Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Tỏ lòng

Đôi lời Tg: Trước khi vào chương mới Tg có vài vấn đề quan trọng cần nhấn mạnh:
#1: Hạ An(kiếp trước của tiểu Hạo) là người Việt. Sang kiếp sau trúng giải 'độc đắc' đầu thai thành Thiên Tộc. Nên tiểu Hạo ở thế giới này đến Hoa Hạ ở nhưng không phải Hoa Hạ.
#2: Thiên Tộc không phân quốc gia, giống như vũ trụ không thuộc về quốc gia nào. Ninh Phàm xuất thân từ hạ giới Vũ giới Việt Quốc.
#3: Thiên Tộc có khả năng về ngôn ngữ -vô-cùng-tốt. Cho nên vì sao tiểu Hạo có thể làm cho những người khác hiểu mình nói gì.
#4: Thiên Tộc có thể sinh con, trường hợp Thiên Đế Ninh Phàm là người đặc biệt, vì Ninh Phàm tự tách mình khỏi luân hồi nên thời gian để có con là vô cùng lâu và rất khó.
#5: Tiểu Hạo hạ phàm lần đầu là đi học, những lần sau là lịch kiếp nên sẽ khổ dài dài, nhất là những kiếp sau nữa, sẽ có lúc ngược vô cùng.
#6: con của Thiên Hạo không nhất định thành tiên ngay khi sinh như tiểu Hạo được. Vì là hỗn huyết người phàm nên xác xuất là 50:50.
Cảm ơn vì chú ý đọc, đây là giải thích sẵn cho những chương sau.
=========================
Chờ bóng dáng Hứa Trí Hoành đi khuất, Vú Vương nãy giờ nhịn cười giờ không nhịn nổi, bật cười hì hì:
"Cậu cũng thật biết cách nói, Hứa Đại thiếu gia kia chắc phải tức giận đến vài ngày."
"Không có đâu, nếu hắn tức lâu vì chuyện này thì nên buông tha cho Nhược Khê từ sớm rồi."
Minh Hạo ngồi xuống bên cạnh giường Lâm Nhược Khê, vươn tay lấy một quả táo ở đầu giường, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Nhược Khê nói.
Vú Vương liếc mắt nhìn Lâm Nhược Khê ngồi im không lên tiếng, giống như không ở trong phòng, nói:
"Tôi đi ra ngoài một chút, cậu trò chuyện với tiểu thư nhé."
"Bà xã, ngoan, có muốn ăn một quả táo không? Anh sẽ gọt táo cho em!"
Minh Hạo ôn nhu nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Nhược Khê đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe vậy thở dài, quay đầu lại nhìn thấy chiêu thức của Minh Hạo, không khỏi tò mò cẩn thận xem chừng. Chỉ thấy Minh Hạo mỉm cười, với con dao gọt hoa quả, ánh bạc loang loáng của con dao trên tay hắn xoay tròn 360 độ, liên tục mấy vòng đẹp đẽ, quả táo như thể dính vào tay hắn, lưỡi dao rất nhanh xoay vòng quanh lớp vỏ táo.

Động tác của Minh Hạo rất nhanh, nhanh đến nỗi Lâm Nhược Khê ngồi gần như vậy cũng không nhìn rõ. Chỉ thấy con dao gọt hoa quả nho nhỏ hóa thành vô số ánh sáng, gọt liên tục xung quanh quả táo.

Gọt vỏ táo dường như trở thành việc chế tác tác phẩm nghệ thuật, cũng giống như làm gốm, điêu khắc gỗ, không theo dõi đến cùng, ngươi sẽ không biết được thành quả như thế nào.

Không đến nửa phút, Minh Hạo dừng tay, đưa quả táo đã gọt xong cho Lâm Nhược Khê:
"Vâng, phần thưởng của ông xã cho bà xã!"

Lâm Nhược Khê nhìn quả táo trước mặt hơi sửng sốt, sau đó là một cảm giác gì đó không rõ, bất giác ngây ra.
Quả táo vỏ đỏ lúc nãy giờ đã bị gọt phần lớn vỏ, nhưng trên quả táo đã gọt, rõ ràng còn lưu lại một ít vỏ mảnh khảnh, hình thành dòng chữ màu đỏ xinh đẹp: "Chúc vợ khỏe mạnh".
