Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Lần đầu gặp cha vợ

Về đến nhà, Minh Hạo có chút bất ngờ khi thấy người lạnh lùng kỳ lạ như Lâm Nhược Khê lại đang ngồi trong phòng khách xem phim Ngôn tình. Ra dấu im lặng rồi giao đồ trong tay cho vú Vương, Minh Hạo bất ngờ từ phía sau ôm lấy Lâm Nhược Khê.

Minh Hạo đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Nhược Khê từ ghế sô pha nhảy dựng lên, lúng túng xoay người giãy giụa thoát ra khỏi đôi tay của Minh Hạo, trừng mắt nhìn hắn:

"Không được chạm vào tôi."

"Này, không cần phản ứng như vậy chứ."

Minh Hạo nhún nhún vai cười khổ. Lâm Nhược Khê mặc kệ Minh Hạo, cầm điều khiển từ xa nhấn một cái, ti vi bị tắt đi, nghĩ đến việc mình bí mật thích xem kịch ngôn tình bị Minh Hạo biết, khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, hung hăng liếc Minh Hạo một cái:

"Nghe vú Vương nói anh đi thu dọn đồ đạc, nhưng đừng đem đồ đạc thối tha gì đó của anh tới nhà tôi."

"Yên tâm đi, chỉ có vài thứ cần thiết thôi."

Minh Hạo chỉ chỉ vào cái balo ở cầu thang. Lúc này Lâm Nhược Khê bỗng nhớ ra một việc:

"Đúng rồi,bắt đầu ngày mai anh phải đi ra ngoài làm việc, tốt nhất là công việc văn phòng.

Anh không thay đổi việc thì anh chết chắc."

Minh Hạo thấy bà xã quan tâm mình, cũng không để ý chuyện khác, vui vẻ đáp ứng:

"Được, được, tất cả đều nghe theo em, mai anh sẽ đi tìm việc."

Nhìn vẻ mặt vui vẻ xen lẫn chút nịnh nọt của hắn, mắt Lâm Nhược Khê lại ánh lên một tia thỏa mãn, ngáp một cái, có vẻ uể oải cô nói:

"Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây, anh chuẩn bị ngày mai đi tìm việc đi là vừa."

Lâm Nhược Khê vừa định lên lầu thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Vú Vương lúc này đang bận làm việc trong bếp vội vàng chạy ra, lau hai tay vào tạp dề rồi mở cửa.

"Ông chủ, ông tới rồi ạ."

Nghe vú Vương kêu một tiếng " ông chủ" khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê thoáng chút buồn bực xoay người lại đi về hướng người đàn ông trung niên trước mặt.

Đây là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam, tóc tai gọn gàng, dáng vẻ đường hoàng, ở khóe mắt có nếp nhăn và tóc đã pha lẫn một vài sợi bạc, vì vậy chúng ta có thể nhìn ra tuổi tác của ông đã lớn, nhìn ông có rất nhiều nét giống với Lâm Nhược Khê nên hiển nhiên đây là bố của cô ấy.

Lúc này thì ông Lâm Khôn đã bước vào nhà, sắc mặt không được tốt cho lắm, ông nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Khê rồi lướt mắt qua Minh Hạo.

"Ba..."

Lâm Nhược Khê uể oải kêu lên, cảm thấy sự xuất hiện của ba cô không có gì đáng ngạc nhiên, không vui không buồn, dường như là một người xa lạ.

"Ba?"

Ông Lâm Khôn cười lạnh.

"Trong mắt con còn có người ba này sao?" Không có tiếng đáp trả.

"Kết hôn với một người đàn ông xa lạ, trong mắt con còn có người cha này ư?"

Ông Lâm Khôn gầm lên đi thẳng vào trong.

Nhìn thấy như vậy, vú Vương sợ hãi, không ngờ sự việc lại đến mức này, chuyện kết hôn của tiểu thư ông chủ không hề biết.

