Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Người bí ẩn(1)

Sáng hôm sau, Lâm Nhược Khê thức dậy trước Minh Hạo, cô lặng lẽ ngắm nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô nhìn ngắm một cách kỹ càng. Cô không khỏi công nhận, Minh Hạo là một mỹ nam hiếm thấy, nếu không phải do lúc trước hắn ăn vận quá đơn giản, lại thêm công việc trước đó khiến hắn khó nổi bật. Trông mơ hồ, Lâm Nhược Khê lấy ngón tay miêu tả gương mặt con người đang say ngủ kia: môi hồng, răng trắng, lông mày lá liễu như mực vẽ, khuôn mặt tuấn tú, sắc xảo... Nhược Khê đang ngắm nhìn, đôi mắt Minh Hạo khẽ lay động, Minh Hạo tỉnh.
=========================
Minh Hạo đã ngủ một giấc thật sâu. Đã lâu lắm rồi hắn mới ngủ một giấc thoải mái, không cảnh giác như vậy. khi hắn mở mắt, ánh mắt họ chạm nhau. Nhược Khê luống cuống quay đi, mặt ửng hồng. Minh Hạo mỉm cười ôm lấy thân thể mềm mại của vợ yêu, hắn hôn nhẹ lên má cô: "Bà xã, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng"
=========================
Đang ăn sáng, uống cafe tại một nơi nào đó, Minh Hạo nhận được một cuộc gọi, đúng như hắn đã đoán – là từ Sắc Vi:
{Alo}
{Tiểu tử đệ được lắm, dám tính kế cả tỷ tỷ ta!}
{Chẳng phải là do thấy tỷ độc thân, hơn nữa đêm qua không vui sao, nói đệ nghe, hôm qua ai chủ động? Không lẽ tỷ bị áp sao?}
{ "Hừ, là ta... khoan đã – đệ giở trò gì đấy hả? chờ đấy. Ta không tha cho đệ đâu.}
————
Tắt điện thoại, ra hiệu cho Thập Nhất đang đứng sau lưng, Thập Nhất đưa lên một bản báo cáo kể lại chuyện hôm qua.
Sắc Vi sau khi nhận được điện thoại của Minh Hạo đã đến Xuyên Hương. Sau khi hai người chào hỏi nhau, nói chuyện và dùng bữa thì hai tên Thập Nhất và Thập Ngũ theo kế hoạch của Minh Hạo cho thuốc tác dụng lâu vào thức uống của hai người, lại âm thầm phá xe của Mạc Thiện Ny. Khiến cho Sắc Vi đưa Mạc Thiện Ny về (tới đây là tự hiểu nha)
Sáng hôm nay Sắc Vi từ nhà của Mạc Thiện Ny đi ra.
———————
Đọc xong Minh Hạo cố nén cười, cả người không khỏi run rẩy. Sau bữa sáng Minh Hạo đến nhà Viên gia hội họp.
=========================
Khi đến được bệnh viện đã là 10h đêm, trên đường ngoài những y tá phải trực đêm ở bệnh viện ra, căn bản là không có bóng người nào. Đi đến trước của phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng, vốn tưởng rằng Lâm Nhược Khê vẫn chưa ngủ, nhưng khi đẩy cửa vào thì biết mình đã đoán sai.
Chiếc đèn bàn đặt trên một chiếc tủ nhỏ ở đầu giường vẫn sáng, nhưng Lâm Nhược Khê nằm trên giường đã ngủ rất say sưa, nghiêng người nằm trên chiếc đệm, trong tay vẫn còn cầm quyển sách liên quan đến kinh tế thị trường, trên người mặc chiếc áo ngủ nam có đường kẻ sọc màu lam rộng thùng thình, mái tóc rủ xuống che mất nửa khuôn mặt, lộ ra vẻ đẹp yếu mềm mà thường ngày không thấy được.
Cảm thấy không khí trong phòng có chút lạnh lẽo, Minh Hạo thấy Lâm Nhược Khê ngủ khi đọc sách, nửa thân trên ở bên ngoài chăn, không khỏi lo lắng cho cô không biết lại cảm lạnh phát sốt lần nữa.
Minh Hạo đi nhè nhẹ đến cạnh giường, không phát ra tiếng động, từ từ dùng tay đỡ đầu Lâm Nhược Khê lên, rút chiếc gối cao ở bên dưới ra, sau đó để Lâm Nhược Thần gối lên chiếc gối đó ngủ.
Minh Hạo cúi người, kéo chăn lên cho cô. Bàn tay hắn dừng lại một lúc nơi bờ vai gầy. Trong bóng đèn ấm áp, dáng cô mảnh khảnh đến nao lòng.
Đúng lúc này Lâm Nhược Khê mở mắt ôn nhu nhìn hắn.
"Anh làm em tỉnh à?"
Nhược Khê lắc đầu. Minh Hạo ngồi xuống bên cạnh để cô dựa vào người hắn.
"Bà xã, lúc nãy anh đã hỏi bác sĩ, hai ngày nữa là em có thể xuất viện rồi!"
"Vậy thì tốt quá, công việc của công ty không thể để lâu được."
"Nhược Khê, em đang bệnh, không thể cứ suốt ngày nghĩ đến công việc."
"Ừm"
"Nhược Khê..."
"Sao?"
"Anh còn chuyện này muốn nói với em, em nghe rồi cũng đừng quá kích động, có liên quan đến Lâm Khôn."
Lâm Nhược Khê khẽ run lên, nhưng không nói gì, nhìn Minh Hạo.
"Ông ấy điên rồi, có thể không chịu nổi thất bại của những việc này, đã vào bệnh viện tâm thần rồi."
Lâm Nhược Khê rõ ràng bị chấn động mạnh, cô ôm Minh Hạo, dụi đầu vào lồng ngực hắn, trả lời yếu ớt.
"Em biết rồi"
—————
Sáng hôm sau khi Minh Hạo về nhà nấu bữa sáng đem đến cho Nhược Khê. Khi quay lại trùng hợp gặp một vị bác sĩ đang đi tới, đặt biệt là ánh mắt của người này khi nhìn thấy hắn thật kỳ lạ. Ánh mắt lạ lùng ấy – mừng rỡ, đau khổ, né tránh và thân thuộc – khiến Minh Hạo bối rối, hắn chắc chắn mình chưa từng gặp người này nhưng bản năng lại nói với hắn, hắn biết người đó. Chỉ trong chốc lát lướt qua nhưng Minh Hạo đã khó mà quên được, khi xoay người lại tìm kiếm thì người đó đã biến mất. Minh Hạo thầm nghĩ:[người đó là ai? Tại sao lại có ánh mắt đó? Tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc như thế? Không lẽ liên quan đến ký ức mười hai năm đã bị mất của mình?]

