Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Tình Huống (1)

Khi Minh Hạo xoay người, tiếp tục đi tới văn phòng tổng giám đốc.
"Thân thủ của ông quả phi phàm, nhưng việc ông đến công ty đối xử với cấp dưới của tôi như vậy, thực tình khiến tôi có chút khó xử."

Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên từ phòng giám đốc. Một người đàn ông trung niên có nét mặt chững trạc, mặc bộ vest màu xám, đôi giầy da bóng loáng bước ra.
"Đại ca!"
Đám lâu la đang mất sạch khí thế nhìn thấy người đàn ông liền hô ầm lên, dường như người đàn ông này sẽ giúp bọn chúng lấy lại thể diện đã mất.
Minh Hạo ánh mắt hứng thú nhìn người đàn ông trước mặt, tóc cắt so le, mặc đồ Armani, đeo chiếc thắt lưng của Louis Vuitton, đi giầy hiệu Pierre Cardin, cộng thêm khuôn mặt có phần đạo mạo, tự tin giống như những doanh nhân thành đạt. Nhìn góc độ nào cũng thấy giống như giám đốc của một công ty lớn chứ không giống tên đại ca cầm đầu của tổ chức xã hội đen dưới vỏ bọc công ty.
Cứ bảo sao Ngọc Lôi phải chịu thiệt, hóa ra còn có ông sếp giấu mặt đằng sau. Minh Hạo cười khẩy trong lòng.
"Anh là người của Quốc tế Ngọc Lôi đến đòi nợ, anh gây chuyện như vậy làm tôi rất khó giải quyết, anh bảo phải làm thế nào bây giờ?"
Quách đại ca cười thâm hiểm, thần thái đủng đỉnh như những nhà quý tộc châu Âu trước kia.
Minh Hạo đưa mắt nhìn tập tài liệu, họ Quách trước mặt chắc là đại ca của cái công ty đen này, Quách Tử Hằng.
"Xem ra ông cũng giỏi diễn thật đấy chứ, trả tiền cho tôi, tôi không muốn động tay động chân, ông có được cái mã ngoài tốt nên cũng còn phải giữ lại cái mã bề ngoài chứ."
"Tao chỉ thấy một tên ngốc, hoàn toàn không biết mình đang làm gì lại còn mang cái vẻ mặt ngốc nghếch với sự tự tin ngu xuẩn thường thấy..."
Quách Tử Hằng nói xong đột nhiên cởi chiếc áo ves Armani vất xuống, bên trong là chiếc áo sơ mi hiệu Gucci.
Trông thấy vậy, đám thanh niên trai gái trong phòng hò hét tứ phía, hô hào Quách đại ca triệt hạ thằng cha kiêu ngạo này đi.
Quách Tử Hằng ra hiệu cho mọi người trong phòng giữ yên lặng, sắc mặt có chút kiêu căng, hắn vận động nhẹ chân tay cho giãn xương cốt. Phía trong chiếc áo sơ mi, cơ bắp rắn chắc ngồn ngộn như một cá thể sống. Ngực, bắp tay cuồn cuộn, xương phát tiếng kêu răng rắc.
"Mày tự tìm tới cái chết rồi!"
Ánh mắt Minh Hạo đầy lạnh lẽo, nhìn Quách Tử Hằng như một kẻ đã chết.
Quách Tử Hằng nhảy vọt lên.
cách Minh Hạo trên dưới hai thước, y phi nhanh xoay người tung cú đá.
Chắc hẳn y đã từng luyện qua một môn võ công nào đó, động tác của Quách Tử Hằng rất thuần thục, công lực mười phần mạnh mẽ.
Một chân phi tới, kèm theo trận gió nhẹ kéo đến khiến cho đống giấy tờ trên bàn bay lung tung trên không.
Tất cả mọi người đều không thấy rõ đường đi của cú đá. Tuy nhiên, điều làm mọi người không thấy rõ hơn là khi cú đá sắp đến đích, cả người Quách Tử Hằng dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc hắn ra đòn bay ra ngoài, đập mạnh vào tường làm bức tường cũng bị rạn nứt.
Quách Tử Hằng cố gắng đứng vậy, ánh mắt âm hiểm nói:
"Anh rất mạnh, chờ chút, tôi vào văn phòng lấy séc."
"Thế mới ngoan!"
Minh Hạo gật đầu, hứng thú xem trò diễn của tên này.
