Dưới hành lang nhàn hạ - thượng
(Vì xinh quá nên nay gà vàng à nhầm Trác công tử được lên bìa!)
Lời tác giả:
1w+, viết về cảnh gia đình siêu ấm áp vui vẻ.
* Là văn theo hướng hằng ngày, lê thê dài dòng, không có Vô Phong.
* Về cuộc sống có hơi sến xíu sau khi kết hôn (không phải đâu).
* Một đống setting riêng, không cần để ý đâu.
1.
Ngồi ở hành lang nghe tiếng mưa rơi, là hoạt động yêu thích gần đây của Cung Thượng Giác.
Hai chiếc ghế nằm song song, cơ thể chìm trong đệm mềm đã sớm trải. Trong hơi thở ẩm ướt có pha chút hương cỏ cây, âm thanh tí tách nho nhỏ vang bên mái, phảng phất tựa như là thần âm tới thế gian.
"Ca ca." Cung Viễn Chủy bị nắm tay, bỗng nhiên ngọ nguậy ngón gãi gãi lòng bàn tay Cung Thượng Giác
"Ta muốn đi ôm Phiên Tuyết ra đây."
Phiên Tuyết chú mèo Cung Thượng Giác nhặt về từ bên ngoài vào năm thứ hai sau khi hai người thành thân. Lúc mới gặp nó trông rất đáng thương, về đây tắm rửa sạch sẽ, nuôi dưỡng tỉ mỉ rồi cũng thành tiểu thư tự phụ. Trước đây lúc vui vẻ còn hay lật bụng lên, vẫy vẫy đuôi, còn bây giờ cảnh tượng này gần như chỉ còn thấy được khi nó gặp rắc rối muốn làm nũng.
Cũng là một nhóc được nuông chiều.
Cung Thượng Giác cười điểm điểm chóp mũi Cung Viễn Chủy, nói:
"Lúc đệ ngủ trưa, nó đã bị ôm đi Thương cung chơi rồi."
"Cung Uyển Thương tiểu nha đầu kia lại tới trộm mèo của ta!" Cung Viễn Chủy bĩu bĩu môi.
"Hồi mới đầy tháng còn hớn hở cười với ta, bây giờ thì mấy tháng rồi cũng không thấy tới Giác cung một bữa. Sinh nhật năm nay ta định sẽ không chuẩn bị lễ vật cho nó nữa."
"Không phải đã chuẩn bị xong rồi sao?"
"Mới... Mới không có."
Cung Thượng Giác nghe vậy chớp chớp mắt, cố ý nói:
"Thế thì đoản đao trong tầng thứ ba tủ đầu giường, là Viễn Chủy tự chuẩn bị cho mình hả?"
Cung Viễn Chủy hiển nhiên không dự đoán được ca ca thuộc đồ vật trong tủ như lòng bàn tay đến thế, nghẹn lời một chốc. Mà Cung Thượng Giác thấy mục đích trêu người ta đã đạt được rồi, nhéo nhéo vành tay ửng hồng của thiếu niên, tri kỷ mà cho y bậc thang.
"Viễn Chủy là cữu cữu, đương nhiên cũng không thèm so đo với tiểu bối nhỉ."
"Đúng thế!" Thiếu niên hơi nhấn giọng phụ họa, lông mày hơi nhướn lên, biểu cảm linh động làm Cung Thượng Giác nhịn không được mà hôn hôn đôi môi y.
Lúc tách ra thở dốc, Cung Viễn Chủy ngập ngừng lên tiếng: "Còn có người mà."
Kim Phục cầm đao đứng một bên lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đáp:
"Chủy công tử cứ coi như ta là người mù đi."
Làm thị vệ lục ngọc được thấy tình yêu bí mật này sớm nhất, Kim Phục đã sớm luyện ra được một da mặt siêu dày. Vốn tưởng rằng đáp án này có thể làm Cung Thượng Giác vừa lòng, ai ngờ lại đổi được một tiếng dò hỏi.
"Chủy công tử?"
"Là cung chủ phu nhân." Kim Phục ngầm hiểu mà sửa lời lại.