Lâm Nhược Khê ý thức được khóe mắt hơi ẩm ướt, nhưng lập tức kìm chế cảm xúc, nói:
"Anh chỉ giỏi những thứ bang môn tà đạo, những chuyện vô vị, gọt táo còn như vậy nữa, buồn nôn."
Minh Hạo chỉ mỉm cười, đưa miếng táo lên tận đôi môi xinh đẹp của Lâm Nhược Khê.
"Em tự ăn hay là để anh đút em?"
Để em tự ăn.
Lâm Nhược Khê ngượng ngùng vội vàng giành quả táo trong tay Minh Hạo, nhưng khi nhìn dòng chữ đỏ trên quả táo trước mắt lại dừng lại, không nỡ ăn.
Nhìn thấy Lâm Nhược Khê cắn từng miếng nhỏ ăn quả táo mình gọt, Minh Hạo cảm thấy trong lòng thật ngọt.
"Cảm ơn anh."
Lâm Nhược Khê đột nhiên nhẹ giọng nói.
"Anh nói rồi, anh là chồng em, chăm sóc em là điều anh nên làm!"
Lâm Nhược Khê bỗng cảm thấy, lấy người này làm chồng mình cũng không phải ý xấu.
Lại gọt cho Lâm Nhược Khê vài quả táo, Minh Hạo nhân lúc Lâm Nhược Khê không để ý ôm nàng vào lòng, bỏ qua sự vùng vẫy của Lâm Nhược Khê, ôn nhu xen lẫn bá đạo nói:
"Nhược Khê, em là người phụ nữ đầu tiên cũng là người vợ duy nhất của Minh Hạo này, sau này trừ phi em bỏ tôi, còn không tôi sẽ không buông tay đâu. Anh yêu em."

Lâm Nhược Khê khẽ run lên một chút, rồi dần dịu lại trong vòng tay ấm áp. Má cô đỏ ửng, mắt nhìn Minh Hạo mang theo nét mềm lòng khó giấu.
Hít vào một hơi thật sâu, Minh Hạo thâm tình nhìn Lâm Nhược Khê nói.
"Con người anh cái gì cũng không được, em sẽ vẫn làm vợ anh chứ?"
"Vâng"
Chỉ nghe thấy một âm thanh như muỗi kêu vang, Lâm Nhược Khê khẽ vòng tay ôm thắc lưng hắn, đầu dựa vào vai hắn, khoé môi không tự chủ cong lên.
Minh Hạo chờ Vú Vương mang theo cơm và đồ dùng vào, mới quyến luyến buông ra Lâm Nhược Khê, hướng vợ báo cáo việc đi với Lý Tinh Tinh, lại giải thích chỉ xem cô như em gái. Minh Hạo mới mang theo tâm trạng vui vẻ lâng lâng, để cho Thập Nhất lái xe đi tới trường Nhất Trung ở Trung Hải tìm Lý Tinh Tinh.
Trường Nhất Trung là trọng điểm của trọng điểm ở Trung Hải nên hỏi đường một cái là có thể dễ dàng tìm ra được. Để cho Thập Nhất chờ trên xe, Minh Hạo tự mình đi vào tìm Lý Tinh Tinh.
Có lẽ thấy Minh Hạo đi xe BMW tới trường nên mấy người bảo vệ ở cổng cũng không ngăn lại, chỉ liếc mắt, cười cười cho đi qua.
Vườn trường Nhất Trung đối với Minh Hạo hơi kỳ lạ, thực ra Minh Hạo chưa đến trường Hoa Hạ bao giờ, trong trường học bố cục chỉnh tề, đám cây cỏ có vài tấm bảng gỗ ghi những lời răn dạy, trên đường lại ngẫu nhiên gặp vài thày cô, học sinh ôm sách vở đi qua, đối với Minh Hạo đây là cảm giác vô cùng mới lạ.
Sau khi hỏi thăm một giáo viên trên đường, Minh Hạo mới tìm được lầu dành cho giáo viên, hắn nhớ Lý Tinh Tinh là giáo viên tiếng Anh, rất nhanh tìm thấy cánh cửa văn phòng có tên "Lý Tinh Tinh", bên trên còn có bức ảnh chục cô gái mỉm cười, có vẻ dào dạt thanh xuân.
Sau khi gõ cửa ba tiếng, bên trong có tiếng nói:
"Mời vào."
