Nguyệt Hạ Đàm
Đây là một vài đoạn trích Giác Chủy ngọt ngào nòm nòm từ truyện Nguyệt Hạ Đàm. Nội dung truyện thì đại loại là người trong Cung Môn ai cũng có não, từ đầu tới cuối đang bày kế bẫy Vô Phong và Cung Hoán Vũ. Giác Chủy chỉ có nhau, siêu siêu siêu siêu ngọt ngào. Chị tác giả ngừng update 2 tháng rồi nhưng mình quá cố chấp với sự ngọt tan chảy của ca đệ trong truyện này nên up tạm. Mọi người có thể xem qt bản đầy đủ hơn trong list Giác Chủy tổng hợp 2 của chị Meoden9722 nha, tên là Dưới ánh trăng đàm.
____
[Cung Thượng Giác biết Cung Hoán Vũ đáng nghi nhưng vẫn theo kế mà rời khỏi Cung Môn, thế rồi tin Chấp Nhẫn và Thiếu chủ cùng chết lại truyền tới...]
Cung Thượng Giác không dám nghĩ tiếp nữa.
Hắn rất hiếm khi làm điều khiến bản thân hối hận, nhưng giờ đây lại đang ảo não vô cùng. Hắn từng cho rằng chỉ cần có mình ở đây, liền sẽ có tự tin sẽ bảo vệ cho Viễn Chủy bình yên dưới cánh chim mình, dù là mưa rền gió dữ thế nào cũng không thể tổn thương mảy may tới Cung Viễn Chủy. Nhưng hiện giờ, hắn mới rời sơn cốc có nửa ngày, vậy mà đã bắt đầu thấy hữu tâm vô lực.
Rõ ràng hắn không muốn nhìn thấy đứa bé kia chịu khổ nhất, lại chính hắn luôn là người hại đứa trẻ ấy chịu khổ.
Tết Thượng Nguyên năm ấy cũng là vì hắn, là hắn đã không khống chế được bản thân. Lời nói kia vừa rời miệng, hắn đã hối hận. Hắn để Viễn Chủy rời đi không phải vì không muốn thấy em, là vì không dám gặp, sợ bản thân lại nói lời gì tổn thương người kia, sợ thấy ánh mắt vỡ vụn của Cung Viễn Chủy.
Hắn ngồi lặng trong phòng suốt một đêm, tới khi hừng đông ló rạng mới đứng dậy, chuẩn bị đi Chủy Cung xem đứa nhỏ kia thế nào rồi. Không biết em có còn như khi còn nhỏ, trốn ở phòng thuốc nhỏ kia, vừa xem y thư, vừa lặng lẽ rơi lệ hay không.
Không ngờ vừa mới ra tới cửa đã nghe thấy giọng Kim Phục truyền tới từ ngoài phòng.
Hắn nói cái gì mà áo mới mới tốt, người cũ mới hay, mong Chủy công tử thông cảm.
Đúng là hoang đường.
Hắn chưa từng so sánh Viễn Chủy với người khác bao giờ.
Nhưng hắn vừa đẩy cửa ra, đã nghe được giọng nói run rẩy của Cung Viễn Chủy. Em chỉ để lại cho hắn một bóng lưng, hắn lại dường như thấy được hốc mắt đỏ bừng cùng nước mắt chua xót của người kia.
"Nhưng mà ta..."
"Nhưng mà ta không phải quần áo."
Cung Thượng Giác gần như đau lòng tới run rẩy, em đương nhiên không phải quần áo, mà em cũng không cần phải là quần áo. Em và hắn đã sống nương tựa với nhau mấy năm nay, đã sớm trở thành một phần trong sinh mạng hắn, nào còn cần phải so sánh mới cũ gì đó.
Hắn đi vài bước lên trước, nâng đệ đệ lên từ cửa thềm đá, lại quay mặt em hướng về phía mình.
"Ca?"