Sợ Cung Viễn Chủy không tự nhiên, thực ra sau khi thành thân, trong ngày thường Cung Thượng Giác cũng không sửa xưng hô này, Kim Phục cũng vẫn luôn gọi Chủy công tử. Nhưng mà đôi khi bộ dáng không tự nhiên của y cũng có thể được xem như một loại lạc thú, ví dụ như hiện tại.
Một tiếng cung chủ phu nhân làm Cung Viễn Chủy mặt đỏ bừng, rũ mắt mím môi không nói chuyện nữa. Mà Kim Phục đã giúp Cung Thượng Giác trêu y nhìn thấy bộ dạng này, trong lòng thầm nghĩ, bản thân chỉ sợ lại phải gặp xui xẻo rồi.
Quả nhiên, đêm đó hắn đã bị Cung Viễn Chủy an bài đi cắt móng tay cho Phiên Tuyết, quang vinh mà nhận được ba vết cào, cũng uống thuốc đắng suốt một tuần.
Cuối tháng lúc phát lương, Kim Thịnh nhìn nhìn áng chừng túi của Kim Phục, giật mình hỏi:
"Sao của ngươi lại nhiều hơn của ta lắm vậy?"
Kim Phục ẩn sâu công cùng danh, vỗ vỗ bả vai Kim Thịnh, trả lời một cách thần bí lại bất đắc dĩ.
"Đây đều là huyết lệ của ta đó."
2.
Lại nói về việc Cung Uyển Thương không tới Giác cung mấy, chuyện này thực ra là oan uổng nàng. Rốt cuộc thì mọi người trong Cung môn đều biết, người Cung Uyển Thương thích nhất không phải mẫu thân nàng Cung Tử Thương, cũng không phải phụ thân nàng Kim Phồn. Người nàng thích nhất, là tiểu cữu cữu của nàng, Cung Viễn Chủy.
Hồi nàng còn trong tã lót, chỉ cần một bàn tay của y là có thể ngăn nàng khóc quấy; lúc vừa đầy tháng, nàng gạt hết đồ vật đoán tương lai ra bò về phía y; tới ngay cả từ đầu tiên bật ra khi học nói cũng chính là "cữu".
Đối với việc này, Cung Tử Thương đã oán giận không chỉ một lần với Kim Phồn rằng khuê nữ nhà mình vậy mà lại vứt bỏ mẫu thân người gặp người thích hoa gặp hoa nở, quay qua thích người khác.
"Có phải là do mị lực của ta đã giảm xuống hay không?" Nàng đầy mặt u oán nhào vào lòng Kim Phồn, lúc được đáp "Tất nhiên là không phải rồi" còn thuận tay xoa xoa trước ngực nam nhân. Kim Phồn cũng đã sớm quen những động tác nhỏ này, cũng không động đậy, đợi người làm xong rồi mới bất đắc dĩ lắc đầu:
"Ta cảm thấy Uyển Thương tính tình giống nàng."
Cung Tử Thương trước đây cũng không cảm thấy thế, nhưng rồi đến lần đó nàng thử thăm dò lý do Cung Uyển Thương thích Cung Viễn Chủy nhất.
Lúc đó tiểu cô nương còn đang ôm một bát pho mát ăn tới mặt mày hớn hở, nghe được câu hỏi đầu cũng không thèm ngẩng lên, hàm hồ nói: "Tiểu cữu cữu trông đẹp nhất."
Lời nói ngây thơ của con trẻ nói ra thì nhẹ nhàng, Cung Tử Thương một bên lại suýt nữa thì phun hớp nước trà vừa uống ra. Hóa ra con thực sự giống vi nương, thấy mặt đẹp là sáng mắt à. Nàng ho vài tiếng xong than một câu như thế, rồi ngay sau đó lại như suy tư điều gì mà nhíu mày.
Sau một lúc lâu im lặng.
Đợi tới khi Cung Uyển Thương buông bát không, thỏa mãn híp mắt, Cung Tử Thương vẹo cả đầu suy nghĩ mới nâng má lên nói chuyện tiếp:
"Người đẹp nhất Cung Môn, chẳng lẽ không phải Kim Phồn sao?"
Đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
"Cha?" Tiểu cô nương nghe vậy cũng kinh ngạc, nhưng mà tròng mắt láo liên chút liền đáp lại một câu trả lời mẫu mực. Nàng bảo, cha thì soái khí, còn tiểu cữu cữu thì đẹp. Nói xong, thấy mẫu thân muốn nói lại thôi, nàng còn suy một ra ba nói: "Chấp nhận cữu cữu với nhị cữu cữu cũng rất soái khí, chỉ là đều không đẹp bằng tiểu cữu cữu."
"Thế còn ta thì sao? Ta xấu à? Cung Tử Thương rất là ăn giấm.
Cung Uyển Thương thè lưỡi: "Mẫu thân thì xinh đẹp."
Dùng ba từ khen mọi người hết một lượt, Thương cung đại tiểu thư chịu thua với khuê nữ nhà mình, chỉ còn cách điểm một cái lên chóp mũi tiểu cô nương, bất đắc dĩ than: "Coi như con ngọt miệng đó."
Người được cưng chiều mặt đầy ý cười, hân hoan phấn khích lại chạy ra ngoài chơi, để lại Cung Tử Thương ngồi trước bàn, lại bắt đầu cân nhắc về Cung Viễn Chủy.
Đẹp?
Thiếu niên trong trí nhớ làn da trắng nõn nà, dáng người cao dài, hình như đúng thật có thể xứng với chữ đẹp. Nhưng mà sao trước đây mình không phát hiện ra nhỉ?
Đúng rồi, tên kia toàn mặt lạnh như tiền, nói chuyện cũng toàn chọn lời người khác không thích. Đối với người khác tính tình y khó ở, đối với ca ca y Cung Thượng Giác thì lại là cười xán lạn, biểu tình linh động.
Vậy nên cuối cùng mới gả cho ca y!
Cung Tử Thương yên lặng nghĩ tới bốn chữ mắt sáng môi đỏ, rồi lại ngẫm lại mà cảm thán khuê nữ nhà mình mắt sáng biết nhìn người. Đêm đó nàng nói chuyện này cho Kim Phồn, hai người đều kích động vô cùng, chỉ là lúc mở miệng ra mới biết ông nói gà bà nói vịt.
"Để vậy sau này sao được!" Người cha Kim Phồn sốt ruột.
"Sau này tất sẽ thành châu báu!" Người mẹ Cung Tử Thương hân hoan.
Giọng nói cùng vang cùng tắt, hai người phụ mẫu nhìn nhau, ngơ ngác hơn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là nam nhân nói ra lo lắng của mình trước.
Hắn nói: "Sau này lỡ Uyển Thương bị tiểu tử tô son trát phấn biết ăn nói nào đó dụ đi mất…"
"Huynh nói vậy là coi khinh nó rồi."
Cung Tử Thương xua xua tay, không chút nào lo lắng ánh mắt tinh ranh của tiểu cô nương sẽ coi trọng người bình thường nào. Nhưng mà để làm an lòng Kim Phồn, nàng vẫn lên tiếng gọi Cung Uyển Thương đang ôm mèo chạy lông nhông khắp viện tới trước mặt.
Mồ hôi trên trán được nhẹ nhàng lau đi bằng khăn lụa, nữ nhân ôm tiểu hài nhi vào lòng, hỏi nàng:
"Uyển Thương, nói cho cha con, sau này nếu là gặp được nam hài mình thích, con định làm thế nào?
"Vậy người đó có thích con không?"
"Thích thì như thế nào? Không thích thì lại thế nào?"
"Thích thì tất nhiên là mang người về cung." Cung Uyển Thương nhấp môi một cái, suy tư rồi hồi đáp, "Không thích thì… Con liền bắt về cung vậy!"
Lời ra kinh người, mà không chỉ kinh người, còn kinh tới chú mèo vốn đang nằm ngoan ngoãn trong lòng nàng. Phiên Tuyết meo một tiếng rồi nhảy cửa sổ mà ra, Kim Phục vốn muốn nói gì, lại nhìn thấy Cung Tử Thương lén giơ ngón cái với khuê nữ mà dừng lại.
