Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Vì anh là chồng em

Không đợi nhóm Minh Hạo đi đến cửa, cánh cửa chính đã bị đẩy mạnh ra, Lâm Khôn trong bộ Âu phục phẳng phiu bước ra, khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú và trưởng thành giờ phút này thoạt nhìn âm trầm mà hưng phấn, dường như đã đoán được có thể trả thù sự nhục nhã mà Minh Hạo cho lão như thế nào.
Ở phía sau lão có năm tên mặc đồ giống nhau theo sát, chúng là những thanh niên mặc đồ đen ngắn tay bó sát người, nhìn đám cơ bắp trên cơ thể họ không khó để nhận ra thân thủ họ thật không phải là bình thường.
"Ha ha, súc sinh, ngươi thật có gan dám trở về đây, ta nghĩ ngươi sợ tới mức không dám quay lại. Dù có dẫn theo người theo cũng không thay đổi được gì. Hừ"
Lâm Khôn nghiêng nghiêng đầu, trừng mắt, con ngươi lộ ra vẻ căm hờn sâu sắc.
Minh Hạo hít sâu một hơi điều hoà lại tâm tình, ra hiệu cho hai người kia không được manh động, bước lên một bước nhìn lão, hỏi: - "Nhược Khê và vú Vương đâu?"
Vừa dứt lời, hai bóng người đi ra từ cửa biệt thự.
"Cậu, cậu...cẩn thận!"
Chỗ cửa, vú Vương mặc tạp dề đang giúp Lâm Nhược Khê sắc mặt tái nhợt đi ra.
Lâm Nhược Khê còn chưa thay bộ đồ đi làm, khuôn mặt vốn lạnh lùng diễm lệ giống như là bay mất hồn phách, ánh mắt ảm đạm, đầu tóc cũng có vẻ rối bời, cô nhìn xuống mặt đất chăm chú, dường như mọi việc trước mắt đều không có quan hệ gì với cô.
Hình ảnh này khiến Minh Hạo cảm thấy đau lòng, trái tim như bị bóp chặt, đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này, lại nhìn sang thấy trên mặt vú Vương có một dấu tay hằn đỏ, trong mắt Minh Hao lập tức lóe lên một tia sát khí.
Nhận thấy sát khí từ Minh Hạo, Thập tứ và Thập Cửu bên cạnh không khỏi giật mình, trong con mắt ánh lên tia kính sợ, nhìn về phía Lâm Khôn bên cạnh không khỏi dâng lên sự thương hại và cười nhạo.
Đáng tiếc Lâm Khôn rõ ràng là không chủ ý tới sự thay đổi cuar nhóm Minh Hạo.
"Tên tiểu tử nghèo hèn kia, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi về đây, là do ngươi tự tìm đến, mấy anh em của ta quyền cước cũng không tệ, nếu người muốn ít bị ăn đòn, tốt nhất là quì xuống lạy ta vài lạy, rồi liếm cho sạch đôi giày da của ta, ngoan ngoãn tự chui vào thùng rác đi. Có lẽ ta còn có thể tha cho các ngươi một lần, cho ngươi cút đi!"
Lâm Khôn cười quái dị, tiếng nói có phần cuồng loạn.
Minh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thanh niên trước mặt, nói:
"Lâm Khôn...giống như lần trước tôi đã nói với ông một lần, tôi ghét nhất là bị uy hiếp, ông uy hiếp tôi, được, nhưng phải chuẩn bị chịu hậu quả."
"Ta uy hiếp ngươi đấy! Súc sinh! Ngươi làm gì được nào? Ngươi có bản lĩnh đánh bại được năm người anh em này sao?"
Lâm Khôn cười giận dữ, lớn tiếng gào lên.
Minh Hạo không nói thêm nữa, từng bước một tiến tới gần Lâm Khôn.
Năm tên tay chân hiển nhiên cũng không coi mấy người Minh Hạo ra gì, dù sao nhìn bề ngoài, ba người thanh niên này căn bản không thể trả đòn được, cho nên thấy Minh Hạo tới gần, chỉ có một gã tiến lên, vừa liếc mắt miệt thị nhìn Minh vừa tiến tới.
Minh Hạo từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn ta, khi thấy hắn tung cú đấm, Minh Hạo chỉ nói: "Đừng chết là được"
Thập Tứ và Thập Cửu đang rất tức giận khi có kẻ dám kinh nhờn thần linh của họ, khi nghe được mệnh lệnh, lập tức động. Khi cú đấm của tên kia chỉ cách Minh Hạo vài cm, cả người hắn như con diều đứt dây bay sang một bên. Không để cho mấy người Lâm Khôn kịp lấy lại tinh thần, chỉ mấy giây sau, khi Minh Hạo bước đến trước mặt Lâm Khôn, năm tên chỗ dựa Lâm Khôn mang đến đều nằm rên rỉ trên mặt đất, thậm chí có tên hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
Mình Hạo đứng mặt đối mặt với Lâm Khôn, ánh mắt nhìn Lâm Khôn giống như đồ tể nhìn miếng thịt trên cái thớt gỗ, bình tĩnh hỏi:
"Ông muốn gãy chân, hay là gãy tay, nếu muốn chết tôi cũng có thể giúp ông một tay."
