Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Sắc Vi

Câu đố của Tg: có ai đoán ra thế giới thứ 2 này thuộc truyện gì không? Đáp án ở chương sau nhé! Comment cho Tg đáp án của mn nha~~

================================================================================

Một người pha chế rượu trẻ tuổi khoảng hai mươi mặc bộ đồ bartender màu đen nhìn thấy Minh Hạo đến liền tươi cười đưa một ly nước qua:

"Hạo ca, anh tới rồi. Sắc Vi tỷ chờ anh rất lâu rồi."

Minh Hạo mỉm cười đón lấy ly nước, uống một ngụm:

"Sắc Vi tỷ sẽ không giận chứ, tôi về nhà hơi muộn nên đến chậm."

"Không giận, không giận đâu!"

Tiểu Triệu tròn mắt đáp lại, ánh mắt như đang cười nói với Minh Hạo:

"Hạo ca, có thời gian rảnh anh dạy em, anh dùng thủ đoạn gì mà có thể nắm giữ được Sắc Vi tỷ của tụi em vậy. Nam nhân ở thành phố Trung Hải này đều xếp hàng thành dãy dài để chờ được bà chủ quán rượu để mắt tới, vậy mà bao nhiêu năm Sắc Vi tỷ chẳng thèm ngó ngàng đến ai. Thế mà bây giờ suốt ngày chỉ hỏi em là anh đến chưa, hôm nay đã hỏi em những 5,6 lần rồi."

"Đừng nói bậy, anh và Sắc Vi tỷ không phải như em nghĩ đâu.."

Minh Hạo thản nhiên nói.

Tiểu Triệu bĩu môi:

"Đánh chết em cũng không tin đâu!"

Sau đó vẻ mặt lại thổn thức:

"Hạo ca, anh thật sự giỏi lắm nha! Có thể thu phục được bà chủ quán rượu sắc nước hương trời mà người đàn ông nào cũng khát khao có được. Vậy mà chị ấy lúc nào cũng chỉ nhắc đến anh, khó khăn lắm mới đến đây một lần, anh đừng để người ta buồn đấy, phải ăn nói sao cho vừa lòng chị ấy mới được..."

Đang lúc Tiểu Triệu thao thao bất tuyệt thì bột bộ dạng quyến rũ mà nghiêm nghị xuất hiện, kèm theo tiếng nói không kém phần mềm mỏng mà đanh thép:

"Tiểu Triệu, tiền lương của em có thể bị mấy câu nói đó mà giảm bớt mấy phần đó."

Tiểu Triệu giật mình, vội vàng đứng dậy, vờ vịt rót rượu, như thể chưa hề nói gì, nhưng mồ hôi trán lại toát ra nhễ nhại, rõ ràng là đang lo lắng lắm.

Một dáng người mặc bộ sườn xám màu sao chổi hiện ra, thân hình vô cùng quyến rũ, vòng ngực, vòng eo và mông đều rất chuẩn. Làn tóc bồng bềnh, như một bức tranh hoàn hảo hiện ra trước mặt Minh Hạo.

Minh Hạo mỉm cười, không hề xấu hổ đối diện với nữ nhân, chân thành nói:

"Sắc Vi tỷ thật xinh đẹp, chúc tỷ sinh nhật vui vẻ!"

Thấy được khen khuôn mặt Sắc Vi hơi đỏ lên, vành môi xinh khẽ cắn vào nhau bối rối, có chút oán trách nói:

"Xinh đẹp mà có ích gì, có một số người lâu lâu mới đến một lần, lại còn đến muộn nữa."

"Xin lỗi, Sắc Vi tỷ, hôm nay hơi bận nên đến muộn."

Đối mặt với một mỹ nhân yêu kiều như vậy, Minh Hạo vẫn giữ một vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh cười nói. Sắc Vi liếc xéo hắn, nói:

"Đôi lúc tôi hơi nghi ngờ mị lực của mình khi đứng với cậu đấy!Hơn nữa, nói với cậu không biết bao lần, mà cứ chị Sắc Vi chị Sắc Vi, bộ tôi già lắm sao?"

