Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng hợp đoạn ngắn

Dạo này nói thật là mình bí không biết edit cái gì đây, edit H thì xin kiếu ạ huhu thần thiếp phải có thời gian hồi phục sau con xe đầu tiên kia. Lục lại đống file Giác Chủy thì mình mò ra mấy đoạn ngắn này, thấy vài cái cũng hay hay nên tổng hợp lại up thử.

1. Đoạn ngắn trên siêu thoại Giác Chủy bên weibo, mình cũng không tìm lại được nguồn gốc nữa…

[Thượng Quan Thiển có từng trò chuyện với Vân Vi Sam, cũng không cố ý thì thầm nhỏ giọng, Cung Thượng Giác đang bận công việc cũng vô tâm mà nghe được vài lời vụn vặt.

Hình như họ đang bàn luận chuyện tình yêu, đề tài này từ trước tới giờ vốn không trong phạm vi hứng thú của hắn, vốn nên như trước đây mà coi như gió thoảng bên tai, lại theo bản năng mà bắt được một từ —— “Đáng yêu”. Thượng Quan Thiển dùng giọng điệu nhu mị nhẹ nhàng của của nàng chậm rãi nói, nếu ngươi cảm thấy một người đáng yêu, chứng tỏ là ngươi đã luân hãm trước người đó rồi.

Lời của nàng ta có ẩn ý, tính toán, nhưng Cung Thượng Giác tạm thời không có tâm trí tự hỏi ánh mắt nhìn mình lộ liễu của nàng, mà là vội vàng cân nhắc suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu: Cảm thấy đáng yêu chính là luân hãm? Luân hãm chính là yêu? Logic này yếu ớt dễ vỡ thật sự. Khi hắn xem xét một vật gì đó, luôn luôn lấy Viễn Chủy làm thước đo đáng yêu. Con mèo này đáng yêu bằng một nửa Viễn Chủy, có thể sờ một chút; giấy dán này có một phần ba tư thái của Viễn Chủy, có thể mua về trêu em; nữ nhân này đáng yêu tầm một phần mười Viễn Chủy, miễn cưỡng có thể diễn cùng nàng chút…

Viễn Chủy Viễn Chủy Viễn Chủy, hai chữ đáng yêu này còn không phải vì em ấy mà sinh sao. Cung Thượng Giác cười nhạo trong lòng một tiếng: Vậy mà lại dám ý đồ liên hệ đáng yêu với động lòng, thật quá thiên chân, nếu ta thực sự thua bởi đáng yêu, tại sao ta đây không trực tiếp đối với Viễn Chủy —— Khoan đã, ta đối với Viễn Chủy…?]

2. Trích fic [Tang thi tình nhân], mọi người muốn xem thì có thể lên weibo hoặc ao3 nhé. Truyện 100k chữ lận nên rõ là mình thua rùi, nhưng có nhiều đoạn khá cảm động.

Tóm tắt nội dung thì Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy vốn nương tựa vào nhau, nhưng rồi tận thế đến, Cung Thượng Giác đúng lúc ra ngoài nên bị nhiễm virus biến thành tang thi. Cung Viễn Chủy ở trong nhà thấy ca ca mình bị bao vây rồi, liền từ bỏ tất cả nhảy xuống từ trên tầng, em không thể sống thiếu ca ca được. Nhưng rồi Viễn Chủy vẫn còn sống và thức tỉnh dị năng (độc), dẫn độc vào người ca ca, nên Cung Thượng Giác không thành loại tang thi mất lý trí nữa mà đờ ra như cỗ máy không suy nghĩ. Sau đó họ cùng nhau phiêu lưu nhiều nơi, tình yêu cũng khiến ca ca dần dần thức tỉnh thần trí mình. Nhưng mà thời gian trước đó, Viễn Chủy vẫn mặc kệ sự thật ca ca đã hóa tang thi lạnh giá không còn nhịp tim hơi thở, em chỉ cần được ở bên ca ca, chỉ cần có cơ hội được đợi ca ca tỉnh lại là đủ.

[Nếu không phải bởi vì chấp nhất, liệu có ai chờ đợi một thi thể hồi sinh. Nếu không phải vì tình yêu, làm gì có ai dám tin tưởng một người chết có thể rơi nước mắt.

Cương thi tình nhân, cương thi ái nhân, có lẽ dù chết đi cũng không sợ hãi. Bởi vì trái tim chân thật của ái nhân sẽ chỉ dẫn, chấp nhất của ái nhân sẽ nói cho người, cứ tìm kiếm đi, cứ đi về phía trước đi. Qua một ngàn thời không, một vạn luân hồi, rồi sẽ có ngày tìm được.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy yêu nhau, có được lẫn nhau, cho nên bọn họ có được cả vũ trụ cuồn cuộn vô ngần.]

-Tang thi tình nhân-
https://archiveofourown.org/works/51759100

3. Trích Thụ căn hoa:

[Trước kia hắn nghe Thượng Quan Thiển kể, biết được Cung Viễn Chủy so sánh bản thân với rễ cây trầm mặc kia. Hắn cảm thấy thú vị, lại thấy có hơi ăn giấm —— Viễn Chủy chưa từng nói những việc này trước mặt hắn, lại có thể nói những lời thành thật như thế với người ngoài.

