Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Thi Đấu (3)

Lục Tuyết Kỳ nhìn người trước mắt, mặt không hề có cảm xúc, cũng không có động tác.

"Lục sư tỷ, ta là Đại Trúc Phong đệ tử, Ninh Thiên Hạo." Tuy rằng có chút quýnh, thế nhưng vẫn làm xong tự giới thiệu với Lục Tuyết Kỳ.

"Ngươi vì sao ở đây?" Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ hỏi.

"Ta liền ở bên cạnh phòng tỷ." Thiên Hạo nói.

Lục Tuyết Kỳ nhìn trước mắt người này có chút kỳ quái, nhíu mày lại.

Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt, Thiên Hạo mới bỗng nhiên nghĩ tới hình như nàng muốn biết cũng không phải cái này: "Lục sư tỷ, là Thủy Nguyệt sư bá để ta ở đây."

Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ thực là kinh ngạc một chút, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục vẻ mặt dịu dàng, "Ta biết rồi." Nói xong liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

"Sư tỷ là đi đâu vậy?" Thiên Hạo không nhịn được gọi theo nàng.

"Ăn cơm thôi." Lục Tuyết Kỳ cũng không quay đầu lại đáp.

"Sư tỷ chờ, ta cũng đi!" Trong chốc lát Thiên Hạo liền quên vị này băng sơn mỹ nhân là như thế nào lãnh đạm (thực ra người ta chỉ là không quen nói chuyện nhiều với biểu lộ nhiều mà thôi).

Lục Tuyết Kỳ không tiếp lời, thế nhưng bước chân chậm lại.

Thiên Hạo liền bước nhanh vài bước, đi bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, cũng không có nói chuyện.

================================================================================

Thiên Hạo theo Lục Tuyết Kỳ đi tới phòng ăn, liếc mắt nhìn tất cả đều là nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong, rất tự nhiên cũng nhìn thấy một thân hồng y Điền Linh Nhi.

"Sư tỷ, ngươi xem ra rất vui vẻ nha." Thiên Hạo đi đến bên cạnh Điền Linh Nhi.

Lục Tuyết Kỳ thì lại ngồi ở bên cạnh Văn Mẫn.

"Đó là đương nhiên, ta và Văn Mẫn tỷ tỷ còn hối hận gặp nhau muộn đây." Nói xong còn không quên kéo tay Văn Mẫn. Văn Mẫn nhưng là khẽ mỉm cười.

Trong lúc ăn cơm, Điền Linh Nhi vẫn là cùng Văn Mẫn ríu rít tán gẫu liên tục, mà cặp mắt của Thiên Hạo thỉnh thoảng lơ đễnh vẫn dừng lại ở trên người Lục Tuyết Kỳ. Không hổ là Lục Tuyết Kỳ, ngay cả ăn cơm đều lãnh diễm như thế, đều xinh đẹp như thế, thực sự là quá đẹp mắt, khiến hắn như si như say.

Lục Tuyết Kỳ vốn là chuyên tâm ăn, thế nhưng luôn cảm giác được người đối diện đưa tới ánh mắt, ăn cơm cũng không dễ chịu, có chút hơi nóng ngẩng đầu lên, nhìn đối diện người kia.

Thiên Hạo thấy nàng bỗng nhiên ngẩng đầu không khỏi sửng sốt, thế nhưng rất nhanh liền tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.

Lục Tuyết Kỳ trong lòng nghi hoặc vì sao hắn lại nhìn mình chằm chằm như vậy.

Thiên Hạo nhìn ra Lục Tuyết Kỳ nghi hoặc, liền dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: "Sư tỷ, ta chỉ là cảm thấy ngươi rất đẹp."

Lục Tuyết Kỳ nghe xuống chợt cảm giác mình tựa hồ bị đăng đồ tử đùa giỡn lỗ mãng một phen, nhưng nhìn đến Thiên Hạo trong mắt chân thành thì lại không cảm thấy chán ghét, thế nhưng trong lòng sinh ra một chút cảm giác quái dị, khuôn mặt bất giác hơi đỏ nhưng ngay lập tức trờ lại bình thường, tuy nhiên vì diễn ra quá nhanh nên Thiên Hạo không phát hiện ra.

