Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Tử Linh Uyên

Dã Cẩu đạo nhân cùng Cao đồng bạn rơi xuống, đứng ở phía trước cự thạch. Tề Hạo nhìn vào mắt, thấy những người kia mỗi người tướng mạo kỳ dị không dám khinh thường, bắt chuyện đồng môn, hạ xuống chỗ cách đám người đứng dưới cự thạch kia năm trượng.

Trên khối cự thạch phát quang rờn rợn khắc ba chữ lớn theo lối cổ triện:
Tử Linh Uyên!

Trông thấy năm đệ tử Thanh Vân Môn đáp xuống, ba người đứng trước khối cự thạch không hề tỏ động tĩnh gì, chỉ có đại hán râu ria khe khẽ cau mày: "Dã Cẩu, Lưu Cảo, các ngươi kém cỏi quá, gặp có mấy đứa tiểu bối Thanh Vân mà lúng túng như vậy sao, lại còn dẫn chúng đến Tử Linh Uyên này nữa!"

Dã Cẩu Đạo Nhân đỏ mặt, đang định phân biện, thì trung niên thiếu phụ đứng sau lưng đại hán kia liếc bọn y một cái, rồi the thé hỏi: "Khương lão tam đâu?"

Dã Cẩu nhìn về phía đám đệ tử Thanh Vân Môn nói: "Chết trong tay bọn chúng rồi!"

"Cái gì?" Mấy người đang trầm ổn như Thái Sơn bỗng nhao nhác động dung, có điều tựa hồ không phải vì đám đệ tử Thanh Vân đạo hạnh cao thâm đến nỗi giết được Khương lão tam, chỉ thấy thiếu phụ sững sờ một lúc, lắc lắc đầu, thốt: "Hấp Huyết Lão Yêu mà truy cứu đến, chúng ta thật khó bề ăn nói rồi!"

Đại hán râu ria trầm ngâm giây lát, xoay mình nhìn đám người của Thanh Vân Môn, nói: "Vậy chúng ta bắt lấy mấy đứa tiểu bối này, đến lúc đó giao cho Hấp Huyết tiền bối là được!"

Những người khác gật gù khen phải. Tề Hạo thấy bọn họ ngạo mạn như vậy, càng thêm thận trọng, trầm giọng bảo ba sư đệ muội đồng môn đang đứng sau lưng: "Xem ra chúng là những nhân vật đầu não của Ma giáo nơi đây, chắc đạo hạnh còn cao hơn mấy kẻ vừa rồi, mọi người phải cần thận đối phó!"

Bốn người đều không nói lời nào, chỉ là tập trung tư tưởng đề phòng.

Lúc này, đại hán kia đi tới một bước, hướng về Thanh Vân Môn mọi người nói: "Ta khuyên mấy người các ngươi vẫn là khoanh tay chịu trói đi! Miễn cho đợi lát nữa chúng ta ra tay, các ngươi liền muốn xương vỡ đoạn gân, chịu nỗi khổ da thịt!"

Tề Hạo hừ một tiếng, còn không nói chuyện, liền nghe phía sau Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nói: "Yêu ma kẻ tiểu nhân còn dám càn rỡ, hôm nay chính là bọn ngươi tử kỳ."

Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư đồng thời vỗ tay, nói: "Lục sư muội nói thật hay, đúng là như thế!"

Thiên Hạo mỉm cười nhìn Lục Tuyết Kỳ không nói gì, chỉ là trên trán Thiên Hạo lúc này nếu để yếu kỹ sẽ có những ánh sáng mờ nhạt lấp loé thay đổi.

Đại hán nọ biến sắc, mặt lạnh cứng, nhạt nhẽo bảo: "Là các ngươi tự tìm lấy cái chết nhé!"

Rồi chẳng rõ động tác ra sao, chỉ thấy y trừng trợn nhìn năm người trước mặt, trong hai con mắt vốn rất bình thường của đại hán kia, bỗng dưng mắt bên phải trương to lên gấp đôi, chuyển sang ngầu đỏ. Con mắt lồ lộ trên bộ mặt ấy, trông vừa đáng sợ vừa hoạt kê.

Thiên Hạo thấy vậy liền đẩy Trương Tiểu Phàm lên phía trước: "Tiểu Phàm ca, e rằng phải nhờ vào pháp bảo của huynh, những người còn lại cứ bình tĩnh, đừng nóng."