Biểu cảm kinh hỉ xen lẫn sự không thể tin được của Cung Viễn Chủy lại làm lòng hắn đau quặn một đợt.
Sơn cốc Cựu Trần vốn lạnh lẽo, bây giờ lại đang giữa đông. Viễn Chủy rơi lệ, không biết mặt có bị gió lạnh thổi tới đau xót không. Cung Thượng Giác cố gắng gượng nở một nụ cười, duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt em, rồi lại vẫn chưa buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy.
"Có đau không?"
Cung Viễn Chủy không nói gì, chỉ lắc đầu, lại thử thăm dò lại gần hắn hơn một chút.
Cung Thượng Giác thở dài, duỗi tay ôm em vào lòng ngực.
"Xin lỗi em nhiều, Viễn Chủy."
"Không, không cần mà."
Người đang vùi đầu trên vai hắn hình như còn khóc nhiều hơn trước, lại không chịu mà lắc đầu, nắm chặt ống tay áo ca ca, hơn nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được.
"Ca, ta không sao mà."
Cung Thượng Giác nhìn bộ dáng em đang cố cậy mạnh tỏ ra mình ổn, không đành lòng vạch trần thêm:
"Được rồi, nếu Viễn Chủy không có việc gì, vậy em nghỉ lại ở Giác Cung, ngủ thật ngon một giấc đi, được không?"
Cung Viễn Chủy gật gật đầu, lúc này hắn mới nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu đệ đệ, dỗ em vào phòng trước.
Kim Phục đứng bên cạnh có trực giác hình như mình đã nói lời lung tung chọc tới công tử rồi, bèn lập tức quỳ xuống muốn nhận tội, lại bị Cung Thượng Giác tự tay ngăn lại. Giọng nói hắn kiềm chế nỗi tức giận không thể bỏ qua.
"Ngươi là người đã đi theo ta lâu nhất, ta cho rằng ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên."
"Từ nay về sau, không được nói những lời vọng ngôn vớ vẩn này với Viễn Chủy nữa."
[...]
[Cung Thượng Giác trở về Cung Môn gấp gáp không báo cho ai, lo lắng cho đệ đệ bị nghi ngờ hiểu lầm, tới Chủy Cung tìm em]
Cung Thượng Giác vừa bước vào trong y quán đã thấy đệ đệ ngồi dậy từ trước bàn. Em gấp tờ giấy trong tay lại rồi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đấm đấm vai cổ bản thân. Cung Thượng Giác nhìn mà không khỏi bắt đầu đau lòng, không cần nghĩ cũng biết Cung Viễn Chủy nhất định hai hôm nay chưa được ngủ ngon, lại cần phải thời thời khắc khắc giữ tinh thần tỉnh táo, hiện nay đã sớm mệt mỏi trên cả thể xác lẫn tinh thần.
Cung Viễn Chủy rất nhanh đã phát hiện trong y quán có hơi thở người khác, không kịp tự hỏi gì, gần như trong nháy mắt quay đầu lại đã nắm lấy ám khí trong tay.
Nhưng giây tiếp theo em đã bị người kia tới gần bắt lấy cổ tay, ám khí cũng theo đó mà rơi xuống đất, bị người dùng chân đá sang một bên.
Cung Viễn Chủy lấy lại bình tĩnh, rồi ngay sau đó lại thả lỏng toàn thân trong hơi thở mang hương quế quen thuộc kia. Em len lén nhích sát vào trong lòng huynh trưởng.
"Ca..."
Dù Cung Thượng Giác đã được nhìn thấy bộ dáng tin tưởng ỷ lại tới hoàn toàn này của em hàng trăm ngàn lần, lại vẫn nhịn không được mà trái tim mềm nhũn lại. Hắn xoay cổ tay chuyển từ bắt thành nắm lấy tay em, để yên cho Cung Viễn Chủy rúc tới khoảng cách có thể nói là thân mật quá mức đối với huynh đệ bình thường, rồi mới chậm rãi vươn một bàn tay khác điểm điểm lên tờ giấy trên bàn.
