Sư tôn của bổn tọa rất thích ăn vặt
Núi Nam Bình vào đêm, gió mát thổi ngoài mái hiên, mặt trăng sáng rực ngự trên nơi xa xăm, chẳng tiếc gì mà không thả ánh sáng dịu dàng xuống vầng mây bồng bềnh.
Sở Vãn Ninh bước từ gian trong ra, trên người mặc một lớp áo lót trắng tinh, lại chỉ khoác thêm một cái áo ngoài mỏng. Sắp đến giờ đi ngủ, y cũng lười biếng chẳng thèm cài đai lưng. Trên mái tóc vừa mới tắm gội còn vương lại vài giọt nước li ti, lóng lánh phát sáng, nhìn chẳng khác nào sao Kim ngự trên trời đêm thăm thẳm.
Gian nhà nho nhỏ chỉ thắp vài ánh nến, thế nhưng người trong nhà vẫn thấy ấm áp, đủ sáng, cực kỳ vừa vặn.
Mặc Nhiên từng nói, dù cho phòng nhỏ không thắp nến, hắn vẫn sẽ nhìn rõ Sở Vãn Ninh, bởi y là ngọn đèn rực sáng đã cháy suốt hai đời của hắn.
Đúng là đồ đệ lớn gan lớn mật, lời ngon ngọt nào cũng nói ra được.
Sở Vãn Ninh rủ mi, nghĩ thầm như thế.
Từ gian trong đến phòng ngoài chỉ cách nhau mấy bước chân, thế nhưng Sở Vãn Ninh nghe thấy ngoài gian im ắng quá, bèn gọi:
"Mặc Nhiên."
Ngay lập tức, cái vị mặc áo đen đang ngồi trầm ngâm bên bàn ăn lập tức đáp lại tiếng gọi ấy.
"Ơi!"
Giống như phản xạ tự nhiên của hắn, lại có phần giống như con Vàng ngày ngày ngồi ngóng chủ nhân, chỉ chực thấp thoáng nghe tiếng gọi là mừng rỡ vẫy đuôi, cố tình nhấn mạnh cái sự hiện diện của mình trước mắt người ta.
Dưới ánh nến vàng nhạt, đôi mắt đen ánh tím như phát ra tia sáng, trông hắn anh tuấn phi thường, lại có đôi nét cao ngạo lạnh lùng của bậc đế vương. Từ sóng mũi chạy thẳng, sườn mặt nghiêng nghiêng hắt bóng lên bức tường gần đấy.
Đạp Tiên quân nghe thấy tiếng động liền giương mắt ngó lên, quả nhiên thấy Sở Vãn Ninh vừa tắm xong, tóc hãy còn ướt. Nước làm cho Sở tông sư nổi tiếng lạnh lùng bỗng hóa mềm mại mấy phần, ngay cả vạt áo cũng khép hờ cẩu thả. Hình dáng Bắc Đẩu Tiên Tôn lúc này cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt Mặc Nhiên, làn da dường như được tẩy rửa cẩn thận, cũng trở nên trắng hơn trước. Thậm chí từ khoảng cách này, hắn có thể tưởng tượng ra làn da mềm mại mịn màng, thoang thoảng mùi hải đường ướt át sau mưa đó.
Sở Vãn Ninh giống như dục vọng không thể kìm nén nổi của Đạp Tiên quân, hắn chỉ muốn siết chặt Sở Vãn Ninh vào lòng, giữ lấy gáy y, tham lam thu lấy mùi hoa tươi mát kia vào khứu giác. Muốn đặt môi lên làn da trắng nõn của Sở Vãn Ninh, cảm nhận xúc cảm mướt mát đọng lại trên răng môi. Hắn muốn để lại thật nhiều dấu hôn trên người y, giống như điểm hoa trên mặt lụa.
Thế nhưng Đạp Tiên quân vẫn kiềm lại được những suy tư xấu xa đó trong lòng. Hắn ngoan ngoãn đợi y đến giờ này, thực ra vẫn còn có chuyện khác cần phải làm trước tiên.
