Chuyện ngày thường ở Nam Bình Sơn_Sư tôn của bổn tọa, nết ngủ rất xấu (1)
Mùa thu tới, gió thổi cũng mạnh hơn. Thói quen nửa đêm hay đạp chăn của Sở Vãn Ninh rất tệ. Trước khi ngủ, Mặc Nhiên thường ém chăn cẩn thận cho sư tôn của hắn. Thế nhưng ngủ được một lát, mười lần như một, Sở Vãn Ninh chỉ cần lăn một vòng thì chăn mền liền rơi ra hết cả.
Về mặt sợ y bị lạnh, Đạp Tiên Quân còn có vẻ nghiêm trọng hơn cả Mặc tông sư.
Kiếp trước lúc còn giam lỏng Sở Vãn Ninh trên Tử Sinh đỉnh, Mặc Nhiên đêm ngày kề cận bên cạnh y, thói quen của Sở Vãn Ninh hắn sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ có điều trái tim đã từng thuần khiết của thiếu niên bị Bát Khổ Trường Hận hoa cắn nuốt, thần trí cũng càng ngày càng trở nên không minh bạch.
Đạp Tiên Đế Quân nửa đời chìm đắm trong bóng tối, chỉ ôm một nỗi hận vô biên mà làm ra vẻ như không quan tâm đến Sở Vãn Ninh, ra vẻ như thói quen sợ lạnh của y không liên quan tới mình.
Đối với Mặc Nhiên lúc đó, chỉ cần làm cho Sở Vãn Ninh đau khổ, chỉ cần nhìn được một cái nhíu mày của y thì chuyện gì hắn cũng dám làm.
Hắn đã từng để Sở Vãn Ninh quỳ đến cóng người giữa trời đêm dày tuyết, im lặng nhìn ánh nến trong viên phòng của hắn với Tống Thu Đồng từ từ tắt đi. Mèo trắng rũ mi quỳ hết một đêm, ngày hôm sau lúc đế quân mở cửa viện bước ra, cơ hồ từng khớp xương của y cũng đã biến thành băng đá.
Hắn cũng đã từng ép buộc sư tôn tự trút bỏ y phục, khom lưng cúi đầu quỳ dưới hai chân mình để thỏa mãn dục vọng đế vương trong điện Vu Sơn lạnh lẽo. Nơi đó không có lò sưởi, chỉ có ánh đèn dầu khi sáng khi tối, soi lên một nửa gương mặt đang run rẩy của Sở Vãn Ninh.
Hắn từng ở đình viện ép buộc y cùng mình hoan hảo. Lúc đó trời vào thu, gió mùa đã trở mình, mây trên trời cũng trở nên dày đặc. Y phục trắng như tuyết của Sở Vãn Ninh rơi đầy trên đất. Y nằm dưới mặt đất vừa lạnh vừa cứng, chịu đựng thống khổ từ phía sau, cảm nhận từng đợt tra tấn từ khí cụ nóng hổi của nam nhân cường hãn bên trên mình.
Trong suốt thời gian làm tình đó, hắn không biết Sở Vãn Ninh đã nghĩ gì. Không có dạo đầu, cũng không có yêu thương ve vuốt, chỉ có dục vọng điên cuồng cùng cơn giận của Mặc Nhiên đang phát tiết lên người y.
Làn da trắng nhợt nhạt như lớp băng mỏng bị đè nghiến xuống nền đất, lạnh đến mức khiến môi miệng y run lập cập. Thế nhưng bản tính trời sinh quyết liệt, Sở Vãn Ninh cắn chặt môi mình, ngay cả một tiếng rên cũng không có.
Y trước giờ vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng như thế. Mày kiếm sắc bén giương cung bạt kiếm, thế nhưng do bị người khi dễ, vành mắt trở nên đỏ ửng lại ướt át như cánh hải đường cuối thu. Ngạo khí của một đời tông sư ăn sâu vào xương tủy, khiến cho giây phút nhục nhã nhất cũng chỉ khiến y cắn răng nuốt xuống tất cả, không cho Mặc Nhiên được toại nguyện.
