Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: ném khỏi tàu

Vốn dĩ Minh Hạo đang dỗ em gái ngủ, những biến đổi ở trong toa, hắn cũng không để ý lắm.

Nhưng nghe Nghe thấy giọng nói của người đàn ông mặt ngăm đen kia có ý gì đó, Minh Hạo liền cười:
"Từ Trung Hải tới."
"Trung Hải?"
Người đàn ông mặt đen giống như thấy một việc hết sức kì lạ, quan sát Minh Hạo từ trên xuống dưới:
"Thảo nào, cách ăn mặc, phong thái không giống với những người nông thôn chúng tôi. Những bản tin ở trên TV phát, Trung Hải có những ngôi nhà cao chọc trời. Ai chà, mọi người ở trong tòa nhà cao như thế mà không sợ ngã sao?"

Đối mặt với câu hỏi vô nghĩa như vậy, Minh Hạo cũng không biết trả lời ra sao:
"Không biết a, chưa từng nghĩ tới."

Vài người đàn ông cùng đi lên tàu đều phá lên cười châm biếm:
"Hắc Nê Thu! Anh đừng hỏi những câu vô nghĩa vậy"
Hắc Nê Thu trừng mắt nhìn bọn họ, lại hỏi Minh Hạo:
"Người anh em này đi vào trong núi sao? Đi làm gì vậy?"
"Đi thăm một người rất quan trọng."
Minh Hạo nói mập mờ. Trong lúc Minh Hạo đang nói chuyện với đám người kia, nhóm Thập Nhất và bảo tiêu không vì vậy mà thả lỏng, ngược lại cảnh giác hơn, thu hẹp vị trí về phía Minh Hạo. Nhược Khê đón tiểu công chúa vào lòng dỗ ngủ. Hai người Sắc Vi không quan tâm đến chuyện gì khác, chỉ lo ngắm cảnh và trêu chọc nhau.

Hắc Nê Thu cười lớn,nói:
"Người anh em, cô vợ của cậu trông thật xinh đẹp, mấy trăm năm ở trong núi của chúng tôi cũng không có một người như thế. Đôi bàn tay của những người phụ nữ đó thô hơn nhiều so với cô vợ của cậu, lông chân của họ còn có thể làm tóc được. Con gái của cậu cũng thật đáng yêu đấy."

Hắc Nê Thu đột nhiên ghé vào tai Minh Hạo, dùng giọng thấp nhất có thể, nói:
"Người anh em, một vài người anh em của chúng tôi muốn thưởng thức những thứ mới lạ, hãy để cô vợ và hai bạn gái của cậu giúp họ, để cho vài người anh em của chúng tôi được sung sướng ở trong xe."

Mặc dù lời nói của gã đã cố nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn có sự cục mịch và vội vã trong đó khiến cho các cô gái cũng thấp thoáng nghe được vài câu.

Mạc Thiện Ny từ lâu đã rất phản cảm đối với nhóm người này, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, đập xuống bàn một cái, mặt đỏ phừng phừng, nổi giận nói:
"Đồ lưu manh! Cút đi cho tôi!"

Gương mặt Minh Hạo giờ phút này có thể so với bóng tối địa ngục, băng sơn ngàn năm. Sát khí không khống chế tỏa ra khiến người ta dù là người bình thường cũng thấy áp bách, khó thở vô cùng, nhưng cũng nhanh chóng bị đè nén (sợ tổn thương đến Thiên Ngọc). Nhưng mấy tên kia vẫn như không hề hay biết mà tiến đến.

Chỉ nhìn thấy khoảng năm, sáu gã mặc quần áo bằng vải thô, mang theo đòn gánh đang ngồi yên tại chỗ, đều lập tức đứng dậy, xúm lên phía trước ,cười nham hiểm.

Hắc Nê Thu cũng đứng dậy, vẻ mặt không vui, lớn tiếng nói:
"Cô bé này, cô mắng ai là lưu manh đấy? Chúng tôi đã nói cô cái gì, hay đã làm gì cô nào? Cô định bắt nạt những người thật thà trong núi này đấy à?"

