Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miểu

Cung Thượng Giác × Cung Viễn Chủy

Lời tác giả:
Đoản văn tình cảm mãnh liệt

Hai hôm này bị ngược xỉu, Cung Thượng Giác truy thê hỏa táng tràng

One shot

1.

Màn đêm buông xuống, Giác Cung lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào.

Ở phòng ngủ cung chủ, từng bồn nước trong được đưa vào lại thành máu loãng mà ra, cùng với tiếng kêu đau nghẹn ngào, xao động buổi đêm yên tĩnh.

Cung Thượng Giác đứng bên mép giường, bàn tay rũ bên người đầm đìa máu tươi.

Trên mặt hắn cũng dính vài giọt máu, sắc mặt u ám, đáy mắt một màu đỏ máu.

Trong phòng không có tiếng nói chuyện, chỉ có từng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, tựa như một con dao nhọn, đâm vào lòng mỗi người ở đây.

Một tiếng leng keng nhỏ vang lên, mảnh sứ bằng nửa bàn tay bị ném vào khay, y quan mồ hôi đầy đầu thở một hơi, lại không dừng lại mà vội vàng rửa sạch miệng vết thương.

Khi đâm vào da thịt, mảnh sứ bị nội lực đánh vỡ tan tành, sau khi lấy mảnh lớn nhất thì vẫn còn nhiều vụn nhỏ sót lại.

Cung Thượng Giác nhìn không chớp mắt vào lỗ máu kia, tựa như trốn tránh mà không ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch đau đớn của thiếu niên.

Bàn tay hắn đang phát run, mạch máu nhô lên giật giật như có sinh mệnh. Từ khoảnh khắc ý thức được mình đã ra tay lầm, máu cả người hắn dường như đông lại.

Ý thức Cung Viễn Chủy đã rất mơ hồ, mảnh sứ gần như đã đâm hoàn toàn vào cơ thể, chỉ cách tim em một chút.

Là một y giả, rõ ràng em cũng biết mạng sống mình đang trôi đi, hiện giờ cũng chỉ dựa vào cây nhân sâm trăm năm trong miệng kéo dài hơi tàn.

Trong tầm nhìn mơ hồ thấp thoáng một bóng đen đang đứng, em biết đó là ai. Dù không thấy rõ được biểu cảm đối phương, nhưng em cảm thấy ca ca nhất định đang vô cùng tự trách.

Bản thân dù sao cũng là đệ đệ của hắn, dù chỉ là đồ giả, cũng đã nuôi nhiều năm như thế, hẳn cũng có cảm tình.

Nước mắt không chịu được khống chế mà trào ra, Cung Viễn Chủy thở dốc gấp gáp như người sắp chết, nhưng chỉ chốc lát sau em bỗng buông khớp hàm đang cắn chặt, nhân sâm lăn xuống. Tiếng kêu của y quan kéo lại tầm mắt của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào bản năng mà gian nan nhấc khóe môi dùng khẩu hình nói với bóng đen kia.

—— ca ca, đệ không có việc gì. Không trách huynh.

Một giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt đỏ như máu của Cung Thượng Giác.

2.

Cung Viễn Chủy hôn mê rồi không còn tỉnh lại.

Y quan nói em tiếp xúc với cỏ độc hoa độc từ nhỏ, thứ ở trong chén sứ kia tác động máu em, vào tới kinh mạch, có thể sẽ ảnh hưởng không thể cứu với thần kinh.

Cung Thượng Giác không ngờ bản thân vẫn còn có thể bình tĩnh mà hỏi bao giờ Cung Viễn Chủy có thể tỉnh lại.

“Giác công tử phải chuẩn bị tâm lý, khả năng Chủy công tử tỉnh lại rất xa vời. Hiện nay cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống bằng linh dược, một năm một ngày nào đó, có lẽ sẽ có kỳ tích."

Tiễn y quan đi rồi, Cung Thượng Giác đứng yên ngoài cửa phòng thật lâu.

