Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì sao Cung Viễn Chủy lại mất ngủ

Lời tác giả:
Còn có tên là Bàn về cảm giác ngủ cùng ca ca.
Tui đang nghiêm túc tấu hài đó.
Một đống setting tự đặt, không cần để ý đâu.
Summary: Từ sau lễ thành nhân, ta phát hiện ca ca ta bắt đầu mộng du?

1.

Cả quá trình từ lúc nghe thấy tiếng hít thở đến khi mở to mắt thấy Cung Thượng Giác ở trước mặt đang cúi người xuống mình, Cung Viễn Chủy chỉ biết đần người ngơ ngác. Em tốn 30 giây xác nhận mình đang nằm trên giường ở Chủy cung, lại tốn 30 giây xác nhận mình đang không nằm mơ. Mà rồi 30 giây sau đó, em chớp chớp mắt, cười cười với Cung Thượng Giác.

Em nói: "Ca, chào buổi tối."

2.

Đêm lễ thành nhân kết thúc, Cung Viễn Chủy dọn về Chủy cung.

Tuy nói là dọn, đôi tay em lại trống trơn, chẳng qua chỉ là đi từ Giác cung tới Chủy cung là đã hoàn thành công trình. Chủy cung đã bị ca ca em Cung Thượng Giác tu sửa một lượt từ trong ra ngoài, ngay cả mảnh đất trống trước kia cũng đã xới lên để trồng hoa quỳnh.

Nhưng mà chăn gấm vẫn là chăn gấm quen thuộc, bố trí trong phòng cũng không khác nhiều với ở Giác cung. Cung Viễn Chủy ngồi trước bàn tháo lục lạc, cảm giác hơi không thích ứng trong lòng cũng bị hòa tan không ít.

Thật ra em vốn không muốn dọn đi, cũng chẳng để trong lòng mấy lời của trưởng lão như kiểu "Đã thành niên, ở cùng huynh trưởng thì không phù hợp quy củ". Chỉ là sau đó họ còn thêm câu "Có tổn hại tới thanh danh Cung Thượng Giác", ngược lại lại khiến em nhíu mày.

Cung Viễn Chủy chưa từng có thói quen tuân thủ nghiêm ngặt quy củ Cung Môn. Chẳng qua là Cung Thượng Giác đã dạy em đạo đối nhân xử thế, em mới nguyện ý tuân thủ những lễ nghi đó, không muốn để người khác xỉa xói trẻ con ca ca dạy không có giáo dưỡng thôi.

Chính mình thì bị người ngoài bàn tán cũng được, nhưng Cung Thượng Giác thì tuyệt đối không thể.

Cung Viễn Chủy thay xong áo ngủ lên giường, đã nhắm mắt nhưng lại ngủ không được. Những lúc thế này trước đây, Cung Thượng Giác thường sẽ vươn một tay vỗ nhẹ lưng em, bây giờ lại không có đãi ngộ ấy. Em suy tư, ngày mai phải đi lấy hai cây hoa quế chế thành túi thơm treo trên rèm. Ngửi mùi hoa, em có thể coi như ca ca đã tới bên.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ hồ, Cung Viễn Chủy trở mình, cảm nhận được hơi thở khe khẽ thổi qua lông mi.

Là gió sao? Cung Viễn Chủy mãi mới hơi thấy buồn ngủ, không muốn nghĩ nhiều, chỉ cho là gió từ cửa sổ chưa đóng kỹ. Tới tận khi nghe trong cơn nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng hít thở như có như không bên tai, em mới ý thức được có gì là lạ.

Em nhớ ra hình như trước khi ngủ đã cố ý kiểm tra cửa sổ đã cài kỹ hay chưa, cho nên đó không phải là gió... Là người!

Cung Viễn Chủy giật mình trong lòng, vội vàng mở mắt ra. Vừa nhìn qua, bàn tay duỗi xuống dưới gối lấy đoản đao liền dừng lại.

Người trước mặt là Cung Thượng Giác.

Đã vậy còn là một Cung Thượng Giác khom lưng cúi sát vào người em.

Một câu "Ca ca" nghẹn trong họng lại nói không ra, Cung Viễn Chủy tự nhéo mạnh eo mình, cảm giác đau đớn truyền tới cho em biết đây không phải mơ.