Một vài hành khách khác trong toa cũng bắt đầu chú ý đến tình hình bên cạnh này, có một vài người chỉ cần nhìn thôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra, đồng cảm với nhóm Mạc Thiện Ny. Nhưng có một số người lại lấy việc người khác gặp họa như một trò đùa giải trí. Xem ra những việc thế này cũng không phải là xảy ra một hai ngày.

Minh Hạo đứng dậy chắn ngang bọn chúng, Hắc Nê Thu liền nói với vẻ mặt của chính nghĩa.
"Người anh em này, bạn cậu chẳng hiền chút nào. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà không nể mặt Hắc Nê Thu này. Nếu như không nói cho ra nhẽ, sau này sẽ khó sống mất."
Minh Hạo rốt cuộc động nộ rồi:
"Thập nhất"
Thập nhất liền dẫn theo người và bảo tiêu bước đến.
"Điện hạ"
Mấy người kia thấy nhóm thập nhất đến liền nói:
"Này này này, các người không nói lý được nên muốn ỷ mạnh hiếp yếu với những người dân thật thà miền núi chúng tôi phải không?"
Đúng lúc Minh Hạo chuẩn bị hạ lệnh ném bọn chúng ra khỏi toa tàu. Một chiếc đòn gánh tre dài đột nhiên từ đằng sau vung lên, đập thẳng vào đỉnh đầu của một gã đang đứng đó.

Gã đàn ông bị đánh kêu lên một tiếng đau đớn. Máu từ trên đỉnh đầu bắt đầu chảy xuống, bị đánh cho ngã lăn trên đất, rồi cố loạng choạng đứng lên.
Lúc này tất cả mọi người đều quay người lại mới nhìn thấy người đã dùng đòn gánh đánh gã đàn ông kia. Không ngờ lại là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc một chiếc áo bằng vải dệt rộng thùng thình. Nhìn dáng vẻ có lẽ là một cô gái sớm đã phải đảm đương việc nhà, làm đồng áng, xem ra khá chín chắn. Đôi mắt đen lánh sáng lung linh, lúc này như sư tử mẹ đang nổi giận nhìn đám đàn ông kia.

Mấy người Minh Hạo hướng ánh mắt tò mò sang Mạc Thiện Ny, cô nàng xinh đẹp này lẽ nào là em họ gì đó của Mạc Thiện Ny sao?
Mạc Thiện Ny cũng tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng, cô cũng không quen cô gái này.

Những gã đàn ông này sau khi định thần lại, Hắc Nê Thu là người nổi điên đầu tiên, xông lên chặn đòn gánh của cô gái đó lại, dùng bàn tay to lớn của mình đẩy mạnh khiến cô gái kia ngã xuống đất.

"Chết tiệt! Bà cô này từ đâu đến vậy? Đâu ai mướn cô xen vào chuyện của người khác?"

"Hắc Nê Thu, Sơn Tử chảy máu không ngừng rồi kia, mụ đàn bà kia định liều mạng sao?"
"Mẹ nó chứ, chơi nó, trả thù cho Sơn Tử."

Vài gã đàn ông bất chấp mục tiêu ban đầu là nhóm Mạc Thiện Ny, tất cả mắt của những gã này đều trở nên đỏ ngầu. Sau khi đỡ người đàn ông tên Sơn Tử đang nằm trên đất kia lên ghế ngồi trên tàu, rồi quay lại đánh cô gái kia.

Cô gái thét lên một tiếng. Có người vừa mới đụng trúng cô, cô liền há miệng cắn vào cánh tay người đó.

Trong toa tàu hỗn loạn vô cùng. Một mình cô gái đó dạy cho những gã đàn ông kia một trận khiến họ không dám tới gần. Nhưng sức lực của cô gái này rốt cuộc vẫn là yếu, chỉ chống cự được một lúc, lập tức bị hai gã đàn ông thừa cơ hội giữ chặt cánh tay, một người đè đầu cô xuống, mặc cho cô có giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ích gì.