Đúng là tiếng nói quen thuộc của Lý Tinh Tinh.
Minh Hạo mở cửa vào thì thấy có hai người đang ngồi bên trong, một người tất nhiên là Lý Tinh Tinh, tóc đuôi ngựa buộc dài, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, ôm lấy đùi là chiếc quần bò, nhìn rất thanh tịnh.
Sự xuất hiện của người còn lại khiến cho Minh Hạo kinh ngạc, đúng là "cô gái đi Land Rover" tình cờ gặp tối hôm trước, cô có mái tóc dài gợi cảm, mặc bộ váy đen, đôi chân thon dài đi một đôi giày cao gót màu bạc như pha lê, cô ngồi trên ghế, những đường cong trên người như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hình thật tỉ mỉ.
Lý Tinh Tinh vui mừng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, đứng lên chào:
"Minh đại ca!"
Nói rồi vui mừng kéo Minh Hạo vào phòng, ngồi xuống ghế:
"Sao anh đột nhiên đến đây cũng không gọi điện thoại cho em?"
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em."
Rồi quay sang cô gái bên cạnh, mỉm cười nói:
"Trùng hợp quá, ta lại gặp nhau rồi."
"Đúng vậy."
Đường Uyển quan sát Minh Hạo, lại nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lý Tinh Tinh, trên mặt lộ ra vẻ mờ ám cười nói:
"Hóa ra anh cũng quen cô Lý."
"Tôi xem cô ấy như em gái mình vậy"
Ánh mắt Lý Tinh Tinh chợt ảm đảm, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, tò mò hỏi han:
"Đường tiểu thư quen Minh đại ca?"
"Gặp mặt một lần."
Đường Uyển nói xong lại bổ sung thêm câu:
"Không quen."
Lý Tinh Tinh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói:
"Tôi không nghĩ Minh đại ca sẽ tới đường đột vậy. nhưng nếu mọi người đều quen nhau thì tốt rồi. Đường tiểu thư còn điều gì cần tìm hiểu tôi sẽ giúp đỡ."
Đường Uyển lắc đầu cười nói:
"Hôm nay đã quấy rầy cô Lý lâu như vậy, tôi cũng nên về công ty. Hơn nữa Minh tiên sinh đã đến đây rồi, nếu tôi không ra về e là không hay lắm."
Đường Uyển cũng không nói gì, tao nhã đứng lên cầm chiếc túi da Chanel nhỏ.
"Coi như là tôi nghĩ nhiều rồi. Về sau chuyện con gái tôi còn phải phiền cô Lý nhiều, cảm ơn cô Lý."
"Đừng khách sáo, Đường tiểu thư đi thong thả."
Chờ Đường Uyển đi khỏi, Minh Hạo mới hỏi:
"Tinh Tinh, Đường tiểu thư nhờ em chăm sóc con gái cô ấy à?"
Lý Tinh Tinh gật đầu, cười nói:
"Đúng vậy, con gái cô ấy học lớp em, em là giáo viên chủ nhiệm, cho nên bọn em nói chuyện về con gái cô ấy. Kỳ thực con bé rất thông minh, thành tích cũng tốt, có điều rất bướng bỉnh, thầy giáo lớp trước rất bực, sau khi đổi lớp vài lần, Đường tiểu thư sợ em có thành kiến với nó nên đã đến nói chuyện với em được một lúc lâu rồi."
Vì Lý Tinh Tinh có một bữa tiệc phải tham dự nên sau khi hai người đi dạo trong trường, Minh Hạo mới đưa Lý Tinh Tinh đi ăn và mua quần áo.
=========================
Cửa chính của "Thiên Phủ Chi Quốc" có một khí thế lạ thường, ánh đèn nê ông xanh vàng rực rỡ bao quanh, hơn hẳn các quán rượu, hộp đêm khác. Vài chiếc đèn rồng bay phượng múa uốn thành những chữ rất to, từ xa nhìn lại cũng thấy vô cùng lóa mắt.
Lý Tinh Tinh vừa xuống xe liền kéo cánh tay Minh Hạo, hồi hộp đi theo sát vào cửa chính. Trước giờ cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn nên dù đã thấy những cảnh này trên ti vi nhưng cô vẫn hơi sợ hãi. Nghĩ tới việc phải tụ tập với các giáo viên cùng trường mà mình lại là nhân vật chính, trong lòng cô không khỏi có chút chột dạ.