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn.

================================================================================

Khi bước vào phòng bệnh, Minh Hạo gặp ngay một người quen, một người rắc rối mà hắn không muốn gặp- Thái Nghiên.

Thái Nghiên giờ phút này đang mặc thường phục, trên người là chiếc áo phông Kiện Lý Duy Tư màu trắng, bó sát người, ngắn tay. Vòng một đẫy đà và vòng eo thon thả đã làm tôn nên vẻ đặc biệt rất dễ khiến người khác chú ý. Phía dưới là chiếc quần jean màu nhạt. Dưới đôi chân dài, trắng nõn nà, không có một chút sẹo nào là đôi giầy Nike màu hồng, thêm vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt oai hùng làm mê hồn người, kết hợp với dáng người thon thả hoàn toàn nhìn không ra thân phận Cục trưởng cục cảnh sát khu Tây, giống như một người đẹp đô thị.

Khi Thái Nghiên xuất hiện ở trong phòng, Minh Hạo hoài nghi bản thân rằng có phải mình nhìn nhầm không, nhưng ngay lúc đó nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp đó từng nét đều rất hài hòa, nụ cười hàm chứa một điều gì đó sâu sắc, Minh Hạo mới tin rằng không gặp phải quỷ trong đêm. "Khách quý, Cục trưởng Thái không ngờ lại đến."

