban Quan hệ xã hội, chứ không phải là chuyên đi mua đồ ăn sáng.
Nói chuyện rôn rã một lúc, bỗng Triệu Hồng Yến ngồi gần nhất xoay người lại, mắt lộ ra thâm ý, liếc qua lại giữa Lưu Minh Ngọc và Minh Hạo, mỉm cười duyên dáng nói:
"Minh Ngọc tỷ, sao chị không hỏi xem Dương Thần có bạn gái chưa, tôi thấy hai người rất xứng đôi."
Minh Hạo lắc đầu xua tay nói:
"Này...tôi chưa kể sao? Tôi đã kết hôn rồi."
Triệu Hồng Yến sửng sốt, có vẻ không thể tin nổi nói:
"Anh kết hôn rồi? Thật là không nhìn ra đó"
Minh Hạo chỉ mỉm cười.
=========================
Trong khu vực đặc biệt ở nhà ăn Quốc Tế Ngọc Lôi, các cán bộ cấp cao của công ty có liên quan với nhau chia thành không ít nhóm bên cạnh Tổng Giám Đốc Lâm Nhược Khê thảo luận vài vấn đề trong hội nghị, ngoại trừ trợ lý kiêm thư ký Ngô Nguyệt, vẻn vẹn chỉ có 2, 3 nữ quản lý cấp cao ngồi gần một số cấp cao khác luôn liếc ngược về phía cấp trên, nhưng không cũng dám quá gần vị trí Lâm Nhược Khê, dường như hình thành khí tràng cổ quái, đặc biệt quái dị.
Người ngồi gần nhất phải kể tới Mạc Thiện Ny, lúc này cô ta lại không có chút tâm trạng để ăn dù đĩa thức ăn bày biện khá đẹp mắt, cúi đầu nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi:
"Lâm tổng, hôm qua gặp người đó, cảm thấy thế nào ạ?"
Lâm Nhược Khê dù đang ăn cơm cũng có một phong thái vô cùng tao nhã, giống như công chúa hoàng gia đang ra giáo điều vậy, nghe xong lời Mạc Thiện Ny nói, rất tự nhiên buông bát đũa xuống, sắc mặt thản nhiên hỏi lại:
"Người nào?"
"Là Minh Hạo đó, tôi thấy người này dù thái độ, nhân phẩm hay tài năng đều có, chỉ là có chút không cầu tiến."
Lâm Nhược Khê cố tình đưa mắt nhìn ra phía nhà ăn một chốc, rồi tiếp tục cầm bát đũa, nói:
"Anh ta cũng không tệ, chỉ cần anh ta không phạm sai lầm lớn, không nguy hại đến lợi ích công ty, không làm tổn hại hình ảnh công ty, thì không cần chú ý tới mặt khác của anh ta. Nếu còn có xảy ra chuyện gì thì cô cứ báo trực tiếp lên cho tôi, tôi sẽ xử trí."
Nói xong, lại tiếp tục ăn cơm từng chút một.
=========================
Lúc chiều đang làm việc thì Minh Hạo bị Mạc Thiện Ny kêu đi làm việc chung. Mười lăm phút sau, xe dừng dưới lầu một tòa nhà cũ, Mạc Thiên Ny chỉ vào một chỗ, nói:
"Thấy tấm biển Phụ trang Hoa Thành phía trước chưa?"
Minh Hại nhìn thấy vị trí trung tâm phía trước tòa nhà quả thực có một tấm đế màu trắng chữ đen ghi 'Công ty trách nhiệm hữu hạn Phục trang Hoa Thành, gật đầu hỏi:
"Đó là chỗ chúng ta cần đến sao?"
"Là anh đến, chứ không phải tôi. Tôi cần đi đến công ty khác để đàm phán, nên anh đi công ty này. Công ty Hoa Thành này năm ngoái đặt công ty chúng ta trang phục 600 ngàn, nhưng vẫn còn nợ khoản còn lại 400 ngàn, vốn là đến sang năm mới đến kì hạn, nhưng nghe nói Hoa Thành sắp phá sản, cho nên chúng ta cần nhanh thu hồi khoản nợ 400 ngàn kia, phòng ngừa mất hết vốn, không thu hồi lại được. Đúng rồi, vì tình huống công ty này khá phức tạp, nên anh cẩn thận một chút, trước đó đã có vài người đi rồi nhưng không thành công. Hơn nữa anh là nam nên tính an toàn sẽ cao hơn. Anh làm được không?"
"Được"
"Vậy kết thúc xong thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến đón anh."
Mạc Thiện Ny nói xong, cười tươi tắn, quay đầu xe rời khỏi bãi đỗ, đúng lúc có một cú điện thoại phiền phức gọi đến nên tiện tay cầm điện thoại tắt máy mà quên mất còn Minh Hạo.