Hắn tự rót cho mình chút trà nóng, rất hoảng hốt mà suy nghĩ, mình vậy mà không biết trước mắt hiện tại là hai vị đại tiểu thư Thương cung, hay là hai nữ thổ phỉ Cung Môn nữa.
3.
Vậy thì rốt cuộc tại sao Cung Uyển Thương lại hiếm khi tới Giác cung đây? Thực ra thì nguyên nhân lại là một câu chuyện khác.
Tiểu cô nương sắp tới sinh nhật bảy tuổi, đang trong tuổi tác hoạt bát hiếu động nhất, suốt ngày chạy nhảy lung tung, nhưng có chạy loạn khắp các cung cũng không có ai cản nàng.
Nhưng mà nói tới cũng vừa khéo, trước đây lúc nàng đến Giác cung, dù cho những thị vệ thị nữ bị điều ra ngoài đó không thấy được, thì cũng luôn có Kim Phục truyền chút tin lại.
Nhưng ngày hôm đó lại đúng lúc vào dịp các môn phái tặng quà cuối năm tới Cung Môn, Kim Phục sáng sớm đã bị Cung Thượng Giác phân phó đi giúp Chấp Nhận kiểm kê số lượng với Kim Phồn. Cũng vì thế mà Cung Uyển Thương thập thò ngó nghía, thấy xung quanh không có ai liền chạy vào.
Trong viện trồng rất nhiều hoa, dù đa phần là hoa màu nhạt. Nhưng mà dù sao cũng có vài loại hoa như đinh hương, hoa nhài, sơn trà…, nhẹ nhàng ngửi chút thôi là mùi hương sẽ xộc lên mũi, cảm giác tồn tại thực sự rất mạnh. Cục Phiên Tuyết đang nằm giữa sân phơi nắng, thấy nàng tới cũng không động đậy gì, vẫn tiếp tục dùng cả hai chân trước rửa mặt, chỉ
có cái đuôi vểnh lên là hơi quơ quơ.
"Thích sạch sẽ thấy sợ." Cung Uyển Thương cười cười lộ một cái răng nanh, có vài phần ranh mãnh. Nàng cúi người xuống vỗ vỗ đầu Phiên Tuyết, hỏi nó: "Tiểu cữu cữu đâu? Với cả nhị cữu cữu nữa?"
Chú mèo meo meo hai tiếng.
"Thôi, ngươi cũng chẳng khác gì ta, chỉ biết tới thức ăn thôi." Tiểu cô nương tổn thương địch nhưng cũng tự thương mình, chọc chọc thân hình càng ngày càng tròn của Phiên Tuyết, lại nhớ tới món bánh phù dung được ăn ké ở Giác cung, liếm liếm môi.
Cung Viễn Chủy thích ăn bánh ngọt, Cung Thượng Giác liền sai thiện phòng nấu đổi món đa dạng. Bởi vì món bánh phù dung này hợp tâm ý y nhất, liền thành khách quen trên bàn. Cung Uyển Thương được ăn lộc này cũng đều là nhờ tiểu cữu cữu của nàng.
Hôm nay mặt trời còn trên cao, tiểu cữu cữu của nàng vậy mà lại không ở ngoài đùa hoa nghịch cỏ?
Cung Uyển Thương nhìn qua sân vườn trống trải, trong lòng kinh ngạc, rảo bước tới sau vườn. Nàng đi không nhanh không chậm, vừa mới xuyên qua hành lang liền thấy hai bóng dáng quen thuộc sát gần nhau lẫn giữa hàng trúc.
Mấy cây trúc này mới được gieo vài năm gần đây, lúc ấy Cung Thượng Giác bồi thêm đất, Cung Viễn Chủy còn dắt nàng chơi bùn một bên. Hai người chơi cũng vô cùng vui vẻ, tới lúc nàng mặt xám mày tro trở về Thương cung, Cung Tử Thương còn tưởng rằng Giác cung bị địch tập, thiếu chút nữa là đã xắn tay áo lên qua đánh lại, cuối cùng bị Kim Phồn bất đắc dĩ ngăn lại.
Nhớ tới chuyện buồn cười, tiểu cô nương không nhịn được mà cong môi.
