Quyển 1: Ông nội Nhược Khê?!
Khi sắp tới cửa phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, bước chân Minh Hạo có chút chựng lại. Bởi vì hắn phát hiện có hai nam nhân đang đứng trước cửa phòng bệnh. Dựa vào trực giác của mình Minh Hạo có thể dễ dàng đoán ra là ai. Đối phương xuất thân là quân nhân, từ tư thế đứng đến ánh mắt đều toát lên khí chất của một người quân nhân ưu tú.
Là ai ở trong phòng bệnh? Lại còn có cả bảo vệ là quân nhân đứng ở ngoài cửa?
Trong lòng có vài phần bất an, Minh Hạo không tránh đi, mà còn bước nhanh tới cửa.
"Đứng lại!"
Một nam nhân đứng trước cửa giơ tay ra ngăn Minh Hạo lại, nói:
"Không được vào!"
Minh Hạo lịch sự cười mà nói rằng:
"Hai vị, tôi chỉ là đi thăm người bệnh, đâu cần khó khăn như thế, tôi có quen với người nằm trong đó, các người không tin, cứ mở cửa, gặp mặt rồi sẽ biết ngay thôi."
Hai người nam nhân vẫn là bộ mặt như thế, không dài dòng mà nói rằng:
"Nói là không được vào thì không được vào."
"Nếu tôi cứ muốn vào?"
Nụ cười trên mặt Minh Hạo dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng.
Trong mắt người đàn ông kia có một tia tức giận,cười lạnh một tiếng:
"Vậy thì cút ra xa một chút!"
Nói xong, người đàn ông lấy một tay đẩy Minh Hạo ra .
"Cút cái đầu các ngươi... dám cản ta?!"
Minh Hạo tức giận. Một tay nắm lấy tay người đàn ông kia, khẽ ném khiến lão ta ngã xuống đập vào tường hành lang phía đối diện.
Người đàn ông còn lại lập tức rút dao bổ tới Minh Hạo. Minh Hạo cũng không thèm nhìn tới, khẽ nhất chân đạp vào bụng tên kia.
Nam nhân kia va mạnh vào tường mà ngã ra đất bất tỉnh.
Trong nháy mắt, nếu có người khác chứng kiến thì căn bản không tin nổi bọn họ thân là bộ đội đặc chủng được huấn luyện mà lại không chịu nổi một đòn.
Minh Hạo khẽ phủi bụi, sắc lạnh nhìn họ nói:
"Ta muốn gặp vợ của mình mà phải hỏi các người ư? hừ!"
Nói xong liền đẩy mạnh cửa phòng bệnh ra.
Ngay khi vừa mở cửa, Minh Hạo ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí mạnh đập vào mặt.
Theo bản năng, đầu Minh Hạo tránh sang bên trái một chút, một tiếng thét chói tai.
Nháy mắt, một nắm đấm không trúng đã trở thành móng vuốt,cào lên cổ Minh Hạo. Nhưng khi móng vuốt ấy cách cổ Minh Hạo chưa đầy ba cm thì ngay lập tức bị chặn lại. Một tầng hộ thể theo bản năng hiện ra, không chỉ chặn mà còn tạo thành một khí trường đánh bật kẻ tấn công.
Giờ khắc này, cũng đã nhìn rõ người công kích trước mắt, mặc trên người một bộ áo dài màu xám, dung nhan không có phần nổi trội, tóc hơi có vẻ hoa râm của người già. Không đợi Minh Hạo lên tiếng, một tiến nói hùng hậu uy nghiêm phát ra.
"Áo xám, lui ra!"
Nam nhân này thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc đen chỉnh tề, trên người là bộ quần áo xanh đen kiểu Tôn Trung Sơn hiếm thấy. Cả người toát lên là người bề trên không có chút cẩu thả nào. Khí chất rất phong sương.
Người già bị gọi là áo xám nhìn Minh Hạo một cách quái dị, nhưng rất nghe lời cung kính chậm rãi lui về một góc.