Lâm Nhược Khê mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơm rớm, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm lại, tỏ ra kiên cường:

"Con sớm đã nói, việc kết hôn là do chính con quyết định, người đàn ông xa lạ thì đã sao? Con thà kết hôn với anh ta còn hơn là cưới Hứa Trí Hoành."

"Con...đây là cách nói chuyện với người đã sinh ra con ư?"

Ông Lâm Khôn cười gằn:

"Tốn công nuôi con lớn như vậy, đừng nghĩ bà nội sẽ giao công ty của bà cho con. Người làm cha này không dạy được con ư? Đừng quên rằng, ta vẫn có 30% cổ phần trong công ty, ta cũng là một cổ đông lớn, ta còn là cha ruột của con."

Lâm Nhược Khuê ngẩng đầu, cắn chặt môi, nghẹn ngào:

"Cha ruột ư? Hừ, tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ và bà nội, không bao giờ thấy bóng dáng của ông, tôi vốn không thích Hứa Trí Hoành, ông đừng phí tâm sức ở đây nữa."

Ông Lâm Khôn giận dữ nói:

"Không thích? Vậy thì đã sao, đại thiếu gia nhà họ Hứa, tổng giám đốc tương lai của tập đoàn công nghệ Đông Hoa, con cưới nó có gì không tốt? Lại nói, không lẽ con thích người đàn ông xa lạ này sao?"

Nói đoạn chỉ tay về hướng Minh Hạo đang đứng bất động.

Từ lúc ông Lâm Khôn đến, qua cuộc nói chuyện của hai cha con, Minh Hạo đã phần nào hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Xem ra, chỉ vì sự ép buộc của cha mà Lâm Nhược Khê mới kết hôn với mình. Đương nhiên, nguyên nhân một phần cũng là vì giữa hắn và cô đã phát sinh mối quan hệ nam nữ.

Thấy ông Lâm Khôn chẳng những nhìn mình một lần nói "người đàn ông quê mùa" thì ngay cả Bồ Tát cũng khó mà cảm thấy dễ chịu. Minh Hạo lại chưa hề làm " con rể", gặp ông Lâm Khôn chỉ thẳng ngón tay vào chính mình, nhíu mày khó chịu nhưng vẫn cố hòa nhã nói:

"Chú, đề nghị ông chỉ tay đi chỗ khác, bằng không sẽ rất nguy hiểm."

Ông Lâm Khôn cười lạnh:

"Đồ súc sinh, mày mà cũng dám nói chuyện với ta? Đừng cho là ta không biết, ta sớm đã phái người đi điều tra biết được mày bán cafe dạo. Tuy không biết vì sao con ta lại đi chọn kết hôn với mày, nhưng trong mắt ta mày cũng không bằng đống cứt... A ...Mày làm cái gì vậy?"

Vừa mới còn ngạo mạn ông Lâm Khôn đột nhiên thu tay về, đau đớn giữ tay mình trên thảm, mồ hôi trên trán ướt đẫm.

"Minh Hạo....anh..."

Lâm Nhược Khê ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng vừa trong nháy mắt, Minh Hạo đột nhiên hướng tới ông Lâm Khôn chỉ vào tay của ông ấy bỗng ngắt một cái, rồi thu trở về rất nhanh, động tác dường như rất bình thường.

Sắc mặt Minh Hạo bình tĩnh nhìn Lâm Nhược Khê, trưng ra nụ cười vô tội:

"Không có gì, tôi không thích người này chỉ tay vào tôi, còn mắng tôi nữa, đặc biệt sau khi tôi cảnh cáo là rất nguy hiểm rồi...Tay của ông ấy gãy rồi, khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng mới có thể khỏi."

[Thực tế, nếu là trước đây thì không chỉ làm gãy ngón tay, mà ngược lại sẽ đánh người này vỡ đầu.] Minh Hạo nghĩ thầm.

Ông Lâm Khôn nén cơn đau, gào rít:

"Mày chờ đấy! Đồ súc sinh! Ta phải làm cho mày chết không được yên thân. Ta phải tìm người xử mày..."