"Hóa ra là trốn ở đây phơi nắng" - nàng nhỏ giọng thì thầm. Nàng nhìn hai cái ghế nằm đặt song song, lại đột nhiên nảy ra chút ý xấu. Giờ phút này, nửa người Cung Viễn Chủy đã đè trên người Cung Thượng Giác, nếu nàng đi qua lén lút kéo cái ghế nằm trống kia về phía sau vài phân, tới lúc xoay người về, đảm bảo có thể dọa tiểu cữu cữu nàng nhảy dựng.
Cung Uyển Thương cũng biết nhị cữu cữu nàng thần thông quảng đại, có hắn ở đây, tất nhiên sẽ không để tiểu cữu cữu ngã lăn ra đất thật. Trò đùa dai ấy, cũng chỉ là muốn mượn cơ hội trả thù xíu chuyện lần trước Cung Viễn Chủy trêu chọc nàng.
Nói là thù thì cũng hơi quá lời, thực ra là chuyện hai nhóc con ấu trĩ đấu đá nhau.
Nguyên nhân bắt nguồn từ một cách gọi tên.
Từ trước tới giờ, mọi người toàn gọi nàng là "Uyển Thương", hoặc là "Uyển Thương tiểu thư", chỉ có Cung Viễn Chủy thích gọi nàng là "Tiểu Uyển", nên Cung Thượng Giác cũng từ đó mà gọi theo. Đây vốn là cái tên thân mật độc nhất vô nhị, tiểu cô nương cũng thích được bọn hắn gọi như vậy.
Nhưng mà vấn đề là, vào lần ăn ké trước, nàng nhất thời tham ăn, cướp miếng bánh cuối cùng khỏi tay tiểu cữu cữu.
Thấy trên mâm chỉ còn dư vụn, Cung Viễn Chủy không vui híp híp mắt. Y không muốn để Cung Thượng Giác cười mình so đo, nhưng nếu bỏ qua thì buồn bực trong lòng. Y bèn thò tay qua chọc chọc mặt Cung Uyển Thương, ngữ khí u ám:
"Tiểu Uyển hình như lại mập lên rồi."
"Như con thì gọi là mũm mĩm của trẻ con mà."
"Phải không đó?" Cung Viễn Chủy đã độc miệng lên thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, "Hay là từ nay về sau ta gọi con là Đại Uyển nha?"
Cung Uyển Thương thông minh sáng dạ, sao lại không biết ý tiểu cữu cữu của nàng. Nàng ngay lập tức nhăn nhăn mũi, không chịu yếu thế mà hừ một tiếng, uy hiếp:
"Người đừng tưởng người đẹp là con sẽ không tức giận! Con muốn ôm Phiên Tuyết đi, không thèm trả lại nữa!"
"Nhóc đừng tưởng nhóc đáng yêu liền có thể tùy hứng làm! Nếu nhóc ôm Phiên Tuyết của ta đi, ta liền đi vặt hoa Thương cung!"
"Vậy con không bao giờ thèm chơi bùn với người nữa!"
"Lần sau nhóc tới đừng có nghĩ tới việc được ăn bánh phù dung của ta!"
Hai người nói qua nói lại, cũng không biết là đang khen hay đang mắng nhau. Cung Thượng Giác ở một bên vừa cố nén cười vừa xem cả quá trình, đợi cho tiếng cãi hơi nhỏ lại mới bắt đầu điều giải:
"Nói mệt chưa?"
Cung Viễn Chủy và Cung Uyển Thương gật gật đầu.
Hai người bọn họ ngồi mặt đối mặt nhau, một người nói, không cãi nhau với nhóc nữa. Một người khác lại bảo, không cướp đồ ăn với người nữa. Đều là lời chịu thua, nhưng ngữ khí cả hai lại mạnh bạo không kém nhau.
"Viễn Chủy cũng là cữu cữu người ta." Cung Thượng Giác thấy thế mở miệng, thoạt như là về phe Cung Uyển Thương, kết quả qua giây tiếp theo lại lật mặt, "Tiểu Uyển chỉ là cướp một miếng điểm tâm thôi mà, mang một mâm khác tới bù là được, không cần so đo quá."