Nhưng Cung Thượng Giác lại không thể không thừa nhận hắn vẫn vui sướng, bởi rốt cuộc lời trong lời ngoài của Cung Viễn Chủy đều xoay quanh mình. Đặc biệt là từ sau khi mọi chuyện đã lắng lại, hắn hối hận trước kia không thể tạo được niềm tin với Viễn Chủy, rằng thực ra em đã sớm chiếm một vị trí không thể thay thế ở Giác Cung, cũng hối hận chưa từng nói với Viễn Chủy thực ra em đã bước vào trong lòng mình.

Nếu Cung Viễn Chủy muốn, em căn bản không cần đào bùn đất ra nhìn trộm trái tim Cung Thượng Giác. Dù sao bùn đất cứng rắn, bên trong không chừng lại có ẩn cát đá sắc bén, hơi không cẩn thận sẽ cắt vào ngón tay, mà ca ca em sao mà nhẫn tâm nhìn Cung Viễn Chủy bị thương? Nhưng kết quả là, Cung Thượng Giác mới là người thương tổn em nặng nề nhất.

Cũng may hết thảy đều đã qua đi, nhóc con ngoan ngoãn khó tìm Cung Viễn Chủy cũng không vì trách hắn mà rời xa hắn. Cung Thượng Giác càng ngày càng sợ mất đi em, vì thế mà nơi Giác Cung vẫn thường vang tiếng chuông bạc, Chủy cung vẫn có một gốc cây chỉ vì hắn mà trồng.

Cung Thượng Giác tay chân nhẹ nhàng đi qua ngồi bên cạnh Cung Viễn Chủy. Hắn sờ sờ rễ cây gần tay, vỏ cây ướt át vương sương sớm, chạm tay lên có hơi lạnh lẽo.

Lúc này Cung Viễn Chủy từ từ tỉnh dậy. Mấy hôm trước, em vì Bách Long Mộc mà không nghỉ ngơi đàng hoàng mấy, Cung Thượng Giác tới ôm suốt cả đêm mới ngủ được một giấc an ổn. Vốn muốn ở bên cạnh ca tới khi hạ nhân đến gọi bọn hắn dậy dùng cơm sáng rồi hẵng rời giường, nhưng trong lòng lại nhớ mong Bách Long Mộc, nên em vẫn gắng dậy tới cạnh cây kiểm tra lại vài lần, không phát hiện dị thường gì rồi mới yên tâm.

Trong cơn mơ mơ màng màng, Cung Viễn Chủy mở mắt lại thấy được Cung Thượng Giác. Em nhìn thấy nhu tình chỉ lộ với bản thân, tình cảm hiếm khi được biểu hiện trên mặt ca ca, tưởng rằng mình còn đang mơ, liền ngốc nghếch cười rộ lên. Em vươn tay, tựa như hồi còn nhỏ đòi ôm, mang giọng mũi mà gọi ca ca một tiếng, nhưng âm thanh  bởi vì lim dim không mở nổi miệng mà nghe như "đa đa".

Cung Thượng Giác chiều em, không chút chê người nặng, giơ tay liền ôm cả người em vào lòng ngực mình. Hắn dựa lưng vào thân cây Bách Long Mộc, Cung Viễn Chủy liền cọ cọ trước ngực hắn, tìm được vị trí thích hợp thì yên bình ngủ nướng tiếp. Ánh nắng mặt trời vừa mọc len qua kẽ hở tán lá cây trùng điệp, loang lổ đáp trên người bọn họ.

Ngón tay Cung Thượng Giác chậm rãi chải vuốt mái tóc đen có hơi hỗn độn của Cung Viễn Chủy, trong hơi hít vào không biết từ lúc nào mang theo hương hoa thấm vào ruột gan nọ. Hắn nghĩ thầm, nếu bản thân mình thực sự là rễ cây trầm mặc kia, thì Cung Viễn Chủy hẳn chính là đóa hoa đẹp đẽ động lòng người đã định sẽ trưởng thành cùng rễ cây ấy.]

Hoa rễ cây (Thụ căn hoa)
https://shihuanbushihuan275.lofter.com/post/30f6153d_2ba476dc0?incantation=rzTFwVujvgdp

4. Trích Giết chết mười hai Hàn Quạ

[Sáng ngày tiếp theo, Cung Viễn Chủy dùng đồ ăn sáng xong, vội vàng không chờ nổi thay một bộ quần áo gọn gàng dễ cử động, chờ Cung Thượng Giác vấn tóc cho mình xong liền cầm cuốc vào vườn hoa.

Thiếu niên vẫn chưa tới tuổi cập quan, vấn tóc cũng chỉ là dùng dây nhung buộc lại một cụm, khó tránh khỏi có vài cọng tóc không nghe lời mà chĩa ra, theo động tác của em phất phơ qua lại, trông càng có vẻ nghịch ngợm đáng yêu.

