20 chuyện thường ngày Giác Chủy
Chỉ là 20 mẩu truyện nho nhỏ siu cute siu ngọt ngào tan chảy của ca đệ thui, mọi người nhớ xem nha không mệt đâu!!!
______
01. Dỗ ngủ
"Ngày xửa ngày xưa, có một chú sư tử nhỏ..."
Cung Thượng Giác đang kể chuyện, đối diện với đôi mắt tròn xoe của Cung Viễn Chủy, liền thuận miệng tiếp tục, "Tên là Viễn Chủy."
"Tại sao vậy ca?" Cung Viễn Chủy vừa nắm góc áo ca ca không rời vừa hỏi.
"Vậy nó cũng có ca ca sao?"
Trời mưa dầm dề cả ngày hôm nay, Cung Thượng Giác xử lý sự vụ ở thư phòng, nhất thời không để ý, Cung Viễn Chủy bị mắc mưa một chút nên lên cơn sốt, ngủ nửa ngày, chiều mới tỉnh, tới tối thì không chịu ngủ tiếp nữa. Cung Thượng Giác thương lượng với em nghe một câu chuyện xong sẽ ngủ, kết quả chưa kể hết được một câu đã kẹt.
"Bởi vì nó cũng vẫn còn nhỏ như Viễn Chủy vậy." Cung Thượng Giác nghĩ thoáng chốc rồi vuốt ve mái tóc em, mỉm cười trả lời.
"Vậy ca ca của nó có bảo vệ nó không?"
Dù sao cũng là trẻ con, nằm lên giường nói chưa được mấy câu đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ, tới cả chuyện sư tử nhỏ rốt cuộc có ca ca hay không còn chưa hỏi rõ đã có câu hỏi mới.
"Có." Cung Thượng Giác nằm nghiêng xuống, duỗi tay ôm lấy ấu đệ, như đang nói một lời hứa hẹn.
"Ca ca cũng sẽ mãi bảo vệ Viễn Chủy."
Mưa vẫn còn đang rơi, gió thổi cửa sổ rung lạch cạch.
Trong phòng ấm áp như xuân, người trên giường ôm nhau mà ngủ.
Viễn Chủy, mơ đẹp nhé.
02. Tiểu tính tình của Cung Viễn Chủy
"Nào, uống thuốc thôi." Cung Thượng Giác bưng chén, móc Cung Viễn Chủy ra từ ổ chăn.
Nhóc con mới mười mấy tuổi, vẫn còn ở tuổi ham chơi. Vừa thấy đợt tuyết đầu tiên của năm nay, em đã hưng phấn vô cùng, mới mặc vài lớp quần áo đã chạy đi tìm Tuyết Đồng Tử cùng lăng quăng khắp núi sau. Đợi đến lúc Cung Thượng Giác xử lý xong công sự đi tìm em, người đã sớm lạnh tới mặt mũi đỏ bừng, mắt cũng hồng hồng, mũi còn cứ chốc chốc lại sụt sịt.
"Huynh để ta tự uống!" Cung Viễn Chủy mím mím môi, uống hết trong một hơi.
Em bây giờ tính tình nóng nảy, dỗi Cung Thượng Giác xử lý ngoại vụ không rảnh bồi mình, tới cả thuốc cũng không cần hắn đút.
Cung Thượng Giác vừa bực mình vừa buồn cười, lại kéo chăn từ bên cạnh sang, tỉ mỉ đắp kín cho em.
"Ngoan ngoãn ngủ thêm một giấc, tỉnh rồi ca ca cùng chơi với em, có được không?"
Đôi mắt tròn xoe của Cung Viễn Chủy hơi động, nghe xong lời này rõ ràng vui vẻ vô cùng nhưng trên mặt vẫn mang biểu cảm tạm chấp nhận. Em gật gật đầu, nhắc Cung Thượng Giác nhớ phải giữ lời.
Đợi người ngủ rồi, Cung Thượng Giác lại trở về thư phòng, chưa viết được mấy nét bút đã lại nhớ tới Cung Viễn Chủy, không khỏi bật cười thành tiếng.
03. Chỗ dựa của Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy canh giữ bên cạnh Cung Thượng Giác, nhìn vết máu bên khóe miệng hắn, mím môi không nói lời nào.
"Viễn Chủy, trước đây ta đã dạy em võ công rồi, bây giờ, ta cũng muốn dạy em mưu lược."Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay Cung Viễn Chủy, thần sắc nặng nề.
"Chuyện quan trọng đầu tiên là, không được mềm lòng. Đợi địch nhân sơ sẩy, dùng một kích lấy mạng chúng."