Hắn mỉm cười, vẫy vẫy Sở Vãn Ninh:
"Lại đây, bổn tọa cho ngươi xem cái này."
Dưới ánh nến ổn định, Sở Vãn Ninh nhìn thấy trên bàn là một cái hộp đựng thức ăn chẳng biết Mặc Nhiên lôi ở đâu ra. Xem chừng được giấu khá kĩ, mấy ngày vừa rồi y cũng chẳng thấy hắn nhắc đến thứ này.
Tông sư mèo trắng bị Mặc Nhiên lôi lôi kéo kéo ngồi xuống đùi hắn. Mặc Nhiên kẹp y ở giữa, lồng ngực nóng bỏng của nam nhân kề sát bên lưng Sở Vãn Ninh, tựa hồ muốn thiêu cháy cả lớp vải mỏng manh thừa mứa trên người y. Sở Vãn Ninh bén nhạy cảm nhận được nhiệt độ đó, ho nhẹ một tiếng, chẳng biết vì sao lại có chút gấp gáp. Y chỉ chỉ vật trên bàn, hỏi:
"Ở đâu ra thế?"
Đạp Tiên quân cười ngâm ngâm, nheo mắt nói:
"Mới làm đấy."
Sở Vãn Ninh chỉ cần liếc qua một cái liền có thể bắt gặp ánh mắt háo hức của Mặc Nhiên, dù thế nào cũng thấy cực kỳ giống vẻ mặt con Vàng lúc nó đi quanh quẩn trên núi Nam Bình, lang thang một hồi rồi lại tha cái gì đó về để trước mặt y, ra chiều tự hào như mới đào được của báu.
Y nghĩ đến hình ảnh kia, nét cười cũng không nén lại mà lan tới đuôi mắt, cả cơ thể nhanh chóng thả lỏng, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi vài phần. Sở Vãn Ninh hỏi:
"Mấy ngày nay có thấy món này đâu? Bên trong chứa gì vậy?"
Đạp Tiên quân đáp:
"Ta làm từ lần trước cơ, thế nhưng còn vài chi tiết chưa ưng ý lắm, sáng nay mới hoàn thành."
Hắn vươn tay đến, xoay cái hộp đồ ăn một vòng, phổng mũi tự hào nói với y:
"Thế nào? Tay nghề ăn đứt tên Mặc tông sư ấy đúng không?"
Sở Vãn Ninh im lặng nhìn hắn, trong lòng vừa buồn cười lại không muốn thể hiện ra mặt.
Lại là ganh đua với Mặc tông sư à?
Y bất đắc dĩ dịch người đến, mượn ánh nến vàng nhạt mà quan sát cái hộp cho kỹ hơn.
Hộp đựng thức ăn cao ba tầng, được làm từ gỗ Hoàng Hoa Lê. Hầu hết cái hộp đều được chạm khắc rỗng hoa văn tùng hạc, khảm thành nhiều ô nhỏ, nhìn xa giống như là một tấm lụa mỏng.
Nhìn tổng thể hay chi tiết, đây đều là một vật dụng cực kì tinh xảo.
Sở Vãn Ninh cả hai kiếp đều là tông sư cơ giáp, Dạ Du Thần do một tay y làm ra, đến nay đã trở thành món đồ không thể thiếu của thôn dân. Thế nên đôi lúc thói quen cũ khó bỏ, y cũng mó tay vào làm vài thứ trong nhà. Mấy món đồ mà y chế ra phức tạp hơn đồ mộc thông thường nhiều, đều có cơ quan này kia, thế nhưng đem áp dụng vào việc nhà lại chẳng mấy khi thành công.
Cuối cùng vẫn là mấy món Mặc Nhiên làm ra có ích hơn cả.
Đồ dùng mà cả hai sử dụng trên mảnh nhà nho nhỏ này phần lớn đều là do Mặc Nhiên đi đốn gỗ làm thành. Lúc nào hắn làm cái này cái nọ cũng đều dựa vào sở thích của Sở Vãn Ninh mà tạo nên, chạm khắc thủ công chỉ làm đơn giản không cầu kỳ.