Đạp Tiên Đế Quân kịch liệt đâm vào rút ra trong thân thể y, giữ eo y, hông hung mãnh đâm vào, đâm vào sâu nhất, tàn nhẫn cảm nhận được cơ thể run rẩy của người dưới thân, nhìn thấy hàng mi dài nhắm lại, giãy dụa thống khổ nhốt lại phía bên trong đôi mắt ấy. Thế nhưng không như Mặc Nhiên nghĩ, khi phát tiết xong, nỗi căm hận của hắn đối với Sở Vãn Ninh không hề vơi bớt, mà ngược lại, hắn cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì.
Lẽ ra hắn phải vui sướng, lẽ ra hắn phải thỏa mãn. Kẻ hại chết người hắn yêu nhất, khiến cho hắn sa vào con đường này chẳng phải đang nhục nhã hầu hạ hắn ư?
Thế nhưng hắn một chút cũng không thỏa mãn.
Thậm chí sẽ bỗng nhiên cảm thấy, thực không thú vị.
Thực sự rất không thú vị.
Lòng Mặc Nhiên trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng.
Lúc đó hắn nghĩ, hẳn là mình bị điên nặng rồi.
Nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện cũ, Sở Vãn Ninh sợ lạnh, da mặt mỏng, tính tình vô cùng quyết đoán, cứng đầu cứng cổ. Đạp Tiên Quân biết, hắn vẫn luôn biết.
Bởi vì hắn yêu, vô cùng yêu những điểm ấy của y. Cả hai đời vốn đều yêu đến như thế.
Tiếc là hắn nhận ra muộn quá!
Nằm trên giường tre bình dị ở núi Nam Bình, giờ đây, Đạp Tiên Quân như người vừa được hồi sinh, được người ta vớt lên từ vực sâu vạn trượng.
Mười năm cô độc quạnh quẽ trên Tử Sinh đỉnh làm một hoạt tử nhân khiến cho giây phút kề cận bên ái nhân, cảm nhận được hơi nóng từ làn da người ấy, nghe được nhịp đập từ trái tim người, hắn lại càng lưu luyến hơi ấm của y.
Sau khi phong ba lặng lại, pháo hoa phàm trần lại lần nữa nở rộ. Lần này, hắn muốn bù đắp cho Sở Vãn Ninh, muốn quan tâm y, bầu bạn với y, yêu đương với y. Tất thảy hắn muốn, đều là y.
Thế nhưng, Đạp Tiên Quân lại không biết phải làm như thế nào. Bàn tay đã quen với giết chóc, quen với máu tanh, người ta nói với hắn bây giờ phải bảo vệ, phải nâng niu vuốt ve, hắn nghe vào thấy lạ lẫm vô cùng.
Sư tôn là ánh sáng của hắn trong đêm tối, là ngọn đèn dẫn đường trở về nhân gian. Hắn muốn hơi ấm của Sở Vãn Ninh không bao giờ tắt, muốn bảo vệ hơi ấm mà mất cả hai đời mới có được kia.
Thế nhưng sở dĩ hắn vốn rất ngốc, ăn nói vụng về, hành động lại thô thiển. Bởi vì Mặc Nhiên là người đơn giản, dù là Đạp Tiên Quân hay Mặc tông sư thì cũng đều ngốc như nhau cả.
Thôi thì, cứ giữ ấm cho y trước đã. Vì bây giờ hắn đã nhớ ra, khi lạnh sư tôn sẽ khó chịu. Mà Sở Vãn Ninh khó chịu, lòng hắn cũng không yên.
Thế mà vị kia đúng là không biết điều, hẳn là được hắn dung túng liền cậy sủng mà kiêu. Đạp Tiên Quân uất ức mà nghĩ, tức giận đến nỗi giậm giậm chân.
Nhân cách này mãi ba ngày mới được thượng tọa một lần. Vậy mà Sở Vãn Ninh còn không quyến luyến hắn, ban ngày không cho tuyên dâm, ban đêm miễn cưỡng dùng vũ lực mới đè được sư tôn xuống giường. Thế mà ngủ chưa được ấm thân, hắn đã thấy lạnh toát cả người. Lúc hắn run rẩy mở mắt nhìn sang đã thấy cái chăn ban nãy được mình chèn ép cẩn thận vừa bị Sở Vãn Ninh một cước đá bay xuống giường.