=========================
Khoan thai bước vào trong tòa nhà, liền thấy một cô gái trang điểm xinh đẹp đứng ở quầy hàng đang vẽ lung tung móng tay một cách chán ngán.
Cô gái nhìn thấy mỹ nam bước vào, liền nở nụ cười quyến rũ:
"Ngài muốn phục vụ gì sao?"
Minh Hạo nở nụ cười tiêu chuẩn thương nghiệp, vẫy vẫy túi tài liệu trên tay:
"Tôi là người của Quốc Tế Ngọc Lôi, hi vọng cùng quý công ty trao đổi về vấn đề tài chính của một vụ giao dịch."
"Quốc Tế Ngọc Lôi"
Cô gái sau khi nhìn Dương Thần một cách kì lạ thì kiểm tra một vài thứ trong máy tính sau quầy hàng, và hỏi:
"Xin hỏi,chuyện liên quan đến khoản còn lại của giao dịch ạ?"
Minh Hạo vui vẻ, xem ra công ty này rất tốt, nhanh như vậy đã nhận rõ sự việc, coi như không có ý định quỵt nợ rồi, bản thân hắn cũng thấy thoải mái rất nhiều, bèn gật gật đầu.
"Đúng vậy."
Cô gái mỉm cười vẻ khác thường, đi tới phía trước hai tay khép lại chỗ bụng, dồn đôi ngực lại rất bắt mắt, cái khe sâu kia dường như có thể dẫn người ta rơi xuống vực sâu:
"Mời ngài theo tôi, tôi dẫn ngài đến chỗ giám đốc."
Nói xong, mông eo uốn éo từ từ đi lại phía thang máy.
Minh Hạo theo sát phía sau, thầm nghĩ:[Cũng không khó như mình nghĩ, xem ra không cần phải gọi mấy cái đuôi bám người đó tới rồi.]
Đi theo cô gái vào thang máy, thang máy cũng có đôi chút cũ nát y như cái tòa nhà này, bốn bề xung quanh được dán các loại quảng cáo hệt như ngoài cột điện. Từ bệnh thầm kín tới khám chữa răng, bệnh nặng bệnh nhẹ chữa theo phương thức cổ truyền, và cùng với mỗi ngóc ngách, con đường góc phố, muôn màu muôn vẻ, từ ngữ trau truốt, hoa mỹ khiến cho các công ty quảng cáo thực thụ cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Minh Hạo không khỏi hứng thú xem. Thang máy chạy một mạch đến tầng cuối cùng mới dừng lại. Ra khỏi thang máy, Minh Hạo có chút giật mình sững sờ khi ngửi thấy mùi hôi, mùi khói thuốc nồng nặc. Là một người không hút thuốc, Minh Hạo khẽ cau mày. Chỉ thấy trước mắt là một căn phòng làm việc rất lớn, bàn ghế xếp đặt vô cùng lộn xộn. Các loại giấy in, giấy báo, giấy ăn, giấy vệ sinh, thậm chí còn có cả mấy loại mà phụ nữ thường dùng để dán trong người cũng bị vất văng dưới đất. Hầu hết màn hình máy tính ở đây bị bụi bẩn bám đầy, nhìn còn chẳng rõ, nhiều cái đã bị đập tan tành.
Cả văn phòng giống như trăm năm chưa từng được quét dọn qua, bụi bay lơ lửng trong không trung, đến cả chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà đã rơi xuống một nửa.
Cảnh tượng như vậy giống như là một văn phòng bị bỏ hoang từ lâu, hơn nữa trông nó như đã từng bị người ta cố tình đập phá, điều này khiến Minh Hạo không khỏi thắc mắc, những viên chức trong này lại là một đám đông náo động.
Chỉ thấy một đống người ăn mặc quái dị, đủ các thể loại, hoặc nam nữ thanh niên, hoặc trung niên túm năm tụm ba ở các cạnh bàn, không ồn ào lớn tiếng kêu đổ xúc xắc thì cũng là tiếng đánh bài xì tố, tiếng đánh mạt chược, thậm chí chơi cả trò domino.
Phần lớn đàn ông ở đây đều phì phèo điếu thuốc trên miệng, đàn bà con gái trang điểm lộng lẫy, mặt tô son trát phấn dày đặc lượn lờ xung quanh đám đàn ông, cũng không biết là muốn bị đàn ông trọc ghẹo hay chính mình muốn trọc ghẹo đàn ông.