"Ba...Đừng nói nữa....Tay ba thế nào rồi..."

Lâm Nhược Khê tuy hận cha mình nhưng dù sao cũng là máu mủ, lúc này ông Lâm Khôn với vẻ mặt đau khổ mềm lòng ngồi xổm xuống.

"Đồ tiện nhân! Đừng đụng vào ta."

Ông Lâm Khôn đẩy mạnh Lâm Nhược Khê ra làm cô ấy ngã xuống đất.

"Ba! ..."

Sắc mặt Lâm Nhược Khê trắng bệch, không ngờ cha mình lại nói mình là " đồ tiện nhân", cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chút nữa thì bất tỉnh.

Vú Vương ở bên gấp đến độ rơi lệ, nhưng bà là tôi tớ khó mà có thể nói được gì, lúc này nhìn Lâm Nhược Khê té trân mặt đấy thì khóc lã chã, vội chạy tới an ủi.

Ông Lâm Khôn loạng chảng đứng dậy, lạnh lùng nói:

"Tiểu tử mày nhớ cho kĩ, mày dám đánh ta. Lâm Khôn ta cho mày chết lúc nào không biết."

Nhìn thấy cảnh tượng của Lâm Nhược Khê, tim của Dương Thần dường như nén lại. Cô gái này bất luận là lạnh nhạt như thế nào, thì trên danh nghĩa vợ chồng, không tự chủ được, tình cảm tự nhiên nảy sinh.

Vẻ mặt của Minh Hạo lạnh lẽo vô cùng, khóe miệng nhếch lên khinh miệt:

"Tôi chỉ nói với ông một lần, tôi rất ít gây phiền toái...Tôi cũng không biết ông và vợ tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không cần quan tâm. Còn có, tôi không thích bị người ta uy hiếp..."

================================================================================

Lúc hắn trở về phòng, vú Vương đang pha trà an thần cho Lâm Nhược Khê, thấy hắn bước vào bà ý tứ lui vào trong để cho đôi vợ chồng trẻ nói chuyện riêng.

Mái tóc mềm mại bới cao của Lâm Nhược Khê giờ đã buông lơi, mái tóc ấy mềm mại suôn dài phủ lên gương mặt trái xoan khiến vẻ ngoài càng thêm kiều diễm, nhưng khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi ấy khiến người nhìn thấy xót xa..

Nhìn thấy Minh Hạo từ cửa bước vào, sắc mặt của Lâm Nhược Khê biến đổi ngẩng đầu lên nhìn mà chẳng hỏi han xem Minh Hạo xử trí Lâm Khôn như thế nào, trầm ngâm vài phút rồi bỗng cười nhạt nói:

"Để anh cười chê rồi, đúng vậy, tôi có một người cha như thế đấy, một gia đình đáng cười vậy đó, có phải là anh thấy tôi thật đáng thương không, thấy tôi đáng thương hại ...tôi chẳng cần bất cứ ai cảm thông cả, đặc biệt là anh..."

"Ai bảo tôi thông cảm với cô."

Không thèm để ý đến vẻ mặt của Lâm Nhược Khê, Minh Hạo nói:

"Tôi chỉ muốn khuyên cô một câu, trước mặt tôi ít diễn mấy cảnh bi thương đó đi. Dù sao thì cô cũng biết cha mẹ mình là ai, nhận được sự yêu thương của gia đình mặc dù chẳng êm ấm gì, nhưng chí ít cô cũng có nhà để về, cô sinh ra xinh đẹp nhận được bao sự ngưỡng mộ, từ nhỏ chẳng phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền, chừng này tuổi đã có nhà đẹp xe xịn, muốn gì có nấy ... Cô sẽ không hiểu được trong lòng một người đến cha mẹ cũng không biết là ai, bản thân mình là gì, thậm chí nhà ở đâu cũng không biết, một kẻ chẳng có gì cả, cảm giác thế nào đâu ..."

