Bồ đề
"Ngư trầm nhạn diểu thiên nhai lộ,
Thủy tín nhân gian biệt ly khổ."
Tương Tư Khúc, Đới Thúc Luân.
Lời tác giả: không có thời gian viết ca đệ, mỗi một ngày đều dài như một năm TT
——
Cung Viễn Chủy có một bí mật, em có thể nhìn thấy hai Cung Thượng Giác. Vì thế nên thật ra lần đầu họ gặp nhau còn sớm hơn Cung Thượng Giác nghĩ một chút.
Lúc ấy em vừa mất song thân, mặc một bộ bạch y ngồi trên bậc thang. Tuyết rơi rất lớn, đậu trên lông mi che khuất tầm mắt, lạnh tới khiến em tỉnh táo lại, chớp chớp mắt.
Sau đó trên nền tuyết bỗng có thêm một bóng người. Trong màn tuyết trắng xóa điểm một chút sắc đen, lại có vẻ mơ hồ lạ thường, dường như chỉ chạm nhẹ một cái sẽ không thấy được nữa.
Gương mặt người kia giống em ba phần, tóc đuôi ngựa buộc cao lại như bị nhuộm màu sương tuyết mà pha chút xám trắng, khiến người nhìn không thể liên hệ hắn với cái danh huynh trưởng.
Cung Viễn Chủy nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu một lần nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm miệng vết thương trên tay mà phát ngốc. Mãi tới khi những bông tuyết tung bay trên đầu em dừng lại, có người cầm ô đứng cạnh em, che chắn cả người em dưới tán ô ấy.
Chủy Cung rộng lớn vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có bàn tay đang dần ấm lên của Cung Viễn Chủy mới khiến việc trong cung điện này đang có hai người có cảm giác thật hơn.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Cung Viễn Chủy mới mở miệng: “Huynh là ai?”
Tuyết trên trời lại bắt đầu rơi, cái lạnh làm Cung Viễn Chủy rụt rụt về phía sau, người bung dù cho em đã không thấy đâu nữa.
Em nhìn về phía bên phải, nhìn vị huynh trưởng cũng mặc đồ tang đang ngồi bên mình.
Ngón tay đã thoa thuốc được băng gạc bao lấy, Cung Viễn Chủy cũng không hiểu lắm những lời của Cung Thượng Giác, lại cũng không biết vì sao mà ghi nhớ rất lâu.
Em nhìn vị ca ca không lớn hơn mình nhiều trước mắt này, lại nghĩ đến nam nhân không nói một lời vừa rồi.
Chắc đó là bộ dáng rất lâu về sau của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, cho dù lạnh nhạt cũng vẫn có một chút ngây thơ chỉ thuộc về thiếu niên, nên cũng dễ dàng tiếp thu một suy đoán hoang đường đến thế.
Em chỉ là có chút nghi hoặc, vì sao vị huynh trưởng nhìn qua tính tình cũng khá rộng rãi trước mắt này, rất nhiều năm sau lại biến thành bộ dạng trầm mặc như vậy.
Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi không cảm nhận được cảm xúc đằng sau ánh nhìn lâu dài chăm chú của huynh trưởng tới từ nhiều năm sau, chỉ là theo bản năng mà mang một ấn tượng sâu sắc về hắn.
Cho nên vào lúc tìm kiếm che chở sau đó, người em nghĩ tới đầu tiên chính là Cung Thượng Giác.
Cũng chẳng có liên quan tới thực lực hay yêu ghét gì, chỉ là vào giây phút đưa ra quyết định kia, lại nghĩ tới bóng dáng trong gió tuyết ấy, em theo bản năng mà cảm thấy Cung Thượng Giác sẽ không cự tuyệt.
Cung Viễn Chủy trở thành đệ đệ của Cung Thượng Giác, trải qua biết bao nhiêu xuân hạ thu đông ở Giác cung. Từ lúc còn hơi mang xa cách mà đi một trước một sau, đến khi cùng sóng vai sánh bước, em lại cảm thấy ca ca càng ngày càng giống với bóng hình trên nền tuyết ấy.
Phảng phất tựa như vị Cung Thượng Giác nắm tay em dưới hành lang kia mới là ảo giác, mà vị ca ca trầm mặc nội liễm, bị gánh nặng Cung Môn ép tới mày lúc nào cũng nhíu lại kia mới chính là bộ dạng ban đầu.
Người luôn mở đầu câu chuyện biến thành Cung Viễn Chủy, nhưng mỗi câu em nói đều sẽ không rơi trên mặt đất, từng câu đều chỉ có tiếng vọng vang về.
