Chắc sẽ không ai phát hiện mình yêu đương vụng trộm với ca ca nhỉ?
Chắc sẽ không ai phát hiện mình yêu đương vụng trộm với ca ca nhỉ?
Cung Viễn Chủy: May mà ta phản ứng nhanh, suýt chút nữa là lộ rồi
Cung Thượng Giác: Đệ đệ thật đáng yêu, có nên nói cho em ấy biết thật ra bọn họ đã biết chuyện chúng ta bên nhau không nhỉ.
Tuyết Trùng Tử: Ta còn nhỏ, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.
* Mặt ngoài là tình yêu lén lút, thật ra đều là trò xà nẹo của tụi yêu nhau.
01
"Khoan đã... Ca"
Âm thanh cự tuyệt bị đầu lưỡi chặn lại, sau lưng dán sát với núi giả, hàn ý thẩm thấu vào da thịt.
"Tay."
Viễn Chủy chớp mắt mấy cái, lông mi vương nước mắt, em nghe lời giang hai tay, ngón tay ca ca liền linh hoạt xuyên qua khe hở, mười ngón tay đan xen nhau đặt trên vách đá. Bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở giao thoa nhau, cùng âm thanh môi lưỡi quyện vào nhau nhớp nháp.
Một nụ hôn kết thúc, lúc lùi lại Viễn Chủy để ý thấy sợi tơ kéo ra trong không khí, mặt cùng cơ thể em đều nóng bừng lên.
"Ca..." Viễn Chủy sợ bị người phát hiện, chỉ dám khẽ meo meo nói chuyện, tựa như con mèo nhỏ duỗi móng cào nhẹ hắn một chút, lòng ngứa ngáy.
Cung Thượng Giác vén sợi tóc bị đè ép có hơi lộn xộn của Viễn Chủy lên, hôn lên đầu ngón tay nhóc con.
"Ngươi chắc chắn là nghe được âm thanh?"
Viễn Chủy sững sờ, đột nhiên vùng vẫy.
"Ca"
Một bàn tay che kín miệng em, Viễn Chủy mở to hai mắt, bối rối không biết làm sao.
"Đừng nói chuyện." Cung Thượng Giác thì thầm, ôm lấy người trong ngực.
Tiếng bước chân dần dần tới gần, trái tim em khẩn trương sắp bay khỏi lồng ngực, thậm chí nước mắt đã nhỏ trên mu bàn tay Cung Thượng Giác.
"Ca, làm sao bây giờ, bọn họ muốn đi qua." Viễn Chủy nhìn xung quanh, phía sau là lối cụt, trừ khi vận khinh công rời đi. Nhưng làm vậy tất nhiên sẽ bị thị vệ phát hiện, nếu bị hiểu lầm là thích khách thì lại phiền toái. Nhưng nếu không làm gì, biết giải thích thế nào việc nửa đêm em và ca ca trốn ở chỗ này.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Viễn Chủy bất an trốn trong ngực ca ca.
"Ta có một biện pháp..."
Viễn Chủy nghe xong vội vàng ngẩng đầu, "Biện pháp gì?"
Chỉ chốc lát sau, vị thị vệ đã cầm đao lên chợt nghe sau núi giả truyền ra một tiếng mèo kêu yếu ớt.
Thị vệ, cũng chính là Kim Phục, nghe được tiếng mèo kêu xong thì trầm mặc, thu đao lại. Thị nữ sau lưng nghi hoặc cực kỳ.
"Kim thị vệ, sao lại..."
Chỉ nghe Kim Phục đọc chậm không chút diễn cảm: "Trời ạ, hóa ra là con mèo à." Sau đó kéo thị nữ mau chóng rời đi chốn thị phi này.
Không nghĩ tới có thể qua mắt bọn họ thật, Viễn Chủy nhẹ nhàng thở ra. Lòng bàn tay em toát cả mồ hôi, xấu tính mà lại kéo tay ca ca, tủi thân nói:
"Đều do ca ca, huynh nói tìm được một chỗ vắng vẻ, không người tới quấy rầy. May là còn chưa bị phát hiện, không thì…"
"Không thì thế nào?"
"Ca!"
Thị nữ rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi thăm: "Kim thị vệ, vừa rồi sao lại phải đi vậy? m thanh kia rõ ràng không phải tiếng mèo kêu, làm gì có con mèo nào kêu rõ ràng như vậy?"
Kim Phục thở dài, nói một cách đầy ẩn ý thâm sâu: "Chắc hẳn ngươi là người mới tới, không rõ rất nhiều điều. Không sao, gặp thêm vài lần là quen thôi."
Thị nữ: "?"
02
Từ sau lần ngoài ý muốn trước, Viễn Chủy quyết định đơn phương giận dỗi ca ca, cả ngày không đi Giác cung tìm hắn.
