Quyển 1: Thi đấu (5)
Ngày hôm sau.
Ánh mặt trời ban sớm uể oải tia ra khắp Vân Hải, đệ tử Thanh Vân Môn lại tập trung đến quảng trường như buổi đầu, tiếp tục chứng kiến kỳ đại thí Thất Mạch Hội Võ một giáp mới có một lần.
Người của Đại Trúc Phong đứng trước tấm bảng ngày hôm qua, thấy một nửa danh sách đã bị gạch bỏ bên cạnh tên Ninh Thiên Hạo đã hiện lên đối thủ hôm nay: Mục Ân , bên cạnh tên Trương Tiểu Phàm, cũng đã hiện lên đối thủ hôm nay: Sở Dự Hồng.
=======================
Thất Mạch Hội Võ sẽ chỉ còn 16 người dự đấu, trong đó, thật vượt xa sự dự liệu của nhiều người, Đại Trúc Phong vốn thoi thóp từ xưa tới nay lại chiếm đến ba chỗ, hơn hẳn tất cả các kỳ đại thí trước. Bất kể nội bộ như thế nào, Điền Bất Dịch ngoài mặt vẫn rất hớn hở, suốt ngày hôm đó cứ cười ha ha, làm bọn đệ tử phải lào xào bàn tán.
Đỗ Tất Thư: "Mọi người xem cái bộ dạng cao hứng của sư phụ kìa, cứ hí ha hí hửng!"
Ngô Đại Nghĩa: Còn gì nữa, đại sư huynh và tiểu sư muội quả thực đã làm lão nhân gia người được mở mày mở mặt!"
Hà Đại Trí: "Nói ra quả là xấu hổ, tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, mà chí khí đã vượt xa tứ sư huynh ta đây, sau này tiền đồ thật không thể tiên lượng!"
Trịnh Đại Lễ: "Các người đừng có quên mất tiểu sư đệ chứ, y cũng vào được vòng ba đó!"
Đỗ Tất Thư: "Hay là chúng ta lại đánh cược, xem khả năng tiểu sư đệ xông được qua cửa nữa bao lớn, các huynh có dám tham gia không?"
Ngô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí, Trịnh Đại Lễ, Lữ Đại Tín: "Ta cược y thua! Đặt gấp đôi!"
Đỗ Tất Thư: "... He he, í, thoáng một cái đại sư huynh đã biến mất tăm! Á, tiểu sư đệ? Tiểu sư muội? Thế quái nào ấy nhỉ, người đi đâu hết cả rồi?"
Hà Đại Trí nghĩ một lúc, nói: " Hai tiểu sư đệ và tiểu sư muội thì ta đây không biết, nhưng đại sư huynh, ta đoán chắc đến mấy phần là đã tới chỗ..."
Mọi người nhìn nhau, đồng thanh kêu: "Văn Mẫn sư tỷ bên Tiểu Trúc Phong!"
"A, mọi người nhìn kìa"
Tất cả mọi người nhìn theo hướng Hà Đại trí chỉ. Đều nở một nụ cười đen tối. (Tg: đen rồi ới, OMG 😱, cho ta nhìn với!🤗)
Họ bắt gặp một cảnh tượng hiếm có:{Băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết kỳ đang tay trong tay với Thiên Hạo}, sau đó thấy cả hai quyến luyến chia tay đi về phía nhóm của mình.
Tất cả đều ăn ý im lặng chờ đến khi thi đấu Thất mạch hội võ kết thúc sẽ hảo hảo tra hỏi Lão bát.
====================== Từ sáng sớm, Thiên Hạo nắm tay Lục Tuyết Kỳ đến nơi thi đấu, suốt đường đi hai người nói với nhau nhiều điều vụn vặt, đa số là Thiên Hạo nói, Lục Tuyết Kỳ chỉ mỉm cười, đôi lúc thêm vào vài câu. Đến nơi thi đấu, hai người tách nhau đến sân thi của mình.
======================= Lúc này Trương Tiểu Phàm thầm thì hỏi đại sư huynh Tống Đại Nhân đứng bên cạnh: "Đại sư huynh, Sở Dự Hồng này là người như thế nào, có lợi hại không?"
