Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi Đấu (2)

"Không sao thật không? Đệ đang chảy máu mũi kìa" Trương Tiểu Phàm lo lắng hỏi. Thiên Hạo nhìn lại đã thấy mũi mình chảy máu từ bao giờ.Chính mình lại xem Lục Tuyết Kỳ đến nỗi chảy máu mũi. Nhìn lên lại thấy Lục Tuyết Kỳ đã thay đổi sắc mặt nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được ý cười ôn nhu trong mắt nàng.

Mất mặt thì mất mặt, Thiên Hạo rất nhanh liền đem máu mũi ngừng lại, lấy khan tay (trong giới chỉ) ra lau.

"Tiểu Hạo, đến phiên chúng ta rút thăm." Trương Tiểu Phàm nhìn thấy Thiên Hạo đang lúi cúi lau máu mũi, kéo lại ống tay áo của hắn.

"Được." Thiên Hạo không cam lòng, theo Trương Tiểu Phàm đi tới phía trước rương gỗ đỏ.

Trương Tiểu Phàm lần này vẫn là rút được số một, Tiểu Hạo xem trong tay số hai mươi sáu, nghĩ thầm cũng đừng đụng phải các sư huynh, bởi vì Thiên Hạo đến, số một cũng không có tuần hoàn.(không giống nội dung nguyên tác, trong nguyên tác Tiểu Phàm bốc trúng số một không cần thi đấu)

Tiểu Hạo nghĩ: [Mình hẳn là ra tay đem cái tên đối thủ của số một trước tiên giải quyết, bằng không nội dung câu chuyện đại cải biến thì có chút không vui.] (Tg: Ngươi chỉ quan tâm xem có vui không à? Thiên Hạo: hay mà phải không Phụ hoàng? Ninh Phàm: Ngoan! Tg: (âm thầm) đúng là cha con mà(!-!)

Rút thăm xong xuôi dĩ nhiên là đến phiên Đạo Huyền nói chuyện. Đạo Huyền chân nhân từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt hướngvề chúng đệ tử nhìn lướt qua, tùy tiện nói: "Chư vị, các ngươi đều là ta Thanh Vân Môn phái thế hệ tuổi trẻ tinh anh, tư chất tài hoa, đều là tài năng xuất chúng. Tương lai, Thanh Vân Môn các mạch thủ tọa, trưởng lão, thậm chí chức chưởng môn này của ta, cũng rất có thể do người xuất sắc trong số các ngươi đảm đương."

Đạo Huyền tại thời điểm lướt nhìn, liếc mắt liền thấy Thiên Hạo, mà Thiên Hạo cũng chú ý tới Đạo Huyền đang nhìn hắn. Thiên Hạo liền hướng về phía Đạo Huyền cười nhẹ, Đạo Huyền cũng hòa ái nở nụ cười.

Tiếp theo chính là lúc giới thiệu phần thưởng, Thiên Hạo đối với Lục Hợp kính này không có bao nhiêu hứng thú, thua xa pháp bảo phụ hoàng hắn ban, ngược lại lại bắt đầu tìm kiếm băng sơn mỹ nhân hình bóng, thế nhưng làm cho hắn thất vọng chính là Lục Tuyết Kỳ cũng không có ở tại chỗ, Thiên Hạo trong lòng sinh ra một chút thất lạc.

Tại lúc Đạo Huyền bàn giao xong xuôi sau, rốt cục giải tán mọi người.

Thiên Hạo theo Đại Trúc Phong mọi người đi ra ngoài điện, nhưng là ánh mắt vẫn ở trong đám người Tiểu Trúc Phong đi đường tìm kiếm,nhưng là vẫn như cũ không có kết quả. Thiên Hạo có chút thất vọng đi theo mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Tg: bé trúng tiếng sét ái tình rồi. Thiên Hạo: Ta không có!!!!(@><@) (đỏ mặt) Tg: Ngượng kìa ngượng kìa. Thiên Hạo: Ngươi muốn chết. Tg: Ha Ha Ha, ta chết rồi lấy ai giúp ngươi đoạt mỹ nhân đây? Thiên Hạo:hừ)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tống Đại Nhân dẫn đầu hướng một bên khác, nói: "Chúng ta cũng đi xá quán nghỉ ngơi thôi! Đúng rồi, tiểu sư muội, ngươi là nữ tử, sắp xếp các ngươi cùng Tiểu Trúc Phong các vị sư muội cùng ở cùng một chỗ, không có ý kiến chớ?"