Mọi người trong phòng vô cùng kinh sợ. Bọn họ không thể ngờ vị đại ca chưa bao giờ chịu thất bại trong tim họ lại đột nhiên thua trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt, tuổi đời còn non trẻ thế này. Đám nam nữ bắt đầu rút lui, chúng lùi dần về phía cửa thang máy.
Quách Tử Hằng không cam lòng liếc nhìn Minh Hạo rồi lê bước vào văn phòng, không quá một phút, hắn quay lại.
Mày sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay, tao Quách Tử Hằng chưa bao giờ chịu thua, cho nên, hôm nay mày phải chết!
Quách Tử Hằng từ văn phòng đi ra, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ lo lắng, trong đôi mắt hắn hiện ra chút gì đó điên cuồng.
Tay của hắn đang cầm khẩu súng đã được lên đạn sẵn nhắm ngay giữa trán Minh Hạo.
Minh Hại vẫn giữ một nụ cười, tuy nhiên là nụ cười lạnh lẽo, không hề để tâm đến khẩu súng mà cứ đều đều bước tới, mỗi bước đi đều khiến tim của tất cả mọi người có mặt ở đó một lần run lên, như thể là có sấm sét bùng nổ trong lòng họ. Mỗi khi Minh Hạo bước một bước, tim của mọi người lại đập thình thịch như là trống cái.
Khoảng cách chỉ có bốn năm mét, chỉ khoảng sáu bảy bước chân nhưng tim của mọi người cứ muốn nhảy ra ngoài, sững sờ cuộc đối đầu, đến cả hai tên bị Minh Hạo hạ gục một cách nhẹ nhàng nằm quằn quại trên nền cũng nín thở trước cảnh tượng trước mắt.
Quách Tử Hằng nhìn vào mắt Minh Hại mà như trúng định thân thuật, cứ đứng tại đó, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra, cả đời Quách Tử Hằng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào như vậy, trong con ngươi tràn ngập lạnh lùng u ám và yêu dã huyết tinh, phải là bao nhiêu nhân mạng đánh đổi mới có thể được như vậy!
Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, lúc mà Minh Hạo bước đến trước mặt của Quách Tử Hằng, gương mặt y trắng bệch, đầu ra đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt đờ đẫn.
"Trên đời này, đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài vì khi ngươi đánh giá sai, ngươi sẽ không biết mình chết như thế nào. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng đánh giá mình quá cao, khi ngươi còn ở chân núi."
Minh Hạo khẽ mỉm cười, thuận tay đoạt lấy khẩu súng trong Quách Tử Hằng, y cơ bản quên cả kháng cự.
"Răng rắc!"
Chỉ thấy Minh Hạo tùy ý quơ hai tay,khẩu súng trường bằng kim loại như thể là ngọn cỏ lau phát ra âm thanh gãy gọn.
Trong cái không gian như tranh ấy, cái âm thanh kia dường như kéo mọi người trở lại thực tại, mọi người được phen kinh hồn bạt vía.
Này không phải chỉ có trên phim ảnh của Hollywood thôi sao! ?Cái con người này!Hắn là siêu nhân sao!?Còn bẻ gãy cả súng trường nữa!!
Vứt phần bị bẻ gãy từ súng trường sang một bên, Minh Hạo phủi phủi tay, cười nói như không:
"Giám đốc Quách,thế này thì ông có thể đi lấy tờ chi phiếu rồi chứ?"
Quách Tử Hẳng giống như vừa hoàn hồn, toàn thân run rẩy, nhìn thanh niên trẻ tuổi đang cười trước mặt y như thể nhìn quái vật, từ khi y bước chân vào đời, y đã thấy qua những kẻ tàn nhẫn độc ác, nhưng chưa thấy qua người nào đáng sợ như thế.
"Tao... tao đưa tiền..." Quách Tử Hằng cay đắng nói.
Âm thanh phát ra từ miệng Quách Tử Hằng nghe có vài phần giống như khóc, đúng vậy, y khóc thật, y rơi cả nước mắt, vì sợ hãi, nhục nhã, vì không cam tâm, mà cái chính là vì đau đớn!(đánh gãy xương sườn luôn rồi!ToT)
=========================
Thời điểm từ công ty lưu manh Hoa Thành trở về công ty Quốc Tế Ngọc Lôi cũng đã là hơn bốn giờ chiều, gần đến giờ tan ca.
