Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủy công tử đẹp thật đó (hạ)

Lời tác giả: Truyện này còn có tên là Cuộc sống sập phòng mỗi ngày của fan only (đùa hoy)

___

Cũng may cuộc sống trồng hoa của ta chỉ kéo dài nửa ngày đã hết.

Nguyên nhân là do đúng lúc sáng sớm hôm ấy Chủy công tử đi y quán, lúc về Giác cung lại bắt gặp ta nhổ cỏ xới đất ở bồn hoa cửa cung.

“Quế Hương, ngươi làm gì mà mặt xám mày tro thế này?" Hắn cau mày nhìn ta, cũng không biết là đang chê ta dơ hay thế nào.

"Dạ thưa Chủy công tử, là Giác công tử bảo ta đi trồng hoa." Ta hằn học mười phần, thật sự không rặn ra nổi nụ cười nào lúc này.

“Trồng hoa? Ca ca ta bảo ngươi trồng hoa……”

Chủy công tử mười phần khó hiểu, thậm chí lộ ra biểu cảm vô cùng sâu xa, nhướng mày hỏi:

"Ngươi có phải đắc tội hắn lúc nào không?"

“Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết nô tỳ không thể trồng hoa.” Thể xác và tinh thần ta đều mệt mỏi, ra cảm thấy chính mình không nên tía lia mồm mép trước mặt đồ giấm tinh Giác công tử mới phải.

"Trồng hoa gì vậy?" Hắn có vẻ thấy ta quá héo hon, không nín được tiếng cười.

Không thể không nói, cho dù là khi cười nhạo người khác, Chủy công tử cũng đẹp vô cùng.

"Hoa đỗ quyên trắng." Hạt giống này hình như là đồ vẫn còn lưu lại từ ngày trước, ma ma nói nếu ta nhất định phải trồng hoa, thì cũng chỉ còn dư lại loại này.

“……” Chủy công tử nghe lời ta nói xong ngay lập tức tắt nụ cười, mặt lạnh tanh nhìn phía Kim Phục.

“Ca ca đây là ý gì?”

Biểu cảm Kim Phục lúc ấy có thể nói là như nghẹn ở họng, như lưng bị kim chích, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than…

Ta thậm chí cảm thấy hắn bây giờ nhất định hận bản thân không phải một người câm, bởi nếu vậy hắn sẽ có thể quang minh chính đại lắc đầu tỏ vẻ mình không biết.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn không phải.

“Kim Phục, ngươi nói một chút xem ——”

Đây là lần đầu tiên ta thấy Chủy công tử tức giận tới vậy, hắn rút ra đoản đao, hung tợn mà chĩa mũi đao vào Kim Phục: “Đây là ý gì? Trả lời ta!”

“Thuộc hạ không biết.” Kim Phục cắn chặt răng, lập tức quỳ xuống, “Chủy công tử —— thứ tội.”

Lời nói này của Kim Phục khá là vô ích. Chủy công tử hiển nhiên cũng nghĩ thế này, vì thế hắn chỉ nói một câu "Không được cùng tới đây" rồi tự mình tới chỗ Giác công tử.

Ngươi chết chắc rồi.

Chủy công tử đi rồi, Kim Phục nói với ta bằng khẩu hình. 

Ta không rõ nguyên do, nhưng mà… Ta chỉ là bị phạt trồng hoa, cũng chẳng đến mức phải chết nhỉ? Máu ghen Giác công tử ghê tới mức đó sao?

Sau đó không bao lâu, Chủy công tử lại mang đôi mắt hồng hồng, chạy từ chỗ Giác công tử ra.

Hắn vốn đẹp, những hạt nước mắt tựa như trân châu rơi xuống khuôn mặt kia, dù là ai nhìn vào cũng phải đau lòng.

Nhưng không biết Giác công tử nghĩ gì, mà cứ ở đằng kia lẩm bẩm “Viễn Chủy”, “Viễn Chủy”, nói nửa ngày mới nhận ra phải đuổi theo người ta, mà chờ hắn đuổi tới… Chủy công tử cũng sắp tới Chủy cung rồi.

Chậc, hành vi này khó mà bình luận.

Vậy rốt cuộc là muốn đuổi theo hay là không muốn đuổi theo?

Nhưng mà hôm ấy, Giác công tử hiếm khi mà ở lại Chủy cung, không trở về.

Bởi vì hắn không về, ta còn bớt phải làm một ngày đêm, cũng coi như việc đáng mừng.

Sau đó thì ngày tiếp theo không biết sao hai người họ lại hòa hảo như ban đầu… Giác công tử rốt cuộc chuốc bùa mê thuốc lú gì cho Chủy công tử vậy? Ta thật sự không hiểu sao hắn lại một lòng không đổi tới vậy.

“Quế Hương, về sau ngươi không cần trồng hoa nữa.”

“Ca ca nói, Giác cung không cần thứ đồ này."

“Ca ca còn nói —— những phần đất trống đó đều để ta trồng thảo dược." Chủy công tử mang tâm tình vô cùng vui vẻ nói, khuôn mặt tựa như bông hoa sáng sớm còn vương sương, tỏa ra một vẻ đẹp không nói nên lời. 