Minh Hạo xoay người, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy Lâm Nhược Khê mà mình lo lắng, giờ phút này an tâm ngồi dựa vào giường bệnh.
Trên người mặc bộ quần áo ngủ bông trắng tinh khiết, làm nền cho mái tóc đen kia, má hồng, chưa từng trang điểm, nhưng khuôn mặt tinh xảo như chạm ngọc, kiều diễm.
Sau gần một tuần điều trị cùng với Minh Hạo âm thầm dùng cách của bản thân điều dưỡng đã khiến tất cả vẻ đẹp của vị nữ tổng giám đốc trẻ trung xinh đẹp đạt tới mức kinh động lòng người. So với lần đầu tiên Minh Hạo nhìn thấy còn khiến người ta rung động hơn.
Chỉ có điều, lúc này đây, vẻ mặt Lâm Nhược Khê buồn bực, dường như tất cả mọi thứ trước mắt đều không nhìn thấy. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên, dường như vừa mới khóc, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, tới mức khiến cho người ta thương tiếc.
"Ngươi chính là Minh Hạo?"
Nam nhân mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn trầm giọng hỏi.
Minh Hạo không hiểu tình hình, nhưng rất hiển nhiên, người có được thuộc hạ cao thủ như thế, thân phận sẽ không thấp, gật đầu.
"Ông là..."
"Ta là ông nội của Nhược Khê, tên là Lâm Chí Quốc."
Lâm Chí Quốc? Ông nội của Nhược Khê?
Dẫu nhìn người này là đã có tuổi, nhưng không nghĩ rằng lại là ông nội của Nhược Khê.
Minh Hạo nhớ là lúc sáng Thái Nghiên đến bệnh viện đã có nhắc tới người này, và còn rất tò mò là Nhược Khê rốt cục có ông nội hay không, không ngờ hiện tại được gặp.
"Không phải!"
Đột nhiên, Lâm Nhược Khê quay đầu lại, mạnh mẽ nói với Minh Hạo:
"Ông ấy không phải ông nội em, em không quen ông ấy, Minh Hạo, anh hãy mau đuổi ông ấy ra đi, em không muốn nhìn thấy mặt ông ấy.
Minh Hạo khẽ nhíu mày nhìn hai người , phải làm thế nào đây?
Lâm chí quốc nhíu nhíu mày,trong ánh mắt lộ ra vài phần xót xa, đau lòng nói:
"Nhược Khê, cháu hận ông đến thế sao? Ngay cả việc ông nội đến thăm cũng không được sao..."
"Tôi nói lại một lần nữa, ông không phải ông nội tôi. Thêm nữa ông đã nhìn thấy tôi, có thể đi được rồi!"
Nhược Khê lạnh giọng nói xong, cũng không nhìn Lâm Chí Quốc.
Lúc này, người mặc áo xám bên cạnh lại an ủi nói:
"Tiểu thư, lão gia mấy năm nay cũng không mấy dễ chịu, lúc nào cũng nhớ tới tiểu thư, lần này biết tin tiểu thư nằm viện, đã rất lo lắng, lo rằng mọi người trong gia đình đều phản đối lão gia đến thăm tiểu thư. Nhưng lão gia đã bất chấp những điều đó để tới đây. Tiểu thư, xin đừng trách lão gia, lão gia cũng có nỗi khổ tâm."
Lâm Nhược Khê cười lạnh nói:
"Tôi làm sao dám trách Lâm lão gia quyền cao chức trọng, các người không cần để ý tới một tiểu nha đầu như tôi đây, tôi không cần sự thương hại tới mức nực cười của các người."
Vẻ mặt Lâm Chí Quốc biến sắc, thở dài, gật đầu nói:
"Được, Nhược Khê, cháu đã không muốn ông ở lại, ông sẽ đi ngay, có điều..."