Vết máu trên người hắn còn chưa được rửa sạch. Đó là vết máu dính lên khi ôm người về.

Bàn tay khác sạch sẽ của hắn nắm chặt một đoạn dây buộc trán đã rơi. Dây buộc trán có gắn một viên đá quý xám trắng, là món quà nhiều năm trước hắn mang về tặng cho Cung Viễn Chủy sau khi xử lý công việc.

Đây là đai buộc trán Cung Viễn Chủy thích nhất, chỉ là ngày thường em không hay đeo nó.

Mà đêm qua là tết Thượng Nguyên.

Trái tim như có một khoảng trống, lần đầu Cung Thượng Giác có một cảm giác mờ mịt, thậm chí không biết nên làm gì tiếp theo.

Cho tới khi thị vệ đến thông báo, nói Cung Tử Vũ, đại tiểu thư cùng vài vị trưởng lão tới.

“Bảo bọn họ về đi.” Hắn mở miệng ra mới phát hiện giọng nói đã khản đặc.

“Việc này…” Thị vệ khó xử nói: “Bọn họ nói, là đến thăm Chủy công tử ——”

“Ta nói, bảo bọn họ về.”

Thị vệ liếc nhìn sắc mặt hắn, cuối cùng vẫn không dám làm trái ý, nhận lệnh đi trả lời.

Cung Thượng Giác đối diện cửa phòng, định đẩy cửa vào vài lần nhưng lại dừng lại.

Cuối cùng hắn quay người, không thèm để ý mặt đất có sạch sẽ hay không mà dựa cửa chậm rãi trượt xuống.

Hắn nhìn chằm chằm sợi dây buộc trán kia, muốn chạm vào nhưng lại nhận ra trên tay vẫn còn máu, lại buông xuống.

Hắn cứ như vậy mà ở đêm đông gió rét, chật vật ngồi ngoài phòng một đêm.

Không có người dám tiến lên khuyên can.

3.

Cung Thượng Giác phát hiện một chiếc đèn rồng trong phòng Cung Viễn Chủy.

Hắn vốn muốn đi phòng em chọn vài bộ xiêm y và đồ trang trí tóc để em tắm rửa rồi thay.

Chiếc đèn rồng kia cũng không thể nói là tinh tế, nhưng cũng tạo hình đàng hoàng, không kém nhiều với đồ bán ở chợ. Điểm không hoàn mỹ duy nhất là trên đèn lồng dính vài giọt máu tựa hồng mai.

Cung Thượng Giác nhìn đèn rồng, khóe mắt dần đỏ, rồi bỗng lấy tay che mặt mà cười.

Tiếng cười kia từ trong ngực mà ra, nghe như bị thứ gì đè nặng, lại dần yếu đi, hóa thành tiếng gào khóc đau đớn.

Đêm Thượng Nguyên, có một người ăn mặc tỉ mỉ, mang theo đèn lồng tự tay làm tới tìm hắn, lại biết hắn đang cùng người khác dùng bữa mà buồn bã rời đi một mình. Nhưng rồi em ngoài ý muốn phát hiện có lẽ sẽ có người hạ độc hắn, vội vàng chạy tới để rồi bị hắn vô tình ngộ thương.

Ngón tay Cung Thượng Giác run rẩy, hắn không có cả dũng khí để chạm vào đèn lồng.

Trong đầu tựa như lại hiện lên hình ảnh thiếu niên vui vẻ phấn chấn mang đèn tới tìm hắn. Em đặc biệt thay quần áo mùa đông mới cùng dây buộc trán mình thích nhất, trên tóc treo chuông bạc nghịch ngợm. Em giơ đèn trước mặt hắn, lo lắng nhưng lại khó nén niềm vui mà nói: Cho ca ca hình thú bản mạng của huynh, chân long nha."

Hơi thở của Cung Thượng Giác dần nặng nề, đáy lòng hắn đầy chua xót.

Mười năm nay mỗi mùa tết Thượng Nguyên, chỉ có lần này, giữa Cung Viễn Chủy và người khác, hắn chọn vế sau.

