Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mini Chủy Chủy

Đoạn nhỏ ngốc nghếch, đệ đệ biến thành cục Chủy Chủy mini.

___

Nếu Cung Thượng Giác ngủ một giấc dậy phát hiện ra Cung Viễn Chủy đã biến thành size mini.

Một ngày bình thường của Cung Môn.

Cung Viễn Chủy đã ở lại Giác Cung mấy hôm nay. Mấy ngày gần đây, ca ca bận rộn công việc, em cũng tới hỗ trợ, bản thân lại vẫn luôn có phòng riêng ở Giác Cung, Cung Viễn Chủy liền cứ như vậy mà ở lại đây.

Tối hôm qua vất vả mãi mới giúp ca ca sắp xếp lại xong hết tất cả thư tín, Cung Viễn Chủy cố nén buồn ngủ thay ra áo ngoài rồi chìm ngay vào giấc.

Lúc lại tỉnh lại, Cung Viễn Chủy là bị đè ép tới tỉnh.

Không biết là thứ gì đang phủ lên cả thân hình em, đè Cung Viễn Chủy tới thở không nổi.

Em mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong tầm mắt chỉ một mảng bóng tối, cùng cảm giác trên người đè vật gì nằng nặng.

Phải hì hục mãi, Cung Viễn Chủy mới lật được thứ đang phủ trên người mình ra. Ánh sáng bừng chiếu lại, lúc này em mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì

Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn lại, hóa ra đầu sỏ đè em tới không thể nổi, vậy mà lại là cái chăn của chính mình!

Hóa ra em còn đang trên giường mình, chỉ là mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên khổng lồ, thậm chí chỉ một cái lá thôi cũng có thể che cả người Cung Viễn Chủy lại.

Nếu em đoán không sai, bản thân đã bị thu nhỏ?

Dù có là thiên tài dược lý nhưng bản thân Cung Viễn Chủy cũng không rõ đây là tình huống gì.

Lúc em còn đang suy tư, ngoài cửa có thị vệ gõ cửa.

"Chủy công tử?"

Cung Viễn Chủy nhận ra là giọng Kim Phục, vội vàng hô to bản thân ở đây.

Nhưng mà giọng em cũng thu nhỏ theo cơ thể.

Một lúc sau, thấy trong phòng không có ai trả lời, Kim Phục vào trong xem xét.

Thấy Kim Phục đi vào, Cung Viễn Chủy vội vàng đứng trên giường vẫy vẫy tay.

"Kim Phục, ta ở đây, ngươi mau đi tìm ca ca đi..."

Nhưng mặc cho em có vẫy tới mức nào, Kim Phục cũng không có chút phản ứng, cuối cùng chỉ dạo trong phòng một vòng liền ra khỏi cửa.

Bây giờ biết làm sao đây.

Em hiện tại biến thành kích cỡ còn không to bằng một bàn tay người thường, tới cả Kim Phục đi vào cũng không chú ý thấy em, sao có thể gọi ca ca tới được.

Cung Viễn Chủy buồn rầu nghĩ.

Hiện tại mọi vật xung quanh đều là quá khổng lồ đối với Cung Viễn Chủy, em tốn biết bao là lâu mới rốt cuộc đi được tới mép giường.

Mà lúc này, Cung Thượng Giác nghe nói đệ đệ biến đi đâu mất, cũng theo Kim Phục tới phòng xem xét.

"Công tử, hạ nhân nói Chủy công tử chưa ra khỏi phòng."

"Nhưng bây giờ lại đột nhiên tìm không thấy ngài ấy đâu cả..."

Giọng Kim Phục ngày càng gần, Cung Viễn Chủy nghe ra là ca ca mình tới, vui vẻ nhảy lên.

Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ lại được mở ra.

Cung Thượng Giác cau mày vào phòng nhìn một vòng, Cung Viễn Chủy lại gọi to giống vừa rồi.

"Ca, ca... Ta ở đây nè!"

Cung Thượng Giác cách em có hơi xa, ngay vào lúc Cung Viễn Chủy cảm thấy ca ca nhất định cũng không nghe được, Cung Thượng Giác đột nhiên nhìn về phía em.

"Kim Phục, ngươi có nghe được tiếng gì không?"