Sắc Vi lại trừng mắt nhìn Minh Hạo, dáng vẻ còn có chút làm nũng nói. Nghe vậy hắn cũng chỉ có thể lắc đầu mỉm cười mà thôi. "Vâng vâng, Sắc Vi"

"Vậy còn tạm được. Tôi nói này Minh Hạo, nếu cậu muốn kiếm tiền thì sao không làm vệ sĩ cho tôi, Hoặc là đến đây làm chủ quán rượu cũng tốt, dù sao tôi cũng chỉ thi thoảng mới tới, còn bình thường chẳng có ai quản lý cả, mỗi tháng tôi trả cậu cao hơn bán cafe gấp trăm lần."

"Cảm ơn, Sắc Vi tỷ, tuy nhiên tôi bán cafe, không phải vì kiếm tiền mà vì sở thích thôi, khi không muốn thì sẽ không bán nữa."

"Tùy cậu vậy, tuy nhiên chỗ của tôi sẽ luôn giữ chỗ cho cậu."

"Cảm ơn chị"

"Không có gì, ai bảo cậu là ân nhân của tôi mà,..." Sắc Vi bực mình lẩm bẩm:"....hơn nữa Cậu phải làm người đàn ông của tôi mới phải!"

Câu cuối cùng Sắc Vi nói rất nhỏ, nhưng Minh Hạo vẫn nghe được, có điều hắn giả vờ như không hề nghe thấy.

Tuy rằng khuôn mặt và dáng người cô ở trong quán rượu tranh sáng tranh tối này vẫn kiều diễm thướt tha, nhưng lúc đầu Sắc Vi mới xuất hiện, dù có người nhìn thấy cũng chỉ dám liếc qua chứ không ai dám nhìn lâu. Có khách tò mò hỏi xung quanh Sắc Vi là ai thì nhận được câu trả lời:

"Lo mà uống rượu của ngươi, đừng đâm đầu vào chỗ chết!"

Sắc Vi có chút cảm giác thất bại, ngồi bên cạnh Minh Hạo, cô rót cho hắn một ly Whiskey, sau đó lại tự rót cho mình một lý, nhìn hắn oán trách:

"Đồ cứng đầu nhà cậu, tôi biết cậu bướng bỉnh, không chịu ở bên cạnh tôi. Nhưng hôm nay sinh nhật tôi, dù thế nào cậu cũng phải uống với tôi một ly chứ."

"Được thôi" Hắn biết mình không thể tránh được nên phải uống thôi. "Nhưng chỉ một ly này thôi đấy." Dù sao thì cồn cũng không tốt cho sức khỏe của hắn, hơn nữa một khi đã say rồi thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, không phải tửu lượng hắn kém, mà thực sự hắn không thích uống.

Sắc Vi quả nhiên tươi tỉnh hẳn lên, mỉm cười rạng rỡ. Trong ánh đèn mở ảo khuôn mặt cô hiện lên giống như ngôi sao rực rỡ khiến trong lòng Minh Hạo phải run lên.

"Cạn"

Chạm ly xong Minh Hạo không chút do dự uống cạn chất cồn lạnh lẽo ấy.

Sắc Vi cười khanh khách, đột nhiên cơ thể nhướn về phía trước, nép vào ngực Minh Hạo nói với vẻ u buồn:

"Cậu biết không, đã hơn 10 năm rồi tôi không làm sinh nhật. Tuy rằng hôm nay không có nến, không có bánh cũng chẳng có quà, nhưng có một mỹ nam phong tình như vậy cụng ly cùng tôi cảm thấy rất thỏa mãn rồi."

"Sắc Vi" Minh Hạo nhíu mày nhìn nàng.

"Được rồi, tôi đi chiêu đãi khách khác đây. Nếu cậu không muốn nán lại nữa thì đi đi." Sắc Vi đứng dậy tiến về phía khách khứa.

Khách đến uống rượu sớm đã biết bà chủ quán có sắc đẹp mê người, nhưng cũng không dám quá lỗ mãng. Cũng nghe được ít nhiều rằng thân thế của người phụ nữ này không hề đơn giản. Cho nên khi Sắc Vi đi đến chào hỏi bọn họ, ai cũng tỏ ra khá thoải mái.

Trên thực tế, tuy vẻ mặt Sắc Vi luôn tươi cười, nhưng cũng rất có khí chất, đủ để đám đàn ông này thấy e dè, không dám đùa cợt hay làm gì quá đáng, sợ sẽ bị mất mặt.

Uống thêm một cốc nước nữa hắn liền rời khỏi quán rượu Rose. Lúc hắn rời đi ánh mắt của Sắc Vi có chút buồn bã.

