Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư thế ngủ

Tư thế ngủ của Cung Viễn Chủy không được tốt cho lắm, chuyện này Cung Thượng Giác chỉ mới phát hiện ra gần đây.

Hồi vừa chuyển tới Giác Cung, Cung Viễn Chủy thường xuyên bừng tỉnh giấc giữa đêm, toàn thân căng thẳng, cả đêm sau đó không ngủ lại được nữa. Sau này Cung Thượng Giác biết chuyện, liền để đệ đệ cùng ngủ với mình, còn cố ý đổi một chiếc giường to hơn cho đệ đệ được ngủ thoải mái hơn.

Tới tận khi Cung Môn dần trở lại bình thường, cùng với sự dưỡng dục toàn tâm toàn ý của Cung Thượng Giác, nỗi ưu sầu quanh quẩn trên đôi mi của Cung Viễn Chủy mới tan đi, dần dần bộc lộ bản tính trẻ con.

Mà thay đổi lớn nhất chính là tư thế ngủ của Viễn Chủy.

Trước khi ngủ, rõ ràng hai người mặt đối mặt, Viễn Chủy còn ngọt ngào mà chúc ca ca ngủ ngon. Kết quả nửa đêm Cung Thượng Giác tỉnh lại, sờ sờ bên cạnh mình, chỉ sờ thấy một cái chân, một chân khác của em đè lên ngực hắn, cả người đã lộn ngược.

Cung Thượng Giác đã rất quen với chuyện này. Hắn còn không thèm mở mắt, mò mẫm vị trí đại khái của Cung Viễn Chủy, rồi nắm lấy cánh tay, đỡ lấy chân em, kéo qua chỉnh lại tư thế kia, lại đắp chăn kĩ cho đệ đệ, ôm người ngủ tiếp.

Tình cảnh này gần như ngày nào cũng xảy ra, Cung Thượng Giác thường xuyên phải bừng tỉnh vì khó thở. Tỉnh lại rồi hắn liền phát hiện không phải đệ đệ đang gối đầu lên bụng thì chính là chân em đang gác trên ngực mình, có khi còn vòng tay qua ôm siết cổ hắn. Thậm chí, có đêm hắn thậm chí còn bị đệ đệ đá tỉnh. Bình thường thì Cung Thượng Giác đều sẽ không ngại phiền mà chỉnh thẳng đệ đệ nằm xiêu vẹo của mình lại, nhưng thỉnh thoảng hắn thực sự quá mệt mỏi, sờ thấy đầu đệ đệ không bị bịt trong chăn rồi thì mặc kệ em lăn lộn.

Kết quả ngày hôm sau Cung Thượng Giác tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Cung Viễn Chủy nước mắt lưng tròng:

"Ca ca thấy Viễn Chủy phiền sao? Sao huynh lại đẩy Viễn Chủy vào góc bên kia vậy?"

Cung Thượng Giác theo hướng ngón tay Cung Viễn Chủy nhìn về phía góc giường, cũng cạn lời luôn. Trời ạ, mặc kệ đứa nhỏ này một đêm thôi, nhóc đã có thể lộn từ đầu giường này xuống đầu giường kia được, haiz.

Cung Thượng Giác thậm chí có hơi lo lắng sau này Cung Viễn Chủy về ngủ ở Chủy Cung thì sẽ thế nào, có khi nào sẽ lăn từ Chủy Cung tới tận Giác Cung này không nhỉ.

"Sao ca ca lại nhắm mắt? Ca ca không muốn thấy ta nữa sao?"

Cung Thượng Giác giở chăn lên, nhét nhóc kia vào chăn lại. "Ngủ thêm một lúc đi, vẫn còn sớm." Em đã vất vả lăn tới lộn lui cả đêm rồi mà.

Cung Viễn Chủy ngay lập tức lại vui vẻ, ôm Cung Thượng Giác ngủ tiếp.

Cung Thượng Giác cũng không có suy nghĩ gì khác với tư thế ngủ của Cung Viễn Chủy, đơn giản chỉ là mỗi đêm sẽ phải đắp chăn lại cho đệ đệ mà thôi. Nhưng có một lần, chuyện này đã thực sự dọa Cung Thượng Giác sợ.