Minh Hạo cười nghênh đón.

"Tôi biết anh thực ra không muốn chào đón tôi, nhưng tôi đến đây để thăm Nhược Khê."

Thái Nghiên nhìn Minh Hạo một cái, lập tức đi đến cạnh giường Lâm Nhược Khê, có chút đau lòng nhìn Lâm Nhược Khê:

"Nói với cô rồi, đừng liều mạng như thế, là cô không biết quý trọng bản thân."

Lâm Nhược Khê hiển nhiên cũng rất thân với Thái Nghiên, bởi vì cô rất hiếm khi lộ ra nụ cười cả. Chỉ vào thứ đồ trên tay của Thái Nghiên nói:

"Đó là quà cho tôi sao?"

Trong tay của Thái Nghiên cũng cầm một món quà đến, nhưng không phải là hoa quả, không phải hoa tươi, không phải là cái gì khoa trương như nhân sâm ngàn năm của núi Trường Bạch hay nấm linh chi Vân Điền Dã.

Đó là một hộp viên gạo nếp.

"Đúng vậy, cái sở thích ăn vặt này của cô tôi còn lạ gì nữa. Từ nhỏ cô đã thích ăn cái này, vì thế tôi cũng không mang cái khác đến."

Thái Nghiên nói.

"Cảm ơn."

Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói.

Thái Nghiên bĩu môi, giả vờ giận dữ nói:

"Không cần cảm ơn, thực ra trước đó tôi không có ý định đến đây. Cô thật chẳng có lương tâm, kết hôn cũng không thông báo cho người chị em này một tiếng, uổng công chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ."

Lâm Nhược Khê thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng bình thường lại, cúi đầu không nói được gì, đành chọn cách im lặng.

Thái Nghiên dường như hiểu tính khí của cô, cô nói:

"Nhưng tôi vẫn thực sự không ngờ rằng hôm đó cô khiến luật sư Trương đến cục của chúng tôi, người đàn ông đi theo lại trở thành chồng của cô. Khi nào các người bắt đầu qua lại vậy? Tại sao tôi một chút cũng không biết?"

Lâm Nhược Khê vẫn tiếp tục không nói gì, thực ra cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa.

Thái Nghiên biết rằng đề tài này chẳng thể tiếp tục được nữa, bất đắc dĩ bĩu môi:

"Được rồi, người như cô từ nhỏ đã như vậy, một khi gặp phải vấn đề nan giải thì sẽ không nói thẳng. Hôm nay tôi đến, thực ra còn có một việc muốn nói với cô, ông nội cô nói rất nhớ cô, bảo cô hãy giữ gìn sức khỏe."

Nghe đến hai chữ "Ông nội", Lâm Nhược Khê đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh lùng, nói:

"Không cần ông ấy quan tâm làm gì, hơn nữa tôi sớm đã không có ông nội rồi."

"Thực ra Lâm gia gia có nỗi khổ riêng."

Thái Nghiên cười chua xót, cố giải thích.

"Nghiên Nghiên, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Lâm Nhược Khê quay đầu đi.

Tuy không hiểu hai người đang nói về chuyện gì nhưng Minh Hạo có thể nhận thấy Nhược Khê đang khó chịu, nên bỏ táo đang gọt trên tay xuống, bước đến chen vào giữa hai người.

"Nhược Khê, em có khó chịu gì không?"

"Em không sao" Nhược Khê nhìn vẽ lo lắng trên mặt Minh Hạo, hiếm thấy mỉm cười chân thành nói.

Minh Hạo lại quay sang Thái Nghiên."Cục trưởng Thái, tuy tôi không biết hai người đang nói về chuyện gì nhưng hiện tại Nhược Khê đang bệnh, nếu được tôi mong cô dừng đề tài này lại."