Thế nhưng riêng cái hộp đựng thức ăn này thì lại khác hẳn. Hoa văn chạm khắc tinh tế, đường nét mềm mại vô cùng. Người tạo ra nó hẳn phải tốn nhiều công sức lắm.
Sở Vãn Ninh thấy lòng mình mềm mại cả đi.
Đạp Tiên Quân ngồi bên bàn thấp thỏm nhìn Sở Vãn Ninh rồi lại quay sang liếc cái hộp đựng thức ăn. Được một chốc, hắn nôn nóng hỏi:
"Thế nào? Bổn tọa làm cái này cho ngươi đó."
Đế quân tu chân giới một thời, vậy mà ở sau lưng y, lén lén lút lút cầm dùi mài đẽo, cặm cụi suốt mấy ngày chỉ để làm một cái hộp đựng thức ăn.
Trong một khoảnh khắc, y nhận ra, từ trước đến nay chưa từng có ai vì y mà cất công làm thứ gì. Ngày trước ở Tử Sinh đỉnh, quà mà y nhận được đều là bổng lộc của Tiết Chính Ung cấp, chẳng phải quà riêng. Bao nhiêu năm trôi qua, món quà mà y nhận được từ người khác, đều là của Mặc Nhiên tặng.
Khăn tay Hải Đường điểm cánh hoa hồng nhạt dịu dàng, vò rượu Lê Hoa Bạch thấm đượm hương quế, cho đến điểm tâm ngọt ngào khiến lòng người đắm say.
Sau này, hắn tự tặng cả bản thân mình, giao luôn sinh mạng cho y, cả hai đời đều là Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh hơi ngả người tựa vào lồng ngực hắn, gương mặt của Đạp Tiên Quân kề sát bên tóc mai. Y vươn tay tới xoay xoay cái hộp, gật đầu đáp:
"Trông đẹp lắm."
Đạp Tiên Quân hồ hởi, nói:
"Chưa hết đâu, thứ bên trong đảm bảo càng làm ngươi thích."
Đạp Tiên quân giơ tay đến muốn mở hộp, Sở Vãn Ninh lập tức nhìn thấy mấy ngón tay trầy xước lung tung của hắn, vết nông vết sâu, bỗng nhiên có chút xót xa.
Bàn tay này từng giao chiến với Sở Vãn Ninh, từng giam cầm y trên Tử Sinh đỉnh. Thế nhưng bàn tay ấy cũng từng ôm y giữa đêm đông lạnh giá, từng vuốt ve y lúc thủ thỉ tâm tình, từng nắm lấy y trong lúc giao hoan cuồng nhiệt nhất.
Đấy là bàn tay của một tên ngốc!
Từng cái siết tay mạnh mẽ ấy nắm lấy Sở Vãn Ninh trong lòng bàn tay. Sức lực của Mặc Nhiên không bao giờ yếu ớt, bởi vậy từng cái đụng chạm đều mang tính chiếm hữu, đều khiến y muốn tan đi như mưa phùn mùa xuân.
Lúc Đạp Tiên Quân mở hộp thức ăn ra, mùi thơm của điểm tâm ngay lập tức đánh động khứu giác, khiến cho cái tai vô hình của mèo trắng cũng vô thức vểnh lên cao.
Ai mà chẳng biết, thứ mà Bắc Đẩu Tiên Tôn - Vãn Dạ Ngọc Hành thích nhất là điểm tâm ngọt. Phải gọi là ngọt đến ê cả răng mới đủ thỏa mãn y. Thế nên Đạp Tiên Quân cũng chẳng cảm thấy thấp thỏm lo sợ, cứ thế mà nhấc cái nắp hộp trạm trổ tùng hạc kia ra.
Tầng đầu tiên của hộp đồ ăn chính là Liên Hoa Tô, mấy cái bánh be bé hình hoa sen đang nở rộ, xanh xanh đỏ đỏ, trông cực kỳ ngon miệng.