Điền Linh Nhi lắc đầu cười nói: "Ta vốn là muốn cùng Văn Mẫn tỷ tỷ tán gẫu nhiều vài câu, đồng thời thật giúp Đại sư huynh ngươi nói nhiều vài câu tán thưởng nha!"

Thiên Hạo vờ hỏi ngay thơ: "Đệ có thể đến thăm tỷ chứ?"

"Lão bát, ngày mai chúng ta còn gặp lại nhau mà, còn chỗ đó là chỗ nữ đệ tử ở đó"

"Đúng vậy lão bác"

Các sư huynh của Thiên Hạo đều nhao nhao lên cả. Bỗng Điền Linh Nhi lên tiếng: "Được mà, bất cứ khi nào đệ muốn, ta sẽ bảo lãnh cho đệ" làm những sư huynh gần đó đều kinh ngạc kể cả nhóm Trương Tiểu Phàm.

Các nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong đứng gần đó nghe thấy cuộc nói chuyện của các đệ tử Đại Trúc Phong bên này cũng nhao nhao cả lên:

"Được đó, cả ta nữa, ta cũng sẽ bảo lãnh cho đệ"

"Đến chỗ ta chơi này"

"Đừng chơi xấu như vậy, ta nữa"

làm mọi người ngạc nhiên trước sự mạnh bạo bên dưới sự xinh đẹp của các nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong. Bỗng có nguời lên tiếng: "Các ngươi không về nghỉ ngơi dưỡng sức mà ở đây nhốn nháo còn ra thể thống gì?"

Là Thủy Nguyệt đại sư, thủ tọa của Tiểu Trúc Phong, bà đang trên đường đi và thấy các đệ tử đang tụ lại thành đám đông nhốn nháo cả lên, mà trong đó có rất nhiều đệ tử của Tiểu Trúc Phong nữa nên bà lại đây giải quyết.

Văn Mẫn nhanh trí lại gần giải thích mọi chuyện cho Thủy Nguyệt đại sư nghe. Thủy Nguyệt đại sư cũng từng nghe nói nhiều đến Thiên Hạo qua lời kể của Đạo Huyền, qua lời kể có thể thấy ông rất yêu thích mà thậm chí có thể gọi là yêu thương đứa trẻ này. Bà cũng muốn xem thử hòn ngọc trong tay Đao Huyền và Điền Bất Dịch rốt cuộc là như thế nào.

"Ai là Ninh Thiên Hạo?"

Mọi người đều tự giác nhường ra một con đường đến chỗ hắn.

"Ngươi.........." Mọi người đang chờ đợi một cơn la mắng từ người có tiếng khó tính là Thủy Nguyệt đại sư bỗng thấy bà thay đổi thái độ khi thấy Thiên Hạo từ giận dữ sang hòa ái dễ gần. Đúng, là hoàn toàn thay đổi thái độ, tốc độ còn nhanh hơn lật sách nữa. Đúng làcái đẹp được chào đón ở bất cứ đâu.

"Tiểu sư điệt, ta làm chủ, ngươi đến cư xá dành cho nữ đệ tử mà ở, cư xá dành chon nam đệ tử thiệt thòi cho ngươi lắm." rồi bà quay sang đám đông. "còn đứng đó làm gì mà không đi về nghỉ đi"

(Tg: nếu thắc mắc vì sao đệ tử Đại Trúc Phong không như vậy thì là do ở lâu nên miễn nhiễm rồi. Còn lại thì toàn một đám háo sắc. Đám đông: (quay qua) Giết!!!!!!!!!! Tg:(ôm dép chạy) Cứu mạng!!!!!!!!!!!!!!)

Thiên Hạo vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm vai, liền theo Điền Linh Nhi đi rồi.

Đến nơi,

"Sư tỷ, gian phòng đủ sao?" Thiên Hạo tò mò hỏi.

"Cái này ta cũng không biết." Điền Linh Nhi lắc lắc đầu.

Mới vừa bước vào sân, xông tới trước mặt chính là Văn Mẫn.

"Văn Mẫn tỷ tỷ, ta mang theo Tiểu Hạo đến rồi." Điền Linh Nhi đi nhanh vài bước tới trước mặt Văn Mẫn, lôi kéo tay liền không buông ra.

"Ừ, chờ các ngươi đã lâu." Văn Mẫn cười nói.

"Văn Mẫn tỷ tỷ, không biết gian phòng là sắp xếp như thế nào?" Điền Linh Nhi hỏi ra Thiên Hạo tiếng lòng.

"Đương nhiên là một người một gian, vừa vặn còn có hai gian phòng trống, một gian là sát vách phòng ta, mặt khác một gian ở Lục sư muội sát vách..."

