Lời thật lòng
Tóm tắt: có hai cách để Giác công tử hết c̸â̸m̸ kiệm lời, một là thuốc, hai là...
Lời tác giả:
Năm 2023, mình rất vui khi được gặp mọi người có cùng niềm yêu thích, xin được gửi mọi người một lời chúc mừng năm mới! Một năm mới, mong mọi người vạn sự thông thuận, bình an hỉ nhạc, mong mọi người có thể sống nghiêm túc, cũng được đối xử chân thành! Cũng mong cho cp chúng ta yêu có thể mãi tốt đẹp, mãi mãi hạnh phúc!
_____
00.
Con người luôn có bí mật, luôn có những điều không thể nói, không muốn nói, và không dám nói.
01.
"Vậy mà thực sự được ngươi nghiên cứu ra rồi?"
Nguyệt trưởng lão còn trẻ tuổi mới nhậm chức chưa lâu ngạc nhiên nhìn nước thuốc màu nâu nhạt được đặt trên bàn thấp trước mặt, cảm khái với Cung Viễn Chủy:
"Lúc trước ta dùng Thí Ngôn Thảo giả để lừa Cung Thượng Giác bao che cho Vân Vi Sam, cũng không ngờ được thế gian thực sự có kỳ vật này."
Thiếu niên đang thưởng thức bím tóc của mình trước mắt hắn nghe vậy hơi cong khóe môi, ngón tay thon dài chọc chọc chuông bạc cài trên mái tóc. Trong từng trận tiếng chuông lanh lảnh kỳ ảo, y đắc ý mà hỏi:
Thuốc này tên là Thực Ngôn (lời nói thật), hay là ngươi thử xem đi?"
Cung Viễn Chủy đúng thật là từng hơi nhớ thù Nguyệt trưởng lão lừa Cung Thượng Giác, nhưng mà so với Nguyệt trưởng lão thì y càng muốn để Cung Tử Vũ nếm thử chén thuốc này hơn, xem người nọ rốt cuộc còn có thể nôn ra ý tưởng ngu xuẩn nào.
Huống chi sau trận chiến cùng bốn Võng, tay y bị thương, rất nhiều thuốc cho bản thân y cùng ca ca đều là Nguyệt trưởng lão nấu hộ, nên y cũng đã bỏ mối thù kia, lời bây giờ chẳng qua chỉ là một câu bông đùa.
Nguyệt trưởng lão cũng nghe ra ý trêu chọc trong lời của Cung Viễn Chủy, mỉm cười xua xua tay, rồi cúi người xuống ngửi thử thuốc kia. Sau một lúc lâu, biểu cảm của hắn nghiêm túc thêm vài phần, hắn ngẩng đầu nhíu mày:
"Ta biết Khổ Ngải Thảo được ngâm rồi sẽ sinh ra thành phần gây ảo giác, mà Hoa Đà La cũng có dược hiệu này. Nhưng mà cả hai đều có độc, dùng chung chỉ sợ sẽ…"
"Nếu chỉ có này hai vị thuốc này, đúng thật là dùng xong sẽ co giật mà chết sau một nén hương, hơn nữa lúc trúng độc tinh thần không ổn định, ăn nói lung tung hàm hồ." Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, nhưng rồi giây tiếp theo lại nhướng mày đổi giọng:
"Nhưng mà nếu thêm vào thuốc dịch lấy từ quả non cây Cửu Lý Hương cùng mật ong, lại có thể trung hoà độc tính. Ta nghiên cứu chế tạo hồi lâu, mới tìm được cách giảm độc tính tới hầu như không còn."
Nguyệt trưởng lão hưng phấn nắn tay lại: "Hồi trước ta cũng từng thử dùng Đà La Hoa, nhưng sau lại vì độc tính quá mạnh nên bỏ cuộc. Nhưng mà chỉ có mấy thứ này, chỉ sợ là vẫn chưa có hiệu quả nói lời nói thật?"
"Ngươi ngửi thêm xem bên trong còn có gì?" Cung Viễn Chủy cười rộ lên.
