Cung Tử Vũ hắn kiếm ăn dưới trướng Chấp Nhận
Cung Tử Vũ hắn kiếm ăn dưới trướng Chấp Nhận
Lời tác giả:
If Cung Thượng Giác trở thành chấp nhận
Lập chí cho Cung Tử Vũ cũng thành một phần series ca đệ play này.
Như cũ là văn học xà lơ.
Một đống tư thiết, không cần để ý đâu
Summary: Ca ca của người ta không hợp lên làm Chấp Nhận, hơn nữa ta phát hiện Chấp Nhận xem đệ đệ hắn như lão bà mà nuôi, nên làm gì bây giờ?
1.
Trong khoảnh khắc biết Cung Thượng Giác lên làm Chấp Nhận, Cung Tử Vũ đã nghĩ ra một trăm loại cách chết không trùng nhau cho mình.
Nhưng ngay lúc đó hắn cũng không ý thức được, hắn sẽ chết bằng cách thứ một trăm lẻ một.
Tục gọi là, chớt trong lòng.
2.
Cung Tử Vũ vốn đang ở Vạn Hoa Lâu nghe hát thưởng vũ, vào lúc bị thị vệ hoàng ngọc đưa tới trưởng lão viện, cũng nhìn thấy Cung Thượng Giác trên vị trí cao nhất, trong lòng hắn chỉ có một câu.
Ngày lành đã tận.
Cung Hồng Vũ đứng một bên trông thân thể vẫn còn chắc chắn, đang liên tục vỗ bả vai Cung Thượng Giác, nhắc mãi đệ đệ ngươi sau này giao cho ngươi dạy dỗ.
Đệ đệ Cung Thượng Giác? Cung Viễn Chuỷ không phải vẫn luôn do hắn dạy dỗ sao?
Cung Tử Vũ trong lòng kinh ngạc, chợt thoáng nhìn qua đôi mắt Cung Thượng Giác xem về phía mình. Lúc này hắn mới chậm nửa nhịp mà phản ứng lại được, vị trong lời cha hắn kia chính là bản thân hắn.
Không phải chứ?
Sự lạnh lẽo tràn dần trong lòng hắn, chỉ muốn túm lấy Cung Hồng Vũ mà gào hỏi.
Cha, người muốn ta chết thì cứ việc nói thẳng!
3.
Chết đương nhiên là chết rất triệt để.
Cung Tử Vũ nằm liệt trong phòng ba ngày, vào lúc hắn mãi cũng quyết định bước ra Vũ cung, thì lại bị báo rằng hắn đã bị Chấp Nhận cấm túc một tuần.
Tại sao?
Hắn kinh ngạc hỏi ra tiếng, lại bị thị vệ lục ngọc trả lời, do Chấp Nhận muốn Vũ công tử tu thân dưỡng tính bớt kiêu bớt nóng nảy.
Làm Chấp Nhận thì ghê gớm lắm sao?
Tuy rằng trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng bước chân lại đã ngoan ngoãn bước vào trong. Cung Tử Vũ chuẩn bị vào phòng, lại chợt nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười. Hắn giương mắt nhìn qua, là Cung Viễn Chuỷ ngồi ở trên mái, biểu tình xán lạn vô cùng, vừa mở miệng liền giống hệt bộ dáng làm người tức giận kia của Cung Thượng Giác.
"Ê, cảm giác bị cấm túc thế nào?"
Có thể thế nào được? Cảm giác muốn giết người có tính không?
Cung Tử Vũ tâm tình càng tệ, đang muốn cãi lại, bỗng ngưng mắt nhìn rõ bộ dạng Cung Viễn Chuỷ.
Không để ý không biết, vừa xem đã giật mình. Ba ngày! Cung Thượng Giác mới chỉ lên chức Chấp Nhận có ngắn ngủi ba ngày thôi! Vậy mà trong thời gian ba ngày ấy hắn đã đổi mới hoàn toàn Cung Viễn Chủy từ trong ra ngoài.
Đai buộc trán đai lưng càng tinh xảo tự nhiên không cần phải nói, tạm thời không đề cập tới lục lạc có khảm bạch ngọc trên tóc, nhưng mà túi ám khí giấu bên hông không mấy ai xem cũng thêu hoa văn tơ vàng mơ hồ là chuyện thế nào! Hơn nữa nếu hắn không nhìn lầm, đó là thủ pháp thêu ngầm tơ vàng!
