Quyển 1: Sự ra đời của tứ hoàng tử
Thiên địa rộng lớn ngàn vạn thế giới đều được cai trị và quản lý bởi các vị tiên hoàng. Phụ tá các Tiên Hoàng là các Thánh Nhân và Đại đế. Nhưng người quản lý thiên địa và các tiên hoàng chính là Thiên đế, Ninh Phàm.
Thiên đế là một truyền kỳ của vạn tộc. Ngài là người đầu tiên bất tử cùng thiên địa cùng chấp niệm vĩnh hằng và là người vô cùng phong lưu. Thiên đế có vô số thiên phi và hàng triệu đỉnh lô nhưng ngoài ba người con nuôi được thay huyết đổi cốt trở thành vương tử và một vị vương tử chết yểu từ trong bụng mẹ (không được tính) thì vẫn chưa có đứa trẻ nào chân chính bình an được sinh ra. Điều này khiến Thiên giới, người thì tiếc hận, người thì lo lắng, người thì mừng thầm, ... riêng các thiên phi lại thấy lo lắng cho Thiên đế, mà bản thân Thiên đế lại trông chẳng có gì lo lắng.
Nhưng hôm nay một tin khiến Thiên quốc rộng lớn đều rung động vừa được đưa ra. Một trong các Thiên phi luôn được sủng ái của Thiên đế, người đứng đầu Nam Ẩn tộc, một trong các tộc quyền lực tại Thiên quốc và là cháu gái Nam Ẩn Tiên Hoàng, Lạc Thiên phi, Lạc U đã mang thai. Rút kinh nghiệm từ vị vương tử chết yểu trước đó, Thiên đế ngay lập tức bố trí trận pháp bảo vệ, các thiên binh thiên tướng cũng được điều động đến canh gác ngày đêm tại Bắc Tinh cung.
Nói đến Bắc Tinh cung, đây là một nơi đặc biệt mà từ khi nhị vương tử qua đời, Thiên đế cho xây dựng cho hoàng tộc thiên tộc trong thời kỳ sinh sản. Trừ khi có lệnh của Thiên đế, muốn xông vào đây là điều không thể, vì nơi đây được canh giữ bởi bốn con hung thú thượng cổ có sức chiến đấu ngang với Tiên hoàng, mười vị thánh nhân và năm vị tiên hoàng chỉ trung thành với Thiên Đế canh giữ bên ngoài. Bên trong càng là nơi thế ngoại đào viên linh khí dạt dào, nhưng điều đặc biệt nhất ở đây là, một năm trong đó tương đương với 1 ngày bên ngoài. Mười tháng sau, cũng tức là 300 năm sau, Lạc Thiên phi cuối cùng cũng tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Nhờ vậy mà rút ngắn thời gian phải bảo vệ cho thai nhi.
(1 năm = 1 ngày
30 năm= 1 tháng
300 năm= 10 tháng.)
Thiên cung (trên) và Bắc Tinh cung (dưới)
=======================
POV Hạ An.
'Ta ngủ đã bao lâu rồi, tại sao không ai đánh thức ta? Đây là nơi nào?' là những câu hỏi vang trong đầu ta khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mà ta cũng không biết là bao lâu. Những điều cuối cùng ta còn nhớ là nỗi đau khắc cốt ghi tâm do một mối tình không kết quả, mà có khi ngay từ đầu đã chẳng có gì cùng với việc lao ra đẩy một đứa trẻ ra khỏi chiếc xe tải đang lao đến.
Cố gắng cảm nhận đến tình trạng hiện tại của bản thân, ta không khỏi hốt hoảng, ta bị làm sao vậy? Vì sao toàn thân không có chút khí lực gì cả, ngay cả chân tay cũng không có cảm giác.
Tay chân của ta đâu rồi, vì sao không một chút cảm giác, chẳng lẽ là bị thương rất nghiêm trọng?
Vì sao trước mắt đều tối đen, thậm chí không thể cảm nhận ánh mắt, ta đây làm sao vậy? Bị thương nghiêm trọng hẳn là đau đớn đến thống khổ, vì sao ta không cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại cảm giác thực ấm áp, thực thoải mái, có phải ta đã chết rồi không?
Nơi này không sáng, không tối, không có không khí, không có âm thanh, một nơi yên tĩnh đến kì dị. Bốn phía dường như đều là chất lỏng sền sệt,hình như là bị nước bao quanh, nhưng không có sóng cuộn, không có chấn động.
Chờ một chút. Sao lại có thể nghe loáng thoáng được âm thanh nói chuyện đây ? Lắng nghe lại liền nghe được: "Tiểu Phàm Phàm, hài nhi chúng ta hình như đang di chuyển"
Tiếp theo đó là một âm thanh nam tử vang lên, cũng đồng dạng rất mơ hồ: "Ta nghe một chút".