Tên Hắc Nê Thu kia thở hồng hộc,rít lên một tiếng:
"Chết tiệt, đụng phải bà cô này, gan to thật, mấy anh em chúng ta thiệt lớn rồi."

Mặc dù cô gái đó bị khống chế, nhưng đôi mắt luôn trợn lên nhìn chằm chằm vào mấy gã đàn ông này, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Cô gái bé nhỏ này dang tay giúp đỡ cũng bị mấy tên cầm thú này làm nhục. Nhược Khê nhìn sang Minh Hạo thì nhận được ánh mắt an tâm của hắn.
"Thập Nhất, ném tất cả bọn chúng ra khỏi tầm mắt ta, đưa cô gái ấy lại đây."
"Tuân lệnh"

Không nói một lời, bên nay thập nhất vừa nhận lệnh, bên nay thập ngũ đã dẫn vài tên bảo tiêu đi qua bên kia, không đợi bọn họ phản kháng liền tóm lấy cổ, đánh một trận đến hộc máu, mở cửa, ném ra khỏi tàu.

Tốc độ của đoàn tàu cũ rích này chậm vô cùng. Sau khi mở cửa, gió thổi vào vù vù, tiếng bánh tàu cọ vào đường ray hỗn loạn, lại không phải quá mãnh liệt, hơn nữa ngay cả khi tăng tốc thì tốc độ cũng vẫn rất chậm.

Bọn Hắc Nê Thu bị ném xuống bãi cỏ. Theo quán tính cả người và đòn gánh quay vài vòng.

Những hành khách khác trong toa nhìn thấy hành động của nhóm Minh Hạo đều theo bản năng rút về ngồi ở một góc, nhìn bọn họ với ánh mắt sợ sệt.

Mạc Thiện Ny sớm đã đỡ cô gái kia đứng dậy, để cô ấy ngồi cạnh mình, còn rút khăn tay ra lau nước mắt cho cô gái đó, lau sạch những vết bẩn trên khuôn mặt cô ấy. Sắc Vi bên cạnh dù có khó chịu, nhưng người ta cũng giúp mình nên lấy nước cho cô ấy uống.

Một lúc sau, dù còn có chút sợ sệt nhìn đám người Thập Nhất đang cẩn thận canh gác cảnh giác xung quanh. Nhưng đã có thể nói chuyện bình thường với các cô gái. Tiểu Ngọc cũng được trả về trong lòng ca ca. Cô gái đó thì ra tên Diệp Tử, nhưng nói một hồi các cô nàng đều gọi cô ấy là Diệp Nhi. Minh Hạo cũng lấy một vài món ăn vặt để lên bàn cho họ, quay sang chơi với tiểu công chúa.

Diệp Tử phát hiện ra nhóm người Minh Hạo trông rất lương thiện, liền cởi mở hơn. Nghĩ đến cái bụng đói, liền ăn ngấu nghiến hai thanh xúc xích và một túi đậu phụ khô, nước ở trên đầu ngón tay cũng không buông tha.

Mạc Thiện Ny khẽ thở dài một tiếng, lấy khăn tay ra đưa cho Diệp Tử lau miệng.

"Còn đói không? Muốn ăn thêm không?"
Diệp Tử lắc đầu, nói:
"Không cần nữa, cảm ơn các anh chị."

"Em đừng ngại chúng tôi, em đã giúp chúng tôi như vậy, mời em ăn một chút cũng có sao."
Mạc Thiện Ny nói xong, định tự mình lấy đồ ăn cho cô gái đó ăn.

Diệp Tử liền vội vàng ngăn Mạc Thiện Ny lại:
"Thật sự không cần đâu chị ơi, mẹ em nếu biết em mặt dày như vậy nhất định sẽ đánh em."

"Em ngoan ngoãn như vậy, ai nỡ lòng nào đánh em. Đám người xấu đó, may mà đều bị ném xuống tàu rồi."
Mạc Thiện Ny cười nói.