Cứ như vậy, Đạp Tiên Quân anh dũng phi phàm đứng trên vạn người trải qua một đêm vô cùng khổ sở bên cạnh cục cưng bảo bối của hắn.
"Đạp chăn, đạp chăn mãi, mới ngủ đã đạp, ngủ tới nửa đêm cũng đạp. Cái chăn này có tội tình gì mà ngươi đạp nó lắm thế? Ngươi nghĩ bổn tọa không cần ngủ sao, cả đêm phải đi nhặt chăn cho ngươi à?"
Sở Vãn Ninh da mặt mỏng, cũng tự biết bản thân khi ngủ có nhiều tật xấu. Y có chút xấu hổ nghe hắn kể lể, đang dự định nói vài câu nhận lỗi thì lại nghe hắn hùng hồn nói tiếp:
"Đêm nay xem bổn tọa có làm chết ngươi không. Làm tới hai chân nhũn ra, không còn sức mà đạp chăn nữa!"
Khuôn mặt vừa mới hòa hoãn của Sở Vãn Ninh lập tức tái mét. Y gằn giọng:
"Mặc Nhiên, ngươi muốn chết?"
Vậy đó! Chó ngốc vẫn hoàn chó ngốc. Cuối cùng Đạp Tiên Quân uy vũ không những không được người ta quan tâm hỏi han, ngược lại hắn còn bị sư tôn nổi giận đá ra khỏi cửa.
Đạp Tiên Quân đáng thương ôm một góc áo ngồi ở trên tàng cây trước sân, oán giận nhìn vào ô cửa sổ nhỏ. Lúc này, có vẻ như Sở Vãn Ninh đang bận rộn làm cơm trưa. Hình bóng bạch y thoáng ẩn thoáng hiện sau màu lá đã chuyển vàng ươm, nhìn thế nào cũng thật đẹp.
Nhưng mà sư tôn mèo trắng còn chưa có cho hắn vào nhà, cũng không thèm để ý đến cái đôi mắt thâm quầng của hắn đây. Da mặt người này nói mỏng, sao lại có thể mỏng đến như thế?
Hắn lặng lẽ ngồi ngẩn người trên cây, trong lòng suy nghĩ nếu như dưới nhân cách khác của mình thì sẽ làm như thế nào. Nghĩ nửa ngày cũng không ra, càng nghĩ lại càng thấy ấm ức.
Hừ, kẻ không biết nói lý ở đây là ai? Trong khi đêm qua, chính Sở Vãn Ninh là người năm lần đạp chăn xuống giường, hại hắn cả đêm ngủ không ngon giấc. Sáng nay hắn nổi giận với y một chút thì đã sao? Hắn cũng đâu có nói gì quá đáng? Không lẽ hắn phải như tên Mặc tông sư kia thì sư tôn mới vừa lòng?
Đạp Tiên Quân cứ như vậy ngồi trên cây hậm hực cáu kỉnh hết cả một buổi, đến mức chim không dám bay về tổ, lá không dám rụng xuống đất.
Cuối cùng đến buổi chiều, Sở Vãn Ninh mới mở cửa cho Mặc Nhiên vào nhà ăn cơm. Mà con chó ngốc này ngoài việc chốc lát lại liếc nhìn y thì cũng không dám ho he thêm câu gì. Hắn sợ chỉ cần chính mình mở miệng lại chọc giận sư tôn, đến cả cơm tối cũng không có để ăn.
Tên cẩu Mặc tông sư kia ăn uống phủ phê đã ba ngày nay. Hắn không thể để mình tới ba ngày một bữa còn không có.
Đêm đó, lúc cả hai thay quần áo đi ngủ. Mặc Nhiên đem sư tôn của mình quấn thành một đoàn trong mền, giống như cuộn một cái bắp cải trắng to, sau đó ôm y vào lòng. Hắn ôm chặt tới mức, Sở Vãn Ninh có muốn giãy ra cũng không được.
Y nheo nheo mắt, hỏi.
"Ngươi lại muốn gì nữa?"
"Yên nào. Đêm nay bổn tọa muốn ngủ ngon, không muốn đi nhặt chăn cho ngươi nữa."
Sở Vãn Ninh bị hắn cuốn chặt như cuốn rau, không xoay được người cũng không còn sức để đạp chăn ra nữa. Y nằm yên trong lòng Mặc Nhiên, lắng nghe tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc ngoài sân, nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của nam nhân bên cạnh.