"Đừng sợ, thật ra cũng không có gì, coi như là liên hoan ở khách sạn nhỏ nào đó là được rồi."
Minh Hạo khẽ an ủi cô.
Lý Tinh Tinh gật đầu, cảm nhận thấy hơi thở của người đàn ông đi bên cạnh mình, trong lòng tự nhiên ổn định hơn rất nhiều.
Sau khi vào cửa lớn, cô gái tiếp khách mặc bộ sườn xám đỏ rực nhiệt tình đi lên, dò hỏi:
"Kính thưa tiên sinh và tiểu thư, xin hỏi hai vị có hẹn trước không?
Lý Tinh Tinh bỗng định thần lại, nhớ tới chỗ hẹn, nói:
"Có...là phòng riêng của người tên 'Quân Tử Lan'."
Cô gái tiếp khách cười, chìa tay làm động tác mời:
"Xin mời đi theo tôi."
Đi dọc theo hành lang ánh sáng tối mờ là bức tường giống như thủy tinh phản chiếu lại ánh sáng huyễn hoặc. Những người nhân viên phụ vụ ở đây đều là mỹ nam, mỹ nữ, có thể thấy nơi này đãi ngộ nhất định không tồi.
Lúc đi đến cánh cửa bên trên có viết ba chữ "Quân Tử Lan" màu trắng bằng bút lông, cô gái tiếp khách lại cười làm hiệu mời vào.
Minh Hạo rút trong túi ra một tờ tiền một trăm màu đỏ, cô gái tiếp khách không ngoài dự đoán, nói một tiếng "cảm ơn" rồi nhận tiền rời đi.
Lý Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Minh Hạo:
"Minh đại ca, chỉ dẫn đường cũng mất một trăm tệ sao?
"Những chỗ thế này đều quản lý dựa theo một số phương thức tiêu tiền của các nước Âu Mỹ, những nhân viên phục vụ này không có lương, chỉ lấy tiền boa, thật ra đổi thành đô la Mỹ chỉ là mười mấy đô, cũng không nhiều."
Vừa đi Minh Hạo vừa như anh trai kiên nhẫn giải thích cho em gái.
"Em suýt thì quên, Minh đại ca vốn là người ở nước ngoài về."
Lý Tinh Tinh bất chấp đang xót tiền, cười nói.
Mỉm cười ôn hoà, Minh Hạo nhẹ nhàng, khéo léo mở cánh cửa chính của căn phòng, cửa vừa mở đã nghe tiếng ồn ào đinh tai nhức óc từ trong truyền ra...
"Muốn ở lại mà không thể mới là cô đơn..."
Chỉ thấy một dáng người đàn ông đeo kính có vẻ buồn bã đang đứng trước ti vi hò hét bạt mạng, tay cầm microphone, mắt nhắm lại ngửa mặt lên trời, ca hát rất tận tình.
Trên chiếc sô pha trong phòng lớn đã có không ít người ngồi, cả nam cả nữ tổng cộng có đến bảy, tám người. Lúc này mọi người nhìn thấy Minh Hạo và Lý Tinh Tinh ở cửa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mọi người phần lớn đều lộ ra nét cười là lạ.
"Nhân vật chính của chúng ta hôm nay cuối cùng cũng đến!"
Một cô giáo mái tóc xoăn dài, dáng người nhỏ nhắn đứng dậy đầu tiên kêu lên.
Sau đó mọi người cũng đứng dậy vỗ tay, vị thầy giáo béo lúc nãy còn đang hát giọng như giết heo, lúc này cũng kêu to lên:
"Cô giáo Lý lần đầu tiên tụ tập cũng không quên mang theo bạn trai, xem ra tình cảm rất thắm thiết."
Lý Tinh Tinh e lệ vội vàng buông tay Minh Hạo ra, trong phòng ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt đỏ lên.
"Không phải như mọi người nghĩ đâu. Minh đại ca không phải là bạn trai của tôi."
"Vậy thì là gì? Chắc không phải là anh ruột chứ!"
Một thầy giáo cười ha hả hỏi.