Sau khi bước ra từ thang máy tiếp tục đi thông ra bằng hành lang của phòng Quan hệ xã hội, hành lang này ba mặt dùng thuỷ tinh cường lực tạo nên, chất liệu trong suốt có thể thấy được sắc cam hồng của mặt trời lặn ở mọi góc độ, thấy toàn cảnh vẻ đẹp bên ngoài. Minh Hại vốn định về phòng PR để nói chuyện với Mạc Thiện Ny.
Ngay lúc đó thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một khung cảnh khiến Minh Hạo phải dừng bước.
Đó là một đôi nam nữ, người nam hình như là nhân viên cấp cao của công ty, mặc sơ-mi trắng, quần tây, đầu có chút hói, dáng người hơi mập mạp, không cao lắm, bộ dạng bóng loáng với cặp mắt ti hí.
Minh Hạo nhớ là lúc ăn trưa đã trông thấy người này nên mới biết y là trưởng phòng của công ty.
Về người nữ, chỉ cần nhìn dáng sau lưng cũng có thể nhận ra, mặc áo quần màu tím, tóc thì nhuộm vài sợi màu tím đỏ với những đường cong thướt tha đầy đặn, đó là Lưu Minh Ngọc làm việc cùng phòng. Có vẻ cô đang bị tên trưởng phòng đó quấy rối.
"Trưởng phòng Mã xin chú ý giữ hình tượng của mình!"
Trưởng phòng Mã định nói gì nữa, đúng lúc này có một giọng nói vang lên.
"Chị Minh Ngọc, may quá, gặp được chị ở đây."
Hai người quay sang thì thấy một người thanh niên trẻ tuổi cầm một xấp tài liệu đang đi tới.
"Cậu là ai!?"
Trưởng phòng Mã giật mình, thận trọng hỏi.
"Xin chào, trưởng phòng Mã, tôi là người mới chuyển về phòng Quan hệ xã hội, tên tôi là Minh Hạo."
"Nhân viên nam phòng Quan hệ xã hội?"
Trưởng phòng Mã suy tư đôi chút:
"Anh đến đây làm gì?"
Minh Hạo mỉm cười nhìn Lưu Minh Ngọc nói: "Tôi mới ra ngoài làm việc về, có chút vấn đề cần thảo luận với chị Minh Ngọc, làm phiền ngài rồi."
Tuy tên trưởng phòng Mã này háo sắc nhưng lại không ngu ngốc chút nào.
"Ồ, nếu vậy thì cứ tự nhiên, Minh Ngọc, nếu bây giờ không tiện thì hôm khác tôi lại mời cô."
"Vâng, chào ngài." Nói rồi cô bước đi cùng Minh Hạo về phòng Quan Hệ Xã Hội.
Minh Hạo cũng không hay biết chỉ tiện tay giải vây cho Lưu Minh Ngọc mà độ hảo cảm của cô dành cho hắn tăng lên rất nhiều.
=========================
Đến bãi đỗ xe ngầm, Minh Hạo vừa mới ngồi lên xe, điện thoại di động liền rung lên, là Thập Nhất.
{A lô}
{Điện Hạ}
{Thập Nhất, chuyện gì?}
{Chuyện ngài dặn điều tra đã có kết quả rồi, Thập Tam và Thập Thất đã đến đây, có cả em trai Thập Tam cùng đến, Thập Cửu bảo có thông tin cần báo cho ngài, cô ấy nói ngài nhất định sẽ thích vì nó liên quan đến Persephone}
{Chiều mai ta sẽ đến chỗ lần trước, ngươi cùng Viên Dã đi sắp xếp cho nhóm Thập Tam đi, riêng Thập Cửu và Thập tứ tiếp tục bảo vệ cho Persephone}
{Tuân lệnh}
—————
Vừa kết thúc cuộc gọi, lại có một cuộc khác gọi đến, là Lý Tinh Tinh.
{A Lô}
Lý Tinh Tinh giọng nói có phần vui sướng:
{Minh đại ca, cảm ơn anh.}
{Cảm ơn cái gì?}
Minh Hạo tất nhiên sẽ không chủ động thừa nhận bọn Trần Đức Hải là do mình xử lý.