"Nếu ta không thể lấy mạng chúng trong một kích thì sao?" Cung Viễn Chủy hỏi hắn, trong đầu bắt đầu nghĩ, mấy năm nay Cung Thượng Giác đã từng có lần nào không thể một kích đoạt mạng kẻ địch chưa.
"Vậy thì cứ trở về, ca sẽ thay em giết hắn." Cung Thượng Giác nở nụ cười.
Hắn vĩnh viễn sẽ là chỗ dựa của Cung Viễn Chủy.
04. Cung Viễn Chủy bị thương.
Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chuỷ, vết thương trên tay chưa được xử lý đàng hoàng, lại do vừa rồi bị thương ngã xuống mà bật máu ra lại.
Cung Viễn Chủy bốc thuốc quanh năm, trên bàn tay trần là vô số vết thương lớn lớn bé bé. Thỉnh thoảng có người chú ý đến, em cũng chỉ dùng một câu "không cẩn thận" để lấy lệ cho qua.
"Viễn Chủy..." Cổ họng Cung Thượng Giác đắng nghét đau đớn, dùng toàn bộ sức lực cũng chỉ phát ra được một câu gọi tên nhỏ bé thì thào.
"Ca." Truyền nội lực đã được một thời gian, Cung Viễn Chủy cũng tỉnh táo đôi chút. Vừa mở mắt, em đã thấy đôi mắt hồng hồng của Cung Thượng Giác, lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của bản thân.
Em thử muốn rút tay ra nhưng không được.
"Ca thổi thổi cho ta đi, thổi vài cái là sẽ không đau nữa." Cung Viễn Chủy vì thế mà đùa một câu.
Cung Thượng Giác lại coi là thật, cúi đầu nhẹ nhàng thổi một hơi. Chỉ là, độ ấm của hơi thở hắn còn chưa chạm tới tay em, một giọt nước mắt đã rơi xuống đó trước.
--
(Phần nhỏ tiếp diễn của Tết Thượng Nguyên.)
Cung Viễn Chủy nhìn đèn lồng trên tay Cung Thượng Giác, vừa nhận lấy đã thấy vết thương trên tay hắn.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ca vụng tay vụng chân, đã tốn thật lâu mới làm được đèn lồng này." Cung Thượng Giác lúc này vậy mà lại có chút ngượng ngùng của người thanh niên khi đối diện với người trong lòng, sợ mình làm lễ vật không đủ tinh xảo, không thể khiến người kia thích.
"Cảm ơn ca, ta thích lắm." Cung Viễn Chủy mím môi, dường như đã thấu được tâm sự của hắn. Em cố nghẹn nước mắt lại, tới gần ôm chầm lấy Cung Thượng Giác.
05. Cung Thượng Giác tỉnh lại.
Sau trận chiến giữa Cung Môn với Vô Phong, Cung Thượng Giác đã hôn mê một thời gian.
Khoảng thời gian này, Cung Viễn Chủy chưởng quản sự vụ hai cung Giác Chủy, suốt ngày chạy qua chạy lại giữa Giác Cung và y quán.
Có một ngày, em xử lý xong dược liệu ở y quán, vừa nghe Kim Phục báo cáo vừa đi hướng Giác Cung.
Kể từ Tết Thượng Nguyên, Kim Phục như mở ra công tắc nào đó mới, câu nào câu nấy đều không rời chuyện Giác công tử tốt với ấu đệ thế nào. Thậm chí hiện tại dù cho đang báo cáo công vụ, hắn cũng phải chêm vào một câu "Bình thường Giác công tử luôn trực tiếp đặt trước trang sức của cửa hàng này, gửi tới Chủy Cung."
Cung Viễn Chủy chưa đi được mấy bước bỗng ngăn hắn nói tiếp. Dưới ánh nắng hoàng hôn, em thấy Cung Thượng Giác đang đứng trước cửa Giác Cung. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng lại nhuộm đẫm ý cười.
"Viễn Chủy, ta tới đón em."
Giống như Cung Viễn Chủy đã từng một lần lại một lần đợi chờ huynh trưởng đi ngoại vụ trở về, chờ đợi cửu biệt trùng phùng.
06. Cung Viễn Chủy buồn ngủ
"Nghị sự hôm nay đến đây là được rồi."
Cung Thượng Giác lên tiếng ngắt lời vị Chấp Nhận mới vừa nhậm chức, đuôi mắt hơi liếc qua ngắm đệ đệ đang gật gà gật gù buồn ngủ bên cạnh.
Sau đại chiến, mọi người trong Cung Môn đều bị thương hoặc nhẹ hoặc nặng. Cung Thượng Giác chưa tỉnh được mấy ngày đã bị Cung Tử Vũ mò tới Giác Cung lôi đi xử lý công việc.