"A? Không có ạ công tử"

Kim Phục đần mặt ra, trong phòng lúc này ngoài hai người hắn và Giác công tử ra làm gì có ai, sao có thể có tiếng gì.

Thấy Cung Thượng Giác còn chưa thấy mình, có vẻ sắp ra khỏi phòng.

Trong lúc cấp bách, Cung Viễn Chủy thấy được lục lạc mình tháo ra hôm qua vẫn còn trên bàn.

Em vội vàng chạy tới, ôm lục lạc lên nhảy nhảy tại chỗ.

Tiếng lục lạc nhỏ xíu vang lên trong phòng.

Cung Thượng Giác đang muốn ra khỏi cửa bỗng khựng lại.

"Tiếng lục lạc."

Nói rồi hắn đi theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện ra nhóc bé xíu đang cầm lục lạc nhảy nhảy trên bàn.

Cung Thượng Giác trong phút chốc cũng khiếp sợ vô cùng, dùng ngữ khí khó tin mà hô:

"Viễn Chủy?!"

.

Cung Viễn Chủy mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên bàn trà của Cung Thượng Giác, kể chuyện sáng nay mình gặp.

Cung Thượng Giác lo lắng hỏi:

"Sao đột nhiên lại thành thế này rồi, em có cách nào giải quyết không?"

Cung Viễn Chủy thành thật lắc đầu.

"Không có, ta cũng không biết sao lại vậy nữa."

Một cơn gió lùa vào phòng, Cung Viễn Chủy hơi co rúm lại, Cung Thượng Giác vội vàng dùng bàn tay mình che chắn lại cho em.

Ngoại trừ quần áo Cung Viễn Chủy mặc cũng thu nhỏ theo, em không còn cái gì khác, hiện tại Cung Viễn Chủy chỉ mặc một lớp áo trong hơi mỏng.

"Em đó! Lại lười biếng, không chịu mặc áo ngủ, cứ cởi ra là ngủ thôi."

"Giờ thì tốt rồi, trời lạnh thế này, không có quần áo mà mặc."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy lạnh tới hơi phát run, vội vàng lại siết tay mình chặt hơn, hận sắt không thành thép mà nhìn em.

Cung Viễn Chủy không hề thiếu quần áo, nhưng đó chỉ là Cung Viễn Chủy bự.

Với Cung Viễn Chủy bây giờ, đủ loại quần áo mà Cung Thượng Giác làm cho em đều hơi thô ráp.

Cung Viễn Chủy da thịt non mịn, Cung Thượng Giác sợ dùng những bộ quần áo kia sẽ mài tới em khó chịu, sáng sớm đã lệnh Kim Phục đi tìm lụa tơ tằm tốt nhất, giờ hẳn là đã sắp trở lại rồi.

Không lâu sau, Kim Phục đã mang một xấp vải dệt cùng kim chỉ chạy về.

Hiện tại chuyện Cung Viễn Chủy đã thu nhỏ không thể nói cho ai cả, đương nhiên chỉ có thể dùng nguyên vật liệu thô, còn quần áo thì... Cung Thượng Giác phải tự xắn tay áo may.

Kim Phục xung phong nhận việc

"Giác công tử, xin hãy để ta làm, sao có thể để ngài làm những việc thế này."

Nhưng ngoài miệng hắn nhận việc, thực tế thì vật vã nửa ngày cũng không đi được đường may nào.

Thấy Cung Viễn Chủy đã ngồi trong đống vải nhỏ bên cạnh cả nửa ngày, Cung Thượng Giác vội đuổi Kim Phục đi.

"Cứ như ngươi vậy, ba tháng nữa Viễn Chủy cũng không có quần áo mà mặc."

Rồi hắn lấy vải dệt qua, ướm lên người Cung Viễn Chủy cắt trái tỉa phải, miếng vải dần hiện dáng ban đầu của áo quần.

Cung Viễn Chủy không ngờ Cung Thượng Giác còn biết làm những thứ này, em nhìn Cung Thượng Giác tay chân thoăn thoắt, sự sùng bái ngập tràn trong ánh mắt.

"Ca, huynh lợi hại quá!"

Sau khi Cung Viễn Chủy thu nhỏ, tới cả giọng nói cũng trở nên non nớt hơn nhiều.