Nói xong Lâm Chí Quốc nhìn Minh Hạo, người ông hoàn toàn không quen biết, đang đứng bên cạnh,nói:
"Có điều, cháu vẫn là người Lâm gia, trong người cháu đang chảy dòng máu của Lâm gia, chính là huyết mạch Lâm gia cao quý nhất. Ông không cho phép cháu tùy tiện kết hôn với một kẻ lai lịch bất minh."
"Dựa vào cái gì? tôi muốn lấy ai thì tôi lấy người đó. Tôi không phải người nhà họ Lâm các người. Tôi chính là tôi, Lâm Nhược Khê. Ngoại trừ việc không thể sửa được cái họ chết tiệt kia, thì tôi chẳng có quan hệ gì với các người cả!"
Lâm nhược khê tâm trạng trở nên kích động, gần như phát điên mà nói.
Lâm Chí Quốc sắc mặt lạnh tanh:
"Cháu có thừa nhận hay không không quan trọng, quan trọng là hai người phải ly hôn, nữ nhân Lâm gia chỉ gả cho nam nhân thành đạt."
"Trò cười?"
Lâm Nhược Khê cười lạnh thấu xương nói:
"Ông cùng với bà nội phải chăng cũng coi là một trò cười?"
"Câm miệng..."
Lâm Chí Quốc tức giận, giống một con sư tử bị giẫm đuôi, giơ tay lên muốn cho Lâm Nhược Khê một cái tát.
Nhưng mà, cánh tay vừa mới giơ lên, Lâm Chí Quốc toàn thân run lên. Vẻ mặt phức tạp từ từ hạ tay xuống, Minh Hạo đứng đối diện cũng âm thầm thu lại bước chân. Lâm Chí Quốc chung quy là không đánh nổi, thở dài nói:
"Là ông có lỗi với bà nội, đó là nỗi ân hận lớn nhất của đời ông, cho nên ông phải chăm sóc cháu thật tốt, không thể để dòng máu nhà họ Lâm trộn lẫn với một kẻ không rõ ràng."
"Tôi rất vinh hạnh mà nói với ông rằng, đã muộn rồi..."
Lâm Nhược Khê cười một cách mỉa mai. Cũng không biết là cười Lâm Chí Quốc hay là mỉa mai chính mình.
Lâm Chí Quốc mở to mắt, giống như mũi lao nhìn Minh Hạo. Ánh mắt đó như muốn xuyên thủng Minh Hạo, giọng nói run run:
"Mày...Mày nói gì..Mày và nó?"
"Nếu không ông nghĩ vì sao tôi lại lấy anh ta?"
Lâm Nhược Khê cười vui vẻ mà hỏi lại.
Minh Hạo đứng bên có chút lúng túng ngại ngùng. Cười ngây ngô sờ lên mũi. Nữ nhân này cũng thật là...Ngay trước mặt ông nội mà lại nói chuyện này, thật xấu hổ, chẳng trách sắc mặt ông ấy lại khó coi như vậy.
Người khác không thể cười nổi, không chỉ Lâm Chí Quốc, mà ngay cả người mặc áo xám đứng bên cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Rất lâu sau mới có thể trấn tĩnh lại.
Lâm Chí Quốc yên lặng nhìn Lâm Nhược Khê, không muốn nói thêm điều gì nữa. Ngẩng đầu nhìn Minh Hạo với ánh mắt thù hận,nói:
"Ông không thể ngờ rằng sự việc lại thành ra nông nỗi này, nhưng, Minh Hạo, tôi hi vọng cậu sẽ không làm việc có lỗi với Nhược Khê..nếu không, tôi quyết không tha cho cậu."
Cuối cùng cũng nói được một câu tử tế với mình.
"Việc này là tất nhiên, chỉ quan trọng là Nhược Khê......"
"Thiết luật của Lâm gia, bất kể nam hay nữ. Cả đời chỉ được lấy một người. Ngươi phải đối tốt với Nhược Khê"
Lâm Chí Quốc nói chắc như đinh đóng cột.
"Hả?"