Tống Đại Nhân nhíu mày, lắc đầu đáp: "Ta cũng chẳng rõ, chưa nghe thấy tên bao giờ, trên bảng chỉ viết y là đệ tử Triêu Dương Phong, nhưng đạo hạnh ra sao, thì ta không biết."
Nói đến đây, Tống Đại Nhân nhìn Trương Tiểu Phàm, thấy bộ dạng hắn căng thẳng quá, bèn mỉm cười bảo: "Tiểu sư đệ, đừng lo lắng, ta lần đầu tham gia đại thí cũng hồi hộp muốn chết, lên võ đài rồi thì ổn cả."
Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm: "Vâng."
Lúc ấy Đỗ Tất Thư đứng bên cạnh cũng vừa đi lại, cười khó hiểu: "Ồi, các vị sư huynh, hay là chúng ta đánh cược đi, xem tiểu sư đệ lần này thắng thua thế nào..."
"Được đó được đó! Ta cược tiểu sư đệ thua!"
"Ta cũng vậy!"
"Ta cũng vậy... à phải rồi, ta bắt gấp đôi!"
"Tính ta một nút đi."
Tống Đại Nhân tức giận, trỏ mọi người bảo: "Các đệ làm gì vậy, tiểu sư đệ sắp tỷ thí đến nơi rồi, các ngươi còn đả kích y nữa hả?"
Trương Tiểu Phàm cảm kích khôn nguôi, khẽ gọi: "Đại sư huynh..."
Tống Đại Nhân: "Lão lục!"
Đỗ Tất Thư thè lưỡi nói: "Đại sư huynh, đệ vừa rồi chỉ là đùa thôi, xin huynh đừng mách sư phụ."
Tống Đại Nhân: "Không phải, đằng nào đệ cũng đã đả kích rồi, món cược khi nãy của đệ ta bắt năm nút!"
Đỗ Tất Thư, Trương Tiểu Phàm: "..."
"Đệ cược Tiểu Phàm sư huynh thắng!" Giọng Thiên Hạo bất ngờ vang lên làm mọi người bất ngờ. Điều Tiểu Hạo nói làm cho Tiểu Phàm cảm thấy ấm áp vô cùng.
Lúc này Điền Bất Dịch và Tô Như đi lại, chúng đệ tử Đại Trúc Phong tiến lên đón, Điền Bất Dịch nhìn suốt lượt, nói: "Hôm qua các con thể hiện rất tốt, nhưng hôm nay vào vòng hai, những người còn lại hầu như đều là tinh hoa của các chi phái, các con phải hết sức cẩn thận."
Tô Như liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, bước lại bảo: "Tiểu Phàm, hôm nay là lần đầu con thi đấu, phải thận trọng nhé, biết chưa?"
Trương Tiểu Phàm thấy ấm lòng, khe khẽ thưa: "Vâng, sư nương!"
Tô Như gật đầu, nhìn Thiên Hạo: "Con cũng vậy, biết không?"
"Vâng, sư nương!!" Tình yêu đến như một liều thuốc tăng lực với hắn, làm hắn thêm quyết tâm. Hình ảnh đó làm mọi người phải bật cười.
Hình như Tô Như còn định nói gì thêm, đột nhiên nghe nhiều tiếng chuông cùng ngân lên, tỷ thí đã chính thức khai cuộc. Điền Bất Dịch và Tô Như nhìn nhau, gật đầu nói: "Các con đều biết chỗ thi đấu rồi, trên bảng đã ghi hết sức rõ ràng, ta và sư nương cũng sẽ đến lôi đài xem các con thi đấu, đừng để chúng ta phải mất mặt đấy!"
Mọi người dạ ran, Điền Bất Dịch gật đầu, khẽ nói nhỏ với Tô Như rồi cùng rời đi. Điền Linh Nhi vừa nãy theo cha mẹ đến, giờ đưa mắt trông bốn xung quanh, rồi đi lại phía Trương Tiểu Phàm và Thiên Hạo.