"Được rồi!" Thái Nghiên cũng thấy Lâm Nhược Khê tâm trạng không tốt, thở dài, đành phải từ bỏ, chuyển lời hỏi thăm của một số người bề trên trong nhà, rồi sau đó đứng dậy rời đi.

"Chồng của Nhược Khê, phiền anh tiễn tôi một đoạn được không?"

"Đương nhiên rồi, Thái cục trưởng, mời!"

Khi đến cửa bệnh viện, Thái Nghiên bỗng quay sang Minh Hạo, đổi giọng nói:

"Minh Hạo, tôi muốn hỏi anh một câu."

"Thái cục trưởng muốn điều tra người bị tình nghi sao?"

Minh Hạo vẫn ôn tồn nói, dù trong lòng đã đoán được phần nào, tuy nhiên, cô ấy cũng rất giỏi khi đã nghi ngờ hắn, hắn tin tưởng cô ấy chỉ là dựa vào phán đoán và trực giác, vì J tổ sở dĩ có thể trở thành ám tổ (tổ ám sát) thứ tư của hắn và thứ 10 sát thủ thế giới thì để lại dấu vết là chuyện không thể xảy ra.

Sắc mặt Thái Nghiên nghiêm nghị, không giống nói đùa:

"Đúng thì thế nào. Buổi tối hôm đó, việc Trần Công Quán nhà Trần Đức Hải là do anh làm?"

"Trần Đức Hải là ai? Trần Công Quán là cái gì vậy?" Minh Hạo vẻ mặt không đổi, nhìn vào khiến người ta rất dễ tin rằng hắn thực sự không biết gì.

"Không cần giả bộ. Hôm đó, thời điểm anh rời khỏi nhà đến chỗ Nhược Khê mất đến hai tiếng, trong khi từ nhà anh đến bệnh viện chỉ có hai mươi phút, anh có thể giải thích khoảng thời gian đó anh đã làm gỉ? Hơn nữa, dựa vào báo cáo của trinh sát viên cục chúng tôi, có người nói anh với Trần Đức Hải không chỉ biết nhau mà còn có xích mích với nhau nữa."

"Cục trưởng Thái, tôi hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì? Cô nhớ nói phải có chứng cớ. Tôi là một công dân tốt tuân theo pháp luật."

"Đừng có đánh trống lảng nữa. Anh không thừa nhận cũng không sao, sẽ có một ngày tôi tìm ra chứng cớ tiễn anh vào nhà giam. Còn về việc tại sao anh kết hôn với Lâm Nhược Khê, tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Nếu anh dám làm tổn thương cô ấy – tôi thề, dù là trời cao hay địa phủ, tôi cũng sẽ khiến anh trả giá, cho dù tôi không xử lý anh, nếu như anh làm hại đến Nhược Khê thì ngay cả chết, nhất định anh cũng không biết chết thế nào đâu. "

"Vậy tôi phải cảm tạ cục trưởng Thái phải nhắc nhở rồi."

Thái Nghiên trừng mắt nhìn Minh Hạo, xoay người bước nhanh bỏ đi.

Vừa quay lưng lại, Minh Hạo nhận được điện thoại của J tổ. Kể từ sau nhiệm vụ xử lý Trần Công quán, J tổ ẩn mình thành hộ vệ của Sắc Vi. Sắc Vi bị một nhóm người tập kích, nhờ có J tổ bên cạnh mà không sao, những kẻ tập kích đều đã bị xử lý gọn. Hạ lệnh cho J tổ ở bên cạnh nhìn Sắc Vi, Minh Hạo xoay người bước vào bệnh viện.
Một bóng người từ hành lang khuất bước ra, ánh mắt dõi theo Minh Hạo như nhìn một vật báu thất lạc. Người đó thì thầm, chẳng rõ nói với ai: "Sắp rồi... chỉ cần thêm một thời gian nữa..."
================================================================================

Tối đó, Minh Hạo từ trong tay vú Vương nhận lấy sách và tạp chí quay trở lại bệnh viện, trong phòng bệnh của Lâm Nhược Khê lại tiếp đón một vị khách không mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com