Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắp Xếp

"Vậy chị thấy, em nên làm việc gì thì được ạ?"

Tuy rằng Tuệ Lâm không phải lần đầu tiên sống cuộc sống thế tục, nhưng thật sự muốn nói tìm việc, nhưng thật ra lần đầu tiên, huống chi không quen với dân Trung Hải, không có chủ kiến gì.

Lâm Nhược Khê thấy Tuệ Lâm thấy có chút ỷ lại, có chút không ngờ, dường như cô gái này không phải thân thích của Minh Hạo, ngược lại là thân thích của mình.

"Chị thấy với những tài nghệ này, nếu để lãng phí thì thật đáng tiếc, nếu như em thích..."

Lâm Nhược Khê liếc sang người nào đó đang nhàn nhã như không phải việc của mình:

"Em có thể đến công ty của người anh họ này, trước tiên học một chút kiến thức về âm nhạc và vũ đạo. Cân nhắc về sau làm ngôi sao ca nhạc, minh tinh màn ảnh. Nếu không thích biểu diễn ca hát, nhảy nhót. Cũng có thể đến tổng công ty của bọn chị, chị sắp xếp cho em cùng với một chị họ Mạc ở bộ Tài chính cùng làm việc, làm trợ lý của chị ấy, để chị ấy dạy em phải làm việc thế nào."

Tuệ Lâm còn thực sự suy nghĩ một chút, thật cẩn thận hỏi:

"Chị, em thích ca hát và đánh đàn, không thích nhảy nhót diễn trò, cũng có thể làm ngôi sao ca nhạc được sao?"

"Có thể, tuy nhiên âm nhạc thịnh hành khác với âm nhạc cổ điển, em còn phải theo giáo viên học tập theo hệ thống."

Lâm Nhược Khê nói.

Tuệ Lâm lại nghĩ đến cái gì, hỏi:

"Vậy có phải là giống mấy cô gái trong ti vi, chỉ mặc chút đồ, đứng trên sân khấu hát?"

Lâm Nhược Khê khó để lộ ra một chút ý cười, hình như sự thuần khiết cuốn hút cô, cũng khiến tâm tình cô thả lỏng rất nhiều:

"Không nhất định, phong cách của mỗi người là khác nhau. Nếu em không thích trang phục gợi cảm, có thể dùng sự thuần túy của em chinh phục người khác. Rất nhiều ca sĩ ngoại trừ ca hát, cái gì cũng không làm nhưng mọi người vẫn rất thích các cô ấy."

"Đúng thế, em cũng có thể biểu diễn theo cổ phong, như vậy cũng tốt."

"Vậy em sẽ vào công ty của Anh họ ạ."

Tuệ Lâm thích thú nói.

"Trước đây lúc em ở cùng bà nội. Bà nội chỉ cho em hát mấy bài cổ. Thật ra em rất thích mấy bài thịnh hành. Mãi mà chẳng có cơ hội học hành hẳn hoi."

Lâm Nhược Khê cười nói:

"Em có thể dùng thời gian một năm để học trước, em còn trẻ, nếu cảm thấy không thích hợp đến lúc đó làm hậu trường hoặc làm việc khác đều được."

"Sẽ không đâu, chỉ cần em muốn làm, em khẳng định sẽ làm rất tốt, những giấy chứng nhận này, đều là do chính em cố gắng mà có được!"

Tuệ Lâm có vẻ rất tự tin.

Lâm Nhược Khê gật gật đầu, nhìn Tuệ Lâm ánh mắt ngạc nhiên hơn vài tia đặc biệt yêu quý.

Đột nhiên nhớ đến ngày nào đó mình cùng Minh Hạo còn thương lượng về việc em họ bà con xa đến sống, còn đáp ứng một sự việc khác, Lâm Nhược Khê nghiêm mặt nhắc nhở hắn:

"Hiện tại em để Tuệ Lâm ở đây, anh không được quên chuyện anh đáp ứng em đón Trinh Tú ở cô nhi viện."