Nguyệt trưởng lão vì thế lại giật giật mũi, rồi sau một lát hỏi: "Rượu? Ngươi còn bỏ rượu vào?"
"Không sai." Cung Viễn Chủy gật đầu một cái, "Như vậy thì không những có thể giữ lại hiệu quả gây ảo giác, còn có thể làm suy yếu khả năng phán đoán, giảm đi những tâm tư muốn lừa người."
"Ngươi có thuốc này, không còn có ai dám lừa ngươi nữa rồi.."
Phải vậy không? Cung Viễn Chủy nghĩ, lòng người quá sâu, sâu hơn vạn vật, lại còn thiện biến, muốn nói ra hết sợ là không dễ. Nhưng rồi y lại nghĩ lại, trái tim của họ làm gì có quan hệ gì với y? Thuốc này vốn được y nghiên cứu ra để cho ca ca mình đối phó với hạng đạo chích ngoan cố không chịu thua cùng dư nghiệt của Vô Phong, vốn cũng không cần bàn về tâm tư thật trong lòng.
Cho nên Cung Viễn Chủy bĩu môi: "Ta cũng không để ý lừa hay không lừa."
Người lừa y, y chỉ dùng một liều độc dược thôi cũng có thể khiến họ biến mất trên thế gian, thực sự không đáng để tốn nhiều tâm tư.
"Không để bụng?" Nguyệt trưởng lão lại rất ngạc nhiên, thầm nghĩ hình như mình hiểu sai về cách dùng Thực Ngôn này rồi. Hắn tạm ngưng một chốc rồi mới thử hỏi:
"Nếu Cung Thượng Giác lừa ngươi, ngươi cũng không để ý sao?"
Cung Viễn Chủy nghe vậy bèn liếc Nguyệt trưởng lão một cái.
Y phát hiện ra người quanh năm ở sau núi, vừa mới chuyển tới núi trước không lâu này, hình như không đủ hiểu về quan hệ giữa y và ca ca mình.
Nguyệt trưởng lão cũng nhướng mày: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Cung Viễn Chủy chợt thu hồi tầm mắt, hơi hơi hé miệng. Thật ra y muốn nói, y sẽ vui vẻ tiếp thu ca ca và mọi thứ thuộc về huynh ấy. Huống chi, Cung Thượng Giác là người trầm mặc, ít khi nói chuyện, chứ chưa nói tới nói lời lung tung.
Y còn mong ca ca mình có thể nói gì đó, dù là lừa y cũng được.
Nhưng lại tinh tế nghĩ lại, Cung Viễn Chủy lại cảm nhận được chút ý vị lưu luyến ám muội trong lời này của mình, trước khi mở miệng bèn đổi sang một câu khác.
Tầm mắt y lướt qua phần tóc hai bên của Nguyệt trưởng lão:
"Mái tóc bạc này của ngươi, không phải là do suy nghĩ quá nhiều mà bạc chứ?"
Nguyệt trưởng lão nghe xong thì cười. Hắn nhận ra thiếu niên trước mặt không muốn nói ra, nên thấu hiểu mà đứng dậy cáo từ. Chỉ là ra tới trước cửa, hắn vẫn không nhịn được mà quay đầu cãi lại một câu:
"Nếu so chuyện lo nghĩ, thì Tuyết Trùng Tử phải hơn cả ta rồi. Tóc hắn còn trắng hơn tóc ta mà."
Cung Viễn Chủy mím môi, sau khi căn phòng lại trở về với tĩnh lặng, lại ngẩn người nhìn chằm chằm bát thuốc kia.
Y suy nghĩ vẩn vơ đủ chuyện, từ việc nên thần không biết quỷ không hay cho Cung Tử Vũ uống thuốc nào, cho tới ngày Cung Thượng Giác trở về, rồi cuối cùng y nghĩ, tóc Tuyết Trùng Tử trắng như thế, có thể là do ở Tuyết Cung nhiều năm, bị rét mà ra.
02.