Đạp Tiên quân hứng khởi nói:
"Cái này đích thân bổn tọa làm. Còn có tầng ở dưới nữa. Vãn Ninh, ngươi mau mở đi."
Sở Vãn Ninh kín đáo nhìn hắn một cái, lại tiếp tục giơ móng mèo đến tầng kế tiếp.
Tầng thứ hai mở ra, màu vàng nhạt của từng miếng Quế Hoa Cao được cắt vuông vức xuất hiện, phảng phất mùi kỉ tử. Món này ăn vào, vị ngọt hơi kém Liên Hoa Tô một chút, thế nhưng ăn đến cuối, thanh ngọt lưu lại nơi cổ họng, cũng là món ngon.
Sở Vãn Ninh không nhịn được, vươn tay mở tới tầng cuối cùng. Mấy cái bánh Phù Dung nằm nép một bên, phần còn lại được nhét nào là kẹo sữa, kẹo mật, táo đỏ phơi khô. Mấy cái kẹo gói trong giấy gạo xinh xinh, màu sắc sặc sỡ vừa nhìn đã thấy thích mắt.
Đạp Tiên Quân hơi tựa cằm mình vào đầu vai Sở Vãn Ninh, ngửi thấy mùi hải đường vương nơi tóc mai. Hắn hít một hơi thật sâu, cười nói bên tai y:
"Hai tầng còn lại, đều là mua ở mấy tiệm nổi tiếng cả. Ấy, ngươi đừng nhìn bổn tọa như vậy, bậc đế quân làm ăn công chính liêm minh, không thèm làm phường trộm cắp."
Hắn ngừng một chút, lại quyết định giải thích thêm:
"Mấy món này đều là ta tự chi cả đó."
"Hiểu rồi."
Đạp Tiên quân chậc lưỡi, ra vẻ khinh miệt, nói:
"Tên Mặc tông sư đó giá áo túi cơm. Có chút đồ ngọt cũng keo kiệt bủn xỉn. Bổn tọa khác với thứ nghèo rách mồng tơi như hắn, nếu là thứ Vãn Ninh muốn, nhất định ta sẽ có cách cho ngươi."
Sở Vãn Ninh lại hỏi:
"Thế ngươi lấy đâu ra tiền mua mấy món này?"
Đạp Tiên Quân:
"Không phải trộm cắp là được."
Sở Vãn Ninh không đáp, lại suy nghĩ mông lung trong đầu.
Chẳng phải là y chưa từng được nếm của ngon ngọt, cũng không phải Mặc Nhiên chưa từng mua điểm tâm cho y. Chỉ là trong chốc lát, tuy chưa nếm thấy vị của mấy món quà vặt này, trong lòng Sở Vãn Ninh đã tràn lên mật ngọt, ấm áp cả cõi lòng.
Mặc Nhiên dưới nhân cách Mặc Tông sư dạo gần đây kiên quyết hạn chế y ăn đồ ngọt, nhất là vào buổi đêm. Hắn cứ đem lý do ăn ngọt dễ sâu răng khiến y xấu hổ, cũng không dám nhiều lời nữa.
Đã mấy ngày y không được ăn điểm tâm rồi, cũng có hơi nhớ vị.
Không ngờ nhân cách Đạp Tiên Quân vừa trở lại, vô tình bắt gặp Sở Vãn Ninh len lén xuống bếp nếm chút mật ong liền hiểu ra vấn đề, ngay lập tức xuống núi mua đồ ngọt cho y.
Nếu nói Mặc Nhiên dưới nhân cách Mặc tông sư tuy yêu thương Sở Vãn Ninh chẳng phải bàn, thế nhưng đôi lúc hắn cũng sẽ khéo léo quản thúc không cho y làm cái này cái nọ. Mặc Nhiên dưới nhân cách Đạp Tiên Quân thì khác, hắn sẽ không tiếc thứ gì chỉ để làm cho Sở Vãn Ninh vui lòng, dù đôi khi cách làm của hắn vô cùng ngốc nghếch.