Đi đến trước mặt, Điền Linh Nhi nhìn thẳng vào Trương Tiểu Phàm, rồi chợt bật cười khanh khách, ngoảnh đầu nói với mọi người: "Các huynh xem Tiểu Phàm căng thẳng ghê chưa! Trán mướt mồ hôi!"
Mọi người đều cười, Tống Đại Nhân cũng cười: "Ta vừa rồi đã an ủi tiểu sư đệ, nhưng xem ra chẳng tác dụng gì, có khi tiểu sư muội xuất mã mới thành công!"
Điền Linh Nhi phì một cái, quay lại bảo Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, ta lát nữa cũng phải thi đấu, không thể đi cổ vũ đệ được, đệ phải tự mình cố gắng, còn nữa, phải hết sức thận trọng nha!"
Rồi nhìn Thiên Hạo: " Tiểu Hạo, ta biết đệ giỏi nhưng không thể chủ quan, rõ chưa?"
"Cẩn tuân theo ý sư tỷ"
Nàng cười khúc khích nhìn Thiên Hạo, thâm ý nhìn hắn rồi nói với hắn và Trương Tiểu Phàm: "Cố gắng thi đấu, thi xong thì nhớ cổ vũ cho ta"
"Vâng" cả hai đồng thanh nói.
Điền Linh Nhi đi lại nói với các sư huynh vài câu, giây lát sau, mọi người tản dần ra, ai phải thi đấu thì đến lôi đài, ai không thi đấu thì theo cổ vũ.
Thiên Hạo đập vai Tiểu Phàm:
"Xin lỗi, Tiểu Phàm ca, đệ trùng giờ thi đấu với huynh nên không đi cổ vũ cho huynh được, nhưng đệ tin là huynh sẽ thắng."
"Đệ cũng vậy, đa tạ đệ, Tiểu Hạo"
=======================
Thiên Hạo đi đến lôi đài chữ "kiền". Đứng trên lôi đài sau, tâm tình Thiên Hạo vẫn còn rất vui vẻ, vẻ mặt không chút nào khẩn trương, còn mang theo nụ cười cùng đối thủ nói một vài câu khách sáo.
"Tỷ thí bắt đầu!
Thiên Hạo nhìn đệ tử Long Thủ Phong ở đối diện, vốn là muốn xuất ra Nguyệt Huy cầm, thế nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua liền đổi ý xuất ra Bích Vân Ngọc, hắn quyết định sau này đánh nhau kiên quyết không sử dụng Nguyệt Huy cầm.
Đối diện Long Thủ Phong đệ tử Mục Ân nắm tiên kiếm, biểu tình cực kỳ ngưng trọng, nghĩ thầm cái đó và tình báo lúc trước thu được có chỗ bất đồng, xem ra ứng phó phải càng thêm cẩn thận.
Mà ánh mắt của vị trưởng lão ngồi dưới đài thoáng biến hóa, liền tiếp tục chuyên chú nhìn trên đài. Thiên Hạo vung tay lấy ra Bích Vân Ngọc. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào viên ngọc kỳ lạ trên tay hắn.
Thiên Hạo thầm lẩm nhẩm gì đó trong miệng, viên Ngọc sáng lên rồi phóng lên tấn công đối thủ. Long Thủ Phong đệ tử mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tế xuất tiên kiếm, ngưng kết ra vài đạo tường băng thật dày hộ trước người nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tấn công của nó. Trong khi đó Thiên Hạo chỉ thích thú giương lên khóe miệng đứng quan sát.
Thanh quang và tường băng tiếp xúc trong nháy mắt, Long Thủ Phong đệ tử nhất thời cảm thấy không ổn, ngay lúc hắn còn muốn tái ngưng kết vài đạo tường băng thì bạch quang xuyên qua tường băng không chút trở ngại, mà tốc độ không giảm chút nào, Long Thủ Phong đệ tử kinh hãi, vội vàng lắc mình, vừa lúc tránh khỏi va chạm mãnh liệt.