Không phải nói thủ pháp ấy khó tìm lại càng khó tới tay sao? Cung Tử Vũ tìm ba năm chỉ muốn thêu cái vạt áo, nhìn cái túi ám khí kia, hai hàng nước mắt suýt nữa đã chảy.
Tuổi nhỏ tuổi mà sống xa hoa lãng phí như thế có ổn không? Sự khổ sở thời thời khắc khắc phải chịu đựng sự dụ dỗ của tiền tài, bao giờ thì tới lượt ta được nếm thử vậy?
Càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng thống khổ, biểu cảm Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm túi ám khí dần dần biến vặn vẹo, thậm chí dọa sợ cả Cung Viễn Chuỷ.
"Đừng có dùng ánh mắt ghê tởm như vậy xem ta."
Cung Viễn Chuỷ ném xuống những lời này, nhăn nhăn mày, phi thân bay lên, chạy tới chỗ ca ca mách tội.
Bên dưới là nguyên văn lời Cung Thượng Giác nghe được.
[Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt không bình thường.]
4.
Cung Tử Vũ hoàn toàn không biết gì về việc này, cứ như thế mà bị chụp nồi mơ ước Cung Viễn Chủy, cũng vì vậy mà bị nhằm vào.
Đầu tiên là ngủ một giấc dậy liền biết được cấm túc một tuần đã tăng thành ba tuần, sau đó thì là cả Cung Môn đều có đồ đông mẫu mới, chỉ riêng tới hắn thì thành mẫu cũ. Thức ăn không bị thiếu, chỉ là đồ ăn đưa tới đều là đồ hắn không thích ăn, tới cả lá trà trên đỉnh núi tuyết Côn Sơn trước đây chỉ đưa tới riêng cho hắn cũng bị cắt. Trừ những cái này, Cung Thượng Giác thậm chí còn phái chuyên môn tới kiểm tra cung quy, còn giám sát hắn tu luyện tâm pháp nội công.
Dám lười biếng? Bắt chép một trăm lần cung quy.
Tới khi rốt cuộc cũng được gỡ cấm túc, Cung Tử Vũ ra khỏi Vũ cung liền chạy tới trưởng lão viện đầu tiên, nước mắt nước mũi mà kể lể chua xót với Cung Hồng Vũ cùng ba vị trưởng lão Hoa Tuyết Nguyệt.
Nhưng mà vô dụng.
Cung Hồng Vũ kiểm tra kinh mạch Cung Tử Vũ, khen một câu nội công tinh tiến không ít. Hoa trưởng lão vuốt râu, nói vừa rồi lúc vào hắn hành lễ vô cùng tiêu chuẩn. Ngay cả Tuyết trưởng lão Nguyệt trưởng lão ngày thường luôn thương hắn cũng cảm khái năng lực của Chấp Nhận mới, chỉ tốn ba tuần đã biến kẻ ăn chơi trác táng thành người quân tử.
Dù có nói sao đi nữa thì mọi người đều vừa lòng tới không thể vừa lòng hơn với Cung Thượng Giác, khuyên Cung Tử Vũ không cần không biết đủ.
Cái thế giới này bị sao vậy?
Thấy khóc lóc kể lể về Cung Thượng Giác không thành, hắn lại bắt đầu bói tới vấn đề quần áo Cung Viễn Chủy quá sang quý. Nhưng ai mà ngờ vừa dứt lời thì bốn người trước mặt đồng thời mở miệng.
"Viễn Chuỷ còn nhỏ, thích ăn mặc xinh đẹp chút cũng không có gì đáng trách, phá lệ một chút cũng không sao."
Phá lệ cũng không sao? Thế thì tại sao ta lén truyền tin cho trưởng lão viện muốn bỏ cấm túc sớm thì không ai để ý ta vậy?
Đôi mắt Cung Tử Vũ đầy vẻ không thể ngờ làm Hoa trưởng lão đoán được ý hắn, thanh thanh cổ họng nói:
"Viễn Chủy trên phương diện thảo dược chế độc đã vượt qua trình độ người thường có thể đạt tới, nếu ngươi cũng muốn được phá lệ thì làm ra thành tích gì đi."
