Quyển 1: Quá khứ(1) và Tình địch (2)
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Minh Hạo không đến biệt thự Long Uyển Cảnh mà lái xe đến một biệt thự khác lớn hơn.
Vừa bước xuống xe, một hàng người đã đứng đợi sẵn.
"Điện hạ!"
Họ đồng thanh kêu lên và hành lễ. Khoác tay cho họ đứng lên, Minh Hạo đi vào biệt thự.
Ngồi xuống ghế Sofa tự nhiên nhếch lên hai chân lộ ra vẻ uy nghiêm, cao quý.
"Đã lâu rồi không gặp, vị thần kính yêu của tôi!"
Hai người thanh niên trong số họ bước ra, một người cả người toát lên dã tính khó thuần, ẩn trong cơ thể mảnh mai đó là một luồng sức mạnh kinh khủng. Người như thế tưởng chừng không cúi đầu trước ai mà nay lại quỳ một chân xuống, tay áp vào tim mà nhìn Minh Hạo một cách cuồng nhiệt, giống như một tín đồ cuồng đạo với thần linh của mình. Bởi lẽ người thanh niên đang ngồi trên ghế Sofa kia chính là người thay đổi vận mệnh hắn ta, cho hắn ta một gia đình hoàn chỉnh và ấm áp, cho hắn ta tất cả những gì hắn ta đang có. Nói quá một chút, cho dù Minh Hạo có bảo hắn đi chết hắn cũng ngay lập tức tự sát ngay. Hắn cũng chính là người mà Minh Hạo đã sửa đổi và thay thế đau khổ của vận mệnh ban đầu- Thập tam.
Đồng thời với Thập Tam là một cô gái u lãnh (u ám + lãnh đạm), cũng giống với Thập Tam, tất cả của cô là do Minh Hạo cho, cô là vợ của Thập Tam- Thập Thất.
"Đã lâu rồi không gặp, trông hai người rất hạnh phúc, ta cũng an tâm." Nhìn hai người đang quỳ gối kia, ánh mắt Minh Hạo không khỏi nhìn về xa xăm.
=========================
Mười hai năm trước
Đó là một vùng đất lạnh lẽo, sâu trong lòng đất, nơi không có ánh sáng mặt trời. Cái lạnh ẩm ướt ngấm vào xương, không khí u ám đến mức người lớn cũng có thể phát điên nếu ở lại quá lâu.
Giữa lòng đất ấy, trong một căn phòng sắt lớn – một nhà tù đặc biệt – có hơn mười đứa trẻ bị nhốt bên trong. Chúng không hơn mười tuổi, ai nấy đều gầy gò, quần áo mỏng manh, tay chân co quắp trong bóng tối. Không có thức ăn, không có nước sạch, chỉ có vài vệt nước nhỏ rỉ từ vách đá để cầm hơi.
Chúng đã không ăn suốt nhiều ngày. Một vài đứa đã ngã xuống, bất động, thân thể dần lạnh như đá. Đứa còn lại thì im lặng, không ai lên tiếng – bởi vì mỗi tiếng nói ra là một phần sức lực rơi rụng, mà ở đây, từng chút sức lực đều quý giá như mạng sống.
Trong cái địa ngục ấy, có một đứa trẻ – to lớn hơn những đứa còn lại – sau nhiều ngày chịu đựng, rốt cuộc đã nhích người. Nó lặng lẽ kéo một cái xác đến gần, cúi xuống... cắn. Không chút sợ hãi hay do dự, nó cắm răng vào cổ đứa trẻ đã chết lạnh, bắt đầu nhai và nuốt chửng.
Tiếng cắn thịt lặng lẽ vang lên giữa bóng tối. Những đứa trẻ còn sống không hề kinh ngạc. Trái lại, vài đứa khác cũng bắt đầu làm theo – chầm chậm bò đến các xác chết, mở miệng gặm từng phần thân thể còn tươi.
Lúc này, một cậu bé khác cũng đang tiến đến thi thể gần mình – một cô bé gầy gò. Vừa định cắn xuống thì... bốp! Một bàn tay bật dậy, vỗ mạnh vào thái dương cậu bé. Cô bé tưởng đã chết ấy vùng dậy như một con dã thú, lao đến giết chết cậu bé và bắt đầu ăn thịt chính hắn.
