Cổ tay
Lời tác giả: Một đoạn ngắn hơi hentai xíu, càng viết càng thấy mình biến thái.
Cung Thượng Giác rất thích cổ tay Cung Viễn Chủy.
Cổ tay nhóc con trắng trắng tinh tế, trên làn da hơi mỏng uốn lượn gân xanh nhàn nhạt. Lúc nắm lấy sẽ cảm nhận được mạch đập nho nhỏ yếu ớt, hơi dùng lực còn có thể để lại vết hằn đỏ nhạt.
“Ca? Ca? Huynh làm sao vậy?” Cung Viễn Chủy muốn rút lại cổ tay bị ca ca nắm.
Biểu cảm của ca ca rất kì lạ. Em vừa thêm trà cho hắn, bàn tay còn chưa lùi về đã bị nắm lại. Em tưởng rằng ca ca có chuyện muốn nói với mình, nhưng hắn lại không nói một lời mà nhìn chằm chằm cổ tay em, đôi mắt nhuốm màu đen tối. Cung Viễn Chủy thấy có chút chột dạ, thực sự chịu không nổi đành phải nhỏ nhẹ gọi, bàn tay cũng vì sợ hãi mà muốn rụt lại.
“À, không có gì, chỉ là nghĩ tới một chuyện." Cung Thượng Giác không chút biến sắc rút tay, uống một ngụm trà. Lại liếc mắt, thấy được cổ tay hơi ửng hồng của Cung Viễn Chủy.
Trên cổ tay trắng sứ hiện lên một vết đỏ nhàn nhạt. Hắn nhớ tới cảm giác mềm mại trơn nhẵn vừa rồi, ngón tay vô ý thức mà siết lại.
Cổ tay Viễn Chủy thật đẹp.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào đệ đệ đang cúi đầu vuốt cổ tay trước mặt.
Trong thư phòng Cung Thượng Giác có một mặc trì, không một ai được phép lại gần, ngoại trừ Viễn Chủy đệ đệ của hắn.
Cung Viễn Chủy muốn tìm ca ca luyện kiếm, tìm không thấy hắn ở hậu viện liền biết ngay ca ca nhất định đang ở thư phòng.
Cung Thượng Giác vốn đang nhìn sổ sách, nghe tiếng chuông bạc cùng tiếng bước chân dần dần tới gần, khóe miệng hắn bỗng cong cong.
“Ca?” Cung Viễn Chủy đẩy cửa vào, quả nhiên thấy ca ca em đang ngồi ngay ngắn sau án thư xem sổ sách. Em bĩu môi ghét bỏ, sổ sách đẹp vậy sao? Gần đây, mấy lần tới đều thấy ca ca đang xem sổ sách, còn chẳng luyện kiếm với mình.
Cung Viễn Chủy tung tăng lại gần Cung Thượng Giác, ngoan ngoãn dính lấy rồi mài mực cho hắn. Em sợ làm bẩn quần áo mới được ca ca mua cho nên còn vén tay áo rộng, để lộ cổ tay trắng nõn gầy yếu, mài mực lúc có lúc không.
Cung Thượng Giác mặt không biểu cảm mà nhìn em, từ đuôi tóc treo chuông khổng tước, tới đôi môi đỏ bừng, từ xương quai xanh lộ ra khi mài mực, tới cái eo nhỏ không đủ nắm trong thắt lưng buộc chặt. Cuối cùng, ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở cổ tay trắng nõn tinh xảo kia.
Nhóc con thiếu cảnh giác, hắn nhìn không kiêng dè tới vậy cũng không nhận ra. Nhưng trông em có vẻ mài mực tới buồn ngủ rồi, cái đầu cứ gật gù lên xuống.
Không xem tiếp được chồng sổ sách này rồi.
Cung Thượng Giác để sổ sách sang một bên, giơ tay đỡ cái đầu nhỏ sắp chúi vào nghiên mực của nhóc con. Thấy ánh mắt Cung Viễn Chủy mơ màng nhìn mình, hắn tâm tình vui vẻ mà nhẹ chọc chọc trán em.
“Sao lại mệt mỏi tới vậy? Nếu không có ca ca đỡ, chút nữa thôi là đệ đã thành mèo nhuộm mực rồi."
Cung Viễn Chủy cười cọ cọ bàn tay chưa rút lại của Cung Thượng Giác, ngoan mềm mà trả lời:
“Tối hôm qua luyện dược tới muộn quá, chưa nghỉ ngơi đủ."
“Đừng mài mực cho ta nữa, về nghỉ ngơi đi. Xem đệ buồn ngủ tới không mở nổi mắt kìa." Cung Thượng Giác không rút tay lại, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt buồn ngủ tới có hơi ngốc nghếch của nhóc con.