Cũng là lần duy nhất hắn chọn sai.

“Công tử, Thượng Quan cô nương muốn gặp ngài.” Thị vệ đứng ở cửa, không dám tự tiện tiến vào.

Ánh mắt Cung Thượng Giác lạnh lùng, hắn vừa soạn vài bộ quần áo Cung Viễn Chủy thường mặc, vừa hờ hững bảo: "Không gặp."

“Đã rõ.”

Chuẩn bị xong quần áo, Cung Thượng Giác lại đi tới ngăn tủ kế bên chọn đồ trang trí tóc.

Chủy cung chủ yếu nghiên cứu độc dược y lý, là cung bị kiêng kị thứ hai sau Giác cung, cũng là cung gây thù chuốc oán nhiều nhất. Mà Cung Viễn Chủy còn chưa cập quan nên chưa từng ra khỏi Cung Môn. Nhưng tính tình em vẫn trẻ con, rất thích những thứ nhỏ nhỏ hoa hòe. Cung Thượng Giác dù không thích vàng bạc thúy ngọc, lại thích mang chúng về cho em từ ngoài Cung Môn.

Hắn chọn mấy cây cài tóc bạc, lúc đóng lại ngăn tủ phát hiện ra một hộp gỗ tinh xảo.

Hộp được bày ở giữa, lại không có chút tro bụi, sạch sẽ như thể được người chà lau mỗi ngày.

Cung Thượng Giác khó được tò mò là thứ gì có thể khiến Cung Viễn Chủy yêu thích như thế, đặt ở vị trí dễ thấy nhất lại bảo vệ kĩ càng.

Trước khi mở hộp, Cung Thượng Giác chưa từng nghĩ tới đó là một thanh đoản đao.

Vỏ đao màu đen xám, điểm xuyết bằng ngọc thạch lộng lẫy các màu. Là một thanh đao sắc bén, trên chuôi đao còn khắc một chữ Thượng.

Đó là vũ khí được chế tạo riêng bằng huyền thiết, là món quà phòng thân phụ thân tặng thời niên thiếu, có khắc tên hắn.

Năm mười lăm tuổi, hắn tháo đoản đao xuống tặng cho đệ đệ ruột Cung Lãng Giác. Sau này gặp biến cố, đoản đao về bao. Tới khi Cung Viễn Chủy năm tuổi dọn vào cung, hắn tặng thanh đao này như một món quà, hy vọng đệ đệ bảo vệ tốt bản thân.

Nhớ rằng khi còn nhỏ Cung Viễn Chủy rất thích thanh đao này, đi đâu cũng mang, gặp ai cũng khoe. Cho tới một ngày em khóc lóc chạy về rồi tự nhốt mình trong phòng, từ ấy Cung Thượng Giác không còn thấy em mang nó bên mình nữa.

Thì ra là cất đi.

Cung Thượng Giác hơi suy tư, chắc là có người nói gì đó với em.

Đoán chừng lại là Cung Tử Vũ, hắn bằng tuổi Cung Lãng Giác, tất nhiên từng thấy thanh đao này. Mà hắn lại không thích Cung Viễn Chủy, hẳn đã từng nói gì đó trước mặt em.

Cung Thượng Giác vuốt ve thanh đao làm bạn mình nhiều năm, nội tâm ngũ vị tạp trần.

Hắn không khống chế được mà muốn biết, ngày ấy khi bị Vân Vụ Cơ bẫy mà nhớ về chuyện xưa mười năm trước, lúc hắn không điều khiển được cảm xúc mà mắng Cung Viễn Chủy, em đã nghĩ gì trong lòng khi nói ba chữ "Lãng đệ đệ".

Hắn rất ít khi nhắc tới người đã mất trước mặt Cung Viễn Chủy, chuyện kia là vết sẹo không thể lành trong lòng hắn. Mà Cung Viễn Chủy năm ấy còn nhỏ, sợ rằng cũng không nhận thức được rõ mình đã thành người cô độc.