Đêm hôm ấy, Cung Thượng Giác mơ thấy Lãng đệ đệ, nửa đêm bừng tỉnh. Bình phục lại hơi thở mình rồi, hắn theo thói quen mà sờ sang bên cạnh, kết quả sờ mãi cũng không thấy Viễn Chủy, lập tức sợ tới toát mồ hôi lạnh. Cung Thượng Giác vội vàng xuống giường xỏ giày muốn ra ngoài tìm, kết quả lại phát hiện ra một bàn tay bên cạnh giày. Nhìn xuống một cái, hắn mới phát hiện ra đệ đệ đã lăn tới gầm giường, vẫn còn đang ngủ ngon lành.

Cung Thượng Giác ngồi bên mép giường bình tĩnh một chốc, rồi mới nhẹ nhàng kéo nhóc con kia ra, bế lên giường lại. Cung Viễn Chủy vẫn say sưa ngủ, không có chút dấu hiệu tỉnh dậy nào, mà Cung Thượng Giác lại không vào giấc được nữa.

Dư âm nỗi căng thẳng tim đập nhanh vừa rồi cứ quanh quẩn trong lòng, Cung Thượng Giác vẫn còn hơi hoảng hốt. Viễn Chủy đệ đệ nhạy cảm tỉ mỉ, Cung Thượng Giác không muốn nói chuyện tư thế ngủ này với em, sợ em buồn phiền trong lòng. Nhưng chuyện đêm nay lại làm hắn sợ hãi, hắn quá sợ cảm giác sờ sang bên cạnh lại chỉ thấy trống không. Hắn không biết Cung Viễn Chủy đã vòng qua hắn lăn xuống dưới giường như thế nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định hôm sau sẽ đổi cái giường lớn này về giường nhỏ như lúc trước, không có không gian, Viễn Chủy có lăn thế nào cũng không lăn đi mất được.  

Cung Viễn Chủy không có bất mãn gì về việc đổi từ giường lớn sang giường nhỏ này, cũng không thèm nghĩ sao đột nhiên ca ca lại muốn đổi giường. Ngược lại em còn càng vui vẻ hơn, đổi thành giường nhỏ rồi, buổi tối ngủ còn có thể nằm gần ca ca hơn một chút.

Còn chiếc giường lớn, Cung Thượng Giác lệnh người dọn tới phòng ngủ Cung Viễn Chủy ở Chủy Cung. Cung Thượng Giác sợ sau này đệ đệ về Chủy Cung ngủ cũng lăn từ trên giường xuống, đổi thành giường lớn dù sao cũng đỡ hơn.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Viễn Chủy có hơi hưng phấn. Bình thường em đã thích dính chặt ca ca mình, buổi tối càng muốn rúc trong lòng ca ca ngủ. Trước đây em còn ngại, luôn ngoan ngoãn quy củ mà nằm một bên, nhưng bây giờ đổi sang giường nhỏ rồi, em đã có thể quang minh chính đại mà dính lại gần ca ca mình.

Cung Thượng Giác tắt nến, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

“Ngủ đi, Viễn Chủy.”

Lúc nửa đêm bị đệ đệ đạp tỉnh, Cung Thượng Giác cũng rất bất đắc dĩ. Tác dụng của giường nhỏ vẫn rất rõ ràng, Cung Viễn Chủy vẫn còn an ổn nằm trên gối đầu. Chỉ là tay chân em lại không được ngoan ngoãn vậy, giang hết ra thành hình chữ đại (大), một tay một chân đè lên người Cung Thượng Giác.

Căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Thời gian từng ngày trôi qua, Cung Thượng Giác dần quen với việc nửa đêm tỉnh lại sửa tư thế ngủ cho Cung Viễn Chủy, thậm chí có khi hắn còn có thể đỡ lấy chân em trước khi em chạm đất, cẩn thận nhét lại vào chăn.

Cung Thượng Giác dần trưởng thành hơn, số lần ra ngoài Cung Môn làm nhiệm vụ cũng theo đó ngày càng nhiều, mà hiểm trở gian nan trên đường cũng thành mức độ không dám tưởng tượng. Lần ra ngoại vụ này, đội Cung Thượng Giác chỉ huy bất hạnh gặp phải Vô Phong mai phục. Tuy đã đánh bại chúng, nhưng Cung Thượng Giác cũng bị thương nhiều nơi.

