Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu răng

Nghĩ hoài không biết tóm tắt sao, thui thì đây là 1 mẩu truyện bé xíu về Cung Thượng Giác mặt người dạ thú sống cuộc sống sung sướng mà chúng ta luôn ganh tỵ thèm muốn…

________

Cung Viễn Chủy nằm say giấc nồng trên giường, chăn ấm trùm qua đầu, bọc kín mít toàn thân lại. Cung Thượng Giác đã rửa mặt chải đầu xong, khẽ tay khẽ chân nhẹ nhàng tới ngồi xuống bên giường, cách một lớp chăn bông, hết xoa xoa lại ấn ấn người kia. Mỗi lần nhìn thấy đệ đệ ngủ ngoan ngoãn như vậy, hắn lại có chút không nhịn được mà muốn động tay động chân…

Cung Viễn Chủy không chịu được hắn trêu chọc, nhưng cũng không mở miệng nói gì, chỉ rụt rụt người sâu thêm vào trong chăn, vô cùng mê say sự quyến rũ của ổ chăn ấm áp.

Cung Thượng Giác khó mà ép được khóe môi mình xuống được, bèn trực tiếp thò tay vào trong chăn, sờ khuôn mặt ấm áp của đệ đệ, xoa bóp vành tai em:

“Viễn Chủy còn chưa chịu dậy sao?”

Thấy em không đáp lại, hắn giả vờ đứng dậy muốn đi.

"Viễn Chủy mê ngủ thế này thì xem ra hôm nay không thể tiễn ta đi được rồi."

“… Ta tỉnh rồi.” Giọng nói khe khẽ như mèo con truyền từ ổ chăn ra.

"A? Cái gì cơ? Ta nghe không rõ." Vừa nói, hắn vừa muốn đào người ra khỏi ổ chăn.

Chút khó chịu khi tỉnh dậy của Cung Viễn Chủy hoàn toàn bùng nổ. Em hất chăn lên, đột nhiên nhào lên người Cung Thượng Giác, chân vòng lấy eo tay ôm lấy cổ, tư thế vừa tiêu chuẩn lại thuần thục. Đôi mắt còn mơ màng phủ sương của em trừng tới tròn xoe, em cúi đầu ngoạm oàm một cái lên bên gáy ca ca mình.

"Đều tại hôm qua huynh không cho ta ngủ!"

Cung Thượng Giác ôm vòng eo đệ đệ phòng em ngã xuống, "Chủy công tử đây là không nói đạo lý rồi, rõ ràng là em khóc lóc không cho ta ra ngoài, sao bây giờ lại trách ngược lại…" Hắn chưa nói hết lời đã bị bịt miệng lại.

Cung Nhị tiên sinh cũng không giận, buồn cười nhìn đệ đệ mình đỏ mặt, miệng nhỏ hơi chu. Lúc nào cũng trưng ra mấy vẻ mặt đáng yêu như vậy, đúng là không có chút tự giác nào —— Cung Nhị tiên sinh sao có thể nhịn được mỹ vị trước mắt này.

Cung Thượng Giác là hình mẫu tiêu chuẩn cho phái hành động, nghĩ thì không bằng làm luôn, thế nên hắn trực tiếp hôn lên đôi môi kia. Nhưng hôn một hồi, ý vị nụ hôn lại dần thay đổi, hai người lại lần nữa về giường. 

Bao nhiêu năm đã qua, cái gì nên làm, hay thậm chí cả cái gì không nên làm, bọn họ cũng đều đã từng trải nghiệm. Nhưng dù sao Cung Viễn Chủy so với ca ca mình thì vẫn còn nhỏ tuổi, còn thiếu kinh nghiệm, mỗi một lần em đều tựa như lần đầu. "Phần cứng" của Cung Thượng Giác lại tương đối thiên phú trời cho, cho nên việc em bị làm đau, bị đâm tới rơi đầy trân châu nhỏ, cũng đều là chuyện thường có.

