Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Trận chiến Lưu Ba Sơn

Lưu Ba sơn ở Đông Hải nằm trên một hòn đảo, thế đứng hùng vĩ, vừa hiểm trở lại vừa đẹp đẽ, là nơi tiên khí khởi phát. Bất luận trong các ngọn núi lớn nhỏ trong dãy núi ở đây, Lưu Ba Sơn luôn là đệ nhất sơn, chỉ hiềm Lưu Ba Sơn quá xa đại lục, người đến được ko nhiều, sở dĩ được biết đến cũng là do mang trên mình một lúc hai cái tên trái ngược nhau "Bồng Lai Tiên Sơn" và " Diêm La Đảo".

Xưa kia, Lưu Ba Sơn không khi nào bớt huyên náo. Các nhân vật trong ma giáo đều thường xuyên đến đây. Có điều, các nhân vật chính đạo tu chân cũng ngự kiếm ghé qua đây cũng không phải là ít, do đó hai bên vẫn thường giáp mặt nhau, kết quả đều là những trận huyết chiến không tránh khỏi. Đôi bên thành ra khổ đại cừu thâm, chỉ cần loáng thoáng thấy mặt nhau là đã động cước động thủ, vận khởi pháp bảo. Ngày qua ngày, mỗi bên khi yếu thế đều có nhờ đồng đạo đến ra tay tương trợ, tạo thành thế "Lưỡng long tranh châu". Một núi hai tên là vì lẽ đó.

Nguyên đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Ma giáo quật khởi, khí thế hung mãnh, ko chỉ có các lão đại ma đầu lần lượt hạ sơn, mà vô số ma nhân mới ùn ùn xuất hiện, đạo hạnh cũng không hề thấp. Chúng muốn trùng hưng ma giáo, vì vậy tụ tập tại đây, bàn tính kế hoạch, mưu định phương hướng.

Thế địch quá lớn, nhân sĩ chính đạo tuyệt ko thể ngồi im, chưởng môn Thanh Vân Đạo Huyền Chân Nhân đã liên lạc với Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc tập họp tại Lưu Ba Sơn để cùng thương nghị. Lần này

Thanh Vân Môn đại triển thần oai, cho hạ sơn tinh anh đệ tử bốn chi mạnh nhất của phái là Long Thủ Phong, Triêu Dương Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, ngoài ra còn có Thương Tùng Đạo nhân thủ tọa chi Long Thủ Phong, Điền Bất Dịch thủ tọa chi Đại Trúc Phong và một số vị trưởng lão. Tất cả cùng với Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự và một số vị tu chân rải rác khắp nơi cùng nhằm hướng Lưu Ba Sơn đi tới.

Qua hôm sau, cuộc đại chiến giữa hai phe chính tà bắt đầu...

Liên tiếp mấy ngày, thương vong trong hai phái là mười mấy người, mấy đỉnh núi nhỏ trên Lưu Ba Sơn cũng vô tội vạ bị tiêu diệt nổ nát vô số.
#######################
Ngày kế, chính ma hai phái lại nổi lên phân tranh.

" Mấy con lừa trọc kia, đánh thì đánh đi, chúng ta dù có chết cũng liều tử chiến, nhưng các người đừng có tụng kinh nữa, lão tử dù ko bị thần chú hại chết cũng phiền chết mất thôi!".

"A di đà phật, dã cẩu thí chủ, thí chủ tội nghiệt thâm trọng, quay đầu là bờ, nếu không chết sẽ bị đày dưới chốn a tì địa ngục, mãi ko được siêu sinh".

"Phì, phì...Con lừa trọc này, các ngươi muốn ta xuất gia đấy hả? Tự đi mà xuất gia lấy đi!".

"..."

Thiên Hạo lúc này đứng phía sau đám tăng nhân thông cảm gật gù, lúc nhỏ hắn sợ nhất là qua Tây thiên chơi, dù người ở đó rất thương hắn nhưng toàn giảng bài làm hắn rất phiền. Lại cảm thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc, định thần nhìn kỹ, quả nhiên là người hắn đã gặp tại Vạn Bức cổ quật- Dã Cẩu đạo nhân.

Dã Cẩu đạo nhân hiện đang giữ chức tiên phong của ma giáo, đảm nhận quân doanh tiền trạm. Lúc này y đang nổi cơn cuồng nộ, chỉ vào đám tăng nhân của Thiên Âm Tự mà chửi mắng thậm tệ, cùng đứng với lão còn có đám Niên lão đại, Lâm Phong, Lưu Hạo cùng một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp.

Thủy Nguyệt đại sư tạm thời chưa có mặt, vì vậy Tiểu Trúc Phong hiện tại do Tạ Văn Mẫn đứng đầu, đang nghe theo sự điều khiển của Thương Tùng đạo nhân và Điền Bất Dịch.