Cung Tử Vũ vốn còn muốn phản bác chợt nghẹn, bị Cung Hồng Vũ tới bên cạnh vỗ vỗ vai.
"Thượng Giác đối xử với ngươi rất dụng tâm lương khổ, ngươi có thể không cảm tạ, nhưng không thể trách hắn."
Dụng tâm lương khổ? Hắn rõ ràng là vì hồi nhỏ ta toàn đánh nhau với Cung Viễn Chủy mà quan báo tư thù!
Cung Tử Vũ có lời nhưng khó nói, âm thầm chửi thầm, quyết tâm nhất định phải tìm ra chứng cứ Cung Thượng Giác làm khó hắn.
"Tử Vũ, ngươi có nghe lời phụ thân nói không đó?"
Dạ nghe được.
Cung Tử Vũ nở một nụ cười khó coi, gật gật đầu với Cung Hồng Vũ rồi ra khỏi trưởng lão viện.
Hắn nghĩ thầm, cứ cười cái trước đã.
5.
Nhưng Cung Tử Vũ trăm triệu không ngờ tới, chứng cứ muốn tìm không tìm được, lại thấy được vài thứ khác không nên xem.
Đêm đó hắn ngủ không yên đi lung tung khắp nơi, liền nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ khoác áo choàng đen, bước đi vội vàng vào Giác cung, tới cả đèn cũng không thắp.
Điện Chấp Nhận của Cung Thượng Giác đặt ngay tại Giác cung, xem Cung Viễn Chuỷ lén lút, chẳng lẽ hai người đang muốn thương lượng làm thế nào khiến ta thảm hại hơn? Vậy thì liệu có thể tìm được chứng cứ hay không đều phụ thuộc vào đêm nay!
Cung Tử Vũ trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên hứng thú lên, vội bước nhanh đi theo.
Xác suất có thể quang minh chính đại vào Giác cung là không lớn, may mà đêm nay hắn mặc y phục đen, lặng lẽ ngồi xổm rình trên nóc nhà cũng không bị thấy được. Lại nói tiếp, còn đúng là phải cảm tạ Cung Thượng Giác ngày ngày phái người giục hắn tu luyện nội công. Nhờ vậy mà bây giờ, hắn hơi thoáng dùng lực liền lên được nóc nhà dễ như trở bàn tay.
Ánh nến trong phòng vẫn sáng. Cung Tử Vũ đang muốn nhẹ nhàng dịch mái ngói qua, nơi góc mắt đảo qua liền thấy một bóng đen cách đó không xa lắm.
Bóng đen kia đang làm động tác giống chính mình, rất là đáng khinh mà nhìn xuống phòng qua nơi mái ngói bị nhấc lên. Ánh sáng tràn ra chiếu lên mặt, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Cung Tử Thương?
Sao nàng cũng ở đây?
Bên này Cung Tử Vũ còn đang tự hỏi, bên kia Cung Tử Thương ngẩng đầu cũng thấy hắn, lảo đảo một cái suýt nữa là rơi từ trên nóc nhà xuống, được người vừa mới bay lên bên cạnh đỡ lấy.
Kim Phồn?
Cung Tử Vũ lòng tràn đầy kinh ngạc, điên cuồng chớp mắt hướng thị vệ hồng ngọc của mình, ý tứ kia là đang hỏi: "Sao hai người các ngươi lại ở chỗ này?"
Nhưng mà Kim Phồn không hiểu ý hắn, gãi gãi đầu mấp máy gì đó, xem khẩu hình thì là "Công tử".
Cung Tử Thương lại vẫy vẫy tay kêu Cung Tử Vũ qua, chờ hắn dịch đến bên cạnh nàng, nàng liền đầy mặt hưng phấn mà mở miệng: "Đệ cũng phát hiện hai người bọn họ có gì đó kỳ lạ?"
Hai người nào cơ? Kỳ lạ chỗ nào?
À, là nói Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ. Hai người bọn họ lén lút, đúng thật là kỳ lạ, nhiều khi là muốn hại ta.
Cung Tử Vũ nghĩ vậy thì gật đầu thật mạnh, hơi có chút nước mắt rưng rưng. Không nghĩ tới, tỷ tỷ và Kim Phồn còn soi chằm chằm Cung Thượng Giác Cung Viễn Chuỷ giúp hắn. Xem ra Cung Môn này vẫn có người để ý đến mình.