Mà Vãn Dạ Ngọc Hành biết, những thứ ấy không hoàn toàn là do Đạp Tiên Quân muốn ganh đua với Mặc Tông sư. Mà là do hắn thực lòng muốn bù đắp lại cho y tám năm ròng giam cầm trên đỉnh Tử Sinh ngày trước.
Hắn không có năm năm bôn ba khắp chốn như Mặc Tông sư, hắn cũng không có những tháng năm sư đồ hoà hợp bên cạnh Sở Vãn Ninh. Thứ hắn có là tám năm đôi bên giày vò lẫn nhau, là những tháng ngày tồn tại như một khối đá bị khoét đến rỗng tuếch, làm một hoạt tử nhân trống rỗng.
Suốt những tháng năm cô độc đó, Đạp Tiên Quân nửa nhớ nửa quên, thế nhưng có một khối tình cảm vẫn nằm ở đấy, vẫn luôn nhớ về Sở Vãn Ninh, vĩnh viễn không thể biến mất.
Hai bàn tay nhuốm đầy máu tanh, bẩn tưởi bò ra từ địa ngục, hắn muốn làm lãng tử quay đầu, cũng ngốc nghếch trở mình với nhân gian.
Đạp Tiên Đế Quân, lần đầu tiên lại vụng về muốn học cách yêu thương một người. Dù nói kí ức của Mặc tông sư cũng chuyển giao cho hắn. Thế nhưng hắn vẫn khao khát tạo nên những kí ức của riêng hắn với Sở Vãn Ninh, muốn nụ cười mỹ nhân chỉ là của một mình hắn.
Tiếng nói thủ thỉ bên tai, hắn ngửi thấy mùi hải đường của y, thấy càng ngọt ngào hơn cả điểm tâm xinh xắn. Mặc Nhiên nhịn không được, thì thào nói:
"Nào, để bổn tọa đút cho ngươi."
Mặc Nhiên nhón lấy một miếng Liên Hoa Tô bé xinh, đưa đến bên miệng Sở Vãn Ninh, lại bảo:
"Cái này thử trước. Đều là do một tay bổn tọa làm, đặc biệt hơn. Mấy cái mua về thử sau đi."
Hắn nhìn Sở Vãn Ninh cầm bánh từ tay mình, đưa lên thong thả cắn một miếng, môi mềm nhanh chóng nhiễm một tầng bột mịn, lúc nhai cũng không phát ra tiếng động. Yết hầu Đạp Tiên quân hơi trượt, hắn dịu giọng, hỏi:
"Ngon không?"
Sở Vãn Ninh nhấm kĩ trong miệng, bánh mịn tan ngay đầu môi. Y rủ mi, đáp:
"Ngọt lắm!"
Hắn hài lòng, gật gù:
"Lại chả. Ngươi thích ăn ngọt nhất mà."
Đạp Tiên Quân lại vươn tay ra đưa đồ ăn vặt cho Sở Vãn Ninh. Nhưng hắn đưa được một hai miếng Liên Hoa Tô qua tay y, rồi thuận thế đưa đến thẳng miệng người nọ. Ban đầu thì hắn còn dùng tay đút, sau thì âm thầm đổi thành miệng mình.
Đế quân vô liêm sỉ vẫn hoàn vô liêm sỉ. Quay đi quay lại cũng chẳng có chút kiêng dè nào, chỉ biết làm trò xằng bậy.
Lúc Sở Vãn Ninh nhận ra thì đã muộn, khuôn mặt tuấn tú có chút tà mị kia đã áp sát tới, ta một nửa ngươi một nửa, mớm điểm tâm vào miệng y. Hơi nóng ướt át từ răng môi khiến cho bột tan mềm cả đầu lưỡi. Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên áp tới, một tay hắn ôm lấy eo lưng y, không cho người nhúc nhích.
Đạp Tiên Quân dùng lưỡi đẩy điểm tâm vào miệng y, rồi lại quấy quá bên trong ấy, nửa muốn giành lại miếng ngọt, khi lại nhường nhịn muốn nhường y phần hơn.