Lục Tuyết Kỳ vẫn có vẻ lãnh đạm kiêu ngạo như thường thấy, có điều quả thực dung nhan tuyệt thế, mĩ lệ vô ngần.

Các nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong, hầu như ai nấy đều thanh sắc diễm lệ, hấp dẫn vô số mục quang. Trừ Thiên Âm Tự chỉ toàn các cao tăng suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm phật, còn lại chúng nam đệ tử của Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc, ai nấy dù hữu ý hay vô tình đều nhằm hướng Tiểu Trúc Phong mà nhìn, trong đó Lục Tuyết Kỳ là mục tiêu của đa số mục quang. Nàng vẫn giữ được vẻ lãnh đạm băng hàn, chỉ có điều ko hiểu sao thỉnh thoảng ánh mắt lại chừng như vô ý quét qua Thiên Hạo dừng lại một lúc. Thiên Hạo không hề hứng thú đứng bên người Điền Bất Dịch, mắt không tự chủ được lại bay tới bên trong đám người Tiểu Trúc Phong, liếc mắt liền thấy được Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt của hai người vừa chạm vào liền quay đi, trên mặt của hai người đều đỏ lên.
"Vô liêm sỉ yêu nhân, lấy nhiều đánh ít, Pháp Trung đại sư, ta đến trợ ngươi!" Điền Linh Nhi quát lên.

Thiên Hạo hướng về đối diện Ma giáo nhìn qua, thấy thiếu phụ xinh đẹp kia, khóe miệng hơi nhếch lên. Lòng liền có suy đoán.

Bước ra một bước, Thiên Hạo liền lấy Mạc Tà ra khỏi vỏ, hướng về thiếu phụ xinh đẹp bay qua, thiếu phụ xinh đẹp thấy là tiên kiếm và thiếu niên lần trước, không dám khinh thường, lắc người một cái né qua.
Thiên Hạo mỉm cười nhìn nàng, trên trán có ánh sáng nhẹ nhấp nháy (vì quay lưng lại nên nhóm người chính đạo không thể thấy):
"Lần trước chưa đánh xong, lần này chúng ta đánh cho xong luôn nha~"
Đối diện thiếu phụ xinh đẹp thấy ánh sáng trên đầu Thiên Hạo hoàn toàn biến sắc, nhớ lại lúc trong Tử Linh Uyên, tuy rằng kinh ngạc thế nhưng trước tiên chạy trốn(cùng với Lâm Phong ở gần đó) , cái vẻ sợ hãi kia người có mặt ở đây đều nhìn thấy rõ ràng.

Người trong chính đạo một phen trầm trồ khen ngợi, Điền Bất Dịch càng lộ vẻ vui mừng, ngay cả Tô Như cũng nở nụ cười.

Điền Linh Nhi cùng Pháp Trung đã đem Dã Cẩu đạo nhân bọn họ bức lui.

Người trong chính đạo thấy Ma giáo yêu nhân đã tán, đa số cũng liền giải tán, những ngày qua thường thường cùng ma giáo mọi người tranh đấu như vậy, đấu xong lại tán, giải tán xong lại đấu.

Trương Tiểu Phàm, Thiên Hạo và Lâm Kinh Vũ hội hợp lại chào nhau, Trương Tiểu Phàm đang định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh chỗ Điền Linh Nhi và sư nương Tố Như đang nói chuyện, chẳng hiểu từ bao giờ xuất hiện một người, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái anh tuấn, đúng là Tề Hạo rồi.

Tề Hạo giọng ấm áp nói với Điền Linh Nhi mấy câu, Điền Linh Nhi tức thì nở nụ cười, ở đâu ra lại có bộ dạng hết sức vui vẻ.

Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong đầu vang lên những tiếng o o và hoàn toàn trống rỗng. Trong giây lắt hắn cũng chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài hình ảnh đó, Thiên Hạo nhìn ra Trương Tiểu Phàm đang ghen rồi.