Cung Viễn Chủy đã trông chừng huynh trưởng hôn mê không quản ngày đêm, bây giờ vẫn chưa yên tâm, cùng họ nghị sự tới đêm khuya.
Cung Tử Vũ nhìn hai bọn họ, sợ đánh thức Cung Viễn Chủy, chỉ im lặng ra dấu tay rồi rời khỏi Giác Cung.
"Trận chiến này thắng lợi, đủ để thấy được Cung Tử Vũ là nhân tài đáng được bồi dưỡng. Viễn Chủy cùng ta, sau này có thể bớt khổ tâm rồi." Cung Thượng Giác đưa hắn đến ngoài điện, vừa định khách sáo vài câu chọc Cung Viễn Chủy chút, quay đầu lại thấy em đã nhắm mắt, cả người lúc lắc đong đưa, miệng còn miễn cưỡng lẩm bẩm gì đó đáp lại hắn.
Cung Thượng Giác cười cười, duỗi tay ôm lấy bả vai Cung Viễn Chủy, dìu người về mép giường phòng ngủ, rồi lại dỗ người vào mộng yên bình.
07. Cung Viễn Chủy sinh bệnh
Lúc nhập xuân, Cung Viễn Chủy trúng một trận bệnh nặng. Y quan Chủy Cung bảo đây là do trước đây không dưỡng thương đàng hoàng, giờ lại nhiễm phong hàn, bệnh căn bị gợi lên.
Ban đêm, Cung Thượng Giác trông chừng đệ đệ, bên tai là tiếng ho khan kìm nén của ấu đệ xen giữa tiếng gió ngoài cửa sổ.
Cung Tử Vũ có bảo, chùa Viễn Quang ngoài Cung Môn là linh nghiệm nhất. Thế là, vào giờ ngọ khi Viễn Chủy đã an ổn ngủ say, Cung Thượng Giác thúc ngựa đi viếng, rồi lại theo lời tăng nhân dạy, quỳ xuống mỗi bậc thang, cuối cùng dập đầu trước Đức Phật từ bi.
"Chỉ nguyện Viễn Chủy vô tai vô ưu, vui vẻ trăm tuổi."
Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại, chỉ thấy Cung Thượng Giác đang bưng thuốc đã đun xong cạnh mình. Em còn đang muốn nói gì, liền nghe thấy trước ngực mình có cái gì đinh đang kêu một tiếng. Ở đó, không biết từ lúc nào đã đeo một vòng khóa trường mệnh.
Cung Thượng Giác đút thuốc cho em, theo thói quen mà trán dựa trán với em, đợi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đã bình thường lại của Cung Viễn Chủy mới dám thở dài nhẹ nhõm.
08. Hoa đỗ quyên biến mất.
Sau đại chiến, Cung Viễn Chủy thường xuyên thấy Cung Thượng Giác nhìn hoa đỗ quyên trong phòng mà thất thần.
Theo tuổi tác dần lớn lên, em cũng dần hiểu được câu nói hai chữ tình yêu làm loạn lòng người. Khi Cung Thượng Giác nhìn chậu đỗ quyên kia, Cung Viễn Chủy phía sau cũng luôn nhìn hắn, không chịu rời mắt dù chỉ một chốc.
"Mấy hôm trước ta đã tìm được biện pháp để hoa nở lâu hơn một chút, hoa này của ca, có cần thử xem không?" Ngón tay Cung Viễn Chủy mất tự nhiên vuốt vuốt cạnh vạt áo mà nói. Chắc chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, cung chủ Chủy Cung vẫn luôn kiêu ngạo vậy mà lại hao tâm tổn sức đi nghiên cứu một chậu hoa bình thường vô dụng này.
Cung Thượng Giác trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng cho người dọn hoa đi.
"Lời ngày hôm ấy của Viễn Chủy, ta đã nghe thấy. Đóa hoa trắng, đúng thật là thường làm ta nhớ tới Lãng đệ đệ."
Rồi Cung Thượng Giác kéo lấy bàn tay Cung Viễn Chủy, hơi thoáng thở dài một hơi:
"Viễn Chủy, đối với ca ca, em và Lãng đệ đệ đều là thân nhân quan trọng vô cùng. Nhưng mà đối với Cung Thượng Giác này mà nói, em cũng là người trong lòng đồng hành sóng vai mà ta không thể rời bỏ."
Cung Viễn Chủy nghe hắn nói xong, khuôn mặt ngập nét bất ngờ không thể tin tưởng. Đôi mắt em đã đong đầy nước, vừa ngẩng đầu lên nước mắt đã tràn khỏi đôi mi, trượt dài.