Ra khỏi quán rượu Minh Hạo liền quan sát xung quanh, rồi lại bước vào một quán rượu khác. Tuy chỉ có một ly rượu thôi mà đã khiến hắn nhớ lại vài thứ không vui rồi, nhớ đến số phận của Sắc Vi, hắn không khỏi thở dài, nếu có thể, hắn muốn giúp nàng thay đổi sang một số phận tốt hơn, giống như khi hắn thay đổi số phận của thập tam và thập thất, thay họ gánh lấy số mệnh này vậy. Nếu hắn nhớ không nhầm, đêm nay hắn phải tìm một người ở bên rồi.

Sau khi đi vào quán rượu nhỏ, Minh Hạo hiểu hắn đã tìm đến đúng chỗ.

Bên trong quán rượu chỉ có một ánh đèn mờ mờ, trong góc đang có một đôi kề vai ấp má, quấn chặt lấy nhau, cất lên những tràng cười dâm dục, kích thích. Đúng như những gì hắn được miêu tả.

Vừa bước được mấy bước thì một cô gái khá xinh đẹp, phía dưới mặc một chiếc váy màu đen ngắn tiến lại, tay cầm chén rượu nghiêng ngả bước đi.

" Anh chàng đẹp trai, mời tôi uống một chén chứ?"

Âm thanh của cô rất ngọt, đủ để làm tan chảy người đối diện nhưng Minh Hạo lại khá thờ ơ, nhìn quanh tìm kiếm mục tiêu đêm nay của mình.

"Ôi anh chàng bảnh bao đáng ghét, sao lại thờ ơ với người ta như vậy chứ?" Miệng vừa nói, tay cô đã bá lấy cổ của Minh Hạo.

Hắn cười nhếch miệng, vậy là cô gái này ít nhiều cũng có hứng thú với mình, nhẹ nhàng và khéo léo, Minh Hạo lịch thiệp đẩy cô gái ra nhưng miệng bồi vào một câu:

"Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú với mấy mụ heo cái say rượu rồi nổi hứng làm tình."

Dường như đầu óc còn chút tỉnh táo, người phụ nữ nghe thấy bị nói là "heo cái" liền nổi xung, hung hăng quăng chén rượu xuống đất:

"Tên tiểu tử thối, chán sống rồi sao?"

Nói xong nổi giận đùng đùng đi đến một góc cả đám người ngồi đó uống rượu. Theo bộ dáng đi đến đó, Minh Hạo nghĩ thầm:[Cuối cùng cũng tìm thấy!]

Đi đến chỗ có mấy ly Vodka, Minh Hạo uống một hơi cạn sạch, một luồng khí nóng bỏng bắt đầu bốc lên trong cơ thể hắn, ánh mắt hắn trở nên hưng phấn khác thường.

Cô gái xinh đẹp kia cũng không hề hay biết, đang tiếp 7,8 người đàn ông bên này. Minh Hạo vừa uống xong ly rượu cũng liền tiến đến. Người phụ nữ liền ôm lấy cánh tay của một tên đầu trọc Đại Hán nhìn dữ tợn, chỉ vào Minh Hạo kêu to:

"Tên này khi nãy đã chửi tôi, giúp tôi đánh chết hắn đi."

Đại Hán thấy thân thể Minh Hạo có vẻ mảnh khảnh thư sinh liền tỏ vẻ khinh thường, khoát tay ra hiệu cho hai tên tay sai tiến đến giáo huấn Minh Hạo.

Hai tên hung hăng tiến đến, cũng chẳng đợi Minh Hạo lên tiếng, liền tung nắm đấm ra.

Minh Hạo chẳng thèm để ý, thần sắc bình tĩnh lạ thường, khi hai bàn tay vừa giơ lên, hắn đã giơ hai ngón tay lên chạm nhẹ vào chúng.

"Ối!!!!!"

Hai tên tay sai của Đại Hán cùng kêu lên thảm thiết, ngã nhào ra mặt đất, ôm lấy cánh tay không ngừng lăn lộn.

Cảnh tượng này phát sinh ở quán rượu nhỏ này có vẻ kì dị, tuy là ở đây thường xuyên xảy ra đánh lộn, nhưng cho tới giờ chưa ai thấy nhóm của tên trọc đầu bị đánh như vậy, rất nhiều người tò mò hướng về phía Minh Hạo.