Trương Tiểu Phàm lúc này, giống như đột ngột biến thành một con người khác, khuôn mặt Trương Tiểu Phàm trở nên nhăn nhó.
Thiên Hạo vốn đang xem cuộc vui nhìn thấy bên cạnh Lục Tuyết Kỳ không biết có một người nam nhân khác. Ngọn lửa ẩn dấu bấy lâu trong người Thiên Hạo cũng bùng lên.
Tất cả mọi người có mặt bỗng nhiên đều ngây cả ra, bầu không khí đang hoà thuận trong giây lát đã đông cứng lại. Thế rồi mọi người nhìn thấy hai người tiểu sư đệ vốn dĩ hiền lành, đột nhiên toàn thân cả hai phát ra một thứ sát khí lệ khí mà ngay cả đám người ma giáo ban nãy cũng không có được (Thiên Hạo còn mạnh hơn, làm những người gần đó cũng khó nhúc nhích được), đám người xung quanh hai người không tự chủ được đều lùi lại một bước(đám gần Thiên Hạo đều ngồi bệch xuống đất), nhìn hai con người bỗng nhiên biến thành một hung thần ác sát, sát khí đằng đằng một bước về phía Điền Linh Nhi và Tề Hạo, một bước về phía Lục Tuyết Kỳ.
Bầu trời trong xanh trên đỉnh Lưu Ba Sơn, dường như tối sầm lại.
Lục Tuyết Kỳ nhìn Thiên Hạo liền hiểu chuyện gì xảy ra, ra hiệu cho Điền Linh Nhi rồi bước lại nắm tay Thiên Hạo, Điền Linh Nhi cũng học theo với Trương Tiểu Phàm. Quả nhiên hai con người còn đang sát khí đằng kia ngay lập tức đã trở lại bình thường.

Tuy nhiên Điền Bất Dịch ngay lúc đó có mặt, đánh cho cả hai bay lên thành một vòng cung. Hai người con gái kia cũng theo sát, ân cần hỏi han cả hai.
Điền Bất Dịch thấy thế cũng nguôi giận phần nào. Sau khi răn dạy cả hai một tràng, ông quay mình bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu lại, chẳng thèm để ý đến cả hai nữa.
#######################
Trời đã tối, đám người chính đạo lần lượt kéo nhau về sườn núi phía nam của Lưu Ba Sơn để nghỉ ngơi. Ở đó có mấy chục cái động đá tự nhiên, vô cùng tiện lợi. Hôm trước lên núi, đám người chính đạo đã phát hiện thấy những động này.

Thanh Vân Môn chia làm bốn nhóm chiếm lấy bốn động. Đại Trúc Phong nhân số ít nhất, ở tại sơn động ngoài cùng phía tây, một bên là rừng cây rậm rạp, phía bên kia lần lượt là Long Thủ Phong, Triểu Dương Phong, Tiểu Trúc Phong. Quá một chút nữa là sơn động của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc, và nơi ở của các nhân sĩ chính đạo khác.

Thiên Hạo cùng Trương Tiểu Phàm cùng nhau quỳ. Nói thật, đây là lần đầu kể từ khi trọng sinh thành Thái tử Thiên Tộc, Thiên Hạo bị bắt phạt quỳ như thế này.
Bỗng Thiên Hạo quay qua Trương Tiểu Phàm bên cạnh, dùng âm thanh hai người mới nghe được cười khổ:
"Ai, ai kêu chúng ta ban ngày không khống chế được bản thân."
Trương Tiểu Phàm sững sờ nhìn hắn cũng nở nụ cười khổ.
Bầu trời lúc này cũng nổi lên mưa to, Thiên Hạo và Trương Tiểu Phàm liền quỳ gối trong mưa.
Bỗng dưng, Thiên Hạo cảm giác được cái gì, vừa quay đầu, quả nhiên bên cạnh đứng một người, giương mắt nhìn lên, không phải Lục Tuyết Kỳ thì là người nào?
Thiên Hạo nhìn người trước mắt thanh lệ thoát tục như tranh vẽ càng nhất thời nói không ra lời. Lục Tuyết Kỳ bước đến bên cạnh Thiên Hạo, gật đầu chào cả hai, lấy dù che cho Thiên Hạo, lúc này Điền Linh Nhi cũng mang dù ra tới, che cho Trương Tiểu Phàm.
Lục Tuyết Kỳ lấy ra khăn tay, dịu dàng lau những giọt nước mưa trên mặt Thiên Hạo.
Ở trong đêm mưa gió bão bùng, thân hình ôn nhu ấy, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống.
Mưa càng tuôn gấp, gió thêm lồng lộng!

Sâu thẳm nơi rừng cây, tưởng như có yêu ma gào thét, rền rĩ vang vọng.

Thiên Hạo nắm lấy tay nàng áp lên mặt mình, từ cái tay kia truyền đến nhiệt độ, ấm áp. Cả hai như muốn thời gian dừng lại ở thời khắc này. Bên phía Trương Tiểu Phàm tình cảnh cũng như vậy.

