Quyển 1: Thổ lộ
Ngày thứ hai, Thiên Hạo cũng đi đến bên dưới lôi đài của mình, cùng trưởng lão hỏi thăm một chút liền đi lên đài. Mà hắn không nhìn thấy chính là lúc vị trưởng lão kia nhìn nàng ánh mắt lóe lên một cái, hơn nữa bắt đầu trở nên lưu ý Thiên Hạo.
Đối thủ của Thiên Hạo cũng đã vào vị trí, sau khi chào hỏi lẫn nhau, Thiên Hạo lại giống như lần trước một cước đạp người xuống lôi đài, kết thúc thi đấu. Rất nhanh, thật sự rất nhanh, trong long mọi người dưới đài đều muốn nói câu này.
Mọi người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, rốt cục phải gặp được đối thủ như thế nào mới có thể làm cho tiên kiếm bên hông hắn phát ra công dụng, mà cũng không phải dùng cổ cầm và một cước kia. Vị trưởng lão ngồi ở dưới đài cũng là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.
Đương nhiên Thiên Hạo tự nhiên cũng chú ý tới mọi người nghị luận, đồng thời cũng đem vẻ mặt của vị trưởng lão ở dưới đài thu hết vào mắt, xem ra kế hoạch của hắn đang phát triển theo hướng tốt.
Kế hoạch của Thiên Hạo rất đơn giản, người có thể hạ sơn cũng chỉ có bốn vị trí đầu mạnh nhất mà thôi, Đạo Huyền gia gia mấy hôm trước cũng có nhắc đến điều này với hắn, vì thế dù sao chuyến đi này rất quan trọng nên hắn phải biểu hiện thật xuất sắc thì dù không vào tứ cường được thì vẫn có thể được Đạo Huyền cho đi (tg: lo xa quá).
----------------------------------------------------------------------------------
Thiên Hạo hướng về Điền Bất Dịch báo cáo xong kết quả liền theo hai vị trưởng bối đi xem tỷ thí một tấc cũng không rời, cũng không có đi quấy rối Lục Tuyết Kỳ. Dù sao hiện tại phải cố gắng biểu hiện, tranh thủ khi hạ sơn được thêm vào danh sách.
Điền Bất Dịch nhìn tiểu đồ đệ này hiếm thấy chịu nghe lời theo mình xem tỷ thí, trong lòng cũng cảm giác vui mừng. Xem ra Đại Trúc Phong của mình có người nối nghiệp.
Ngày hôm nay Trương Tiểu Phàm cũng thuận lợi thăng cấp, điều này làm cho tất cả mọi người Đại Trúc Phong đều sôi sùng sục, đều vì Trương Tiểu Phàm cái vận may phi phàm kia cảm thán không thôi, mà Điền Bất Dịch còn là dặn dò vài câu thì cùng Tô Như thần thanh khí sảng mà đi.
Đại Trúc Phong tất cả mọi người nhìn ra được, lần này sư phụ của bọn họ là thật sự hãnh diện.
"Sư tỷ, ngày mai tỷ thí, ta sẽ ở dưới đài vì ngươi cổ vũ." Thiên Hạo đối với sắc mặt hồng hào Điền Linh Nhi nói, chắc hẳn mới vừa rồi cùng Tề Hạo hẹn hò rất vui vẻ a.
"Ngươi không phải cũng có tỷ thí sao?" Điền Linh Nhi có chút nghi hoặc nhìn hắn.
"Ta tỷ thí xong thì không phải là được rồi sao." Thiên Hạo trưng ra bộ mặt ngây thơ cười nói.
"Ngươi vẫn là lo tốt bản thân tỷ thí đi." Điền Linh Nhi rõ ràng không dễ dàng tin lời nói của hắn như vậy.
"Xin nghe sư tỷ giáo huấn." Thiên Hạo lập tức nghiêm túc chắp tay một cái.
"Phốc xích" Điền Linh Nhi bị bộ dáng của hắn chọc cười vui vẻ.
Trương Tiểu Phàm ở một bên nhìn hai người này pha trò, có chút ước ao liếc nhìn Thiên Hạo, bản thân thì không thể cùng sư tỷ nói cười như vậy, sau đó liền không hề lên tiếng thở dài, biểu hiện càng thêm âm u.