Em không khỏi mà có hơi hối hận, nếu như trong gió tuyết em mở lời sớm hơn một chút thì tốt rồi, bóng dáng trầm mặc kia tất nhiên cũng sẽ không chỉ im lặng nhìn em.
Cung Viễn Chủy mơ đi mơ lại cảnh tượng kia. Ca ca đã dùng vô số ngày đêm dạy cho em biết hỉ nộ ai nhạc. Em nghĩ lại mới nhận ra một chút cảm xúc ngày hôm ấy của vị huynh trưởng tới từ rất nhiều năm sau kia.
Ca ca đang bi thương điều gì vậy?
Em có một trực giác gần như nhạy bén rằng, bọn họ có lẽ sẽ còn gặp lại. Đến lúc ấy em liền có thể hỏi huynh trưởng một chút.
Đêm trước Tết Thượng Nguyên, nhân vật mới trong Giác cung đã đến được một thời gian. Cung Viễn Chủy không thèm đấu võ mồm với nàng, cả ngày rúc trong Chủy Cung làm đèn lồng.
Đó là lời hứa trong lòng với ca ca của em năm ngoái. Em nhìn đèn lồng đã thành hình cơ bản, nhấp ngón tay rớm máu bên miệng một lần, có hơi đau, em lại không nhịn được mà cong cong mi.
Ca ca nhất định sẽ thích.
Cung Viễn Chủy đã cao lên không ít, lại vẫn không giấu được hân hoan trong lòng như cũ. Em thậm chí xem nhẹ vết thương trên ngón tay mình sâu thế nào, ngón tay thấm máu lặp đi lặp lại mà đè lên thanh trúc cứng rắn, mãi mà cũng chẳng khỏi được.
Tới tận khi Cung Thượng Giác để ý tới miệng vết thương có hơi nổi bật kia, em mới thoát ra khỏi cảm xúc chờ mong, giấu mu bàn tay sau lưng nói dối.
Từ trước tới giờ em luôn chỉ nói thật với ca ca, dù cho lần nói dối lúc này chỉ là để giấu đi bất ngờ, trên đường về Chủy Cung cũng không ngừng chột dạ.
Một đường này Cung Viễn Chủy đi rất nhanh, mãi tới khi bước vào Chủy Cung, bước chân em mới tạm dừng một chút.
Em lại thấy được bóng dáng trầm mặc kia. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà trên đầu vị huynh trưởng trước mắt này đã thêm mấy sợi tóc bạc.
Em đi tới trước mặt Cung Thượng Giác của nhiều năm sau, vẫn như cũ không muốn lộ ngón tay bị thương ra.
"Ca?"
Cung Thượng Giác đi lên trước, kéo bàn tay em giấu sau lưng ra, lấy ra một lọ thuốc trị thương từ trong ngực, đổ lên ngón tay em. Miệng vết thương sâu vẫn chưa có ai để ý ấy, giờ phút này cuối cùng cũng được cuốn băng gạc đàng hoàng.
Cung Viễn Chủy chột dạ tới bên tai ửng hồng. Em nhận ra mình vẫn không giấu diếm được ca ca. Nỗi hoảng loạn lần đầu nói dối đã bị vạch trần khiến em như trẻ con mà có chút luống cuống, vậy mà quên mất vấn đề đã luôn nấn ná hồi lâu trong lòng.
Vị Cung Thượng Giác trông có vẻ đã trải qua nhiều phong sương, sau khi băng bó xong vết thương rốt cuộc cũng mở miệng:
"Tết Thượng Nguyên năm nay, lúc đi tới Giác cung thì đi chậm chút, phải nói trước với Kim Phục một tiếng."
Cung Viễn Chủy theo bản năng mà nhận ra một vài việc không được nhắc tới trong câu, vội vàng nắm lấy cổ tay áo Cung Thượng Giác muốn hỏi, rồi lại trong ánh nhìn chăm chú của hắn mà nuốt lại lời muốn nói.
Đó là lời cự tuyệt ôn hòa trong yên lặng.
Bọn họ rốt cuộc lại trở về trầm mặc. Chỉ có ánh nến trong chiếc đèn rồng mới thành hình kia lay động, hắt bóng hai người trên mặt đất.
Có ngọn gió thổi tắt nến. Cung Viễn Chủy thắp sáng ánh nến Chủy Cung, bóng hình trên mặt đất lại chỉ còn một.