"Nào, khóc nữa lại thành nhóc khóc nhè bây giờ." Lòng Cung Thượng Giác mềm nhũn tan chảy, lấy ra khăn tay từ trong lòng, nhẹ nhàng tinh tế mà lau nước mắt cho người kia.
【 Tiểu kịch trường 】
Cung Thượng Giác lại một lần trở về từ nhiệm vụ bên ngoài. Lần này, trong rương đồ hắn mang về cho Cung Viễn Chuỷ, còn có rất nhiều bọc ấm cho ốc biển trên hông em.
"Ca mua cái này làm gì vậy?"
"Em quý nó như vậy, ta sợ nó bị lạnh, em sẽ đau lòng."
"Ta đã chuẩn bị cho nó rồi, dùng suốt từ mùa đông năm ngoái." Cung Viễn Chủy cười tươi đắc ý.
"Ta thì đang sợ cung chủ Chủy Cung chỉ chăm chăm giữ ấm cho nó, để Viễn Chủy của ta chịu lạnh mất thì biết làm sao bây giờ. Màu này là một bộ với quần áo của em, lần sau mặc áo cho nó cũng đừng quên mặc cho mình."
"Ta biết rồi, ca ca." Cung Viễn Chủy lúc này mới ngượng ngùng chui vào lòng Cung Thượng Giác, nghe lời ngọt ngào yêu ai yêu cả đường đi này của hắn.
09. Đại thụ ở Chủy Cung
Từ trước Cung Viễn Chủy đã thường xuyên ngẩn người trên đại thụ ở Chủy Cung. Cây kia sống cũng đã lâu, ngồi trên nửa thân cây đã có thể thấy được toàn bộ phong cảnh hai cung Giác Chủy.
Hồi còn bé đọc y thư mệt mỏi, hằng hà sa số dược liệu ở y quán cũng làm khó nhóc con. Những lúc như thế, em lại ngồi trên cây, từ xa xa nhìn một góc mái hiên Giác Cung, liền cảm thấy lòng mình bình yên lại.
Sau khi Cung Thượng Giác tuyển thân, em cũng sẽ vào những đêm khó ngủ, trèo lên cây ngắm nhìn ánh đèn le lói lọt ra từ thư phòng Giác cung. Mỗi lần xem là cả một đêm.
Sau nay, hai người tâm ý tương thông, Cung Thượng Giác cũng sẽ cùng trèo cây với Cung Viễn Chủy. Tất cả đoan chính lễ nghi suốt hai mươi mấy năm bị hắn vứt ra sau đầu, hắn nửa dựa trên thân cây, chỉ lo sao cho Cung Viễn Chủy có thể nằm thoải mái được thêm một chút.
"Viễn Chủy y thuật cao minh, tới cả đại thụ trăm năm này cũng có thể nuôi tốt như vậy." Cung Thượng Giác nương theo ánh mắt Cung Viễn Chủy, liếc mắt đã thấy thư phòng của mình. Hắn liền hơi cười trêu em, rồi lại lén lút dựa sát vào mặt Cung Viễn Chủy, tựa như mèo con, thân mật cọ cọ gương mặt bạn lữ mình.
--
Có một lần, Cung Thượng Giác đi ngoại vụ gửi thư nhà về. Giác công tử hiếm khi biểu đạt tình cảm trước mặt người khác đã viết:
[Qua lời Kim Phục kể lại, mới biết được Viễn Chủy ví huynh như rễ cây. Từ khi huynh tiếp nhận chức vụ Giác Cung đến nay, cũng không dám nói đã xử lý thích đáng mọi thứ, chỉ là cẩn trọng, làm việc sao cho không thẹn với cố nhân. Ta đối với Cung Môn, dùng danh xưng rễ cây này có hơi quá, hẳn là do Viễn Chủy yêu ai yêu cả đường đi mới nghĩ vậy. Nhưng nếu Viễn Chủy nguyện làm hoa lá trên cây, ta tự nguyện làm rễ cây cứng cỏi trăm năm, bảo vệ Viễn Chủy mãi an khang lâu dài.]
10. Cung Thượng Giác sinh bệnh.
Tay trái của Cung Viễn Chủy mới lành không được bao lâu, Cung Thượng Giác liền vì nhiễm phong hàn mà ốm đau trên giường.
Tình cảm hai người đang mặn nồng, Cung Viễn Chủy không khỏi cậy sủng mà kiêu, vừa chăm chú nấu thuốc cho Cung Thượng Giác, vừa oán trách hắn:
"Sao ca ca lại không chú ý thân thể mình vậy..."