"Đây là gì vậy?"
Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt:
"Là mật thư ta chuẩn bị gửi cho Cung Tử Vũ, muốn hắn phối hợp với ta, điều tra vài thứ."
Điều này có nghĩa em không bị Cung Tử Vũ làm khó xử, Cung Thượng Giác gật gật đầu, thầm nghĩ hắn ta còn xem như có chút đầu óc. Rồi hắn lại gọi Kim Phục đang chờ lệnh ngoài cửa vào phòng mang thư đi, trong ánh mắt nghi hoặc của Cung Viễn Chủy, nhìn em hơi trêu chọc.
"Sao, dưới tay em còn ai tin được hả?"
Cung Viễn Chủy nhớ tới chuyện xảy ra hai ngày nay ở y quán, thậm chí là những sóng ngầm đã bắt đầu từ sớm hơn trước đây, gương mặt không khỏi tái nhợt lại. Em nắm lấy tay áo huynh trưởng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cung Thượng Giác nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách này của em, cũng không còn ý trêu em nữa.
"Giác Cung Chủy Cung luôn ít hạ nhân, đúng là ta sơ sót, không dạy em cách quản lý cấp dưới cho tốt."
"Không phải do ca ca sai mà."
Cung Viễn Chủy vẫn lắc đầu, việc phản bác lời áy náy của ca ca gần như đã trở thành bản năng của em.
Cung Thượng Giác thở dài trong lòng, Viễn Chủy của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là quá ngoan, quá ngoan, như thể vẫn luôn sợ hãi nếu làm sai chuyện gì, nói sai điều gì, liền sẽ bị hắn vứt bỏ. Chuyện này hình như là hắn đã sai, là do hắn vào sau khi vất vả mới dạy được Cung Viễn Chủy cách ỷ lại, lại vì một lần mất khống chế nhất thời mà khiến đứa trẻ này lo được lo mất.
Nhưng cũng không sao, là do hắn sai, đương nhiên hắn sẽ đền bù. Bông hoa mà Cung Thượng Giác hắn dùng hết lòng mình tưới, tự nhiên cũng sẽ chỉ lớn thành bộ dáng hắn mong chờ.
Mà những điều Cung Viễn Chủy không rõ, hắn cũng sẽ từng chút một khiến em hiểu ra.
Vì thế giây tiếp theo, Cung Viễn Chủy liền thấy ca ca buông lỏng bàn tay đang nắm tay mình, lùi về đằng sau nửa bước tạo khoảng cách với bản thân. Em theo bản năng ngẩng đầu lên, lại thấy được ca ca hiếm thấy mà lộ ra biểu cảm nghiêm khắc lạnh lùng với mình. Em không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng vẫn run rẩy kiềm nén bản năng muốn nắm lấy ống tay áo Cung Thượng Giác, tự giác thẳng lưng lên.
"Ca?"
Mà Cung Thượng Giác chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm em, tựa như một bức tượng thần phật vô tình vô dục.
"Cung Viễn Chủy, không phải ta đã nói với em sao, dù chuyện gì có xảy ra cũng không được nhúng tay vào."
Thân thể người thiếu niên bắt đầu không tự giác mà run rẩy.
Dù là ai cũng biết Cung Thượng Giác chỉ đang xấu tính vô lý, trong tình huống như lúc ấy, dù cho Cung Thượng Giác có trong Cung Môn, cũng không thể ngăn Cung Viễn Chủy bị mời đi y quán kiểm tra di thể.
Nhưng Cung Viễn Chủy lại chỉ run rẩy hơi khom người lại, dù nước mắt đã đong đầy khóe mi, cũng vẫn đang cố gắng kiềm nén hơi thở không còn vững vàng của mình, rồi chậm rãi cúi đầu xuống.
"Xin ca ca cứ trách phạt."