Nhưng dù có thế, Cung Viễn Chủy cũng chưa từng làm mất hứng ca ca, em nhất định phải để ca ca được hưởng khoái lạc. Có rất nhiều lần, Cung Thượng Giác cảm nhận được nước mắt đệ đệ dần tẩm ướt gối, đau lòng tới muốn dừng lại, nào ngờ đệ đệ lại dùng sức siết chặt không để hắn rút ra.

"Đừng mà, nhẹ một chút là được, ca ca thương thương ta đi…"

Đã nói tới mức này, đệ đệ lại mê người đến thế, Cung Thượng Giác thầm nghĩ, ta không làm nhẹ được chút đâu, khó lắm, thực sự khó lắm.

"Được, ca ca thương em."

Ngoài miệng hắn một đằng, động tác lại một nẻo, vừa mau vừa mạnh, như hận không thể nhét toàn bộ vào chốn mỹ miều kia.

Cung Viễn Chủy vừa đau vừa sướng, đồ tồi lừa gạt người khác! Em giận tới muốn đấm người, nhưng bàn tay vừa chạm tới cơ ngực được luyện rắn chắc trong xiêm y đang mở rộng của ca ca, em liền nhịn không được mà thất thần. Em hơi ngơ ngác mà bắt đầu sờ soạng, cũng không phản kháng nữa, để mặc cho ca ca làm mình tùy thích.

Cho nên, bản thân Cung Tam cũng có trách nhiệm rất lớn đối với việc bị Cung Nhị bắt nạt tàn nhẫn tới vậy trên giường.

Xong việc, Cung Thượng Giác ôm đệ đệ hưởng thụ dư vị, cũng không vội vã đứng dậy. Hắn sờ lên mấy dấu răng bên cổ, dùng hai ngón tay nhéo nhéo lên thịt mềm hai bên má đệ đệ, "Viễn Chủy là cún con sao?"

Lúc này Cung Viễn Chủy còn hơi run chân, cảm giác kích thích trong cơ thể còn chưa bình tĩnh lại được, em "Hừ" một tiếng.

"Thế này thì ca ca biết ra khỏi Cung Môn đi làm công sự thế nào đây?"

“Xứng đáng lắm… Là huynh tự chuốc hết." Cung Viễn Chủy nói xong mím môi, đôi mắt đen láy nhìn dấu răng. Hình như cắn nặng thật, trầy cả da rồi. Em bèn lại nhấc người dậy, lê tấm thân còn bủn rủn tới tủ thuốc cao dán cạnh giường, cẩn thận bôi lên vết thương cho hắn.

Ngón tay thon dài bị nắm lại, Cung Thượng Giác vuốt ve đôi tay mềm mượt khớp xương rõ ràng. Đáy mắt hắn chan chứa nhu tình, hắn chậm rãi cúi đầu, cầm lòng không được mà đặt một nụ hôn thành kính lên đầu ngón tay đệ đệ mình.

Xúc cảm trên đầu ngón tay lướt qua trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó nụ hôn ấy lại lần nữa đậu lên môi Cung Viễn Chủy.

Có lời dặn tràn ra từ giữa răng môi quấn quýt:

"Viễn Chủy cứ ngủ thêm một lát đi, ta phải xuất phát rồi."

"Dạ, ca ca ra ngoài nhớ chú ý an toàn, trở về sớm một chút, ta ở nhà chờ huynh."

Nhà, chữ này thật tốt.

Cung Thượng Giác vừa đi ra khỏi Giác cung ngoái đầu nhìn lại điện các phía sau. Nơi đây có Viễn Chủy, mới có thể được gọi là nhà.

“Kim Phục, xuất phát thôi.”

“Dạ thưa công tử.”

“Công tử…… Ngài có muốn…"

“Có chuyện liền nói, ấp a ấp úng cái gì.”

“Công tử, ở cổ… ngài có muốn… che đi một chút không?"

"Cổ? Có phải ngươi đang nói chỗ sáng nay ta dùng sức quá nên Viễn Chủy chịu không nổi cắn lên không? Không sao cả."

"...Dạ, công tử, coi như ta chưa nói gì cả, ngài vui vẻ là được…"

Nguồn: https://weibo.com/1571391690/4970970611712500

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com