Nhìn Cung Viễn Chủy tựa như một bé búp bê nhỏ đang dùng giọng non nớt khen mình, lòng Cung Thượng Giác mềm nhũn, vươn ngón tay muốn chọc chọc khuôn mặt Cung Viễn Chủy, lại suýt chút nữa chọc em lảo đảo cả người.

"Ca!"

Cung Viễn Chủy bất mãn ôm đầu, trừng Cung Thượng Giác một cái.

Cung Thượng Giác nhịn không được mà cười ra tiếng, Cung Viễn Chủy thu nhỏ rồi hình như còn đáng yêu hơn cả trước đây.

Dùng tốc độ nhanh nhất làm một bộ cho Cung Viễn Chủy mặc xong, Cung Thượng Giác dẫn em đi Tuyết Cung.

Đúng lúc Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đều ở đó, mấy người mắt đối mắt nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy đang ngồi trên bàn.

Cung Thượng Giác kể lại từ đầu tới cuối cho Nguyệt trưởng lão, muốn hắn nghĩ cách giải quyết, nhưng chuyện bản thân Cung Viễn Chủy còn không rõ ràng, Nguyệt trưởng lão cũng có chút khó xử.

"Ta quả thực chưa nghe chuyện này bao giờ..."

Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngữ, ngồi trên cốc trà úp ngược để trên bàn, đối diện với ánh mắt mấy người kia.

Nhân lúc Nguyệt trưởng lão và Cung Thượng Giác còn đang thảo luận biện pháp giải quyết một bên, Cung Tử Vũ Cung Tử Thương nhìn Cung Viễn Chủy, hai mắt lóe sáng.

Nhìn nhóc con Cung Viễn Chủy ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, nay bị biến thành kích cỡ bé búp bê, Cung Tử Vũ hiếm lạ vô cùng, muốn chọc chọc mặt em vài cái.

Nhưng hắn vừa mới duỗi tay ra đã cảm thấy một cơn đau đớn.

Nhóc Cung Viễn Chủy này, vậy mà lại dùng ám khí bé xíu của mình chọc tay hắn.

Cung Tử Vũ bất mãn:

"Nè, Cung Viễn Chủy, ám khí đệ có kịch độc mà, cứ như vậy mà chọc ta thế hả?"

Tuy rằng đã thu nhỏ nhưng lực công kích của Cung Viễn Chủy không giảm đi chút nào, em kiêu ngạo nhìn Cung Tử Vũ bảo:

"Thì sao, ngươi cũng không phải không uống Bách Thảo Tụy ta chế."

"Không được động tay động chân với ta, chỉ có ca ca ta mới có thể chạm vào ta!"

Cung Tử Vũ bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm:

"Rõ ràng ta cũng là ca ca ngươi mà..."

Cung Tử Thương bên cạnh nhìn bé Cung Viễn Chủy đang giương nanh múa vuốt, không nhịn được mà muốn trêu chọc nhóc:

"Nào, gọi một câu tỷ tỷ cho ta nghe nào."

"Tỷ... Tỷ tỷ"

Trước mặt Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy vẫn tương đối nghe lời.

Nghe giọng non non mềm mềm của Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương cảm thấy tim mình đã tan chảy thành nước rồi, tiểu độc vật sau khi biến thành nhóc tiểu tiểu độc vật đáng yêu quá à!

"Nào, gọi thêm vài tiếng đi nhóc."

Đối diện với sự trêu chọc của Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy sắp chống đỡ không được. Em nhìn Cung Thượng Giác còn đang bàn luận với Nguyệt trưởng lão ở một bên, sốt ruột gọi:

"Ca!!"

Thấy Nguyệt trưởng lão cũng không nghĩ ra cách nào, Cung Viễn Chủy bị đùa giỡn gấp đến mức đứng ngồi không yên.

Cung Thượng Giác vội vàng tiến lên, nâng em lên trong bàn tay mình, trừng hai người trước mặt mình một cái. Hắn ôm Cung Viễn Chủy vảo lòng mang đi, để lại Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương gọi với theo phía sau:

"Cung Thượng Giác, đừng đi mà, để Cung Viễn Chủy lại cho bọn ta chơi chơi xíu..."

___

Nguồn: lofter wangziduixiang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com