Cung Thượng Giác đương nhiên sẽ không phạt em, hắn chỉ trầm mặc suy tư xem, rốt cuộc là bước nào đã sai, mới biến Viễn Chủy thành bộ dáng lo được lo mất lại không trách móc hắn chút nào thế này. Nam nhân nhẹ nhàng nâng tay, dùng cách vẫn thường dùng để trấn an đệ đệ, vuốt ve từ đầu tới chân tóc người thiếu niên.
Rồi trong ánh mắt khó hiểu lại kinh hỉ của của Cung Viễn Chuỷ, hắn tiếp tục vuốt xuống dưới, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau eo em.
"Viễn Chủy, ta đã dặn em phải nghe lời."
Cung Viễn Chủy dường như vừa trải qua một lần vui buồn lên xuống, chỉ ngơ ngác nhìn Cung Thượng Giác, không nhịn được mà gật gật đầu.
Cung Thượng Giác nâng tay nắm sau gáy em, hơi dùng chút lực khiến nhóc con ngẩng đầu lên đối diện với mình.
"Nhưng ta chưa từng nói không cho em giải thích cho mình."
Cung Viễn Chủy hoang mang suy tư một hồi lâu rồi mới mở miệng trong ánh mắt cổ vũ của Cung Thượng Giác.
"Ta... ta không phải không nghe lời ca mà, chỉ là tình huống lúc ấy đặc biệt, Viễn Chủy cũng không phải chủ động nhúng tay..." Em nghĩ ngợi, rồi lại bổ sung: "Ta không có việc gì, Kim Phục cũng có giám sát ta dùng bữa đàng hoàng, ca ca không cần lo lắng."
Cung Thượng Giác lúc này mới vừa lòng gật đầu.
"Cung Viễn Chủy, em chỉ cần nhớ kỹ, em vĩnh viễn không cần phải chịu thiệt, chịu tủi thân vì bất cứ kẻ nào."
Dù cho là hắn.
Bộ dáng người thiếu niên hình như đang suy tư gì đó thực sự có hơi đáng yêu, Cung Thượng Giác đang muốn duỗi tay xoa nắn gương mặt đệ đệ, lại nghe thấy tiếng bước chân đã cố tình bước nhẹ bên ngoài, nháy mắt liền đề phòng cảnh giác. Cung Viễn Chủy hiển nhiên cũng ý thức được điều này, lập tức quay đầu nhìn hắn, tựa như một chú cún con đang chờ đợi hiệu lệnh của chủ nhân. Cung Thượng Giác cuối cùng cũng không nhịn được mà duỗi tay chạm chạm môi dưới em đang cắn, rồi cho em một khẩu lệnh đồng ý.
"Đi thôi."
[Thượng Quan Thiển đến, cả hai huynh đệ đều biết nàng là Vô Phong, nhưng Cung Thượng Giác vẫn muốn giữ nàng lại, đệ đệ bất mãn]
Cung Thượng Giác chỉ nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay em, đợi em được trấn an bình tĩnh lại mới mở miệng.
"Điều cần có nhất ở một thợ săn, là lòng kiên nhẫn."
Câu này là lời dạy dỗ.
"Có em ở đây, còn sợ nàng tổn thương được tới ca ca sao?"
Câu này là dỗ người.
Mà Cung Viễn Chủy bị hai câu của hắn dỗ đến ngoan ngoãn vâng lời.
[...]
Đêm tuyết ở sơn cốc Cựu Trần luôn lạnh lẽo hơn bên ngoài rất nhiều, hồi nhỏ Cung Viễn Chủy rất sợ lạnh, mỗi khi đông tới liền tay chân lạnh cóng chóp mũi đỏ bừng, từ khi tập võ thì ổn hơn rất nhiều, lại có nội lực điều tức, không còn sợ lạnh nữa. Nhưng có lẽ những ngày tháng tay chân em lạnh lẽo năm đó để lại bóng ma quá lớn cho Cung Thượng Giác, mỗi khi đến đêm tuyết lạnh buốt giá, Cung Thượng Giác vẫn sẽ lo lắng cho em vài phần.