Sau trận chiến với Vô Phong kia, Cung Tử Vũ trải qua những ngày tháng vừa than khóc vừa được Cung Thượng Giác chỉ đạo huấn luyện, chỉ sau nửa tháng mà người đã gầy hẳn một vòng, nhưng cuối cùng hành xử cũng có chút phong thái Chấp Nhẫn. Nghe nói hắn trở lại Vũ Cung xong liền ôm Vân Vi Sam khóc ầm ĩ, mà Cung Viễn Chủy còn cố ý trèo lên cành cây cao bằng mái hiên nhìn hắn ta.
"A Vân ơi, ta khổ, ta khổ quá mà." Trong sân vườn Vũ Cung, Cung Tử Vũ dùng tay áo thùng thình lau loạn trên mặt một hồi, đang muốn oán trách thủ đoạn quyết liệt của Cung Thượng Giác, lại giương mắt thấy được tiểu sát tinh đang khoanh tay ngồi trên ngọn cây.
"Khóc cái gì mà khóc? Ca ca ta cũng có ngược đãi ngươi đâu." Tiểu sát tinh ra chiều ghét bỏ hắn, "Đã nói từ sớm rồi, nên để ca ta làm Chấp Nhẫn, cũng đỡ tốn công huynh ấy phải dạy ngươi."
Cung Tử Vũ cao to rúc trong lòng Vân Vi Sam nhỏ xinh, hốc mắt đỏ bừng: "Ta khóc thì sao? Không phải ngươi cũng khóc với ca ngươi vậy sao?"
"Ngươi đừng có mà bôi nhọ ta!" Mặt Cung Viễn Chủy nóng lên, tuy ngoài miệng vẫn sắc bén, nhưng đáy lòng lại có chút chột dạ.
Hình như gần đây y đúng là có khóc vài lần trước mặt Cung Thượng Giác. Lần trước y khóc là lúc Cung Thượng Giác bị chút vết thương nhẹ, lần trước nữa là do số hoa đỗ quyên trắng ở Giác Cung bị chuyển đi, đổi thành nguyệt quế, lần trước trước nữa hình như là lúc cùng Cung Thượng Giác đi từ đường viếng bài vị của cố cung chủ, Linh phu nhân và Cung Lãng Giác.
Nhưng mà… Cung Viễn Chủy liếc Cung Tử Vũ với Vân Vi Sam mà nghĩ thầm, y chưa bao giờ dùng tư thế thân mật như thế để khóc trong lòng ca ca đâu. Mà suy nghĩ ấy vừa lóe qua, y như bắt được điểm mình khác với Cung Tử Vũ, lập tức lại khôi phục nét tự tin thường lệ.
"Cung Môn đang trong thời kỳ tái kiến thiết bận rộn." Cung Viễn Chủy nghiêm trang dạy dỗ Cung Tử Vũ: "Ngươi cũng nên có bộ dạng của Chấp Nhẫn, cống hiến gì đó cho Cung Môn đi."
Y nói lời này rồi nhún nhẹ mũi chân, dùng khinh công bay đi. Cung Tử Vũ bị bỏ lại phía sau, đứng trân trân chớp chớp mắt rất hoảng hốt, sau một lúc sau mới xác nhận lại với Vân Vi Sam:
"Người vừa rồi là Cung Viễn Chủy đúng không?"
Sao hắn lại thấy như vừa gặp Cung Thượng Giác.
Vân Vi Sam không đáp lời hồ ngôn loạn ngữ của Cung Tử Vũ, mím môi đẩy hắn ra rồi vào phòng, cười cười nghe nam tử đằng sau mình lải nhải "A Vân", "A Vân".
Còn về phần thiếu niên, y tới thẳng y quán. Căn phòng luyện dược tràn ngập hương các loại thảo dược, người thường nghe sẽ thấy sặc mũi, nhưng chủ nhân căn phòng lại dựa vào mùi hương này để khiến lòng mình lặng lại. Lúc này y đang ngồi trước bàn thuốc, tay cầm một tờ phương thuốc, giữa các khe hở ngón tay, lờ mờ có thể thấy hai chữ "Thực Ngôn".
Cung Viễn Chủy đã hai ngày không đi Giác Cung.
