Một buổi sáng ở Giác cung
Sáng sớm sẽ có những chuyện gì xảy ra ở Giác cung đây?
Câu chuyện hằng ngày bình đạm của ca ca đệ đệ.
___
Chân trời hơi hửng, vài tia sáng nhạt dần lộ ra. Mặt trời chưa lên, trăng rằm chưa lặn, nhưng Cung Thượng Giác đã mặc xong quần áo, đứng trước gương đồng điều chỉnh đai buộc trán.
Hôm nay là hội nghị thường kỳ gia tộc ngày mười lăm mỗi tháng, đai buộc trán cần phải chỉnh tề.
Cung Thượng Giác sửa sửa vạt áo, đi đến mép giường, nhặt lên mấy viên lục lạc rơi rụng trên mặt đất. Hắn nhíu mày trầm tư một hồi, lại dường như nghĩ tới điều gì, ý vị không rõ mà nhếch khóe miệng.
Hắn đặt mấy viên lục lạc vào hộc đựng cạnh gương đồng. Trong hộc toàn là lục lạc đủ loại màu sắc, chất liệu khác nhau, có to có nhỏ, trong ánh nến lập lòe tựa như sao đêm, lại cũng giống như đôi mắt hắn
"Ưm~" giọng nói nhão nhão dính dính vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, nhuốm vẻ mệt mỏi cùng nũng nịu lơ đãng.
Cung Viễn Chủy mơ mơ màng màng muốn dậy. Hôm nay là hội nghị thường kỳ gia tộc, tuy rằng em rất ghét kiểu hội nghị chỉ để mọi người tụ lại, nhàm chán lại không có nội dung thế này.
Nhưng mà hết cách, ca ca là người tuân thủ gia quy nhất, không bao giờ vắng họp. Nếu chỉ có một mình, em mới chẳng thèm tham gia cái hội nghị thường kỳ bỏ đi này, đã sớm tìm đại một lý do đuổi vị chấp nhận gà mờ kia.
Cung Thượng Giác hôm qua mới vừa về, cho dù có nghỉ ngơi chỉnh đốn một hồi rồi mới đi phục mệnh cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng ca ca em lại là kiểu người có mệt tới không đứng thẳng nổi cũng sẽ ăn mặc chỉnh tề, bước đi như gió tới Vũ cung một khắc trước hội nghị.
Không muốn tách khỏi ca ca, muốn cùng đi cơ. Trong đầu Cung Viễn Chủy chỉ lặp lại một câu, dù đầu óc vẫn còn mơ hồ cũng đã chuẩn bị giở chăn rời giường.
Chăn mới giở được một góc đã có một bàn tay đè lại bờ vai hơi nghiêng, rồi một bàn tay khác lại đắp chăn đàng hoàng cho em, còn tốt bụng dém chăn lại.
Trong mơ hồ, Cung Viễn Chủy cảm nhận được có gì ẩm ướt hạ trên trán, như là một nụ hôn. Rồi tiếng nói trầm thấp dễ nghe truyền tới tai, không hiểu sao lại khiến lòng yên tâm lạ.
“Đừng dậy, ngủ đi.”
Là ca ca.
Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đại não còn chưa tỉnh táo của Cung Viễn Chủy.
Một bàn tay Cung Thượng Giác nhẹ vỗ về nơi thái dương em. Hắn nhìn người lúc nãy còn giãy giụa muốn rời giường giờ đây lại mơ màng mà ngủ tiếp, chậm rãi nở nụ cười.
Nữ hầu đã sớm chờ ở gian ngoài, nhìn thấy hắn bước ra liền bưng trên khay.
“Công tử, dược thiện sáng nay.”
Cung Thượng Giác phất phất tay, không định dùng. Vừa rồi dỗ Viễn Chủy ngủ, tốn một chút thời gian, bây giờ phải tới Vũ cung ngay mới kịp.
“Chủy công tử đã dặn ngài nhất định phải uống xong." Nữ hầu cung kính mà giơ khay lên đỉnh đầu.
Như nàng đã tính, khay chợt nhẹ, tiếng nuốt nhẹ nhàng truyền tới. Nữ hầu nhẹ nhàng thở phào, thật ra chén dược thiện này do nàng chuẩn bị. Vốn dĩ bình thường Chủy công tử cũng sẽ dặn trước, chỉ là tối qua sau khi Giác công tử về mình mãi không gặp được Chủy công tử nên mới không nghe lời dặn trước nào.