Cung Thượng Giác nằm trên giường, thấy em lại bắt đầu cằn nhằn, trong cơn mơ màng nặng nề vẫn hơi gợi khóe miệng lên. Ngay sau đó, hắn thấy trán mình cảm nhận được một cơn mát lạnh. Vừa miễn cưỡng mở mắt ra, hắn đã thấy được đôi mắt vì giận dỗi mà trợn tròn của Cung Viễn Chủy, cùng với khăn tay vừa ướp lạnh được đặt trên trán mình.
"Ca ca biết sai rồi, về sau ta nhất định sẽ chú ý, Viễn Chủy đừng tức giận." Cung Thượng Giác nói với em.
"Không phải..." Giọng Cung Viễn Chủy nhỏ lại, gương mặt em nhẹ nhàng cọ cọ lên gáy Cung Thượng Giác.
"Ca ca phải mau khỏe lên nha, Viễn Chủy thấy ca ca sinh bệnh, trong lòng khó chịu."
Cung Thượng Giác sửng sốt, ngay sau đó cánh tay hắn đã vòng lấy khoanh người trong lòng lại, giọng nói hơi nghèn nghẹn.
"Được."
Cung Thượng Giác từng chăm sóc Cung Viễn Chủy hồi bé, tất nhiên cũng từng trải nghiệm nỗi dày vò khi người quan trọng đau ốm.
Lúc còn nhỏ sức khỏe Cung Viễn Chủy không tốt, thường lên cơn sốt vào đêm mưa. Mỗi lần như thế, Cung Thượng Giác lại sẽ ôm đệ đệ, một đêm lại một đêm, lòng thầm ước mong Viễn Chủy bình an.
11. Tết Thượng Nguyên ( 1 )
Lại một mùa tết Thượng Nguyên tới. Cung Thượng Giác đã sớm hẹn đệ đệ, vào ngày này sẽ cùng nhau ra khỏi Cung Môn, đi dạo chợ tìm mua một ngọn đèn lồng đẹp nhất.
Cung Thượng Giác đứng trước cửa Chủy cung chờ Cung Viễn Chủy sửa soạn rửa mặt chải đầu. Thời khắc này, hắn tựa như ngàn vạn nam tử bình thường trên thế gian, đứng trên cầu chờ người trong lòng đến buổi hẹn.
"Ca!" Cung Viễn Chủy đẩy cửa ra, trên người là bộ quần áo lần trước Cung Thượng Giác mới đưa.
Em mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú không rời Cung Thượng Giác, phản chiếu mình bóng hình hắn. Tới cả thịt mềm trắng nõn bên sườn mặt em cũng hơi phồng lên.
12. Tết Thượng Nguyên ( 2 )
Con đường từ Giác Cung tới Chủy Cung này, mười mấy năm nay Cung Viễn Chủy đã từng bước qua vô số lần, cũng đã từng chờ mong, vui vẻ, nơm nớp, đau lòng.
Chỉ có duy tết Thượng Nguyên năm ấy, lần đầu tiên em cảm nhận được nỗi kinh sợ vô vọng. Con đường này chưa bao giờ dài đến thế, dài tới mức em vừa thấy được bóng huynh trưởng cũng đã thở hồng hộc, tới tận lúc mảnh sứ vỡ được rút ra khỏi ngực cũng chưa hồi phục lại được.
Giờ đây Cung Viễn Chủy lại lần nữa bước trên con đường này, hai bên là đèn mới được treo năm nay, cũng chiếu sáng tàm tạm được bước chân em. Năm nay em không làm đèn lồng, bởi từ sau đại chiến tay em không được tốt, Cung Thượng Giác đã dặn từ sớm rồi.
"Viễn Chủy."
Cung Viễn Chủy dừng lại nửa đường, nơi ngực theo phản xạ mà nhói lên đau đớn. Nhưng còn chưa đợi em làm thêm động tác gì, người sớm chờ ở cửa đã mở miệng.
Cung Thượng Giác cầm theo hai cái đèn lồng, ngọn đèn có hơi thô ráp nhưng sáng ngời, chiếu ánh sáng ấm vàng dễ chịu, cũng phảng phất như xua tan giá rét quanh hai người họ.
Cung Viễn Chủy bỗng không thấy đau nữa.
Cung Thượng Giác cầm hai ngọn đèn, nửa ôm lấy em hướng tới Giác Cung. Hắn nói, hai ngọn đèn này, một ngọn là bồi tội cho đệ đệ, một ngọn là để cùng đệ đệ ăn tết năm nay.