Có lẽ từ khi em hiểu chuyện, người thân duy nhất còn lại trong cuộc sống, chính là người ca ca này.

Cung Viễn Chủy có từng cảm thấy mình chỉ là một thế thân, trong lòng ca ca như hắn không bao giờ so được với Lãng đệ đệ kia.

Cung Thượng Giác không biết, bởi vì Cung Viễn Chủy chưa bao giờ biểu hiện gì khác thường trước mặt hắn. Có lẽ lúc phát hiện ra điều mà em cho là sự thật ấy, em cũng chỉ buồn rầu lén đau lòng, chờ vết thương lành lại chạy tới tìm ca ca.

Em ấy vẫn luôn rất dễ dỗ, Cung Thượng Giác nghĩ.

Ngực như bị người xẻo một đao, đau thấu tâm can. Hắn cười khổ, nhẹ nhàng trả thanh đao về chỗ cũ, khép lại nắp hộp.

4.
Bàn tay Cung Viễn Chủy quả nhiên có vài vết thương nhỏ. Đêm qua sự tình xảy ra quá vội vàng, y quan chỉ lo xử lý vết thương chí mạng, không để ý những vết nhỏ này.

Cung Thượng Giác tự mình đi y quán lấy thuốc, cẩn thận rửa sạch tiêu độc cho em, lại quấn băng gạc.

Cung Viễn Chủy lẳng lặng nằm, hơi thở đều đều, khuôn mặt điềm tĩnh, dường như em chỉ thật sự đang ngủ.

“Đệ đệ,” Cung Thượng Giác vỗ về tóc em, nhẹ nhàng nói: “Ta đã thấy đèn rồng, em làm rất đẹp.”

“Chỉ là lần sau em phải cẩn thận chú ý một chút, đừng lại để bị thương. Dù sao bàn tay em là dùng để chế dược, vô cùng quý giá.”

“Cung Tử Vũ muốn tới thăm em, ta biết em không thích hắn nên không cho hắn vào. Em nghỉ ngơi cho tốt, có ca ca ở đây, sẽ không cho ai khác quấy rầy em."

“Nhưng em nghỉ ngơi xong nhớ phải tỉnh lại nhanh lên, ca ca có rất nhiều lời muốn nói với em.”

Trong phòng im ắng, ngoại trừ tiếng Cung Thượng Giác lẩm bẩm, không còn âm thanh nào khác.

Sau tết Thượng Nguyên, Cung Thượng Giác dần gác lại hết phần lớn việc nhỏ, không bước ra cửa một bước, chỉ canh bên giường nhìn Cung Viễn Chủy.

Thay quần áo, lau người, đút thuốc, hắn tự làm hết những việc liên quan tới em. Trừ những lúc ở trước mặt Cung Viễn Chủy không chút sinh khí, hắn rất ít khi mở miệng.

Không khí trong Giác cung ngày càng căng thẳng, tất cả mọi người cảm thấy được cung chủ không bình thường, không ai dám làm gì, cẩn thận sợ sai lầm chọc hắn giận.

Bọn họ lúc này mới nhận ra, cũng không phải chỉ có Chủy công tử thích dính lấy cung chủ, mà cung chủ cũng quan tâm người đệ đệ này vô cùng. Nuông chiều như thế mới nuôi ra Chủy công tử vô pháp vô thiên, dám coi thường quy tắc Giác cung hay cả luật lệ Cung Môn.

Bởi vì sau lưng hắn có cung chủ chống lưng, không cần phải sợ hãi.

5.
Ngày xuân tới, nơi núi sâu mưa liên miên không ngừng.

Tiếng sấm vang nơi chân trời như như nhịp trống, khiến lòng người tê dại. Cung Thượng Giác dựa vào đầu giường, nắm lòng bàn tay lạnh lẽo của Cung Viễn Chủy, đọc sách cho em.