Tên đầu trọc gặp sự việc bất ngờ, không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nhìn ánh mắt thản nhiên của Minh Hạo, rồi ngồi xuống giơ một cánh tay của thuộc hạ lên xem xét. Không xem thì thôi, sau khi xem mồ hôi của hắn ta bỗng toát ra như tắm..

Mấy tên tay sai phía sau thấy anh em mình bị đánh, bắt đầu chửi bới loạn lên, nhưng chưa kịp động thủ đã bị tên đầu trọc giơ tay ra cản lại.

Không giải thích, tên đầu trọc đứng lên cung kính nói với Minh Hạo:

"Đại ca, anh đại lượng, lần này huynh đệ tôi đắc tội với anh, sau này có gì cần chỉ cần anh nói một tiếng, chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ. Sau này chúng ta còn gặp lại nhau."

Nói xong, tên đầu trọc kéo đám đồ đệ đang chẳng hiểu gì, lôi cả hai tên đang kêu gào ầm ĩ ra khỏi quán rượu.

Người phụ nữ kia không thể tin nổi, liền đi khỏi quán rượu, vẫn không ngừng chửi rủa, làm sao để cô hết giận đây.

Tên đầu trọc trừng mắt nhìn người phụ nữ, rồi lại quay sang bọn đệ tử nói:

"Người ta chỉ giơ tay ra đã khiến hai cánh tay của lão Ngũ lão Lục bị gãy, các ngươi nghĩ các ngươi có thể đánh thắng được hắn sao?"

Mấy người lập tức xìu xuống, vừa rồi hai ngón tay nhẹ nhàng như không, nhưng lại có uy lực vô cùng lớn. Thật ra là cao thủ phương nào? Mấy người bắt đầu quay sang nịnh bợ tên đầu trọc, nói cái gì đại ca nói phải là phải.

Tên đầu trọc cũng ko để ý tới mấy tên a dua nịnh hót, mà gã nhìn vào phía quán rượu, cũng chẳng biết là nghĩ cái gì.

Minh Hạo cũng không quan tâm đến chuyện vừa rồi, dù sao nó cũng chỉ là khúc nhạc đệm để hắn tìm ra người mình cần tìm mà thôi, dù sao thì quỹ tích của cái thế giới này luôn như thước phim chiếu trong đầu hắn vậy. Bởi vì vừa rồi Minh Hạo đánh gục tay sai của tên đầu trọc nên đám người xung quanh cả trai lẫn gái đều sợ sệt nhìn hắn, có mấy cô em nhìn về phía hắn câu kéo, nhưng không thấy hắn nhìn lại nên cũng thôi không dám đi ra nữa.

Bước nhanh đến chỗ ghế ban nãy đám người đầu trọc đã ngồi, quả nhiên, có một cô gái tuyệt sắc đang bất tỉnh. Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen buông xuống tận thảm, một thân hình màu trắng được chiếc váy bao trọn đường cong, giống như ngọn sóng dịu dàng.

Bước tới gần Minh Hạo cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cô.

Cô hình như cũng đã say, giơ bàn tay nõn nà ra cầm lấy ly rượu, thân thể gục xuống bên sô pha, cơ thể hiện rõ từng đường cong tuyệt mĩ. Minh Hạo đi đến trước mặt cô, nâng tay của cô lên, gạt mấy sợi tóc lòa xòa ra thì thấy một cơ thể nồng nặc mùi rượu, và một gương mặt đỏ ửng.

Minh Hạo kinh ngạc, sắc đẹp của người phụ nữ này còn đẹp hơn Sắc Vi mấy lần, cho dù gương mặt kia đang say rượu nên có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn không bị mất đi vẻ kiều diễm vô cùng. Đối diện với cô gái này bất kì người đàn ông nào cũng sẽ bị quyến rũ.

Đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy trái tim mình bị chiếm giữ chứ không chỉ vì giọng nói như mệnh lệnh đang quanh quẩn trong đầu muốn hắn lấy nàng kia nữa.

Cô gái dường như đã say đến chẳng còn biết gì, chẳng chờ Minh Hạo kịp nói gì, cô ôm lấy cổ hắn, giơ đôi môi mọng đỏ lên.

Nhưng bởi vì không còn tỉnh táo nữa, nên đôi môi của cô chỉ chạm được vào má của Minh Hạo, rồi lại trượt xuống.

Cố kiềm chế cảm xúc nóng ran trong người, hắn vác nàng lên, xoay người bước đi khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com