13. Thư nhà của Cung Viễn Chủy.
Ngày thứ mười hai đi ngoại vụ, Cung Thượng Giác đã xử lý xong việc, đang đứng ngoài cửa trạm dịch đợi thủ hạ dọn dẹp xong rồi tiếp tục.
Bồ câu đưa thư của Viễn Chủy hôm qua đã đến. Nhóc con không rời nổi người, lúc hắn đi đã cam đoan hứa hẹn với hắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, ăn cơm đúng giờ, kết quả hắn ra ngoài mới mười ngày đã gửi cho hắn hai mươi phong thư nhà, còn kèm theo vài cánh hoa vừa nở rộ.
Mực nước viết thư là đặc chế, cơ mật Cung Môn thì phải dùng phương pháp đặc biệt mới có thể thấy được, nhưng mà thư nhà vụn vặt thì không cần. Vừa mở lá thư đã có thể thấy nhớ mong ngập tràn của ấu đệ.
Cung Thượng Giác đọc một lần lại một lần, nội dung cũng chỉ là thảo dược nào ở Chủy cung đã nở hoa kết quả, thời tiết hôm nay trở lạnh ta lo lắng ca ca, nhắc hắn nhớ phải mặc thêm y phục.
Tiên sinh canh gác ở trạm dịch lần đầu thấy Cung Thượng Giác, xem hắn nhìn chằm chằm thư đọc mãi, tưởng hắn không biết chữ. Đợi tới khi Cung Thượng Giác mỉm cười nửa ngày, người nọ mới bỏ ý định dạy chữ cho hắn.
"Công tử cao hứng tới vậy, là phu nhân trong nhà gửi thư tới sao?"
Cung Thượng Giác mỉm cười chấp nhận: "Thê tử ở nhà tuổi còn nhỏ, không rời ta được, dính người vô cùng."
14. Thư nhà của Cung Thượng Giác.
[Thân gửi Viễn Chủy của ta:
Rời nhà đã được 10 ngày, mọi việc thuận lợi, trong ba ngày là có thể về.
Gần đây chuyển lạnh, Viễn Chủy chớ quên mặc thêm y phục. Lúc ta em ở nhà, Viễn Chủy thường nhân ngủ nướng mà bỏ qua ăn sáng, trước khi huynh đi đã dặn dò hạ nhân nhắc em, Viễn Chủy chớ có sơ sẩy.
Hồi còn bé huynh theo phụ thân học tập, không nếm được ý vị câu "Một ngày không gặp như cách ba thu". Sau này thành tình nghĩa ái nhân với Viễn Chủy, ta cũng nếm được nhiều phần. Viễn Chủy với huynh, tựa đệ tựa thê tựa nhất thể, mới mười ngày không thấy, đã thấy một ngày trải qua dài như một năm.
Đi đường vội vàng, giấy ngắn khó viết tiếp, chỉ mong trước khi về đến nhà thư đã về, bộc lộ tình ý ta.
Thượng Giác.
Mười tám tháng mười một, Đương Quy Thành]
Cung Viễn Chủy cũng thực sự nhận được thư trước khi Cung Thượng Giác về tới nhà, cùng với đó là mười mấy rương lễ vật được chuyển về trước.
"Cái gì mà sống một ngày bằng một năm chứ, ca ca học từ chỗ nào vậy, sao bây giờ lại..." Cung Viễn Chủy đỏ bừng mặt, dựa vào đầu vai Cung Thượng Giác, mấy chữ "miệng lưỡi trơn tru" ngập ngừng ở đầu môi em nửa ngày cũng không nói nên lời.
"Ta chỉ là quá nhớ Viễn Chủy." Thuở còn niên thiếu, hắn cũng từng có lúc cười nhạo những dòng thơ sến súa giữa tình nhân với nhau ấy. Nào ngờ, giờ đây đến lượt mình, hắn cũng chỉ còn biết trách giấy không đủ dài, chưa biểu đạt nổi cả một nửa tình ý hắn muốn gửi gắm.
15. Chuẩn bị trước ngày đại hôn.
Chờ mãi, cũng chờ tới được thời gian đại hôn đã định.
Cung Môn giờ đây không nhiều quy củ như trước, hai người bỏ qua tập tục trước ngày cưới ba ngày không được gặp nhau, Cung Thượng Giác đưa Cung Viễn Chủy tới xem hôn phòng đã sớm được bố trí xong xuôi.
"Ta đã bảo với thợ thủ công, đặt thêm một tủ quần áo vào chỗ này. Viễn Chủy vốn đẹp, tất nhiên phải là thứ tốt mới xứng được với em." Cung Thượng Giác vừa chỉ vào chỗ trống bên mép giường vừa nói.