Càng nghĩ càng cảm động, hắn đang mở hai tay muốn tặng Cung Tử Thương cùng Kim Phồn một cái ôm, liền nghe Cung Tử Thương lại mở miệng, lời nói ra không làm người khác giật mình chết không chịu: "Đánh cuộc không, ta đoán Cung Thượng Giác ở trên!"
"Ta cũng đoán Cung Thượng Giác..."
Ba chữ "là chủ mưu" nói chưa ra tiếng, Cung Tử Vũ nhận ra có gì không đúng.
Khoan đã? Cái gì mà ở trên cơ?
Kim Phồn đứng một bên đỡ trán, bộ dạng không còn mặt mũi nào nghe nữa. Mà Cung Tử Thương nhướng mày, bức bách Cung Tử Vũ chọn Cung Viễn Chuỷ ở trên để đánh cuộc với nàng, thua thì phải cho nàng mượn Kim Phồn ba ngày.
Trong tình cảnh ấy, Cung Tử Vũ hỏi ra vấn đề làm hắn hối hận kia.
"Tại sao lại muốn đoán ai ở trên?"
Mà Cung Tử Thương hỏi lại: "Không phải ngươi cũng cảm thấy hai người bọn họ đang yêu đương sao?"
6.
Ai cơ? Ai yêu đương? Sao ta không cảm thấy?
Lòng Cung Tử Vũ dâng lên cảm giác vô cùng vớ vẩn, vừa định phản bác liền nghe thấy giọng Cung Thượng Giác từ trong phòng truyền ra.
"Để ta đi nói với trưởng lão, hay là em cứ dọn về ở Giác cung đi?
Ngay sau đó là tiếng Cung Viễn Chuỷ.
"Không cần đâu ca, như vậy không chừng bọn họ sẽ đoán được điều gì. Ca vừa lên làm chấp nhận, chuyện của chúng ta vẫn là để trưởng lão biết càng muộn càng tốt."
Nhìn xuống thêm chút nữa là thấy, hai người tay nắm tay ngồi ở mép giường, trong ánh mắt nhìn nhau ngập tràn tình cảm.
Này không phải yêu đương thì cái gì mới là yêu đương?
Cung Tử Vũ thấy tình cảnh ấy lập tức sửa lại suy nghĩ, gật đầu kiên nghị với Cung Tử Thương, cũng tỏ vẻ mình có thể trực tiếp cho nàng mượn Kim Phồn ba ngày, bởi hắn cũng cho rằng Cung Thượng Giác nằm trên.
Đừng đùa? Cung Viễn Chủy đối xử với ca ca hắn như vậy, rõ ràng là ở dưới rồi.
Cung Tử Thương bày ra biểu cảm trẻ nhỏ dễ dạy với Cung Tử Vũ, lại nhìn vào trong phòng, kết quả Cung Thượng Giác Cung Viễn Chuỷ đã an tĩnh ôm nhau mà ngủ. Không thấy được cái muốn nhìn, nàng bĩu môi, vào lúc bị Kim Phồn mang xuống nóc nhà thì giơ ngón cái với Cung Tử Vũ, ngập tràn tán thưởng mà nói:
"Anh hùng ý kiến giống nhau."
7.
Từ sau đêm mở ra cánh cửa thế giới mới ấy, Cung Tử Vũ am hiểu kỹ thuật cạy khóa rình lén nóc nhà, trong một tháng bắt gặp Cung Viễn Chủy lặng lẽ lẻn tới phòng Cung Thượng Giác ban đêm mười tám lần, hai người lén lút nắm tay hai mươi tư lần.
Hơn nữa từ khi biết hai người kia bên nhau, Cung Tử Vũ liền cảm thấy nhìn bọn họ lúc nào cũng sai sai.
Trong hội nghị trưởng lão thường kỳ, khi Cung Thượng Giác báo cáo chi tiêu của Chủy cung lớn nhất, Cung Tử Vũ sẽ nói thầm trong lòng một câu nuôi vợ tốn tiền ghê; lúc đi trên đường thấy Cung Thượng Giác hỏi thị vệ Viễn Chủy đi đâu rồi, Cung Tử Vũ sẽ trộm nghĩ đúng là nhất thời không gặp như cách ba thu.