Chỉ thấy Bích Dao đột ngột xuất hiện, Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi đánh với nàng, nhìn Thiên Hạo không có việc gì, Bích Dao liền bỏ đi.
#######################
Sáng hôm sau, Điền Bất Dịch ra xem hai người, thấy hai người con gái kia cũng ở đó không khỏi bất ngờ. Gọi cả hai vào nói chuyện một lúc, Điền Bất Dịch làm chủ, sau cuộc chiến sẽ se duyên cho Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi, đi cầu hôn cho Thiên Hạo.
Cả hai đều vui mừng vô cùng.
#######################
Thiên Hạo mấy ngày nay cũng theo các sư huynh ở Lưu Ba Sơn tìm tòi người trong Ma giáo.

Từ sau đêm đó, quan hệ của Thiên cùng Lục Tuyết Kỳ phát sinh biến hóa vi diệu. Thiên Hạo phát hiện ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ nhìn mình càng ngày càng nhu hoà, yêu thương.

Điều này làm cho hắn cao hứng suốt.
#######################
Mặt trời mọc phía đông, gió biển từng trận, ngày này, trời xanh mây trắng, quả là một ngày sáng sủa khí trời tốt.

Lần này, nhân số chính đạo đến Lưu Ba Sơn, ngoài ba phái lớn là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc ra còn có rất nhiều các môn phái khác, có cả những môn phái mà Thiên Hạo chưa hề nghe tên. Họ đều muốn vì công lý chính đạo, quyết không đội trời chung với phe Ma Giáo.

Trong ba đại phái có mặt lần này, ngoài Thương Tùng Đại nhân và Điền Bất Dịch ra, các vị tiền bối hai phái kia vẫn chưa đến nơi, mọi việc vì thế hầu như đều do Điền Bất Dịch cắt đặt. Cứ như vậy trong ba ngày, tại Lưu Ba Sơn, Thiên Hạo đã lần lượt gặp đuợc đến mấy người quen, có cả Lý Tuân, Yến Hồng của Phần Hương Cốc. Tiếp theo, hắn lại tái ngộ Thạch Đầu, gã đang đứng cùng một Lão Giả dáng người gầy gò nhỏ bé giữa một đám tăng nhân Thiên Âm Tự.

Chẳng bao lâu, Thiên Hạo đã ở Lưu Ba Sơn được nửa tháng. Trong nửa tháng này, các nhân sĩ chính phái đã nhiều lần đối đầu với phe Ma giáo, không những thế còn lùng sục quyết tìm được chúng. Nhưng lạ một điều, Ma giáo dường như không muốn đánh nhau, mỗi lần chạm trán, chỉ đấu vài hiệp là chạy biến đi.

Lưu Ba Sơn tuy lớn nhưng không khó phát hiện ra tung tích địch nhân, song muốn tìm tận sào huyệt của Ma giáo thì lại không dễ dàng chút nào, cứ liều mạng xông vào thì chắc sẽ phải trả giá đắt. Các nhân sĩ chính đạo vì vậy cứ ở ngoài suy đoán, rốt cuộc thì Ma giáo đang làm gì trên hòn đảo hoang này?

Mấy người Đại Trúc Phong môn hạ rời đi chỗ ở, ngự lên pháp bảo hướng về chỗ sâu trong Lưu Ba Sơn phi hành, một đường tìm tòi tỉ mỉ, hy vọng có thể tìm tới đệ tử Ma giáo.

Điền Linh Nhi xông lên trước, "Hổ Phách Chu Lăng" hồng óng ánh bay ở phía trước song song với Trương Tiểu Phàm, Tống Đại Nhân cùng Hà Trí Tuệ theo sát cả hai, Đỗ Tất Thư, Thiên Hạo bay ở cuối cùng.

Cách xa mấy chục trượng, bên tay phải là đồng nhất màu sắc nữ tử, tự nhiên chính là đệ tử Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ cũng bay ở giữa các nàng, xiêm y phiêu động, mái tóc phất qua vai, kết hợp với dung nhan mỹ lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, dường như có xuất trần thần thái.

Thiên Hạo nhìn nàng mà không nhịn được si mê ngây dại.

Lục Tuyết Kỳ chú ý tới Thiên Hạo, cách mười mấy trượng nhìn lại đã thấy Thiên Hạo đang si ngốc nhìn mình, trong con ngươi mơ hồ hiện lên một tia ngượng ngùng, lập tức quay đầu không nhìn tới hắn nữa.

Do lo chú ý tới Lục Tuyết Kỳ, Thiên Hạo bị mất dấu đám người Đại Trúc Phong, nhưng hắn không đi tìm họ, mà ngược lại hướng về nhóm người Tiểu Trúc Phong bay qua.

"Văn Mẫn sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ tính cách chơi vui, mang theo Tiểu Phàm sư huynh bỏ lại chúng ta bay đi, một đám sư huynh của ta đều đuổi theo hai người họ, ta có thể cùng các vị sư tỷ đi thăm dò không?"

Thiên Hạo hướng về Văn Mẫn ở phía trước nhất giả đánh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com