Người khác đều tưởng rằng y đang cãi nhau với Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương còn từng tới hỏi han một lần. Nhưng thực ra bản thân Cung Viễn Chủy biết, chẳng có chuyện không vui nào đã xảy ra giữa họ cả.
Người y giận chính là bản thân y.
Thứ y giận, là ly dược trà bản thân tự mình mang qua, rồi lại tự mình hất ra đất kia.
Khoảng bảy ngày trước, Cung Thượng Giác ra ngoài bắt giữ tàn dư Vô Phong, kết quả lại bị thương. Hắn lừa y chịu đựng không nói, lúc tự mình thay thuốc lại bị Cung Viễn Chủy bất ngờ tới thấy được. Thiếu niên vừa nhìn thấy, hốc mắt đã đỏ bừng.
"Ta không sao mà." Cung Thượng Giác bị phát hiện ra chỉ đành cho y xem vết kiếm nhỏ hẹp trên tay mình, bất đắc dĩ giải thích: " Ta không muốn làm em lo lắng."
Cung Viễn Chủy không nói lấy một chữ, chỉ vừa nhìn chằm chằm miệng vết thương vừa rơi lệ.
"Ta vậy mà lại dạy em thích khóc đến thế rồi." Cung Thượng Giác điểm điểm trán Cung Viễn Chủy, lại đổi lấy những giọt nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Sau một lúc lâu, thiếu niên mới mở miệng: "Ca ca luôn chẳng nói gì cả." Y thực sự sợ vô cùng, sợ Cung Thượng Giác sẽ giống như lần ấy, không còn chút sức sống ngã xuống trước mắt y, mặc cho y gọi thế nào cũng không trả lời.
Nhưng Cung Thượng Giác nghe lời mang oán trách của đệ đệ cũng chỉ nói:
"Ta mong đệ đệ ta có thể vô ưu vô lự, mà không phải suốt ngày lo lắng cho ta."
"Nhưng mà ta..." Cung Viễn Chủy rũ mắt nói thầm trong lòng, nhưng ta không chỉ muốn làm đệ đệ của huynh.
Có lẽ nào, chỉ có trở thành ái nhân của huynh, ta mới có tư cách ở cạnh huynh, lo lắng cho cho sự an toàn khỏe mạnh của huynh không?
Những lời như vậy y nói không nên lời, mà Cung Thượng Giác cũng không nghe. Vị Cung Nhị tiên sinh giỏi nhìn thấu mọi thứ thay thuốc xong liền đứng dậy, rót một ly trà đưa tới.
"Uống trà đi." Hắn nói như vậy, nhưng cả biểu cảm lẫn tư thái đều như đang nói với Cung Viễn Chủy rằng, không cần nói thêm gì nữa đâu
Thiếu niên vì thế cũng chỉ có thể thông minh mà im lặng uống trà.
Y đã rõ tâm ý mình từ rất sớm, sau đại chiến cũng có từng thử Cung Thượng Giác vài lần, nhưng tất cả đều bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua. Thậm chí có đôi khi bản thân Cung Viễn Chủy cũng không rõ, rốt cuộc là ca ca mình thực sự không phát hiện ra, hay là hắn chỉ đang cố lảng tránh y.
Nhưng mà Cung Viễn Chủy vẫn luôn khát khao muốn biết đáp án rằng rốt cuộc Cung Thượng Giác có thích y không. Vì thế, vào hai ngày trước, y bưng một ly dược trà, đặt lên bàn trước mặt Cung Thượng Giác.
Đây là một chén thuốc có bỏ thêm bột hoàng lan, sau khi dùng sẽ rạo rực nóng người, có thể thúc đẩy chuyện ấy. Đương nhiên, thật ra Cung Viễn Chủy chỉ muốn biết, liệu ca ca có chịu coi y như thuốc giải trong tình huống thế này không. Nhưng rồi khi kế hoạch đã sắp thực hiện được, Cung Viễn Chủy cuối cùng vẫn một tay gạt bay ly sứ Cung Thượng Giác đã đưa lên đến môi, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, quay người chạy đi.