Thực ra ngoại trừ vải hỷ đỏ ra, trong Giác Cung không thiếu gì cả. Lúc còn bé, Cung Viễn Chủy thể nhược, vẫn luôn ở Giác Cung cùng Cung Thượng Giác. Sau này lớn lên, em cũng thường xuyên ở lại qua đêm ở đây, đồ dùng thường ngày đều có thể tìm thấy ở Giác Cung.
Chỉ là đây là lần đầu Cung Thượng Giác thành hôn, lại là ái nhân đồng tâm, hắn mãi suy xét tỉ mỉ, chỉ muốn không để người phải chịu chút thiệt thòi nào.
Cung Viễn Chủy nhìn tới nhìn lui, cuối cùng thấy được bức tranh mới dán trong thư phòng.
"Là do ca vẽ sao?"
Cung Thượng Giác gật đầu, cùng em lại xem.
Trên tranh là cảnh Cung Viễn Chủy đứng trước Cung Môn đợi hắn đi ngoại vụ về vào mùa đông năm ấy. Ngày ấy tuyết bay đầy trời, thiên địa rộng lớn tịch liêu, Cung Thượng Giác xuống ngựa, chỉ thấy được Cung Viễn Chủy chạy về hướng bản thân.
Tựa như ngàn ngàn vạn vạn lần, trong quá khứ và cả tương lai của họ.
16. Chuyện Cung Viễn Chủy ra khỏi nhà
Sau khi Cung Viễn Chủy cập quan liền cùng Cung Thượng Giác đi xử lý ngoại vụ.
Đứa nhỏ trước kia chỉ có thể đứng ở cửa chờ mong huynh trưởng, nay đã lớn thành thanh niên đẹp đẽ ngời ngời. Từ khi ra ngoài, em vẫn luôn canh giữ bên cạnh Cung Thượng Giác.
Giang hồ đồn đại rằng, uy hiếp duy nhất của cung chủ Giác Cung của Cung Môn chính là cung chủ Chủy Cung Cung Viễn Chủy. Lần này ra ngoài, cũng không ít người đã từng thử họ, cả trong tối lẫn ngoài sáng. Ngoài sáng là ám sát, trong tối là đầu độc, phóng ám khí.
Nhưng mà đều bị Cung Viễn Chủy giải quyết từng đợt một.
Hồi tối, lúc đuổi bắt thích khách, em bị chút ngoại thương. Cung Thượng Giác bưng cháo mới nấu cùng thuốc mỡ, ấn người ta trên ghế bôi thuốc cho em.
"Ca, ta làm thế nào?" Khi đối diện với Cung Thượng Giác, gương mặt Cung Viễn Chủy trước giờ vẫn luôn không đổi, xen lẫn kiêu căng cùng ngoan ngoãn.
"Viễn Chủy làm tốt lắm." Cung Thượng Giác khen em.
"Nhưng mà lần sau hành động, không được bỏ cơm nữa."
Nói rồi, hắn chỉ cháo còn đang bốc hơi nóng trên bàn.
17. Nghiêm mẫu từ phụ ( 1 )
So với Cung Thượng Giác, thực ra Cung Viễn Chủy mới càng như một vị nghiêm phụ.
Hài tử lớn lên giống ấu đệ, mỗi khi nhóc phạm sai lầm gì bên ngoài, chỉ cần dùng đôi mắt giống em kia nhìn Cung Thượng Giác, thậm chí không cần lấy một giọt nước mắt, Giác công tử vẫn luôn kiêu ngạo cao lãnh của chúng ta đã chỉ còn có thể mềm lòng mà nói một câu: "Tuổi tác con còn nhỏ, có phạm sai lầm cũng bình thường".
Chọc đến Cung Viễn Chủy nổi giận, dẹp luôn quyền giáo dục con của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác cười nhìn Cung Viễn Chủy dạy bảo, rồi đợi sau khi em kết thúc mới kéo người ta sang mà dỗ:
"Bây giờ nhìn lại mới thấy, vẫn là Viễn Chủy năm đó ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết đau lòng ca ca."
Chuyện hắn nói là Cung Viễn Chủy hồi nhỏ vừa nghe lời lại dễ dỗ, đỡ để người phải lo, lọt vào tai Cung Viễn Chủy lại khiến em cảm thấy huynh trưởng đang so sánh mình với trẻ con, lại đỏ vành tai một chốc.
18. Nghiêm mẫu từ phụ ( 2 )
"Không phải ta đã dặn con thuộc mấy tờ này trước bữa tối sao?" Cung Viễn Chủy lật y thư, một thân quần áo đen như làm ngữ khí em càng thêm vài phần lãnh khốc vô tình.