Mọi người tuy rằng nghi ngờ, đến cùng cũng không có nhúc nhích, đặc biệt là Tề Hạo, hắn là người đã từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của Thiên Hạo, tuy là thua nhưng chỉ có tâm phục khẩu phục mà thôi, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Trương Tiểu Phàm thấy tất cả mọi người đều nhìn về hắn, hắn cũng là nửa tin nửa ngờ lấy ra Thiêu Hỏa côn.

Đúng vào lúc này, đại hán kia bỗng nhiên từ trong con mắt lớn bắn ra một đạo hồng mang.

Thiêu hỏa côn cũng tiến lên nghênh tiếp, hai tia sáng xanh đỏ trên không trung chạm vào nhau, chỉ chốc lát sau, hồng quang tiêu tan, Thiêu Hỏa côn run lên một hồi, bình yên vô sự, còn dần dần áp sát con mắt lớn đại hán.

Tất cả mọi người của Thanh Vân Môn đều hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn về phía Thiên Hạo.

"Tiểu Phàm pháp bảo có thể áp chế tất cả hung sát vật, còn lại mấy người phải nhờ vào chúng ta" Thiên Hạo thản nhiên nói đồng thời rút ra Mạc tà.

Mấy người gật đầu, càng thêm tập trung đề phòng.

Người thanh niên vẻ mặt tà khí kia từ lúc bắt đầu liền im lặng không lên tiếng bỗng cười lạnh nói: " Cổ Lão, xích ma nhãn của ngươi xem ra không còn dùng được, ngay cả một Thanh Vân tiểu bối cũng đối phó không xong, mệt ngươi mới vừa rồi còn răn dạy Dã Cẩu như vậy, ta xem không bằng đem vị trí tông chủ này của ngươi cân nhắc nhường lại cho ta đi."

Đối diện Ma giáo mọi người nội chiến, khoé miệng Thiên Hạo không khỏi co giựt.

Lâm Phong mặt đầy tà khí, liếc mắt về phía đám đệ tử Thanh Vân, lúc nhìn đến Lục Tuyết Kỳ bỗng chăm chú hơn một chút, sau đó cười nhạt bảo: "Mấy tiểu tử non tơ này cũng coi là đại địch, thế thì Luyện Huyết Đường chúng ta còn dựa vào cái gì để đứng vững trong Tiên giáo Thánh môn, còn nói gì đến khôi phục được đại nghiệp do Hắc Tâm Lão Nhân gây dựng ngàn năm về trước?"

Đại hán họ Niên bắn một đạo hồng quang về phía Trương Tiểu Phàm, tạm thời chặn được bước tiến của hắn, rồi tức giận bảo Lâm Phong: "Ngươi ngoài cái việc đứng đó ba hoa thiên địa thì còn làm được gì nữa, sao không cùng lên mà thử một chút đi?"

Khuôn mặt xanh tái của Lâm Phong bỗng trỗi lên một nét cười nguỵ dị, y nói: "Được, ta để ông khâm phục khẩu phục."

Y rút từ trong bọc ra một tấm kim phiến, phe phẩy quạt.

Người của Thanh Vân Môn đều nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, càng tăng cường cảnh giác với gã thanh niên dáng vẻ đầy tà khí kia, nhưng một lúc lâu, thấy y cứ thong dong quạt, ung dung tiêu sái chẳng nhúc nhích gì hết, ai nấy đều ngạc nhiên.
Phải chăng Lâm Phong quả thật chỉ biết ba hoa khoác lác mà thôi?

Thiên Hạo cảm thấy bất an không khỏi lấy ra một vật dấu trong tay áo, ánh sáng trên trán cũng trở nên mạnh hơn, hắn lo sợ Lục Tuyết Kỳ sẽ bị thương, cho dù phải bại lộ thân phận hắn cũng sẽ không để Lục Tuyết Kỳ bị thương.

Niên lão đại càng bị y chọc cho tức thêm, cáu kỉnh nói: "Lâm Phong, nếu ngươi không có bản lĩnh, hãy đứng qua một bên, mấy tên tiểu bối Thanh Vân này ta tự có cách đối phó, ngươi chọc ngoáy mà chẳng tự xét xem mình có bản lĩnh gì?"