Thiên Hạo cẩn thận nhìn Lục Tuyết Kỳ phản ứng, phát hiện nàng không tức giận như trong tưởng tượng, thế nhưng cũng không có tiếp tục mở miệng, mắt cũng thành thật không dám tiếp tục dính ở trên người Lục Tuyết Kỳ, yên lặng ăn đồ ăn. [Có thể việc này đối với người có tư tưởng bảo thủ mà nói thật sự có chút quá lỗ mãng đi] Thiên Hạo âm thầm chửi chính mình.

================================================================================

Sau khi ăn xong, Thiên Hạo là vẫn cùng Lục Tuyết Kỳ trên đường trở về, đương nhiên Lục Tuyết Kỳ cũng có cố ý chờ hắn

"Sư tỷ, ngươi tỷ thí ở võ đài nào?" Mặc dù biết, nhưng vẫn là muốn tự mình hỏi một chút.

"Kiền." Sạch sẽ lưu loát.

"Nga." Thiên Hạo đáp một tiếng.

Hai người yên tĩnh đi ở trên đường nhỏ, một trận gió núi mạnh mẽ thổi qua, thổi y phục của hai người bay phần phật.

"Sư tỷ, tỷ có lạnh hay không?" Thiên Hạo nói xong cũng muốn cắn chính mình đầu lưỡi, người tu đạo khi đến cảnh giới nhất định thì sẽ không sợ nóng lạnh.

Lục Tuyết Kỳ khi nghe đến câu hỏi han ân cần như vậy sau, bỗng nhiên liền sửng sốt một chút, ngoại trừ sư phụ ra, vẫn chưa có người nào từng quan tâm nàng như vậy, không khỏi liền quên mất phải hồi đáp.

Thiên Hạo thấy nàng không trả lời, càng thêm khẳng định chính mình hỏi một câu rất ngu, có chút lung túng tiếp tục đi về phía trước.

Lục Tuyết Kỳ sau một hồi hoảng hốt mới nhớ tới còn chưa trả lời hắn, điều này hiển nhiên rất không lễ phép. Thế nhưng liếc một cái người bên cạnh có vẻ cực kỳ yên tĩnh, nghĩ thầm vừa nãy biểu hiện của mình hơn phân nửa làm cho hắn cảm thấy vô vị.

Sau khi trở lại phòng, Thiên Hạo ngay lập tức ngã đến trên giường, trong lòng cảm thấy một ngày này biểu hiện đều quá tệ, hình tượng ở trước mặt băng sơn mỹ nhân đều sụp đổ, quá quẫn bách.

Ngay lúc Thiên Hạo chuẩn bị trên giường lăn lộn, bỗng nhiên nghĩ đến ngày mai cái người kia cùng Trương Tiểu Phàm quyết đấu nàng vẫn không có xử lý xong đâu, thế nhưng hiện tại phải làm sao đem người hại đây!

Thiên Hạo nghĩ: [chỉ lo nhìn xem Lục Tuyết Kỳ thậm chí ngay cả chính sự đều quên mất, đúng rồi, lúc trước trong lúc rãnh rỗi khi học y,tỷ tỷ có tạo ra một loại xuân dược có tác dụng cho cả nam và nữ, thậm chí còn lôi mình ra thử thuốc nữa chứ] nhớ đến chuyện chuyện cũ làm hắn bất giác rùng mình, [tuy rằng không có tác dụng với Thiên tộc nhưng với người người tu chân cao tầng còn có tác dụng nữa chứ đừng nói là đệ tử bình thường. Ở trong một đống đồ trữ vật (túi, cẩm nang, tạp, giới chỉ), rốt cục lục lọi được đồ vật mình muốn.

Nửa đêm, Thiên Hạo lén lút mở ra cửa phòng, nhìn tờ giấy (nhờ Đạo Huyền giúp, còn vì sao ông lại đưa, cứ nghĩ là thủ đoạn phi thường đi), thuận lợi tìm tới nơi ở của tên quỷ xui xẻo kia, nghe bên trong tiếng ngáy, Thiên Hạo móc ra một ống trúc nhỏ, lại ở trên nóc nhà phát hiện một lỗ hổng, chuyện này quả thật là trời cũng giúp ta. Thiên Hạo cũng không chậm trễ, trực tiếp đem ống trúc từ trong lỗ hổng đưa vào, đem một ống khói thuốc mê toàn bộ thổi vào. Kế tiếp hắn liền tại một vị trí không đáng chú ý, đổ dược vào theo lá trúc trúng vào lọ hương trong phòng, sau đó rút đi một mảnh ngói nhòm vào,[ ít nhất phải nhìn thấy dược hiệu mới có thể an tâm đi ngủ] hắn thầm nghĩ.