Mà Cung Thượng Giác vốn đang dừng lại lúc này lại bắt đầu cử động. Hắn chỉnh chỉnh chăn trên giường trước, rồi dùng trán mình chạm chạm trán Cung Viễn Chủy, cái mũi cao thẳng của hai người dính sát đan xen vào nhau. Cung Viễn Chủy không rõ nguyên nhân, lại vẫn quay sang Cung Thượng Giác đang muốn rời đi mà chào hỏi.

Em nói chào buổi tối, nhưng ca ca không để ý tới em, lúc ra khỏi phòng còn suýt vướng ngạch cửa mà ngã một lần.

3.

Ngày hôm sau, lúc cùng nhau dùng bữa sáng, trong lòng Cung Viễn Chủy có tâm sự, không tự giác mà dùng thìa khuấy loạn cháo hoa quế trong bát mình, cuối cùng bị Cung Thượng Giác nhấc đũa nhẹ nhàng gõ gõ mu bàn tay, nhắc nhở em ngoan ngoãn ăn cơm.

Vì thế em vội à một tiếng, cúi đầu xúc một thìa cháo vào miệng, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nói chuyện.

Hình như Cung Thượng Giác đã phát hiện ra không khí khác thường. Cung Viễn Chủy liếc qua thấy ca ca nhăn nhăn mày, xích qua trước mặt em nếm bát cháo kia một ngụm, rồi dịu giọng dò hỏi em thấy cháo không đủ ngọt, hay là dở quá hay sao.

Em xua xua tay nói một câu không phải cái nào hết, lại vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, muốn nói lại thôi.

"Ca, tối hôm qua huynh..."

"Tối hôm qua làm sao?"

"Tối hôm qua huynh... Tới Chủy cung à?"

Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng hỏi ra được, thở dài một hơi, đương nhiên cũng không vuột mất vài phần biểu cảm mờ mịt vừa đủ trên mặt Cung Thượng Giác.

Em nghe thấy ca ca em đầu tiên là nghi hoặc mà lặp lại một lần hai chữ Chủy cung, rồi phủ nhận bảo: "Ta có đi Chủy cung đâu, sao Viễn Chủy lại hỏi như vậy?"

Câu hỏi này, đương nhiên là vì em đã thấy rồi đó! Không chỉ thấy, em còn chào hỏi cơ!

Cung Viễn Chủy bĩu môi, lại lắc đầu nói chỉ là thuận miệng hỏi thôi, sau đó lấy lại bát cháo hoa quế kia ăn ngấu nghiến tiếp.

Một bát cháo thấy đáy, em gắp một cái bánh bao, hung hăng cắn, nước canh bên trong tràn vào miệng. Cung Viễn Chủy không có tâm trí phẩm vị tươi ngon, chỉ đau đầu mà nghĩ, sợ rằng ca ca em bị mộng du rồi.

4.

Chuyện mộng du này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng ca ca em thân là trụ cột Cung Môn, nếu khi mộng du không cẩn thận té ngã hoặc va vào chỗ nào mà bị thương thì nghiêm trọng rồi.

Buổi chiều hôm ấy Cung Viễn Chủy liền nghĩ phương thuốc rồi nấu, lén lút túm Kim Phục qua, đưa khay rồi giải thích một lượt, lại dạy hắn tìm cớ.

"Ca ca ta còn chưa biết việc mộng du này, huynh ấy bận rộn ngoại vụ, những việc nhỏ thế này cũng không cần để huynh ấy lo lắng. Ngươi bê vào chỉ cần nói là thuốc mới Nguyệt trưởng lão vừa nghiên cứu ra, phối hợp với Thực Tâm Chi Nguyệt có công hiệu củng cố nội lực, mỗi cung đều có, rồi bảo ca ca ta uống là được."

Thấy nói xong mà thị vệ lục ngọc trước mặt còn lộ vẻ mặt khó xử, Cung Viễn Chủy không khỏi sốt ruột, cắt đứt câu "Thật ra..." còn chưa xong của hắn. Em nhỏ giọng hối thúc: "Bảo ngươi đi thì đi đi, chả lẽ ta còn có thể hại ca ca được!"

Kim Phục thở dài, quay người bê thuốc vào, không bao lâu sau lại cầm bát không đi ra.

Xem ra là đã uống rồi.