Hồi nhỏ Cung Viễn Chủy rất sợ sét đánh, bởi vì Vô Phong giả làm người Phích Lịch Đường huyết tẩy Chủy cung trong một ngày mưa to, tiếng sấm nổ vang không ngừng.

Em thoát chết là nhờ trốn trong ngăn tủ, trong bóng tối, bên tai tràn ngập tiếng kêu cùng tiếng sấm.

Sau khi em chuyển vào Giác cung, mỗi lần trời mưa sét đánh, Cung Thượng Giác đều đưa em tới phòng mình, hai người chen trên một cái giường, Cung Viễn Chủy bọc chăn, gối lên đùi hắn nghe hắn kể chuyện.

Phần lớn là vài chuyện thú vị trên giang hồ. Giác cung có vai trò quản lý sự vụ ngoài Cung Môn, Cung Thượng Giác từ nhỏ đã đi cùng phụ thân ra ngoài rèn luyện, cũng từ đó mà nghe được rất nhiều thứ.

"Trước đây em muốn bao giờ em trưởng thành, ta đưa em đi xem Đại Mạc. Ta đồng ý, Viễn Chủy đệ đệ". Cung Thượng Giác nhìn xuống khuôn mặt an bình tinh xảo của thiếu niên, ánh mắt mềm mại. "Chờ em tỉnh lại, ta sẽ dẫn em đi"

“Cô yên đại mạc, sông nước Giang Nam, hay là vùng Vu Cổ Man Cương, em muốn đi đâu ca ca cũng sẽ đưa em đi."

Chỉ cần em tỉnh lại.

Ánh nến leo lắt, không người đối đáp.

Cung Thượng Giác vỗ nhẹ bờ vai em như khi còn bé dỗ em ngủ. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ tí tách mưa, chỉ có một mảnh sương mù mênh mang, tựa một bức tường cao, nhốt lại bao thế hệ người.

6.
Trưởng lão viện.

“Cung Thượng Giác, Viễn Chủy đệ đệ rốt cuộc làm sao rồi? Hắn đã bị ngươi nhốt ở Giác cung tròn một tháng!”
Đôi mắt Cung Tử Vũ tràn đầy tàn khốc, tuy hắn không thích Cung Viễn Chủy, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, trong lòng cũng có chút lo lắng.

Cung Thượng Giác nói bằng giọng điệu hờ hững như xử lý việc công: “Đệ ấy tĩnh dưỡng ở Giác cung, không tiện ra cửa.”

Cung Tử Vũ vừa nghe liền nổi giận, xông lên chất vấn, Nguyệt công tử bình tĩnh mở miệng: “Giác công tử, đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nghe nói Chủy công tử bị thương nặng, sao lại như vậy?”

“Thượng Quan Thiển là sát thủ Vô Phong.”

Giọng nói vừa vang, cả phòng kinh ngạc, Cung Tử Vũ phản ứng lại trước,  tức giận nói: “Ngươi có chứng cứ không! Lúc trước không phải ngươi cầm tranh đi quê hương cô ta điều tra, đã xác nhận không có vấn đề sao? Ngươi hiện đã chọn cô ta làm tân nương, hiện tại lại muốn vu oan hãm hại?”

“Vu oan?” Cung Thượng Giác lạnh lùng liếc hắn: “Cung Tử Vũ, ngươi thật sự chưa từng hoài nghi Vân Vi Sam sao?”

“Ngươi ——”

“Vô Phong có loại thuốc tên là Ruồi Bán Nguyệt, dùng để khống chế sát thủ phái ra, khi phát tác cả người nóng lên, đau đớn khó nhịn. Xem tên đoán nghĩa, độc phát theo tháng. Tháng này ta trông giữ kĩ càng Thượng Quan Thiển, ngăn nàng với mọi liên lạc với thế giới bên ngoài." Cung Thượng giác nhìn Cung Tử Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Hiện tại, nàng sắp chết.”

Cung Tử Vũ khó hiểu: “Việc này có quan hệ gì với A Vân?”