Thấy Lý Tinh Tinh đã cuống đến mức nói không ra lời, vẻ mặt lo lắng, Minh Hạo đành lên tiếng giải thích:
"Tôi với bố của Lý Tinh Tinh là bạn thâm giao, coi như là anh trai chăm sóc cô ấy một chút, hôm nay đúng dịp nghe nói mọi người làm tiệc chào đón, cô ấy ngại không dám đến đây một mình, tôi đi cùng cô ấy thôi."
Một cô giáo ăn mặc có chút quyến rũ cười khanh khách nói:
"Hóa ra là như vậy, vậy thì hôm nay anh chàng đẹp trai ngồi cạnh tôi, cô Lý chắc sẽ không để ý."
Nói xong liền nháy mắt mấy cái với Lý Tinh Tinh.
Lý Tinh Tinh nghe vậy, vội lắc đầu theo bản năng.
"Không được, Minh đại ca phải ngồi cạnh tôi."
Vừa dứt lời, mọi người đều cười vui đầy thiện ý, Minh Hạo cũng bất đắc dĩ nhìn vẽ mặt hoảng hốt, ửng đỏ của Lý Tinh Tinh, cô bé này, càng giải thích lại càng loạn.
Ngay lúc không khí trong phòng đang vui vẻ, cửa chính lại bị một người đẩy ra, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi Porais đi đến, nhìn khoảng độ hai mươi mấy tuổi, tóc tai chỉnh tề, đường nét khuôn mặt rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ nho nhã.
Nhìn thấy người mới đến, mọi người đều chào hỏi:
"Tổ trưởng Tưởng."
Người đàn ông cười ấm áp, chào hỏi vài giáo viên rồi mới nhìn sang Minh Hạo và Lý Tinh Tinh. Khi nhìn thấy Lý Tinh Tinh mặc bộ trang phục thời thượng, còn mặc chiếc quần để lộ cặp chân thon dài trắng như ngọc, trong mắt hắn hiện lên vài tia lửa nóng bỏng, cất lời khen: "Tinh Tinh, hôm nay e thật đẹp, nếu bình thường ở trường em mặc như vậy, chắc tất cả giáo viên, học sinh đều phải nhìn em rồi."
Những giáo viên khác cũng phối hợp khen ngợi bộ quần áo khiến Lý Tinh Tinh xinh đẹp lay động lòng người.
"Cảm ơn" Lý Tinh Tinh ngượng ngùng nói.
Lúc nhìn thấy Minh Hạo, người đàn ông kia nheo mắt, sau đó nhã nhặn giơ tay ra.
"Vị này chắc hẳn là Minh tiên sinh mà Tinh Tinh nói tới, kẻ hèn này là Tưởng Thạc, là tổ trưởng tổ Anh ngữ, không biết xưng hô với Minh tiên sinh thế nào, tiên sinh công tác ở đâu?"
"Tôi tên Minh Hạo, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường mà thôi."
Vừa nghe thế, mắt Tưởng Thạc sáng lên, thẳng lưng lại, có phần kiêu căng nói:
"Minh tiên sinh không cần khiêm tốn, mọi người đều còn trẻ, sau này cố gắng làm việc, rồi sẽ có ngày có thể sẽ giống như Tưởng Thạc tôi đây, có xuất phát điểm cao hơn một chút. Ồ, chắc Minh tiên sinh không biết, bố tôi, Tưởng Mông lão tiên sinh, là Hiệu trưởng trường Nhất Trung, phó bộ trưởng bộ giáo dục thành phố Trung Hải, vì thế tôi cũng có được chút hào quang của bố mới có thể còn trẻ đã lên được chức tổ trưởng tổ Anh ngữ của trường Nhất Trung và phó chủ nhiệm phòng giáo vụ. Nói ra thật xấu hổ, ngoài mấy bài luận văn trên báo chí trong nước, mấy lần đưa đoàn ra nước ngoài phỏng vấn, tôi cũng chưa làm nên chuyện gì cả, nói không chừng sau này, thành tựu của Minh tiên sinh còn hơn tôi nhiều."
Sau câu nói đó, các giáo viên khác không ngừng xum xuê xung quanh Tưởng Thạc.
Sau bữa tiệc, Đoàn người rời khỏi Thiên Phủ Chi Quốc, mọi người đều có chút men say trong người, hướng về phía nhà xe để ra về.