Cung Viễn Chủy thấy vậy vừa lòng cười, vỗ vỗ bờ vai vị thị vệ lục ngọc. Trên đường về y quán, em âm thầm tính toán, thuốc này uống bốn năm lần thì hẳn chứng mộng du của ca ca sẽ thuyên giảm. Từ giờ tới lúc đó, không chỉ Kim Phục, buổi tối mình cũng cần để ý xem. Nếu ca ca lại đến Chủy cung, kiểu gì em cũng phải giữ hắn lại.

Hình như y quán còn có hai sợi dây thừng nhỏ thì phải, chỉ là chất liệu thô ráp... Cung Viễn Chủy xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên vỗ đai buộc trán trên đầu, rồi búng tay một cái.

4.

Dám nghĩ thì dám làm.

Buổi tối Cung Viễn Chủy trợn mắt không ngủ được cuối cùng cũng như ý muốn mà đợi được ca ca em Cung Thượng Giác, em vừa hùng hùng hổ hổ chỉ trích Kim Phục cũng không biết mà cản lại, vừa lấy đai buộc trán bên gối, buộc vào tay mình và ca ca.

Cung Thượng Giác không ngừng bước chân, miệng không biết đang lẩm bẩm gì, lại muốn kéo em ra cửa. Cung Viễn Chủy kéo không lại, liền kêu hai tiếng ca ca, rốt cuộc cũng gọi dừng được Cung Thượng Giác.

Không chỉ dừng lại được, Cung Thượng Giác xoay người nhìn chằm chằm em hai giây, còn gọi một tiếng Viễn Chủy, gọi tới lòng em run lên.

Đây là đang mộng du hả? Cung Viễn Chủy nhìn bộ dạng ca ca em, trong lòng nghi hoặc.

Ánh mắt đúng thật là mơ hồ, mồm miệng cũng không rõ ràng như bình thường. Em chưa từng thấy người mộng du, nhưng theo như y thư, lúc mộng du ý thức không rõ ràng, sao có thể nhận ra mình?

"Ca?" Cung Viễn Chủy kêu lại một tiếng thử, lần này lại không được đáp lại. Cung Thượng Giác ánh mắt trống rỗng, ngã thẳng vào lòng em.

Hai người cùng đổ gục trên giường, sau xương bả vai Cung Viễn Chủy lại lót một bàn tay ấm áp. Em còn chưa kịp tự hỏi, cánh môi đã bị người phủ lên.

Chỉ ngắn ngủi một thoáng.

Giây tiếp theo, Cung Thượng Giác như là lại ngủ mất, gục đầu xuống, môi cọ qua gò má Cung Viễn Chủy cuối cùng dừng lại ở bên cổ nơi mạch đập còn đang nảy lên.

Em như muốn ngừng thở, ngực phập phồng lại tỏ vẻ kháng nghị. Qua một hồi lâu, Cung Viễn Chủy mới bình tĩnh lại. Em nóng tới toát mồ hôi, tháo đai buộc trán đẩy ca ca lên giường nằm đàng hoàng, bản thân lại ra khỏi phòng hứng gió lạnh.

Vốn còn có vài phần buồn ngủ, bây giờ thật ra lại tỉnh táo hẳn.

Cung Viễn Chủy giơ tay chạm nhẹ môi đỏ, nhìn về phía lá cây trong sân bị gió thổi xào xạc. Chắc là mộng du thật rồi, nếu không sao ca ca em có thể... Tuy rằng cái kia có lẽ cũng không thể hoàn toàn coi như hôn môi, nhưng mà...

Hai tay chà sát lên khuôn mặt ửng đỏ, bỗng em hoang đường mà nghĩ, có khi nào mình mới là người mộng du?

5.

Ý tưởng này đương nhiên biến mất rất nhanh.

Nửa đêm sau đó tuy rằng Cung Viễn Chủy đã ngủ, nhưng vẫn còn nghĩ tới ca ca, sáng sớm đã dậy châm Ninh Tức Hương. Thứ này không có tác dụng với kẻ chìm trong độc dược quanh năm như em, nhưng lại có thể kéo dài thời gian Cung Thượng Giác ngủ.

Trước khi mặt trời mọc lên, Cung Viễn Chủy đỡ Cung Thượng Giác, vừa ra khỏi Chủy cung liền gặp Kim Phục đang canh giữ bên ngoài.

"Sao ngươi lại ở đây? Tại sao hôm qua không ngăn ca ca ta?"

"Công tử hắn một lòng muốn tới, ta..."