Chuyện Cung Thượng Giác ít cảm giác thèm ăn, người hầu thân cận như bọn họ đều biết. Giác công tử chưa từng bạc đãi còn bảo vệ bọn họ, bọn họ đều ghi tạc trong lòng. Chủy công tử cũng phải điều chỉnh nhiều lần mới an tâm cho công tử uống dược thiện này, còn phải giám sát Giác công tử uống xong mỗi ngày mới yên tâm.
Công thức của dược thiện có tổng cộng ba bản, một bản ở chỗ Chủy công tử, một bản Kim Phục vẫn luôn cùng Giác công tử ra ngoài cầm, bản cuối cùng tự nhiên ở chỗ nàng.
“Được rồi, lui xuống đi." Cung Thượng Giác đặt bát không lên khay, cầm lấy khăn gấm nhẹ xoa khóe miệng.
“Khoan đã.”
“Công tử có gì phân phó.”
“Dùng canh gà đêm qua dặn các ngươi hầm, đợi Viễn Chủy tỉnh lại thì nấu cho em ấy một bát mì súp gà. Dùng công thức mà hôm trước ta có gửi về."
“Nô tỳ đã biết, từ sớm đã bảo đầu bếp nữ hầu, đợi Chủy công tử rửa mặt xong liền có thể dùng đồ ăn sáng.”
“Ừm.” Cung Thượng Giác ra cửa, cầm kiếm trong tay Kim Phục, đi như gió tới Vũ cung.
Cung Thượng Giác vốn ít thèm ăn, cũng không ăn đồ mặn. Nhưng hắn lần này ra ngoài, qua Giang Nam, tìm thấy một quán nhỏ dân gian trong hẻm. Quán nhỏ đông không còn chỗ ngồi, lại chỉ bán một loại mì súp gà.
Hắn bỗng sinh tò mò, nghĩ rằng dạo này cũng không có việc gì bận, liền cùng Kim Phục xếp hàng giữa hàng người dân buôn bán nhỏ mặc áo vải thô.
“Công tử khí độ bất phàm như vậy, không ngờ sẽ cùng xếp hàng rồng rắn với đám dân thường phố phường chúng ta."
Người khuân vác thân nửa treo áo tơi xếp phía trước hắn ngạc nhiên rằng nơi quán nhỏ ồn ào cãi cọ thế này lại còn có thể một thiếu gia từ ăn mặc tới khí chất đều không tầm thường thế này, hàm hậu cười cười mà bắt chuyện.
“Chỉ là vào nhầm, không ngờ nơi này lại náo nhiệt tới thế, cũng muốn xem xem các loại đồ ăn mỹ vị ra sao, làm mọi người chê cười."
Cung Thượng Giác nhiều năm bôn ba giang hồ, đã quen không ra vẻ làm cao. Lưỡi đao sắc bén của hắn chỉ hướng về những môn phái và kẻ phản bội muốn gây hại cho Cung Môn, không phải những người bình dân áo vải trói gà không chặt này.
“Công tử không biết, quán ăn tụ tập đông khách thế này, thực ra chỉ bán đúng một món mì súp gà. Nhưng mà vị món ăn này thực sự rất ngon, tiểu nữ nhà ta chỉ thích quán này. Nếu chốc nữa chưa đem một chén về cho nàng, nhóc con này thế nào cũng phá phách làm cả nhà gà bay chó sủa."
Người khuân vác cũng chưa từng gặp thiếu gia nào không làm cao thế này, vốn khi bắt chuyện còn hơi rụt rè, sợ hắn chê mình thân đầy mồ hôi, mặt nhuốm đầy muội than đá. Thấy người trước mặt không hề biểu lộ chút thái độ khinh thường, sắc mặt vẫn như thường lệ, trong lòng hắn lại xem trọng thêm vài lần, lời nói tiếp theo đã mang ngữ khí kể chuyện nhà.
Cung Thượng Giác cười mở miệng.
"Nhà ta cũng có một đệ đệ."
Quán nhỏ dân gian, tất nhiên không thể nấu nướng tinh tế như đầu bếp nữ Cung Môn, cũng không có mâm ngọc khắc hoa mạ vàng. Trong cái bát sứ men xanh lớn rất đỗi bình thường, chỉ có nước canh óng ánh chút mỡ, một vắt mì sợi nhỏ như sợi tóc, thậm chí vì chủ quán sơ ý quên mà không có cả hành thái.