"Con... Buổi chiều Cung Thần Vũ tới tìm con chơi, con mới..." Cung Hi Giác đứng cúi đầu nói, không dám nhìn Cung Viễn Chủy.
"Hi Giác nhỏ tuổi hơn Cung Thần Vũ, tự nhiên cũng ham chơi hơn một chút." Cung Thượng Giác bên cạnh hoà giải, ôm lấy đệ đệ ngồi xuống, bàn tay để sau lưng ra hiệu với Kim Phục truyền bữa tối lên.
Cung Viễn Chủy biết hắn lại muốn làm người điều giải, khinh phiêu phiêu liếc Cung Thượng Giác một cái, những cũng không nói gì thêm nữa.
Cung Hi Giác ăn một bữa cơm trong nơm nớp lo sợ. Tới khi ba người dùng xong cơm, Cung Viễn Chủy mới đứng dậy, một tay cầm y thư, kêu Cung Hi Giác đi theo tới thư phòng.
Nhóc con còn muốn cầu cứu với phụ thân, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt "Con xem ta làm gì" của Cung Thượng Giác.
Không nhắc chút nào tới việc mình ngầm đồng ý hai đứa nhỏ trốn công khóa ra ngoài chơi.
19. Nghiêm mẫu từ phụ ( 3 )
"Cung Hi Giác, thuốc dùng cho phong hàn, con muốn bỏ thêm cây kim ngân?" Cung Viễn Chủy nhìn đống đáp án xiêu xiêu vẹo vẹo lại còn không đúng lấy một câu trên giấy, giơ tay lên làm bộ dáng muốn đánh con.
Thời gian sau bữa cơm chiều mỗi ngày là lúc hai cung Giác Chủy cùng giáo dục trẻ nhỏ, thường luôn bắt đầu bằng việc cung chủ Chủy Cung Cung Viễn Chủy ra câu hỏi, và kết thúc bằng việc em nhận được một câu trả lời sai hoàn mỹ.
"Là phụ thân dạy con!" Cung Hi Giác đúng lý hợp tình phân bua, nhoắng cái đã trốn ra sau lưng Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác mang bộ dáng bình tĩnh không vội, ánh mắt lại lẩn tránh không dám nhìn, coi như là đang thừa nhận lời con.
Cung Viễn Chủy cau mày, trong phút chốc không biết nên mắng ai trước.
Nhìn ánh mắt oán trách của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cũng ngại bao che thêm cho Cung Hi Giác.
"Ta cùng chịu phạt với Hi Giác vậy." Cung Thượng Giác lấy giấy ra từ trong ngăn tủ, chia mỗi người một nửa với Cung Hi Giác, bắt đầu chép phạt.
20. Song thân (bố mẹ) trong mắt trẻ con.
Thiếu chủ Giác cung nhớ lại những năm tháng thuở nhỏ của bản thân, thường xuyên có thể thấy được hình ảnh hai vị chí thân của mình đứng sóng vai bên nhau.
Lúc này cây đại thụ ở Chủy Cung đã coi như là lãnh địa của nhóc. Mùa hè sợ nóng, buổi chiều ăn cơm xong nhóc liền trèo lên cây hóng gió.
Đợi tới khi trời đen hẳn lại, Cung Thượng Giác cũng gần như đã xử lý xong công vụ một ngày hôm nay.
"Trèo cao như vậy." Cung Viễn Chủy nhìn nhóc con trên cây mà lẩm bẩm nói.
"Lúc ấy Viễn Chủy cũng ở nơi đó mà." Cung Thượng Giác cười em, chỉ vào vị trí kia cho em.
"Ca có thấy được ta không?" Em hỏi xong mới nhận ra mình vừa nói một câu ngốc nghếch, nếu bây giờ họ có thể nhìn thấy nhóc con trên cây kia, chẳng phải đương nhiên lúc đó ca ca có thể thấy mình sao.
"Lúc ấy ta cũng sợ Viễn Chủy té ngã." Cung Thượng Giác gật đầu, hơi dựa lại gần Cung Viễn Chủy hơn, "Cho nên sau đó ta liền cùng Viễn Chủy leo cây."
Không màng quy củ, không màng lễ nghi, vậy mà lại là một cách cung chủ Giác Cung bộc lộ sự quan tâm của mình.
_______
Nguồn: https://gumeishao.lofter.com/post/31d77034_2bac28951?incantation=rz71yfx8b893
Ai thấu lòng Cung Hi Giác, bị Chủy Chủy mắng xong, Giác ca ra quan tâm dỗ dành, nhưng mà là dỗ dành vợ chứ hỏng có dỗ con 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com