Về Cung Môn rồi, Cung Viễn Chủy đau lòng hắn vô cùng, tự mình bôi thuốc băng bó cho ca ca. Buổi tối đi ngủ, Cung Viễn Chủy cũng đàng hoàng ra dáng mà dặn dò ca ca nhất định không được lộn xộn, đừng để đụng tới miệng vết thương, nhóc sẽ chăm sóc cho ca ca kĩ càng.

Cung Viễn Chủy nói được thì làm được, dùng bữa tối rồi liền giục ca ca lên giường nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác đã sớm quen với bận rộn, vẫn còn quá sớm, hắn thực sự nằm không yên nổi. Cung Viễn Chủy liền gọi người hầu mang mấy cái gối đầu tới, chèn sau lưng để ca ca nửa nằm lên. Em bận trước bận sau, hết đút nước cho ca ca, bôi thuốc cho ca ca, lại đút mấy miếng điểm tâm cho hắn. Cung Thượng Giác thấy đệ đệ bận rộn chạy tới chạy lui, trán cũng rịn cả mồ hôi, liền gọi đệ đệ tới nằm cạnh mình.

Cung Viễn Chủy cẩn thận trèo lên giường, tránh chỗ bị thương của ca ca, mất tự nhiên mà dựa vào người hắn, đầu chống lên cánh tay hắn. Cung Viễn Chủy đòi Cung Thượng Giác khen, kể lại thời gian gần đây mình đã chế ra bao nhiêu loại độc, sửa lại bao nhiêu phương thuốc, học được bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng nói một hồi, giọng em dần nhỏ lại, một lúc sau thì không còn tiếng gì nữa. Cung Thượng Giác nghiêng đầu nhìn qua liền thấy nhóc con đã nói sẽ chăm sóc mình cẩn thận đã ngủ mất tiêu. Hắn mỉm cười, đỡ đệ đệ nằm hẳn xuống rồi cũng đi ngủ.

Cung Thượng Giác đi nhiệm vụ bên ngoài, lại bị thương, phản ứng không còn nhanh nhạy như trước. Lúc chân đệ đệ đạp tới miệng vết thương trên bụng, hắn còn có chút đau tới đần người. Hắn cẩn thận dịch chân đệ đệ ra, lật quần áo lên, miệng vết thương quả nhiên đã lại rách ra. Cung Thượng Giác sợ đệ đệ tỉnh lại thấy cảnh này sẽ buồn lòng, liền gọi Kim Phục tới băng bó lại.

Ngày hôm sau, lúc đổi thuốc, vết thương rách ra lại này vẫn bị đệ đệ phát hiện. "Ca, sao vết thương này lại càng nặng lên vậy? Là Viễn Chủy buổi tối không cẩn thận đụng phải sao?” Cung Viễn Chủy đau lòng vô cùng, cẩn thận từng li từng tí băng bó lại miệng vết thương, nhẹ nhàng vuốt ve làn da lành lặn xung quanh nó. Em buồn bã lắm. “Ca ca, huynh có đau không?”

Cung Thượng Giác thấy một giọt nước mắt của đệ đệ rơi xuống bụng mình. Rõ ràng đó chỉ là một giọt nước mắt nho nhỏ thôi, lại tựa như một tảng đá khổng lồ, hung hăng nện vào lòng hắn, làm lòng Cung Thượng Giác phải run rẩy xúc động.

Cung Thượng Giác khép quần áo lại, nâng đầu đệ đệ lên:

"Sao em lại khóc?”

“Lòng ta khổ sở.” Cung Viễn Chủy vẫn còn đang sụt sịt. Em vươn tay nhẹ nhàng chạm chạm lên quần áo trên bụng Cung Thượng Giác, như thể có thể xuyên qua quần áo, xuyên qua băng gạc, thấy được miệng vết thương huyết nhục mơ hồ kia, thấy được ca ca vì Cung Môn mà dốc hết toàn lực giữa giang hồ nguy cơ trùng trùng kia.

"Thấy vết thương của ca ca, lòng ta buồn lắm.”