Đột nhiên nghe như thế khiến Lâm Nhược Khê khựng lại, đây là lần đầu tiên Lâm Nhược Khê nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Hạo, đôi mắt thăm thẳm ấy toát ra nỗi buồn bã và cô đơn, khiến tim của Lâm Nhược Khê không khỏi thắt lại.

Minh Hạo không dừng ở đó, tiếp tục từ từ chậm rãi nói như thể đang độc thoại:

"Lúc nhỏ luôn chỉ có một thân một mình, không biết mình là ai, lúc đói, lúc lạnh, khi bị bắt nạt, hay khi bị đánh đều chỉ có một mình mà thôi ...không cha không mẹ, không người thân, không anh chị em, thậm chí là không có lấy một người bạn ...để sinh tồn, có thể vì một ổ bánh mì đã hỏng mà đánh nhau u đầu chảy máu. Để no cái bụng còn có thể ăn cỏ, vỏ cây đến nỗi dạ dày chảy máu ... chẳng ai thèm để ý lời cô nói đâu, cũng chẳng có ai thương hại cô làm gì, bởi cô chỉ là sinh mạng hèn mọn bị cả thế giới này bỏ rơi, con chó người ta nuôi còn hơn cô ấy chứ..."

Nghe những lời tự sự của chồng khiến đôi mắt Lâm Nhược Khê lại hoe đỏ, nhưng không phải vì bản thân cô mà vì số phận đáng thương kia.

"Tôi xin lỗi.."

Lâm Nhược Khê cúi đầu hạ giọng:

"Tôi đâu không biết anh từ nhỏ đã phải vất vả như vậy..."

Minh Hạo cúi đầu, để lộ dần gương mặt vui cười đùa như mọi khi:

"Bà xã ngoan hiền, tôi chỉ nói bừa mà cô cũng tin sao."

"Anh..."

"Haha, muốn chọc cô thôi, cái bộ dạng giận dữ của cô đáng yêu hơn nhiều so với bộ dạng bi thương lúc nãy đó."

Minh Hạo tấm tắc khen.

Lâm Nhược Khê chợt cảm thấy lòng ấm áp, cô hiểu Minh Hạo muốn cô chuyển sự chú ý sang chuyện khác để không còn thấy buồn khổ nữa, nhưng cô chẳng biết làm sao nói ra lời cảm ơn: "Nếu như nói anh gạt tôi, thì anh nói xem cha mẹ anh đang ở đâu, mặc dù chúng ta chỉ là hợp đồng kết hôn, nhưng nếu cha mẹ anh đột nhiên xuất hiện rất có thể sẽ làm hỏng mọi thứ."

Minh Hạo thản nhiên cười đáp:

"Tôi nói chuyện vừa rồi đúng là không phải gạt cô, tôi thật sự chẳng biết cha mẹ là ai, lúc tôi mười tuổi thì tôi đã lạc mất gia đình mình, tên tôi là điều duy nhất tôi còn nhớ được, tôi là trẻ mồ côi.

Nghe được Minh Hạo phác hoạ sơ về bản thân là trẻ mồ côi, Lâm Nhược Khê thấy lòng xót xa, đột nhiên muốn an ủi, nhưng chẳng biết phải làm thế nào mở miệng, đành thôi, chỉ biết gật gật đầu chẳng nói năng gì thêm.

Hai người trầm mặc một lúc, Lâm Nhược Khê mới mở miệng nói:

"Minh Hạo, có một số việc tôi nghĩ là cần nói rõ với anh, dù sao thì anh cũng đã ký hợp đồng với tôi, nên cũng có quyền biết ngọn nguồn sự việc. Cha tôi nắm giữ 30% cổ phần của công ty, không chỉ là cổ đông lớn nhất của công ty tôi,điều đó quan trọng bởi bà nội tôi mất để lại 60% cổ phần cho tôi, tôi có quyền tuyệt đối nhưng ... nhưng trong tay cha tôi còn có một khế ước nhà đất cũ..."