Quán nhỏ không có bàn ghế, hắn cùng Kim Phục bưng bát ngồi trên thềm đá trước cửa. Đưa bát lên miệng, không có mùi vị đồ ăn mặn khó chịu như thịt thà bình thường, chỉ thoang thoảng thanh hương nhè nhẹ, hòa lẫn với mùi vị mì sợi, vậy mà lại không khiến hắn khó chịu gì.
Một chén mì xuống bụng, hắn còn thấy dư vị vô cùng. Canh thơm ngon, sợi mì mềm dẻo, hòa với phong vị của phố phường xung quanh, bát mì này là bát mì ngon nhất trong lòng hắn.
“Ngày mai trước khi rời đi, tìm công thức bát mì này.” Cung Thượng Giác uống xong ngụm canh cuối cùng, nhìn Kim Phục đang và ngụm to bên cạnh, nhàn nhạt nói.
“Dạ công tử.”
Lúc Cung Viễn Chủy lại tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, em đỡ eo, nhe răng trợn mắt mà ngồi dậy. Đầu tóc rối bời khoác sau vai, em mờ mịt nhìn giường đệm trống rỗng, lại quay đầu nhìn phòng ngủ ngập ánh nắng mặt trời. Rồi em mới nhận ra hình như ca ca đã đi Vũ cung, trước khi đi còn hôn mình một xíu.
Cung Viễn Chủy ngồi trên giường vuốt ve cái trán in nụ hôn của Cung Thượng Giác, ngọt ngào cười, rồi lại bắt đầu buồn bã vì tỉnh lại không được thấy ngay ca ca.
“Công tử, nên rửa mặt.” Nữ hầu cầm khăn gấm, bưng thau đồng đi vào phòng ngủ.
“Hôm qua quên dặn ngươi chuẩn bị dược thiện cho ca ca." Cung Viễn Chủy buông khăn gấm, hơi ảo não mở miệng.
“Công tử không cần lo lắng, nô tỳ đã bảo y sư làm một phần thuốc dựa theo công thức của công tử, sáng nay Giác công tử uống xong rồi mới đi vũ cung.”
Nữ hầu duỗi tay nhận lại khăn gấm, gấp cẩn thận rồi để lại vào rổ bên mình.
“Làm không tệ, lát nữa ta sẽ chọn cho ngươi vài cái trâm cài từ số đồ ca ca mang về."
“Vậy thì nô tỳ cảm ơn công tử.” Nữ hầu cười nói.
“Trên bàn gian ngoài có mì súp gà vừa nấu xong, công tử có dùng bữa luôn không ạ.”
Nữ hầu ngước mắt nhìn khuôn mặt có vẻ không ưng ý lắm của Cung Viễn Chủy, thở dài trong lòng một hơi, rồi ngay trước lúc Cung Viễn Chủy nói lời từ chối thì lại nói:
“Là Giác công tử đã cố ý dặn trước.”
Quả nhiên, miệng nhỏ hơi mở ra liền ngậm ngay lại, tới cả khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười. Em nhẹ nhàng bước ra gian ngoài, miệng cũng lẩm bẩm.
“Nếu là ca ca đã dặn thì nhất định phải ăn vậy.”
Cung Viễn Chủy hân hoan uống xong ngụm canh cuối cùng, mắt sáng long lanh nhìn hướng nữ hầu bên người, tới giọng nói cũng tràn ngập vui sướng.
“Bát mì này khác với những món thường ngày, lại có một tư vị khác."
“Có lẽ vì đây là công thức hôm trước Giác công tử đưa về. Kim thị vệ bảo đây là món ăn mặn duy nhất Giác công tử ăn vừa miệng, nên cố ý tìm công thức cho công tử nếm thử. Trông bộ dáng công tử cũng có vẻ rất thích, vậy là không uổng phí tâm tư Giác công tử rồi."
Nữ hầu thu dọn bát, hành lễ Cung Viễn Chủy xong liền lui xuống.
Hiếm có đồ ăn mặn có thể khiến ca ca chịu ăn. Cung Viễn Chủy tặc lưỡi một chút, tâm tình không khỏi lại tốt hơn vài phần.
Khi Cung Thượng Giác về Giác cung thì Cung Viễn Chủy mới dùng xong đồ ăn sáng không lâu, nữ hầu tới nhận áo choàng hắn thay ra, thuận miệng báo:
“Chủy công tử vừa dùng xong cơm, hiện đang xem y thư ở hậu viện ạ.”