Mà trong phòng bởi ánh trăng xuyên qua cửa sổ nên nhìn một cái không sót thứ gì, đương nhiên Thiên Hạo mang theo mặt nạ, mang theo áo choàng màu đen che khuất bản thân, chỉ lộ ra hai con mắt.

Rất nhanh, trong phòng bắt đầu có động tĩnh, trong phòng hầu như tất cả tiếng hít thở của mọi người trong phòng (lưu ý: 6 người 1 phòng) cũng bắt đầu trở nên rất nặng, sau đó rốt cục có người bắt đầu động tác .

Trên giường hai người vô ý thức ôm nhau ma sát lẫn nhau, mà tiếp sau mấy người cũng bắt đầu xé rách y phục của mình, tìm tòi người bên cạnh mình. Xem tới đây, Thiên Hạo cũng yên lòng, cứ theo đà này, mấy người bọn hắn ngày mai có thể xuống giường hay không thực khó nói, coi như có thể xuống giường, phỏng chừng cũng là chân nhuyễn a, mặc dù đối với mấy người vô tội khác không được, thế nhưng như vậy chí ít để Trương Tiểu Phàm có thể đi vào vòng thứ hai nha.

Thiên Hạo an tâm ngồi trên nóc nhà xem kịch một lúc.

(tg: có hại cho trẻ em. Thiên Hạo: bậy nào, ta chỉ xem thuốc tác dụng như thế nào một chút là về rồi. Tg: Vậy mới ngoan! Thiên Hạo:(liếc)),

Dùng Bích Vân Ngọc bay trở về chỗ ở của mình, ngủ một chút, ngày mai còn có tỷ thí đây.

================================================================================

Ngày thứ hai, Thiên Hạo ăn xong điểm tâm, liền đi đến trên quảng trường thật sớm, rất nhanh liền tìm đến nhóm sư huynh của mình.

"Tiểu Phàm ca, ngày hôm nay phải nỗ lực nha." Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm trong mắt tơ máu cùng thần sắc hoảng hốt, Thiên Hạo trong lòng thở dài, ngược lại cũng rõ ràng hắn là bởi vì Điền Linh Nhi sự tình buồn bã ủ rũ, liền đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Trương Tiểu Phàm giương mắt nhìn người trước mắt này tuy nhỏ hơn mình nhưng yêu thích đập vai mình, nhìn cặp mắt trong suốt chân thành của hắn, một dòng nước ấm từ trong lòng xẹt qua, tựa hồ chỉ có hắn xưa nay đều là ủng hộ mình, bỗng nhiên, hắn cảm giác mình có một người bạn như vậy cũng thật tốt.

Sửa sang lại tâm tình, mới nói: "Ta biết rồi." Nhìn Trương Tiểu Phàm có một chút sức sống, Thiên Hạo mới gật gật đầu.

Đợi Điền Bất Dịch một nhà ba người đến sau, tỷ thí cũng sắp bắt đầu.

"Lão Bát, cũng đừng làm cho sư phụ thất vọng, phải cho bọn họ một trận nhớ chưa?." Điền Bất Dịch nhìn trước mắt là đồ đệ nhỏ nhất của mình, trong lòng rất là an ủi.

"Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định để hai người lần trước nhân lúc không có mặt đệ tử mà ngang ngược ăn chút vị đắng."

Điền Bất Dịch thoả mãn gật đầu.

" Thiên Hạo, tuy nói ngươi tu vi cao, thế nhưng cũng không thể có ý nghĩ khinh địch." Tô Như đúng lúc nhắc nhở.

"Dạ, sư nương." Thiên Hạo nghiêm túc nói.

"Sư phụ, sư nương, đồ nhi đi võ đài của mình." Điền Bất Dịch phu thê gật đầu.

"Tiểu Phàm ca, đừng khẩn trương, ngươi chỉ cần nghĩ làm sao chiến thắng đối thủ là được." Thiên Hạo quay về Trương Tiểu Phàm nói.

"Ừ" Trương Tiểu Phàm gật gật.

================================================================================

Sau đó Thiên Hạo liền đi đến võ đài của mình, mà hắn kinh ngạc phát hiện, phía dưới lôi đài lại đứng không ít người, điều này làm cho hắn cảm thấy rất bất ngờ: [ Lẽ nào lần này đối thủ là nhân vật đứng đầu? Vận may của mình khó tránh khỏi quá tốt chứ].

Cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới vị trưởng lão ở bên cạnh lôi đài nói rõ thân phận của mình, trưởng lão cũng không nhiều lời liền làm cho hắn đi lên đài.

Thiên Hạo nhảy lên một cái đã đến trên đài, chờ đợi đối thủ của mình. Mà dưới đài, Thiên Hạo phát hiện mọi người đột nhiên ầm ĩ lên.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy đối diện người đến, liền đem tầm mắt từ tầng mây chuyển qua đối diện, mà người đứng đối diện, không ai khác chính là bạn thân của Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ. Thiên Hạo trong nháy mắt cảm giác mình thực sự là nói cái gì đến cái đó, mới cùng sư phụ đảm bảo muốn giáo huấn người này một trận, người này liền đưa tới cửa.

"Long Thủ Phong đệ tử, Lâm Kinh Vũ thỉnh chỉ giáo." Đối diện Lâm Kinh Vũ thấy là tuy rằng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng vì tuổi hắn còn nhỏ hơn Trương Tiểu Phàm nên cũng không đem hắn để vào mắt, nhưng cũng không đành lòng làm tổn thương tiểu sư đệ đáng yêu này.

"Đại Trúc Phong đệ tử, Ninh Thiên Hạo, xin mời Lâm sư huynh hạ thủ lưu tình." Thiên Hạo lễ phép thi lễ, trong long cảm thán[ Xin lỗi, Kinh Vũ ca, lệnh sư khó cãi, đệ sẽ nhẹ tay, mong huynh đừng có giận đệ nha!!!!!!!].

Lúc này trên đài một tiếng chung đỉnh vang lên, Thiên Hạo cùng Lâm Kinh Vũ tỷ thí chính thức bắt đầu.

Tiếng chuông vừa vang lên, người ở dưới đài liền yên tĩnh lại, Thiên Hạo lấy tay sờ thanh Âm Dương Càn Khôn kiếm một chút, suy nghĩ một chút lại thu tay về, cảm thấy vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt hơn.

Nhìn thoáng qua đối diện Lâm Kinh Vũ, tay phải xoay một cái, Nguyệt Huy cầm xuất hiện ở trong tay, Lâm Kinh Vũ kinh ngạc vì Thiên Hạo không cần tiên kiếm, trái lại dùng cái pháp bảo cổ cầm kỳ lạ này, liền rút ra Trảm Long kiếm, cảnh giác nhìn hắnchằm chằm, hoàn toàn mất đi sự khinh địch ban đầu.

Thiên Hạo bày ra tư thế gảy đàn, lúc Lâm Kinh Vũ đang nghi hoặc chuẩn bị mở miệng, Thiên Hạo truyền linh lực gảy nhẹ dây đàn, lập tức từng đạo sóng âm mạnh mẽ hướng về lỗ tai Lâm Kinh Vũ truyền đến.

Ngay lúc Lâm Kinh Vũ nghe được âm thanh của nhạc khí này, bỗng nhiên liền cảm thấy choáng váng hoa mắt, cảm giác buồn nôn từng đợt kéo tới, cảnh vật trước mắt cũng có chút dao động, ngay cả cánh tay cầm Trảm Long kiếm đều run rẩy.

Đúng lúc này, Thiên Hạo bỗng nhiên tại chỗ biến mất, sau đó quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Lâm Kinh Vũ, liền nhấc chân đá trúng Lâm Kinh Vũ lúc này đang không hề phòng bị, Lâm Kinh Vũ chỉ kịp rên một tiếng rồi bay ra ngoài, rơi xuống phía dưới lôi đài, sau đó hôn mê bất tỉnh. Mà trong tay Trảm Long kiếm thì rơi xuống bên chân Thiên Hạo.

Thiên Hạo thoả mãn liếc nhìn giày Tường vân của mình (đồ do trước khi hạ giới hoàng tỷ tặng làm quà sinh nhật), quả nhiên giày này lực công kích không phải đùa, bản thân bất quá là dùng sức đá nhẹ một cái, không nghĩ tới liền đạp người ta hôn mê.

Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh liền ngay cả một cây kim rơi trên đất đều nghe thấy, mà Thiên Hạo cũng mặc kệ mọi người ở chỗ này làm phản ứng gì, tiện tay nhặt lên trên đất Trảm Long kiếm, bỗng nhiên, Trảm Long kiếm phát ra thanh quang thật lớn, thân kiếm cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ có chút phấn khởi phát sinh ong ong thanh. Thiên Hạo cũng không quan tâm, trực tiếp đưa cho một đệ tử Long Thủ Phong liền trở lại trong

Hắn biết Trảm Long kiếm này cảm ứng được Âm Dương Càn Khôn kiếm tồn tại, một thanh kiếm hiếu chiến tự nhiên không cầm được hưng phấn lên, nhưng hắn cũng chẳng them để ý đến nó làm gì.

Đồng môn của Lâm Kinh Vũ đứng dưới đài cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đều nhìn Thiên Hạo chằm chằm như thấy quái vật, người này thắng thực sự là quá mức quỷ dị.

"Sư bá." Hướng về dưới đài vị trưởng lão kia có chút sững sờ, Thiên Hạo hô một tiếng.

Lúc này trưởng lão kia mới phản ứng đến, tuyên bố Thiên Hạo thắng cuộc. Thiên Hạo lúc này mới nhảy xuống đài, hướng về võ đài của Điền Linh Nhi đi đến. Mà vị trưởng lão này sau khi kiểm tra thương thế của Lâm Kinh Vũ, lại là khiếp sợ tột đỉnh, quyết định sau khi tỷ thí hoàn thành liền đem việc này bẩm báo cho chưởng môn.

================================================================================

"Sư phụ, ta đã trở về." Thiên Hạo đi tới Điền Bất Dịch trước mặt.

Điền Bất Dịch gật đầu, thế nhưng ánh mắt tiếp tục lưu lại ở trên đài, Thiên Hạo theo ánh mắt nhìn, nguyên lai Điền Linh Nhi đang cùng cái người gọi Thân Thiên đối thủ đánh khó phân thắng bại. Sau đó liền nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cũng đang nhìn trên đài, liền lắc lắc đầu, nhìn trên đài.

Đến lúc Điền Linh Nhi cao hứng chạy xuống lôi đài, Điền Bất Dịch mới chú ý tới Thiên Hạo.

"Lão Bát, ngươi là khi nào trở về, kết quả như thế nào?" Điền Bất Dịch nhìn tiểu đồ đệ này tựa hồ đã ở cạnh mình ngây người thời gian rất lâu.

"Lúc đối thủ của sư tỷ dùng Ngự Nham thuật. Đệ tử vận khí không tệ, không phụ lòng sư phụ,đã thắng một trận nhỏ." Thiên Hạo mỉm cười nói.

Điền Bất Dịch gật đầu, đối với kết quả rất là thoả mãn.

"Chúc mừng sư tỷ thủ thắng một trận a!" Thiên Hạo cũng không quên khen Điền Linh Nhi còn đang có chút đắc ý.

"Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai." Điền Linh Nhi tâm tình rất tốt.

Lúc Trương Tiểu Phàm nói với mọi người bản thân không đánh mà thắng cũng thắng một trận, tất cả mọi người Đại Trúc Phong kinh ngạc đến ngây người, đều oán giận Trương Tiểu Phàm vận may thật quá tốt, đương nhiên không bao gồm Thiên Hạo đã âm thầm động tay động chân trước đó nên chỉ có Thiên Hạo mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Điền Bất Dịch phu thê thấy nữ nhi nhà mình đã tỷ thí xong, liền nói vài lời cổ vũ rồi trực tiếp đi.

Điền Linh Nhi thấy cha mẹ mình đi rồi, liền tràn đầy phấn khởi tìm tới Tề Hạo, hai người hẹn hò với nhau.

Trương Tiểu Phàm lúc này liền cúi đầu, sắc mặt rất là trầm trọng. Thiên Hạo thấy phản ứng của Trương Tiểu Phàm, tiện tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Tiểu Phàm, chúng ta cũng đến xem tỷ thí đi."

"Ừm." Trương Tiểu Phàm đè xuống trong lòng thất lạc, gật đầu.

"Ha ha, Trương sư đệ!"

Bỗng nhiên một cái tay nặng nề vỗ xuống trên vai Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm và Thiên Hạo đều đồng thời quay đầu lại.

Tăng Thư Thư  miệng thì chào cả hai người nhưng ánh mắt cứ nhìn tiểu Hôi trên vai Trương Tiểu Phàm.

Thiên Hạo nhìn thấy là Tăng Thư Thư cũng lễ phép chào hỏi.

