Quyển 1: Sắc Vi bị thương
Sáng hôm sau, Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng có thể xuất viện, Minh Hạo phụ giúp Lâm Nhược Khê làm thủ tục xuất viện và mang đồ đạc về nhà. Đúng lúc Minh Hạo đang chuẩn bị xuống bếp nấu cơm trong khi Nhược Khê lên phòng làm việc thì một cú điện thoại gọi đến. Tò mò, vừa mới sáng sớm mà ai đã gọi điện. Hắn nhìn số điện thoại, hơi sửng sốt, lại là Tiểu Triệu của quán rượu Rose. Là một trong những trợ thủ đắc lực của Sắc Vi. Nếu Sắc Vi có việc, thì cô ta nên gọi cho hắn mới phải, hoặc là J tổ bên cạnh bảo vệ Sắc Vi gọi tới, tại sao đột nhiên Tiểu Triệu lại gọi cho hắn?
Vừa lóc xương gà, Minh Hạo vừa bắt máy, hỏi:
"Tiểu Triệu, sáng sớm có việc gì?"
Bên kia điện thoại Tiểu Triệu do dự một lúc mới nói:
"Minh ca ....Đại tỷ...chị ấy...."
"Sắc Vi? Chị ấy làm sao?"
Hắn nghe ra trong giọng nói của Tiểu triệu có chút bi thương, lập tức trở nên nghiêm túc. Vừa mới sáng không lẽ Sắc Vi xảy ra chuyện gì rồi?
Trấn an Tiểu Triệu vài câu, lại quay sang giải thích qua loa với vú Vương, không quên giao con gà đã lóc hết xương dặn dò vú Vương thêm vài câu nữa mới ra ngoài, gọi thập cửu và thập bát ở lại bảo vệ Nhược Khê, bản thân mang theo thập nhất, thập tứ, thập ngũ đi theo ( làm sai vặt ) thập nhất lái xe cho Minh Hạo, hai người còn lại lái xe của mình đi theo phía sau.
================================================================================
Đến quán Rose, chỉ mang theo thập nhất đi vào, bước vào quán, trong quán chưa có một vị khách nào cả.
Trong quán dưới ánh sáng lập lờ, có không ít màu sắc quần áo khác nhau, nhưng người với vẻ mặt trang nghiêm đang ngồi, khi nhìn thấy Minh Hạo tiến vào cửa, tất cả đều đứng dậy chào hắn.
Những người này đều tâm phúc của Sắc Vi trong hội Hồng Kinh, đều rõ quan hệ mật thiết giữa Minh Hạo và Sắc Vi, là nghĩa đệ của lão đại bọn họ, cũng là thiếu chủ của bọn họ.
Khuôn mặt Tiểu Triệu đang đứng ở lối đi nhỏ, thấy Minh Hạo đi tới, sắc mặt tối lại:
"Minh ca, Đại tỷ vừa mới ngủ, không còn nguy hiểm nữa."
Sắc mặt của Minh Hạo thật khó coi, biết tin Sắc Vi đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng cũng không có vẻ gì là vui cả, liếc nhìn J tổ kể từ khi hắn đến đã quỳ xuống không dám ngẩn đầu:
"Tiểu Triệu, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Sắc Vi tỷ tại sao lại bị trúng đạn."
Hóa ra, chính là đêm hôm qua, hội Hồng Kinh tiếp nhận sự quy thuận cứ điểm của hội Tây Minh, Sắc Vi thân làm hội trưởng, sẽ phải đi trước làm hình thức tiếp nhận sự trung thành của đối phương, Sắc Vi lại muốn sau đó đi tìm Mạc Thiện Ny nên tìm lý do làm J tổ không đi theo (J tổ bám theo sát quá, Sắc Vi tỷ sợ họ báo về cho Minh Hạo biết đây mà).
Không ngờ chỉ vài tiếng sau, một kẻ trong nhóm đột ngột trở mặt, từ trong túi rút ra một khẩu súng lục, nổ súng với Sắc Vi ở cự li gần.
Sắc Vi tuy là thân thủ vốn không tầm thường, nhưng cũng không thể giống như Minh Hạo nhìn thấy súng đạn mà không có chút sợ hãi nào cả, viên đạn đó vốn nhằm vào tim nhưng đã lệch xuống bụng.
Theo sau đó là một trận hỗn loạn, người của hội Hồng Kinh trong nháy mắt đã xử lí tên sát thủ kia, Sắc Vi cố nén đau rời khỏi hiện trường, nhưng vừa vào tới xe, vì mất quá nhiều máu mà đã lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Minh Hạo hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai Tiểu Triệu, không nói gì, rồi đi vào phòng Sắc Vi.
Dọc đường đi vệ sỹ bảo vệ nhiều hơn mấy lần, đương nhiên mọi người trong hội Hồng Kinh đều vô cùng lo lắng, nếu không có Sắc Vi hội Hồng Kinh giống như rắn mất đầu, trong nháy mắt sẽ sụp đổ.