"Khế ước ngôi nhà đó rất quan trọng với cô?"

Minh Hạo tò mò.

"Rất là quan trọng ..."

Trong mắt Lâm Nhược Khê để lộ niềm thương nhớ và hạnh phúc:

"Lúc nhỏ chỉ có bà và mẹ bên cạnh, tôi cứ thế mà lớn lên, cha tôi lấy mẹ tôi chỉ vì tiền mà thôi, ông ta không yêu thương gì mẹ tôi, ông ta thuộc thể loại đào hoa lãng tử, từ trước đến nay vẫn vậy..." Nói đến đây, đôi mắt Lâm Nhược Khê lộ ra nét căm hận:

"Tuy rằng ông ta từ sáng đến tối chẳng về, nhưng ông ta hiển nhiên là chủ nhà sau khi bà nội mất, ông ta không cho tôi trở về, đã thế chỉ ở ngoài ăn chơi đàng điếm, tiêu xài như nước, chuẩn bị bán cả ngôi nhà ..."

"Việc này thì liên quan gì đến hợp đồng hôn nhân của cô và tôi chứ?"

Minh Hạo khó hiểu hỏi.

Lâm Nhược Khê lãnh đạm nhìn hắn:

"Tôi muốn lấy lại ngôi nhà từ tay ông ta, nhưng ông ta nhất quyết không để ngôi nhà vào tay tôi. Dù tôi ra giá cao hơn thị trường ông ta cũng không chịu bán chỉ có một điều kiện là tôi phải kết hôn với tên thiếu gia họ Hứa, có thể thấy ông ta muốn hưởng lợi lộc từ nhà họ Hứa ... "

"Hừ, chuyện hôn nhân đại sự của con gái mà còn dùng thủ đoạn ép buộc, tôi thấy ông ta không phải là con heo ngu xuẩn, heo còn hơn ông ta nhiều."

Minh Hạo tức tối.

Lâm Nhược Khê không bận tâm đến Minh Hạo, tiếp tục câu chuyện:

"Cái tên Hứa Trí Hoành cứ quấn lấy tôi, tôi lại không thể làm quá với nhà họ Hứa, dù sao thì ở Trung Hải này thì nhà họ Hứa cũng là một trong năm gia tộc bề thế, chúng ta không thể đắc tội với họ được, thế nên ..." 

"Thế nên cô mới kết hôn với tôi, cắt đứt cái đuôi họ Hứa kia, qua cửa này trước rồi nghĩ cách lấy lại đất đai trong tay người cha béo núc ngu xuẩn của cô chứ gì?" 

"Đúng vậy..."

Lâm Nhược Khê mệt mỏi gật gật đầu, thời gian gần đây cũng vì bận rộn lo lắng về việc này mà nhan sắc tàn tạ, một cô gái trẻ hơn hai mươi mấy tuổi mà đã phải gánh một gánh nặng ngàn cân.

Minh Hạo thở dài:

"Ôi, cái cách của cô không thể giải quyết tận gốc được, hay là cứ đối mặt với áp lực của nhà họ Hứa và cha cô...Tên đó cũng không phải đồ này đồ kia."

"Tôi không nghĩ được nhiều đến vậy, đi bước nào tính bước đó..."

Tuy thốt ra yếu ớt, nhưng lời nói Lâm Nhược Khê rất kiên quyết.

Minh Hạo đứng lên cầm lấy điện thoại di động, không nói lời nào mở cửa bước ra.

Lâm Nhược Khê nhíu mày hỏi:

"Anh lại đi đâu vậy?"

"Đi phố  rượu, tìm một người bạn, bà xã, chuyện này cứ để chồng em gánh đi, em nghỉ ngơi sớm đi."

Minh Hạo nói xong cúi người xuống hôn lên trán vợ yêu rồi bỏ đi, để lại Lâm Nhược Khê với nhiều loại tâm trạng đan xen khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com