Trương Tiểu Phàm thấy Đại Hoàng mang Tiểu Hôi trên lưng thẳng tiến đến nhà bếp, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhìn hai người trước mắt đang trò chuyện liền ho khan một tiếng, nói: "Đúng rồi, Tăng sư huynh ngươi không phải muốn tham gia tỷ thí sao? Làm sao sẽ có thời gian rảnh tới tìm đệ?"

Tăng Thư Thư cười đáp: "Ừm, ta thi xong rồi, nhàn nhã vô sự, trông thấy đệ ở đây, bèn lại chào."

Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: "Cái gì, huynh thi xong rồi, kết quả ra sao?"

Tăng Thư Thư gập soạt cái quạt, gãi nó lên mớ tóc đen nhánh, nói: "Ùi, bất cẩn nên thắng một trận, hà hà."

Trương Tiểu Phàm nhìn dáng điệu dửng dưng lơ đễnh của y, vẻ như chưa hề trải qua một trận đấu lớn, bèn dè dặt hỏi: "Tăng sư huynh, huynh tu hành hình như rất cao thâm?"

Tăng Thư Thư lắc đầu quầy quậy: "Ôi dà, Trương sư đệ nói gì vậy, ta tu hành được một chút xíu, đâu có đủ để thượng đài? Nếu không phải vì cha cứ ép buộc, ta đời nào đi tu chân luyện đạo, mỗi ngày cứ trồng hoa nuôi chim đọc sách, sống những ngày tháng tiêu dao! Có điều nói đi cũng phải nói lại, "Y thò tay đặt lên vai Trương Tiểu Phàm, dắt hắn đi lên phía trước, khe khẽ bảo: "Ta thật chẳng ngờ, trong đại thí Thất Mạch Hội Võ lần này, lại có người kém hơn cả ta!"

Trương Tiểu Phàm cười khổ: "Người kém huynh nhiều lắm đó!"

Tăng Thư Thư nhún vai, mặt tỏ vẻ bất cần: "Nhiều thì làm sao, ta có tham lam nữa cũng không dám vọng tưởng thắng được đến vòng chót, có điều ta lại rất quan tâm đến Tam Nhãn Linh Hầu của đệ, hà hà, Trương sư đệ, hay là đệ đem nó..."

Trương Tiểu Phàm thấy y đầy vẻ gian thương, lập tức bảo: "Tăng sư huynh, đừng có nhằm vào Tiểu Hôi của đệ!"

Tăng Thư Thư nghẹn lại, đảo mắt nói: "Thế ta đổi với đệ nhé! Đệ không biết đâu, ta ở Phong Hồi Phong nuôi rất nhiều loài thú vị hiếm thấy, kiểu như con thỏ ba chân, khổng tước trắng đen, con rùa không mai, lại còn cả con rắn có cánh nữa..."

Trương Tiểu Phàm không nén được hỏi: "Quả thật là có nhiều loài lạ lùng như vậy sao?"

Tăng Thư Thư dương dương tự đắc: "Còn phải nói, để thu thập những thứ bảo bối ấy ta phải dành ra rất nhiều tâm tư, còn bị cha đánh chửi không biết bao nhiêu lần, có điều ta vẫn cứ thích Tam Nhãn Linh Hầu của đệ, sao sao, đệ thích thứ gì ta đem ra đổi với đệ?"

Trương Tiểu Phàm lắc đầu: "Không, đệ nuôi Tiểu Hôi chỉ vì cái duyên với nó, hơn nữa huynh cho đệ những con thỏ đen trắng, khổng tước không mai..."

Tăng Thư Thư lập tức sửa: "Là con thỏ ba chân, khổng tước đen trắng, con rùa không mai!"

Trương Tiểu Phàm thè lưỡi: "Ồ, vâng, vâng, có điều đệ không thích những thứ ấy, không đổi đâu!"

Thiên Hạo mỉm cười nhìn hai người tranh cãi, Tằng Thư Thư nhìn Thiên Hạo ở bên cạnh, cũng không thể không ngại ngùng đem quyển sách cũ, dày màu xanh lam lấy ra, ngó nghiêng bốn xung quanh, mặt đầy vẻ quỷ dị, thì thào bảo: "Trương sư đệ, Thiên Hạo thế ta cho các đệ xem một thứ hay hơn, đệ xem có thích không?", rồi đưa sang cho cả hai, Trương Tiểu Phàm đón lấy sách, Thiên Hạo dù biết đây là sách gì nhưng không nhịn được tò mò mà ghé đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com