Thấy thương thế không nguy hiểm, Minh Hạo yên tâm cho Sắc Vi uống đan dược. Vết thương lành lại nhanh chóng, khiến cả cô lẫn người bên cạnh đều kinh ngạc, nếu không phải dấu vết hồng của vết thương, nếu không phải gương mặt Sắc Vi còn hơi tái nhợt, không ai có thể nghĩ người trước mắt bị bắn thương vừa thoát khỏi nguy hiểm vài phút trước. Sắc Vi cũng bị trạng thái của mình dọa trong chốc lát, khẽ dùng ánh mắt quái dị nhìn Minh Hạo vài lần, lại yêu cầu Minh Hạo không được đem chuyện nàng bị thương nói cho Mạc Thiện Ny, lúc này mới không khách khí đuổi Minh Hạo đi.
Tuy nhiên, vừa chuẩn bị đi thì Minh Hạo lại gặp phải cha của Sắc Vi- Tư Đồ Minh Trạch dẫn người của hội Tây Minh đến. Sau một phen khẩu chiến, nhờ sự xuất hiện của Sắc Vi mà chấm dứt.
===============================================================================
Rời khỏi quán rượu Rose của Sắc Vi đã là giữa trưa, Minh Hạo tranh thủ dùng bữa trước khi quay về.
Sau khi vào quán ăn, nhân viên phục vụ dẫn bốn đến một bàn bốn chỗ sát tường, Thập nhất gọi món, Thập tứ dọn dẹp bàn, Thập ngũ âm thầm canh chừng xung quanh, Minh Hạo cũng ngắm nhìn quán ăn, tuy là một quán bình dân, nhưng khá sạch sẽ, không tệ chút nào.
Không đợi đồ ăn mang lên, từ trước cửa chính một tốp khách đi vào khiến Minh Hạo hơi sửng sốt, không ngờ lại là người quen, là cả nhà lão Lý đã lâu không gặp.
Càng khiến Minh Hạo ngạc nhiên chính là không chỉ có lão Lý, Lý Tinh Tinh và bà Lý, còn có một người quen: Tưởng Thạch!
Vì lo chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công việc, lại đụng phải vô số chuyện, Minh Hạo đã lâu rồi không liên lạc với Lý Tinh Tinh, nhưng Lý Tinh Tinh cũng không chủ động liên lạc với hắn.
Lâu rồi không gặp, Minh Hạo phát hiện ra Lý Tinh Tinh thần sắc hơi tiều tụy. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng đơn giản, đeo chiếc túi nhỏ màu cà phê, buộc tóc đuôi ngựa, cô càng ngày càng có vẻ trưởng thành mà thanh lịch, có lẽ là vì làm cô giáo, cô đã không còn là cô sinh viên ngây ngô mà giống một nữ nghệ sĩ trẻ thành phố, vừa lay động lòng người lại vừa có phần tự tin hơn.
Lúc này Lý Tinh Tinh đang đỡ mẹ, lão Lý và Tưởng Thạch vui vẻ nói chuyện gì đó, đi về phía Minh Hạo.
Tưởng Thạch hôm nay mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt hồng, mái tóc chải bóng mượt, bộ dạng sáng sủa lại càng tuấn tú, gã đang đứng nói cười với lão Lý, có vẻ rất nhiệt tình, khiên tốn.
Cô gái phục vụ đang mời bốn người ngồi xuống, lão Lý liền vừa vặn nhìn thấy Minh Hạo đang ngồi sát tường cười với mình.
"Tiểu Minh, cậu cũng ở đây à?"
Lão Lý vẫn rất thích Minh Hạo, gương mặt hiện ra niềm vui từ đáy lòng.
Lý Tinh Tinh, bà Lý và Tưởng Thạch cũng nhìn thấy Minh Hạo đang ăn cơm với ba người khác. Bà Lý có vẻ không hài lòng, Lý Tinh Tinh lại hơi hoảng hốt, còn Tưởng Thạch cũng nhíu nhíu mày, nụ cười đắc ý ẩn hiện.
"Tôi qua đây ăn cơm trưa, lát còn phải về nhà có việc, không ngờ lại gặp cả nhà ở đây."
Minh Hạo coi như không nhìn thấy Tưởng Thạch.
"Gặp ở đây là có duyên, chi bằng chúng ta ngồi cùng nhau, lâu rồi tôi không được ăn cơm cùng với cậu, khó có cơ hội này."
Lão Lý đề nghị.
Bà Lý ngồi phía sau vẻ mặt không hài lòng, bám tay Lý Tinh Tinh tiến lên, lãnh đạm nói:
"Tiểu Minh lát còn có việc, chúng ta đến bàn chuyện đại sự cho Tinh Tinh và Tiểu Tưởng, cùng ngồi sẽ làm chậm trễ chuyện này, ông muốn uống rượu thì lần sau tìm Tiểu Minh là được."
Minh Hạo kinh ngạc nhìn về phía Lý Tinh Tinh, cô bé kia sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, không nói lời nào, cúi đầu không biết là suy nghĩ gì.
"Đúng thế, tuy tôi có gặp anh Minh một lần, rất hoan nghênh ôn chuyện cũ cũng anh Minh, nhưng hôm nay bàn chuyện đại sự, chỉ sợ khiến anh đi làm muộn, bác trai, hay là tối nay lại mời anh Minh đến ăn cơm, lúc đó chúng ta tìm chỗ nào đó tụ tập."