À, vậy à? Ta cũng không biết sao hôm nay Chủy công tử lại vui như vậy, chỉ biết giọng hắn khàn cực kỳ.

Vì thế ta liền thuận miệng hỏi một câu hắn có muốn ta pha cho chút trà nhuận họng không, kết quả hắn lập tức đỏ mặt nói không cần, giải thích chỉ là bị phong hàn, đã uống thuốc rồi.

Cũng đúng, bản thân Chủy công tử có y quán, tự nhiên tiện hơn chúng ta nhiều.

Nhưng mà bệnh phong hàn của hắn rất nặng, vài ngày liền giọng nói đều kỳ kỳ.

Bởi vì việc này, Giác công tử còn dặn riêng đun nóng nước Mặc Trì, mời Chủy công tử cùng tắm gội, bảo là có thể xua đuổi hàn khí.

Chủy công tử vẫn luôn nghe lời hắn, nên ngâm nước Mặc Trì vài ngày.

Nhưng mà nói đến cũng kỳ lạ… Không biết có phải nước trong ao đun chưa đủ nóng hay không, ta cứ cảm thấy Chủy công tử ngâm mấy ngày xong ngược lại còn khàn hơn trước thì phải.

Mấy hôm sau đó trông hắn nói chuyện thôi cũng khó nhọc.

Kỳ lạ.

Sau đó ta không nhịn được mà hỏi Kim Phục, sao Chủy công tử bị phong hàn lâu tới vậy mà không thấy khỏe lên.

Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng.

Chỉ nói một câu, “Đầu óc ngươi đúng là khi tốt khi xấu."

Còn về sếp lớn của ta Giác công tử, gần đây không biết vì sao mà tay nghề tết tóc dần trở nên cao thâm… Thực sự có thể dùng từ cao thâm để miêu tả ấy.

Kiểu dáng càng ngày càng nhiều, tết tới càng ngày càng tinh tế, khiến ta phải hổ thẹn không bằng —— sau này ta cũng ngại không dám nói với Chủy công tử muốn tết tóc cho hắn, dù sao kỹ thuật Giác công tử thật sự khiến người lác mắt.

Còn Chủy công tử, hắn tuổi nhỏ, tuy rằng bình thường lười nhác, nhưng dù sao vẫn là thích xinh đẹp.

Mỗi ngày để Giác công tử tết tóc đẹp xong liền vui vẻ vô cùng mà mặc quần áo mới đủ màu rồi mới đi dược phòng, tinh xảo từ đầu tới chân, đến cả phu nhân Chấp Nhận cũng phải thua vài phần.

Cũng khó trách mỗi lần Chấp Nhận đại nhân tới Giác cung, tròng mắt như muốn dính trên người Chủy công tử.

Nhưng mà những lúc thế này Giác công tử sẽ bắt đầu nói về một số sự vụ phức tạp của Cung Môn, hoặc là móc ra một đống sổ sách to, bảo thỉnh Chấp Nhận đại nhân xem xét kĩ…

Nên lần nào Chấp Nhận đại nhân cũng không ở được bao lâu là phải chạy trối chết, à nhầm, là phải về xử lý công việc.

"Lần sau nếu Chấp Nhận đại nhân có việc tìm ta thì hẹn ở phòng nghị sự là được rồi, không cần đặc biệt tới Giác cung." 

Giác công tử lần nào cũng sẽ "lịch sự" mà bổ sung một câu như thế.

Nhưng hình như Chấp nhận đại nhân vô cùng tôn kính hắn, dù lần nào cũng đồng ý đàng hoàng, nhưng cuối cùng lần tiếp theo vẫn sẽ tung tăng mò tới Giác cung.

Mà Chủy công tử… Hắn từ trước đến  giờ không để Chấp nhận đại nhân vào mắt. Lúc vui hắn sẽ ngọt ngào mà gọi người ta là "Tử Vũ ca ca", lúc tâm trạng không tốt thì tùy tiện gọi là "Cung Tử Vũ", có khi thái độ càng kém thì còn đại nghịch bất đạo mà gọi hắn là đồ phế vật.

Nhưng mà, Chấp Nhận đại nhân luôn không so đo với hắn, từ ánh mắt hắn, ta nhìn ra hắn là cùng loại người với mình…

Đại khái là thấy Chủy công tử thực sự mỹ lệ, dù có thật sự chết dưới hoa mẫu đơn, thì chắc thành quỷ cũng phong lưu.

_____

Setting ở mấy truyện của chị này đều là nhỏ Chủy xinh như hoa, ai cũng cưng bé hớt. Hehe, con người ai cũng yêu cái đẹp mà.

Mà mấy chị này cũng nghĩ ra nhiều công dụng cho cái Mặc Trì ghê, bà thì dùng như cái bồn rửa bát, bà thì dùng như cái bồn tắm của ̶v̶̶u̶̶a̶ ̶t̶̶ắ̶̶m̶ ̶b̶̶ồ̶̶n̶ ̶C̶̶u̶̶n̶̶g̶ ̶M̶̶ô̶̶n̶  Cung Nhị. Tui nghĩ nó chỉ là cái ao phong thủy với lại cấp ẩm cho phòng hoy…

Mà thui, quanh Mặc Trì có người, có tiếng động là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com