Hít thở cái không khí ngột ngạt hôi hám ấy, cuối cùng Minh Hạo cũng hiểu được bạn bè toàn mở "công ty xã hội đen" chả trách Quốc tế Ngọc Lôi chẳng có người dám đến đòi nợ, không chừng sau khi phát hiện sự việc này, tổ chức xã hội cũng chẳng ai dám đến.
Thật ra Minh Hạo chỉ đoán đúng một nửa. Quốc Tế Ngọc Lôi đích thực là sau khi xảy ra chuyện mới phát hiện ra Công ty phục trang Hoa Thành căn bản không phải là công ty hợp pháp gì, lúc ấy bởi vì số tiền giao dịch không lớn lắm cho nên nhận tiền đặt cọc xong liền giao hàng. Sau này thì cũng có cho người đến đòi nợ, tiếc là những người ấy sau khi nhìn thấy chân tướng thật sự của Công tu phục trang Hoa Thành thì đều chạy mất dép. Giám đốc công ty phục trang Hoa Thành thậm chí còn tuyên bố nếu như còn dám đến đòi nợ thì sẽ đánh chết người đó ném xác về. Vì chưa tới thời hạn trong giao ước, Quốc tế Ngọc Lôi cũng không thể kiện ra tòa, đành phải chịu bị động.
Đối với người bình thường gặp trường hợp thế này sẽ cảm thấy khủng khiếp, nhưng những cảnh khủng bố thế này lại rất quen thuộc với Minh Hạo, thậm chí còn có đôi chút trẻ con.
Cô lễ tân xoay người, đang muốn nhìn thấy kẻ " không óc" sẽ kinh sợ tới cỡ nào, nhưng lại thấy Minh Hạo lại có vẻ rất thích thú, nhìn bốn phía xung quanh và cười.
Cô gái cười nhạo, nghĩ trong lòng: "Đúng là cái đồ ngu ngốc, xem chút nữa hắn còn cười được nữa không".
"Thưa ông, phòng giám đốc ở bên kia, xin mời theo tôi."
Cô gái nheo mắt cười nhạo nói.
Minh Hạo mỉm cười vui vẻ, tự động bỏ qua ánh mắt cười nhạo kia, thầm nghĩ:[Đã lâu lắm rồi mới có dịp vận động như thế này, cũng hơn nửa năm rồi, dù sao cũng là làm việc cho bà xã, ôi, cái số thê nô!]
Sự xuất hiện của Minh Hạo thu hút không ít sự chú ý của nhân viên ở đây, vài tên cao to lực lưỡng lại gần cười nham hiểm, chúng nhìn Minh Hạo khinh miệt. Một tên da mặt ngăm đen giơ tay sờ soạng người cô lễ tân và hỏi Minh Hạo là ai.
Cô gái này chắc hẳn thường ngày có quan hệ không bình thường với đám người kia, bị tên mặt đen sờ soạng phần ngực mà ả cười khanh khách, khuôn mặt căng tràn sắc xuân đáp:
"Quốc tế Ngọc Lôi cử người đến đòi nợ, hắn đòi đưa đi gặp đại ca."
"Lại là Quốc tế Ngọc Lôi?"
Vài tên cười cười lớn.
"Hai tháng trước có tên bảo hắn đai đen Taekwondo, rốt cuộc cũng chỉ cần hai ba nhát là hắn tàn phế rồi, giờ tới thằng ranh này thuộc đai nào đây?"
Đám nhân viên cười rộ lên, chúng nhìn ánh mắt Minh Hạo một cách thích thú, giống như một con cá đang nằm trên thớt, chuẩn bị mổ thịt.
Một đứa con gái mặc áo đen ngắn tay, váy bò, mặt tròn đi lên phía trước, hướng về Minh Hạo nhả khói thuốc, nói:
"Thằng em đẹp trai, đòi nợ làm gì, đi chơi với chị thôi."
"Cái con hồ ly tinh này đêm qua vẫn còn chưa ăn no sao, có cần mấy anh em ta thay nhau đại chiến với cô em vài trăm trận nữa?"
Một tên tóc ngắn, người gầy gò như khỉ cười tiếp lời.
Đứa con gái cười lả lơi, ngửa trước ngửa sau, ngả nghiêng, điệu bộ không cự tuyệt.
"Được thôi, chị mày đứng ở đây, các chú em tới đi."
"Tôi thấy được đấy!"
Tên mặt đen đang sờ mông con bé tiếp tân liếc mắt nhìn Minh Hạo khinh khỉnh.
Hôm nay tốt quá lại có thằng nhãi ranh dẫn xác tới cho anh em ta chơi rồi.
Nghe được một đám lâu la dọa dẫm mình, Minh Hạo không khỏi buồn cười, chẳng buồn đáp lại chúng. Nhìn đứa con gái tiếp tân đã ở trong tay tên mặt đen, đôi môi đỏ mọng rên rỉ, ả cố hướng về phía phòng giám đốc.