Trong lòng Minh Hạo rối như tơ vò, Lâm Chí Quốc ánh mắt sáng quắc nói:
"Đừng tưởng có mấy ngón võ, mà cho rằng ta không có cách nào để dạy dỗ ngươi, nếu ngươi dám để Nhược Khê chịu tổn thương, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi."
Trên giường Lâm Nhược Khê liếc Minh Hạo một cái, hối thúc:
"Minh Hạo, đừng nói nữa, bảo ông ta đi đi, em không muốn thấy ông ta nữa..."
"Không cần giục, ông sẽ đi ngay.."
Lâm Chí Quốc lại nhìn Minh Hạo với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cùng với người mặc áo xám rời khỏi phòng bệnh. Hai người đàn ông bị đánh ngã cũng đã tỉnh, theo Lâm Chí Quốc rời đi, không dám ở lại dù chỉ một khắc..
================================================================================
Đi ra từ bệnh viện, Lâm Chí Quốc, cùng ba người còn lại trong bóng đêm lặng yên quay trở lại trong chiếc xe quân dụng Hummer, thân xe được cải trang giống như sắt thép thành lũy, bốn bánh xe đã được xử lí chống đạn.
Vào đến trong xe, người lái xe vẫn ngồi trong đó, lẳng lặng khởi động xe. Chiếc xe lớn hầu như không bị ảnh hưởng bởi âm thanh khởi động cơ xe. Và cứ như thế chiếc xe ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng ra đường cao tốc.
Ánh trăng soi tỏ bên trong xe, ngồi ở chiếc ghế da ở giữa xe, Lâm Chí Quốc thất thần nghĩ ngợi, bao nhiêu nếp nhăn trên mặt cho thấy lúc này Lâm Chí Quốc đang rất mệt mỏi.
Ngồi ở phía đối diện là người mặc áo xám, thốt lên một tiếng thở dài, an ủi:
"Lão gia, không cần phải đau lòng khổ sở như vậy, tiểu thư ngoài miệng nói lạnh lùng như thế , nhưng bên trong thì hiền lành lương thiện, vẻ ngoài rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại rất coi trọng tình cảm, thực ra trong lòng vẫn coi lão gia là người thân nhất."
"Điều này tôi biết..."
Lâm Chí Quốc than thở nói:
"Nếu Nhược Khê không nhận tôi, thì sẽ không nổi giận với tôi như thế, và sẽ không phản lại quy định của Lâm gia, chủ động lấy Minh Hạo"
"Vậy tại sao lão gia còn lo lắng như thế?"
Áo xám nghi hoặc hỏi.
Lâm Chí Quốc cười khổ nói:
"Có thể là do tôi già thật rồi, cho dù biết Nhược Khê nổi giận với tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng nó gọi một tiếng ông nội, muốn nó sống cùng. Là tôi có lỗi với bà nội Nhược Khê, có lỗi với mẹ Nhược Khê, tôi muốn bù đắp cho nó thật nhiều, nhưng từ đầu tới cuối Nhược Khê không cho tôi cơ hội..."
"Vậy Khôn thiếu gia...? Cậu ấy đã điên rồi...."
Áo xám nói nhỏ.
"Hừ."
Lâm Chí Quốc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tức giận:
"Tên súc sinh đó , tôi từ lâu đã không coi là con, nếu không vì đấy là bố đẻ của Nhược Khê, tôi sớm đã tự tay giết nó, Lâm gia không có hạng súc sinh như thế."
Áo xám không nói nhiều nữa, vì biết rõ, trước mắt mình là chủ nhân mà mình đã đi theo nửa đời, đối với người nhà hết mực yêu thương , nhưng đối với người trong gia đình mà phạm lỗi, từ trước tới giờ thiết diện vô tư.
Lâm Chí Quốc suy nghĩ, đột nhiên hỏi:
"Áo xám, vừa nãy lúc giao đấu, ngươi thấy thực lực của Minh Hạo thế nào?
