Phần 1 - 1.4
Ánh đèn ngủ mờ tối hắt lên bóng hai người đang áp sát nhau trên giường.
Quách Thành Vũ chống tay đè bên trên, cúi thấp người, từng nụ hôn nhỏ vụn hạ xuống người dưới thân, từ trán xuống mắt, mũi, dừng lại trên đôi môi mềm.
Hai đôi môi dán lấy, mút nhẹ, quấn quýt, hơi thở hòa quyện, mùi hoa dành dành và gỗ tuyết tùng bắt đầu lan ra trong không khí, dịu dàng, vương vấn.
Quách Thành Vũ liếm lên môi Khương Tiểu Soái, dẫn dắt nụ hôn đi sâu hơn, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng mềm mại, được hương hoa ngọt ngào ôm lấy. Hai tay bắt đầu vuốt ve, mơn trớn, lần đến đai áo choàng ngủ, rút một cái, cảnh xuân liền lấp ló hiện ra.
Kết thúc nụ hôn dài, hai người đều đã có chút động tình. Quách Thành Vũ cúi đầu, đôi môi dời dần xuống, hôn lên cổ, xương quai xanh, đầu vai, nâng niu từng tấc da thịt mềm mại. Bàn tay vuốt ve lưng thon, lướt qua mông, xoa vuốt xuống đôi chân thon dài. Chân Khương Tiểu Soái rất thon, trắng nõn, cổ chân nhỏ chỉ cần một bàn tay đã nắm trọn. Omega của hắn thật sự đẹp điên lên được.
Hắn liếm một đường xuống ngực cậu, đầu lưỡi cuốn lấy nhũ hoa, day ấn, nghiền ép, rồi lại cuộn lấy, liếm láp.
Khương Tiểu Soái cong lưng, không nhịn được bật ra một tiếng rên khẽ, khoái cảm lạ lẫm làm cậu thoáng run rẩy, hai tay chỉ biết bám chặt lấy người phía trên, cậu thật sự chưa từng trải qua cảm giác này.
Nhận thấy phản ứng của cậu, Quách Thành Vũ cong môi, tay tiếp tục tìm kiếm từng điểm mẫn cảm, xoa nắn, vuốt ve, dồn sự tập trung lên cơ thể người bên dưới, cố gắng kìm lại hạ thân đã kích động đến muốn phát nổ. Hắn cảm giác như hôm nay đã phải dùng hết kiên nhẫn cả đời luôn rồi.
Dưới sự an ủi dẫn dắt của Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái dần dần thả lỏng, để mặc bản thân dần chìm vào trong cơn đê mê, cho đến khi cảm giác phân thân bên dưới rơi vào một nơi ướt át, ấm nóng cậu mới giật mình nhìn xuống, phản ứng đầu tiên là hoảng loạn muốn bật dậy nhưng Quách Thành Vũ không cho cậu cơ hội phản kháng nào, hắn chỉ mút mạnh một cái, cậu đã bủn rủn nằm phịch trở lại, cơ thể như bị điện giật, trước mắt một mảnh trắng xóa, tâm trí hoàn toàn thoát khỏi khống chế, chẳng bao lâu đã run rẩy bắn ra.
Quách Thành Vũ hài lòng liếm môi, lật người cậu lại, không biết lấy từ đâu ra một tuýp gel bôi trơn. Hắn cúi người, vừa gặm cắn lưng cậu, tay mang theo gel bôi trơn lần tìm đến hoa huyệt hắn thèm khát đã lâu.
Khi ngón tay chạm vào cúc huyệt, thân thể Khương Tiểu Soái liền phản xạ có điều kiện giật mình co rúm lại. Quách Thành Vũ hôn lên tai cậu, thì thầm:
"Tiểu Soái, mở mắt nhìn anh, anh là ai?"
"Thành Vũ... Quách... Thành Vũ..." Khương Tiểu Soái lúc này vẫn còn đang hơi mơ hồ, ánh mắt lấp lánh nước.
"Đúng rồi, anh là Quách Thành Vũ, anh sẽ không làm đau em, thả lòng nào, bảo bối, thả lỏng."
Mùi gỗ tuyết tùng nồng hơn, ôm lấy thân thể Khương Tiểu Soái, tuyến thể được từng nụ hôn dịu dàng an ủi, cơ thể từ từ thả lỏng cho ngón tay đi vào.
Trán Quách Thành Vũ lúc này đã lấm tấm mồ hôi, da thịt chạm vào nhau nóng rực, mùi pheromone kích thích dày đặc trong không khí, cùng thân thể xinh đẹp mềm mại dưới thân, tất cả đều đang khiêu khích giới hạn chịu đựng của hắn.
Vào lúc hoa huyệt đã đủ mềm ướt, cậu nhóc khí thế bừng bừng cuối cùng cũng được tiến nhập vào chốn đào nguyên, cảm tưởng như chỉ chậm thêm chút nữa thôi là sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu hắn sẽ đứt phựt.
Hắn không ngừng rong ruổi trên cơ thể cậu, từng cú va chạm mạnh mẽ đập tan tiếng rên rỉ thành từng tiếng nức nở đứt quãng vụn vỡ, khoái cảm khó có thể chịu đựng bùng nổ trên từng dây thần kinh làm thần trí Khương Tiểu Soái rơi vào mơ hồ, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra. Thân thể omega được yêu chiều đầy đủ giờ đây hoàn toàn mở rộng, đón nhận alpha đến chinh phạt.
Không biết qua bao lâu, Quách Thành Vũ gầm nhẹ, bắn vào trong cơ thể cậu. Hắn thỏa mãn lật người cậu lại, ôm lấy, hôn lên tóc mai ướt đẫm, rủ rỉ bên tai, "Thế nào, bảo bối, không đau đúng không?"
Khương Tiểu Soái chưa thoát khỏi dư vị sau cao trào, mơ hồ đáp lại, "Không đau... rất thích... rất thích... thích...anh..."
Hai người ôm nhau nằm thở dốc, vừa hồi thần lại được một chút thì Khương Tiểu Soái trợn tròn mắt, cảm nhận rõ ràng thứ vẫn đang chôn trong người mình lại rục rịch cứng trở lại.
Quách Thành Vũ gác chân Khương Tiểu Soái lên vai, tiếp tục kéo cậu vào một vòng hoan lạc khác.
Đôi chân này thật đẹp, đẹp nhất là khi gác lên vai hắn.
Trận hoan ái điên cuồng này kéo dài đến tận khi trời tờ mờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com