Bỗng nhiên cả người hắn chấn động, một trận đau nhức từ phía sau lưng truyền đến và "Phốc", phun ra một ngụm máu tươi. Tiên kiếm cũng theo đó rơi xuống, lúc hắn ngã xuống thấy được đạo bạch quang kia bay đến bên cạnh chủ nhân của mình, liền không cam lòng ngất đi. Vẫn là một cước "thân thiện" đến từ Thiên Hạo.
Dưới đài Long Thủ Phong đệ tử lại một lần nữa rối loạn, đây đã là đệ tử thứ hai của Long Thủ Phong bị hắn đánh bại, tuy rằng thủ pháp bất đồng nhưng lại vẫn là một cước thần tốc như vậy, mà vị trưởng lão kia vẫn bình tĩnh tuyên bố Thiên Hạo thắng lợi.
Thiên Hạo thi lễ với trưởng lão một cái, liền nhảy xuống đài đi đến chỗ lôi đài của Trương Tiểu Phàm.
Rất nhanh, liền tìm được một đám đệ tử Phong Hồi Phong vây quanh khán đài, Thiên Hạo nhìn hướng phía trên đài, quả nhiên một người trong đó là Trương Tiểu Phàm. Mà lúc này Trương Tiểu Phàm đang đối mặt với đám người cười vang.
"Tất cả yên lặng cho ta!"
Thiên Hạo hướng phía cười vang mọi người nói.
Tuy rằng thanh âm không lớn, không giận mà uy, nhưng lại truyền vào trong lỗ tai mỗi người dưới dài chữ "Khảm", tuy linh lực sử dụng trong khi nói rất ít nhưng vẫn chấn động lỗ tai tất cả mọi người.
Tầm mắt của mọi người dưới đài không khỏi đều rơi vào trên người của Thiên Hạo trong khi hắn lại nhìn Trương Tiểu Phàm, không để ý tới mọi người.
Trương Tiểu Phàm tuy đang chi tự nhiên cũng chú ý tới Thiên Hạo đến, cảm kích nhìn hắn một cái, tâm không còn lạnh như vậy, ở đây chẳng phải còn có một người đứng ở bên cạnh mình hay sao?
Người ở dưới đài tự nhiên có xem qua trận tỷ thí có một không hai của Thiên Hạo, đều lôi kéo đồng bạn bên cạnh không nên lại cười nhạo Trương Tiểu Phàm, bằng không thì có thể sẽ rất nguy hiểm.
Trương Tiểu Phàm lần này tỷ thí, vẫn giống hệt như trong nguyên tác hắn từng đọc, phi thường bạo lực, nhìn Trương Tiểu Phàm và Sở Dự Hồng bay ra ngoài, Thiên Hạo lo lắng nhìn Trương Tiểu Phàm, lúc tuyên bố Trương Tiểu Phàm thắng lợi, Thiên Hạo là người thứ nhất nhảy lên đài, thận trọng mang Trương Tiểu Phàm đỡ xuống lôi đài.
"Tiểu Phàm, ngươi phải kiên trì, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ."
Thiên Hạo một tay đỡ lấy Trương Tiểu Phàm, một tay dùng Bích Vân Ngọc tạo ra một quả cầu tong suốt bọc cả hai bên trong, lướt qua những người cản đường phía trước, rốt cục tại bên đài chữ "Khôn" mà tìm được đám người Đại Trúc Phong.
"Sư phụ, Tiểu Phàm hắn..." Thiên Hạo bay đến phía sau Điền Bất Dịch thì hạ xuống, thu lại Bích Vân Ngọc.
=======================
Lôi đài chữ "Càn"
"Hay quá!"
Tiếng vỗ tay như sấm động, dưới đài quẻ Càn, hoàn toàn là một thế giới khác. Tất cả mọi người đều hô vang, đắm đuối vì hai bóng hồng diễm lệ trên sàn đấu.
