Quyển 1: Ninja và Hoa Vũ
Lâm Nhược Khê đã khỏe lại nên Minh Hạo cũng không còn lý do nghỉ làm. Hôm nay Minh Hạo chở theo Lưu Minh Ngọc đi làm việc bên ngoài với khách hàng tại một nhà hàng. Xong việc cũng đã đến giờ tan sở. Ra khỏi phòng ăn, Lưu Minh Ngọc ban nãy uống khá nhiều rượu nên vội vàng đi vào nhà vệ sinh, mấy chục phút sau mới chạy ra, Minh Hạo cũng chỉ biết mỉm cười. Khi hai người ra khỏi nhà hàng, ngoài trời hơi lạnh, gió vù vù khiến Lưu Minh Ngọc khẽ rùng mình, cô đột nhiên nắm chặt tay áo Minh Hạo:
"Minh Hạo, đi nhanh thôi, chúng ta đi ăn lẩu, tôi biết gần đây có một nhà hàng lẩu, hôm nay trời lạnh thật, rất phù hợp đi ăn lẩu đó!"
Minh Hạo cũng cảm nhận được mùa thu đang về, đồng ý gật đầu.
Khi cả hai đi bộ ngang một con hẻm vắng người, bỗng có hai người từ đâu chặng lại.
Lưu Minh Ngọc hỏi: "Các ngươi là ai?"
Vừa dứt lời, hai gã đang đứng yên bỗng động thủ, toàn thân như cung tên nhắm vào Minh Hạo.
Minh Hạo thản nhiên né sang một bên, mũi chân chạm đất, toàn thân bay lên, mượn lực của tường ngõ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng kẹp của hai người đàn ông.
Nhưng vẫn chưa hết đòn, hai gã áo đen vòng người chuyển hướng định đánh úp Minh Hạo.
Minh Hạo di chuyển trên không, mũi ám khí của hai gã xẹt qua hai bên.
Nhưng không đợi mũi tên rơi xuống đất, hai tên lại tiếp tục ra đòn, trên tay đột nhiên xuất hiện hai con dao găm sắc lạnh, đột ngột đâm vào thắt lưng Minh Hạo.
Hai chân Minh Hạo lấy phản trọng lực để tạo lực tung cú đá, hất văng hai lưỡi dao găm.
Cùng lúc đó hai tên kia lại bắn ra bốn vật gì đó trông như tia chớp lóe lên.
Minh Hạo khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi ám khí đó.
"Nhìn lối ra đòn này có vẻ như là thuộc cấp thượng đẳng rồi, các người thuộc tổ chức nào vậy?"
Hai tên không biết đã lùi xuống tự bao giờ, lúc này mới nhìn lại chúng, toàn thân đều là một màu đen, bên hông giắt hai lưỡi lê ngắn, chỉ lộ hai con mắt bén ngót như dao găm đang trừng trừng nhìn Minh Hạo.
Lưu Minh Ngọc đang hoảng sợ khẽ bước đến ôm Minh Hạo nhưng hắn tránh né khỏi cô.
'Lưu Minh Ngọc' ngạc nhiên, khó tin hỏi:
"Minh Hạo, anh.."
Nhưng đáp lại cô là một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
"Từ lúc ngươi bước ra, ta đã biết ngươi không phải Lưu Minh Ngọc rồi. Thuật dịch dung của ngươi rất tốt, nếu là người khác chắc chắn sẽ bị ngươi lừa. Nhưng tiếc rằng ngươi đã gặp phải ta. Thuật dịch dung của ngươi không có tác dụng với ta."
Chỉ thấy Lưu Minh Ngọc còn hoảng sợ khi nãy vụt trở nên vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, những tia sáng lóe lên trong mắt, giống như một con rắn độc đang thè lưỡi phun nọc độc.
"Ai da. Không hổ là Minh Vương."
"Thuật Dịch Dung Thi Độc và lại có thủ đoạn hạ độc cao tay, chắc là cấp thượng đẳng, đạt đến trình độ siêu đẳng của Ninja rồi..."
"Đúng thế thì sao nào?"
"Hiện nay trong số các Ninja Nhật Bản, đạt tới trình độ Ninja, lại am hiểu thuật Dịch Dung Thi Độc chỉ có một mỹ nhân bậc nhất, là Bát Nhã..."