Không lâu sau, hai cái "xác chết" khác cũng mở mắt, lặng lẽ bò đến chia phần. Không ai nói gì, không ai tranh giành, như thể tất cả đều hiểu quy tắc ngầm – nếu không muốn chết, phải ăn.
Giữa căn phòng nồng mùi máu tanh, ba đứa trẻ này ngồi cạnh nhau, ánh mắt không còn là ánh mắt trẻ con – đó là ánh mắt của thú săn mồi, cảnh giác, tàn nhẫn và đầy bản năng sống còn.
Không biết bao lâu sau, một ánh sáng chói lóe xuyên qua khe cửa sắt. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Thí nghiệm số 57, còn sống: ba người – Thập Tam, Thập Thất, Nhị Cửu."
Ba đứa trẻ ấy được đưa ra khỏi địa ngục đó, gộp chung vào một nhóm thí sinh khác. Tất cả đều còn nhỏ, nhưng đều đã nhuộm máu, đều đã biết thế nào là sống sót bằng cách giết chóc.
Giữa đám đông, cậu bé ban nãy – người đầu tiên dám ăn thịt xác chết – cất tiếng:
"Muốn sống sót không? Nếu có, hãy thề trung thành với ta bằng cả mạng sống."
Một số đứa trẻ cười nhạo. Nhưng rồi, cô gái vừa chiến đấu lúc nãy – Thập Thất – là người đầu tiên quỳ gối. Kế đó là một vài đứa khác, trong đó có Thập Tam.
Lời tuyên thệ ấy, về sau chính là bước ngoặt định mệnh thay đổi cả cuộc đời họ. Những ai không cúi đầu – đã sớm thành xác chết.
_________________
Một tuần sau, trong một căn phòng có hai người ngồi, một bé trai và một người trung niên mặt đối mặt với nhau.
"Thật không ngờ, thần tộc chúng ta lại có huyết mạch thuần chủng còn tồn tại ngoài 12 vị thần chúng ta! Thần tộc ta sẽ có hậu đại rồi!"
Người trung niên thường ngày là người lạnh huyết vô tình giờ phút này lại lão lệ tung hoành nhìn đứa trẻ trước mặt.
"Lão rốt cuộc là ai? Người của ta đâu rồi?"
"Ta là Hades, người của con không sao, ta đã cho người huấn luyện bọn chúng một chút để phù hợp với có mà thôi, sẽ không làm hại bọn hắn. Tiểu tử con mang thần huyết và thần thể nhưng lại thiếu thần cách. Khi đến thời điểm thì ta sẽ giúp con có được thần vị"
"Tại sao lại phải làm vậy?"
"Một là do sai lầm của ta khi không phát hiện được con sớm, con không biết sự xuất hiện của mình có ý nghĩa như thế nào với chúng ta đâu. Hai là vì ta rất buồn chán, ta đã ngán thế giới này rồi!"
"Này lão Hades, tôi là ai? Và thần là gì"
"Con không biết sao?"
"Tôi không nhớ gì cả, tất cả những gì tôi nhớ đầu tiên là cái lồng sắt u ám đó."
"Vậy à, từ nay ta sẽ dạy con."
=========================
"Điện...Điện hạ..."
"A...ta chỉ có chút nhớ lại thôi"
"Điện hạ, tôi muốn giới thiệu với ngài một người."
Nói rồi Thập Tam kéo một người đến trước Minh Hạo. Đó là một vóc dáng cao to mặc chiếc ao da đen, khuôm mặt tuấn tú, một người đàn ông có làn da trắng nõn với mái tóc màu đen. Mắt người đàn ông này vô cùng sắc, dường như ánh mắt có thể nhìn thâu qua lớp quần áo vào tận tim, khó có thể kháng cự nổi, cả người giống như một thanh đao lợi hại nhất thế giới, nhìn vào khiến người ta thấy chóng mặt. Quan trọng nhất là trong mắt anh ta tràn đầy tôn kính và dùng bái nhìn Minh Hạo.
"Minh ca, không điện hạ, ngài còn nhớ tôi không?"