Cung Thượng Giác bung dù che nắng cho em, lại bị Cung Viễn Chủy đẩy sang một bên.

"Ta phơi nắng chút cho cao mà."

Lời lẽ trẻ con, em lại nói tới nghiêm trang. Cung Thượng Giác bật cười:

"Em đã đuổi kịp ca ca rồi, sao còn muốn cao hơn nữa vậy?"

"Vượt qua ca mới tốt cơ."

"Dã tâm cũng lớn nhỉ."

Cung Viễn Chủy cong khóe môi, ngồi xổm xuống đào đất. Cung Thượng Giác bên cạnh lại gần vừa thay em xắn cổ tay áo lên, vừa tiếp tục phát biểu ý kiến với việc đệ đệ muốn cao hơn cả mình này.

Hắn nói: "Nếu em cao hơn cả ca ca rồi, sau này ta lại không thể bung dù cho Viễn Chủy được nữa mất."

"Không sao hết." Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, "Về sau đến lượt ta bung dù cho ca nha."

Lời này làm lòng Cung Thượng Giác bỗng nhiên sinh ra chút xúc động muốn rơi lệ.

Mà đệ đệ hắn, ái nhân hắn, Viễn Chủy của hắn, đang ướm thử cổ tay áo được xắn đến độ dài thích hợp, ngọt ngào nói một câu cảm ơn ca ca, rồi hôn chụt một cái lên môi hắn.

Người đánh lén lại đỏ mặt tiếp tục đào đất trồng hoa, người bị đánh lén chỉ đứng tại chỗ than nhẹ.

Hắn than một nụ hôn này quá ngắn, chỉ một nụ hôn là không đủ.

Hắn còn than thiếu niên liệu có ma lúc đặc biệt gì, vậy mà lại có thể biến một thoáng chớp mắt động tâm thành vĩnh hằng.

[...]
[Bối cảnh: Cung Thượng Giác nhận được đóa hoa có thể khiến người trường sinh bất lão, với gửi gắm hắn sẽ giữ thiên hạ này thái bình vạn năm, nhưng hắn lại trả lại.]

"Hắn còn thông thấu hơn cả ta." Lão giả râu dài ôm hộp gấm ngồi trên ghế, nhớ lại lúc ấy tam đại thế lực hợp mưu diệt Vô Phong, Cung Thượng Giác có nói một câu.

Hắn nói, muốn cho giang hồ thái bình tới ngàn vạn thiên thu, sức của chỉ một người là không đủ.

Cho nên hắn không cầu trường sinh, hành sự chỉ thuận theo tâm ý mình

Người ngoài hiểu nghĩa lời hắn như vậy, nhưng mà trong Cung Môn, Cung Thượng Giác đang ôm thiếu niên trong lòng, trong đầu lại là một ý nghĩa khác.

Đóa hoa đi ngược lại nhân quả thiên đạo, chỉ có duy nhất một bông. Chỉ một người có thể ăn được nó, chỉ một người có thể trường sinh.

Trường sinh bất lão, nhưng lại cũng chìm trong cô độc.

Có người suốt đời cầu mà không được, nhưng cũng có người từ bỏ cơ hội này dễ như trở bàn tay.

Hắn và Viễn Chủy đều không thèm trường sinh một mình, đó là một loại nguyền rủa.

Bọn họ phải cùng nhau đầu bạc.]

-Giết chết mười hai Hàn Quạ-

https://xinjinjumin6513914.lofter.com/post/77c42d75_2ba989426?incantation=rzFXnUgVKRaP

5.

Trong Ca Giả có câu "Miệng vết thương rồi sẽ khép lại, trái tim cũ rồi sẽ có cảnh sắc mới."
Nhưng có lẽ với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy,

Miệng vết thương rồi sẽ khép lại, trái tim cũ rồi cũng sẽ có cảnh sắc mới, nhưng người nào phải phong cảnh, người chính là ánh mặt trời chiếu rọi rễ cây hủ bại là ta, là đóa hoa quỳnh duy nhất nở rộ trên mảnh đất cằn cỗi này.

__________

Tự nhiên nửa đêm đọc lại nguyên một đống Giác Chủy mình tâm đắc, chợt nhớ ra lý do mình bắt đầu lấn sân tập tành edit truyện. Thật ra, tình cảm với một cp của mình luôn thăng hoa cực kỳ sau khi đọc đồng nhân các thứ. Có lẽ bởi vì, mình cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt trần của tình yêu được khắc họa, hay cũng có thể là mình cảm nhận được tình yêu cặp đôi ấy mà tác giả truyền vào tác phẩm của mình. Những cảm xúc thăng hoa ấy đã tồn tại, và sẽ mãi để lại dấu ấn nào đó, dù cho sau này mình không còn sìn, dù cho fandom này hạ nhiệt.

Mong rằng những truyện mình đăng tải có thể khiến mọi người yêu Giác Chủy thêm một chút.

Cảm ơn đã đọc đến đây, chúc mọi người năm 2024 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com