Cơ thể áo xám có chút run lên, chua xót cười nói:
"Không thể lường ...cả đời tôi chưa từng gặp qua người nào khiến tôi tuyệt vọng như thế, cho dù tôi liều mạng , chũng chưa chắc cầm cự được với hắn trong chốc lát...nếu muốn đánh thắng hắn, e là toàn bộ lực lượng của chúng ta may ra mới có khả năng... "
Lâm Chí Quốc có vài phần không kìm được mà cười:
"Cho dù có đánh bại hắn ,thì đó cũng là thua, vì chúng ta không có cách nào đánh bại con người thật của hắn. Không cần nói hắn vẫn còn thế lực đặc biệt khác..."
" Lão gia, ý ngài là..."
Trong mắt áo xám lộ ra vài phần kinh hãi :
"Lão gia, lẽ nào chuyện phong ấn là thật ?"
Lâm Chí Quốc lắc đầu:
"Tôi không biết, truyền thuyết phong ấn "Chư thần minh ước" cho tới nay vẫn hư vô không rõ, nếu như thực lực của Minh Hạo đúng như ngươi vừa nói là không thể lường được, vậy thì phong ấn "Chư thần minh ước" có tồn tại là có khả năng, suy cho cùng với thực lực của một người mà đấu lại được chúng ta, người như thế, có tìm khắp Trung Quốc cũng khó tìm được một người như thế."
"Vậy ..vậy chẳng phải là quái vật sao?"
Áo xám biến đổi sắc mặt nói:
"Hắn đấu mà chưa cần mở phong ấn đã đủ sức đánh bại chúng ta, nếu sự tồn tại của phong ấn là có thật, một khi hắn mở ra, thì phải cần đến hơn nửa cái Viêm Hoàng Thiết Lữ mới có thể khống chế được hắn?"
"Chính vì là quái vật , mới cần sự khống chế của Minh Ước."
Lâm Chí Quốc bình tĩnh mà cười:
"Yên tâm, không nói đến Minh Ước, quy định các thần gỡ bỏ phong tỏa , phải là đối mặt ngang cấp chiến đấu thì mới có thể, mặc dù thật sự ở tình huống khác gỡ bỏ phong tỏa, Minh Hạo cũng sẽ không đối nghịch với chúng ta, ngươi cũng đừng quên , hiện tại là người như thế nào của ta?"
Áo xám sửng sốt, nhướn lông mày, không kìm nổi cười ha hả nói:
"Lão gia quả nhiên anh minh, thì ra hôm nay lão gia tới là sớm đã có chủ ý. Hôm nay lão gia bắt tiểu thư li hôn. Tiểu thư nhất định không nghe theo lời của lão gia, mà bởi vì gia quy Lâm gia , tiểu thư không thể nào li hôn với Minh Hạo....vậy thì ...Minh Hạo mãi là con rể Lâm gia."
"Ha ha..."
Lâm Chí Quốc cười nói:
"Có một số chuyện, nếu nói ra sẽ chẳng còn thú vị, thực ra ta cũng chỉ là nỗ lực để cho hai người được ở bên nhau. Tuy là mấy năm nay Nhược Khê đều được ta âm thầm bảo vệ, nhưng suy cho cùng ta cũng không thể làm đến mức là không có sai sót. Hơn nữa mấy năm nay, một số người đã nhận thấy Nhược Khê có quan hệ mật thiết với Lâm gia, sự an toàn của nó là vấn đề lớn. Có Minh Hạo ở bên cạnh nếu như có gặp phải nguy hiểm như lần này, chúng ta không cần ra tay. Minh Hạo có thể giải quyết tốt đẹp...Hơn nữa , có ai có thể đánh bại một trong những chủ thần Minh Vương đây?"
Áo xám gật đầu tán thành, nói:
"Chỉ e là tiểu thư và Minh Hạo sau này cũng sẽ biết được dụng ý của lão gia, đến lúc ấy bất luận ai trở mặt đều không phải là việc hay...."
Lâm Chí Quốc trầm giọng nói:
"Hết thảy, phải xem Nhược Khê và hắn. Đã đến bước này rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com