Đợi đến khi Liên Hoa Tô đã tan đi cả, Đế quân không có chút mặt mũi nào mới nhẹ nhàng rời ra, liếm môi mấy cái, gạt rơi vụn bột xanh đỏ còn dính trên khóe miệng. Chừng như đạt được ý xấu mà thỏa mãn, hắn lại còn chẳng biết nặng nhẹ đòi hỏi:
"Ăn đồ của ta có thích không? Nếu thích, tối nay nhớ đáp lễ đầy đủ cho bổn tọa."
Hắn biết Sở Vãn Ninh thích ăn ngọt, vậy nên điểm tâm cũng cố tình làm ngọt hơn vài phần. Thế mà Liên Hoa Tô này ăn rồi, lại ngọt không bằng một phần mười miệng của y.
Miệng của Sở Vãn Ninh chẳng mấy khi nói lời ngọt ngào với hắn. Thế nhưng lúc hôn vào đấy, lại giống như đào ngâm mật, vừa ngọt vừa mềm, khiến cho lòng Đế quân cũng muốn tan chảy theo.
Hắn nheo mắt phân bì với Sở Vãn Ninh:
"Ngươi xem, tên Mặc tông sư kia có mua nhiều đồ ngon như ta mua cho ngươi không? Chỗ đồ ăn vặt này ăn ba ngày cũng không hết. Đợi lúc bổn tọa hoán đổi lại rồi, lại xuống núi mua cho ngươi thứ khác."
Sở Vãn Ninh ăn ngọt lại còn bị người kia hôn một chập, đầu lưỡi y tê rần, y còn chưa hoàn hồn lại, nói:
"Nhiều như này, đừng mua nữa."
"Hửm, Vãn Ninh sợ không đáp lễ nổi cho ta sao?"
Đế quân vô liêm sỉ không cần suy nghĩ gì thêm, lại nói:
"Một đêm làm không đủ thì hai đêm. Ngươi còn sợ bổn toạ không đủ sức?"
Sở Vãn Ninh nghe thấy hắn bắt đầu nói lung ta lung tung, ngay lập tức hai thính tai đỏ lên, cau mày không biết phản bác như thế nào. Thế nhưng vị ngọt dịu dàng lại níu lấy y, khiến y im lặng, cúi mặt tiếp tục ăn điểm tâm.
Mặc Nhiên chống cằm nhìn Sở Vãn Ninh, một khắc cũng không muốn dời tầm mắt khỏi người trong lòng. Hắn thích nhìn thấy Sở Vãn Ninh mặt đỏ tai hồng, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại rút ra kết luận rằng lúc nhìn người kia mặt đỏ tai hồng mà thở hổn hển, tóc mai kề cận, mồ hôi nhỏ giọt như mưa, hắn lại càng thích hơn.
Điểm tâm trôi vào dạ dày, làm cho mèo trắng cũng trở nên dễ thuần, ngoan ngoãn ngồi im.
Cơn gió đêm mùa hạ khẽ thổi làm rung tấm rèm ở khung cửa sổ, cảnh đêm lờ mờ. Sở Vãn Ninh ăn no, lại nếm được ngon ngọt liền có vẻ thỏa mãn, lơ mơ nằm trên giường chực ngủ, thoải mái đến mức xém chút nữa thì quyết định sống như vậy cả đời.
Đạp Tiên quân ôm Sở Vãn Ninh trong lòng, thi thoảng lại cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu y một cái. Một bên má Sở Vãn Ninh áp vào lồng ngực vững chãi của hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ đập từng hồi, vừa bình yên, vừa ấm áp.
"Sao rồi? Ăn no liền không nhớ đến việc đáp lễ nữa?"
Mấy ngón tay của Đạp Tiên quân mân mê trên gò má của Sở Vãn Ninh, cọ tới cọ lui khiến cho hai má Sở Vãn Ninh cũng ngứa theo. Y chớp chớp mắt, rèm mi rũ xuống.