“Trước tết Thượng Nguyên, Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển đi y quán lấy thuốc, Viễn Chủy phát hiện,  nếu trộn những vị thuốc hai nàng lấy sẽ tạo thành kịch độc."
Cung Tử Vũ cảm thấy này lý do quá gượng ép, phản bác: “Có lẽ là trùng hợp…”

“Nếu ngươi cho là vậy thì cứ coi như thế đi.” Cung Thượng Giác cười khẽ chặn lời hắn, hành lễ có lệ rồi bỏ đi như chuyện không liên quan tới mình.

“Ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được.”

Trở lại Giác cung, còn chưa vào cửa, thị nữ vội vã liền chạy tới nói Chủy thiếu gia uống thuốc không vào.

Bình thường luôn là hắn tự mình đút thuốc, hôm nay bị Cung Tử Vũ dùng thân phận Chấp Nhận tạo áp lực, không thể không đi trưởng lão viện, mới giao cho thị nữ làm thay.

Nghe được lời này, sắc mặt vốn tệ của hắn lại càng thêm u ám.

Y quan nói Cung Viễn Chủy hiện tại chỉ kéo dài mạng bằng thuốc thang, nếu ngày cả thuốc cũng uống không vào…

Cung Thượng Giác không do dự bước nhanh vào phòng ngủ, y quan vừa bắt mạch, hắn căng thẳng hỏi: “Sao lại thế này, hắn ——”

“Giác công tử tạm thời đừng nóng nảy. Hôn mê lâu quá, cơ bắp căng thẳng là hiện tượng bình thường. Chỉ là bây giờ không đút được thuốc đúng thật là một vấn đề, đợi ta nghiên cứu xem có thể chế thuốc thành dạng viên uống không.”

"Cần tốn bao lâu?”

“Cái này…Khó mà nói được.” Y quan vẻ mặt khó xử, nhìn Cung Viễn Chủy một cái rồi thở dài: “Ban đầu trong cả Chủy cung, chỉ có Chủy công tử có thể thành công, chúng ta không đủ học nghệ, vẫn chưa đạt được hiệu quả mong đợi.”

Cung Thượng Giác nhìn thiếu niên, chậm rãi siết chặt bàn tay.

Hắn muốn nói chẳng lẽ các ngươi đều là phế vật à, còn không so được với một đứa trẻ chưa cập quan. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân chính là người không có tư cách nói câu này nhất.

Kẻ đầu sỏ tạo nên cục diện này chính là hắn.

Y quan nơm nớp lo sợ nhìn hắn vài lần, cho rằng chính mình hôm nay không thoát được kiếp nạn, lại thấy hắn mệt mỏi phất tay: “Ta đã biết. Mong các vị tiếp tục nỗ lực, hiện tại cứ sắc nước thuốc mang tới, ta sẽ nghĩ cách.”

“Tuân lệnh.”

Sau khi mọi người rời đi, Cung Thượng Giác ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay Cung Viễn Chủy, đôi mắt chậm rãi đỏ.

“Viễn Chủy, ca ca sai rồi, em đừng giận nữa được không?”

“Không uống thuốc sao mà khỏe lại được?"

Hắn khẽ vuốt khuôn mặt trắng nhợt như giấy của thiếu niên, trong mắt tràn ngập thương tiếc cùng đau khổ.

“Chỉ cần em tỉnh lại, muốn trừng phạt ca ca thế nào cũng được.”

Giác cung cung chủ kiêu ngạo không ai bằng, nay cúi người đối trán với đệ đệ. Khoảnh khắc hắn nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi trên mặt em, dừng lại một chốc rồi chậm rãi trượt xuống gối.

Tựa như thể người đang hôn mê cũng cảm nhận được nỗi đau ấy, cũng đang rơi nước mắt.

7.
Cung Thượng Giác thổi nguội nước thuốc nóng bỏng, quay đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ, sau khi do dự một lát liền uống một ngụm rồi cúi xuống chạm vào đôi môi không màu máu kia.