“Nhưng mà đệ muốn ở cùng ca ca. Tới tìm huynh vài lần, huynh đều bận rộn." Cung Viễn Chủy làm nũng mềm mềm. Cung Thượng Giác ngựa quen đường cũ mà trả lời theo ý em.
“Đến phòng ca ca ngủ, ta nằm cùng, vừa lòng chưa?”
“Vừa lòng vừa lòng, ca ca để ta rửa nghiên mực cho huynh, rửa xong chúng ta đi ngủ.” Cung Viễn Chủy vui vẻ, theo thói quen đem nghiên mực tới Mặc Trì rửa.
Đầu ngón tay Cung Thượng Giác còn vương hơi ấm nhẹ nhàng từ gương mặt nhóc con, dường như vẫn còn cảm thấy nó.
Cung Thượng Giác khó nhịn mà vuốt ve đầu ngón tay vài cái, đứng dậy tới gần đệ đệ đang ngồi xổm. Hắn nhìn chuông khổng tước trên đuôi tóc lắc qua lắc lại của em, ma xui quỷ khiến mà ngồi xuống xem em làm.
Cung Viễn Chủy sợ làm bẩn quần áo, vén tay áo tới cổ tay, còn thắt nút cố định. Cổ tay tựa như củ sen của nhóc con lộ trong không khí, trong ánh sáng mặt trời còn thấy được lông tơ tinh tế.
Cổ tay dính chút nước mặc trì bắn lên, dưới ánh nắng, trắng tựa trong suốt. Đôi tay em hơi hồng khiến mạch máu xanh nhạt càng lộ rõ, mang vẻ khỏe khoắn phấn chấn chỉ có ở thiếu niên.
Cung Thượng Giác nhìn nhìn, bỗng nắm lấy cổ tay nhóc con, vừa vuốt ve vừa nhìn đôi mắt nghi hoặc của em. Yết hầu hắn hơi nhúc nhích, tới cả giọng nói cũng hơi khàn.
“Không cần rửa. Mấy việc thế này để người hầu làm là được.”
“Nhưng ca ca, trước đây huynh đều không thích bọn họ đụng mấy thứ này, hôm nay lại sao vậy?"
Cung Thượng Giác bị em làm hơi nghẹn lời. Cũng không thể bảo ca ca nhìn cổ tay em liền cứng rồi được, dọa nhóc con mất.
Hắn đành phải túm em lên, ném nghiên mực đang rửa dở sang một bên, kéo em tới phòng ngủ.
“Đừng ngọ nguậy. Không phải buồn ngủ sao? Ca ca ngủ cùng đệ.”
Cung Thượng Giác nhét Cung Viễn Chủy vào chăn, bản thân hắn cũng thuận thế nằm xuống. Hắn vẫn nắm chặt cổ tay đệ đệ, sờ sờ tóc mai em trấn an.
“Ngủ nhanh đi, đừng nghĩ gì, ca ca ngủ cùng đệ.”
“Dạ.”
Cung Viễn Chủy cảm thấy ca ca hôm nay thật kỳ quái, nhưng ca ca chịu ngủ cùng nên em vẫn rất vui vẻ. Đã lâu rồi em và ca ca không còn chung chăn chung gối.
Mỗi lần muốn ngủ cùng ca ca đều bị hắn ra sức khước từ, hiện giờ tuy rằng bị ca ca nắm cổ tay có hơi đau một chút, em vẫn rất vui sướng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của ca ca, Cung Viễn Chủy bỗng nghĩ lại mà đỏ mặt.
Ca ca đẹp ghê, nhắm mắt xong vẫn đẹp tới vậy. Cung Viễn Chủy nằm vùi trong chăn, mơ mơ màng màng nghĩ ngợi mà ngủ.
Bổ sung của tác giả: Tới khi Cung Thượng Giác chén sạch nhóc con xong mới phát hiện, chỗ nào trên người em cũng đẹp. Từ cổ tay, xương quai xanh, mắt cá chân, hay là tới…, đều làm hắn muốn dừng cũng không dừng được, như si như say.
Đoán xem đệ đệ có biết yêu thích nho nhỏ hentai của ca ca không? Mỗi lần gặp, đệ đệ đều lén lút nhẹ nắm tay ca ca, ý đồ nhỏ đã sớm bị đệ đệ phát hiện rồi đó~
Lời editor: dunhaudiminhthichlam
Hic đọc lại vẫn thấy không ổn lắm nhưng thần thiếp đã cố gắng hết sức :'( Chị tác giả này hay xài "nhóc con" để nói về đệ đệ, ý là empie á. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết viết lại sao cho đỡ kì nên để tạm là nhóc con vậy.
Nguồn: https://boyikou31109.lofter.com/post/4cbad13f_2ba1f0b59?incantation=rzAV1M0vgNsX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com