"Này tên nhóc, mày coi lời nói của bọn tao không ra cái quái gì hay tai mày điếc?"
Tên mặt đen thấy Minh Hạo không thèm đếm xỉa gì tới mình, hắn ta giận giữ.
Minh Hạo phớt lờ hắn ta và tiếp tục đi.
Tên mặt đen đẩy đứa con gái ra khỏi lòng, nắm tay chỉ thẳng mặt Minh Hạo lớn tiếng:
"Tên nhãi ranh, có tin mày tiến thêm bước nữa tao đạp chết mày không?"
Lần này, Minh Hạo dừng bước, từ từ quay lại liếc nhìn tên mặt đen.
Chỉ là cái liếc mắt, tên mặt đen đột nhiên thấy mình như bị rơi vào cái hố băng, máu như ngừng lưu thông.
Đây là ánh mắt gì vậy, không chút sức sống, không chút chống cự, áp bức đè nén mạnh mẽ khiến cho người trong phòng cũng cảm thấy ngột thở, ánh mắt kéo người ta rơi vào thế giới hoang tàn, thê lương độc một màu trắng xám mà chẳng thể kéo trở về.
"Tôi đến để đòi nợ, không phải để chơi với các anh."
Minh Hạo quay người, tay cầm túi tài liệu vất sang một bên, kéo lỏng caravat, bước tới gần tên mặt đen, giọng bình thản:
"Lúc đầu, các anh không đưa tiền, cũng không vấn đề gì cả, đưa tôi tiền tôi còn ngại thủ tục phiền hà. Các anh nói như vậy, tôi sẽ đòi lại tiền, con người tôi thật ra rất dễ tính, anh đừng có quá quắt, trêu đùa thì mọi người đều vui vẻ nhưng các anh...Sao không mở mang đầu óc, tôi chỉ nói một lần.Tôi -ghét- nhất-bị-uy-hiếp!"
Nói rồi mọi người trong phòng chỉ nhìn thấy tên mặt đen vừa đứng lúc nãy, toàn thân co cứng, người hắn nhũn dần ngã nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép, mắt đảo trắng rã, đúng là bị đau tới bất tỉnh. Họ không kịp nhìn thấy Minh Hại đã làm gì cả.
Minh Hạo đứng cạnh gã, lắc lắc làm nóng cổ tay vừa đấm vừa đấm vào bụng tên mặt đen, chẳng chút bận tâm nhìn xung quanh cười nhạt hỏi:
"Còn đứng sững đó làm gì? Anh em các người bị đánh, các người không báo thù cho hắn sao?"
Câu nói của Minh Hạo như ngọn lửa đổ thêm dầu, toàn bộ nam nữ trong phòng đều bừng bừng phẫn nộ.
"Thằng nhãi ranh chán sống, đừng có tưởng có mấy miếng võ là không ai dám động tới mày."
Một tên cao to lực lưỡng vất lá bài đang cầm trên tay xuống, hắn ta hằm hằm sắc khí giơ nắm đấm xông lên.
Minh Hạo nhìn cũng không nhìn, dùng lòng bàn tay chạm đón lấy nắm đấm của gã, chỉ nghe 'rắc' một tiếng.
"Ối!!!"
Gã đàn ông đau đớn kêu, gã giữ lấy cánh tay mềm oặt, cánh tay bị gãy hoàn toàn ,mồ hôi đầm đìa toát lạnh toàn thân, mà ngã vật xuống đất xuống trước ánh mắt của những người còn lại.
Đám lưu manh đang định xông lên ẩu đả với Minh Hạo nhưng nhìn thấy cảnh tượng xảy ra như vậy chúng chần chừ dừng lại. Bọn chúng vừa sợ mất mặt nhưng cũng lại sợ đau.
Đám nam nữ xung quanh lúc đầu còn lớn tiếng ầm ĩ chỉ trong tức khắc đã im lặng bối rối, chúng e dè quan sát Minh Hạo, không tiến tới mà cũng chẳng lùi lại.
"Những kẻ có số má trên giang hồ, chẳng cần gì ngoài thể diện, chúng mày xem ra chỉ là đám loai choai học việc, vẫn chưa gia nhập giới giang hồ được."
Minh Hạo cười nhạo báng, đôi mắt chỉ còn sự lạnh lẽo, hoàn toàn khác sự hoà nhã ban đầu, như một con người khác, nhặt túi tài liệu vừa vất lên:
"Bọn mày chỉ nói phét là giỏi, không biết trước kia người của Ngọc Lôi phái đến như thế nào, nhưng tao nghĩ tao có điểm khác với chúng nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com