Ráng tà vạn trượng từ Hổ Phách Chu Lăng, ánh xanh mênh mông từ Thiên Gia thần kiếm, làm nơi nhân gian đây nhuốm màu tiên cảnh, lộng lẫy lạ lùng. Nhưng lộng lẫy hơn, chính là hai thiếu nữ trẻ tuổi đang bay qua bay lại. Trận đấu bắt đầu từ sáng, đến nay đã quá một canh giờ, hai bên vẫn bất phân thắng phụ. Nhất là Điền Linh Nhi đệ tử Đại Trúc Phong, trước thần kiếm Thiên Gia, vẫn công vẫn thủ được lâu như vậy mà chưa hề có dấu hiệu thua sút, thì càng làm người ta phải kinh ngạc.
Đến dự khán, ngoài các cao nhân tiền bối của hai chi phái như Điền Bất Dịch, Tô Như và Thuỷ Nguyệt Đại Sư, còn có cả chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Ông ta ngồi trên ghế xem trận đấu sôi nổi, khoé miệng lộ nét cười, đầu gật gù, vẻ mặt rất phấn chấn.
Đối với Điền Bất Dịch và Tô Như, người đang thi đấu không chỉ là đệ tử, mà còn là con gái, nên họ càng thêm căng thẳng, nhưng thấy Điền Linh Nhi đạo pháp linh động, không mảy may rơi vào thế hạ phong, trong lòng cũng thư thái một chút. Điền Bất Dịch liếc thê tử ngồi bên cạnh, thấy bà ta có vẻ hồi hộp quá, thì khe khẽ bảo: "Thoải mái đi, Linh Nhi không sao đâu."
Tô Như ngoảnh sang nhìn trượng phu, hơi mỉm cười, rồi lại ngước về phía lôi đài. Điền Bất Dịch lắc đầu, đột nhiên nhận ra đám đệ tử vây quanh sau lưng, rồi cả đệ tử các chi khác đứng ở xa hơn, bỗng dưng xôn xao hẳn lên.
Lão ngoái đầu nhìn, và rồi, mặc dù tu vi cao thâm, lão cũng ngây sững cả người.
lập tức đứng lên nhìn hai người Thiên Hạo trong Bích Vân Ngọc đang bay đến. Còn Tô Như ở bên cạnh lúc thấy Trương Tiểu Phàm, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
"Lão Thất, là tên nào đả thương ngươi như thế này, lẽ nào thắng còn chưa đủ sao?" Điền Bất Dịch âm thanh bao hàm sấm sét lửa giận, trong chốc lát làm Đại Trúc Phong mọi người khiếp sợ.
Hắn thu chút sức cùng lực tận, lắc lắc đầu, thều thào nói: "Không đâu sư phụ, con thắng mà!"
Nói xong, hắn thấy đầu choáng mắt hoa, trời đất bỗng dưng sầm tối, hắn ngã nhào ra đất, ngất xỉu đi.
Trương Tiểu Phàm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, nhưng lời hắn nói trước khi ngất đi, thực đã làm cho cả Đại Trúc Phong, từ Điền Bất Dịch đến bọn đệ tử đều sững sờ, một lúc sau, họ mới định thần lại được, đến vực Trương Tiểu Phàm dậy.
Điền Bất Dịch xem xét kỹ càng, phát hiện thấy trên mình tiểu đồ đệ vết thương chi chít, hình như bị lửa thiêu rất rát, nhưng lục phủ ngũ tạng không mảy may hề hấn, hôn mê có lẽ chỉ do dùng sức quá độ, chẳng biết ở trận đấu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lão trầm ngâm một lát, liếc thấy càng lúc càng có nhiều người nhìn lại phía này, lão không muốn ở lâu dưới những con mắt soi mói, bèn ôm lấy Trương Tiểu Phàm, khẽ bảo Tô Như: "Ta đưa lão thất về, muội ở lại xem Linh Nhi."
Tô Như cau rúm mày, nhưng vẫn gật đầu, thấy Trương Tiểu Phàm hai mắt nhắm nghiền, mặt bà không giấu được vẻ lo lắng. Người của Đại Trúc Phong ở bên cạnh cũng vây cả lại, Đỗ Tất Thư và Thiên Hạo đồng thanh nói: "Sư phụ, con theo người đi."
Điền Bất Dịch lắc đầu: "Khỏi!"
Lúc ấy, Đạo Huyền Chân Nhân cũng chú ý thấy, bèn hỏi: "Điền sư đệ, là môn hạ đệ tử của đệ hả, y làm sao vậy?"