Tới tận khi đã chạy hồng hộc tới Chủy Cung, thiếu niên vẫn nhịn không được mà hồi tưởng lại ánh mắt hơi sâu thẳm trước khi Cung Thượng Giác cầm lấy chén thuốc. Chẳng lẽ ca ca y biết được? Nhưng mà nếu biết, hẳn là hắn sẽ không định uống chứ. Y cứ tự mình an ủi như vậy, lại không còn dám đặt chân đến Giác Cung thêm lần nào nữa.
Mà hai ngày sau đó, "Thực Ngôn" được hoàn thành. Cung Viễn Chủy nghĩ mãi, rồi vẫn cầm phương thuốc đi tìm Cung Thượng Giác.
Y thừa nhận phương pháp lúc trước mình nghĩ đến là thực sự không nên, cho nên dù Cung Thượng Giác có biết hay không, y cũng định dùng Thực Ngôn có công dụng lớn này để đền bù, mong lòng nhẹ lại.
Nhưng mà nào ngờ, y tới Giác Cung lại không gặp được người. Cung Thượng Giác đã rời Cung Môn đi xử lý ngoại vụ từ một ngày trước. Cung Viễn Chủy cũng chỉ đành trở về y quán.
Rồi vào một ngày nọ, y bỗng nổi hứng nấu thuốc theo phương thuốc kia, mời Nguyệt trưởng lão tới đánh giá.
03.
5 ngày sau khi Cung Thượng Giác rời cung, cũng chính là hôm qua, hắn có phái Kim Phục truyền tin, nói ba ngày sau dự định sẽ trở về. Vậy nên, Cung Viễn Chủy không ngờ, ngay vào đêm y mời Nguyệt trưởng lão tới Chủy Cung ấy, Cung Thượng Giác đã về tới Cung Môn.
Y lại càng không ngờ được hơn là, Cung Thượng Giác tới Chủy Cung trước, trong hoàn cảnh chưa thấy một bóng người nào, cầm chén thuốc trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.
Lúc Cung Viễn Chủy bước ra khỏi phòng thấy được ca ca mình, đầu tiên là thấy ngạc nhiên, rồi sau đó là hân hoan vui sướng. Nhưng mà y còn chưa kịp biểu đạt niềm vui, tầm mắt liền chạm tới chén sứ rỗng trong tay Cung Thượng Giác.
Ở đó vốn nên có Thực Ngôn y mới vừa hâm lại, chuẩn bị mang đi lừa Cung Tử Vũ uống.
Khóe môi còn đang cong của Cung Viễn Chủy liền hạ xuống lại, sắc hồng hào trên khuôn mặt cũng tan sạch.
"Hương vị dược trà của Viễn Chủy khá ổn." Cung Thượng Giác lại đang cười khen y, còn tò mò hỏi: "Nhưng mà hình như khác với lần trước, em thêm nguyên liệu mới à?"
"Dạ..." Thiếu niên căng da đầu trả lời, ngoài miệng liệt kê một hơi rất nhiều tên dược liệu, trong lòng lại đang âm thầm nghĩ đối sách. Nhưng mà Thực Ngôn này mới được nghiên cứu ra, cũng không có thuốc giải tương ứng, nếu bây giờ tùy tiện thêm dịch quả Cửu Lý Hương, chỉ sợ sẽ làm động tính mạnh thêm, ngược lại tổn thương người kia.
Nói thật thì thuốc này không có độc, dược hiệu cũng chỉ kéo dài khoảng nửa canh giờ, nên Cung Viễn Chủy vốn cũng không định nghiên cứu thuốc giải. Nào ngờ rằng, người đầu tiên thử thuốc ngoài dược nhân ra, lại vô tình chính là ca ca y Cung Thượng Giác.
Sớm biết vậy trước đây y không nên tốn hết tâm tư khiến loại nước thuốc này có màu gần như nước trà, nếu là màu nâu đậm đặc thì tốt rồi. Nhưng mà chuyện đã thành như bây giờ, nói nhiều nữa cũng vô nghĩa.