Kết quả chờ đến trưa, ca ca vẫn không tới tìm em.
Viễn Chủy cũng không biết mình đang khó chịu điều gì. Nhưng nếu em không đi Giác cung, ca ca không thể tới Chủy cung tìm em sao? Nghĩ lại thì đúng là lần nào cũng là em chủ động qua, mà ca ca rất ít khi tới chỗ em.
Chẳng lẽ, tất cả những điều này đều là mong muốn đơn phương của em? Có lẽ ca ca chẳng qua chỉ là thấy đùa bỡn em rất vui. Trách không được…
"Viễn Chủy?"
Viễn Chủy tỉnh táo lại, vội vàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, chỉ là nào có thể giấu đi đôi mắt đã đỏ bừng.
Cung Thượng Giác nhíu mày, kéo bàn tay đệ đệ qua, "Có chuyện gì sao? Có ai bắt nạt em à?"
Viễn Chủy không nói chuyện, hờn dỗi rút tay mình lại, khô khan mà nói không có.
Xem ra là tức giận, lại còn là giận hắn. Cung Thượng Giác không cần đoán cũng biết Viễn Chủy đang suy nghĩ gì. Hắn nín cười, chỉ sợ đệ đệ thấy xong lại càng tức.
Cung Thượng Giác nghiêm trang mà nói: "Xem ra là Viễn Chủy giận ca ca rồi. Cũng trách ca ca suốt ngày động tay động chân với em, về sau ta sẽ không làm vậy nữa."
Dứt lời, liền muốn đứng dậy rời đi.
Viễn Chủy nghe xong, không để ý mình còn đang tủi thân, vội vàng kéo tay áo ca ca lại.
"Ca, huynh không cần ta nữa sao?"
Trân châu nhỏ lại rơi ào ào.
Cung Thượng Giác vốn chỉ là muốn trêu đệ đệ một chút, thấy người ta khóc thương tâm tới vậy liền biết là đùa quá lời, có lẽ còn khơi gợi lên ký ức buồn của em. Hắn tự mắng mình trong lòng, tiến lên ôm lấy đệ đệ, nhỏ giọng trấn an.
"Là ca ca sai, không trách Viễn Chủy."
Cung Thượng Giác lấy ra khăn vừa lau vừa nói:
"Tiểu kiều khí, Viễn Chủy nhà ta có khi nào làm bằng nước không nhỉ."
Viễn Chủy vòng lấy vai ca ca, híp mắt hưởng thụ phục vụ của hắn, nếu thực sự là mèo thì chỉ sợ đã ngủ gật ngon lành luôn rồi.
"Viễn Chủy đệ đệ, tỷ tỷ tới tìm đệ chơi!"
"Khoan đã, đại tiểu thư, Giác công tử còn đang ở bên trong…"
Kim Phục nhất thời không ngăn được vị đại tiểu thư khí thế mười phần này, hậu quả là bốn người ngơ ngác nhìn nhau.
Viễn Chủy lập tức mặt đỏ phừng lên, "Tỷ tỷ, không phải như tỷ ngh..."
Cung Tử Thương cũng chẳng cần người nhắc nhở, hai bàn tay đã tự động che mắt lại, nếu bỏ qua việc vẫn còn kẽ hở giữa các ngón tay. Nàng dùng giọng điệu kệch cỡm lạ thường mà nói:
"Không~ Sao~ Tỷ tỷ hiểu~ Là chữa thương, Viễn Chủy đệ đệ là đang trị liệu cho Giác công tử thôi~"
"A, đúng, đúng vậy, ta đang chữa thương cho ca ca đó."
"Vậy tỷ tỷ sẽ không quấy rầy hai người nha ~"
Cung Tử Thương lui ra ngoài, thuận tiện lôi kéo Kim Phục, còn gài cửa lại.
Đi? Viễn Chủy nuốt nước miếng, chỉ đơn giản như vậy?
"Viễn Chủy"
Viễn Chủy lấy lại tinh thần, phát hiện ca ca đang đầy vẻ u oán xem mình.
"Ca ca ăn dấm đó."
"A?"
03
Ca ca nhất định là có chuyện giấu diếm mình. Viễn Chủy quyết định tìm tiểu đồng bọn của em.
Chẳng biết từ lúc nào, núi sau đã thành trụ sở bí mật của Viễn Chủy. Dù chưa qua Tam Vực Thí Luyện, điều cung quy này đã chỉ là thùng rỗng kêu to trong mắt em. Dù sao thì người chưởng quản Tuyết cung cũng không nói gì.
Viễn Chủy lần này lại không đi cửa chính, cẩn thận từng li từng tí tránh Tuyết công tử. Nhưng ngay trước khi vào phòng, giọng nói ôn nhuận như ngọc đã vang lên sau lưng.