Trinh Tú là một cô bé đáng thương ở cô nhi viện, Nhược Khê muốn giúp cô bé, Minh Hạo gật đầu buông ly xuống, liếc đồng hồ quay sang mấy đứa em nói:

"Hiện tại còn 1 tiếng nữa là đến giờ đi làm, anh cho ba đứa 15 phút lên thay đồ, chỉ cần đồ lịch sự gọn gàng là được, sau đó tập trung xuống đây. Anh sẽ đưa 3 đứa đến trường và đi làm. Và bắt đầu từ...HIỆN TẠI...NHANH!

Sau hiệu lệnh cả ba liền chạy nhanh lên lầu thay đồ.

Lâm Nhược Khê đi làm trước, trước khi đi không quên hôn vào má Minh Hạo.

Cùng ba đứa nhóc ra khỏi nhà, 1 chiếc Limousine Rolls-Royce Phantom do Thập Nhất lái và thập tứ ngồi ghế phụ, phía sau là một nhóm 10 thành viên Hải Ưng trong trang phục vệ sĩ lái hai chiếc Knight XV và một chiếc Mercedes-Benz S-Guard đi theo phía sau rời nhà. Nơi đầu tiên đến là trường Nhất Trung Trung Hải, cũng là trường nơi Lý Tinh Tinh làm giáo viên.

Không ít giáo viên học sinh đi đến trường buổi sáng thấy dàn xe xa hoa này chạy vào trường liền không khỏi tò mò đứng vây quanh nhìn. Đường Đường thấy Minh Hạo xuống xe không khỏi vui vẻ chạy lại bắt chuyện, cùng Viên Dã xung phong dẫn đường. Gởi gắm em trai siêu quậy cho trường đính kèm theo chi phiếu trị giá 10 triệu USD (70 triệu tệ) của ngân hàng Thụy sĩ, nhà trường liền niềm nở vô cùng, để lại hai người thuộc Hải Ưng cùng thập Ngũ, Minh Hạo trước khi rời đi không quên gửi cho em mình một tràng cảnh cáo cùng phóng ra một đám sát khí đổi lại ngoan ngoãn của em trai mới rời đi. Con trai phải chịu khổ mới nên người được, nên tiền tiêu vặt của thằng em chỉ có 500 tệ, còn lại do Thập Ngũ lo. 

Lo xong cho em trai, Minh Hạo lại chạy sang chỗ sở cảnh sát Trung Hải gửi em gái mình cho Hai chị em nhà họ Thái, Thái Ngưng và Thái Nghiên xong mới mang theo Tuệ Lâm đến công ty.

Đến giải trí Ngọc Lôi, Tuệ Lâm đi cùng khiến bao ánh mắt đổ dồn vào Minh Hạo. Tuy Tuệ Lâm không xinh đẹp như Lâm Nhược Khê, nhưng lại nhu mì hiền thục, nhìn rất dịu dàng.

Minh Hạo dẫn thẳng Tuệ Lâm đến gặp Triệu Đằng. Triệu Đằng vừa nhìn thấy Tuệ Lâm bèn hỏi:

"Giám đốc Minh, vị này là bạn gái của giám đốc sao?"

Nhìn nét mặt tối dần của Minh Hạo, Triệu Đằng liền biết mình lỡ lời, đang lo sợ thì chỉ hắn thấy không chút khách khí búng ngón tay vào trán cô:

"Ánh mắt cô làm sao vậy? Tôi giống như là trâu già gặm cỏ non sao?"

"Giám đốc, ngài không già ạ."

Cô Triệu bụm cái trán còn đau, nói.

"Đây là em họ tôi, tư chất rất xuất sắc, tôi và tổng giám đốc Lâm đã thương lượng sau này để cô ấy ở đây học chuyên viên thanh nhạc và huấn luyện vũ đạo, để cô sắp xếp lớp giảng riêng biệt."

Triệu Đằng lúc này mới giật mình bừng tỉnh lại, từ trên xuống dưới Tuệ Lâm, cô gái thật sự thành công vì có đại minh tinh tư bản, một khi đã được Lâm Nhược Khê cho rằng được, thì khẳng định cô gái kia không hề tầm thường, vì thế nói thẳng:

"Không thành vấn đề, chúng ta mời giáo sư biên vũ âm nhạc đều là cấp giáo sư, hiện tại đang lo không có đệ tử ưu tú đây."