"Thật là vinh hạnh, Minh Vương Các Hạ lai nhận ra tiểu nữ đây."
Bát Nha thấy bị lộ thân phận cũng không lo lắng, cười khanh khách, thản nhiên xé toạc quần áo, để lộ bộ đồ Ninja màu tím sẫm bó sát thân người.
Thân hình Bát Nhã nóng bỏng đến nghẹt thở. Bộ đồ Ninja hầu như không giấu được bộ ngực nở nang. Lớn tới mức như chỉ cần cúi người là có thể bật tung bất cứ lúc nào, eo thon quyến rũ, cặp mông đồ sộ, cặp đùi trắng bóc lộ ra ngoài, khuôn mặt đẹp long lanh phơi phới sức xuân, khiến người ta hồn xiêu phách. "Một trong ba Ninja giỏi của Hội Bát Kỳ quả nhiên lợi hại. Không biết hai vị "Thiên Cẩu" và "Hồ Ly" đã đến Hoa Hạ chưa, ta trông đợi họ khá lâu rồi."
"Được ngài để ý đến thật là vinh hạnh cho chúng tôi."
"Vậy cô đến đây làm gì?"
Nụ cười tươi trên khuôn mặt Bát Nhã vụt tắt ngấm, giọng lạnh như băng:
"Đá thần, chúng ta muốn đá thần!"
"Đá thần gì?" Ánh mắt Minh Hạo hiện lên vẻ tự hỏi, vẻ mặt mơ hồ đáng thương vô tội.
Bát Nhã đặt hai tay bắt chéo trên ngực, những đường cong bị ép chặt thu hút sự chú ý, thân hình mềm mại gập xuống rồi liền bật lên, một mùi hương ngây ngất quyến rũ tỏa ra. "Không cần giả vờ giả vịt trước mặt ta."
Khuôn mặt Bát Nhã không chút biểu cảm nói:
"Nhiều năm trước mi đã dùng sức mạnh của mình thiết lập lại hoàn toàn Zero, số đá thần mà Zero có được trong lần đó đều bị biến mất hết, tất cả các thế lực đều đi săn tìm tung tích của đá thần, nhưng đều không thu hoạch được gì, chỉ cần là người có đầu óc đều có thể hiểu ra rằng đá thần đã nằm hết trong tay mi, cũng chỉ có mi là kẻ hiểu rõ nhất về giá trị của đá thần..."
Bát Nhã thấy Minh Hạo vẫn tỏ ra vô hại không có phản ứng gì, hừ giọng nói:
"Nếu như mi ngoan ngoãn ở trong vương quốc của mi thì có lẽ chúng ta còn có vài phần kiêng nể, nhưng nếu mi đã cố tình kiếm chuyện trở về Hoa Hạ, hơn nữa còn bỏ qua các thủ hạ của ngươi, vậy thì đừng trách chúng ta đã hành động như thế, chúng ta không động thủ thì sớm muộn cũng có kẻ khác động thủ thôi, chỉ là bọn họ vẫn kiêng nể mi, bao gồm cả đám người nước Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Lữ vô tư trung thành kia, chỉ có điều bọn chúng không nhìn xa trông rộng như bọn ta mà thôi, Minh Vương, cũng chẳng cần nghi ngờ chúng ta có đem mi thiêu rụi thành tro không, trong mắt chúng ta chỉ có Thiên Hoàng của đế quốc Nhật Bản thôi."
"Nói xong chưa?"
Minh Hạo khẽ ngáp.
"Hừ, ta thừa nhận mi rất mạnh nhưng chúng ta cũng không yếu. Mi cho rằng còn có ai có thể cứu ngươi sao?"
Chưa dứt lời, một trong hai tên Ninja đột nhiên ngã ngửa.
"Kẻ nào?"
Bát Nhã lập tức thủ thế, không hề hoang mang nghe ngóng xung quanh.
Tên còn lại cũng không vì đồng bọn ngã xuống mà nao núng, trong tay bật lên hai lưỡi dao sáng lóe, cảnh giác nhìn xung quanh.