Trách không được sau khi lên làm Chấp Nhận hắn lấy việc công trả thù việc tư tới vậy! Hóa ra Cung Viễn Chủy không chỉ là đệ đệ ngươi, còn là lão bà ngươi à! Hiểu rõ việc này, Cung Tử Vũ cạn lời vô cùng, lại không ngờ chuyện khiến hắn càng cạn lời còn ở phía sau.
Hôm ấy tết hoa đăng Thượng Nguyên, Cung Viễn Chủy nói muốn đi dạo xem tết trong sơn cốc, Cung Thượng Giác lập tức đồng ý, còn nói muốn cùng đi. Kết quả tới lượt Cung Tử Vũ bảo cũng muốn đi dạo chút thì lại bị bác bỏ, với lý do là chuẩn bị cho sau này lúc Cung nhị tiên sinh rời cung thì sẽ giao nội vụ cho hắn xử lý, nên muốn kiểm tra mấy tháng nay hắn có thành thạo việc này hơn không.
Hoang đường! Quả thực là hoang đường!
Cung Tử Vũ tức giận đỏ cả mắt, vậy mà Cung Viễn Chủy còn giơ giơ cằm hướng hắn.
Lại xem phía bên mình, Cung Tử Thương chỉ lo thưởng thức người yêu nhỏ nàng nhìn trúng, Kim Phồn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim giả vờ như không thấy gì, mấy vị trưởng lão thì tán thưởng Cung Thượng Giác vô cùng, tới cả cha hắn cũng phụ họa bảo đúng là Tử Vũ nên luyện xử lý nội vụ chút.
Xong rồi. Cung Tử Vũ mỏi mệt nhắm mắt lại.
Hắn nghĩ thầm, cái Cung Môn này xong rồi.
8.
Cung Tử Vũ không phải không nghĩ đến việc nói chuyện này với trưởng lão, nhưng thật ra điều Cung Viễn Chủy luôn lo lắng, viễn cảnh các trưởng lão vì tức giận việc này mà phản đối Cung Thượng Giác tiếp tục làm chấp nhận sẽ không phát sinh.
Các trưởng lão hài lòng tới không thể hài lòng hơn với Cung Thượng Giác.
Cung Tử Vũ thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dạng mấy vị kia cười tới vẻ mặt hiền từ, nói "phá lệ cũng không sao". Còn về việc người thừa kế, cùng lắm thì tìm từ các cung khác.
Cung Tử Vũ cũng không thể không bội phục Cung Thượng Giác có thể làm Chấp Nhận mà làm tới được mức này. Nhưng sẽ càng tốt hơn nếu hắn có thể không nhằm vào mình.
Cung Tử Vũ vô cùng đau đầu, buổi tối ngủ không yên bắt đầu đi tìm căn nguyên nguồn gốc.
Lẽ ra Cung Thượng Giác nhằm vào hắn là bởi vì Cung Viễn Chuỷ, Cung Viễn Chuỷ không ưa hắn là bởi vì… bởi vì nhìn không thuận mắt? Chẳng lẽ hắn đi đổi cái diện mạo là có tyể giải quyết chuyện này?
Không thể thực hiện được...
Vậy thì…
Có! Cung Tử Vũ vỗ tay một cái, đều nói duỗi tay không đánh người tươi cười, vậy từ ngày mai bắt đầu cũng đối xử tốt với Cung Viễn Chủy, có lẽ Cung Viễn Chủy liền không không vừa mắt hắn như vậy. Cung Viễn Chủy không xem hắn không vừa mắt, Cung Thượng Giác cũng vì vậy mà có thể không nhằm vào hắn!
Không sai, liền cứ như vậy mà làm.
Cung Tử Vũ hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu sục sôi mà chuẩn bị bắt đầu thật cẩn thận kiếm ăn dưới trướng Chấp Nhận.
Không còn cách khác, thời đại thay đổi mà.
9.
Kiếm ăn dưới trướng Chấp Nhận thực sự không dễ, bởi vì Cung Tử Vũ phát hiện từ khi hắn đối xử tốt với Cung Viễn Chuỷ, hình như hắn sống càng gian nan hơn.
Dưa mật mới đưa tới từ bên ngoài đem cắt đưa cho Cung Viễn Chủy, không chỉ Cung Viễn Chủy hoài nghi có độc, tới buổi tối con đường hắn đưa dưa mật từ ngoài vào đã bị Cung Thượng Giác chặt.