Được một lát, Mặc Nhiên cúi xuống, hôn cánh môi hơi lạnh của Sở Vãn Ninh, lúc đầu là chạm nhẹ, thật cẩn thận chạm vào liền tách ra, sau đó lại thật cẩn thận hôn lên. Hắn hôn một lúc mới luyến tiếc buông ra, hơi thở nam tính mà trầm thấm phảng phất bên chóp mũi người nọ, nói khẽ:
"Ngủ đi Vãn Ninh, có bổn tọa bên cạnh, ngươi sẽ không sợ lạnh nữa."
Trên bóng cửa thấm đẫm ánh trăng mùa thu, thi thoảng lại có vài chiếc lá rơi xoay tròn, in một vệt đen lên mặt gương màu vàng ấy.
Bình yên quá đỗi!
Lồng ngực nóng bỏng mạnh mẽ của Mặc Nhiên giống như lò lửa, nhiệt độ nóng kinh người, đốt cháy cả người y, mềm nhũn. Cánh tay rắn chắc cường kiện của nam nhân đó giống như cái lồng nhỏ, mạnh mẽ khóa y lại khiến cho Sở Vãn Ninh mơ hồ nghĩ, có lẽ cả đời còn lại mình cũng không thể chạy thoát khỏi sức lực này.
Sở Vãn Ninh muốn nói cho hắn biết, kỳ thực khi nằm trong lòng hắn là đã ấm lắm rồi, không cần quấn chăn chặt như thế.
Dù ngoài mặt thể hiện lạnh nhạt, thế nhưng mèo trắng lại im lặng không nói gì, rất ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực Mặc Nhiên mà ngủ. Cơ bản là vì khi y ngước lên, nhìn thấy đôi mắt đen thẫm lại ướt át đó của hắn, Sở Vãn Ninh sẽ không có đủ cương quyết để nói câu từ chối.
Vậy là, Đạp Tiên Quân an tâm vùi mặt người kia vào lòng mình, nhắm mắt chìm vào mộng.
Gió đêm mơn man ve vuốt cành lá trên cao, trong nhà, một con chó to đang ôm một con mèo trắng yên bình mà ngủ.
Thế nhưng, Đạp Tiên Quân đúng là kẻ phiền phức đến khó tin.
Gần nửa đêm, hắn đột nhiên tỉnh dậy. Trong phòng rất yên tĩnh, Sở Vãn Ninh vẫn ngoan ngoãn ngủ say. Trong bóng đêm nhập nhèm, đôi mắt hắn sáng lên như khi chim ưng săn mồi, nhìn vào thân ảnh ái nhân đang thở đều đều bên cạnh, nhíu mày suy nghĩ.
Vãn Ninh của hắn, bảo bối của hắn. Nếu như hắn có thể toàn tâm toàn ý lo cho y là tốt rồi. Hắn đảm bảo sẽ lo cho y chu toàn từ cọng tóc cho đến đầu ngón chân, xuân hạ thu đông mùa nào cũng không cần lo nghĩ. Chỉ cần mỗi ngày bảo bối đều thấy hắn, chắc chắn sẽ bị tấm lòng bác ái vô bờ cùng tình yêu của đế quân làm cho cảm động.
Đằng này còn một tên phiền phức xuất hiện tranh công, là tên Mặc tông sư khẩu thị tâm phi kia. Sắp tới giờ Tý, tên đó lại chuẩn bị xuất hiện, chiếm hết tiện nghi của hắn.
Đạp Tiên Quân không cam lòng, hôm nay chỉ mới ôm được Vãn Ninh có chút xíu. Đêm nay hắn biến mất rồi, liệu Vãn Ninh có ngủ đủ ấm hay không?
Đế quân là một kẻ đa nghi lại hay ăn dấm của mình, chính vì vậy mà hắn không hề tin tưởng nhân cách còn lại sẽ chăm lo cho Vãn Ninh bảo bối chu đáo. Vậy là trước khi bị hoán đổi sang nhân cách của Mặc tông sư, hắn rón rén rời khỏi giường, đến trước thư án mài mực, trịnh trọng viết mấy chữ lên mặt mình. Xong xuôi hắn mới hài lòng quay lại đệm chăn ấm áp ôm mèo ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, lúc mặt trời vừa ló dạng trên Nam Bình sơn, Mặc Nhiên là người tỉnh dậy trước. Theo thói quen, hắn dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhưng lúc vừa hạ tay xuống chỉ thấy hai bàn tay dính một mảng mực đen thui.