Cung Tử Vũ vừa bước vào Giác Cung đã thấy được cảnh cung chủ Giác Cung đang khoác áo khoác cho cung chủ Chủy Cung.
Nhưng mà cả Cung Môn đều rõ người sợ lạnh nhất nơi đây là người khác.
Lời nói từ chối của Cung Viễn Chủy biến mất không dấu vết vào lúc em nhìn thấy ánh mắt hơi mang u oán của Cung Tử Vũ, em nương theo động tác của ca ca, duỗi tay nắm chặt áo khoác trên người, rồi không nhịn được mà nở một nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Cung Tử Vũ.
Đó hẳn là ánh mắt không biết sợ của đứa trẻ được thiên vị.
Những động tác nhỏ thế này trước nay không thoát được khỏi con mắt của Cung Thượng Giác. Hắn cúi đầu ép xuống ý cười bên môi, giả vờ như lơ đãng mà chọc qua lục lạc trên đuôi tóc đệ đệ, khiến nó phát ra một tiếng vang nhỏ.
Giây tiếp theo Cung Tử Vũ liền thấy nụ cười của Cung Viễn Chủy càng thêm vui vẻ.
Hắn cạn lời trong lòng, nhưng cũng lười so đo với căp huynh đệ có không khí quỷ dị này, tự mình quấn kín quần áo, lại yên lặng trợn trắng mắt rồi mới ngồi xuống trước mặt hai người.
[Ba người họ bàn kế dụ Vô Phong, Cung Tử Vũ nhử Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác như Thượng Quan Thiển]
Cung Viễn Chủy không biết vì sao mình không có chút tinh thần nào, chỉ đơn giản cùng ca ca tiễn Cung Tử Vũ đi, lúc ngồi xuống lại vẫn còn bộ dáng mất hồn mất vía.
"Ngày mai tới điện phối hợp với ta, em đã cãi nhau với Cung Tử Vũ suốt mấy năm nay, mai cũng không cần phải nể mặt hắn, cứ như cũ là được."
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy yên lặng ngồi bên cạnh mình đang rõ ràng thất thần mà gật đầu, lòng hơi có suy đoán.
"Viễn Chủy, em đang nghĩ gì vậy?"
Cung Viễn Chủy lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn chút bối rối chưa chịu tan đi.
"Ca sẽ cưới Thượng Quan Thiển sao?"
Cung Thượng Giác nở một nụ cười không có mấy ý cười: "Ta sẽ không cưới một tên Vô Phong."
Cung Viễn Chủy không nói nữa, nhíu mày lại, hình như đang buồn rầu suy tư điều gì. Cung Thượng Giác cũng không nóng lòng, cúi đầu thu dọn ly trà, chờ Cung Viễn Chủy tự hỏi được một kết quả, hoặc lại hỏi hắn thêm một vấn đề.
Cũng may Cung Viễn Chủy không để hắn chờ lâu, em dùng giọng nhỏ xíu mà hỏi hắn một câu, mà thì thầm thế này cũng thể hiện em có vẻ cũng không rõ tại sao mình sẽ hỏi câu hỏi này.
Em hỏi: "Vậy ca ca sẽ cưới người khác chứ?"
Đây là một câu hỏi rất thú vị.
Trọng tâm câu hỏi này, dù là ở từ "cưới" hay là từ "người khác", đều vượt qua rất xa giới hạn huynh đệ bình thường có thể hỏi nhau. Nó tựa như lời công tử tiểu thư tán tỉnh nhau uyển chuyển nơi pháo hoa hẻm liễu, đã biết nhưng vẫn hỏi người kia có cưới người khác hay không. Động tác Cung Thượng Giác dọn chén trà hơi khựng lại, nếu không phải hắn biết Cung Viễn Chủy vẫn chưa thông suốt, suýt nữa sẽ cho rằng đây là câu trách móc của tình nhân bình thường với nhau.