"Thôi thôi." Cung Viễn Chủy nhớ tới việc đêm qua, bỗng dưng hết giận nói: "Lần sau nếu huynh ấy tới ngươi cũng đi theo đi, còn bảo vệ ca ca ta trên đường."

Dù sao đã uống thuốc, chứng mộng du cùng lắm cũng chỉ liên tục được một tuần. Đêm khuya qua rạng sáng về, hẳn là cũng không dễ dàng bắt gặp ai. Em nghĩ vậy, nghiêng đầu thấy thị vệ lục ngọc đứng một bên cũng gật gật đầu, hai người liền cùng nhau đưa Cung Thượng Giác về Giác cung.

Tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Buổi sáng Cung Viễn Chủy vẫn một đầu lục lạc rung rinh, tới tìm ca ca cùng dùng bữa như mọi hôm. Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt đã bị giấu đi bằng thuốc, em cười tới xán lạn.

"Ca, buổi sáng tốt lành."

Cung Thượng Giác thoạt nhìn cũng có vẻ tâm tình rất tốt, tới cả lúc đưa bài tập hôm qua của Cung Tử Vũ cho Kim Phục đưa về mặt cũng không vặn vẹo.

"Ca ca đang có việc gì vui sao?"

Cung Viễn Chủy hỏi xong liền cúi đầu nhấp một ngụm cháo hoa đào, thỏa mãn bởi vị ngọt thích hợp mà nheo mắt lại, rồi lại nghe thấy ca ca em khẽ cười một tiếng.

"Mơ một giấc mơ rất không tệ." Cung Thượng Giác nói như vậy.

Chiếc thìa trong ray rơi cạch vào trong bát, làm giọt cháo hồng nhạt bắn ra. Thần sắc Cung Viễn Chủy cứng đờ, vừa định thử một câu là giấc mơ thế nào, đã bị ca ca giành trước mà giải thích.

"Mơ thấy chú mèo đã nuôi rất lâu cuối cùng cũng chịu thân thiết với ta."

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng thở ra, nụ cười lại lần nữa trở lại trên mặt. Em nói nhất định sẽ phái người đi tìm chú mèo xinh đẹp nhất, mà Cung Thượng Giác chỉ nhu hòa nhìn chằm chằm em, chưa nói một lời.

6.

Cung Thượng Giác mỗi đêm đều tới.

Đêm nay Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác ôm vào trong lòng, cau mày tự hỏi có khi nào thuốc của mình có vấn đề, bằng không sao đã uống mấy ngày, chứng mộng du của ca ca còn chưa thấy đỡ.

Còn đang nghĩ vậy, Cung Thượng Giác ở một bên hơi cựa, chóp mũi cọ qua giữa mày em, môi lại vừa đúng lúc dừng nơi chóp mũi.

Đã nhiều ngày liền bị những động tác thân mật này luyện cho thành quen, lòng Cung Viễn Chủy không gợn sóng. Em thậm chí còn nghĩ, có phải trong mơ ca ca nghĩ mình thành một chú mèo, còn đặt tên cho mèo cũng là Viễn Chủy.

Cũng có thể là bánh trôi. Dù sao thì lời nói mớ trong mơ, tới cả tên cũng gọi không rõ ràng lắm. (Viễn Chủy nghe gần đồng âm với viên tử - bánh trôi...) Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác trông có vẻ đang ngủ say, đánh bạo mà ghé sát vào tai ca ca, bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm: "Ta không phải mèo."

Nhắc liên tiếp vài lần, thấy Cung Thượng Giác vẫn không có phản ứng, em lại càng làm tới, bắt đầu thỏa sức mà nói hươu nói vượn.

"Hôn người thì phải phụ trách." Cung Viễn Chủy dùng móng tay nhẹ nhàng cào cào qua xương quai xanh Cung Thượng Giác, sau khi nhìn thấy dấu vết hơi hồng hồng thì rũ mắt hỏi: "Ngày mai huynh sẽ mơ thấy bị mèo cào sao?"

Trong không khí im ắng, chỉ có giọng nói một mình em vang lên đứt quãng.

"Sao còn chưa đỡ mộng du nhỉ, mai phải đổi một bộ thuốc khác."

"Nếu mỗi ngày đều chỉ tới Chủy cung, thì có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ..."

"Không phải người ta bảo mộng du ảnh hưởng tới tinh thần sao? Có vẻ tinh lực huynh ban ngày cũng không tệ."