Trong phòng nhỏ không thắp nến, chỉ có ánh trăng là rõ ràng. Màu trăng phủ lên tấm rèm treo hờ ngoài cửa sổ, lại kéo theo vài vệt sáng rưới lên áo lót trắng thuần của Sở Vãn Ninh.
Đạp Tiên quân hơi thở dài, ra chiều phiền muộn, nói:
"Hắn làm cho ngươi nhiều việc như thế, bổn toạ chẳng tranh công nổi."
Trong bóng tối, ánh trăng vàng nhạt ngoài cửa sổ nép mình sau rặng cây len lỏi vào gian nhà. Sở Vãn Ninh không nhìn rõ, thế nhưng dựa vào xúc cảm trên gò má, y nhận ra mấy ngón tay thô ráp bị thương do khắc gỗ mà thành của Mặc Nhiên đang lướt trên da mình.
Ngón cái của Mặc Nhiên cọ mặt y một hồi, hắn lại nói:
"Thế nhưng thứ hắn không cho ngươi, bổn toạ vẫn sẽ đáp ứng."
Y được Mặc Nhiên ôm trong lòng, thính giác thu vào từng nhịp tim đập đều đều chậm rãi của hắn. Người hắn lúc nào cũng nóng, giống như lò sưởi di động, cũng giống như ánh mặt trời ấm áp. Y ngửi thấy mùi cơ thể của hắn. Mặc Nhiên có mùi của gió, của mây, mùi của một kiếp yên bình.
Sở Vãn Ninh suy nghĩ chốc lát, sau đó y ngước mặt lên, chầm chậm kéo áo hắn, giống như đang muốn kéo Mặc Nhiên xuống gần hơn một chút.
Thế nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên không phối hợp với y chút nào.
Sở Vãn Ninh kéo một hồi, Mặc Nhiên vẫn không nhúc nhích, vì vậy y chỉ có thể chậm rãi nhoài người dậy, men theo đường cong cơ thể của hắn mà bò lên trên.
Từng bắp thịt rắn chắc của nam nhân căng cứng dưới sự lần mò của Sở Vãn Ninh. Đạp Tiên quân nằm im như thể hắn sợ chỉ cần bản thân nhúc nhích một tí ti thôi, con mèo trắng trên người hắn sẽ lại vội vàng xù lông chạy trốn. Hắn thả chậm hô hấp, cảm nhận Sở Vãn Ninh chậm rì rì ép sát người đến dựa vào mình.
Trong bóng tối, mâu quang hắn như phát sáng. Mặc Nhiên cảm nhận được gương mặt Sở Vãn Ninh dán lại gần, hơi thở quen thuộc phảng phất bên chóp mũi. Sau đó y hé miệng, vụng về áp đôi môi mềm lên miệng hắn.
Sở Vãn Ninh hôn hắn.
Nụ hôn của Sở tông sư vốn mềm mại như nước, giống như suối chảy ngoài khe sâu, không thể nào mãnh liệt, cuồn cuộn như hồng thủy ái dục của Mặc Nhiên. Y liếm lên vành môi của Mặc Nhiên giống như con mèo trộm liếm. Y hôn lên đôi môi no đủ của Mặc Nhiên, bốn cánh môi chạm nhau, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên run rẩy thật nhẹ.
Cõi lòng Đạp Tiên quân nóng quá!
Hắn ngồi im như pho tượng sợ nứt, một tay đỡ lấy thắt lưng Sở Vãn Ninh, tinh tế cảm nhận đầu lưỡi người kia rụt rè cạy mở răng môi mình, tiến vào bên trong.
Thực ra, chẳng phải Sở Vãn Ninh không muốn chủ động trong chuyện hôn nhau, mà do Mặc Nhiên mỗi lần hôn y đều rất mãnh liệt. Lúc bắt đầu, hắn còn có thể nhẹ nhàng ngậm mật hút sương, thế nhưng hôn tới khi nhiệt độ cả hai tăng lên, Mặc Nhiên hầu như không kiềm chế được. Sở Vãn Ninh không theo kịp tiến độ của hắn, chỉ có thể bị động, lần nào cũng bị hôn đến mức nước mắt ứa ra, hô hấp hỗn loạn.