Nhưng Cung Viễn Chủy cũng không biết những lời này dễ gây hiểu lầm đến mức nào, sự hiểu biết của em về việc cưới nhau chỉ tới từ trưởng bối Cung Môn cùng mấy cuốn thoại bản dân gian Cung Thượng Giác mang về.
Bên nhau lâu dài, nâng đỡ dìu dắt.
Quan hệ như vậy, nghe cũng không khác gì giữa em và ca ca mấy năm nay. Vì thế em đột nhiên không thể hiểu được, nếu đã vậy, ca ca đã có mình rồi, sao còn muốn cưới vợ.
Nhưng Cung Thượng Giác chỉ híp mắt hỏi ngược lại em, Viễn Chủy không muốn ca ca cưới vợ sao?
Ngữ khí ấy tựa như thể chỉ cần em nói không muốn, Cung Thượng Giác sẽ bỏ ngay ý tưởng này, chỉ bên em cả đời. Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn chưa nghĩ rõ ra tâm tư của bản thân, cảm thấy không thể chỉ vì cảm xúc mơ hồ của mình mà cản trở con đường tương lai của Cung Thượng Giác. Em chỉ đành lắc đầu, có hơi tủi thân mà dựa trán lên vai Cung Thượng Giác.
Ta không biết, ca ca, ta không biết mà.
Cung Thượng Giác nghiêng người, dùng một tay vỗ nhẹ lên lưng Cung Viễn Chủy.
Hắn biết Cung Viễn Chủy vẫn không hiểu, nhưng hôm nay được như vậy là đã đủ rồi, hắn cũng không sốt ruột, Viễn Chủy còn nhỏ. Hơn nữa hôm nay Viễn Chủy đã rất ngoan, biết bày tỏ những tâm tư của mình ra, hiển nhiên lời dạy của hắn hồi chiều đã có hiệu quả.
Mà Cung Thượng Giác không ngại cho bé ngoan chút kẹo.
"Giác Cung sẽ không có nữ chủ nhân." Bàn tay Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vỗ dọc theo sống lưng em, là động tác dỗ trẻ nhỏ. "Em mệt rồi à? Có muốn nghỉ lại ở Giác Cung không?"
Cung Viễn Chủy được dỗ dành như vậy, mãi một lúc sau mới nhận ra xấu hổ. Vành tai em đỏ bừng, cái đầu vẫn chôn trên vai Cung Thượng Giác hơi gật gật, rồi không động đậy nữa.
[Mấy người cùng diễn màn mà Giác Ca vung tay tát hai đệ đệ, hai người Thương Vũ kiểu, trời ơi làm mình mất công lo mai diễn nổi không, ai ngờ mới nhìn rắn độc bự và rắn độc nhỏ được chiều chuộng này vênh mặt mà bực quá khỏi cần diễn luôn]
Mặc cho hai tỷ đệ Thương Vũ đang suy nghĩ gì, lần nay Cung Viễn Chủy thực ra đã chơi rất vui vẻ.
Gói thuốc ngoài da được Cung Thượng Giác cầm trong tay, nhẹ nhàng dán lên mặt Cung Viễn Chủy. Lúc hắn đánh đã không thu lực tay lại, làn da Cung Viễn Chủy vốn trắng nõn, gần như lập tức đã nhuốm vết đỏ bừng. Bản thân nhóc con trông có vẻ không để ý mấy, nhưng hắn lại không thể nào không thấy đau lòng.
"Ta bảo em không cần phải thu liễm, nhưng cũng đâu có kêu em nói nặng thêm đâu. Trưởng lão đã mở miệng rồi, nếu ta không động tới em thì không thể bỏ qua được."
Rõ ràng đây là đang dỗ người.