Tưởng Thạc không quên mục tiêu quan trọng của mình, vội vàng chạy đến bên Lý Tinh Tinh, nói một cách dõng dạc đầy phong độ : "Tinh Tinh, hay là anh đưa em về, Xe anh vừa mới mua rất sẵn lòng đưa em đi vài vòng hóng mát."
Nói rồi, Tưởng Thạc chỉ tay về phía chiếc Toyota Camry màu xám bạc đỗ cách họ không xa, dưới ánh sáng của đèn đường lúc này quả thực là một chiếc xe rất đẹp.
Mấy vị giáo viên đều tỏ vẻ ngưỡng mộ:
"Xe này chắc cũng phải hơn hai trăm ngàn tệ, hiện nay giá xăng cũng cao, Tổ trưởng Tưởng lại còn đổi xe, chạy đua theo thời trang thế này, chết mất thôi."
Tuy lương của các giáo viên không thấp, nhưng phần lớn cũng chỉ dám chạy Ford hay Polaris, mấy loại xe nhỏ một trăm mấy chục ngàn tệ một chiếc mà thôi,
Lý Tinh Tinh cảm thấy hơi khó xử, cười nói nhỏ :
"Tổ trưởng Tương à, em thấy cũng không cần làm phiền anh như vậy đâu, hôm nay anh chiêu đãi lớn như vậy, em đã thấy ngại lắm rồi, em nghĩ em nên về cùng anh Minh thì tốt hơn, dù sao anh Minh cũng biết rõ đường về nhà em mà."
Tương Thạc cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
"Ồ, anh Minh cũng lái xe đến à, tôi cứ tưởng anh đi Taxi đến chứ, chẳng hay xe của anh Minh đậu ở chỗ nào?"
Đúng lúc này, Thập Nhất lái chiếc BMW của Minh Hạo tới, cúi đầu khẽ hành lễ với Minh Hạo, mới bước đến mở cửa cho Minh Hạo, Lý Tinh Tinh chào mọi người rồi mới cùng Minh Hạo lên xe rời đi. Chờ cho chiếc xe rời đi, mọi người mới tụm lại bàn tán. Phần lớn là kinh ngạc về chiếc xe và tài xế riêng của Minh Hạo.
=========================
Đưa Lý Tinh Tinh an toàn về nhà, Minh Hạo không đến bệnh viện ngay mà về biệt thự Long Uyển Cảnh tắm rửa, tẩy hết mùi rượu trên cơ thể, lại nấu một phần canh gà, mới cùng Thập Nhất đến bệnh viện, trên đường đi Minh Hạo đồng thời gọi điện cho Thập Tam đi điều tra về Tưởng Thạc, dù sao hắn xem tên này không phải người tốt, dù sao cũng có thể xem là anh trai, không thể cứ để như vậy.
=========================
Cầm theo giỏ đựng mấy cuốn sách dày cộm mà Vú Vương nhờ mang cho Lâm Nhược Khê, Minh Hạo đến phòng bệnh của Lâm Nhược Khê đèn thấy trong phòng vẫn sáng, bước vào trong phòng không chỉ có một mình Lâm Nhược Khê, bên cạnh giường cô còn có một người nữa, một người phụ nữ mà Minh Hạo chẳng vui vẻ gì khi đụng phải.
"Chà, người bận rộn cũng có thời gian đến bệnh viện thăm người bệnh nữa hả."
Mạc Thiện Ny dường như đang cùng Lâm Nhược Khê thương lượng gì đó, nhìn thấy Minh Hạo bước vào bèn trề môi nói kháy.
Có lẽ cô nàng này ghi thù hắn nghỉ việc rồi.
Minh Hạo cũng không thèm để ý cô đồng nghiệp thích kiếm chuyện này, vừa cười vừa đặt cái túi đựng mấy cuốn sách lên chiếc tủ đầu giường và hộp đựng canh:
"Vú Vương lớn tuổi rồi, buổi tối ra ngoài vất vả lắm, anh thay bà làm mấy chuyện này được rồi, mai mốt cứ nói với anh là được. Vú Vương già rồi làm mấy chuyện này cực lắm. Anh có nấu tí canh, em ăn thử một chút nha."
"Ân, anh cứ để đó đi, một lát nữa em ăn."
Lâm Nhược Khê vẫn giữ gương mặt như cũ, nhưng trong lời nói mang theo ngữ khí ôn nhu hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com