Chương 3: Trở về Hạ Ai Cập, kết thân với Mitamun
Sáng sớm, những tia nắng chiếu rọi khắp nơi, ánh lên dòng sông Nile hiền hòa. Những cư dân trên đất nước Ai Cập đã dậy sớm từ lâu, họ tấp bật với công việc của họ, quanh cảnh thật nhộn nhịp.
Asisu từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cô nhớ lại những việc đã xảy ra từ hôm qua nên tâm tình có chút buồn rầu. Asisu cao giọng kêu
"Ari"
Đã thấy thấp thoáng sau bức màn mỏng một thân ảnh hiện ra, Ari hiền hòa cũng thật cung kính
"Vâng thưa nữ hoàng"
"Chuẩn bị cho ta, ta muốn đi gặp Pharaong"
"Nhưng nữ hoàng, người thật sự không sao chứ?"
"Ta sẽ không có việc gì đâu Ari à, ta đã rũ bỏ hết thảy những gì đã xảy ra, ta chỉ đến nói chuyện với Menfusu là ta sẽ trở về Hạ Ai Cập thôi"
"Vâng, thần thật sự đã yên tâm về người"
Sau khi Ari đã chuẩn bị xong, cô nhìn mình ở gương đồng. Vẫn một bộ áo quen thuộc đó, một thân đen huyền bó sát, áo choàng đen bằng lụa mỏng, đầu đội vương miện xà. Trong thật khiêu gợi cũng thật huyền bí.
Ra khỏi tẩm cung, Asisu một mực thẳng đến chỗ Menfuisu, bây giờ đã là giờ Thìn, Menfuisu cũng đã thức giấc, lúc cô đến tẩm cung của nó thì bắt gặp nó đang để tì nữ thay y phục cho nó. Cô lẳng lặng nhìn Menfuisu, một đầu tóc đen dài, phần trên cơ thể để trần lộ ra những đường nét múi bụng trong thật khỏe mạnh, đầu đội vương miện chim ưng sải cánh. Ngũ quan tinh tế, từ cái trán cao đến bờ môi bạc mỏng, chân mày như mực hơi nhíu lại.
AAA, nó vẫn như thế, cái tính khí hùng dũng và hơi nóng nảy. Bởi thế nó mới để cho con nhỏ Carol đó nhiễu loạn tâm trí, cũng chính vì thế mà nhiều thần dân vô tội ở Ai Cập này đã hy sinh vì những lần tùy hứng của con ngốc ấy.
Menfuisu thấy Asisu đứng ở huyền quan( chỗ cửa ra vào ) thì lập tức mặt mày phấn khởi, hắn chạy lại chỗ cô, miệng duy nhất chỉ nói đến một người là Carol
"Chị, con nô lệ tóc vàng đó Carol đó thật thú vị và nó có phép biến nước đục thành nước trong, nó còn biết công thức làm được kiếm sắc đấy"
Asisu nhìn Menfuisu đang thao thao bất tuyệt về Carol nhịn không được mà nhíu mày. Menfuisu say đắm một con trộm mộ tổ tiên mình? Cô cảm thấy chuyện này thật buồn cười
"Ta đến đây để nói lời tạm biệt, ta sẽ trở về Hạ Ai Cập, chừng nào các người các ngươi thành thân, hãy báo ta ta nhất định sẽ dự hôn lễ"
Nghe thấy thế, Menfuisu nhíu mày nhìn Asisu. Vẫn bộ y phục đó, vẫn khuôn mặt đó, nhưng hôm nay khí chất của cô thật khác biệt. Một khí chất tĩnh lặng như mặt hồ nước cuối thu, khuôn mặt lộ ra vẻ lãnh đạm còn có một tí....chán ghét. Chán ghét? Chị ấy chán ghét gì? Chẳng lẽ là Carol vì đã phá hoại hôn sự của hắn và chị, chẳng lẽ chị ấy định hại Carol?