Lâm Khôn lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt muốn giết người, sát khí không hề che giấu! Hắn thật sự sẽ giết mình!
"Ngươi...ngươi... các ngươi đừng có qua đây.""
Lâm Khôn sợ hãi, từ từ lui bước, muốn đứng xa Minh Hạo một chút, nhưng phía sau đã là bậc thang cửa chính của biệt thự.
Đột nhiên, Lâm Khôn quay lại, nhìn thấy Lâm Nhược Khê đứng ngẩn người hờ hững, lớn tiếng kêu lên:
"Tiểu tiện nhân! Tên dã man này muốn đánh gãy chân bố ngươi! Ngươi định mặc kệ sao!?"
Vừa nói xong, Lâm Khôn liền cảm thấy bàn tay như gọng kìm kim cương tóm lấy cằm mình, một giọng nói lạnh như kim loại để đông trong băng tuyết vang lên bên tai:
"Miệng của ông quả thực rất thối, hay là tôi nên cắt lưỡi ông trước, thả trong miệng ông, rồi đem khâu miệng ông lại...Ông đói bụng cũng chỉ có thể ăn lưỡi của mình...Ông nói xem, cách này thế nào?"
"Ôi! Ôi ôi!!"
Lâm Khôn sợ tới mức mặt xanh mét, mắt trợn lên, nhưng chỉ cần lão quằn quại một chút, bàn tay Minh Hạo nắm dưới cằm lão sẽ bóp lại, đau đến mức lão không dám động đậy.
Lúc này, Lâm Nhược Khê đứng ở cửa mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp thất thần rốt cục cũng có tia sáng, nhìn Minh Hạo ánh mắt vô cùng phức tạp, lại nhìn Lâm Khôn sợ đến mức sắp tè ra quần, cô uể oải nói:
"Minh Hạo, thả ông ấy ra đi, không cần dọa ông ấy...."
Giọng điệu Lâm Nhược Khê không lạnh lùng như mọi khi, cô nói rất nhẹ, nhưng một câu nói đó khiến lửa giận của Minh Hạo dần dần hạ xuống.
Minh Hạo buông lỏng tay ra, Lâm Khôn bị đau vừa sợ vừa không cam lòng lập tức trốn sang một bên, cẩn thận nhìn ba người Minh Hạo, mồm thở phì phò.
"Bố, là Hứa Trí Hoành bảo bố đến đúng không, những người này cũng là do hắn đưa cho bố phải không."
Lâm Nhược Khê nhìn thẳng Lâm Khôn, nhẹ giọng hỏi.
Trên mặt Lâm Khôn lộ vẻ dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn Minh Hạo:
"Đúng thế thì sao! Hứa đại thiếu gia là muốn giúp ta tiêu diệt cái tên súc sinh này! Tên khốn khiếp muốn đoạt lấy tài sản Lâm gia, ta tuyệt đối không chấp nhận!"
"Bố..."
Lâm Nhược Khê bi ai kêu lên, trong mắt tràn đầy thống khổ:
"Bố, chẳng lẽ bố không biết bố bị người của Hứa gia sai khiến sao? Bố đang giúp Hứa Trí Hoành thêm phiền phức cho con! Bố có biết tình hình công ty giờ đang ác liệt thế nào không? Bố...bố tỉnh táo chút đi! Bố và Hứa Trí Hoành hoàn toàn không nghĩ giống nhau!"
Lâm Khôn hét lớn:
"Nói bậy! Đồ tiện nhân này, đừng làm bộ tốt bụng, đừng tưởng ngươi gọi ta là "bố" ta sẽ cho rằng đồ bất hiếu nhà ngươi có lương tâm! Nếu thật tâm tốt với ta, ngay từ đầu ngươi đã không cướp đi tất cả của ta! Ta mới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Ngọc Lôi! Nếu không phải do ngươi giở trò, cái bà lão chết rồi ấy sao lại lại đột ngột bỏ di chúc, đem công ty Quốc Tế Ngọc Lôi giao vào tay một con búp bê mới hai mươi tuổi đầu!"
Lâm Nhược Khê hai chân lảo đảo, nếu không dựa vào vú Vương cô đã ngã xuống rồi, sắc mặt cô càng tái nhợt, bất lực, không kìm nổi hai mắt đẫm lệ đứng lên:
"Bố, sao bố có thể nghĩ như vậy? Bà là bà nội, là mẹ của bố..."
"Vậy phải nghĩ như thế nào? Muốn ngươi kết hôn cùng Hứa đại thiếu gia ngươi trước sau đều không chịu! Chẳng nhẽ không phải lo sợ lập gia đình rồi chức chủ tịch công ty Ngọc Lôi sẽ đổi chủ? Bằng không,dựa vào điều kiện của đại thiếu gia, sao đồ tiện nhân ngươi lại giả thanh cao không chịu?"