Nói xong câu đó, Cung Viễn Chủy nửa ngày không lên tiếng nữa. Em rúc bên cạnh Cung Thượng Giác, có chút buồn ngủ, không tự giác mà nhắm mắt lại. Đó là một loại cảm giác vô cùng an tâm, một cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Trong mơ hồ em nghĩ, có lẽ ngủ cùng ca ca sẽ gây nghiện.

7.

Khi phát hiện ra điểm kỳ lạ thì đã lại một tuần trôi qua. Đêm đó, Cung Thượng Giác như cũ dưới ánh trăng mà tới Chủy cung, lại ba bước thành hai mà trực tiếp mở chăn lên giường. Cung Viễn Chủy thậm chí còn chưa kịp buộc đai buộc trán vào cổ tay ca ca mình.

Không có những tiếp xúc len lén, không có hôn môi mịt mờ, cái gì cũng không có.

Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, lại không hiểu sao mà có chút mất mát. Chẳng lẽ sắp khỏi rồi sao? Rõ ràng là bước chân hôm nay có lưu loát hơn một chút.

Chỉ là...

Trong lòng đột nhiên trở nên bực bội, em bĩu môi, ngồi xổm cạnh mép giường nhìn thẳng Cung Thượng Giác. Khuôn mặt khi ngủ của ca ca em vẫn rất đẹp, đôi mi thường xuyên nhíu hiện tại lại giãn ra hoàn toàn, nụ cười nhẹ hiện trên khóe môi.

"Ca?" Cung Viễn Chủy nhẹ gọi, tầm mắt dừng ở nơi cánh môi hé mở, nghĩ thầm, hôn trộm một chút cũng không sao đâu nhỉ.

Dù sao cũng đã hôn rất nhiều lần rồi mà.

Dù sao... Ca ca cũng sẽ không biết được. Cung Thượng Giác có lẽ ngày mai sẽ nói mơ thấy một con mèo, vào lúc hắn ngủ ngon lại dùng cái mũi hơi lạnh mà phá giấc mơ đẹp của hắn. Mà Cung Viễn Chủy sẽ đỏ mặt, trong lòng yên lặng trả lời hắn một câu, không phải mèo.

Ánh trăng đêm thu như nước, gió lạnh phất qua. Túi thơm mà Cung Viễn Chủy tâm tâm niệm niệm vẫn chưa được làm, trên giường lại có một gốc nguyệt quế làm em yên giấc, lại làm em thất thần. Ma xui quỷ khiến, em lại buột miệng thốt lên câu than "Hôn một chút nha", giây tiếp theo đã bị người trên giường duỗi tay vòng qua cổ."

Là môi răng quyện vào nhau chân chính, không phải khẽ chạm, không phải cọ nhẹ, mà là sức mạnh như muốn như xoa nghiền.

Ngọn sóng kích động bỗng tuôn ra vào giờ khắc này, tựa như nước sôi, từng đợt từng đợt không ngừng đẩy cảm xúc chôn giấu nơi sâu cùng nội tâm lên. Có thứ gì đó xuất hiện giữa hai người đang ôm nhau, có lẽ là điều không cần nói cũng biết, lại có lẽ là điều có nói cũng không hết ý được.

Tới khi chiến tuyến dời từ môi tới vai lưng, Cung Viễn Chủy mới trì độn mà ý thức được cuối cùng điều gì sẽ phát sinh. Em nhìn vào đôi mắt thâm thúy như nhuộm mực của Cung Thượng Giác, muốn xác nhận ca ca mình có đang mộng du hay không.

Ý tứ này Cung Thượng Giác không cần tốn nhiều sức cũng hiểu được, vì thế vào khoảnh khắc áo ngủ hoàn toàn trượt xuống, em nghe thấy ca ca gọi mình Viễn Chủy.

Từng câu chữ rõ ràng, từng âm tiết một truyền tới tai em, còn có một câu mang theo ý vị dò hỏi mà thỉnh cầu:

"Hôn một chút nha."

Câu này nói muộn ghê. Cung Viễn Chủy cười rộ lên.

Em nhớ rõ ràng, bọn họ đã sớm hôn vô số lần.

8.

Thuốc từ y quán gửi tới Giác cung mỗi ngày bị ngừng, ngược lại bị Cung Thượng Giác cho gửi tới Chủy cung kèm thuốc bổ. Ba ngày sau Cung Viễn Chủy xuống giường tung tăng nhảy nhót, mặt ngoài cười vô cùng xán lạn, sau lưng lại hạ Nhuyễn Cước Tán (thuốc mềm chân) vào đồ ăn Kim Phục, làm hại Kim Phục nằm ở doanh trại thị vệ một tuần.