Hài nhi? Đây là chuyện gì? Ta hoàn toàn phát ngốc. Chẳng lẽ ta đầu thai chuyển thế nhanh như vậy sao? Vậy nơi đây chắc chắn là trong bụng mẹ. Từ cách xung hô trong cuộc đối thoại, ta có thể cảm nhận được tình thương của cha mẹ, điều mà kiếp trước ta bị lấy mất. Đến đây, ta liền không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Sinh ra lần nữa thì đã sao? Như vậy cũng tốt thôi, một sự bắt đầu mới, ta có thể sống và làm những điều mình thích.
Lấy ánh mắt và kinh nghiệm của chính mình mà xem thì bộ dáng này nhiều nhất cũng chỉ là hai ba tháng mà thôi. Nói một cách khác thì ta cần ít nhất là bảy tám tháng nữa mới xuất sinh.
Nghĩ đến còn có bảy tám tháng nữa mình phải cô độc ở trong địa phương tối như mực này, ta không khỏi buồn chán, ta liền quyết định lắng nghe thế giới bên ngoài thông qua bụng mẹ trong thời gian chờ sinh này.
"Tiểu đệ đệ ngốc, ta chỉ là chọc đệ thôi, mới có bao lâu? Làm sao có thể nghe được gì chứ?"
Giọng nói dịu dàng pha chút trêu chọc vang lên, ta có thể cảm giác được có gì đó đang áp lên thành bụng, ta liền cố gắng thử đến gần xem, liền nghe tiếng nam tử đáp lại:
"Tiểu U Nhi, ta cảm nhận được rồi, một tiểu sinh mệnh thật hiếu động!"
Tuy giọng nói của nam tử không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng từ lời nói có thể nghe ra sự cưng chiều, tự hào và yêu thương.
Thời gian sau đó liền rất dài, vốn dĩ theo kinh nghiệm bao nhiêu năm trời làm bác sĩ của ta, chỉ cần bảy tám tháng nữa là sinh, thế nhưng vì sao sự thay đổi của cơ thể ta lại chỉ rất nhỏ, ta không khỏi lo lắng, liệu có khi nào ta sinh ra sẽ bị dị tật như tứ chi không đầy đủ hay không, ta cứ lo lắng thấp thỏm, nhưng càng lâu về sau, cảm giác của ta là chết lặng, ta gần như không nhớ nổi mình đã ở trong này bao lâu rồi. Là vài tháng, hay là vài năm? Hằng ngày, ta đều đặn cảm nhận được những cảm giác thoải mái truyền đến từ dây rốn, nghe được âm nhạc truyền đến xung quanh, tiếng đọc sách, tiếng nước chảy rồi những cảm giác ấm áp thoải mái truyền qua dây rốn và từ thành bụng của mẹ. Thỉnh thoảng sẽ có cha ta, người bị mẹ ta gọi là 'tiểu Phàm Phàm', 'tiểu đệ đệ' ngốc tới thăm.
Cuối cùng vào một ngày nọ, ta cảm giác có một lực nén ta xuống, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng rên la và khuyên nhủ. Lúc này trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ:
[ Sắp sinh ra rồi].
End POV.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại bên ngoài Bắc Tinh Cung.
Chư tiên đứng chầu trước cửa cung điện, các tiên hoàng đứng bên phải, các thiên phi đứng bên trái. Thiên đế mặt không cảm xúc ngồi trước cửa nhưng hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau kia chứng tỏ Thiên đế đang rất lo lắng. Hai đứa vương tử, công chúa và các đồ đệ của Thiên đế đứng hầu phía sau đều đang ngóng nhìn về cánh cửa đang đóng chặc của Bắc Tinh cung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên trong Bắc Tinh cung.
Các bà mụ và nữ thái y đang cố gắng giúp Lạc thiên phi sinh con. Kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập. Chỉ có một chữ để hình dung tình hình mà thôi: [loạn]
Bỗng một vị bà mụ la lên.
"Ra rồi, ra rồi,hài tử ra rồi" kèm theo một tiếng khóc lớn "Oa oa oa" khiến chư tiên thiên giới đồng loạt hướng về hướng Bắc Tinh cung triều bái, sau đó đồng loạt hướng Thiên đế dâng lời chúc tụng.
"Cung hỉ Thiên đế có được hoàng nhi."
Lời chúc chưa dứt thì thân ảnh Thiên đế đã xuất hiện tại trong điện.
"U nhi! Cực cho nàng rồi" Thiên đế người chưa thấy mà lời đã đến. "Tất cả miễn lễ, cho ta xem hài tử nào" Ninh Phàm ôn nhu nhìn nữ nhân nằm trên giường, Lạc thiên phi, Lạc U. Nữ thái y ẵm hài tử mới sinh lại.
"Chúc mừng Thiên đế! Là một hoàng nam!"
"Đây là hoàng nhi của trẫm, nay đặt là Thiên Hạo, umh, Ninh Thiên Hạo, con sinh ra thiên địa hoan ca, nay phong làm Thái tử. Trẫm rốt cuộc cũng có người kế thừa rồi! Ha ha ha .......!"
(tg: vì không biết Thiên đế tự xưng gì nên gọi là trẫm luôn, còn ý nghĩa của Hạo (昊): Trời rộng bao la khôn cùng.Từ chương sau sẽ gọi Hạ An là Thiên Hạo).
Lạc U và bé Hạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com