"Ca, ta cũng không muốn để huynh uống thuốc này." Cung Viễn Chủy nhắm mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng liền hỏi lại: "Viễn Chủy nói gì đó?"
Cung Viễn Chủy lắc đầu.
"Ta rõ ràng có nghe được giọng em mà." Cung Thượng Giác nghiêm mặt, dò hỏi tới cùng: "Nói gì đó?"
Trước đây hắn sẽ không như vậy, Cung Viễn Chủy buồn rầu đỡ trán, biết thuốc đã bắt đầu phát tác. Y đành đỡ Cung Thượng Giác ngồi lên giường, nghiêm túc giải thích với y.
Thiếu niên nói: "Ta vừa liệt kê dược liệu muốn thêm vào dược trà lần sau thôi, cũng không phải là chuyện quan trọng gì nên mới nói nhỏ như thế."
"Ò." Cung Thượng Giác hừ một câu, có vẻ hiểu rồi mà gật đầu, rồi lại nhìn chằm chằm người trước mặt. Ánh mắt hắn tỉnh táo, Cung Viễn Chủy lại bị nhìn đến như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, đành phải khuyên nhủ hắn: "Ca ca đi ngoại vụ trở về hẳn đã mệt mỏi rồi, không bằng tắm gội rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Đây đúng thật là thói quen của Cung Thượng Giác, ngày trở về từ ngoại vụ luôn ngủ sớm hơn thường ngày một hai canh giờ. Nhưng mà lúc này, hắn xua tay từ chối đề nghị của Cung Viễn Chủy, vẫn cứ ngồi trên giường nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy.
"Ca huynh... Huynh nhìn ta làm gì vậy?" Thiếu niên rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cắn môi cúi mắt hỏi. Y biết bản thân không nên hỏi, mà dù có hỏi rồi, cũng sợ nhận được đáp án mình không muốn nghe.
Nhưng Cung Thượng Giác trả lời y rất nhanh.
Vị cung chủ Giác Cung trước giờ ít lộ cảm xúc ra ngoài, giờ đây lại cười khen cung chủ Chủy Cung trước mặt:
"Viễn Chủy đẹp quá."
Trái tim Cung Viễn Chủy như ngừng đập một thoáng, biểu cảm trống rỗng vài giây, rồi cong mi nở nụ cười.
"Bây giờ cười lại càng xinh đẹp hơn." Cung Thượng Giác mở công tắc máy hát, "Hôm nay ta giục ngựa chạy về, chính là vì muốn tới Chủy Cung gặp em một lần. Lần trước chưa kịp từ biệt em, ta lo em nhớ mong."
Lúc hắn nói lời này, bầu trời bên ngoài bỗng vang tiếng sấm, sau vài ánh chớp lóe qua, mưa bắt đầu rơi. Ngoài phòng có giọt nước mưa đập lên mái ngói nghiêng nghiêng, trong phòng có giọt nước mắt chảy thành dòng, nhỏ ướt vạt áo.
Cung Viễn Chủy bĩu môi nâng mắt, Cung Thượng Giác duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt em. Hắn nhíu mày bảo, em đừng khóc, ta nhìn đau lòng lắm. Thiếu niên vì thế mà ngẩng đầu lên muốn nín lại, nhưng một lúc sau lại suy sụp bỏ cuộc, nước mắt chảy càng nhiều.
"Nhịn không được mà." Y nhỏ giọng oán giận.
Cung Thượng Giác nghe vậy ôm lấy bờ vai em, nhét người vào lòng mình.
Người kiệm lời nay lại nói nhiều lên hẳn.
"Ta không muốn thấy em khóc, nên bị thương không nói cho em, sợ khiến em khổ sở. Lại không ngờ rằng sẽ khiến em càng buồn lòng hơn."
"Lần trước chưa uống dược trà, ta sợ em giận, lần này vừa về đã uống hết rồi."
"Ta nghĩ em có thể không muốn thấy ta, nên lần này rời Cung Môn không nói với em. Nhưng rồi lúc lên ngựa ta lại có hơi hối hận, lần sau mặc kệ em có chịu gặp ta hay không, ta vẫn muốn nói một lời với em."