Lâm Khôn giận dữ cười:
"Ha ha ha ha! Bị ta nói trúng rồi, có phải xấu hổ không chịu nổi muốn chết không!??"
Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bắt đầu khó thở, lục phủ ngũ tạng giống như bị ngâm vào thủy ngân, nước mắt trong suốt chảy xuống như vỡ đê, rơi tí tách trên mặt đất.
Cô gái luôn lạnh lùng như băng, cao quý như nữ vương, lúc này không kìm nổi nước mắt, hơn nữa lại khóc rất thương tâm, Lâm Nhược Khê giơ tay che mặt, vì khóc nức nở nên lời nói không ngừng nghẹn ngào.
"Lúc trước mẹ mất, bố có tình nhân bên ngoài, đến về nhà liếc mắt một cái cũng không về...Lúc bà nội qua đời, bố đợi đến lúc bà yên nghỉ mới xuất hiện, còn hỏi chuyện di chúc...Từ lúc con hiểu chuyện, bố trừ chuyện ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đòi bà nội cho tiền ra, chuyện ở công ty bố chẳng bao giờ hỏi đến... Làm sao bà nội yên tâm giao công ty cho bố được chứ..."
Lâm Nhược Khê đau lòng nhìn Lâm Khôn, cắn cắn đôi môi anh đào nói:
"Bố, chẳng lẽ bố không biết mình đang làm gì ư?"
Lâm Khôn sắc mặt lo lắng, cười lạnh nói:
"Ta làm vậy là do họ ép ta, nếu không phải do hai bà già đáng chết đó quản ta, ta cần gì phải khúm núm xin họ cho tiền? Rõ ràng công ty nhiều cổ phần như vậy, dựa vào đâu mà chỉ cho ta một ít tiền? Ta là người đàn ông duy nhất trong nhà, chẳng nhẽ không nên để ta lo việc nhà sao? Ngươi là đồ tiện nhân chỉ biết lấy cớ! Lấy cớ! Lấy cớ!"
"Câm miệng!"
Minh Hạo thật sự khó mà nghe tiếp, không hiểu người phụ nữ như Lâm Nhược Khê sao lại có người cha ngu xuẩn, phát rồ như vậy. Có lẽ là do ông trời trêu ngươi, cũng có lẽ phải hận lòng người có chỗ đáng thương.
Minh Hạo nháy mắt dùng một bàn tay bóp cổ Lâm Khôn, hơi dùng chút lực. Lâm Khôn lập tức khó thở mặt đỏ bừng lên, thân thể không ngừng vặn vẹo nhưng không thể giãy ra được.
"Nếu làm theo cách của tôi, hôm nay ông đã chết bảy, tám lần rồi... Nhưng mà bà xã tôi lại mềm lòng, nếu tôi giết cái người làm cha này, cô ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Nhưng nếu còn lần sau, thì cái mạng của ông sẽ không còn là của ông đâu!"
Minh Hạo thản nhiên nói, quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê đứng ở cửa đang căng thẳng, buông lỏng tay ở cổ Lâm Khôn, nhưng một tay nhanh như chớp chém vào sau cổ lão!
Lâm Khôn hai mắt nhắm lại, choáng váng ngã ra đất.
"Minh Hạo! Anh... anh làm gì ông ấy vậy?"
Lâm Nhược Khê vẫn là lo lắng đi đến, ngồi xổm xuống thăm dò chỗ mũi Lâm Khôn, phát hiện lão không chết mới nhẹ nhàng thở phào ra.
Bất kể như thế nào, máu mủ tình thâm.
"Giao cho anh."
Thở dài một tiếng, Minh Hạo hạ lệnh:
"Thập tứ, Thập Cửu, mang hắn ta đi, dọn dẹp chỗ này. Quăng chúng ra khỏi chỗ này là được."
"Tuân lệnh"
"Minh Hạo, anh làm vậy..."
Không đợi Lâm Nhược Khê nói hết câu, Minh Hạo đã ôm chầm lấy cô vào lòng:
"Em có biết anh lo lắm không, đây là lần đầu tiên, anh sợ đến như vậy, anh rất sợ em xảy ra chuyện, sợ mất em."
"Xin lỗi"
"Anh không giết ông ấy, không làm ông ấy tàn phế đã là nể em rồi. Ông ta đối với em như vậy em còn nhận ông ta là bố à, anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ hi vong em nghĩ đến tâm tình của anh một chút, không cần biết trong long em nghĩ như thế nào, ít nhất lúc này anh cũng là chồng em."
Lúc này anh vẫn là chồng em.
Lúc này anh vẫn là chồng em.
Lâm Nhược Khê buông tấm rèm cửa hồn bay phách lạc đứng yên một chỗ, nhìn bóng dáng Minh Hạo không biết nói gì. Minh Hạo nói xong liền buông Nhược Khê ra, vừa mới quay sang nhìn hai người thân vệ đang loay hoay, chợt nghe tiếng Vú Vương hét lên:
"Tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com