"Hả?"
Sở Vãn Ninh nằm bên cạnh bị tiếng động hắn gây ra làm cho tỉnh liền mở mắt. Mà chỉ vừa mở mắt thì ngay lập tức nhìn thấy một Mặc Nhiên mặt mũi bôi đầy mực, lại còn ngơ ngơ ngác ngác giống như tên điên ngồi bên cạnh.
Sở Vãn Ninh không khỏi trợn to mắt phượng.
Ngọc Hành trưởng lão vốn ưa sạch sẽ liền chậm rãi nhích ra khỏi hắn chừng ba xích, trầm ngâm nói:
"Tránh xa ta một chút. Quần áo ta toàn màu trắng, rất khó giặt."
Mặc Nhiên lúc này đã hoán đổi trở về nhân cách Mặc tông sư vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhíu mày đáp:
"Sư tôn, quần áo của người cũng là do ta giặt."
Sở Vãn Ninh:
"..."
Mặc Nhiên nhìn hai bàn tay dính mực nhem nhuốc, âm thầm tặc lưỡi, cảm thán Đạp Tiên Quân kia đúng là không bình thường. Dù cho hắn vẫn luôn khẳng định rằng nhân cách nào chẳng qua cũng chỉ là hắn ở từng thời điểm khác nhau mà thôi. Thế nhưng lúc này, Mặc Nhiên rầu rĩ nghĩ, hồi xưa mình đã từng điên như vậy sao?
Sở Vãn Ninh nhìn tới nhìn lui một hồi, tới khi không nhìn nổi nữa bèn rời giường trước, để mặc hắn bước tới bên bàn gỗ nhỏ, soi mặt mình vào cái gương đồng. Mặc Nhiên nóng lòng xem xem đêm hôm trước nhân cách kia của mình đã làm ra chuyện điên khùng gì. Cuối cùng trong gương đồng mờ mịt, hắn nhìn thấy mấy chữ xiêu vẹo viết bằng mực đen chình ình trên mặt, chữ đầu tiên bên má trái, tiếp theo ở giữa trán, cuối cùng là bên má phải:
"Để y lạnh thì là chó."
Xung quanh còn vẽ hươu vẽ vượn, đường nét khiếm nhã không để đâu cho hết.
Cái quỷ gì!
Sáng hôm ấy, Mặc tông sư phải khó khăn lắm lắm mới tẩy đi hết vết mực đậm gấp mấy lần bình thường, trả lại cho hắn một khuôn mặt sáng láng tuấn tú thường ngày.
Sở Vãn Ninh nhịn cười trong lòng, đem nước đến cho hắn rửa mặt. Sau khi đưa cho Mặc Nhiên cái khăn thứ ba, y đứng một bên nhìn tên đồ đệ vừa chà muốn nứt luôn cái mặt vừa cằn nhằn Đạp Tiên Đế Quân, trong lòng âm thầm nở ra một đóa hoa nho nhỏ.
Tên ngốc!
Nhân cách nào cũng ngốc như nhau cả. Vậy mà khi y nói với hắn rằng cả hai là một, hắn lại không chịu tin.
Sau bữa sáng, Mặc Nhiên vẫn còn phải liên tục thuyết phục Sở Vãn Ninh rằng mình hoàn toàn bình thường. Hắn không hề biết gì về vết mực cùng dòng chữ trên mặt của Đạp Tiên Quân mới được Vãn Ninh cho ăn cơm.
Thế nhưng đến tối, hắn mới nhận ra ý tứ của Đạp Tiên Đế Quân. Nam Bình Sơn vừa vào thu, gió đã nổi lên thành đợt. Bên ngoài ô cửa kia, cành cây lớn cành cây nhỏ dao động. Mặc Nhiên nhìn thấy sư tôn ở trong nhà vô thức kéo vạt áo vốn đã điệp rất cao lên thêm một nấc, lại còn cúi đầu ho khan mấy tiếng, trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn.