Điền Bất Dịch lãnh đạm trả lời: "Y học nghệ chưa tinh, bị thương nhẹ, đệ đưa y đi chữa trị, xin phép vắng mặt!"
Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu, nhìn thấy Thiên Hạo liền vẫy tay kêu hắn lại, rồi xoay mình về xem tiếp trận đấu sôi nổi trên lôi đài. Điền Bất Dịch gật đầu cho phép Thiên Hạo rồi ôm Trương Tiểu Phàm đi khỏi đám đông, chuyện theo đó cũng nhanh chóng bị dẹp xuống, mọi người lại náo nức với hai thiếu nữ đang tỷ thí.
Thiên Hạo gật đầu với mọi người của Đại Trúc Phong rồi đi đến sau lưng Đạo Huyền. Mọi người ở Thanh Vân môn đều biết Đạo Huyền từ lúc Ninh Thiên Hạo nhập môn đều luôn rất sủng ái hắn nên đều không nói gì.
=======================
Trên kia, Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi vẫn đang giao đấu kịch liệt, pháp bảo bay lượn trong không, tiên khí tràn ngập.
Thiên Hạo nhìn chăm chú lên võ đài (chỗ ngồi của trưởng môn xem thi đấu rất tốt và rất rõ), chính xác là nhìn say đắm Lục Tuyết Kỳ, trong khi đám nữ đệ tử của các chi thỉnh thoảng lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn mà hắn chẳng phát hiện.
Lục Tuyết Kỳ tựa hồ cảm nhận được cái gì, thừa dịp Thiên Gia đang đem Điền Linh Nhi bức lui, hướng phía dưới đài một chỗ nào đó nhìn lại, quả nhiên, thấy được Thiên Hạo đang đứng trên đài.
Bỗng nhiên trên mặt của người kia xuất hiện thần sắc lo lắng, Lục Tuyết Kỳ cả kinh, lóe lên một cái, tránh khỏi Điền Linh Nhi thế tiến công.
Thiên Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại là một trận phiền muộn, rõ ràng đang cùng người ta tỷ thí, lại còn có lòng dạ thảnh thơi xem hắn đến phân tâm. Cũng không biết có phải hay không là vì tu vi quá tốt, quá mức tự tin.
Mà Lục Tuyết Kỳ cũng không hướng dưới đài nhìn nữa, vừa nãy nhìn suýt nữa để cho mình bị thua, bây giờ nghĩ đến đều còn có chút không hiểu bản thân tại sao như vậy.
Kết quả rất rõ ràng, Điền Linh Nhi cuối cùng vẫn không địch lại Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia thần uy, bị thua.
"Sư tỷ, đừng khổ sở, nếu như ngươi có Thiên Gia, nói không chừng thắng là ngươi." Thiên Hạo nhìn Điền Linh Nhi ủ rũ cúi đầu, liền nói kèm theo xoa đầu người nào đó trong vô thức, mà Điền Linh Nhi chỉ thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
"Ta vốn là không địch lại nàng, chuyện này không liên quan đến pháp bảo." Điền Linh Nhi ít khi thừa nhận đối thủ rõ ràng như vậy.
"Tiểu Hạo, ngươi còn chưa nói kết quả tỷ thí của ngươi nga." Tô Như sau khi an ủi Điền Linh Nhi vài câu, nhìn Thiên Hạo thuận miệng hỏi.
"Đệ tử vận khí không tệ, lại thắng một trận." Thiên Hạo cười nói.
"Tiểu Hạo quả nhiên không làm sư phụ ngươi thất vọng." Tô Như ôn nhu nói.
Thiên Hạo đối với Tô Như cười nhẹ, cũng không nói gì.
Chờ Đại Trúc Phong tất cả mọi người tỷ thí xong sau, Thiên Hạo liền cùng theo trở về Đại Trúc Phong, quả nhiên tất cả mọi người đều tới gian phòng của Trương Tiểu Phàm.