Tưởng Thạch làm vẻ mặt ấm áp cười lấy lòng nói.
Lão Lý cả đời này chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, về già dựa vào quan hệ của con gái, hiện giờ con trai của bộ trưởng bộ Giáo dục lại đến lấy lòng mình, trong lòng tự nhiên có chút bay bổng, nghĩ lại cũng thấy đi bàn chuyện đại sự của gia đình, mời Minh Hạo ngồi cùng cũng không hay lắm, vì thế lão gật gật đầu, nói:
"Vậy được, Tiểu Minh à, hôm nay cứ như vậy, lần sau tôi sẽ mời cậu đến ăn một bữa."
Minh Hạo thản nhiên cười:
"Không việc gì, tôi ăn xong cũng đi ngay, mọi người có chuyện muốn nói tôi cũng không nên xen vào."
"Thấy chưa, Tiểu Minh là người thấu tình đạt lý."
Bà Lý mặt mày hớn hở nói.
Tưởng Thạch ánh mắt khiêu khích, miệt thị nhìn Minh Hạo một cái, tất nhiên, ở trước mặt Minh Hạo người nhà Lý Tinh Tinh đều hướng về gã khiến gã cảm thấy rốt cục cũng rửa sạch được nỗi nhục lần trước ở quán karaoke "Thiên Phủ Chi Quốc", lại được mở mày mở mặt.
Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Tưởng Thạch, Minh Hạo vẫn chưa tỏ thái độ thì ba người ngồi cạnh Minh Hạo đã phóng sát khí cảnh cáo đến chỗ Tưởng Thạch, khiến hắn bất giác rụt người lại.
Vì bà Lý giục giã, bốn người nhanh chóng đi theo nhân viên phục vụ đi đến phòng riêng đã đặt trước.
================================================================================
Khi trở về nhà thì trời đã tối, sau bữa cơm, Minh Hạo thần bí dẫn Nhược Khê vào thư phòng, lấy ra thứ đã chuẩn bị lúc trưa. Lâm Nhược Khê mở ra, là một hộp bánh nếp viên, nhưng là một hộp bánh nếp viên kỳ lạ, vì bên trong có đậu phộng rải thành chữ:<Mừng> <Bà xã> <Xuất> <Viện><!>
Lâm Nhược Khê kinh ngạc nhìn Minh Hạo:"Sao anh biết em thích ăn bánh nếp viên?"
Minh Hạo nhận lấy hộp bánh nếp trên tay cô để xuống bàn, rồi bước lại ôm cô vào lòng,nói:
"Những thứ về em anh đều biết, hơn nữa lần trước Thái Nghiên đem bánh nếp viên đến, em rất thích ăn mà"
"Um, cảm ơn anh"
"Em là vợ anh, đây là điều mà anh phải làm."
Kéo Nhược Khê lại bàn ngồi ăn bánh nếp, hắn bắt đầu nói:
"Nhược Khê, em thích màu xanh lục, màu hồng phấn, màu vàng chanh, nhưng lại thích quần áo màu đen, Hoa gì cũng thích, nhưng thích nhất là hoa sơn chi với tử đằng, nhưng bởi vì sợ ong mật, nên không dám tới gần hoa...Nghe nhạc, cho dù là loại nhạc gì, nếu như không nói chuyện, thì chưa đầy năm phút đồng hồ sau sẽ lăn ra ngủ, giờ âm nhạc hồi cấp ba, lần nào kiểm tra cũng bị trượt... Bộ phim thích nhất là "hồng ma phường" không dám xem phim kinh dị, chỉ cần người khác nói đến chuyện ma quỷ, là sẽ trốn xa xa rồi, còn giả vờ là đi làm chuyện khác, chết cũng không thừa nhận là mình sợ... Đặc biệt là rất ghét vận động, tiết thể dục nào ngoài chạy bộ khởi động ra, thì hoạt động nào cũng không tham gia, có thù oán với thầy cô giáo dạy thể dục, vì lúc nào thầy cô cũng tìm được chỗ trốn của em... Trường học yêu cầu mặc đồng phục, em lại không muốn mặc, làm cho lớp lúc nào cũng bị trừ điểm, ba năm học trung học, bởi vì có em nên không năm nào lấy được danh hiệu ưu tú, cuối cùng thấy cô giáo cũng bó tay, chẳng ai dạy được em..."
Lâm Nhược Khê cắn môi, cúi đầu xuống từ lâu, nhìn sang bên cạnh, hai má đỏ bừng, rất ngượng ngùng.
"Anh...đừng có nói nữa."
Lâm Nhược Khê hạ giọng nói:
"Làm sao anh biết được..."
"Anh có cách của anh"Minh Hạo tỏ vẻ thần bí nói.
Đợi Nhược Khê ăn bánh xong, Minh Hạo lẽo đẽo không rời theo Nhược Khê về phòng cô, bất chấp có thể bị đuổi ra. Nhưng may mắn là, Nhược Khê không hề đuổi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com