Đúng lúc này, ở phía đầu hẻm nhỏ một bóng đen bay đến nhẹ nhàng, nhảy trên mấy tấm chắn mưa, phong thái duyên dáng giống như đang biểu diễn.
"Cẩn thận!"
Nhìn thấy điều bất thường Bát Nhã lùi một bước, vừa mới nhắc nhở một câu cũng là đã muộn rồi.
"Vút."
Một âm thanh như tiếng gió lướt rất nhỏ để có thể nghe thấy, tên Ninja còn lại cũng không kịp né tránh, trên đầu đột nhiên có một lỗ nhỏ, máu túa ra không ngừng.
Tên Ninja thượng đẳng không thể hiểu được ngã vật xuống đất, trong hẻm chỉ còn lại một mình Bát Nhã.
Bát Nhã nhìn thứ bị bắn xuống dưới chân, là một loại ám khí nhỏ bé giống như cây đinh, sắc mặt nghiêm trọng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đã hạ xuống mặt đất, nói:
"Là Hoa Vũ của Viêm Hoàng Thiết Lữ sao?"
Nhảy từ trên xuống là một cô gái có vóc dáng cao gầy, mặc một chiếc áo phông đen bó sát và chiếc quần bò, đường cong đầy đặn mà không khoa trương, mái tóc dài bay phất phơ trong gió đêm nhẹ chạm vào khuôn mặt hờ hững, giống như một đóa hồng đen nở trong đêm tối.
"Đây không phải là nơi mà các ngươi nên đến."
Giọng nói của Hoa Vũ có chút huyền ảo, nhưng cảm xúc ẩn giấu trong đó lại rất rõ ràng, cô rất phản cảm với người phụ nữ trước mặt mình.
Bát Nhã định thần, cười khanh khách nói:
"Không ngờ Minh Vương và Viêm Hoàng Thiết Lữ lại hợp tác, không ngờ lại phái Hoa Vũ – một trong số đám Bát Bộ đến đây bảo vệ, tin tức này nếu truyền ra ngoài không biết các bang hội ở quê nhà làm nhiệm vụ duy trì hòa bình bên ngoài ở các nước khác sẽ nghĩ như thế nào, phải rồi, lẽ nào đá thần đã được giao vào tay nước Hoa Hạ?"
"Thảo nào ngươi chỉ đạt được đến cấp Ninja, không thể nào thăng cấp nữa, xem ra mức độ thông minh của ngươi cũng chỉ có hạn thôi..."
Minh Hạo khẽ duỗi người bước đến.
"Nếu ta cần sự giúp đỡ của cô ta thì ta đã không sống lâu đến bây giờ để trở thành Minh Vương rồi. Hơn nữa ta cũng không thích bị người khác bám theo nên cố ý không chống cự để cô ta xuất hiện thôi."
"Ngươi lợi dụng chúng ta?"
"Sai rồi, là Hội Bát Kỳ các người tự tìm phiền phức đấy chứ, ta đâu có mời các người, phải vậy không tiểu thư Hoa Vũ?"
Minh Hạo mỉm cười nhìn sang Hoa Vũ. cô gái trẻ trung xinh đẹp này là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, là một thành viên của nhóm người Bát Bộ Bỉ Long Gia Thần Bí, tuy nhiên Minh Hạo lại cảm thấy gương mặt của cô gái này rất quen.
Hoa Vũ không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại:
"Anh không sao?"
"Kỹ năng của chúng không thể đả thương được ta."
"Đồ quái vật" Gương mặt Bát Nhã âm trầm.
"Ngươi tốt nhất là để ý tới mình một chút đi."
Hoa Vũ giơ tay lên, trong tay nắm một khẩu súng lục ánh bạc.
Bát Nhã hiểu rõ, loại súng này không thể bắn đạn, nhưng có thể bắn ra thứ không kém hơn viên đạn, là một loại vũ khí sát thương vô thanh, là thứ mà giới sát thủ vẫn thường hay sử dụng, nhưng từ lâu đã nghe nói, Hoa Vũ của nhóm Bát Bộ xuất thân từ Đường Môn, bởi vì kế thừa thuật "Mạn Thiên Hoa Vũ" nên có biệt hiệu là "Hoa Vũ".
Ám khí sát thương của cô, ngoại trừ dùng súng thì có thể dùng bất cứ chỗ nào trên người.