"Sao không nhớ chứ, lần cuối tôi gặp cậu là khi cậu mười lăm tuổi, cậu đã trưởng thành nhiều rồi, Dương Liệt!"
"Tạ điện hạ nhớ đến" Anh ta là em trai của Thập Tam- Dương Liệt, Thập Tam còn có một cái tên khác là Dương Thần.
"Điện Hạ, hôm nay ngài đến đây là?" Một người trung niên bước đến tôn kính nhìn Minh Hạo khó hiểu hỏi, không thể trách ông ta, bởi vì lúc trước Minh Hại về nước đến giờ đây là lần đầu Minh Hạo đến nhà ông ta, ông ta cũng là cha Viên Dã, Viên Hoà Vĩ.
"Hừm, xem ra ta ở Hoa Hạ im lặng khá lâu nên cứ có kẻ lao đến kiếm chuyện, lần này ta muốn gõ Hoa Hạ, nhất Trung Hải này là một chút, ta muốn cho họ biết, phía sau Pesephone có người bảo hộ!"
Tất cả mọi người có mặt đều cung kính khom người hành lễ.
"Xin tuân lệnh"
————
Đọc xong tư liệu do bọn người Thập Tam trình lên. Minh Hạo không chút do dự hạ lệnh, lần này hắn muốn chơi lớn một chút tại Hoa Hạ này.
=========================
Sáng sớm hôm sau, Minh Hạo lái xe đi vào chợ khu Tây mua đồ ăn sáng.
Lão Lý quả nhiên đã bày quán ở chỗ cũ như mọi khi, vẻ mặt lão vui mừng, nhìn qua đã biết là tâm trạng không tồi, nhìn là biết ngay vì chuyện của bố con họ Trần. Gánh nặng trong lòng được cất xuống, nhìn thấy Minh Hạo đi tới, lão Lý cười chào hỏi:
"Đến rồi à Tiểu Minh, nghe mọi người nói cậu đi làm ở công ty nào đó, cũng tốt, thế mới đúng là việc người trẻ nên làm."
"Đều là đi làm cả thôi, chỉ là sau này ít tự do hơn lúc trước."
Minh Hạo cười đáp.
Lão Lý cười bỡn cợt:
"Hôm qua Tinh Tinh rất vui, cậu có nói gì với nó không thế?"
Minh Hạo ngẫm nghĩ một chút nói:
"Tôi hẹn với cô ấy hôm nay đến trường học thăm cô ấy."
Lão Lý vẻ mặt giật mình, vỗ vai Minh Hạo:
"Người trẻ tuổi đối xử với nhau cho tốt, Tinh Tinh nhà tôi tính tình đơn giản, đừng để nó phải oan ức, không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Nhìn vẻ mặt "tôi biết hết" của lão Lý, Minh Hạo muốn giải thích vài câu, nhưng không biết nói thế nào, chỉ có thể ngại ngùng gật gật đầu.
Lại mang túi lớn túi bé đồ ăn sáng tiến vào văn phòng, tất cả đám phụ nữ trong phòng Quan hệ xã hội đã nghển cổ chờ mong, nhìn thấy đủ loại điểm tâm lại ríu ra ríu rít khen ngợi Minh Hạo.
Minh Hạo vừa ngồi xuống, chuẩn bị mở máy tính bắt đầu một ngày làm việc của một nhân viên văn phòng thì nhìn thấy sắc mặt có phần mệt mỏi của Mạc Thiện Ny đi vào văn phòng.
Nhanh chóng chạy lại chỗ Mạc Thiện Ny, Minh Hạo xin phép nghỉ vài ngày để chăm sóc cho vợ.
Sau khi có sự đồng ý của Mạc Thiện Ny, Minh Hạo dọn dẹp nhanh chóng đồ đạc rồi để Thập Nhất lái xe thẳng đến bệnh viện.
Bệnh viện hàng đầu Trung Hải vào buổi sáng khá vắng vẻ, dù sao thì khu này rộng lớn lại ít người bệnh, điều này rất thích hợp cho người bệnh tĩnh dưỡng.