......
"Sau đại chiến ấy, tay em bị thương, ta có nhờ Nguyệt trưởng lão cho thêm máu có lẫn Xuất Vân Trùng Liên của ta vào thuốc. Ta lo em nhìn ra sắc mặt mình không khỏe, còn nhờ Cung Tử Thương trang điểm chút cho mình."
"Cái gì?" Cung Viễn Chủy vốn đang vùi đầu vào hõm cổ Cung Thượng Giác nghe ca ca mình tỉ mỉ kể lại từng chút từng chút chuyện mấy năm gần đây, kết quả lại nghe được hắn giấu mình chuyện lớn như vậy. Y giật mình, tránh ra khỏi cái ôm của Cung Thượng Giác, cũng theo bản năng mà xem nhẹ câu tiếp theo hắn nói ra.
Hắn nói: "Thật ra ta đã sớm nói rõ với trưởng lão viện, lòng ta đã có một người, không phải người ấy thì không cưới."
Cung Viễn Chủy sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra ý vị trong đó, hơi mang chút không tin được mà lặp lại lời hắn:
"Lòng đã có một người, không phải người ấy thì không cưới."
Y không biết ý của Cung Thượng Giác rốt cuộc có giống với ý mình đoán không, nhưng y thấy ngọn nến trên giá bên cạnh đã sắp cháy hết, biết nửa canh giờ này sắp hết.
Hỏi, hay là không hỏi? Thiếu niên rối rắm. Có một giọng nói trong Cung Viễn Chủy đang chất vấn y, rằng đáp án quan trọng tới vậy sao? Nhưng một giọng nói khác lại đang mê hoặc y, rằng hỏi một câu thì cũng chẳng sao cả.
Tiếng sấm ầm ầm vang vọng nơi chân trời, Cung Viễn Chủy liếc nhìn ngọn nến le lói sắp tắt, cuối cùng mới mím môi hỏi: "Ca ca, lời của huynh có ý gì vậy?"
Y còn chưa chờ được đáp án, ngọn nến đã vụt tắt. Vào một nháy mắt trước khi nó tắt đi, thiếu niên thấy được ánh mắt bỗng sâu thẳm lên của người trước mắt mình. Cung Viễn Chủy biết, công dụng thuốc đã hết. Y hơi tiếc nuối mà nghĩ, chỉ chút nữa thôi. Nhưng mà cùng lúc đó, lòng y lại có một chút thoải mái.
Chưa nói ra cũng tốt. Giữ như bây giờ cũng tốt.
Trong bóng đêm, có cái gì kêu sột soạt, rồi sau đó Cung Viễn Chủy cảm thấy cằm mình bị nắm, giây tiếp theo liền có một nụ hôn mềm mại ôn hòa đậu lên môi y. Hơi thở của y sững lại, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:
"Lòng có một người, có nghĩa là ta thích em." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng cấp ra đáp lại: "Không phải người này không cưới có nghĩa là, ta chỉ có thể tới với em."
Hơi thở có mang hơi ấm phả trên cổ, Cung Viễn Chủy cũng không phân biể nổi y rốt cuộc đang chấn động toàn thân vì điều gì. Y chỉ nhớ rõ, lúc Cung Thượng Giác cười gọi y một câu Viễn Chủy, y chỉ muốn bổ nhào vào lòng ca ca mình.
Cuối cùng, dưới ánh trăng, Cung Thượng Giác nhéo nhéo vành tai nhuộm màu hồng của Cung Viễn Chủy, cười y một câu: "Đồ ngốc."
04.
Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Cung Viễn Chủy mới hiểu được câu đồ ngốc kia có ý gì.
Thật ra từ rất lâu trước đây, Cung Thượng Giác đã sớm chuẩn bị tâm lý cả đời không làm rõ tâm ý với y. Hắn không muốn tăng thêm chút gánh nặng nào cho người thiếu niên, cho nên vẫn luôn trốn tránh phần tâm tư ấy. Nhưng mà, vào ngày hôm ấy ngửi thấy Cung Viễn Chủy bỏ gì vào dược trà kia, hắn lại thay đổi ý mình.