"Người ngươi muốn tìm không ở nơi này."
Quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Viễn Chủy lúng túng quay đầu lại lên tiếng chào hỏi.
"Ngươi biết Tuyết Trùng Tử đi đâu không?"
Tuyết công tử chớp mắt mấy cái, chỉ hướng phía núi trước.
"Hắn cũng đi tìm ngươi, nhưng chắc là các ngươi không đi cùng một con đường rồi."
Đúng vậy, chủ nhân Tuyết Cung thỉnh thoảng cũng chẳng nghe gia quy.
Quan hệ của Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử ngay từ đầu cũng không tốt. Chuyện này còn phải nói lại từ khi Viễn Chủy không hiểu chuyện giẫm lên Tuyết liên của Tuyết Trùng Tử. Sau lúc ấy, hai người một mực ngáng chân lẫn nhau, lại cũng chỉ ở mức độ đùa giỡn nên mọi người cũng ngầm cho phép.
Về sau không hiểu thế nào, có lẽ là do tâm tính thiếu niên, lại cũng do trong Cung Môn rất ít đồng lứa cùng chơi, hai người dần bắt nhịp. Viễn Chủy không muốn bị ai tìm thấy có thể lén lút trốn ở Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử thấy phía sau núi thực sự không thú vị liền đi Chủy cung ở hai ngày. Cung Thượng Giác mỗi lần ra ngoài về mang theo đồ chơi nhỏ, Viễn Chủy cũng sẽ để một phần cho Tuyết Trùng Tử.
Viễn Chủy thậm chí có lần to gan nói với Tuyết Trùng Tử, ngươi xem chúng ta thân như vậy, hay là trực tiếp cho ta qua cửa thứ nhất thí luyện luôn đi. Nói xong, em cũng cảm thấy không phù hợp, liền phất phất tay bảo đùa thôi.
Nhưng lại không ngờ Tuyết Trùng Tử chẳng chần chờ gì mà trả lời, cũng được mà.
A?
Cửa thứ nhất này chính là kiểm tra nội lực, chắc hẳn ca ca ngươi cũng đã nói tới nội dung thí luyện này rồi.
Viễn Chủy có chút đỏ mặt, nhưng không phản bác gì.
Huống hồ ngươi ở chỗ này của ta lâu vậy rồi, đã sớm học được cách dùng nội lực bảo vệ thân thể, chống cự giá lạnh. Hơn nữa, tính tình của ngươi ta cũng biết rõ, đối diện với hiểm trở quyết không xem thường từ bỏ, nên trực tiếp cho ngươi qua cũng không vấn đề gì.
Đôi mắt Viễn Chủy hơi cay, trước giờ em nghĩ chỉ có ca ca tỷ tỷ sẽ tin tưởng mình tới thế, hiện tại lại có thêm một người.
"Tuyết Trùng Tử, cám ơn ngươi, nhưng mà đến lúc đó ta vẫn sẽ tự mình thông qua thí luyện."
Tuyết Trùng Tử cười, hắn nói: "Ta hiểu rồi"
04
"Ngươi tới rồi."
Viễn Chủy trở lại trong phòng, quả nhiên trông thấy trên ghế ngồi một bóng hình quen thuộc.
"Ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng không khách khí."
Tuyết Trùng Tử nhấp một ngụm trà, "Không phải ngươi nói sao? "Cứ xem nơi này như nhà của mình", cho nên ta bây giờ hẳn tính là về nhà."
Viễn Chủy lấy từ trong ngăn tủ ra một cái hộp, mở nắp. Trong hộp là mấy cái bánh đậu xanh tinh xảo, tầng thứ hai thì là đào xốp giòn, còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư.
Tuyết Trùng Tử dùng khăn tay lau lau miệng, ngồi nghiêm chỉnh, "Ngươi cứ nói."
"Chuyện là như thế này..."
Viễn Chủy luôn cảm thấy ca ca đang gạt mình điều gì. Trực giác của em luôn luôn rất chuẩn, chuyện này hẳn là có quan hệ với người trong Cung Môn.
"Vì sao ngươi lại nghĩ vậy?"
Viễn Chủy suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định nói chân tướng cho bạn tốt mình biết.
"Ngươi không được nói với người khác."
Tuyết Trùng Tử giơ tay lên, "Ta thề."
"Thật ra... Ta cùng ca ca, cũng không phải quan hệ huynh đệ bình thường."
Viễn Chủy nhấp miệng, em chợt phát hiện thật ra chuyện này cũng không khó nói đến thế, cái khó chính là người khác có thể tiếp nhận được hay không thôi. Viễn Chủy đợi nửa ngày, không đợi được đáp lại, tâm lạnh hơn phân nửa. Xem ra tới cả Tuyết Trùng Tử, cũng vô pháp tiếp nhận.