"Ta đương nhiên là tuyển Văn Mẫn tỷ tỷ sát vách, Tiểu Hạo, ngươi nói được chứ?" Điền Linh Nhi lấy ra sư tỷ bộ dáng.

"Không thành vấn đề, sư tỷ." Thiên Hạo xuất phát từ nội tâm nở nụ cười, lần thứ nhất từ nội tâm cảm tạ vị sư tỷ này quyết định.

"Hạo sư...đệ..." Văn Mẫn lần đầu tiên cảm thấy kêu lên sư đệ thực khó như vậy.

"Sư tỷ gọi ta Tiểu Hạo hoặc Thiên Hạo là được, không cần giữ lễ tiết." Thiên Hạo nhìn ra nàng khó xử, liền thuận miệng nói.

"Cái kia Thiên Hạo, ta mang ngươi đến gian phòng đi thôi." Văn Mẫn khẽ mỉm cười.

"Sư tỷ, thỉnh." Thiên Hạo chắp tay thi lễ.

Văn Mẫn thấy động tác của hắn như vậy, không khỏi bị chọc cười.

Chỉ chốc lát sau liền tiến vào một cái sân, sân không lớn, chỉ có hai gian phòng, Thiên Hạo ở trong lòng không khỏi vỗ bàn khen hay.

"Chính là nơi này, Thiên Hạo nghỉ sớm một chút đi, ngày mai sẽ phải tỷ thí." Văn Mẫn giúp đỡ Thiên Hạo đem cửa phòng mở ra, thuận miệng nói.

"Đa tạ sư tỷ quan tâm." Thiên Hạo ánh mắt lơ đãng nhẹ nhàng hướng về một bên gian nhà.

"Tiểu Hạo, ngươi cần phải đoàng hoàng một chút, nơi này không giống Đại Trúc Phong, buổi tối nhưng không cho làm phiền người khác, không được quá thân thiết hay làm gì với các nữ đệ tử khác, biết chưa?." Điền Linh Nhi nhìn sát vách phòng ốc, liền không khỏi căn dặn lên.

"Yên tâm đi, lẽ nào sư tỷ còn không biết ta?" Thiên Hạo mỉm cười.

"Thôi thôi, mong ngươi cũng không dám buổi tối quấy nhiễu người ta." Điền Linh Nhi nhìn dáng vẻ này của hắn, hoàn toàn không có biện pháp.

"Văn Mẫn tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Nói xong lôi kéo Văn Mẫn liền chạy ra sân.

Nhìn các nàng biến mất ở trong tầm mắt, Thiên Hạo cũng lại không nhẫn nại được tò mò trong lòng mình. Quay người lại nhìn chằm chằm băng sơn mỹ nhân phòng ốc, thế nhưng trong phòng cũng không có tia sáng, hẳn là còn chưa có trở lại đi, vậy mình liền ở chỗ này chờ được rồi, nói không chừng sẽ cho nàng một dịp vô cùng kinh ngạc vui mừng, nghĩ tới đây, Thiên Hạo cảm giác mình hưng phấn dị thường.

Sự thực chứng minh, chờ người vĩnh viễn là dài đằng đẵng nhất, tại thời điểm mặt trời ngã về tây, Thiên Hạo còn đứng ở trong sân trông mòn con mắt nhìn ở đường nhỏ chỗ rẽ, thế nhưng lại chậm chạp chưa từng xuất hiện một bóng người, cho dù là một con khỉ.

"Tiểu Hạo..." Bỗng nhiên, một giọng nữ nhàn nhạt, mang theo nghi vấn từ phía sau Thiên Hạo vang lên.

Cảnh này khiến Thiên Hạo giật mình một cái, bỗng nhiên xoay người, liền nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ đứng ở phía sau, Thiên Hạo khóc không ra nước mắt, nguyên lai ở trong phòng, hại ta mất công đợi lâu như vậy.

"Tiểu Hạo, ngươi đây là đang đợi ai sao?" nàng dịu dàng hỏi, trong câu nói mang theo vài phần mất mát. Thiên Hạo tinh ý nhận ra, kiềm nén đỏ mặt, nghiêm túc nhìn nàng mà nói:"Đợi ngươi"

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng Thiên Hạo vẫn có thể thấy nàng vui vẻ mỉm cười làm hắn cũng rất vui. [Đây chính là yêu sao? ] dù có kinh nghiệm từ tiền kiếp nhưng cũng khiến nàng không khỏi cảm thấy nhốn nháo trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com