Đêm đến, người kiên nhẫn sử dụng nhiều chiêu trò dụ dỗ Sở Vãn Ninh như Mặc Nhiên, ấy vậy mà sau hai đêm ngủ cùng y cũng liền thở dài không biết bao nhiêu lần.
Đêm nào cũng thế, cứ mỗi khi hắn vừa xoay người đi thổi tắt nến, "bộp" một tiếng, Sở Vãn Ninh cứ thế mà một chân đạp chăn xuống đất.
Mặc Nhiên:
"..."
Một đêm ba lần bảy lượt rớt chăn như thế, hắn cũng hết cách. Cuối cùng, Mặc tông sư bắt chước cách mà Đạp Tiên Đế Quân hay làm, đem sư tôn của mình quấn vào trong chăn, cuộn thành một cái cuốn to hình người.
Sở Vãn Ninh nhìn hành động có chút quen mắt này, hỏi:
"Ngươi lại làm gì thế?"
Mặc Nhiên nghiêm giọng, đáp lại y:
"Người đừng giãy. Đêm đến lúc nào người cũng làm rớt chăn."
Nói rồi hắn ghì chặt y trên giường, đồng thời vươn tay phóng ra một luồng ma tức. Trong chốc lát ngọn nến lập lòe rồi tắt hẳn, trả lại cho gian nhà một không gian tối tăm yên tĩnh.
Đêm trong như nước, yên lặng bốn bề. Cả khu nhà chìm trong một mảng tĩnh lặng, thi thoảng mới có vài ngọn gió náo nhiệt lùa đến, nghe rào rào trên nóc thật lạnh.
Thế nhưng Sở Vãn Ninh lại nằm trong lòng Mặc Nhiên, nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của nam nhân này, cảm giác lồng ngực thực nóng, thực ướt.
Gió lùa qua khe cửa mỗi ngày, lá bắt đầu rụng khắp mảnh sân bình dị nho nhỏ. Mùa thu tới chưa đến nửa tháng, Sở Vãn Ninh đã cau này, nói với Mặc Nhiên:
"Đừng quấn nữa. Ngươi quấn chăn chặt quá, ta nóng. Đêm cũng không duỗi được người."
Chỉ tiếc là hôm ấy Mặc Nhiên đã hoán đổi thành nhân cách của Đạp Tiên Đế Quân rồi. Vì vậy không những lời phản bác của Sở Vãn Ninh vô hiệu, mà cái tên cố chấp không biết nói lý kia còn cười đáp:
"Vậy sư tôn khoả thân, ta đắp chăn ôm ngươi ngủ. Bớt một lớp áo, không lo lạnh lại chẳng nóng quá, thế nào?"
Sở Vãn Ninh hoàn toàn cạn lời, đang suy nghĩ xem nên nói gì với hắn thì tên vô sỉ kia đã sấn tới, một tay choàng qua eo y, nheo nheo đôi mắt đen tới phát tím kia, nguy hiểm nói:
"Ngươi còn sức duỗi người sao? Ấy, đúng là Sở tông sư dai sức thật nha!"
Sở Vãn Ninh:
"..."
"Không ngờ Vãn Ninh lại khỏe mạnh như vậy, khiến bổn tọa rất vui. Súc sinh kia chắc là không hầu hạ ngươi chu đáo, có phải không?"
Sở Vãn Ninh cơ hồ xấu hổ, có chút tức giận gắt:
"Ngươi nói bừa gì đó? Ngươi..."
Lời còn chưa nói hết, môi đã bị người kia dán tới, chặn kín. Trong những nụ hôn mạnh bạo của Đạp Tiên Quân, y nghe hắn vừa cười vừa nói:
"Đêm nay, bổn tọa sẽ sủng hạnh ngươi nhiều hơn."
Đêm đó, quả thực Sở Vãn Ninh không còn đủ sức để duỗi người. Mà Mặc Nhiên ôm y trong lòng, nhìn thấy mèo trắng mệt mỏi mặc hắn ôm ấp lăn lộn cỡ nào cũng không động đậy nổi, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
"Vãn Ninh, ta yêu ngươi!"
——————————————————
Bonus tấm ảnh Đạp Kiều Kiều ngồi trên cây ngóng Zãn Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com