"Không có việc gì, ngươi muốn đi thì cứ đi bây giờ cũng được, ta sẽ không cản ngươi."
Viễn Chủy ngẩng đầu, lấy hết dũng khí mở ra đôi mắt mang hơi nước.
Lại phát hiện trong mắt đối phương không có một chút chán ghét nào.
Thậm chí liền cảm xúc kinh ngạc cũng không có?
Viễn Chủy a một tiếng không có ý nghĩa.
Tuyết Trùng Tử rất nghi hoặc tại sao em không nói tiếp, mở miệng hỏi: "Hết rồi hả? Là việc này thôi á hả?"
"?"
"Sao ngươi tới chút phản ứng cũng không có vậy…"
Cũng không biết Tuyết Trùng Tử nghe có hiểu hay không, hắn nhìn bánh ngọt, sau đó giả vờ như rất kinh ngạc "A" một tiếng.
"Ta chưa hề nghĩ tới quan hệ giữa ngươi và Giác công tử lại là như vậy!"
Viễn Chủy đứng hình luôn.
Em đột nhiên cảm thấy còn sống cũng không có ý nghĩa gì.
05
"Vậy là ngươi đã sớm biết."
Tuyết Trùng Tử gật gật đầu, có chút chần chờ nói: "Các ngươi cũng không có ý định giấu diếm mà?"
Thường xuyên đỏ mặt, trên môi còn có dấu nước khả nghi, dấu vết đỏ đỏ trên cổ cũng không giấu đi, lại còn đi tới đâu dắt tay nhau tới đó.
"Dù sao ta cũng chưa từng thấy qua các cặp huynh đệ khác làm như vậy."
"... Đừng nói nữa."
"Nếu như ngay cả ngươi cũng đã nhìn ra, vậy thì những người khác chẳng phải là..." Viễn Chủy nuốt nước miếng, "Hẳn là sẽ không nhỉ?"
"Những người khác? Ngươi là chỉ mấy người Cung Tử Vũ Vân Vi Sam Kim Phồn Cung Tử Thương Tuyết công tử Hoa công tử… sao?" Tuyết Trùng Tử một hơi nói hết tên tất cả những người em biết.
"..."
Sao có cảm giác tiểu tử này phai màu luôn rồi thế nhỉ?
"Ca ca ngươi không nói cho ngươi sao?"
"Trưởng lão cũng đã sớm biết, bằng không ngươi nghĩ tại sao ca ca của ngươi đến tuổi lại không cưới vợ."
"A, kinh ngạc như vậy, xem ra Cung Thượng Giác xác thực dấu diếm ngươi một vài bí mật. Hộp ta cầm đi, chớ cùng ca ca ngươi nói ta đã tới." Tuyết Trùng Tử vội vàng hấp tấp chạy hướng núi sau.
06
"Xin lỗi, Giác công tử, thiếu gia đóng cửa không tiếp khách." Thị vệ nói đến phần sau giọng càng ngày càng nhỏ, đầu càng ngày càng thấp.
"A? Tới cả ta cũng không gặp?"
Thị vệ cũng không dám ngẩng đầu. Hắn làm sao mà biết được tại sao! Một thị vệ nhỏ bé như hắn sao có thể chịu được những điều này.
Cung Thượng Giác cũng không làm khó hắn nữa, quay người rời đi. Thị vệ vừa nhẹ nhàng thở ra, lại chỉ thấy Cung Thượng Giác tới giả vờ chút cũng không thèm, thậm chí còn không rẽ sang lối khác mà đường hoàng dùng khinh công một cái, nhảy vào Chủy cung.
...Thôi bỏ đi, hắn chỉ là một thị vệ nhỏ thôi.
Cung Thượng Giác biết Viễn Chủy tức giận, cho nên đặc biệt gõ cửa trước mà không trực tiếp đi vào.
"Viễn Chủy, là ta."
Trong phòng không có tiếng trả lời.
"Em đang giận ca ca à?"
"Vậy ca ca đi?"
Cung Thượng Giác vừa mới quay người liền nghe được trong phòng truyền ra một giọng nói rất nhẹ.
"Đừng đi."
Cung Thượng Giác nhếch miệng, hắn đại khái cũng đoán được chuyện gì. Cũng không biết là ai làm lộ.
Ở nơi Vũ cung xa xa, Cung Tử Vũ không hiểu sao rùng mình một cái.
End
Cung Tử Vũ: Ê khoan tại sao lại là ta nữa vậy?
_______
Trời ơi nhỏ Cung Tam ngốk nghếk overthinking và cả cái Cung Môn chỉ biết trêu em nó =))))))))))))))
Nguồn: https://zhongyi89820.lofter.com/post/4bae5c1d_2ba2f625a?incantation=rznsevXw5ZEE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com