{Chính là chuyện Trần Đức Hải...}
Lý Tinh Tinh nói nhỏ, sau đó dường như hiểu ra điều gì, đổi chủ đề:
{Tóm lại cảm ơn anh, bố mẹ và em rất vui.}
Nghe giọng nói dịu dàng của cô gái, Minh Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cô bé kia cũng thông minh, hắn cười nói:
{Thật ư, vậy là tốt rồi, để bố em tiếp tục việc buôn bán đi, sáng mai anh sẽ đến tâm sự với ông ấy.}
{Vâng, em biết rồi.}
{Còn việc gì không?}
Minh Hạo không ngại tán gẫu một lát với Lý Tinh Tinh, nhưng muộn rồi sợ sẽ kẹt xe.
{Không có, tạm biệt anh}
————
Kết thúc cuộc gọi, Minh Hạo giẫm lên chân ga, chiếc M3 rít lên phóng ra khỏi hầm để xe.
Vài người bảo vệ của công ty Quốc Tế Ngọc Lôi đứng đờ ra nhìn chiếc xe trong chớp mắt đã chạy mất dạng, không ai biết nhân vật lớn nào trong công ty lại có kỹ thuật lái xe như vậy.
Lúc này lại có điện thoại gọi tới, là vú Vương, Minh Hạo không thể không nghe:
{Làm sao vậy, vú Vương?}
{Tiểu thư vừa mới tan sở về nhà, lão gia đã đến rồi, đang ầm ỹ ở bên ngoài...
Giọng vú Vương như khóc:
{Cậu mau về đi, lão gia còn dẫn theo vài người đến, nhìn không giống người tốt, tôi sợ bọn họ làm tổn thương tiểu}
Vú Vương chưa dứt lời, đầu kia điện thoại đã truyền đến những âm thanh ồn ào, ngay sau đó là tiếng đàn ông quen thuộc...
{Là tiểu tử thối họ Minh phải không, ta là Lâm Khôn, ta ở đây chờ ngươi, có giỏi thì lập tức về đây!}
Minh Hạo đang cầm tay lái, trên tay lập tức nổi gân xanh, hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gào khóc của vú Vương, chắc chắn là bị dùng sức mạnh cướp mất điện thoại di động. - Ông có biết ông đang làm gì không?
{Ta rất rõ ràng, họ Minh kia, giờ ngươi có giỏi thì về đây, xem tên tiểu tử khốn khiếp nghèo hèn ngươi có bản lĩnh gì mà khiến con tiểu tiện nhân Lâm nhà ta làm chuyện bất hiếu!}
Minh Hạo không nói gì thêm, mặt không biến sắc, dập điện thoại, thực ra, nếu điện thoại này không phải Lâm Nhược Khê đưa thì hắn đã sớm bóp nát.
{Lập tức gọi tất cả Minh vương thân vệ tại Hoa Hạ đến nhà ta ngay lập tức} hạ lệnh xong, không để cho người bên kia đáp lời, Minh Hạo liền tắt điện thoại.
Chân ga trong nháy mắt bị dẫm hết cỡ, tuy rằng nơi này đang lúc xe cộ đông đúc chật hẹp, nhưng tiếng động cơ rít gào khiến không ít xe ngoan ngoãn tránh ra nhường đường.
Chiếc BMW trắng như một trận gió xoáy thổi qua, bị vô số người chửi rủa, nhưng tất cả chẳng liên quan gì đến Minh Hạo, lúc này trong mắt hắn, đường xá chỉ là một đường thẳng, không có bất cứ luật lệ giao thông gì, không có bất cứ cái đèn xanh đèn đỏ nào, hắn cần phải nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa! Hắn âm thầm thề, nếu Nhược Khê xảy ra chuyện gì, thì hắn không ngại xé bỏ minh ước mà huyết tẩy tất cả.
Chiếc xe dừng ở một bãi đất trống trước căn biệt thự, "kít" một tiếng, một đám bụi mù mịt bốc lên.
Lúc này trời đã chập tối, ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu lên khu vườn trong khu biệt thự cao cấp, cây cối ánh hồng, bãi cỏ như dòng suối vàng, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ.
Nhưng lúc này Minh Hạo không có lòng dạ nào mà thưởng thức cái cảnh hiếm có ấy. Sau khi xuống xe, hắn sắc mặt thâm trầm đi về hướng cửa chính của biệt thự.
Thập Cửu và Thập Tứ như u linh xuất hiện phía sau hắn. Giờ phút này bọn họ rất hổ thẹn, chỉ vì họ đến trễ một chút mà cục diện hiện tại khiến họ không thể manh động chút nào, người bị khống chế bên trong không phải người thường, mà là Nữ hoàng Persephone tôn quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com