Trương Tiểu Phàm biến hóa Thiên Hạo đều nhìn thấy, tuy rằng hiện tại không giúp được hắn, thế nhưng an ủi vẫn là có thể. Lập tức vỗ vỗ vai Trương Tiểu Phàm, nói: "Tiểu Phàm, ngày mai cũng phải hảo hảo tỷ thí, đừng quá miễn cưỡng."
Trương Tiểu Phàm gật đầu thể hiện ra một chút vẻ mặt tươi cười đối với Thiên Hạo. Thiên Hạo cũng không hỏi nhiều, lại vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm liền trực tiếp đi.
=====================================================
Thiên Hạo rất nhanh liền trở lại trong tiểu viện của mình, không nhịn được cẩn thận nhìn một chút gian phòng của Lục Tuyết Kỳ, chỉ là không biết người có ở hay không, ngẩng đầu nhìn sắc trời, phỏng chừng là không, lúc này mới vừa lúc ăn cơm tối, cũng không nghĩ nhiều liền đi vào nhà.
Thiên Hạo nằm ở trên giường, buốn chán lăn qua lộn lại, quả nhiên hiện tại ngủ thực sự là hơi sớm chút, hoàn toàn không buồn ngủ.
Thiên Hạo trực tiếp ngồi dậy, chạy lên nóc nhà, nhìn lên bầu trời:[Quả thật có chút nhớ nhà a]. Nhà của hắn không phải ở đây, mà là ở Thiên giới, hắn nhớ lúc mới ba tuổi, chạy đến chỗ phụ hoàng, được phụ hoàng bế lên thiên ỷ, ngồi nghịch Thiên Đạo ấn tỷ, nhưng phụ hoàng chỉ từ ái nhìn hắn, rồi lại giảng đạo cho chúng tiên; hắn nhớ lúc bảy tuổi cưỡi Ly Long, đi chơi với hoàng tỷ; nhớ lúc cầm Thái Công câu (trấn long chi bảo, không có con rồng nào có thể địch lại) của phụ hoàng rượt bầy chạy khắp Thiên giới Vũ giới Nội Hải vực, những tưởng sẽ bị trách mắng nhưng phụ hoàng hắn chỉ ôm hắn vào lòng khuyên dạy; nhớ lúc cùng ở bên mẫu phi và các di nương, ai cũng thương yêu hắn hết mực, định thần lại, nhìn ánh trăng lên, thật tròn thật đẹp, không biết từ khi nào hắn đã khóc, hắn bỗng nhớ đến thủ khúc Hứa Thu Linh Hứa Thiên phi, một trong các Thiên phi được phụ hoàng sủng ái vô cùng, từng dạy hắn, nàng nói với hắn đây là một trong những khúc nhạc phụ hoàng hắn thích nghe nhất.
Nghĩ rồi hắn ngồi xếp bằng lại, lật tay một cái, một luồn bạch quang lóe lên, Nguyệt Huy cầm liền xuất hiện tại trong tay, đem Lục huyền cầm đặt ở trên đùi, chậm rãi gảy dây đàn.Một khúc <<Việt nhân ca>> du dương trầm bổng.
"Kim Tịch Hà Tịch này, nhổ thuyền giữa dòng.
Hôm nay ngày nào này, được cùng vương tử cùng thuyền.
Hổ thẹn bị tốt này, bất tí cấu sỉ.
Tâm mấy phiền mà không tuyệt này, biết được vương tử.
Núi có mộc này không có cành, tâm duyệt quân này quân không biết.
Núi có mộc này không có cành, tâm duyệt quân này quân không biết.Chỉ nguyện quân tâm tựa lòng ta, định không phụ tương tư ý...
Nguyện quân bay xa vạn dặm, nguyện quân vạn địch chớ xâm, nguyện quân cùng thiếp lần nữa tương phùng ở Vũ giới..."
Một khúc kết thúc, tâm tình hắn cũng đã lắng lại, chậm rãi lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn lại thương thiên một lúc. Khi hắn định bước xuống, thì thấy Lục Tuyết Kì đi đến trong sân, nhìn lên phía hắn, vì nàng đứng gần một tán cây nên hắn không thể thấy rõ khuôn mặt nàng. Thiên Hạo hơi kinh ngạc vì sự xuất hiện của nàng nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười:
"Sư tỷ, chúc mừng tỷ thuận lợi vào vòng trong"
Lục Tuyết Kỳ không đáp lại mà chỉ đứng đó nhìn hắn. "Sư tỷ, nếu như ta làm tỷ không ngủ được, không bằng tỷ lên đây cùng ta ngắm trăng đi."