Lâm Phong đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta vốn không muốn liên thủ cùng ông, thắng cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng nay nếu không hiển lộ một hai chiêu, ông lại cứ nghĩ ta lừa ông không bằng."

Vừa nói vừa tiện tay ném một cái, tấm kim phiến bay lên không trung, phát xuất kim quang nhàn nhạt, rồi soạt một tiếng, xoè tung ra.

Trên mặt lá phiến thếp vàng, người ta dùng công bút hoạ pháp vẽ núi, vẽ sông, vẽ chim bằng giang cánh, bút pháp tinh tế, sống động như thật.

Gió nổi, mây trôi, sấm động, chớp nháng.

Nơi đây sâu thẳm dưới lòng đất, trong cổ quật, vốn không thể có những hiện tượng kỳ dị như vậy, nhưng lúc này trước mắt bên tai năm đệ tử Thanh Vân, những hiện tượng ấy đang diễn biến. Còn đang bàng hoàng, thốt nhiên một tiếng vang lớn, chỉ thấy tấm bảo phiến kia rung bần bật lên trong không trung, giây lát sau, đại sơn vẽ trên mặt phiến hùng dũng tách ra, gặp gió trương lớn lên, giữa những tiếng rầm rầm nó biến thành một ngọn núi cao đến trăm trượng, cơ hồ chẹn tắc cả không gian rộng lớn nơi đây, rồi với khí thế Thái Sơn áp đỉnh, nó bắt đầu đè xuống năm đệ tử Thanh Vân Môn.

Đúng lúc mọi người đang không biết phải làm sao để đối phó với ngọn núi này, chỉ thấy Thiên Hạo lấy ra một cái Ngọc Giản màu xanh (đã có sự chuẩn bị trước), bóp vỡ, ánh sáng nhấp nháy trên trán thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy khi Ngọc giản bị vỡ, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Một khí thế mạnh mẽ vượt trên tất cả mọi người nơi đây và Sơn Hà Phiến xuất hiện. Bóng người nhìn lên ngọn núi phía trên, chỉ nhẹ nhàn điểm một cái. Ngọn núi uy vũ liền sụp đổ rồi tan biến.

Đối diện Lâm Phong thấy vậy, liền mặc kệ sợ hãi mà bắt đầu chửi bậy lên.

Bóng người chỉ nhìn những kẻ đối diện một lược liền dùng hai ngón tay huy động về phía trước. Chỉ thấy bốn phía bỗng hiện lên một biển máy và xương cốt, từ trong đó một vệt kiếm ý mạnh mẽ không thể chống đỡ lao về phía đệ tử ma giáo.
Vị đại hán họ Niên, Lâm Phong, Dã Cẩu Đạo nhân và người thiếu phụ kia đã sớm cảnh giác từ lúc ngọn núi bị huỷ nên lúc này tuy kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng nhảy ra tránh thoát được một kiếm tuyệt mệnh đó. Riêng những đệ tử ma giáo khác đều bị một kiếm chém ngang chết ngay tại chỗ. Hình ảnh đầy tính máy me và bạo lực làm mọi người của Thanh Vân môn đều không kiềm được cảm giác muốn nôn mửa vô cùng.
Sau đó, hoàn cảnh xung quanh nhìn về nhóm người Thiên Hạo, chính xác là nhìn Thiên Hạo gật đầu, rồi quay sang những người khác, nói: "Mong mọi người chăm sóc cho đệ đệ Thiên Hạo của ta nhiều hơn" rồi biến mất.
Lúc này Lâm Phong tuy thoát chết nhưng bị chém đứt một bàn chân và phát bảo bị hủy nên vô cùng thù hận nhìn đám người Thiên Hạo.
Lâm Phong giận dữ nói: "Thanh Vân tiểu bối, dám thương ta, xem chiêu!"
"Ầm ầm" thanh âm vang vọng mỗi một chỗ trong sơn động to lớn. Mọi người đang lúc kinh hãi, Cổ Lão nhưng dừng lại tư thế, há mồm hô to: "Lâm huynh, không thể..."
Lời của hắn còn chưa dứt, mọi người liền cảm thấy được dưới chân sơn động địa chấn, phía dưới chân mọi người liền sụp xuống.
Thiên Hạo chỉ kịp 2 tay nắm lấy 2 người Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ.
Nhờ Trương Tiểu Phàm ban tặng, ba người rất thuận lợi rơi vào Tử Linh Uyên.
Thiên Hạo thấy Trương Tiểu Phàm rơi vào trong nước, dưới tình thế cấp bách dùng sức đem Lục Tuyết Kỳ kéo vào trong lòng của mình bảo vệ đầu của nàng, "Đùng" một tiếng rơi vào trong nước.