Cung Viễn Chủy nghe lời này, thực lòng vui vẻ mà cười ra tiếng. Tiểu cô nương bị nhằm vào không thể tin tưởng mà trợn tròn hai mắt, tức giận:
"Nhị cữu cữu bất công tiểu cữu cữu quá à!"
Bánh phù dung kia nàng biết đào đâu ra một mâm bây giờ? Đầu bếp Giác cung đều là Cung Thượng Giác tìm tới từ bên ngoài, huống chi nếu nàng có thể mang bánh phù dung sang, tội gì còn phải ăn chực uống ké ở Giác cung.
Cũng may Cung Thượng Giác nói lời này cũng chỉ là để chọc nhóc con, cũng không thực sự muốn để Cung Uyển Thương tự đi tìm một mâm điểm tâm.
Cuối cùng kết quả là ba người bọn họ cùng nhau đến thiện phòng, tốn một buổi trưa học vị sư phụ kia cách làm bánh phù dung, cũng không ai học được, nhưng tự nhiên được hai mâm bánh phù dung dùng làm mẫu. Cung Viễn Chủy chọn một miếng trong số đó nhét vào miệng rồi đẩy đĩa lại. Phần còn lại đều được tiểu cô nương gói lại mang về Thương cung
"Ăn nhiều một chút, đừng để gầy." Lúc nàng ra khỏi Giác cung, vị tiểu cữu cữu miệng độc lòng mềm của nàng còn ôm mèo dựa vào cửa, nhướng mày dặn dò. Y còn không quên nói thêm một câu: "Ta còn đợi gọi con là Đại Uyển đó!"
Cung Uyển Thương nghe vậy làm mặt quỷ với y, bỏ lại một câu "Không cho người cơ hội đó đâu" liền vui sướng chạy đi. Vạt áo tung bay của nàng phất phơ theo gió, tựa như một chú hoa hồ điệp nhẹ nhàng.
Đằng sau Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác khoanh tay mà đứng, ngưng mắt nhìn ái nhân thật kĩ, trong lòng cũng như đang có một con bướm. Tiểu cô nương mau chân, chẳng mấy chốc mà chẳng còn thấy bóng đâu. Người phía trước thu tầm mắt lại, quay đầu cười hỏi: "Ca, náo nhiệt nhỉ?"
Cung Thượng Giác gật gật đầu.
Có Phiên Tuyết, có tiểu nha đầu Cung Uyển Thương tinh quái nghịch ngợm này, Giác cung chưa từng náo nhiệt đến thế.
Sự náo nhiệt này, được hai người đã tìm kiếm trong cô tịch rất lâu như bọn họ, coi như trân bảo.
4.
Lại nói tới Cung Uyển Thương, lúc nàng nghĩ lại chuyện cũ, cũng đã bắt đầu hành động.
Nàng thấy may mắn mình đang mặc một thân xiêm y xanh lục, rất có lợi khi xuyên qua rừng trúc. Chỉ là còn chưa chờ nàng tiến thêm được mấy bước, hai thân hình kia bỗng nhiên lại động.
Tiểu cô nương cách họ cũng không xa, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng. Cung Thượng Giác lúc nãy còn chịu một nửa trọng lượng Cung Viễn Chủy nay trở mình, đè chặt người vốn dựa lên mình xuống dưới thân.
Đây là đang làm gì vậy?
Phản ứng đầu tiên của Cung Uyển Thương là nhị cữu cữu với tiểu cữu cữu đánh nhau rồi.
Nhưng lại nhìn kỹ, nếu nói là đánh nhau thì không khí kia lại có vẻ quá quỷ dị. Tiểu cữu cữu về cơ bản đã bị nhị cữu cữu chắn kín mít, nàng nghểnh cổ nhìn qua cũng chỉ thấy được sườn mặt nhuộm sắc đỏ.
Lúc này Cung Thượng Giác đang dán sát vào bên tai Cung Viễn Chủy, thấp giọng gọi y Viễn Chủy. Thật ra hắn cũng có khẽ hôn lên cánh môi người kia, nhưng vì góc nhìn, nên trong mắt Cung Uyển Thương là cảnh Cung Thượng Giác cứ ghé vào trước mặt Cung Viễn Chủy, ngắm nhìn khuôn mặt y.