Minh Hạo tìm đường đi đến phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, thấy cửa phòng mở, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, cẩn thận đến gần nhìn vào, đúng là "người quen" mới gặp hai ngày trước.
"Nhược Khê, Viện trưởng viện này rất thân với nhà anh, chi bẳng để anh bảo bọn họ cho em đến phòng săn sóc đặc biệt tốt nhất ở đây, coi như là chút tâm ý của anh."
Hứa Trí Hoành vẻ mặt thương tiếc nhìn Lâm Nhược Khê nói.
Lâm Nhược Khê tựa đầu vào chiếc gối trắng phau, khuôn mặt lạnh như băng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trong suốt:
"Không cần đâu, cảm ơn anh đã tới thăm tôi."
"Nhược Khê, em nói vậy là coi anh là người ngoài rồi, nếu không phải gần đây anh khá bận anh hi vọng có thể ở viện chăm sóc em nhiều hơn. Kỳ thực, những người như chúng ta rất thiếu những khoảng thời gian yên lặng ở bên nhau."
Hứa Trí Hoành xúc động nói.
Lần này hứng thú tiếp lời của Lâm Nhược Khê đã hết, dường như chẳng nghe thấy gì nữa, mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở bên cạnh chuẩn bị đồ ăn, vú Vương cảm thấy không khí trầm mặc trong phòng không thoải mái, muốn giúp Lâm Nhược Khê nói mấy lời khách khí thì thấy Minh Hạo đứng ở cửa phòng bệnh, liền lộ ra nụ cười trấn an:
"Cậu đến rồi."
Minh Hạo gật đầu với vú Vương, nói với Hứa Trí Hoành:
"Hứa đại thiếu gia thật tốt bụng quá, còn đến sớm hơn ông xã như tôi.
Hứa Trí Hoành mặt không biến sắc, khiêm tốn cười nói:
"Minh tiên sinh nói đùa rồi, tôi với Nhược Khê là chỗ thân tình, nghe cô ấy bị ốm tôi liền vội vã chạy vào thăm."
Minh Hạo tỏ vẻ giật mình, cười quái dị bước đến:
"Hứa tiên sinh đúng là quan tâm vợ tôi thật, theo tôi biết công ty của ngài đang gặp phiền phức thì phải, vậy mà lại rút thời gian đến đây.
"Ngươi..." Hứa Trí Hoành thật muốn hỏi vì sao ngươi biết. Dạo gần đây công ty của Hứa Trí Hoành quả thật gặp phải sự tấn công của nhiều thế lực, hắn đã cho người ngăn không cho tin này lộ ra, thế mà tên này lại biết được, không lẽ là có liên quan đến hắn.
"Minh tiên sinh nói đùa rồi..."
Hứa Trí Hoành cười gượng nói.
Lâm Nhược Khê nãy giờ ngồi ở trên giường vẫn không quay đầu lại nhìn hai người kia, giờ hơi quay lại nhìn lướt qua, thấy bộ dạng của Hứa Trí Hoành, khóe miệng cũng hơi động đậy.
Nếu không phải vì bận tâm đến sự lớn mạnh của Hứa gia và việc hợp tác trong làm ăn kinh doanh, Lâm Nhược Khê thậm chí còn hy vọng Hứa Trí Hoành biến mất khỏi thế giới này mới tốt. Dù sao cũng tại gã, nếu gã không xúi bẩy thì Lâm Khôn đã không gây ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho cô phải hao tâm tổn sức, khiến cho cô tiều tụy đến mức giờ phải nằm bệnh viện.
Chỉ tiếc bản thân không có khả năng làm một số việc gây khó dễ cho Hứa Trí Hoành, cho nên những gì Minh Hạo đã làm, về ý nghĩa nào đõ cũng là việc Lâm Nhược Khê hi vọng nhìn thấy.
Ý thức được việc nếu cứ ngồi đây thì sẽ không ổn mất, Hứa Trí Hoành mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói:
Chiều nay tôi còn phải họp. Vậy không làm phiền em dưỡng bệnh nữa, Nhược Khê, rảnh rỗi anh lại đến.
Nói xong lập tức đi khỏi phòng bệnh.
Giao tranh lần 2: Minh Hạo thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com