Hắn vốn tưởng nàng quay đầu bỏ đi thì nàng lại phi thân lên kế bên hắn, lặng lẽ ôn nhu mà nhìn hắn. Có đôi lúc nàng ôn nhu như vậy, có đôi lúc lại lạnh lẽo vô cùng, làm hắn khó hiểu được ý nghĩ của nàng, cảm súc của nàng, bất tri bất giác, trái tim của hắn đã hướng về nàng, đã muốn hiểu nàng hơn. Ngay lúc hắn còn đang nhìn Lục Tuyết Kỳ mà suy nghĩ vẩn vơ thì nàng lên tiếng.
"Ca khúc lúc nãy là đệ xướng sao?
Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại khẳng định vừa vặn làm Thiên Hạo bừng tỉnh.
"Xin lỗi, đã quấy rối đến sư tỷ rồi"
"Không sao, ca khúc lúc nãy là...?"
"Là một thủ khúc lúc nhỏ được nghe." Hắn cũng chẳng giấu giếm nàng.
"Có thể vì ta xướng một khúc nữa chăng?"
"Được, khúc này là ta xướng vì tỷ"
Hai tay lại lần nữa đặt trên cổ cầm, một khúc <<Luyến Nhân Tâm >> du dương khắp tiểu viện:
"Hóa thành gió , hóa thành mưa , hóa thành xuân đến bên người
Mộng như thanh , mộng như ảnh , mộng xa xăm vuột khỏi tầm tay
Hóa thành khói , hóa thành sương , hóa thành mây đến bên người
Nhớ nhung tựa biển, luyến lưu tựa thành, tư niệm xa xôi không thể thành hiện thực
Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?
Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai
Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm
Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về
Hóa vần thơ , hóa ngòi bút , hóa ánh đèn đưa nét cho người
Lặng lẽ nhớ, khẽ thở dài, từng dòng thư đọng lại lắng sâu
Hóa đường đi , hóa lối nhỏ , hóa tình yêu tìm đến bên người
Một mối tình , một giấc mộng , tưởng niệm chồng chất mãi không nguôi
Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?
Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai
Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm
Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về...."
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
"Thiên Hạo, đệ còn nhỏ như vậy, vì sao lại khảy ca khúc này"
"Sư tỷ, tỷ biết không, một người từng nói với đệ, cảnh giới cao nhất của cầm âm là mang tâm tình đặt vào nhạc khúc, đệ đã làm được rồi"
"Tiểu Hạo..."
Hắn hít một hơi sâu, nghiêm túc nhìn nàng mà nói:
"Sư tỷ, không, Tuyết Kỳ, kể từ khi chúng ta mới gặp mặt, ta đã yêu nàng, ta luôn tìm mọi cách để có thể ở cạnh nàng, khi nàng tu luyện nơi thạch thất ta đã cảm nhận được nàng ở đó, nếu không phải sư phụ phái ta đi xuống núi gấp, ta đã đến gặp nàng từ biệt. Tuyết kỳ, ta đã luôn muốn được nói với nàng, ta-yêu-nàng"
Gương mặt Lục Tuyết Kỳ đã đỏ bừng từ bao giờ, nàng nhắm mắt lại, một lúc sau khi nàng mở mắt ra, ánh mắt nàng nghiêm túc nhưng không thiếu sự ôn nhu:
" Tiểu Hạo, lúc trước ta không biết rõ tình cảm của mình là gì, nhưng bây giờ ta hồi tưởng lại thời gian qua, ta có thể nói với đệ rằng, ta cũng yêu đệ"
Hắn nghe xong, cảm giác như có sấm nổ trong đầu, nàng nói nàng yêu hắn, nàng đáp lại tình cảm của hắn, hắn vui mừng ôm chằm người trước mặt vào lòng. Cho đến khi người trong long nhắc nhở, hắn mới thả lỏng ra nhưng không buông tay, hắn sợ đây chỉ là một giấc mộng.
Dưới ánh trăng, hai con người nằm ôm lấy nhau trên nóc nhà cùng nhìn ngắm thương thiên.
—————————————————
Tg:Cảm giác không tốt lắm, mọi người đừng ném đá nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com