Lục Tuyết Kỳ tại lúc rơi vào trong nước đó,liền triệt để ngất đi, thế nhưng nàng lại cảm thấy an tâm vô cùng.

Thiên Hạo dùng hết sức lực mới lôi được cả 2 người kia lên mặt nước, Trương Tiểu Phàm cũng ngất đi, tội nghiệp Tiểu Hạo phải kéo hai người mà cố sức bơi về phía bên bờ, nước không phải rất sâu, bơi hai lần liền giẫm đến dưới đáy.

Tay trái ôm một, tay phải tha một, quá một hồi lâu mới đem người thả ở khô ráo bên bờ.

Bỗng nhiên, bốn phía lặng lẽ phát ra một điểm ánh sáng, đó là một loại áng sáng nhè nhẹ âm u, mang theo màu trắng, có vẻ là âm linh. Thiên Hạo thở dài, dùng Bích Vân Ngọc tạo ra một vòng sáng trong suốt bao phủ lấy ba người.

Xung quanh âm linh vừa thấy có người sống, đều vây quanh, thế nhưng trước sau không cách nào đột phá vòng sáng trong suốt này, liền vây quanh vòng sáng đảo quanh, cũng không tán đi.
Thiên Hạo thấy vậy, thúc dục Thần huyết khiến trên mình tỏa ra một loại khí tức đặc thù mạnh mẽ của Thần Tộc, khí tức đó tạo thành một vòng sáng nhẹ phát tán ra ngoài khoảng 2 trượng, trên trán và ngay trái tim một ánh sáng hoàng kim nhè nhẹ lại lặp loè, tất cả U Linh liền hoảng sợ giữ khoảng cách ba trượng xung quanh nhóm Thiên Hạo, cúi đầu hành lễ như chầu hoàng đế, không dám mạo phạm.
U Linh chậm chạp lỡ chạm vào vòng sáng hắn tỏa ra liền ngay lập tức bốc cháy mà biến mất (vĩnh viễn), tội nghiệp.

Thiên Hạo trước tiên kiểm tra thương thế Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng chỉ là tiêu hao hết linh lực mà thoát lực mà thôi, liền yên lòng mà lấy một ít sinh mệnh chi thuỷ đổ vào miệng nàng.

Sau đó lại kiểm tra thương thế Trương Tiểu Phàm, sau khi cùng ma giáo chiến đấu lại có thêm một số vết thương. Thiên Hạo thở dài, lấy từ trong người ra một viên đan dược nhị phẩm nhét vào miệng của Trương Tiểu Phàm . Nếu không phải do hai người kia thể chất không đủ thì hắn đã sử dụng đan dược cao cấp hơn.
Lúc này, Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh giật giật, chầm chậm ngồi dậy. Thiên Hạo thu lại trạng thái của mình, bước lại đỡ nàng.
"Nàng tỉnh rồi" Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm nhìn nàng.

"Thương thế của ngươi." Lục Tuyết Kỳ thấy hắn cong đầu gối, nhìn thấy một vết thương cỡ nửa gang tay trên chân, là lúc hắn kéo 2 người vào bờ thì bị thương. Thấy nàng quan tâm mình, hắn mỉm cười ngu ngơ ôm nàng vào lòng: "Ta không sao, thể chất của ta lành rất nhanh, nàng xem"
Nàng nhìn xuống thì thấy vết thương của hắn có đang có một ngọn lửa rất nhỏ bao phủ rồi biến mất hoàn toàn.

Lục Tuyết Kỳ chợt nhớ là hắn đang ôm nàng trong lòng, nàng thẹn thùng đỏ mặt, cũng không đẩy hắn ra, mà quan sát bốn phía.

"Âm linh!" Lục Tuyết Kỳ hét lên một tiếng.
"Không sao đâu, yên tâm đi, chúng nó không vào đây được" Thiên Hạo chỉ chỉ vòng bảo hộ của Bích Vân Ngọc, siết lại cái ôm, hắn nghiêm túc thủ thỉ bên tai nàng: "Hơn nữa có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com