Cung Thượng Giác cười, kéo đệ đệ vào lòng, ôn nhu lau đi nước mắt vương trên mặt em.

"Là đêm qua ca ca muốn đi uống nước, lúc rời giường không cẩn thận đụng tới, Viễn Chủy không cần để trong lòng đâu.”

"Sao ca ca không gọi ta? Ta có thể giúp ca ca lấy nước mà.”

Cung Thượng Giác vuốt ve mái tóc Cung Viễn Chủy.

"Được, Viễn Chủy nhà ta lợi hại nhất!”

Cung Viễn Chủy rúc thêm vào lòng ca ca, ngửi mùi thuốc mỡ nhàn nhạt trên người hắn, lập tức lại giận sôi máu:

"Ca ca, ta cam đoan với huynh, về sau nhất định ta sẽ báo thù cho huynh. Kẻ làm huynh bị thương nhất định sẽ không được—— ưm!”

Cung Thượng Giác nhanh tay lẹ mắt bịt miệng đệ đệ lại. Hắn vừa trấn an đệ đệ, vừa thầm xin lỗi với thần tiên trên trời.

Xin phép đắc tội các vị thần linh, Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, trẻ con không biết lựa lời. Kẻ đầu sỏ gây tội là Vô Phong, vết thương trên người ta này không có chút quan hệ nào với Viễn Chủy đệ đệ cả.

Cung Thượng Giác từ trước đến nay không tin thần phật, chỉ tin bản thân mình. Nhưng hôm nay nghe xong lời Viễn Chủy nói này, hắn vẫn sợ, chỉ sợ câu nói ấy sẽ linh nghiệm thật.

Hắn nhìn đệ đệ, thầm nghĩ. Xem ra vẫn phải tìm dịp nào đó dắt đệ đệ đi từ đường, khẩn cầu các trưởng bối Cung Môn phù hộ độ trì cho Viễn Chủy thôi.

Chờ tới lúc Cung Viễn Chủy mười tuổi, Cung Thượng Giác mới chính thức bảo em dọn sang phòng bên cạnh hắn ngủ.

“Tại sao vậy?” Cung Viễn Chủy khó hiểu lắm.

“Vì em đã trưởng thành rồi.” Ca ca chịu không nổi em đá nữa đâu. Cung Thượng Giác nghĩ đến buổi sáng thay quần áo thấy vết bầm tím Cung Viễn Chủy đạp lên bụng mình. Hắn phải vội vàng thay quần áo xong, đỡ bị đệ đệ nhìn thấy lại hỏi đông hỏi tây.

Cung Viễn Chủy tuy không tình nguyện nhưng vẫn nghe lời ca ca, hậm hực nhìn thị nữ mang đồ dùng hằng ngày của mình từ phòng ca ca sang phòng bên cạnh.

Tối hôm ấy, Cung Viễn Chủy ở phòng mới của mình, lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ nổi. Chờ tới nửa đêm rồi, em lặng lẽ cầm gối đầu qua phòng ca ca.

Cung Thượng Giác cũng không ngủ, đệ đệ không ở bên, hắn cứ mãi chìm trong bất an sợ hãi. Nỗi khiếp đảm sờ không thấy đệ đệ trên giường vào mấy năm trước, dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi.

Lúc Cung Viễn Chủy rón ra rón rén vào phòng hắn, Cung Thượng Giác liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Trong bóng tối, hắn lẳng lặng cảm nhận được đệ đệ cẩn thận bò lên giường, ngủ bên cạnh mình. Hắn cảm thấy đệ đệ dịch sát lại gần bên, cuộn tròn lại thành một cục rồi thiếp đi. Mãi tới lúc Viễn Chủy đã say giấc, Cung Thượng Giác mới mở mắt, nương ánh trăng ngắm nhìn đệ đệ. Hắn nhìn gương mặt non nớt của đệ đệ, nhìn đôi mi vì bất an mà hơi nhăn lại kia, nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt em.

Hắn nghĩ, thôi, cứ vậy đi.

Rồi hắn dém lại chăn đàng hoàng cho đệ đệ, cùng chìm vào giấc ngủ.

___

Nguồn: lofter xinjinjumin5892056

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com