Không phải chỉ là không kịp thời nói cho Chủy công tử việc mộng du là giả sao? Tội cũng không nặng tới vậy chứ.

Kim Phục không rõ nguyên nhân lần tai bay vạ gió này, bảo Kim Phồn giúp hắn tới chỗ Cung Viễn Chủy nói bóng nói gió, cuối cùng nhận được đáp án như sau:

"Kim Phục hại ta mất ngủ."

Cung Viễn Chủy đỡ eo dựa nghiêng trên trên giường, cười đến hiền lành, nói như vậy.

End.

--------------

Tiểu kịch trường 1

Kim Phục: "Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung! Chủy công tử sao có thể nói mất ngủ là bởi vì ta?"

Cung Viễn Chủy: "Nếu không phải ngươi không nói cho ta ca ca ta căn bản không mộng du, ta đã không mỗi ngày không ngủ canh giữ ở Chủy cung!"

Kim phục: "Nhưng ta xem Chủy công tử khi đó mỗi ngày sắc mặt rất tốt, ngược lại gần đây mới mang bộ dạng thiếu ngủ."

Cung Viễn Chủy: "...Cố nhịn thôi..."

Kim Phục: "Vậy bây giờ là nhịn không nổi nữa hả?"

Cung Viễn Chủy: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi!"

Kim Phục: "Thật ra lúc đó là công tử không cho ta nói ra chuyện mộng du là giả."

Cung Viễn Chủy: "Ca ca ta không nói cho ta đều có đạo lý của huynh ấy!"

Kim Phục: "............"

Tiểu kịch trường 2:

Kim Phục: "Chủy công tử không hiểu sao lại cho rằng ngài mộng du, bảo ta bê bát thuốc này cho ngài."

Cung Thượng Giác xoay người đổ thuốc vào bồn hoa quân tử lan bên cạnh, lại trả bát không cho Kim Phục.

Kim Phục: "?"

Cung Thượng Giác: "Ta đúng là bị mộng du."

Kim Phục: "???"

Cung Thượng Giác: "Mỗi ngày thuốc tới thì ngươi bê vào là được, không cần nói thêm gì."

Mặt ngoài Kim Phục nói: "Ta đã hiểu."

Nội tâm Kim Phục nói: "Ta không hiểu."

Tiểu kịch trường 3:

Cung Thượng Giác: "Ngươi thủ ở ngoài Chủy cung là được."

Kim Phục: "Công tử..."

Cung Thượng Giác: "Ngày mai nếu Viễn Chủy đỡ ta ra, ngươi giúp em ấy mang ta trở về."

Kim Phục: "..."

Cung Thượng Giác: "Muốn nói gì thì nói thẳng!"

Kim Phục: "Công tử vẫn nên khoác cái áo ngoài, không thể mặc áo ngủ chạy tới Chủy cung được."

Cung Thượng Giác: "Ta mộng du, mặc áo ngoài không phải rất kỳ quái sao?"

Kim Phục: "..."

Là ta! Là ta nhất định phải phủ áo ngoài cho công tử! Chủy công tử hắn chỉ lo hỏi ta là được!

Tiểu kịch trường 4:

Cung Viễn Chủy: "Ca, có phải huynh cố ý giả vờ mộng du không?"

Cung Thượng Giác: "Ta đúng là bị mộng du."

Cung Viễn Chủy: "Thật sao?"

Cung Thượng Giác: "Giả đó."

Cung Viễn Chủy: "Vậy những lần huynh hôn ta ấy?"

Cung Thượng Giác: "Những cái đó đều là thật, hơn nữa là cố ý."

Cung Viễn Chủy (trong lòng nở hoa): "À."

--------------
Notes: tóm tắt thì là truyện về cưa cưa ảnh đế cầm thú, đệ đệ mèo nhỏ ngoan ngoãn đáng iu, và Kim Phục tội nghiệp.

Kim Phục tội nghiệp như vậy, đừng mang truyện đi đâu nha! Bản edit chỉ up tại wattpad của mình thui đó.

Nguồn: https://ay413.lofter.com/post/317915c7_2ba43a05a?incantation=rzbiyg1vfNRo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com