Lông cáo được Cung Hoán Vũ ra ngoài đi săn về cho, đem đi làm áo khoác đưa tới Chủy cung, nửa đường lại bị Cung Thượng Giá nẫng đi Giác cung, còn phái người tới báo nếu thừa lông cáo thì đem đi Giác cung hết đi.
Cung Tử Vũ nhiều lần bị nhục cũng không biết vấn đề ở đâu, hắn chỉ biết trạng thái tinh thần mình không ổn, nói không chừng hôm nào đó sẽ phát điên mất.
Sau khi lại một lần bị cấm túc một tuần, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi mà chạy tới Giác cung uy hiếp Cung Thượng Giác: "Ngươi mà còn tra tấn ta nữa, ta liền nói chuyện của ngươi cùng Cung Viễn Chuỷ cho trưởng lão!"
Cung Thượng Giác nghe xong lời này cũng không hoảng loạn như hắn nghĩ, hắn nheo lại đôi mắt, ngôn ngữ lạnh băng: "Không phải ngươi cũng vậy sao?"
Cái vấn đề gì đây?
Cung Tử Vũ sững sờ tại chỗ, hết cả khí thế trong chốc lát, sau một lúc lâu mới bất chấp tất cả mà lại gào lên: "Ai giống ngươi chứ?"
Nhất thời không khí như ngưng đọng lại.
Đề tài đột nhiên im bặt, Cung Thượng Giác rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Cung Tử Vũ cũng không nói nữa, nổi giận đùng đùng mà trở về Vũ cung.
10.
Trong lúc cấm túc, Cung Tử Vũ đã suy nghĩ cẩn thận một việc.
Cung Thượng Giác, sẽ không cho rằng hắn thích Cung Viễn Chuỷ chứ?
Trách không được chính mình tặng đồ cho Cung Viễn Chuỷ, thái độ Cung Thượng Giác càng kém. Ký ức thu hồi, Cung Tử Vũ đột nhiên nhớ lại chuyện lúc hắn lần đầu bị sửa cấm túc từ một tuần thành ba tuần. Trước lúc ấy, đã xảy ra chuyện gì?
Mình đã nhìn chằm chằm túi ám khí bên hông Cung Viễn Chủy nửa ngày, bị Cung Viễn Chuỷ nói một câu đừng dùng ánh mắt ghê tởm nhìn hắn.
Ghê tởm, ánh mắt ghê tởm...
Chẳng lẽ nói khi đó!
Hiểu lầm a! Hiểu lầm to rồi!
Cung Tử Vũ than khóc một tiếng, nhào gục lên bàn, lại ngẩng đầu liền thấy Cung Thượng Giác tiến vào.
Đại nhân minh giám, tiểu nhân tuyệt không có suy nghĩ mơ ước Cung Viễn Chuỷ! Hắn nói lời này trong lòng, nhưng mở miệng lại là "Ta đánh cuộc với Cung Tử Thương còn cá ngươi nằm trên!"
Cung Thượng Giác nghe xong lời này hiếm thấy mà hơi lộ ra biểu tình mất tự nhiên, ho khan một tiếng, nói: "Nàng đã nói cho ta."
Vậy là tốt rồi.
Cung Tử Vũ thở dài, lòng bỗng dâng lên một chút hy vọng, hỏi: "Vậy cấm túc của ta có thể được bỏ không?"
"Không thể." Cung Thượng Giác lại cười lắc đầu, trầm giọng tuyên bố:
"Cung Tử Vũ lén nhìn lén sinh hoạt Chấp Nhận, còn có những hành vi ác liệt như ngồi xổm nóc nhà bò cửa sổ, vì vậy cấm túc một tháng coi như khiển trách."
Cung Tử Vũ theo tiếng mà ngã xuống đất.
11.
Tránh xa tụi gay chết tiệt.
Đây là kinh nghiệm duy nhất Cung Tử Vũ đúc kết được sau bao nhiêu năm kiếm ăn dưới trướng Chấp Nhận.
End.
_______
Kim Phục hết khổ, ảnh không xuất hiện trong tập này, là Cung Tử Vũ lên thớt. Thui đần đần thì né hai đứa iu nhau đó ra cho lành anh =)))
Nguồn: https://ay413.lofter.com/post/317915c7_2ba30d63d?incantation=rzV19Ksvc0mt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com