Lần này cũng như thế!
Đạp Tiên quân khó lòng cam chịu, hắn nhúc nhích. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn xoay người đè Sở Vãn Ninh xuống giường, tay nâng eo lưng y lên, để lồng ngực của y chạm vào lồng ngực của hắn. Sở Vãn Ninh bị nâng thành một đường cong xinh đẹp, môi mỏng bị ngậm lấy, hơi thở đôi bên quyện lại, nóng bỏng kề cận.
Mặc Nhiên đè lên Sở Vãn Ninh, khiến cả người y lún cả vào chăn đệm. Hắn hôn đến mức Sở Vãn Ninh cảm thấy hơi nghẹt thở, khóe mắt cũng ướt át sương mai. Mái tóc đen dày như sương của cả hai xõa tung, rối loạn quấn vào nhau rơi trên đệm giường, chẳng thể phân được là tóc của ai nữa.
Mười đầu ngón tay của Sở Vãn Ninh cuộn lại, đặt hờ trên ngực Mặc Nhiên. Hắn hôn sâu quá, và lâu đến mức y tưởng mình không lấy lại được nhịp thở nữa. Nụ hôn nóng bỏng dây dưa, có vị ngọt của Quế Hoa thoảng nơi cuống họng.
Vẫn là ngọt!
Vị ngọt của tình nhân trên giường là thứ mà chỉ riêng họ mới có thể tạo nên. Quấn quýt kề cận, hô hấp hỗn loạn, nhiệt độ nóng bỏng áp vào cơ thể của nhau, đốt cháy mọi thứ.
Đạp Tiên quân hôn một hồi mới chịu tách môi ra khỏi Sở Vãn Ninh. Thế nhưng hắn lại nhẹ nhàng phủ phục xuống người y, giọng trầm trầm, đăm chiêu nói:
"Lại sắp phải đi rồi."
Sở Vãn Ninh vẫn còn đang rướn người lên hít thở. Y nhận ra đã chuẩn bị tới giờ tý, cả hai nhân cách sẽ lại hoán đổi cho nhau. Y nghe thấy giọng nói cam chịu nhẫn nhịn của Đạp Tiên Quân văng vẳng bên tóc mai, hắn hôn lên tai y, hơi thở nóng bỏng chui vào bên trong, nhột nhạt khó tả. Hắn lại không nhịn được mà ngậm vào thùy tai mềm mềm đấy, day cắn một hồi khiến cho Sở Vãn Ninh mẫn cảm rụt cổ, mới lại nói:
"Hôm nay bổn tọa để hắn được lời."
Sở Vãn Ninh nằm bên dưới, bị trọng lượng nặng trịch của Mặc Nhiên đè lên trên, vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại, liền nghe thấy hắn tiếp:
"Để xem lát nữa hắn giải quyết hậu quả thế nào. Còn phần của bổn tọa..."
Đạp Tiên Quân cúi xuống, dùng ánh mắt mang vài phần tà khí lại nóng bỏng vô cùng kia nhìn Sở Vãn Ninh. Hắn liếm lấy đôi môi loang loáng ánh nước còn đang hơi hé mở của y, có chút tiếc nuối, khàn giọng nói:
"Lần sau tính một thể."
Đôi mắt sâu thẳm kia nhắm lại trong chốc lát, lúc mở mắt ra, đã lại là Mặc tông sư. Hắn ngơ ngác đánh giá tình cảnh hiện giờ, cũng chẳng biết có nên tiếp tục công việc mà Đạp Tiên Quân còn đang làm dang dở hay không.
Thế nhưng hắn chưa kịp nghĩ, Sở Vãn Ninh đã dùng lực đẩy hắn xuống giường, nhẹ nhàng nói:
"Đi ngủ thôi."
Được rồi, lần này coi như là y cố tình thiên vị cho tên Mặc Nhiên kia một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com