Nghĩ đến thế, chân mày Menfuisu càng nhăn hơn, hắn cất cao giọng lên trong chất giọng khỏe khoắn còn có chút nóng nảy
"Chị Asisu, chị định giở trò gì nữa đây? Không lẽ vì ghen tị Carol nên chị định lập mưu hại Carol? Em cấm chị làm hại đến nàng ấy"
Asisu nhìn Menfuisu như vậy, trong lòng thật phần khinh bỉ. Cái gì hại Carol, làm như cô thèm vào lắm à. Không hiểu sao cô ngày trước yêu nó đến chết đi sống lại vậy. Nghĩ đến mình ngày xưa, giọng cô càng thêm lãnh đạm
"Hừ, vì một con nô lệ mà làm mất đi phong thái của một pharaoh, thật mất mặt. Ta cũng không thèm hại đến nàng ấy chỉ mong nàng ấy đừng có làm phiền đến ta là được"
Nói xong Asisu một mực bỏ đi để lại Menfuisu ngơ ngác ở đó. Hắn cảm thấy chị đang chán ghét hắn nên mới rời đi. Cảm giác như thế làm hắn không thoải mái mà quay ngược hướng Asisu mà đi, khuôn mặt suốt ngày vẫn cao có khiến những người khác sợ hãi.
Asisu từ tẩm cung của Menfuisu về nhưng lại không đến chỗ tẩm cũng của mình, ngồi bên mép hồ sen. cô lẳng lặng nhìn đóa hoa đang nở bừng sứng sống kia mà lòng suy nghĩ. Liệu cô có như nó mà tràn đầy sức sống hay là chỉ lẳng lặng đứng một góc nào đó như dòng nước kia. Bỗng cô thấy một thân ảnh bé nhỏ lấp ló bên đám cây. Lòng cảnh giác
"Ai?"
"Hì, bị phát hiện rồi"
"Cô là ai?"
"Em là mitamun, chị thật xinh đẹp nha làm em ở đây ngắm chị nãy giờ"
Mitamun? À là em gái của tên Izumi si tình kia, ta nhớ rồi kiếp trước ta đã thiêu sống nó vì dám sỉ nhục tục lệ Ai Cập. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi có lỗi, vì một tục lệ chó má đó mà đi hãm hại một mạng người, ta thật là đáng trách mà. Thôi thì coi như là kiếp này bảo vệ nó để tạ lỗi vậy.
"Chị là Asisu"
"A,chị là nữ hoàng Ai Cập Asisu phải không? Thật là tên Menfuisu đó mắt thật kém mới chọn cái con gì Carol tóc vàng đó"
Hửm? Mitamun này thật thú vị, dám mắng cả Menfuisu mắt kém. Coi bộ Mintamun này đáng để cô kết thân.
"Em không yêu Menfuisu sao? Ta thấy em ở đại điện bày tỏ tình cảm lắm mà"
"Hì, em chỉ diễn cho giống thật thôi chứ em có thích gì tên Pharaoh nóng tính đó đâu"
Asisu cười nhìn Mitamun, cô đứng dậy, đặt một nụ hôn lên trán Mitamun
"Thần linh sẽ chúc phúc cho em"
Tức thì một luồng sáng từ trên trán Mitamun hiện lên rồi biến mất không còn tung tích. Mitamun trong đáy mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn cô. Miệng khen không dứt
"Oa, chị Asisu chị thật tài giỏi nha"
"Hì, thật là....Đi thôi, đến tẩm cung của chị ăn một bữa đi"
"Vâng ạ"
Nói rồi, Asisu dắt tay Mitamun đến tẩm cung của mình, trên đường đi hai người nói chuyện rất là vui vẻ. Asisu nói với Mitamun là mai mình sẽ về Hạ Ai Cập thế là con bé nằng nặc đòi đi theo. Bất đắc dĩ cô phải dẫn theo Mitamun cùng về Hạ Ai Cập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com