Vốn chỉ là một Hoa Vũ, mà Bát Nhã – một trong ba cao thủ Ninja thượng đẳng không việc gì lại phải sợ hãi, có khả năng liều mạng, nhưng phía sau cô ta còn có một tên nguy hiểm ngấm ngầm khó lường trước, thái độ không rõ ràng, Bát Nhã hiểu không thể tấn công.
"Muốn chạy thì chạy nhanh đi."
Minh Hạo hiểu được suy nghĩ của Bát Nhã, nói như đùa giỡn.
Bát Nhã nhìn hắn oán hận, đứng đó mơ hồ, cuối cùng giống như một làn khói nhanh chóng biến mất.
Hoa Vũ nhíu đôi lông mày thanh tú, đôi mắt như sao lóe lên, khẩu súng chuyển sang tay trái, người xoay sang bên trái, hai ám khí hình đinh vọt ra.
"Vù."
Chỉ nhìn thấy hai mũi ám khí xẹt qua như một theo một quỹ đạo, không đâm vào vách tường xi măng.
Một vài mảnh vải rách màu tím sẫm bay phất phơ rồi rơi xuống đất, Bát Nhã biến mất hoàn toàn trong con ngõ nhỏ heo hút.
"Thuật biến thân."
Hoa Vũ có chút không cam chịu thu súng về, chất vấn Minh Hạo:
"Anh có khả năng giữ cô ta lại, sao lại không ra tay?"
"Vì sao tôi phải ra tay? Tôi mà ra tay, khác nào nói với thế giới tôi và các người là bạn?"
"Anh là người Hoa Hạ."
Sắc mặt Hoa Vũ lạnh lùng:
"Cô ta là kẻ địch của nước chúng ta."
Gương mặt đang cười đùa của Minh Hạo bỗng nghiêm túc:
"Thứ nhất, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thừa nhận mình là người Hoa Hạ, nếu không vì để tiện cho việc dạo chơi, trong giấy tờ sẽ không ghi tôi là người Hoa Hạ. Thứ hai,
bắt cô ấy, thì càng có thêm nhiều địch, lần sau cô ta xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ ra tay, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Cuối cùng, không có lý do gì để tôi nghe theo các người cả."
Nghe Minh Hạo nói xong, Hoa Vũ khẽ hừ một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi thì Minh Hạo lại gọi lại: "Đừng đi vội, cô rất giống một nữ sĩ quan cảnh sát, hai người có phải là chị em không?"
Hoa Vũ bước đi một bước, không quay đầu lại, chỉ nói nhỏ:
"Đó là em gái tôi."
Thì ra là thế, Minh Hạo cười gật gù thì ra là hai chị em, hắn lại hỏi:
"Vậy còn Lưu Minh Ngọc thì sao? Cô đã cứu cô ấy chưa?"
"Cô ấy an toàn rồi, nhưng quần áo bị lột sạch, sau khi tôi báo lại cho người nhà của cô ấy thì đưa cho quần áo rồi, bây giờ có lẽ người ta đang đón về đấy."
Minh Hạo hài lòng gật đầu:
"Cô làm việc tốt lắm"
Bỗng như nghĩ ra việc gì, hắn bước lại gần cô hỏi:
"Oh, nếu vậy là cô đã nhìn thấy hết của người ta rồi phải không? Lại còn giúp người ta thay đồ, Hoa Vũ này, thật ra Lưu Minh Ngọc là một cô gái tốt đó chứ, xinh đẹp lại dịu dàng này, làm một người vợ sẽ rất tuyệt đấy, cô không muốn suy nghĩ thử sao?...."
Bỏ ngoài tai thời nói thao thao bất tuyệt của Minh Hạo, Hoa Vũ cũng đã sớm nghe cấp trên nói về sở thích mai mối quái dị của Minh Vương này rồi, không ngờ mình lại gặp phải. Lập tức nhanh chóng cắt ngang lời nói của Minh Hạo.
"Nhiệm vụ của tôi thất bại rồi, sau này sẽ không đi theo anh nữa đâu, xác mấy người này lát nữa sẽ có người xử lý, anh mau đi đi."
Hoa Vũ nói xong thì bước nhanh như trốn khỏi con hẻm nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com