Cung Viễn Chủy chủ động dán dán mặt mình lại gần gói thuốc. Em vốn cũng không tham lam, ngay từ đầu đã không vì cái tát kia mà có bao nhiêu oán hận. Chút đau đớn mức độ này chẳng là gì với em cả. Chỉ là Cung Thượng Giác muốn dỗ, em cũng theo vậy mà vui vẻ làm nũng với hắn mà thôi.
Cảm thấy chút áp lực truyền tới từ gói thuốc trên tay, Cung Thượng Giác hơi khựng lại, rồi lại đặt gói thuốc qua một bên, vươn tay đặt lên đầu người kia. Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn đã cảm thấy làn tóc mềm mại của Cung Viễn Chủy chạm lên dụi dụi, tựa như một bé thú nhỏ.
Cung Thượng Giác bật cười.
Sao có thể ngoan như vậy, dính người đến vậy cơ chứ.
Bàn tay lại vỗ vỗ vài cái lên tóc như trấn an, Cung Thượng Giác nhìn bé nhỏ vui vẻ đến mức mắt cũng nheo lại, không khỏi cười đến có hơi bất đắc dĩ.
"Không đau à?"
"Không đau mà, ca ca."
Cung Thượng Giác buồn cười mà vỗ vỗ lên sườn eo em.
[Ca ca đấu trí qua lại với Vụ Cơ phu nhân, xong đệ đệ ngáp một cái, ca ca bèn bảo nhóc con ham ngủ rồi thôi bye ha. Vụ Cơ phu nhân cũng hơi bối rối, ê tại sao rõ ràng là cái câu này dùng để tả cung chủ Chủy Cung thì kỳ kỳ, mà Cung Thượng Giác nói ra mình thấy đương nhiên thế nhỉ?]
"Em còn câu hỏi nào không, Viễn Chủy?"
Ánh mắt Cung Viễn Chủy lúc sáng lúc tối, nhưng cuối cùng em vẫn mở miệng trong ánh mắt chăm chú của hắn.
"Ca... Sao bây giờ ca, không giấu ta nữa?"
Thực ra em có nhận ra, lần này từ khi Cung Thượng Giác về Cung Môn, đã luôn cố ý vô tình mà dạy em vài điều trước kia đã từng không muốn nói cho em, dù là về Cung Môn, hay là về quan hệ giữa hai người họ. Em đương nhiên cũng vui sướng vì điều này, nhưng đồng thời cũng vì chuyển biến bất thình lình này mà có hơi hoảng loạn.
Cung Thượng Giác ngẩn người một chớp mắt, rồi mới thở dài.
Tựa như bất đắc dĩ, lại tựa như thỏa hiệp.
"Vì ta luyến tiếc."
Luyến tiếc để một mình em không biết gì cả, lại bị cuốn vào những điều này, luyến tiếc nhìn em bị tủi thân nhưng vẫn cố nở nụ cười không để mình lo lắng, cũng luyến tiếc... luyến tiếc buông bông hoa quỳnh hắn đã tự tay tưới rất nhiều năm này.
Đêm trước khi về Cung Môn, hắn bị thuộc hạ khuyên can không thể chạy về trong đêm khi bản thân đã sức cùng lực kiệt. Hắn bất đắc dĩ, lại không thể vì vậy mà chém người kia, chỉ có thể nghỉ ngơi một chốc. Mà trong chốc lát ấy, trong giấc mơ của hắn, Cung Viễn Chủy bị người khác vu oan, bị mọi người chỉ trích, cuối cùng rơi xuống một mảng nghiệp hỏa, rời xa khỏi hắn.
Cung Thượng Giác bừng tỉnh.
Không ai biết ngày thứ hai trở lại y quán gặp Cung Viễn Chủy, hắn đã mang tâm trạng thế nào.
Chỉ có một mình hắn biết, nếu như trước kia, hắn đã từng muốn cho đứa trẻ kia một cuộc sống bình thường, một tình yêu bình thường tới từ huynh trưởng.
Thì kể từ sau sau ngày hôm ấy, không còn khả năng này nữa.
___
Nguồn: lofter qingge86769
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com