Tiểu cữu cữu đúng thật là đẹp, nàng hơi lệch trọng tâm mà nghĩ, nhưng rồi lại lắc lắc đầu. Nàng suy tư, dù có đẹp đi nữa, cũng thực sự không cần phải ngắm lâu như vậy chứ nhỉ.
Trẻ con rốt cuộc cũng chỉ là là trẻ con, nghĩ nát óc cũng chỉ nghĩ được ra là tiểu cữu cữu đánh nhau thua nhị cữu cữu rồi giận dỗi, giận tới mặt cũng đỏ cả lên, lại vẫn phải bị nhị cữu cữu xem xét trêu chọc.
Chỗ này không nên ở lại lâu.
Cung Viễn Chủy luôn có chút ngạo khí, nếu là bị nàng bắt gặp cảnh đánh thua, chỉ sợ lần sau gặp, nàng sẽ chịu xui xẻo. Cung Uyển Thương nghĩ vậy, nhanh chóng quyết định thu bước chân lại.
Chờ nàng trở lại khúc ngoặt muốn trở về tiền viện, nghiêng đầu nhìn lại đã thấy Cung Thượng Giác đã bế Cung Viễn Chủy lên trở vào phòng. "Không phải chứ", tiểu cô nương mắng thầm trong lòng. Đã đánh người ta thua ở bên ngoài rồi còn gì, chẳng lẽ còn muốn bắt vào phòng đánh thêm một trận?
Tàn bạo, quá là tàn bạo.
Cung Uyển Thương lắc đầu, chờ về tới Thương cung, liền lập tức lên án việc này với Cung Tử Thương.
"Nhị cữu cữu kéo tiểu cữu cữu đánh nhau, tiểu cữu cữu đã nhận thua rồi cũng không tha nữa."
"Cái gì?" Cung chủ Thương cung nhàm chán đã lâu, nghe được Cung Nhị Cung Tam đánh nhau liền mang vẻ mặt hưng phấn, túm khuê nữ lại hóng chuyện.
"Con nói kỹ càng hơn với mẫu thân đi!"
Hai người vẫn luôn sến sẩm ngán tới người khác không nỡ nhìn, nay vậy mà lại đánh nhau. Cung Tử Thương chỉ chờ chực tìm cơ hội cười cợt nhược điểm này với Cung Viễn Chủy. Nhưng mà kết quả, nàng càng nghe lại càng cảm thấy sai sai.
Đợi lúc Cung Uyển Thương nói đến đoạn "Tiểu cữu cữu mặt cũng đỏ lên rồi còn bị mang về phòng đánh", nàng có trì độn tới mấy cũng biết được đây rốt cuộc là đang làm gì.
Đơn giản chính là cảnh yêu đương thân mật, trong mắt tiểu cô nương không rành thế sự lại hóa thành cảnh đánh nhau chí chóe. Đây hoàn toàn chính là một cái hiểu lầm, nhưng mà người hiểu lầm còn vẻ mặt hốt hoảng, lay lay tay nàng gọi: "Mẫu thân, người mau đi khuyên nhủ nhị cữu cữu."
"Cái này..." Cung Tử Thương khó xử. Nên giải thích mấy việc này thế nào đây?
Hôn sự của Cung Thượng Giác Cung Viễn Chủy đúng thật là đã làm rồi, nhưng cũng chỉ là ăn mừng một bữa nội trong Cung Môn. Trước mặt người khác, mọi người lại vẫn chỉ coi bọn hắn là cung chủ Giác cung và cung chủ Chủy cung. Sau này qua vài lần đổi thị vệ thị nữ quản sự các kiểu, quan hệ thực sự của hai người họ cũng thành một hiểu ngầm không ai nói ra.
Chưa có ai từng nói với Cung Uyển Thương nhị cữu cữu và tiểu cữu cữu của nàng đã thành thân.
"Mẫu thân?" Tiểu cô nương vội vàng chớp chớp mắt, vẫn cứ không từ bỏ mà năn nỉ: "Người đi khuyên nhủ nhị cữu cữu đi mà!"