Con đường từ Chủy Cung tới Giác cung hóa ra lại dài tới vậy.
Tiếng chuông vang một đường, Cung Viễn Chủy không thể dừng lại.
Nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút nữa.
Em cũng không phải không đoán được lời nhắc nhở của vị huynh trưởng tới từ rất nhiều năm sau kia.
Nhưng đó là ca ca em, hắn che chở Cung Môn, nhưng không ai che chở hắn.
Cung Viễn Chủy chạy lên thềm đá, viên đá trong tay bay ra.
Sau lúc ấy, Cung Viễn Chủy lại hồi lâu không gặp được người ca ca bên ngoài hiện thực kia.
Em không biết hành trình nghịch thiên như vậy cần phải trả giá như thế nào, cũng không biết tại sao Cung Thượng Giác của tương lai trở về một lần lại một lần, lại chỉ làm hai việc nhỏ nhặt râu ria.
Em xóa bỏ nghi vấn trong lòng, lại tăng thêm điều mới.
Ca ca muốn vãn hồi điều gì?
Tới tận khi đao quang kiếm ảnh rơi trong đêm, Cung Viễn Chủy ôm Cung Thượng Giác sinh tử không rõ, máu tươi và nước mắt uốn lượn hòa vào nhau.
Em dựa vào lòng ngực ca ca khóc tới thoát lực, cho nên lúc nghĩ tới Xuất Vân Trọng Liên trong Chủy Cung, thậm chí không thể nâng ca ca dậy đưa lên giường.
Em không hái được hoa sen, cũng chẳng cứu được người.
Bầu trời âm u nặng nề hồi lâu cuối cùng cũng đổ mưa.
Trong nước mắt mơ hồ, em lại một lần thấy bóng hình người kia. Hắn gầy hơn trước, cũng càng mơ hồ hơn trước, so với người, hắn càng tựa như một cô hồn du đãng tại thế gian.
Nhưng tán ô kia che cho bọn họ rất kĩ, mà bản thân người cầm ô lại đứng bên ngoài bóng dù. Hắn nâng bản thân trong quá khứ còn đang hôn mê dậy, cùng Cung Viễn Chủy một trái một phải đỡ người tới giường. Hắn lấy ra một chiếc hộp được bảo quản rất cẩn thận từ trong lòng, mở ra thay Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy nhào qua, hốc mắt đau xót lại dâng lên nước. Em vừa muốn lau nước mắt lại vừa muốn cầm lấy hoa, đôi tay nâng lên giữa không trung lại dừng lại, muộn màng nhận ra hiện tại bản thân không thể làm gì cả.
Em đã quên mất bộ dáng lạnh nhạt của mình hồi nhỏ, mỗi lần gặp được những việc bất lực thế này, em dường như chỉ biết tủi thân mà kêu ca. Nhưng hôm nay ca ca em nằm trên giường, em chỉ có thể lại gọi vị ca ca đường xa mà đến bên người này.
Xuất Vân Trọng Liên đút được một nửa đóa, sắc mặt Cung Thượng Giác mắt thường cũng có thể thấy đã chuyển biến tốt đẹp.
Ánh mắt em còn dừng trên người thân nằm trên giường, tay lại bị một vị huynh trưởng khác kéo qua. Thuốc đổ lên vết thương, có hơi đau, nhưng lòng bàn tay người kia là ấm áp.
Em và vị huynh trưởng đặc biệt này dường như vẫn luôn làm những việc như thế. Em bị thương, Cung Thượng Giác băng bó cho em. Những vết thương ấy, trong hoàn cảnh ba lần họ gặp nhau, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể đến vậy.
"Ta đã không còn nguy hiểm, nửa đóa còn lại là để cho em."
Theo lời nói, ánh mắt Cung Viễn Chủy dừng trên nửa đóa Xuất Vân Trọng Liên trong hộp kia. Lòng em buông lỏng, rồi lại rơi nước mắt
Câu hỏi chưa bao giờ được nói ra trong lòng em kia, đã mơ hồ có đáp án. Em nghẹn ngào gọi một tiếng ca, cũng đã không còn người trả lời.
Em cúi đầu tiến tới trước hộp, ngậm lấy nửa đóa sen còn lại.
Mặn chát, dở quá. Cung Viễn Chủy nuốt hoa sen xuống, dần dần ngừng nước mắt.
Em cũng phải tin tưởng ca ca một lần.
Đó là món quà ca ca cho em.