Sự việc kế tiếp xử lý tốt hơn, Minh Hạo để Tuệ Lâm làm theo sự sắp xếp của cô Triệu, phòng ghi âm và vũ đạo công ty Ngọc Lôi trực tiếp đạo tạo và sát hạch, căn cứ thực lực cụ thể, đi đến bắt đầu dạy từ đâu.

Minh Hạo không thể đi theo Tuệ Lâm mãi được, nên nói với Tuệ Lâm:

"Chờ cô luyện tập xong, lúc nào muốn về, thì gọi điện cho tôi."

Tuệ Lâm khó xử nói:

"Em có thể gọi điện cho chị được không?"

"Có thể."

Minh Hạo giao cô cho Triệu Đằng xong liền cùng Thập Nhất lên thẳng văn phòng, mấy ngày nay ngoại trừ việc của công ty, văn kiện quan trọng của "Vương Quốc" cũng ồ ạt gửi đến, Minh Hạo cũng bận rộn không có thời gian quan tâm đến việc khác, còn chưa nói đến đống thiệp hồng để trong văn phòng, hắn vẫn chưa giao cho Lâm Nhược Khê do quá nhiều việc xảy ra. 

Minh Hạo cắm đầu đọc văn kiện Thập Nhất giao và Ký tên, Thập Nhất một bên đối chiếu danh sách một bên viết trên thiệp hồng một bên sắp xếp văn kiện trình lên Minh Hạo, cả hai vô cùng bận rộn thì có người gõ cửa, là Vương Khiết. 

Mang theo một tập văn kiện trong tay, Vương Khiết hơi ngại ngùng nhìn mấy chồng giấy tờ trên bàn, hỏi:

"Giám đốc, tôi định hỏi anh bữa trưa có rảnh không? Nhưng mà hình như anh đang bận"

 "Không có việc gì, sao vậy?"

Vương Khiết khó xử nói:

"Giữa trưa có một buổi tiệc, theo lý mà nói em chỉ cần mang theo lái xe cùng trợ lý đi là được, nhưng hôm nay tổng bộ Ngọc Lôi lại có cuộc họp khẩn cấp, nên em nghĩ mời giám đốc thay em đi một chút, nhưng nếu anh bận thì thôi..."

Minh Hạo day day trán nhìn đống giấy tờ trên bàn, Vương Khiết biết mình bận nhưng chắc là phải có chuyện gì. Cho nên đôi mắt vừa bất đắc dĩ lại đáng thương trông mong nhìn mình, thở ra một hơi:

"Tiệc? Đối tác là ai?"

Vương Khiết vừa nghe có chút hy vọng, tinh thần lập tức tỉnh táo:

"Là một đạo diễn gần đây có chút tiếng tăm, tên Hoàng Hải, là người Sơn Đông. Bộ phim trước, dùng ba vạn phí chế tác phim, buôn bán lời một nghìn hai trăm vạn tiền bán vé, cho nên có chút nổi tiếng. Lần này anh ta chủ động tìm đến công ty chúng ta. Hy vọng chúng ta đầu tư quay chụp một bộ phim chế tác nhỏ xấp xỉ năm trăm vạn, khả năng là coi trọng công ty chúng ta. Hơn nữa những công ty lớn cũng không có vị trí gì cho ông ta."

"Cho nên nói, đây là gã mời chúng ta đến bàn chuyện, đúng không?"

"Có thể nói chúng ta đàm phán công bằng, dù sao gã có thực lực nhất định, cũng không nhất định phải tìm chúng ta, chẳng qua vì công ty chúng ta mới khởi bước, rất nhiều đạo diễn sắc bén mới đều muốn hợp tác với chúng ta. Dù sao nếu bộ phim thứ nhất thành công, có thể thành vì công ty chúng ta có đạo diễn thích đáng. Điều này ở một công ty giải trí thế hệ là rất trọng yếu."

Vương Khiết giải thích.

Minh Hạo gật gật đầu, lại bàn bạc chi tiết xong Vương Khiết mới rời đi, bên kia Thập Nhất không phụ sự kỳ vọng đã hoàn thành xong việc được giao cho. Minh Hạo day trán, gọi Thập Tứ lên, để thập tứ đem mấy tấm thiệp giao cho Lâm Nhược Khê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com