Cung Tử Thương đành phải có lệ:
"Hai người bọn họ đó là đang chơi đùa, không phải đánh nhau đâu."
"Nhưng mà tiểu cữu cữu giận mặt đỏ cả lên rồi."
Cái đó nào có phải do bị chọc tức! Cung Tử Thương than một câu, thử giải thích chút: "Mặt đỏ cũng có khả năng là do nguyên nhân khác mà."
Cung Uyển Thương đột nhiên nhanh trí.
"Giống như mẫu thân mặt đỏ lúc nhìn lén cha tắm sao?"
"Ta lúc nào..." Đại tiểu thư bị nhà mình vạch trần hiện tại đúng thật là mặt đỏ, nhưng còn không đợi nàng biện giải rõ vấn đề này, tiểu cô nương đã hỏi một câu hỏi càng mấu chốt hơn.
"Quan hệ nhị cữu cữu với tiểu cữu cữu, cũng giống như mẫu thân và cha sao?"
Cung Tử Thương thường ngày cũng có thể coi như là nhanh mồm dẻo miệng, nay lại trầm mặc một lần.
"Ừ, nhưng cũng không hẳn là vậy." Nàng đưa ra một đáp án rất phức tạp.
Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy là huynh đệ, cũng là ái nhân. Nhưng chỉ có này hai quan hệ này sao? Nhân số Giác cung Chủy cung ít ỏi điêu tàn, hai người bọn họ vẫn luôn là người bầu bạn duy nhất của nhau suốt mười năm qua. Người khác chỉ biết nói tình cảm họ sâu đậm, nhưng rốt cuộc sâu tới bao nhiêu, lại không ai có thể biết.
Lúc Cung Tử Thương còn đang ở một bên rối rắm nên giải thích ngắn gọn thế nào, Cung Uyển Thương bên kia lại như đã vui vẻ tiếp nhận việc này. Nàng không có phản ứng lớn gì, ngược lại gật gật đầu xong lại chân thành hỏi thêm một câu.
"Vậy về sau con nên gọi là nhị cữu cữu cùng nhị cữu mẫu (thím hai), hay là nên gọi là tiểu cữu cữu và tiểu cữu mẫu?"
Cung Tử Thương rốt cuộc vẫn bị trọng điểm không biết lệch đi đâu của con gái mình đánh bại. Nàng sững sờ tại chỗ, nghe Cung Uyển Thương lải nhải trinh thám.
"Lúc cha với mẫu thân bên nhau, là mẫu thân mặt đỏ, khi nhị cữu cữu ở bên tiểu cữu cữu, là tiểu cữu cữu mặt đỏ."
"Vậy xem ra, con hẳn nên gọi là nhị cữu cữu cùng nhị cữu mẫu."
"Không không không, con vẫn nên gọi y là tiểu cữu cữu." Cung Tử Thương mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần sửa đúng lại cho nàng.
"Vẫn gọi là tiểu cữu cữu? Vậy làm sao mọi người có thể biết nhị cữu cữu với tiểu cữu cữu có quan hệ giống như giữa mẫu thân với cha?"
Thật ra mọi người đều biết. Cung Tử Thương cuối cùng vẫn không nói như vậy, chỉ kéo khuê nữ vào lòng ngực, nói cho nàng: "Có thể nhìn ra được mà."
"Vậy sao?" Tiểu cô nương rất lo lắng, nhưng nghĩ lại sinh hoạt ở Giác cung, lại cảm thấy mẫu thân nàng nói chuyện vẫn có chút đạo lý.
________
Notes:
Hôm nay là chuyện về bé Uyển Thương, cậu hai và thím hai (hoặc là cậu út và thím út, nhưng mà nghe cái này nổi da gà quớ).
Thật ra truyện không phân phần, mà 1w+ chữ hơi dài, mình tách ra thì cả mình và mọi người đều có ảo giác nó ngắn hơn (?) Còn một phần nữa (chắc là) mai đăng.
Không biết gu mọi người sao, nhưng như mọi người thấy, gu của mình là nhẹ nhàng tình cảm đằm thắm, không có tra tiện ngược truy thê hỏa táng tràng gì hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com