Ngoài Cung Môn lắm kẻ đầy ý đồ xấu xa, Cung Thượng Giác nhiều năm xử lý ngoại vụ mẫn cảm vô cùng với mùi hoa lan ấy. Nhưng mà, khi hắn phát hiện ra nó, vậy mà lại không cảm thấy chút cảm giác bài xích nào, ngược lại còn hơi hơi vui vẻ vì nó.
Hắn nghĩ, Viễn Chủy chịu làm đến mức này vì mình, tất nhiên đã sớm suy nghĩ cặn kẽ. Nếu đã vậy, hắn việc gì phải lo trước lo sau nữa. Vì thế nên Cung Thượng Giác bưng ly dược trà kia lên, định tương kế tựu kế luôn. Hắn lại không ngờ, cuối cùng Cung Viễn Chủy lại đổi ý, tự mình đánh rơi ly sứ, rồi lại còn không tới Giác Cung nữa.
Hành động như thế của Cung Viễn Chủy không khỏi khiến Cung Thượng Giác nghĩ nhiều một chút. Hắn cho rằng thiếu niên đã hối hận, nên hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Nhưng rồi lần này trở về thoáng nhìn quá chén thuốc trên bàn, hắn liền thừa cơ nhanh chóng uống hết, chỉ là không ngờ nó lại là Thực Ngôn vừa được nghiên cứu ra. Cũng may là, kết quả cuối cùng vẫn hợp ý hắn.
"Vậy là thực ra chúng ta đã sớm có thể bên nhau rồi." Cung Viễn Chủy lòng buồn bực mà nắm tay lại, thầm nhủ lúc ấy nếu mình mạnh dạn hơn chút nữa thì đã tốt.
Nhìn ra y đang để ý điều gì, Cung Thượng Giác điểm điểm lên chóp mũi Cung Viễn Chủy, an ủi y: "Bây giờ cũng không tính là muộn mà."
Dù sao được thành đôi quyến lữ với người thương, muộn mấy cũng là muộn, muộn mấy cũng không tính là muộn.
05.
Người đã quen giấu đi lòng mình, nay lại vì yêu một người mà cũng học được nói thẳng ra không lo sợ, đó là một sự liều lĩnh đáng yêu.
End.
______
Nguồn: https://ay413.lofter.com/post/317915c7_2bace5263?incantation=rz27Hgep8VTr
Tóm tắt lại timeline truyện:
Đại chiến với Vô Phong - nhóc Chủy thử ám chỉ ca ca nhưng ổng sợ ảnh hưởng tới em - ca ca ra ngoài bị thương làm đệ đệ buồn muốn làm ái nhân ca ca - ẻm tức mình tính cho ca ca uống xuân dược nhưng rồi bỏ cuộc, tránh mặt ca ca - ca ca ra ngoài tiếp không báo - đệ đệ chế ra Thực Ngôn - đệ đệ phát hiện ca ca đi rồi - đệ đệ hẹn Nguyệt công tử tới - Nguyệt công tử về thì ca ca về…
Cái chi tiết em Chủy nhớ lại mấy lần khóc gần đây của mình, tui có thể tưởng tượng ra luôn. Lần đầu chắc là sau đại chiến, Giác ca đi từ đường báo với cha mẹ đệ đệ thù đã được báo rồi. Đệ đệ có thể cũng vì nhiều cảm xúc với gia đình ca ca, hoặc thương cho ca ca nên khóc, ca ca dỗ…
Lần hai là Giác công tử nhổ hoa đỗ quyên trắng lên, chắc là để dỗ đệ đệ nên ẻm mới cảm động mà khóc, xong ca ca lại phải dỗ nữa…
Mấy hôm nay vừa không biết thêm gì vào list này vừa cày edit bộ Tiểu Công Tử nên không update bên này…
Với lại đầu năm tui mới nhận ra hóa ra trong phim gốc và mọi người đều dịch là Xuất Vân Trùng Liên và Chấp Nhẫn, tui để cũng không hẳn là sai nhưng mà vẫn thấy cuê cuê…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com