Điền Bất Dịch bắt đầu giáo huấn, Thiên nhìn không nói được một lời, dù sao Điền Linh Nhi nha đầu kia lúc trước đem pháp quyết Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ ba truyền cho Trương Tiểu Phàm lời thề son sắt, hiện tại cư nhiên làm rùa đen rút đầu, thật đúng là một đứa trẻ.
"Ngươi nói ngươi có thể điều động sự vật, nhưng này ít nhất phải có Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư tu hành, ta hỏi qua Đại Nhân, hắn chỉ truyền ngươi pháp quyết tầng thứ hai, vậy ngươi có thể nói cho ta đây kiến thức nông cạn sư phụ biết hay không, ngươi đến tột cùng là làm sao vòng qua tầng thứ ba tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới vậy?" Điền Bất Dịch lời nói lạnh như băng.
"Thỉnh sư phụ bớt giận, là đệ tử truyền pháp quyết tầng ba cho Tiểu Phàm." Thiên Hạo nhìn thấy cục diện giằng co, không chút do dự quỳ rạp xuống trước mặt Điền Bất Dịch, "Muốn trách phạt liền trách phạt đệ tử đi."
Điền Bất Dịch vẻ mặt thoáng bừng tỉnh, nhưng lại tiếp tục phụng phịu không nói lời nào. Một bên Trương Tiểu Phàm nhìn Thiên Hạo quỳ gối bên cạnh mình, trong lòng bách vị tạp trần.
Mà ánh mắt của Điền Linh Nhi càng ngày càng chột dạ.
Trương Tiểu Phàm cúi đầu thật sâu, trong mắt chỉ nhìn chăm chú vào dưới thân một mảnh đất nho nhỏ gần trong gang tấc, nghĩ thầm sư phụ muốn trách phạt, cũng không có thể trách phạt vô tội Thiên Hạo, vì thế thấp giọng nói: "Sư phụ, thỉnh ngài trách phạt ta đi!"
Điền Bất Dị cười nhạt hai tiếng, cực kỳ tức giận phản cười, nói: "Hảo, hảo, hảo! Ngươi nhưng thật ra là một đứa cứng đầu, ta cũng thu một đệ tử giỏi a!"
Tại lúc Trương Tiểu Phàm kiên cường nói ra lần thứ ba trách phạt sau, trong lòng Thiên Hạo đã bó tay rồi, Trương Tiểu Phàm đúng là xứng danh một cái đầu ngưu.
"Phanh!" Một cổ lực mạnh như bài sơn đảo hải vọt tới, cả người Trương Tiểu Phàm bay về phía sau, nặng nề đánh vào trên vách tường, bụi bặm cuốn lên không trung rơi xuống đất, oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi.
Tất cả mọi người biến sắc, đều quỳ trên mặt đất vì Trương Tiểu Phàm cầu tình. Mà Điền Bất Dị nhìn mọi người, hừ lạnh một tiếng, liền phẩy tay áo bỏ đi.
Tô như nhìn thoáng qua mọi người, lắc đầu than nhẹ một tiếng, đối đám người Tống Đại Nhân nói: "Các ngươi đều đứng lên đi!", Nói lại nhìn một chút xa xa Trương Tiểu Phàm, đối với Tống Đại Nhân được Hà Trí Tuệ đỡ lên nói: "Các ngươi đi chiếu cố Tiểu Phàm, ta nhanh chân đến xem sư phụ các ngươi."
Tống Đại Nhân đám người vội vàng nói: "Dạ, sư nương." Tô như liền than nhẹ một tiếng, đi ra ngoài.
Thiên Hạo thở dài, cuối cùng giáo huấn cũng kết thúc, nhìn Điền Linh Nhi đang nâng Trương Tiểu Phàm đứng dậy, Thiên Hạo ở bất đắc dĩ lắc đầu [việc này không có cách nào thay đổi a].
Trong lúc chăm sóc cho Trương Tiểu Phàm, hắn Lén cho thêm vào trong chén nước của Trương Tiểu Phàm vài giọt linh dịch làm cho Trương Tiểu Phàm vốn dĩ phải nằm trên giường dài dài lại chỉ hôm sau là gần như khỏi hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com