“Ừm. Viễn Chủy có hài lòng với bát mì kia?" Giọng nói đáng lẽ luôn bình tĩnh như giếng cổ không một gợn sóng, nay lại pha chút cảm xúc chờ mong nhè nhẹ, khiến khóe miệng nữ hầu không khỏi hơi cong lên.
Hiếm thấy công tử mang bộ dạng chờ mong như vậy. Chỉ là một chén mì thôi, nhưng quả nhiên phải là chuyện của Chủy công tử mới khiến công tử để bụng tới thế
"Chủy công tử rất thích, công tử yên tâm.”
“Lui xuống đi.”
“Dạ.”
Hậu viện Giác cung.
Cung Viễn Chủy nằm bò trên bàn đá, chán chường lật xem y thư sớm đã thuộc làu làu. Cũng kỳ quái thay, bình thường có thể xem say mê, nay ca ca về rồi lại một chữ cũng không vào đầu. Trong đầu em chỉ có nụ hôn chuồn chuồn lướt sáng nay cùng bát mì kia.
Nhớ ca ca quá đi, sao ca ca còn chưa về nhỉ.
“Sột soạt.” m thanh khe khẽ chân bước trên lá rụng truyền tới tai, Cung Viễn Chủy lập tức cười xoay người lại, vui sướng gọi.
“Ca!”
“Sao hôm nay còn chưa vấn tóc?” Cung Thượng Giác tới gần em, đưa tay vén lên một phần tóc đen. Sợi tóc đen nhánh tựa lóng lánh dưới ánh mặt trời, giống như một mảnh tơ lụa hảo hạng.
“Không tìm thấy lục lạc, chỉ còn chỉ bạc, liền không muốn bảo nữ hầu thắt cho ta.”
Cung Viễn Chủy giơ tay nắm lấy bàn tay buông cạnh người của Cung Thượng Giác, hơi có vẻ đáng tiếc nói.
Cái lục lạc kia mình còn chưa mang được bao lâu, chỉ là vì nghênh đón ca ca về nên mới cố ý đổi. Không ngờ sáng nay tỉnh lại tìm kiếm trong ngoài khắp nơi cũng không thấy. Những cục còn lại em cũng không muốn đeo, không còn là một bộ hoàn chỉnh nữa rồi.
Cung Thượng Giác nghe xong trong mắt một mảnh sâu thẳm, không rõ ý vị mà cười một chút. Hắn hôn hôn đuôi tóc trong tay, rồi giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi hơi lộn xộn của em.
“Mất thì thôi, lần này ca ca về có mua mấy cái mới cho em, dùng đồ mới là được.”
“Vậy nghe ca ca.”
Kịch trường nhỏ:
1.
Vũ cung, trong điện chấp nhận.
“Sao hôm nay Viễn Chủy đệ đệ không tới?"
Cung Tử Vũ tò mò hỏi, đệ đệ ngày thường không tới thì thôi, sao hôm nay Cung Thượng Giác đã về rồi mà còn không chịu tới họp.
“Viễn Chủy đệ đệ có chuyện quan trọng, nếu chấp nhận có việc tìm Viễn Chủy đệ đệ thì cứ nói với ta là được.”
Cung Tử Vũ:...Hai anh em mấy người, sao mà tới tìm cớ cũng tìm giống nhau vậy. Hắn không tin Cung Viễn Chủy có chuyện quan trọng gì. Ngoài bám Cung Thượng Giác ra thì hắn còn việc quan trọng gì?
Lúc này, Viễn Chủy đệ đệ "có việc quan trọng cần xử lý" theo lời Cung nhị, còn đang rúc trong Giác cung ngủ quên trời quên đất.
2.
Mỗi lần Cung Viễn Chủy làm rơi lục lạc, Cung Thượng Giác sẽ cất đi kĩ càng. Đặc biệt là lục lạc rơi rụng trên giường, trên sàn sau đêm hoan hảo, hắn đều cất cẩn thận hết.
Tới khi Cung Viễn Chủy hỏi, hắn chỉ biết hứa hẹn sẽ cho em cái mới sau. Những cái lục lạc rơi rụng ấy, đều là đồ quý của Cung nhị tiên sinh.
Nguồn: https://boyikou31109.lofter.com/post/4cbad13f_2ba2ddd02?incantation=rzQc7YcbCITc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com