Vào mười lăm năm sau, Cung Thượng Giác đã không còn trẻ mở mắt ra, trong tay nắm ba viên bồ đề đã vỡ vụn.
Vào năm thứ mười sau khi Cung Viễn Chủy mất, cũng là năm thứ mười Cung Thượng Giác dập đầu cầu phật, có người đưa cho hắn ba viên bồ đề, cho hắn ba lần được quay về quá khứ, nhưng lại cũng nói với hắn, thế sự không thể trái.
Vào lúc hắn lại một lần đứng tại nơi lần đầu gặp mặt đệ đệ, Cung Thượng Giác cũng không phải không vui sướng.
Nhưng mọi ý niệm rằng có thể cứu Cung Viễn Chủy về đều tan biến khi hắn nhìn vào đôi mắt em.
Cũng không phải là thời thế, số mệnh không thể thay đổi, mà là chấp nhất của Cung Viễn Chủy với Cung Thượng Giác là không thể cứu vãn.
Đệ đệ hắn rồi cũng sẽ đi lên con đường không có lối về như cũ.
Cung Thượng Giác trầm mặc mà nhìn chăm chú vào Cung Viễn Chủy lúc còn nhỏ. Hắn đã không được gặp đệ đệ mình nhiều năm vậy rồi, gần như đã suýt quên mất đôi mắt thiếu niên kia sáng ngời tới nhường nào.
Cho nên hắn chỉ dùng ba lần hồi tưởng thời gian trân quý này, đi đền bù một vài tiếc nuối.
Lần đầu gặp mặt, Cung Viễn Chủy đã ngồi trong tuyết hồi lâu, lúc Cung Thượng Giác băng bó cho em, đôi tay em đã băng giá vô cùng.
Tết Thượng Nguyên không nhớ ra phải dùng với đệ đệ một bữa cơm, còn muộn màng phát hiện vết thương trên tay đệ đệ cũng không phải do thảo dược.
Chỉ vào lần cuối cùng hắn nhìn thấy Cung Viễn Chủy cả người đẫm máu, hắn mới lại chần chờ một lần.
Hắn biết tất cả đều do không đủ Xuất Vân Trọng Liên.
Cung Tử Vũ một đóa, Kim Phồn một đóa, dư lại chỉ có một đóa, Cung Viễn Chủy cho mình.
Một đóa hoa sen với Cung Thượng Giác là quá nhiều, với Cung Viễn Chủy lại là quá ít.
Hắn chỉ có thể hy vọng đệ đệ mình có thể nghe lời mình một lần, ở bên mình được lâu thêm vài năm tháng.
Cung Thượng Giác một lần nữa trở lại mười năm sau.
Nửa bông Xuất Vân Trọng Liên kia, khiến họ chia ly muộn thêm 5 năm.
Mà ba viên bồ đề kết thành sau bao ngày đêm cầu phúc cho Cung Viễn Chủy kia, khiến Cung Thượng Giác rốt cuộc không còn cảm thấy tiếc nuối, không còn cảm thấy thua thiệt.
Làn gió phất qua, thổi lục lạc treo nơi góc mái lên, Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn lại.
Tựa như cố nhân đã về.
end.
______
Notes:
Câu thơ ở đầu mạn phép dịch nghĩa đại loại là "Cá lặn chim bay nơi chân trời, lần đầu biết được nỗi khổ biệt ly người với người"
Giải thích lại để mọi người đừng đọc lướt qua mà bỏ lỡ mất chi tiết nhỏ:
"Một đóa hoa sen, với Cung Thượng Giác là quá nhiều, với Cung Viễn Chủy lại là quá ít."
Là do đệ đệ muốn mọi thứ cho ca ca, thậm chí cho ca ca cả một đóa hoa ẻm cũng không tiếc, hẳn sẽ còn muốn cho hắn nhiều loại thuốc hơn nữa để đảm bảo. Nhưng thật ra nửa đóa sen là đủ cứu tạm mạng ca ca rồi, Cung nhị chỉ sợ em không nghe lời mình mà đưa cả nửa đóa còn lại cho mình…
Tự nhiên đọc đoạn ca ca cầu phúc cho đệ đệ lại nhớ Mặc Trì Vô Thanh :( Mấy cô đừng trách tui nhắc nó hoài, không chỉ mấy cô đâu, tui đọc đi đọc lại nghiền ngẫm type từng dòng của nó cũng dính trauma dữ lắm…
Nguồn: https://moxiaozhi581.lofter.com/post/1fd1e3b7_2ba65a736?incantation=rzvwcSHFFtKA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com