Hắn cạy khớp hàm em, từ từ đút nước thuốc đắng muốn chết qua.

Đút xong một bát thuốc, môi Cung Viễn Chủy cũng nhiễm chút màu sắc.

Cung Thượng Giác cẩn thận lau đi vết thuốc khóe miệng em, khô khốc nói: "Thuốc này đắng quá."

Cung Viễn Chủy tuy ngày ngày nghiên cứu độc dược, tiếp xúc các loại dược liệu khó uống, nhưng em thích đồ ngọt, chế thuốc cho bản thân phần lớn đều không đắng.

Nhưng hiện tại, em phải uống thuốc đắng ba lần mỗi ngày.

Nếu em còn tỉnh, nhất định sẽ la lối khóc lóc bằng mọi cách, phải dỗ thật lâu mới chịu uống thuốc.

“Bọn họ không lợi hại như em, không nấu được thuốc ngon, ca ca bảo người chuẩn bị chút chè, em uống tạm nhé."

Kim Phục nghe được yêu cầu này bèn ngơ người, lại cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn Cung Thượng Giác. Sau một lúc ngập ngừng, hắn vẫn nói nhỏ: "Công tử nên chú ý sức khỏe bản thân, ngài giờ cũng có…"

“Có cái gì?”

“… Tóc bạc,” Kim Phục nức nở nói: “Ngài mọc tóc bạc”

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn mặt nước trong của Mặc Trì, thấy nơi thái dương lẫn vài sợi xám trắng.

Mới chưa đủ hai tháng.

Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, nỗi đau buồn cùng khổ sở khó tả lan tràn trong lòng.

Kim Phục không đành lòng, lặng lẽ xoay người rời đi

“Ca.”

Căn phòng trống bỗng vang tiếng nói thanh lệ.

Cung Thượng Giác ngơ ngác ngẩng đầu, thấy thiếu niên ngồi xổm bên ao, vừa nghịch nước vừa cười với hắn: "Nước trong ao của ca ca trong xanh thế này, tại sao lại gọi là Mặc Trì nhỉ"

Hắn hơi hơi hé miệng, yết hầu lại như  bị chặn, không phát ra nổi âm tiết nào.

“Ca? Sao không nói gì, ai lại chọc ca ca phiền lòng, ta giúp huynh dạy dỗ hắn."

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm em, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Hắn chậm rãi đứng dậy, bước chân lảo đảo, từng bước một tiến tới gần thiếu niên.

Hắn lại vô tình đá phải cái ly rơi cạnh ao. Trong nháy mắt, cả bóng dáng lẫn nụ cười tươi đẹp ấy đều biến mất.

Trong khoảnh khắc ấy hắn tựa như mất hết sức lực toàn thân, quỳ phịch xuống đất.

Nơi thư phòng yên tĩnh, thanh niên quỳ sát đất khóc tới mất tiếng, gần như là cầu xin mà gọi một cái tên không còn được đáp lại.

Từng âm như nhuốm máu.

9.
Một năm sau.

Lại là tết Thượng Nguyên một năm nữa.

Cung Thượng Giác ngồi ở bậc thang trước phòng, tay cầm một chiếc đèn rồng đã cũ.

Từ Cung Môn, vô số đèn trời trắng như tuyết chậm rãi bay lên, như sao trời lấm tấm, hòa tan vào đêm đen.

Lời tác giả:

P/s: ý nghĩa của cái kết là đệ đệ không còn.

Lời của mình: Mình cũng không rành edit (thật ra lâu lắm rồi mình cũng không viết đoạn văn tiếng Việt nào dài nữa), chỉ là muốn chia sẻ cho mọi người yêu thích cp này một fic mà mình thấy hay. Trong lúc edit từng chút, lại nhận ra nhiều chi tiết nhỏ rất tinh tế. Mọi người cứ từ từ cảm nhận nhé.

Nguồn: https://weiyujyizlh.lofter.com/post/76d69fae_2ba1d5665?incantation=rzMmlkRGuf9v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com