Diệp Tử chợt nhìn thấy tiểu công chúa đang ăn bánh trong lòng Minh Hạo, liền thốt lên:
"Ôi, đáng yêu quá, đây là con anh chị sao? Thật dễ thương."

Nhược Khê mỉm cười cưng chiều nhìn Thiên Ngọc, mấy ngày nay cô càng ngày càng thương tiểu thiên thần này, thật sự quá dễ thương:
"Con bé không phải là con tụi chị mà là em gái của chồng chị."
Diệp Tử nhìn qua lại giữa hai người, không dám tin nói:
"Em thấy cô bé cũng làm con hai người được mà."

"Bởi vì con bé sinh trễ."
Minh Hạo ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng.
"Trong gia đình tôi, con bé là đứa út."
"A, ra vậy!"

"Diệp Nhi, em về nhà sao?" Lần này là do Sắc Vi hỏi.

Diệp Nhi lúc này đang dần tỉnh táo lại, nhìn thấy mấy người thân thiện và cởi mở như vậy, liền gật đầu cười nói:
"Đúng vậy. Nhà của em ở Côn Sơn trại, đến trạm cuối còn phải đi một đoạn đường khá xa nữa mới có thể về đến nhà. Các anh chị đi đến đây du lịch sao?"

"Côn Sơn trại?"
Mạc Thiện Ny mắt sáng lên, trên mặt lộ rõ sự vui mừng:
"Diệp Nhi à, hóa ra em là người khu chị."

Diệp Nhi nghe Mạc Thiện Ny nói vậy, liền sửng sốt:
"Chị cũng là người Côn Sơn trại?"

"Đúng vậy, hồi nhỏ chị ở đó, nhưng sau này đi Trung Hải học tập và làm việc. Mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên trở về nhà, chúng ta thật có duyên."

Mạc Thiện Ny vui mừng khôn xiết.
Diệp Nhi cũng vui mừng không kém:
"Chị ở nhà nào, em ở thôn Nam, chị thì sao?"

Mạc Thiện Ny hơi chút thương xót, nói:
"Hóa ra là người thôn Nam, chị là người thôn Bắc, chắc em cũng không biết người nhà chị. Khi chị dời khỏi nhà, em vẫn còn rất nhỏ, nhưng cũng cách hai ngọn núi, đến khi trở về nhà rồi, chúng ta có thể gặp nhau."

Bởi vì Mạc Thiện Ny nhiều năm chưa trở lại Côn Sơn trại nên có những việc mới mẻ, Diệp Tử đều kể rõ cho Mạc Thiện Ny, cứ như vậy, bọn họ mấy người trò chuyện rất tự nhiên.

Trong khi nói chuyện mới biết, Diệp Tử chưa học hết trung học đã phải bắt đầu nuôi gia đình, mang những đặc sản ở trong núi ra ngoài thị trấn bán. Lúc đầu thì đi bán cùng với mẹ cô ấy, nhưng từ năm ngoái cô ấy đã phải đi một mình.
=========================
Nhà ga ở trong thị trấn nhỏ này rất đơn sơ, có một phòng tương đối rách nát chuyên bán vé, bên ngoài trạm là một bác quản lý trật tự, thật ra chẳng giống nhà ga chút nào.

Bởi vì nơi đến cũng như vậy, cho nên Diệp Tử bị Mạc Thiện Ny kéo tay, cùng đi đến ga ấp Côn Sơn .

Trên thực tế, nếu như không gặp được nhóm người Minh Hạo, Diệp Tử muốn đi bộ đến đêm khuya để trở về nhà trong núi. Bởi vì vé tàu mặc dù rẻ nhưng cũng là đồng tiền mồ hôi xương máu của cô, cô không nỡ tiêu.
Lúc này đã nhá nhem tối, thị trấn nhỏ ở vùng biên giống như trước khi sắp mưa to, sắc trời u ám, không khí có vẻ hơi ngột ngạt, khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com